Nguyệt lại vân sơ – Chương 22

, Chương 22: Sư phụ?

“Nếu hôm nay chàng thật sự phải đi thì cứ giết ta đi.”

Xung quanh trắng xóa như gặp phải bão tuyết, che đi màu sắc, chôn mọi âm thanh. Trong kính giới hiện giờ yên ắng giống như thời hồng hoang sơ khai.

Sau một lát lặng im, Lâm Xuyên nhíu mi thấp giọng nói: “Cô cần gì phải. . . . . .”.

Phương Thanh lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt đẫm lệ đang tuôn trào như dòng suối vào xuân, long lanh. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn cứ tái nhợt, nét mệt mỏi hằn giữa trán chưa từng mảy may giảm đi. Hiển nhiên nàng phải cố gượng ép khai triển kính giới.

Lâm Xuyên hỏi: “Không minh kính giới làm tiêu hao khí lực của thi thuật, dù cô có vây khốn ta ở đây thì có thể chống đỡ được bao lâu?”.

Phương Thanh không đáp lời mà chỉ nhìn hắn.

Lâm Xuyên cũng không biết còn có thể nói gì nữa. Hắn không hiểu, tại sao chẳng qua là tình cờ gặp nhau mà nàng lại cố chấp như thế? Tại sao hắn rõ ràng đã kiên định cự tuyệt mà nàng vẫn không chịu buông tha chút nào?

Đột nhiên, một tiếng lách tách giòn tan phá vỡ sự yên tĩnh sâu lắng. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên kính giới tái nhợt kia lại xuất hiện một vết nứt. Một cơn gió thoảng mang theo hương vị cỏ cây nồng đậm ập vào, nhẹ nhàng lay động mấy sợi tóc của Phương Thanh.

Kinh hoàng tự nhiên nảy sinh ra. Cho dù người thi thuật cạn kiệt khí lực thì Không minh kính giới chẳng qua cũng biến mất mà thôi, làm sao lại có thể “nứt vỡ” . Trừ phi là bảo kính trong pháp thuật ngưng kính kia bị tổn hại thì mới có tình trạng này. Mà bảo kính và chủ nhân đồng tâm chung mệnh, một khi nó bị vỡ, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi. Việc này, Lâm Xuyên đương nhiên là cực kì rõ ràng. Có điều nàng chưa chiến đấu, lại chưa từng bị thương, bảo khí như Cửu Hoa bảo kính vốn là đẳng cấp thế nào, làm sao lại bị vỡ nát được?

Hắn không còn kịp nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ thấy vết nứt thứ hai xẹt qua bề mặt trắng bệch. Hắn bối rối vội bảo nàng: “Mau thu pháp thuật lại!”.

Phương Thanh khẽ nhăn mày, trong thần sắc thấp thoáng sự đau đớn, nhưng vẫn im lặng. Khi vết nứt thứ ba xuất hiện thì cuối cùng nàng duy trì không nổi, thân thể lắc mạnh rồi té xuống.

Lâm Xuyên thấy thế vội vàng tiến lên vài bước để đỡ nàng. Trong khoảnh khắc dựa vào trên ngực hắn, nàng đưa tay túm lấy vạt áo của hắn, nói yếu ớt: “. . . Đừng đi đâu cả . . .  ở lại bên cạnh ta. . . . . .”.

Hành động và lời nói như vậy đã làm nàng hoàn toàn trùng hợp với người đã chết đi kia. Hắn không kìm chế được sự thất thần của mình, cánh tay không tự giác xiết thật chặt. Cách lớp quần áo đơn bạc mà hắn vẫn cảm giác được da thịt nàng lạnh toát dị thường, thậm chí ngay cả hơi thở đều mang theo cái lạnh. Vì sao mà ngay cả sự yếu ớt này cũng hoàn toàn giống nhau như thế?

