Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 10

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 10: Cao thủ tuyệt đỉnh…

“Gần đây hội ta thịnh hành phê bình và tự phê bình đấy à? Một đám cầm sổ ghi chép hành vi phạm tội của nhau, xem ra tôi bỏ lỡ nhiều trò hay quá nhỉ”. Giọng nói sang sảng vang lên, một cô gái dáng người thon thả xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng quần chúng lại chỉ tập trung vào hai cái túi nhựa khổng lồ bên tay trái và hai túi đồ hiệu to không kém trên tay phải của cô, bởi vì bốn cái túi này thật sự quá lớn, lớn đến nỗi làm cho ai nhìn thấy một đại mỹ nữ nhỏ nhắn thế này mà khiêng chúng nó cũng muốn xông tới để mà thương hương tiếc ngọc.

Nhưng với đôi mắt ‘tinh tường’ của mình thì Hạ Vi Hàn chưa thể nhìn ra cô gái đứng trước mặt mình có thật sự đẹp đến mực người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe chở hay không, mà giờ phút này điều cô nghĩ là: cô nàng này trừ dáng người rất có hứng thú ra, thì bốn cái túi cô ấy cầm chắc chắn toàn là đồ ăn, lấy nhãn lực hai mấy năm qua của Hạ Vi Hàn, cô tự tin mình tuyệt đối không đoán sai, với Hạ Vi Hàn mà nói, đồ ăn có sức hấp dẫn hơn phụ nữ rất nhiều.

“Giang Thu Địch, Tô Hà, hai người không thể phát huy phong độ đàn ông mà cầm túi giúp tôi được hả?” Mỹ nữ thở hồng hộc nói. Tuy nhiên Giang Thu Địch vẫn không hề nhúc nhích, Tô Hà trái lại còn lui về sau mấy bước, dựa vào bàn: “Tôi bảo này Hiệp nữ hiệp, cậu gọi cái thứ kia là túi to mà nghe được à? Sức nặng của nó rõ ràng là thùng đựng hàng ngoại cỡ, hạng phàm phu tục tử như tôi không dám tùy tiện đi lên mạo hiểm đâu”.

“Cậu lên mạo hiểm không chừng còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, nếu còn lùi nữa, cẩn thận tôi trực tiếp nghiền xương cậu thành tro làm bùn dưới chân hoa đấy”. Hiệp nữ hiệp hùng hổ đáp, Tô Hà “á” lên một tiếng, vì sinh mạng, buộc phải tiến lên cầm bốn cái “thứ” khổng lồ kia, vừa chạm tay vào đã hét lớn: “Hiệp tỷ, sức cậu đúng là chém sông chặt núi được mà, một mình cậu mà khiêng đến được sao, mà đây là gì thế, không thể đặt xuống được à?.

“Không thể!” Chém đinh chặt sắt.

“Chẳng trách Tô Hà thấy mình lấy nước mua cơm cho liền nhất quyết gọi em dâu thân thiết như vậy, thì ra anh ta thường sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, ngày ngày bị đe dọa nghiền xương thành tro làm phân bón hóa học, thảm quá thảm quá”. Hạ Vi Hàn đứng bên trơ mắt nhìn màn kịch đang trình chiếu, không thể không cảm khái đời người vô thường. Đang lúc cô cảm khái hăng say thì đột nhiên nghe thấy Hiệp nữ hiệp quay qua cô hét to một tiếng, bước một bước dài đến ôm chặt cô: “Em chính là Hạ Vi Hàn hả, chào em chào em, chị là Hiệp Nhất Nhất, em có thể gọi chị là Hiệp nữ hiệp như bọn Tô Hà cũng được, ha ha”.

Hạ Vi Hàn bị ôm cảm thấy thật lúng túng, suýt thì rơi cằm xuống đất, mình với cô ấy quen thân lắm hả? Thì ra bạn học đại mỹ nữ khuynh thành tuyệt sắc Hiệp Nhất Nhất là một người thấy ai cũng quàng làm họ! Sao da mặt cô ấy lại dày hơn cả mình, cười còn đáng khinh hơn mình, uy hiếp còn ác độc hơn mình được nhỉ. Vi Hàn cúi đầu xuống, cô có nên tìm Vương Y tính sổ không đây, Hiệp Nhất Nhất trong miệng Vương Y là một người còn hơn cả huyền thoại, gì mà chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, gì mà tiểu thư khuê các khí chất như hoa huệ, tấm lòng như hoa lan chứ, mấy cái thành ngữ cuối cùng đúng là cực kì giả tạo.

“Đến đây đến đây Vi Hàn, chị mời em ăn kẹo chocolate nè”. Hiệp Nhất Nhất cười nói với Hạ Vi Hàn, sau đó cũng kéo Tô Hà đến cười ngọt ngào với anh ta: “Tô huynh, giờ cậu có thể đặt mấy cái túi này xuống được rồi”.

Tô Hà sửng sốt, Hiệp Nhất Nhất bèn giải thích: “Thật ra trong này là đồ ăn hết đó, tôi để cậu cầm vì nhìn cậu gầy yếu suy dinh dưỡng quá, muốn giúp cậu tăng cường thể chất”.

