Cẩm Tú thế gia – Chương 7

Chương 7: Vào thành

Edit: aininh

Beta: Chuông Gió

Sau khi dỗ Tử Ngư ngủ, Kiều Kiều đứng dậy kiểm tra xung quanh. Nếu như bây giờ nàng và Tử Ngư chỉ muốn né tránh mấy người kia thì không hẳn là chuyện khó, cái khó là làm sao để đưa được Tử Ngư về nhà.

Đối phương là ba người đàn ông lực lưỡng lại có võ công còn bọn họ chỉ là hai đứa bé trai mà thôi.

Tuy nhiên, hiện tại bọn họ lại đang ở nơi có địa hình tương đối có lợi, rất gần ngã ba đường. Nói tóm lại, chỉ cần bọn họ không chạy lung tung thì mấy người kia sẽ rất khó có thể bắt được. Mặc dù nói như vậy nhưng cứ trốn ở chỗ này cũng không thực tế, dù sao bọn họ cũng không có gì để ăn.

Kiều Kiều cúi người chọt chọt khuôn mặt của Tử Ngư. Thằng bé chép chép miệng mấy cái. Kiều Kiều lại lặng lẽ chọt thêm vài cái. Nói thế nào nhỉ? Trông Tử Ngư rất đáng yêu giống nhân vật minh họa trong chương trình hài chia sẻ qua tài khoản microblogging (*) mà nàng đã từng xem trước khi xuyên qua.

Kiều Kiều cảm thấy có chút mệt mỏi bèn duỗi thẳng người. Nàng cũng phải ngủ một chút, có nghỉ ngơi thật nhiều thì ngày mai mới có sức lực để tính toán xem lên đi thế nào?

Kiều Kiều ngủ không sâu. Mặc dù đầu óc đang mơ mơ màng màng nhưng nàng vẫn cảm giác được có người đi qua và họ đang thì thầm nói chuyện rất nhỏ. Nàng đành cố gắng mở mắt ra, chăm chú lắng nghe nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì cả. Nàng lại kéo Tử Ngư vào trong lòng mình, tiếp tục ngủ.

Sáng sớm trên núi vô cùng lạnh, Kiều Kiều và Tử Ngư đều do bị rét cóng nên mới tỉnh lại. Có lẽ bọn cướp ở chỗ nào đó cũng đang phải chịu không ít khổ như họ nên Tử Ngư cũng không hề oán giận, chỉ cúi đầu nỉ non với Kiều Kiều:

– Ca ca! Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lúc này, Kiều Kiều cũng thấy có chút rầu rĩ. Nàng dậy sớm hơn so với Tử Ngư nhưng lại không hề nghe thấy tiếng động của hai người kia đi vòng lại.

Hôm nay, cho dù bọn nàng có đi về phía trước hay là đi về phía sau đều không còn quan trọng nữa. Quả thực là ứng với câu nói: Trước mặt có sói, sau lưng có hổ.

Dựa theo lời nói vào đêm qua của hai người kia, nếu như bọn chúng truy tìm cả đêm mà không tìm được dấu vết của hai người nàng thì sẽ quay về.

Nhưng tại sao đến giờ này mà bọn chúng vẫn chưa thấy xuất hiện? Có phải bọn chúng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Hơn nữa, tiếng bước chân đêm qua nàng nghe thấy quả thực không phải là ảo giác của nàng, mà đúng là có người đi lại đi.

– Ca ca! Chúng ta nên làm gì bây giờ? – Tử Ngư lại khẽ kéo kéo vạt áo của Kiều Kiều hỏi lại lần nữa.

– Chúng ta trở về thôi.

– Thế nhưng, huynh nói… – Tử Ngư nhíu mày, nhớ đến quyết định tối hôm qua của Kiều Kiều.

– Bọn chúng vẫn chưa quay lại, dĩ nhiên là đã có người hoặc việc gì đó làm kéo dài thời gian của chúng, hoặc là…

Kiều Kiều dừng lại một lát rồi nói tiếp:

– Bọn chúng đã bị bắt.

Mặc dù Kiều Kiều biết mình đưa ra giả thuyết như vậy Tử Ngư nghe xong cũng không hiểu, thế nhưng, sau khi nghe Kiều Kiều giải thích, tuy rằng Tử Ngư cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu, sau đó lại ”hắt xì” một cái khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gật đầu nói:

– Ca ca! Huynh nói xem chúng ta đi đâu bây giờ?