Lúc này, bàn tay nàng cầm lấy vạt áo hắn xiết chặt hơn vài phần, thân thể căng cứng ra, hiển nhiên là đau đớn khó mà chịu nổi. Nhưng nàng chỉ im lặng chịu đựng, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không hề phát ra. Hắn ấn trên cổ tay của nàng, muốn xem qua một đến tột cùng là nàng làm sao vậy. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng lạnh toát dưới ngón tay lại làm cho hắn hoảng sợ ——

Không ngờ nàng không có mạch đập!

Trong lúc nhất thời, tâm trí chợt bắt đầu hiểu ra. Hắn nhớ lại lời của ma vật áo đỏ kia đã nói: “Chẳng qua chỉ là một cái xác chết phục sinh mà cũng dám không coi ai ra gì như vậy!”.

Hình ảnh lúc mới gặp gỡ đột nhiên hiện lên trước mắt. Tay nàng cầm Tinh Lưu bảo kiếm, ngồi sát mép nước. Ánh sao soi xuống nước mà như gương soi người.

Rất nhiều sự kiện bắt đầu xâu chuỗi lại đã miêu tả sinh động đáp án: không phải nàng cố gắng biến đổi, dung mạo này đúng là nguyên hình của nàng; người thường đều cảm giác được sự nặng nề của Tinh Lưu bảo kiếm mà nàng lại cầm rất nhẹ nhàng; nàng thân là ma vật, nhưng lại có thể điều khiển thần khí Cửu Hoa bảo kính, càng hiểu rõ  “Thiên nhất Huyền Thủy trận” của Dịch Thủy Đình . . .

Trong lòng rung động, khiến cho âm thanh cũng run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt trong vắt kia mà gọi nàng một tiếng: “. . . Sư phụ?”.

Nàng đột nhiên mim cười, thân thể áp sát vào trong lòng hắn hơn một chút rồi nói: “Coi như ta là sư phụ ngươi. . . đừng đi. . .”.

Tiếng nứt vỡ giòn tan đã chặn ý nghĩ muốn tiếp tục hỏi tới của hắn. Lòng tràn đầy lo âu, hắn bảo nàng: “Ta không đi, nàng mau thu kính lại”.

Trong nụ cười của nàng sinh ra một vẻ hơi xảo quyệt, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng xuất một chiêu. Thu hồi Cửu Hoa bảo kính, giải trừ kính giới, nỗi đau đớn của nàng được hóa giải, nàng thở phào một hơi thật dài, rồi không còn sức hành động tiếp.

Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn khẽ hỏi thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Hắn căng thẳng ngẩng đầu liền nhìn thấy Trường Cần cầm kiếm chạy tới.

Trường Cần thấy hai người bọn họ thì cũng kinh ngạc. Hắn chạy theo các đệ tử cùng đi truy đuổi người, Lâm Xuyên đạo hạnh tinh thâm đã sớm bỏ lại bọn họ. Hắn nghĩ thầm có lẽ Lâm Xuyên sẽ đưa Phương Thanh quay về Hủ Tức Cốc liền đến nơi này để xem xét. Cũng không nghĩ lại đúng như chính mình dự liệu. Hắn hơi giật mình, nhất thời quên hành động.

Lâm Xuyên cũng không biết nói gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là im lặng.

Đang lúc hai người không nói gì thì thấy kính quang lóe ra, có tiếng chân người đến gần. Mơ hồ có thể nhận ra mấy âm thanh quen thuộc đang hướng đến nơi này. Nghĩ đến có các đệ tử khác lần theo dấu vết đến chỗ này. Lâm Xuyên cau mày đang muốn hành động thì Trường Cần lại bước qua người, miệng đọc khẩu quyết: “Kính Không Hư Ảnh”.

