Cẩm Tú thế gia – Chương 15

10678797_861375077214326_878872901356866872_n

Chương 15: Cái tát

Edit: Min

Từ sau khi nói chuyện với lão phu nhân, dường như Kiều Kiều trở nên thông minh hơn trước rất nhiều, chuyện gì cũng làm hết khả năng. Người ngoài cảm thấy khó hiểu, nghĩ là nàng được mở mang đầu óc, nhưng Tề Phóng biết rõ đây là tác dụng của lần nói chuyện đó.

Đứa bé vốn đã thông minh nay được khuyên giải, đương nhiên sẽ buông lỏng hơn trước.

Chính vì lẽ ấy, Tề Phóng càng nâng cao yêu cầu đối với việc học tập của Kiều Kiều, hắn có chính kiến riêng, Kiều Kiều như vậy hoàn toàn không cần học cùng Tử Ngư thiếu gia và Tú Mỹ tiểu thư.

Có điều mấy hôm nay mọi người đều bận rộn chuẩn bị đại thọ năm mươi cho lão phu nhân nên tề phóng chưa tính chuẩn Tú Ninh tiểu thư lên lớp học buổi sáng.

Kiều Kiều và hai đứa bé ngồi trong đình viện, ba người đều lấy tay chống má.

– Tự nhiên được nghỉ học, ta cảm thấy thật trống rỗng. – Kiều Kiều than thở.

Tú Mỹ vẫn không ưa Kiều Kiều như trước.

– Chỉ có ngươi mới nghĩ vậy thôi. – Trước mặt người ngoài, nàng cũng là bạn nhỏ ngoan ngoãn hiểu biết, nhưng với Kiều Kiều sẽ không như thế.

Kiều Kiều cười:

– Ta muốn về phòng luyện đàn, còn hai người?

Tề Phóng có việc đột xuất, bởi vậy ba đứa trẻ mới ngồi đây, bằng không Tú Mỹ đã đi theo hai tỷ tỷ của mình.

– Luyện đàn? Ta muốn đi tìm tỷ tỷ chơi. Tử Ngư, huynh có muốn đi với muội không? Chỗ tỷ tỷ muội rất vui á!

Tử Ngư nhìn Kiều Kiều, có chút do dự.

Kiều Kiều mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn quyết định.

– Vậy đệ đi với Tú Mỹ một chút, tỷ tỷ nhớ phải chờ đệ nha, lát nữa đệ sẽ đi tìm tỷ. – Đối với một đứa trẻ, chơi pk học, chơi luôn toàn thắng.

Kiều Kiều gật đầu, cười chỉnh quần áo cho hắn:

– Vậy Tử Ngư và tiểu muội đi chơi đi, tỷ tỷ vừa mới học không lâu, kỹ thuật không tốt, phải về luyện tập thêm.

Nhìn hai đứa nhỏ chạy đi, Kiều Kiều vẫy tay.

Tử Ngư vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, Tú Mỹ quay đầu lườm nàng một cái, sau đó hai đứa lại lạch bạch lạch bạch chạy.

– Tiểu thư, chúng ta về thôi. – Hôm nay Linh Lan đi cùng nàng.

– Ừ, đi thôi!

Kiến trúc đình viện của nhà họ Quý rất đặc biệt, không có góc chết để ẩn núp, mọi người ở lâu cũng quen dần. Kiều Kiều vừa quay đầu thì thấy bác Vãn Tình đang nói chuyện với một nam tử.

Nhìn từ xa, Kiều Kiều bĩu môi, kém Tề tiên sinh không chỉ một chút đâu. Biết nói thế nào nhỉ, Tề Phóng tuy tuấn lãng nhưng làm cho người ta có cảm giác chính khí nho nhã, mà nam tử này thì không, áo bào trắng cũng khá đẹp, nhưng tướng mạo hơi tục tằng, đôi mắt hoa đào lại nhìn chằm chặp vào bác Vãn Tình.

Nhưng Vãn Tình vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Kiều Kiều là trẻ con, Linh Lan thì mới mười một, hai đứa không cao lắm, cho nên hai người kia không phát hiện ra.

Kiều Kiều cũng không muốn nghe lén, vẫn đi theo lối định đi, nhưng còn chưa đến chỗ hai người đã nghe thấy họ đang khắc khẩu.

– Nhị biểu ca, nếu huynh chỉ muốn nói vậy, xin thứ cho ta không phụng bồi. – Giọng Vãn Tình to hơn, rất lãnh đạm.

Nam tử áo trắng không để ý lễ nghi mà kéo tay Vãn Tình lại:

– Biểu muội, ta thật sự luyến mộ muội. Ta luôn không hiểu vì sao cô lại nghĩ như thế, chúng ta thân càng thêm thân thì có gì sai, biểu muội….

– Buông ra.

