Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 3

Edit: Min

Chương 3: Bà thím chân chính …

Họ và tên: Hạ Vi Hàn

Giới tính: Nữ

Lớp khoa khác: Thương mại quốc tế [nguyên là khoa vi tính] năm hai

Sở trường [về phương diện vi tính]: không

Bằng khen [về phương diện vi tính]: không

Kinh nghiệm khác [về phương diện vi tính]: không

Lý tưởng [về phương diện vi tính]: không

Tính cách: Có cá tính có nhân tính

“Chẳng lẽ đây là Hạ Vi Hàn trong truyền thuyết?” Người phụ trách tiếp đón của hiệp hội vi tính Vương Nhất Phàm cẩn thận nghiên cứu giới thiệu vắn tắt của thành viên mới Hạ Vi Hàn rồi nhỏ giọng thì thầm với Tô Hà ngồi cạnh, “Thành viên mới này là đại nhân ‘bốn không’, giống y hệt lý lịch sơ lược của Giang đại hồi trước, xem ra võ lâm cao thủ bình thường luôn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa còn là giữa đường rơi từ trên trời xuống dọa chết một đống người, Tô huynh, cậu nói xem Hạ Vi Hàn này là đại thần phương nào? Chẳng lẽ…”

“Vương thiếu hiệp không nên suy đoán lung tung sau lưng người ta, bởi vì cô ấy đến rồi kia kìa!” Tô Hà nuốt nuốt nước miếng, chỉa chỉa phía trước, đúng lúc Vi Hàn thò một cái đầu vào giữa khe cửa mỉm cười với bọn họ. Vương Nhất Phàm nhất thời không kịp phản ứng, Tô Hà cười gian như trộm nói: “Cậu đi hỏi là biết liền”.    

Vuơng Nhất Phàm ngồi nghiêm chỉnh, “Bạn học Hạ phải không, mời ngồi mời ngồi, chào mừng em gia nhập hiệp hội vi tính. Uống nước đi đừng khách sáo, bọn anh là sư huynh của em, anh là Vương Nhất Phàm, cậu ấy là Tô Hà”. Qua phần chào hỏi, Nhất Phạm vội ho một tiếng vào chủ đề chính, “Bạn học Hạ Vi Hàn, sở trường của em là gì?”

“Sở trường?” Vi Hàn đang cầm chén nước cân nhắc thật lâu, “Không có”.

“Cứ tùy tiện nói tùy tiện nói.” Vương Nhất Phàm cổ vũ.

“Tùy tiện.” Mắt Vi Hàn sáng rực lên, “Sở trường của em thì, hết ăn lại nằm, không làm mà hưởng, khẩu phật tâm xà, tài sắc có cả…”.

“Dừng dừng dừng, thế này cũng quá tùy tiện”. Vương Nhất Phàm nháy mắt với Tô Hà: Kẻ này hình như không phải đại thần mà là ôn thần.

“Để tớ thử.” Tô Hà hít một hơi thật sâu để nín cười, hỏi Vi Hàn: “Thế lập trình thì sao?”

“Không biết.” Vi Hàn yếu ớt lắc đầu.

“Còn PS?”

“Không biết.”

“Có biết chế tác âm tần thị tần không?”

“Không biết.”

“Vậy em biết cái gì?”

“Hệ thống trang bị máy tính.” Hạ Vi Hàn úp úp mở mở một cách bất lực. 

“Rầm” một tiếng, Vương Nhất Phàm đáng thương đang ngồi trên ghế đã anh dũng lộn cổ xuống đất, “Hệ thống trang bị máy tính, kỹ thuật thật sắc bén!”.

“Sư huynh, anh còn chưa thấy qua tình huống lớn hơn đâu, tốt xấu gì em cũng chưa nói là biết định dạng ổ D mà.” Hạ Vi Hàn vô tội nhìn Vương Nhất Phàm, liều chết không thừa nhận việc mông anh ta nở hoa có liên quan đến mình,

“Cô này, cô này, cô này, cậu, cậu chắc chắn cô này là Hạ Vi Hàn sao?” Vương Nhất Phàm sau khi bò dậy đã không cười nổi nữa, quay đầu hỏi Tô Hà.

“Em thật sự là Hạ Vì Hàn à?” Tô Hà cố nín cười ra vẻ nghiêm túc hỏi.

“Không thể giả được.” Dám ngang nhiên nghi ngờ tính chân thực của cô, Hạ Vi Hàn nắm chặt tay, đấm lên bàn “ầm” một cái. 

“Thế thì lạ thật.” Tô Hà mang vẻ mặt mờ mịt quay đầu hô to về phía Giang Thu Địch đang đứng sau mình chưa đến năm thước, “Giang đại, Vi Hàn nhà cậu sao nhìn thấy cậu mà mặt chả đỏ tim chả loạn lại còn đập bàn ầm ầm thế hả?”.

“Mắt Vi Hàn nhà tôi không được tốt lắm, không cho phép các cậu bắt nạt cô ấy.” Giang Thu Địch không biết từ bậc thang nào nhảy xuống làm Vi Hàn đang uống nước bị dọa cho sặc.