Chiêu “Kính Không Hư Ảnh” này là chuyên dùng để ẩn mình. Chú pháp ngưng kính của Trường Cần chưa cao nên không thể luyện ra bảo kính chân thật. Nhưng một chiêu này cũng khiến cho nó có hình có bóng. Trong nháy mắt, hư ảnh bao trùm lên đã che đi bóng dáng của Lâm Xuyên và Phương Thanh, chỉ còn lại quang cảnh tối tăm trước Hủ Tức Cốc.

Làm xong những điều này, Trường Cần xoay người, nhìn đồng môn chạy tới với vẻ mặt nghiêm túc. Đồng môn thấy hắn bèn tiến lên hỏi: “Trường Cần, sao ngươi tới nhanh vậy. Thế nào? Có thấy bóng dáng hai người kia hay không?”.

Trường Cần mặt mày nghiêm túc lắc đầu, lại làm bộ nhìn quanh bốn phía rồi đáp: “Không thấy”.

Các đệ tử mặt lộ vẻ buồn rầu đang muốn tiến lên xem xét, nhưng lại bị Trường Cần ngăn cản. Nếu có người tới gần, chỉ sợ pháp thuật sẽ bị đoán ra nên Trường Cần thoáng qua một ý nghĩ bèn nói: “Mọi người đừng sốt ruột, ma chướng ở Hủ Tức Cốc có hại đối với chúng ta. Nếu như bước tới phía trước gần nó hơn thì không biết sẽ như thế nào. Có lẽ nên bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng!”.

Mọi người vừa nghe, thì cảm thấy có lý liền dừng bước bàn bạc một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn cứ quyết định đến nơi khác tìm kiếm. Mọi người muốn xuất phát thì lại thấy Trường Cần vẫn đứng tại chỗ liền không khỏi nghi hoặc.

Trường Cần lại đáp vô cùng thản nhiên: “Nói không chừng hai người kia sẽ đến đây, ta coi chừng dùm ở chỗ này, nếu có chuyện gì thì cũng tiện trả lời kịp thời”.

Vừa nói như thế, những người khác cũng không lại dây dưa nữa. Lại nghĩ tới trong ngày thường Trường Cần cùng Lâm Xuyên có quan hệ rất tốt, chỉ sợ nếu như thực sự gặp nhau thì cũng khó động thủ, liền không ép buộc hắn nữa.

Đợi mọi người đi xa, Trường Cần vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, giải tán lớp màn che. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Xuyên đang nhìn hắn với vẻ cảm kích. Hắn cười nhẹ, đắc ý bảo: “Thế nào, chiêu của đệ cao chứ!”.

Lâm Xuyên hơi bất đắc dĩ cười cười, trả lời hắn một câu: “Đa tạ”.

“Khách khí làm cái gì.” Trường Cần nhìn Lâm Xuyên, lại nhìn Phương Thanh trong lòng Lâm Xuyên mà hỏi “Nàng làm sao vậy?”.

Lâm Xuyên lắc đầu. Cúi đầu nhìn xuống, Phương Thanh đã hôn mê trong giấc ngủ nặng nề, hơi thở ngưng trệ như có như không.

“Có phải do Phong Ma Pháp Trận và Thần Cương Thiết Tỏa gây ra không? Nếu không sư huynh ngươi có lẽ mang nàng quay về Hủ Tức Cốc đi, nói không chừng hấp thu được ma khí sẽ tốt hơn.” Trường Cần khuyên.

Nghe hắn nói như vậy, Lâm Xuyên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chần chờ chỉ chốc lát, nhưng vẫn mở miệng nói: “Trường Cần, ta. . . . . .”.