Trực giác của trẻ con vô cùng nhạy bén, tuy rằng thái độ của Kiều Kiều không hề lịch sự, nho nhã nhưng ở trong lòng của Tử Ngư nàng chính là anh hùng đã cứu mình. Hơn nữa, nàng không chỉ cứu mình mà còn là người cực kỳ tài giỏi, có thể đánh được người xấu. Vậy nên, nghe lời nàng nhất định không sai.

Tuy rằng, đã quyết định quay về nhưng Kiều Kiều vẫn cố gắng tìm một con đường nhỏ hẻo lánh.

Hai người đi tới tận trưa. Vì quá đói mà bụng của Tử Ngư kêu ọc ọc không ngừng. Kiều Kiều thở dài, trong lòng thầm nghĩ: ”cùng là xuyên qua, người khác xuyên qua, nàng cũng xuyên qua nhưng vì sao những người khác mọi chuyện đều thuận lợi, tốt đẹp còn nàng thì sao nào? Những chuyện vụn vặt thì không nói làm gì nhưng lại còn để nàng giải cứu con tin, giải cứu con tin xong lại phải tìm cách đưa con tin về nhà. Quả thực là số khổ mà.”

Sau đó, nàng quay sang nói với Tử Ngư:

– Tử Ngư! Ta nhớ rõ. Lúc chúng ta rời khỏi ngôi miếu đổ nát kia, người xấu kia có ném một con gà nướng ở đó. Bằng không, chúng ta trở lại đó tìm đi, như vậy thì chúng ta sẽ có cái ăn.

Tử Ngư trợn mắt thật to:

– Có người xấu đó!

– Ta dĩ nhiên là biết ở đó có người xấu. Đệ hãy trốn đi. Ta quay lại đó một mình. Sau khi quay lại, ta sẽ giả tiếng mèo kêu. Nếu như, đệ nghe thấy tiếng kêu ”meo meo meo” của huynh thì hãy đáp lại. Nếu như nghe thấy những thanh âm khác thì đệ nhất định không được đi ra đâu. Nếu như qua một ngày một đêm mà huynh vẫn chưa trở về thì có nghĩa là huynh đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, đệ hãy tự nghĩ biện pháp đi vào thành nhé. Ực. Cố gắng để cho mình trông cũ rách bẩn thỉu một chút. Nếu có người đi ngang qua, tốt nhất là phụ nữ thì đệ hãy xin họ đưa đệ vào thành. Đệ nhất định phải đi đến quan phủ nhờ bọn họ đưa đệ về nhà nha. – Kiều Kiều căn dặn.

– Không! Đệ không muốn. Đệ không muốn huynh đi. Đệ muốn đi theo huynh…. – Tử Ngư mếu máo khóc.

Kiều Kiều trông thấy hắn bộ dạng vô cùng tội nghiệp, không ngừng xiết chặt vạt áo của mình, trong lòng hơi rầu rĩ nhưng đúng lúc đó, nàng nghe được tiếng bánh xe từ xa vang đến.

– Mau! Trốn đi.

Hai người đều bị hoảng sợ giống như con chuột nhỏ thấy mèo vậy.

Từ xa nhìn lại, quả nhiên là có chiếc xe ngựa đang đi đến đây, trên xe ngựa có mấy người cả trai lẫn gái, trông dáng vẻ thì hình như là muốn vào thành bán đồ. Có lẽ là đầu năm nên mọi người đều như vậy, dáng vẻ có chút giống nhau. Tất cả mọi người đều trông cậy vào việc vào thành có thể bán được giá cao hơn.

Kiều Kiều suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lao ra. May là xe ngựa chạy không nhanh.

– A…Đứa nhỏ này, ngươi muốn làm gì vậy? – Ông già đánh xe nói với vẻ không vui.

Đứa nhỏ này đột nhiên từ trong con đường nhỏ xông ra, thực sự là dọa chết người mà.

Kiều Kiều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói:

– Bá bá! Cháu và đệ đệ theo người lớn trong nhà vào thành nhưng vừa mới đi tiểu một chút thì xe ngựa đã chạy đi mất rồi. Bá có thể cho chúng cháu đi nhờ một đoạn có được không ạ?

Nàng quan sát tỉ mỉ, trên xe tổng cộng có bảy người, bốn nam, ba nữ. Chỉ có một cặp nam nữ trẻ tuổi còn những người khác đều đã lớn tuổi.

Ông già đánh xe quan sát Kiều Kiều hỏi:

– Ngươi vào trong thành rồi, liệu có thể tìm được người hay không?

Có thể thấy rõ ràng là ông ta không tin tưởng Kiều Kiều lắm, sợ là phụ mẫu của nàng cố ý vứt bỏ nàng ở đây.

