Cẩm Tú thế gia – Chương 3

Chương 3: Bỏ đi

Edit: Minnamin

Beta: Chuông gió

Mọi người ồn ào chỉ trỏ, Trường Quý thẩm thấy Quý Kiều Kiều không nghe lời đã thẳng tay đẩy nàng một cái. Kiều Kiều lảo đảo lui lại mấy bước, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Trường Quý thẩm.

– Mày nhìn cái gì, con nha đầu chết tiệt này. Thôn Hà Diệp thu nhận mày đã là phúc của mày rồi. Mày không chỉ không biết ơn, còn tỏ vẻ hùng hổ cái gì, tao nói cho mày biết, bọn tao hoàn toàn có thể đuổi mày đi.

Trường Quý thẩm dùng thái độ kiêu ngạo hù dọa.

– Đúng, đuổi nó đi, đuổi nó đi đi. – Mọi người hùa theo.

Thấy tất cả mọi người nhìn mình đầy ác ý, Kiều Kiều ngẩng đầu:

– Tôi là người thôn Hà Diệp, hộ tịch của tôi ở đây, mấy người dựa vào đâu mà đuổi tôi? Trường Quý thẩm, bà đừng có bắt nạt người khác.

– Bắt nạt?

Trường Quý thẩm cười lạnh, nửa tháng nay bà ta đã hết toàn bộ kiên nhẫn, nếu không ăn mềm, bà đây sẽ dùng cứng, bà không tin con bé Quý Kiều Kiều này có thể thoát khỏi bàn tay bà.

– Bọn tao bắt nạt gì mày? Trái lại mày, bắp ngô trên tay mày mới là không rõ ràng. Mày nói mày không ăn trộm, mày mồm miệng hùng hồn, nhưng bọn tao đều thấy mày đào ở đây, mày lấy từ đây ra. Có bản lĩnh thì đi đến chỗ Thôn trưởng phân xử, mọi người qua đó hết đi, hương thân phụ lão đều đi, mọi người thấy có phải hay không?

Lời Trường Quý thẩm rất có tính cổ động, xúi dục mọi người.

– Phải, đúng đấy, đi tìm Thôn trưởng.

Kiều Kiều thấy bọn họ muốn đổi trắng thay đen, cũng không chịu yếu thế:

– Gặp Thôn trưởng thì gặp Thôn trưởng. Tôi mới không sợ mấy người, đến lúc gặp Thôn trưởng, ai mất mặt còn chưa biết.

Nàng chẳng chút nào sợ hãi. Sự bình tĩnh của Kiều Kiều trái lại khiến mọi người hoang mang.

– Con nha đầu chết dẫm, còn dám già mồm, bọn tao sợ mày chắc?

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Trường Quý Thẩm cũng không chắc chắn được như thế. Con nha đầu này chẳng hề lo lắng, chẳng lẽ nó phát hiện gì rồi? Việc này không thể để ai biết được.

Trường Quý thẩm bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc Quý Kiều Kiều đã biết được cái gì mà dám kiên định như vậy. Theo lý mà nói, nó mới bảy tuổi, nếu thật sự không biết gì thì đã sớm sợ hãi khóc thét rồi, sao có thái độ này được! Nghĩ như vậy, còn có Từ lão tam.

– Tôi không sợ gặp Thôn trưởng! Đừng nghĩ tôi không biết gì cả. Tôi không sợ bà, Trường Quý thẩm, tôi cũng chẳng sợ ông, Từ Tam thúc.

Quý Kiều Kiều hiện giờ chỉ là đang phô trương thanh thế, dù vậy, nàng cũng phải làm cho thật khí thế.
Từ Lão Tam nghe vậy, xông lên túm lấy Quý Kiều Kiều, Kiều Kiều tuy nhỏ nhưng thân người lại dẻo dai, lập tức tránh thoát.

– Ông thẹn quá hóa giận sao? Sợ tôi nói hết chuyện bẩn thỉu này của ông ra à?

– Được rồi, hai người các ngươi tức giận với một đứa trẻ làm gì? Thật mất mặt. Lão Tam, về nhà thôi, chỉ là một bắp ngô thôi làm quá lên làm gì?

Từ Lão Nhị nãy giờ không nói một câu, nay mở miệng giảng hòa. Ông ta trừng mắt liếc Từ Lão Tam một cái, rồi lại nhìn sang Kiều Kiều.