“Tôi thấy Giang đại còn gầy hơn tôi, sao cậu không giúp cậu ta tăng cường thể chất đi?” Tô Hà “rầm” một tiếng vứt đống đồ ăn xuống.

Hiệp Nhất Nhất vẫn cười rất là ngọt: “Tôi không nỡ để Giang đại cầm không được à!”.

Hạ Vi Hàn nghe xong suýt thì bị sặc nước miếng của mình, Giang Thu Địch ho khan một tiếng, lén nhìn Vi Hàn một cái rồi mới chỉ vào đống túi: “Mang nhiều đồ ăn như thế, xem ra lương thực mấy tuần tới của chúng ta ở trong đó hết”.

“Đương nhiên, gần đây thu hoạch được không ít, xem ra bảo đao của bà đây còn chưa cùn”. Hiệp Nhất Nhất lấy túi khoai và chocolate ra, “Mọi người có phúc cùng hưởng, đừng khách sáo nha”.

“Ai thèm đồ ăn rác rưởi của cậu”. Tô Hà cười nhạt.

“Tô huynh, cậu đừng có mà ghen tị với tôi, ngày nào cũng có nam sinh tặng đồ ăn cho tôi, còn cậu đến giờ vẫn chỉ thui thủi một mình”. Hiệp Nhất Nhất nhún vai, “Nói thật cái thứ đồ ăn không phải trả tiền này ăn mãi tôi cũng thấy ngượng, nhưng người ta tự động dâng lên tận cửa lại còn nối liền không dứt, chẳng lẽ tôi phải đem đi nuôi chó hết? Ăn kẹo ăn kẹo nào, làm người nên phóng khoáng một chút”.

“Nhưng mà có vài người phóng khoáng quá đà, cuối cùng người theo đuổi cũng bay hết, chẹp chẹp, không tốt không tốt”. Tô Hà nói đúng lúc Vi Hàn đang nhét một miếng Dove vào miệng, nghe xong phát hiện nay cả chocolate cũng đổi vị, quay sang nhìn Hiệp Nhất Nhất, thấy cô ấy không còn cười nữa, Vi Hàn lập tức dùng ánh mắt “Tô Hà có ý gì vậy” quét qua Giang Thu Địch, nhưng Giang Thu Địch chỉ chậm rãi nói với Hiệp Nhất Nhất: “Vi Hàn ăn khỏe lắm, một miếng chocolate căn bản không đủ”.

Giang Thu Địch anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy, Vi Hàn vội vàng ngượng ngùng xua tay với Hiệp Nhất Nhất: “Nhất Nhất không cần, em không ăn hết nhiều thế đâu”. Giang Thu Địch nhếch mép, Hạ Vi Hàn nói “tôi không ăn hết nhiều thế đâu” cũng buồn cười như Grandet nói “tôi không thích tiền” vậy.

(Grandet là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn Honoré de Balzac. Đây là nhân vật nổi tiếng keo kiệt và hà tiện.)

Đang lúc mọi người vui vẻ chia của, giáo sư Lý bước vào, híp mắt cười với Hiệp Nhất Nhất: “Nhất Nhất, chia kẹo à, câu được rùa vàng rồi?”.

“Đàn ông tốt chạy đi làm gay hết rồi, làm gì còn rùa vàng chứ!” Hiệp Nhất Nhất miệng ngậm kẹo mút nói, thấy người già mà không chút lễ phép.

“Ăn bậy thì được chứ đừng nói bậy”. Giáo sư Lý hôm nay muốn làm gương tốt. Nói xong ông lại hớn hở hỏi: “Mọi người đến đủ chưa?”.

“Thiếu Hạng Nam và Vương Nhất Phàm thưa thầy, họ đều có việc bận nên xin nghỉ”. Tô Hà kéo ghế cho giáo sư ngồi, “Vương Nhất Phàm nói đang ở Thành Tây không về kịp”.

“Hả?” Hạ Vi Hàn cười trộm, thì ra vì theo đuổi bạn gái mà ngay cả Vương Nhất Phàm sư huynh thật thà là vậy cũng nói dối.

“Hạng Nam bảo không được khỏe, chắc là do hôm qua chơi bóng”. Tô Hà vừa nói, Vi Hàn lại “Hả?” một tiếng. Không khỏe? Nửa tiếng trước không phải còn khỏe như trâu đấy sao.

“Vi Hàn, lời Tô sư huynh nói em không hiểu được hả?” Giáo sư Lý chậm rãi hỏi Vi Hàn, có vẻ ông rất là hoảng sợ với việc ngày nào Hạ Vi Hàn cũng a với hả với các vấn đề đơn giản.

Hạ Vi Hàn khẽ lắc đầu, lòng nhủ thầm: thì ra giáo sư Lý lại tin mấy cái lý do này, thật là dễ lừa mà, sau này mình cũng sẽ tùy tiện bựa vài cái lý do trốn vài hạng mục mới được, nhưng cũng phải nói lại, trừ quét dọn thì chẳng có hạng mục gì cần cô làm.