“Không cần giải thích với đệ.” Trường Cần đáp lại nhẹ nhàng “Mặc dù đệ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đệ và sư huynh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân nhau như huynh đệ, đệ tin huynh. Các huynh đệ khác chẳng qua cũng là xúc động phẫn nộ nhất thời nên mới có thể hiểu lầm sâu như vậy, sư huynh cũng đừng để trong lòng. Chà, cũng không biết hung thủ đích thực rốt cuộc là ai, nếu như để đệ tìm được thì không thể không đem hắn bầm thây vạn đoạn! . . . . . . Thành thật mà nói, Thương Hàn đàn chủ có thành kiến đối với huynh. Nhưng mà cũng không lo, chờ đệ trở về môn phái sẽ đi tìm chưởng môn và Thiên Vân trưởng lão làm chủ cho huynh. Huynh yên tâm đi. Bây giờ trước hết tìm một chỗ né tránh đầu sóng ngọn gió, ầy, huynh thật sự không vào Hủ Tức Cốc sao? Kỳ thật trong cốc ấy rất an toàn, có điều sau khi đi vào thì chuyện này liền càng khó nói rõ. . . . . .”.

Mặc kệ hắn càng lúc càng nói nhiều, Lâm Xuyên bất đắc dĩ ngắt lời: “Không cần, hiện tại ta định trở về phái đi gặp chưởng môn”.

“Hả? Bây giờ?” Trường Cần mặt mày bối rối, chỉ chỉ vào người trong lòng Lâm Xuyên “Còn nàng thì sao?”.

Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình “Có lẽ nàng thật sự là sư phụ của ta. . . . . .”.

“Hả?” Trường Cần trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Xuyên không biết nên giải thích như thế nào, đang khi cố gắng tìm cách nõi rõ thì từ Hủ Tức Cốc đột nhiên vươn ra vài sợi dây leo, trong nháy mắt liền trói hắn và Phương Thanh lại. Lâm Xuyên muốn tránh thoát thì cũng đã không còn kịp nữa, cứ như thế liền bị dây leo kéo vào trong cốc.

Trường Cần bị tình huống này làm rợn đến cứng người, hắn cố nhịn cơn hoảng hốt, bước nhanh đuổi theo những sợi dây leo này định bụng cứu người. Nhưng không chờ hắn xông vào trong cốc, lại nghe một giọng nữ yêu kiều vang lên: “Phạm vi của Cực Thiên Phủ ta mà ngươi cũng nghĩ muốn xông thì xông vào sao?”.

Cùng với tiếng nói, cỏ xanh dưới đất đột nhiên dài ra rồi hóa thành bụi mây khổng lồ bắt đầu trói lấy Trường Cần. Những mũi nhọn gắn đầy trên dây leo chui vào da thịt gây ra cơn bỏng rát khác thường.

Ma độc?! Trường Cần nhất thời bối rối nên chậm đối phó. Độc tố thừa cơ khuếch tán, chỉ chốc lát liền chảy khắp huyết mạch. Chân khí càng loạn thì hắn càng vô lực tránh thoát. Phát hiện “con mồi” không còn sức lực, sợi dây to như vật còn sống bò lên trên bờ vai của hắn, đi vòng quanh cổ của hắn rồi từ từ xiết chặt. Hít thở không nổi làm trước mắt Trường Cần hoàn toàn trống rỗng mờ mịt, nhưng hắn lại không nghĩ ra biện pháp nào.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, kiếm quang đột nhiên chém tới chặt đứt bụi mây khổng lồ. Trường Cần chỉ cảm thấy mình được người đỡ lấy, yên ổn nằm xuống. Hắn cố hết sức ngước mắt nhìn thoáng qua rồi kêu: “Nghi Huyên sư thúc. . . . . .”.

Nghi Huyên gật đầu, lấy từ trong ngực ra một cái hộp sứ rồi nói: “Trước hết ăn Địch Tủy Đan này vào đã”.

Trường Cần cũng không uống thuốc, chỉ là giãy dụa nhắc nhở: “Lâm Xuyên sư huynh hắn. . . bị. . . trong cốc. . .”.

Nghi Huyên nghe vậy, ngước mắt nhìn khe sâu tối tăm kia mà trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng lúc này, giọng nữ yêu kiều kia lại vang lên hỏi: “Còn muốn quản chuyện của người khác sao?”.