– Kiều Kiều à, chuyện lần này dừng lại ở đây nhé. Về sau cháu đừng qua đây nhặt đồ nữa, dù sao cũng là nơi có chủ, không có liên quan gì đến cháu cả. Năm đó để chôn cha cháu, mẹ cháu đã bán cả nhà rồi. Mà khi chôn mẹ cháu, bọn ta đều bỏ tiền bỏ sức. Cháu không cảm kích thì thôi, còn ở đây diễu võ dương oai. Cháu làm vậy, thật khiến mọi người đau lòng. Thật không ngờ chúng ta lại nuôi ong tay áo.

– Không phải vậy sao? Hồi chôn mẹ nó, tôi bỏ ra hai văn tiền đó.

– Tôi cũng thế…

– Tôi thì không bỏ tiền, tôi bỏ công sức…

Không thể không nói, những lời của Từ Lão Nhị đã khơi dậy sự chán ghét của mọi người với Kiều Kiều.

Nhìn sắc mặt mọi người, Kiều Kiều hiểu rõ, việc này chỉ có thể kết thúc ở đây. Cắn cắn môi, nàng cúi người vái một cái.

– Cảm ơn mọi người đã giúp an táng mẹ tôi. Cám ơn mọi người, nhưng chuyện vừa rồi, tôi không sai.

Mọi người lạnh lùng nhìn nàng, không chịu xin lỗi, Kiều Kiều cũng hiểu, nhìn về phía Từ Lão Nhị:

– Chú Từ, về sau tôi sẽ không qua đây kiếm ăn nữa, tôi hứa với chú.

Từ Lão Nhị nhìn nàng, hừ một tiếng:

– Tự giải quyết cho tốt.

Thấy Từ Lão Nhị nói vậy, mọi người cũng không quan tâm đến Quý Kiều Kiều nữa, ai về nhà nấy, có điều trước khi đi cũng không quên nhìn nàng chằm chằm.

Bóng dáng gầy yếu của Kiều Kiều đứng trong ruộng, nhìn bắp ngô trên tay, cắn môi an ủi mình, ít nhất hiện giờ nàng cũng có một bắp ngô, hôm nay không đến mức phải nhịn đói.

———————–

Đêm khuya.

Kiều Kiều lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được mà cứ nghĩ chuyện ban ngày. Tuy Trường Quý thẩm không đến tìm, nhưng nàng luôn cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, dự cảm bất an trong lòng nàng ngày càng sâu.

Trừ chuyện này ra, nàng còn nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, nếu không qua bên đó kiếm ăn, chắc là chỉ có thể lên núi, ngọn núi này thế nào Kiều Kiều hoàn toàn không hề hay biết. Nàng mới xuyên qua hơn hai tháng nhưng đã nghe thấy ba năm người bị thương nặng trên núi, Kiều Kiều yên lặng nắm góc chăn.

Ngày một không hay ho.

Càng nghĩ càng không ngủ được, Kiều Kiều ngồi dậy. Nàng muốn qua nhà Trường Quý thẩm xem tình hình một chút.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ít nhất cũng phải xem khi có nguy hiểm có thể yên ổn giải quyết hay không.

Tuy hôm nay trời rét đậm, không có ai ra ngoài, nhưng Quý Kiều Kiều vẫn đi rất nhanh, dù sao cũng phải đề phòng một chút.

Nhà Trường Quý thẩm ở cửa thôn, cách xa xa, Kiều Kiều nhìn thấy bên trong đèn vẫn sáng, đi đến gần bờ tường thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong.

Kiều Kiều nhíu mày, cắn cắn môi, quyết đoán trèo lên bờ tường, áp sát vào tấm mành cửa sổ.

– Trường Quý tức phụ, muội cứ yên tâm, chuyện này người ngoài không giúp, Từ Lão Tam tôi sẽ đứng về phía muội. Cháu trai của ta không thể sống độc thân cả đời được. Nhị ca ta nói, nó không đồng ý cũng không sao, bắt đầu từ tối mai, chúng ta thay phiên dọa nạt nó, một con nhóc thôi, ta không tin nó không sợ.

Giọng nói này là của Từ Lão Tam không thể nghi ngờ.

– Từ Lão Tam, huynh nói gì vậy? Cháu huynh không phải cháu ta hay sao? Chị dâu yên tâm đi, đệ cũng sẽ đứng về phía chị dâu. Con nhóc mồ côi kia thật không biết điều. Sống như thế, có người thu nhận đã không biết ơn lại còn từ chối. Hôm nay đệ không có mặt ở đó, nếu không đã đánh chết nó rồi.

– Thôi, mấy người đều giúp tôi là được rồi. Chỉ sợ con nha đầu kia nói mấy lời bậy bạ, châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ cần mọi người ủng hộ, tôi xem ai dám phản đối. Ngay cả nhà lão Triệu cũng thế, nếu mẹ chồng bên đó ra mặt, Vương Thúy Anh kia ngay cả rắm cũng không dám phóng.