“Hạ Vi Hàn”. Giáo sư đang chuẩn bị tuyên bố phương hướng sắp tới của hiệp hội vi tính, sao Vi Hàn lại nghe thấy tên mình nhỉ, không phải thật sự tìm cô đi lập trình chứ? Vi Hàn vội vã vểnh tai lên nghe: “Việc thu phí sửa máy tính của Hạ Vi Hàn…”.

Thôi xong, Thái thượng hoàng tức giận! Vi Hàn nhích lại gần Giang Thu Địch, giáo sư Lý nhìn có vẻ hiền lành dễ gần, chắc sẽ không học chiêu nghiền xương thành tro của Hiệp Nhất Nhất đâu.

“Việc thu phí sửa máy tính của Hạ Vi Hàn làm rất tốt”.

“Phù phù” tảng đá to tướng trong lòng Vi Hàn rớt xuống, Giang Thu Địch đứng cạnh giật giật áo cô, dùng ánh mắt nói với cô ba chữ: quá vô dụng.

“Tôi cảm thấy thu chút tiền tượng trưng là cần thiết, nếu không các bạn học đặc biệt là bạn học nữ nhàn rỗi nhàm chán có thể sẽ cố tình phá hỏng máy tính rồi nhờ chúng ta đến sửa, chuyện này cũng không phải chưa xảy ra bao giờ”. Giáo sư Lý giải thích.

Hạ Vi Hàn gật đầu thật mạnh với giáo sư, càng nhìn càng thấy giáo sư Lý thân thương mà, cô hận không thể xông lên gọi “tri kỉ ơi”.

Sau đó Vi Hàn còn ăn miếng trả miếng dùng mắt nói với Giang Thu Địch ba chữ: tự gây nghiệt.

“Việc thứ hai là Đoàn trường muốn tổ chức ngày hội đón xuân và hoạt động chắp cánh ước mơ, lãnh đạo trường yêu cầu hội ta cũng tham gia góp vui, không được tự cô lập mình nữa, nói là mấy năm nay chúng ta không giam gia hoạt động gì, tự mèo khen mèo dài đuôi có vẻ quá kiêu ngạo”. Ông vừa cảm thán lãnh đạo không biết tình hình “cả đám ngành kỹ thuật không có tý tế bào nghệ thuật nào” của hội này, vừa cười nhăn tít cả mặt, “Năm nay rất tốt, chúng ta có hai nữ sinh, chắc sẽ có nhiều chủ trương hơn, các em chuẩn bị vài tiết mục đi”.

“Dựa vào hai cô ấy?” Tô Hà đứng bên nghe cảm thấy quá vô lý bèn nhảy ra chỉ vào Vi Hà và Nhất Nhất nói, “Hai người này sao: một là Hiệp nữ hiệp dũng mãnh vô địch, một là Giang phu nhân ‘giỏi’ đến mức biết cả trang thiết bị máy tính, thế không khỏi quá khó coi rồi”.

“Tô Hà, em nói thế là không đúng, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài”. Giáo sư Lý bắt đầu răn dạy Tô Hà, nghiêm trạng nói, “Người ngoài chỉ thấy Hiệp Nhất Nhất dịu dàng hiền thục, bạn học Hạ thì… ít nhất bạn học Hạ đối mặt đàn ông khỏa thân còn gặp nguy không loạn!”.

“Thầy, ngay cả chuyện này thầy cũng biết?” Mấy bạn học khác cũng bắt đầu xôn xao, Vi Hàn muốn đào hố chui xuống.

“Đừng nghĩ tôi già mà dễ qua mặt nhé”. Giáo sư lý híp mắt cười, “Thật ra chuyện gì tôi cũng biết, vậy giờ các em bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị tiết mục đi, đừng để tôi mất mặt”. Ông nói xong thì quay lưng đi ra, đến cửa còn quay lại nói với Giang Thu Địch: “Thầy Chu ở lầu trên nói muốn chúng ta sửa máy giúp ông ấy trước khi thu phí”.

“Là ông thầy chưa cắm dây mạng đã hỏi ‘Sao không lên mạng được’, chưa bật máy đã nói ‘Trong máy không có hình’ sao ạ?” Giang Thu Địch bất đắc dĩ hỏi, bảo anh đi sửa máy cho đại hiệp này đúng là quá sỉ nhục chỉ số thông mình của anh.

“Đúng đúng, là người đó đấy, em cứ đi xem sao, giáo sư già, lên đó đừng nói quá to, ngữ điệu cũng đừng cứng ngắc quá”. Giáo sư Lý lo lắng dặn vài câu mới đi.

“Vi Hàn, em đi cùng đi”. Giáo sư Lý đi rồi, Giang Thu Địch kéo Hạ Vi Hàn đang ăn chocolate qua, “Cao thủ loại này chỉ có tài năng tuyệt đỉnh như em đối phó nổi”.

~ Hết Chương 10 ~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!