Kiều Kiều kéo Tử Ngư qua, gật đầu cười nói:

– Có thế, có thể ạ. Bá bá! Chúng cháu không gạt bá đâu ạ. Chúng cháu là người thôn Hà Diệp. Thôn trưởng gọi là Hà Phát. Nếu như bá bá bình thường vẫn hay đi lại ở bên ngoài, hẳn là đã nghe qua tên này. Sao chúng cháu có thể gạt người được ạ. Lần này, gia đình cháu vào thành ngoại trừ việc bán vài món đồ thì còn muốn đi tìm Nhị thúc của cháu để vay ít lương thực ạ. Phụ thân cháu có nói: Lúc này đang là đầu xuân, trong nhà lại không còn nhiều lương thực. Nhị thúc của cháu lại thích đệ đệ nhất. Thúc ấy vẫn luôn nghĩ đến việc hương hỏa đời sau. Lần này gia đình cháu đến nhà thúc ấy, phụ thân cháu hi vọng thúc ấy sẽ nghĩ đến đệ đệ mà giúp đỡ gia đình cháu một chút ạ. Dọc đường đi do phụ thân cháu buồn bã hoảng hốt nên có lẽ vì thế mà quên mất chúng cháu ạ.

Nói xong, Kiều Kiều lại len lén cấu Tử Ngư một cái. Tử Ngư mếu máo, nhỏ ra hai giọt nước mắt rất to.

Kiều Kiều thật thật giả giả nói một tràng, hi vọng những người này có thể tin tưởng nàng, nhờ đó mà họ sẽ đồng ý dẫn bọn nàng vào thành.

Một vị phụ nhân trẻ tuổi nhìn về phía ông già đánh xe nói:

– Trông hai đứa nhỏ này rất giống như đang tìm người thân, hơn nữa có vẻ như bọn chúng cũng không nói dối, chúng ta cũng không mất mát gì, Tam thúc sao không cho bọn chúng đi nhờ đi ạ?

Ông già lại quan sát hai người bọn họ thêm một lần nữa, hỏi lại:

– Vậy các ngươi nói xem, các ngươi là con cái nhà nào ở thôn Hà Diệp.

– Chúng cháu là con nhà Hà Hỗn Nhị ạ. – Kiều Kiều thanh thúy đáp lời.

Cuối cùng, ông già cũng gật đầu nói:

– Các ngươi lên đây đi. Em dâu ta chính là người của thôn Hà Diệp các ngươi. Hơn nữa, thôn trưởng của thôn Hà Diệp đúng là Hà Phát. Ta cũng đã nghe qua về người có tên là Hà Hỗn Nhị. Lúc trước, có người nói với ta người này tính tình quả thực rất cẩu thả, vì vậy mà không làm nên chuyện gì. Lúc đó, ta còn cho là người kia nói dối, bây giờ nhìn thấy ngay cả con của mình mà còn quên thì quả thực đúng là người như vậy rồi.

Kiều Kiều vội vàng ôm Tử Ngư lên xe, đặt nó ở giữa mấy người kia, đột nhiên có một người phụ nữ bỉu môi nói:

– Đứa bé này bẩn quá.

– Chúng cháu chỉ đi nhờ một đoạn là tốt rồi ạ. Nếu không thì mọi người cho chúng cháu đi nhờ qua ngã ba ạ. – Kiều Kiều nói.

Người phụ nữ kia không đáp lại lời của nàng mà lại quay sang nói với ông già đánh xe:

– Cũng là An thúc có lòng tốt.

Ông già nhìn về phía Kiều Kiều và Tử Ngư, sau đó nói nhỏ với mấy người kia:

– Nghe nói Hà Hỗn Nhị kia đầu óc không được thông minh.

Ông ta vừa nói vậy, mọi người đều hiểu ra, thảo nào ngay cả con mà cũng có thể bỏ quên, quả thực là đáng thương cho đứa bé nhanh trí này nhưng trẻ con gia đình nhà nghèo đều vậy cả, đều phải sớm lo liệu việc nhà. Nói không chừng, đứa bé này đi theo thực ra là sợ phụ thân sẽ đi lạc mất ấy chứ.

Bọn họ lại nhìn Kiều Kiều và Tử Ngư thêm một lần nữa, thấy cách ăn mặc của nàng và Tử Ngư quá khác biệt, trong đầu lại nghĩ thầm, e là lần này đi vào thành là muốn đưa đứa con thứ hai này cho đệ đệ nuôi. Cái gì mà cầu tình? Định gạt kẻ ngốc à?