Giọng nói chưa ngừng thì những bụi cỏ khắp mặt đất vươn dài ra, so với vừa rồi thì càng hung mãnh gấp trăm lần. Nghi Huyên vội vàng xuất ra Bảo Kính rồi hạ lệnh: “Trạm Lộ! Minh quang động chiếu, kính giới khai giải!”.

Hào quang toả ra, cỏ cây yêu tà bị màn khí trong vắt đẩy lui. Nghi Huyên đổ ra một viên thuốc bảo Trường Cần ăn vào. Tiện đà đứng dậy rồi chuyên tâm ứng chiến. Nàng nhìn một chút chung quanh, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Đồ nhát gan bậy bạ, ngay cả hiện thân cũng không dám sao? Trạm Lộ! Minh kính chiếu hình!”.

Ra lệnh một tiếng, bảo kính trong lòng bàn tay nàng chợt xuất ra một chùm sáng xanh, chỉ thấy trong chùm sáng xanh kia hiện ra một mỹ nhân xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình.

“Yêu vật, hãy xưng tên ra!” Nghi Huyên giương trường kiếm lên, quát mắng.

“Kẻ sắp chết rồi thì biết tên họ của ta làm gì?” Nữ tử khẽ vê mái tóc, cười quyến rũ nói.

“Cuồng vọng!” Nghi Huyên nói xong, xuất một chiêu Huyền Bộc, công kích trực tiếp vào đối phương.

Nữ nhân nhẹ nhàng lắc eo một cái, uốn thân như cành liễu mềm để tránh né một kích kia. Nàng cười khẽ, nhắc nhở: “Cô nương có phần quá coi thường ta. Tang Uyển!”.

Nàng gọi lên cái tên kỳ quái kia thì từ dưới lớp bùn đất có một đoạn cành hoa như búp măng chui lên. Cành hoa có hình kiếm, các cành nhành bao quanh trên thân đang điểm xuyết vài nụ hoa. Nữ nhân nhẹ nhàng vuốt đoạn cành hoa kia, cũng không nhổ nó ra mà chỉ cười nói nhỏ: “Tang lâm (rừng dâu) hóa vật. Sâm la loạn.” Mặt đất đột nhiên rung động, đất lăn đá mọc. Chỉ thấy hơn trăm con yêu ma lại từ dưới đất xông lên, cùng hung ác gào thét.

Nghi Huyên thấy thế, bèn bảo: “Thì ra ngươi là Cực Thiên Kiếm thị!”.

“Ha ha, ngay cả Dịch Thủy Ngũ Hiền cũng chưa chắc có thể thắng ta, huống chi hạng người vô danh như ngươi?” Nữ nhân cười, bàn tay trắng nõn mềm mại xoa nhẹ lên thân hình yêu vật xấu xí bên cạnh, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo “Xé nát bọn họ cho ta!”.

Nghe thấy hai chữ “xé nát”, Nghi Huyên lập tức nhớ ra tình trạng lúc chết của Dịch Tu và Hàm Viễn. Nàng cắn răng, chất vấn: “Là ngươi giết chết đệ tử của phái ta?!”.

Nữ nhân khẽ nhếch mày, cười đến tùy tiện “Vậy thì đã sao?”.

Nghi Huyên căm uất không nhịn nổi, nàng nâng kiếm xuất ra chiêu Hải Nạp.

Một lũ yêu ma kia tuy nhiều, nhưng lại đều là đám bình thường. Một chiêu lướt qua liền tiêu diệt hơn phân nửa bọn chúng. Nghi Huyên đang muốn trào phúng vài câu thì lại có càng nhiều yêu ma từ dưới đất xông ra, lại bắt đầu vây kín nàng.

