Cẩm Tú thế gia – Chương 18

IMG_235421954394214~2

Do chị Aininh bận trong thời gian quá dài nên mình tạm thời làm cả phẩn của chị ấy vì lâu lắm rồi không có chương mới, hihi

Chương 18: Suy tính của Tú Nhã

Edit: Min

Trong yên tĩnh.

Nhị phu nhân cẩn thận lau người cho nam tử không có tri giác trên giường, đến khi xong xuôi nàng mới cầm khăn từ tay nha hoàn lau mồ hôi.

– Thưa phu nhân, ba vị tiểu thư đến ạ.

– Bảo bọn nhỏ vào đi. – Nhị phu nhân đưa khăn cho nha hoàn rồi sửa lại tóc.

Tú Nhã, Tú Tuệ, Tú Mỹ đồng thời khom người

– Nữ nhi tham kiến mẫu thân.

– Hôm nay các con tan học sớm thật. – Nhị phu nhân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn ba cô con gái của mình.

– Dạ, tan sớm một khắc do bên Quý Anh đường có việc, hôm nay phụ thân có khá hơn không ạ? – Tú Nhã đáp.

Sắc mặt nhị phu nhân hiện lên sự dịu dàng:

– Vẫn như trước, nhưng mẫu thân chưa nói các con sao? Mỗi ngày đều phải đến kể chuyện cho cha các con nghe, ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

– Chúng con hiểu.

Một tai nạn bất ngờ tạo nên cục diện ngày hôm nay, nhị phu nhất rất đau lòng, nhưng nàng vẫn luôn cảm tạ trời xanh đã không cướp đi mạng sống của Trí Lâm. So với cô nhi quả phụ ở đại phòng, nàng cảm thấy ít nhất mình còn có hy vọng.

– Các con phải luôn tiếp tục cố gắng mới được, hôm nay lão phu nhân đã nói qua với ta Tú Ninh sắp học cùng các con. Một đứa nhỏ không có căn bản lại làm được như vậy, mẫu thân tin các con sẽ vĩ đại hơn thế nữa.

– Thưa mẫu thân, chúng con sẽ cố gắng.

– Mẫu thân đương nhiên tin các con sẽ cố gắng, nhưng cố một phần và mười phần liệu có giống nhau được không? Mẫu thân muốn các con là mười phần, trở thành niềm kiêu hãnh của nhà họ Quý. Tú Nhã Tú Tuệ, các con lớn hơn Tú Ninh, giờ tổ mẫu các con coi trọng Tú Ninh như vậy là vì sự gặp nguy không cuống của nàng. Các con là đích tiểu thư của Quý gia, không thể thua kém người khác. – Nhị phu nhân dạy bảo các con mình.

Ba người đều gật đầu.

– Trong ba con, tư chất của Tú Tuệ là tốt nhất, nhưng Tú Tuệ à, mẫu thân muốn dặn con, mạnh mẽ là tốt, nhưng sự mềm mại của nữ nhân con không thể hoàn toàn không để ý. Mẫu thân, mẫu thân nhìn con hiện giờ lại nghĩ đến Vãn Tĩnh mười mấy năm trước. Đã bảo… haizz, ta nói với mấy đứa trẻ chuyện này làm gì chứ, tóm lại các con chỉ cần nghe lời mẫu thân là được. – Tiết thị hy vọng con gái mình có thể trở thành niềm tự hào của Quý gia, tài giỏi xuất sắc, nhưng cũng muốn chúng có một mặt dịu dàng của tiểu nữ nhi, nói đến nói đi, nàng cũng bật cười, nhiều việc như thế sao có thể đều được như ý.  

Có điều nhắc đến bác Vãn Tình, Tú Nhã do dự một lát rồi nói:

– Mẫu thân, có một việc nhỏ, nữ nhi, nữ nhi muốn hỏi ý kiến của mẫu thân.

– Chuyện gì? – Tiết thị thấy con gái lớn bối rối bèn hỏi.

– Con, con không muốn tiếp tục học đàn với bác nữa. – Tú Nhã nói xong thì kéo kéo góc áo, trong lòng hơi lo âu.

Quả nhiên sắc mặt nhị phu nhân trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Tú Nhã. Hồi lâu sau nàng mở miệng, tuy khẩu khí vẫn như cũ nhưng có thể nhận ra sự không hài lòng,

– Vì sao? Lúc trước con không bỏ qua mục nào, sao giờ lại bỏ?