– Không buông, biểu muội, ta không buông. Từ nhỏ ra đã thích muội, nay muội đã mười bảy, ta chưa thành thân là vì đợi muội, chẳng lẽ muội không thể nhìn ta một lần sao? Ta không hiểu tên Sở Du kia có gì tốt chứ. Hắn phải bội Quý gia, phản bội tình cảm của cô, không màng đến tình nghĩa cảm từ nhỏ đến lớn với muội, nếu hắn thật sự thích muội, sao có thể đứng về phía bát Vương gia chứ? Ta nghe nói, giờ trong kinh thành không ai không nói Sở Du là kẻ âm hiểu giả dối, lòng dạ ác độc. Chẳng lẽ muội không nhận ra ai thật tâm, ai giả ý sao?…

“Bốp!”

Nam tử áo trắng còn muốn nói thêm nhưng bị Quý Vãn Tình tát một cái ngăn lại. Kiều Kiều thấy nàng lúc này hơi run rẩy:

– Anh Tuấn Khanh, ai cho phép ngươi nói thế với ta? Ta thế nào không cần ngươi quan tâm. Ta và Sở Du chẳng có quan hệ gì cả.

Anh Tuấn Khanh bị đánh có chút thẹn quá hóa giận:

– Quý Vãn Tình, cha mẹ ta còn không nỡ đánh ta, ngươi dám đánh ta? Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt hơn người lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã là gái mười bảy lỡ thì, trừ ta ra còn ai muốn ngươi nữa? Ngươi nghĩ còn ai? Tề Phóng ư? Hắn quá lắm cũng chỉ là một cô nhi nhà họ Quý các ngươi nuôi dưỡng thôi. Hắn chính là một con chó của Quý gia. Đại ca ngươi chết rồi, nhị ca thành người vô dụng, nhà họ Quý các ngươi ngay cả một nam nhân ra hồn cũng không có, ngươi lợi hại cái thá gì? Ngươi cho là Tề Phóng thật sự thích ngươi chắc? Nói không chừng hắn cũng chỉ là vì gia sản của Quý gia thôi.

Dứt lời, Anh Tuấn Khanh lớn mật ôm Quý Vãn Tình, muốn cưỡng hôn.

Kiều Kiều đứng nhìn rất tức giận, nàng ghét nhật kẻ bắt nạt phụ nữ, huống chi tên này còn vũ nhục bác và thầy của nàng.

Nhặt một hòn đá, Kiều Kiều hung hăng ném qua.

– A… – Bả vai Anh Tuấn Khanh vị đập trúng, hắn kêu gào thảm thiết, buông Vãn Tình tay ra.

Quý Vãn Tình vội đẩy hắn ra, quay đầu thấy là Kiều Kiều thì có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn quay đầu lại.

Anh Tuấn Khanh thấy một tiểu cô nương thấp bé cầm đá thì cũng kinh ngạc, sau đó hắn lập tức hung tợn quát:

– Đứa con hoang ở đâu ra, dám tùy tiện đánh người, đúng là đồ không có cha mẹ dạy bảo, hôm nay để ta dạy cho ngươi.

Kiều Kiều nhanh nhẹn ném một cục đá nữa qua, Anh Tuấn Khanh khó khăn lắm mới tránh được, có điều không để hắn phản ứng, Kiều Kiều đã ném bốn năm cục nữa đến. Đến cục đá thứ năm, Anh Tuấn Khanh lại bị ném trúng.

Hắn thẹn quá hóa giận, lập tức chạy đến đánh người.

Quý Vãn Tình nhìn hắn căm hận:

– Anh Tuấn Khanh, nơi nay là Quý gia chứ không phải Anh gia của ngươi, đừng tưởng ngươi muốn làm gì thì làm. Ta thật không ngờ trong lòng ngươi, nhà họ Quý chúng ta dễ bắt nạt như thế. Cho dù Quý gia chúng ta về Giang Ninh, dù tất cả đều là nữ quyến, đại tẩu của ta vẫn là Tường An quận chúa, nhị tẩu vẫn là hòn ngọc quý trên tay Tiết đại nho tiên sinh. Ngay cả đứa bé bị ngươi mắng là con hoang kia cũng là con gái nuôi của đại tẩu ta. Ngươi nghĩ kĩ lại xem bản thân ngươi có tư cách bao nhiêu, Anh gia các ngươi có ngày hôm nay tất cả là nhờ mẫu thân ta, là nhờ nhà họ Quý chúng ta.

Anh Tuấn Khanh nghe đến Tường An quận chúa trên mặt đã có chút e sợ, có điều nghe thấy Kiều Kiều là con gái nuôi của Tường An quận chúa, trong mắt lại hiện lên sự oán độc.

Mấy người náo loạn lớn như vậy, hạ nhân đương nhiên đều chạy đến.

Thấy có người đến, Kiều Kiều nhìn Vãn Tình một cái, rồi bắt đầu gào khóc.

– Có chuyện gì ở đây vậy? – Người lên tiếng là Lý quản gia, thấy tiểu tam tiểu thư khóc lóc nức nở, mà tam tiểu thư thì nghiêm mặt lạnh lùng, quản gia đương nhiên sẽ nhìn về phía biểu thiếu gia.