Kiều Kiều nhìn thấy ánh mắt mọi người giống như đã hiểu rõ nguyên nhân, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng nói với bọn họ như thế. Chẳng phải là vì quần áo của nàng và Tử Ngư không cùng một đẳng cấp hay sao, sẽ rất dễ khiến cho mọi người nghi ngờ.

Lúc đi qua cửa miếu đổ nát ở ngã ba, Kiều Kiều nhìn ra ngoài, cảm thấy vô cùng vui sướng. May mắn là xe ngựa cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa, nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ người nào chờ ở đó.

Hôm nay, thủ vệ thủ thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, thấy Kiều Kiều và Tử Ngư đi cùng nhau, những người đó đều hỏi han rất cẩn thận.

– Các ngươi là con cái nhà ai?

– Cháu là người của thôn Hà Diệp, đây là hộ tịch của cháu. Chúng cháu vào thành để tìm Nhị thúc ạ. Đệ đệ của cháu tuổi còn nhỏ nên cháu không dám cho nó mang theo. – Kiều Kiều móc cuốn hộ tịch từ trong ngực ra.

Thị vệ thủ thành thấy nàng có đầy đủ giấy tờ thì cũng không gây khó dễ cho nàng nữa. Kiều Kiều cũng không quan tâm đến ánh mắt của vị đại thẩm đang ở bên cạnh, vội vàng cầm lại cuốn hộ tịch nhét vào trong ngực.

Chính nàng cũng không ngờ được, chuyện này lại thuận lợi như vậy. Thế nhưng, ba tên cướp kia đã đi đâu chứ?

– Các ngươi muốn đi đến đâu để tìm Nhị thúc của các ngươi? – Ông già đánh xe hỏi.

Kiều Kiều nghiêng đầu nói:

– Nha môn ạ.

– Cái gì? – Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc.

Kiều Kiều gật gật đầu nói:

– Nhị thúc của cháu là người hầu ở nha môn ạ. Chúng cháu đi đến nha môn là có thể tìm được thúc ấy ạ.

– Ta đã nói mà, tiểu tử này sao lại lớn gan như vậy chứ? Hóa ra là giống thúc thúc ngươi. – Một người đàn ông cười nói.
Đầu năm nay, mọi người đối với những người làm việc trong nha môn đều có chút kính nể.

Lúc mấy người bọn họ đi đến cửa nha môn, Kiều Kiều vội vàng kéo kéo ống tay áo của ông già đánh xe nói:

– Bá bá! Bá ở chỗ này chờ chúng cháu một lát có được không? Cháu đi tìm Nhị thúc của cháu, để thúc ấy trả tiền xe cho bá bá.

Ông già kia vội vã xua tay nói:

– Ngươi! Cái đứa nhỏ này. Chẳng qua chúng ta cho ngươi đi nhờ một đoạn đường thôi mà, đâu cần trả tiền bạc gì, ngươi mau đi đi. Mau đi thì hơn.

– Không được! Bá bá! Bá đã giúp đỡ cháu và đệ đệ một việc lớn như thế. Bá hãy chờ cháu ạ.

– Ai da. Đứa nhỏ này. Ta không lấy đâu. – Ông già vừa nghe nàng nói vậy, dứt khoát xua xua tay.

– Hây…

Lập tức điều khiển chiếc xe ngựa quay đầu, sau đó nói với Kiều Kiều:

– Mau đi đi…

Hai tiểu tử cứ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa rời đi. Kiều Kiều hơi cúi đầu nói:

– Tử Ngư! Chúng ta đi thôi.

– Chúng ta không đi vào trong đó ạ? Tử Ngư chỉ chỉ nha môn nói.

– Ai biết được bọn họ có phải là người tốt hay không? Chúng ta đi đến con ngõ nhỏ ở đằng kia đi, vừa hay có thể nhìn thấy cửa chính của nha môn. Quan sát thêm một ngày một đêm xem thế nào đã.

– Hử! Đệ nghe theo ca ca. Nhưng ca ca lại luôn luôn nói dối ngươi ta.

Kiều Kiều trợn trắng mắt nói:

– Không lừa gạt bọn họ thì chúng ta có thể vào thành hay sao? Tử Ngư! Đệ có biết nhà mình ở chỗ nào không?

~ Hết Chương 7 ~

Chú thích: (*) cái hình Tử Ngư mà Kiều Kiều liên tưởng là thế này:

13900_687946731275410_5041926156358662376_n

6 thoughts on “Cẩm Tú thế gia – Chương 7

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s