“Thì ra là người nhà của Giang đại, chẳng trách chẳng trách.” Vương Nhất Phàm đấm Tô Hà một cái, “Tiểu tử này đã sớm biết còn cố ý để tớ xấu mặt”.

“Nhất Phàm à, gần đây có phải cần nghỉ ngơi nhiều một chút không, ngay cả bản giáo xảy ra chuyện lớn như thế mà cũng không biết, ngay cả Hạ Vi Hàn danh tiếng lẫy lừng cũng chưa nghe qua, tớ sợ cậu lập trình nhiều đến ngu cả người nên mới tìm chút việc vui cho cậu giải tỏa đấy.” Tô Hà nghiêng người chạy ra trốn sau lưng Giang Thu Địch, còn nhân cơ hội cợt nhả với Hạ Vi Hàn, “Chị dâu, thì ra chị rất xinh đẹp, không hề quái dị như lời đồn”.

Hạ Vi Hàn “phừng” một cái mặt bốc cháy, “Ai là chị dâu của anh chứ, có tin tôi hack máy của anh, xóa hết window nhà anh đi không!”. 

“Úi chà, đứa bé nhà ai thế… rất có khí phách.” Cánh cửa “két két” mở ra, giáo sư Lí – giáo viên hướng dẫn của hiệp hội vi tính – đúng lúc mới ra ngoài về thì nghe được một lời dọa nạt “sấm sét” nên không nhịn được đẩy cửa ra hóng chuyện.

“Thầy à, đứa bé nhà họ Giang đấy ạ.” Tô Hà liếc nhìn Vi Hàn một cách vô cùng gian xảo, nở một nụ cười rất là muốn ăn đấm rồi chỉa chỉa Giang Thu Địch.

“Thu Địch à, quản giáo quản giáo, không nên để động một chút là hack máy của người vô tội á.” Giáo sư Lí nghiêm trang nói.

“Em biết ạ.” Giang Thu Địch cũng nghiêm trang đáp.

Giáo sư Lí vừa lòng gật đầu bổ sung: “Mấy đứa ở đây bắt nạt nha đầu nhà họ Giang thì không bằng đi làm việc chính cho thầy đi, đúng lúc bên thầy có mấy lỗ hổng phần mềm cần tu sửa”.

“Mặt hoa với tuổi hoa của tôi chắc là sẽ bị héo tàn trước màn hình vi tính á á á!” Tô Hà hét thảm một tiếng rồi lạch bạch lạch bạch chạy theo giáo sư Lí đi nói chuyện yêu đương với cái máy tính.

“Em cũng đi đi.” Giang Thu Địch cúi đầu nói với Vi Hàn.

“Em?” Hạ Vi Hàn há hốc mồm, “Bảo em đi cải tiến hệ thống á?”.

“Bên đó lâu lắm rồi không dọn dẹp,  bẩn không thua gì chuồng lợn.” Giang Thu Địch lộ rõ bộ mặt thật, “Nhét em vào đây thì cũng nên kiếm chút việc cho em làm”.

“Thì ra là làm lao công.” Vi Hàn vuốt cằm, “Nhưng kể ra cũng không tệ lắm”.

Có điều cô đã nhầm to, đến đây cũng không chỉ đơn giản làm làm lao công đâu, đến khi cô đặt chân đến “Hang ổ của đại thần” thì đúng là cứng họng không nói được câu nào, giờ phút ấy tâm trạng của Vi Hàn còn nặng nề hơn là đi viếng mộ người chết, bởi vì trừ việc dọn chuồng lợn thì ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô chính là chân sai vặt:   

“Vi Hàn, mua giúp tôi hai quả trứng luộc nhé.”

“Chị dâu, mua giúp em gói mì, phải là vị dưa chua hết đấy.”

“Vi Hàn, mua giúp tôi một bịch Yogurt, loại lớn ấy.”

“Vi Hàn…”

“Xin người, các vị có thể nói đồ ăn đồ uống mình muốn liền luôn một lần không hả?” Hạ Vi Hàn chạy qua chạy lại trong siêu thị đến mồ hôi đầy mặt.

“Chị dâu à, khi ăn cơm chị có thể ăn một lần xong luôn được hả!” Tô Hà đưa chén qua, “Cám ơn, rót hộ anh chén nước”.

“Tô Hà Tô sư huynh Tô đại hiệp, anh á, tôi thật sự thành chị dâu anh rồi ha, còn bưng trà rót nước chăm sóc anh nữa chứ.” Vi Hàn vừa rót nước vừa oán giận.

“Vi Hàn, bớt lỗ mãng đi nào, chú ý hình tượng, tốt xấu gì em cũng là Giang phu nhân đó.” Vương Nhất Phàm đẩy đẩy kính trên mũi, nói nhỏ, “Chỗ này lại xuất hiện bug”.

“Mọi người tập trung chút đi, không được bắt nạt Vi Vi nhà tôi.” Thỉnh thoảng, Giang Thu Địch vẫn sẽ nói một câu như vậy.