– Tam tiểu thư, biểu thiếu gia, tiểu tam tiểu thư… – Ông ta chưa nói xong đã bị Kiều Kiều ngắt lời.

– Lý bá bá, hu hu… người xấu, có người xấu… người xấu nói muốn đánh cháu… – Kiều Kiều kéo góc áo Lý quản gia khóc lóc chọc người ta đau lòng không thôi, cả người run rẩy, muốn ngừng cũng không được.

Thấy tình hình như vậy, Lý quản gia biết sự tình không đơn giản, lại thấy biểu thiếu gia cắn răng ôm bả vai, ông thấy chuyện này liên quan đến chủ tử, không phải việc ông giải quyết nổi.

Không lâu sau, mấy người đã đi tới sảnh chính.

Anh Tuấn Khanh biết dù có thế nào Quý Vãn Tình cũng không bao giờ nói ra sự thật, bởi lẽ cô ta không buông được người kia, giờ chỉ sợ con nhóc kia lắm mồm.

Hắn quyết định ra tay trước chiếm ưu thế, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Kiều Kiều đã khóc lớn.

– Cô…

– Ô oa, tổ mẫu… – Kiều Kiều buông góc áo Lý quản gia, vội vàng chạy đến nhào vào lòng lão phu nhân.

Mọi người đang bàn bạc chuyện đại thọ, đại phu nhân, nhị phu nhân, Tề Phóng đều có mặt ở đó.

– Xem xem tiểu nha đầu khóc này, con làm người ta lo lắng đấy. Gặp nha đầu này mấy tháng còn chưa thấy nó khóc đâu, lại còn khóc thương tâm thến này nữa. – Nhị phu nhân chỉ nói hai câu nhưng ngay lập tức đặt Anh Tuấn Khanh ở một vị trí cực kì xấu hổ.

Sự thật là vậy, dù sự thật thế nào, gây sự với một tiểu cô nương bảy tuổi không phải hành vi của một quân tử.

– Cô… – Anh Tuấn Khanh muốn giải thích nhưng lại bị Kiều Kiều xen ngang.

– Mẫu thân… – Kiều Kiều ôm lão phu nhân khóc xong, lại gục vào lòng Tống thị.

Đại phu nhân hơi động dung, tuy mặt không thay đổi nhưng trong mắt lại có phần lo lắng:

– Đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Kiều khóc đủ, vừa nấc vừa nói:

– Hắn, hắn nói muốn dạy dỗ con, hắn nói con là đứa con hoang…

Nói xong, Kiều Kiều lại khóc lớn.

Sắc mặt đại phu nhân lập tức lạnh xuống.

– Con hoang?

– Dạ, hu hu… – Kiều Kiều như là cực kì đau lòng, không chịu nổi nữa nên ngất xỉu…

Kiều Kiều vừa ngất, cả nhà náo loạn.

Tề Phóng biết y thuật, vội vàng bắt mạch cho nàng:

– Tú Ninh tiểu thư hình như do quá kích động, lại khóc hồi lâu nên tổn thương nguyên khí, nghỉ ngơi là ổn, ta sẽ kê một ít thuốc bổ, mau sai người đi bốc thuốc.

Mang tiểu nha đầu vào nhà trong xong, lão phu nhân nhìn về phía Quý Vãn Tình.

– Vãn Tình, lúc đó con cũng có mặt, Tú Ninh là trẻ con, kích động nói năng lộn xộn, con nói rõ đi.

Việc Kiều Kiều ngất không khiến Anh Tuất Khanh sợ hãi, hắn không tin Vãn Tình dám nói thật. Nói gì? Nói hắn ôm nàng ta? Tuổi nàng ta khốn còn nhỏ, hắn không tin hỏng thanh danh rồi nàng ta còn có thể lập gia đình nổi.

– Biểu muội, muội mau nói cho mọi người biết ta vô tội đi, chính ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai biết đứa bé kia tự dưng bị sao vậy.

Quý Vãn Tình nhìn Anh Tuấn Khanh một cái, thấy hắn ra vẻ vô tội thì trong lòng thầm hận.

– Biểu muội, muội mai nói đi, muội phải đòi lại công bằng cho ta. Ta không biết vì sao mình chỉ gặp nha đầu kia có một lần mà nó lại có địch ý với ta như vậy, nói hai câu liền khóc, lại còn vu oan cho ta, muội xem rõ ràng nó ném đá ta…

Anh Tuấn Khanh quyết tâm cho Kiều Kiều một bài học…

~ Hết Chương 15 ~

5 thoughts on “Cẩm Tú thế gia – Chương 15

  1. Xuất hiện thêm 1 tên biến thái vô sỉ rồi, ko nghĩ Tiểu Kiều lần này lại giả vờ khóc lóc rồi ngất xĩu =))) làm giả như thật. Ko biết Vãn Tình sẽ nói gì?

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s