Nữ nhân cười khinh miệt, tay vỗ về Mộc Kiếm Tang Uyển mà nói: “Thủy sinh ra mộc, Tang Uyển bảo kiếm trong tay ta đúng là khắc tinh của Dịch Thủy Đình các ngươi! Mộc tính mà sinh sôi thì xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lượt!”.

Nghi Huyên trong lòng xúc động phẫn nộ, lại nghĩ đến Trường Cần bị thương, Lâm Xuyên thì sinh tử chưa biết nên trong chiêu thức không khỏi nôn nóng. Đối chiến vài vòng mà vẫn không đâm được chéo áo của ả kia khiến cho tâm thần của nàng không yên. Từ đó dần dần lại rơi vào thế hạ phong. Nàng đành phải lấy sức mạnh của Kính Giới để che chở cho chính mình và Trường Cần, đổi công thành thủ.

Nữ nhân thấy thế liền có vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Ả giơ kiếm, tung người chém một nhát muốn lấy tính mạng của Nghi Huyên.

Lúc này, Thương Hàn cũng bất ngờ chạy đến liền ngăn cản một kiếm kia chém xuống. Nhìn thấy Thương Hàn, ả nhướng mày, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Ả cũng không dây dưa nhiều mà lui lại rồi ra lệnh cho đám yêu ma tấn công.

Thương Hàn cầm kiếm che ở trước người Nghi Huyên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nghi Huyên không khỏi cảm thấy mừng vui bất ngờ bèn gọi hắn một tiếng: “Sư huynh”.

Thương Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Mang Trường Cần đi trước đi”.

Nghe nói thế, không đợi Nghi Huyên hành động thì ả đã cười lạnh nói: “Hừ, làm sao vậy, sợ chuyện của ngươi bị đồng môn biết phải không?”.

Thương Hàn cũng không nói gì, chỉ là nâng kiếm, bắt đầu càn quét yêu ma chung quanh.

Trong thần sắc của nữ nhân sinh ra vẻ thù hận, nàng nói: “Đáng ra ta phải sớm nghĩ ra. Ngươi có thể phản bội Dịch Thủy Đình thì cũng có thể phản bội Cực Thiên Phủ!”.

Nghi Huyên bị câu nói này làm chấn động, nàng hơi khó có thể tin nhìn sang phía Thương Hàn đang chiến đấu hăng hái. Đạo hạnh của Thương Hàn hơn xa Nghi Huyên, chỉ chốc lát liền diệt hơn mười yêu ma mà mở ra một con đường đi. Dáng người hắn nhanh nhẹn vô cùng, chỉ chớp mắt liền đến trước người ả ma vật.

Mắt thấy kiếm phong của hắn sắc bén, sát khí lành lạnh thì nữ nhân kia bị chọc giận. Cổ tay nàng vừa lật liền xuất bảo kiếm Tang Uyển giơ lên toả ra mùi hoa thoang thoảng. Thương Hàn vội vàng ngưng thở, lui ra một chút.

Nữ nhân sa sầm sắc mặt, thu lại tất cả vẻ quyến rũ ngả ngớn mà hỏi: “Thế nào, muốn giết ta diệt khẩu sao? Đến hôm nay, ngươi cho là ngươi còn có thể trở về trong sạch?”.

Nghi Huyên ở một bên rốt cục không nhịn được: “Thương Hàn sư huynh, rốt cuộc nàng ta đang nói cái gì? Phản bội Dịch Thủy Đình là từ đâu phát ra?!”.

Thương Hàn vẫn im lặng, nàng kia lại vui vẻ trả lời: “Không ngại nói cho ngươi. Hắn đã tiếp nhận ma loại, đã sớm là môn hạ Cực Thiên chúng ta”.

“Cái gì?!” Nghi Huyên kinh hãi.

“Không chỉ như vậy . . .” Nữ nhân lập tức dừng lại, ra sức dài giọng “Chính hắn đã giết ‘Tuyệt Cảnh'”.

~ Hết Chương 22 ~

6 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 22

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s