– Ha ha ha…

– Chị dâu, ngày mai để Thôn trưởng quyết định đi, trực tiếp để Quý Kiều Kiều đến nhà chúng ta làm con dâu nuôi từ bé cho Đại Lang.

– Ha ha! Coi đệ nói kìa. Cái gì mà con dâu nuôi từ bé? Con dâu nuôi từ bé phải nhỏ tuổi hơn Đại Lang chứ…

– Mặc kệ nó ít tuổi hay nhiều tuổi hơn Đại Lang. Dù sao, chúng ta nuôi nó cũng không phải nuôi không công…

Đến đây, cả nhà vui vẻ nói cười, Kiều Kiều lại cực kì chán ghét những người này. Không nghe tiếp mà trườn xuống bờ tường, trùm áo bông, chạy nhanh về nhà…

Sự việc đến ngày hôm nay, Kiều Kiều biết, e là nàng không sống nổi ở thôn Hà Diệp này nữa rồi.

Cho dù không có chuyện hôm nay, ắt cũng sẽ có những chuyện khác tương tự thế này xảy ra. Trường Quý thẩm đã quyết phải đưa nàng về làm con dâu, so với việc bị tra tấn đến chết, không bằng bỏ đi còn hơn, tuy không biết thế giới bên ngoài thế nào, nhưng cũng không thể ở đây ăn đói mặc rách cả đời được. Tuy có nhà chắn gió che mưa, nhưng nàng chịu không nổi lòng người ác tâm ở nơi này.

Dù đi làm thiếp, ăn xin, cũng còn hơn là ở đây. Nghĩ vậy, Kiều Kiều bắt đầu lục lọi.

Gia sản của nàng đúng là ít đến đáng thương, trừ cái áo bông đang mặc trên người, trong tủ chỉ có hai cái áo mỏng và một cái quần, không một văn tiền, chẳng có gì mang đi được.

Nếu mà đi, nhất định phải mang hộ tịch đi, hộ khẩu hay chứng minh thư đều rất quan trọng ở hiện đại; ở thời cổ này cũng không kém, nàng không thể trở thành kẻ không có hộ tịch được.

Quý Kiều Kiều đào hộ tịch lên, nếu quyết định đi, vậy nàng tính đi ngay đêm nay, tuy đường đi khó khăn, nhưng đi sớm cũng có cái tốt. Bằng không ban ngày nàng đều ra ngoài kiếm ăn, mọi người đột nhiên không thấy nàng, đương nhiên sẽ nghi ngờ.

Đặc biệt là Trường Quý thẩm, con gái nhà bình thường không bao giờ gả cho Đại Lang nhà bà ta, bà ta có thể làm ra chuyện gì với mình, quả thật rất khó nói.

Không đảm bảo những người này sẽ không bắt nàng về, nàng không hiểu những quy củ thời này, nhưng cũng biết rằng, một đứa bé gái, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.

Thôn Hà Diệp nho nhỏ này, trừ chút ấm áp từ Thúy Anh thẩm, nàng không có điều gì phải lưu luyến cả. Nhưng trước khi đi cũng không thể chào Thúy Anh thẩm một tiếng, Kiều Kiều cũng hơn buồn, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ xốc lại tinh thần.

Xếp quần áo vào trong tay nải, nghĩ một chút, nàng lại mang cả bài vị của cha mẹ Kiều Kiều đi theo. Hộ tịch được nàng khâu vào mặt trái của cái áo bông rách, rồi lại lấy nhọ nồi bôi lên mặt. Để tránh việc người khác tơ tưởng, ngày nào nàng cũng biến mình thành bẩn không ai muốn nhìn. Xem ra vẫn phải tiếp tục làm thế này.

Buộc tay nải lên người, Quý Kiều Kiều nhìn kĩ lại căn nhà mình đã ở hai tháng nay một lần nữa, nương theo ánh trăng, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Đêm khuya, thôn trang cực kì yên tĩnh, Kiều Kiều không biết việc mình ra đi vội vàng thế này là đúng hay sai, nhưng nàng biết, nếu đã quyết định thì không hối hận. Nếu ở đây mà không có đường sống, chi bằng bỏ đi tìm một tương lai.
Dù tương lai có là nô là tỳ, cũng tốt hơn sống trong căn nhà tối tăm ngột ngạt của Trường Quý thẩm.

Quý Kiều Kiều, cố lên! Nàng thầm cổ vũ chính mình.

~ Hết chương 3 ~

 

Advertisements

6 thoughts on “Cẩm Tú thế gia – Chương 3

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s