Suy cho cùng Tú Nhã cũng chỉ là đứa bé chín tuổi, nàng dốc hết sức nói ra tâm sự, thấy mẫu thân hình như không muốn thì lại không yên. Nhưng dù vậy nàng vẫn muốn nói rõ nguyên nhân.

– Mẫu thân, cầm nghệ của con rất bình thường, cũng không phải quá yêu thích nên vốn học cũng là thừa. Lúc trước con nghĩ mình có thời gian nên học thêm một chút sẽ tốt hơn, nhưng nay đã lớn, cảm thấy hơi lực bất tòng tầm. Huống chi nay con lại thích học đạo quản gia. Cho nên con cả gan nói với mẫu thân việc này.

Nhị phu nhân nhíu mắt nhìn Tú Nhã một hồi lâu, hỏi:

– Có phải con thấy mẫu thân quá mệt mỏi cho nên muốn giúp ta?

Tú Nhã bị nói trúng tâm trạng lập tức đỏ mặt.

Nàng chỉ hy vọng có thể nhanh chóng học được mấy việc quản lý gia đình, như vậy có thể đỡ đần mẫu thân một chút, tuy nhà toàn nữ quyến nhưng ngoài tổ mẫu ra, chỉ có mẫu thân của nàng suốt ngày bận rộn.

Đại bá mẫu thân phận cao quý, không hề biết những chuyện quản người, quản tiền trong một gia tộc. Bá mẫu được nuông chiều từ bé tới lớn, ngày ngày thanh lãnh, chỉ biết cầm kỳ thi học. Còn mẫu thân của nàng ngày ngày trừ chăm sóc phụ thân còn phải lo liệu một đống việc trong phủ.

– Tú Nhã, tuy con mới chín tuổi nhưng cũng đến lúc nên học mấy thứ này, mẫu thân rất vui vì con có suy nghĩ đó, nhưng đừng coi việc này là lớn việc khác thành nhỏ, mẫu thân dù bận rộn thế nào cũng luôn làm mọi chuyện nghiêm chỉnh, hơn nữa có rất nhiều chuyện giờ con chưa thể hiểu. – Nhị phu nhân xoa đầu con gái, khuyên nhủ.

– Mẫu thân, Tú Nhã chưa bao giờ cảm thấy bên nào lớn bên nào nhỏ. Chỉ là con thực sự không thích đánh đàn cho lắm, mẫu thân cho con học quản gia đi…

– Nha đầu này, không nói ta có đồng ý không, liệu con có thể thuyết phục được tổ mẫu con không? – Nhị phu nhân thật ra cũng đã nghĩ rồi, nếu con gái thật sự thích việc tề gia thì tiếp xúc sớm cũng không phải chuyện xấu.

Nàng suy nghĩ hơi khác mẫu thân, mẫu thân luôn coi nam nữ ngang hàng, việc nam tử có thể làm nữ tử cũng sẽ làm được, cho nên dạy dỗ mấy đứa nhỏ cũng không phân chi, nhưng hiện giờ nàng không muốn con gái mình giống như Vãn Tình. Nữ nhi gia học việc gia đình nhiều một chút, tìm một nhà chống tốt mới là trên hết.

– Nếu mẫu thân đồng ý, con sẽ đi xin tổ mẫu. – Tú Nhã thấy Tiết thị buông lỏng, cũng yên tâm phần nào.

Tiết thị cười gõ gõ đầu nàng:

– Được rồi được rồi, ta đồng ý. Nhưng con đi nói chuyện này cũng không ổn, cứ để mẫu thân lo. Đúng là áo bông nhỏ tri kỉ của mẫu thân, biết quan tâm mọi người.

Tiết thị cười nhưng lệ lại trào ra khóe mắt, nàng quay người lao đi, nhìn tướng công bất tỉnh trên giường:

– Trí Lâm? Chàng biết không, Tú Nhã của chúng ta biết thương ta đó!

– Mẫu thân… – Ba cô bé đều đứng lại gần bên Tiết thị.

– Mẫu thân, chúng con cũng sẽ ngoan ngoãn… – Tú Mỹ ôm cổ Tiết thị.

– Các con đều là con ngoan của ta, mấy ngày nữa đến sinh nhật của tổ mẫu, dù chúng ta không tính tổ chức lớn nhưng có một số nơi không thể tránh việc có người tới, lúc đó Tú Nhã theo ta học một số điều, không cần con phải làm gì, chỉ cần quan sát kĩ là được rồi.

– Dạ! – Tú Nhã nghiêm túc gật đầu.

Thấy nàng như thế, nhị phu nhân cười vui mừng.

~ Hết chương 18 ~

4 thoughts on “Cẩm Tú thế gia – Chương 18

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s