“Vi cái đầu anh.” Vi Hàn cuối cùng cũng lộ nguyên hình, cô đã không thể nhịn được nữa… Thôi, nhịn một lần nữa vậy, vì học phần và thanh danh [nếu có thanh danh] cô vẫn cúi đầu, mệt mỏi nằm sấp trên bàn thì thào: “Cái vị đại thần đại tiên, em về đây, mai lại đến làm bảo mẫu”. 

“Mai lại gặp nhé chị dâu.” Lời tạm biệt thật thống nhất, ở điểm này thì mọi người rất là có tinh thần đồng đội.

Vi Hàn lết cái thân không thể mệt hơn đi về phòng ngủ, bò thẳng lên giường chui đầu vào chăn, Vương Y hét to kinh ngạc, kéo kéo Diêu Mộ Hề nói: “Quá là lạ, vi tính hẳn là lao động trí óc, nhưng cậu nhìn Vi Hàn nhà chúng ta đi, giống hệt như thể vừa mới bò từ công trường ra ý”.   

“Bà đây chính là số cu li!” Hạ Vi Hàn nằm cứng đơ trên giường giả chết.

“Vi Hàn cuối cùng cậu cũng về rồi.”  Ngưu Bang Bang đột nhiên  vội vàng chạy từ ngoài vào, tay còn cầm một tập giấy, ném lên giường Vi Hàn y như tiên nữ rải hoa, “Đây đều là thư mời tinh anh của hiệp hội vi tính là cậu đi sửa máy tính, cậu hãy cố nén bi thương nha”.

Hạ Vi Hàn thuận tay lấy một tờ ra đọc, “Lâm cái gì đó khoa luật, máy tính bị treo”. Lại một tờ nữa: “Vương gì gì đó khoa Tiếng Anh, hỏng màn hình”. Rồi lại một tờ nữa: “Trương Hiểu Linh ở sát vách chúng ta, máy tính kêu ầm ầm”.

“Đám người này cho là tớ đi buôn hàng xách tay hết sao?” Vi Hàn bi thương dùng lấy xấp giấy che mặt, “Giúp bạn học trong trường sửa vi tính tìm bug là hạng mục mà trước giờ hiệp hội vi tính vẫn sẵn lòng làm, tớ không thể nào nói là không giúp được.”

“Vi Hàn, câu tính tự đi sửa cho mấy cô nàng đó sao? Tớ thấy vẫn nên tìm Giang Thu Địch giúp thì hơn.” Vương Y nghiêm túc nói.

“Còn lâu, tìm Giang Thu Địch thì không phải như ý mấy người đó sao.” Hạ Vi Hàn ngồi dậy trên giường, cười xảo quyệt: “Tớ đã có cách”.

Đã nói là làm, Vi Hàn lấy 20 đồng tiền trong ngăn kéo ra, chạy liền một mạch xuống cửa hàng Cyberport dưới lầu hăng hái mua ba đĩa phần mềm: XP, Vista, Win7, sau đó vung tuyệt bút viết một dòng thông báo trên cửa phòng 211 nhà mình: Ở đây nhận sửa các thiết bị vi tính, giá đầu là 50 nhân dân tệ, Vista: 100 tệ, Windows 7: 200 tệ, nếu không muốn có thể liên hệ thành viên khác của hiệp hội vi tính, việc giải thích ở trên áp dụng cho Hạ Vi Hàn, ha ha, viết xong thì cười như một đứa ngốc, Hạ Vi Hàn rất vừa lòng: Các người cố ý tìm tôi gây phiền toái chứ gì, tôi cũng có thủ đoạn ha, để xem còn có ai dám đến tìm tôi chơi đùa sửa máy tính nữa không. 

Quả nhiên, cả đám mỹ nữ đứng trước ngài Mao* đều phải thắt lưng buộc bụng cả, nhìn chằm chằm cửa phòng 211 cả buổi rồi cũng phải quyết tâm không đi vào tìm Hạ Vi Hàn nữa, nhưng mắng thì vẫn mắng: “Hạ Vi Hàn chắc chắn là thèm tiền đến điên rồi”.

Mỗi khi nghe thấy mấy tiếng mắng này, ba vị khác trong phòng 211 luôn vô cùng đau lòng, chỉ có mấy cô mới hiểu, Vi Hàn không biết chút kỹ thuật vi tính nào á!

Hệ Hoa khoa Tiếng Anh đem chuyện này nói cho Giang Thu Địch, Giang Thu Địch nét mặt nghiêm túc gọi điện thoại cho Hạ Vi Hàn ngay trước mặt Hệ Hoa: “Vi Hàn, nhà chúng ta thiếu tiền đến vậy cơ à?”.

(*): Ngài Mao – Chủ tịch Mao Trạch Đông là hình ảnh được in trên đồng nhân dân tệ của Trung Quốc

~ Hết Chương 3 ~

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 3

Gửi phản hồi cho phongvu Hủy trả lời