Cẩm Tú thế gia – Chương 1

Chương 1: Mở đầu

Editor: aininh

Beta: Chuông gió

Chạng vạng một ngày đầu xuân, vừa mới vừa vào giờ Dậu, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Gió bắc gào thét thổi vào cửa sổ vang lên âm thanh sàn sạt. Bên ngoài, mưa bụi rơi tích tí tách. Nóc nhà đã bị thủng vài chỗ. Mưa rơi liên miên không dứt. Nước mưa theo khe hở nhỏ giọt rơi vào trong nhà làm ướt toàn bộ căn nhà nhỏ rách nát. Trong nhà tràn đầy không khí lạnh. Cũng may, bên ngoài có gió thổi, nếu không mưa sẽ còn to hơn nữa.

Trong căn nhà cũ nát này, vẫn chưa thắp đèn hay nến, chỉ có duy nhất một ánh lửa nhỏ ở phía trước bếp nấu. Người không ngừng đưa thêm củi vào bếp là một bé gái thoạt nhìn khoảng sáu bảy tuổi. Bé gái đầu tóc hỗn độn, hai má cũng rất bẩn gần như không nhìn ra được khuôn mặt thật, trên người chỉ có một chiếc áo bông màu xám. Nó cũng đã bạc đến đáng thương.

– Hắt xì. – Bé gái hắt xì một cái thật to.

– Ai nhắc đến mình nhỉ. Hi vọng không phải là Trường Quý thẩm. – Bé gái nói thầm.

Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

– Kiều Kiều có ở nhà không? – Một giọng nữ chói tai vang lên.

Bé gái ngẩng nhìn ra phía ngoài cửa, hơi cau mày lại, giòn giã đáp:

– Ở đây! Cửa không khóa, vào đi.

Quả nhiên việc tốt cầu không linh nghiệm, việc xấu lại linh.

Kiều Kiều vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên đã “cọt kẹt” đẩy cửa ra. Động tác của bà ta không hề nhẹ nhàng nên cửa phòng vốn đã rách nát lại chi chi rung lên.

– Trường Quý thẩm, sao thẩm lại tới đây? – Bé gái được gọi là Kiều Kiều vội vàng đi qua tiếp nhận chiếc ô dính mỡ ở trên tay bà ta, xoa xoa tay hỏi.

Trường Quý thẩm khiến cho người ta có cảm giác bà ta không phải là người tốt. Trên người bà ta mặc một bộ quần áo vải thô màu tro, má còn thoa chút son, nhìn chẳng giống ai.

Bà ta nhếch miệng tươi cười nói:

– Hôm nay, lúc ban ngày, mưa cũng không nhỏ. Trường Quý thúc lo lắng cho mày nên để thẩm qua đây hỏi thăm. Buổi tối, Kiều Kiều ăn cái gì vậy? Qua nhà thẩm ăn đi. Đêm nay, thẩm nấu cháo khoai lang rất ngon đấy!

Kiều Kiều cười duyên lắc đầu cự tuyệt:

– Cám ơn thẩm. Cháu đã ăn rồi.

Trường Quý thẩm quan sát khắp nơi nói:

– Ăn rồi? Con bé này! Mày không phải lừa thẩm đâu? Mày xem! Cái nhà này của mày đi. Trong nhà chỉ có bốn bức tường, có cái gì mà ăn. Đừng coi thẩm là người ngoài. Mày cũng biết, thẩm ở trong thôn là người tốt bụng nhất mà.

– Thẩm, cháu thật sự ăn rồi. Hôm nay, cháu đã tìm được đồ ăn. Cám ơn Trường Quý thẩm.

Thấy nàng không ngừng cự tuyệt, trong mắt Trường Quý thẩm chợt lóe lên vẻ chán ghét.

– Con bé này, mày đúng là bướng bỉnh, giống hệt lão phụ thân đã chết của mày. Lúc trước, thẩm không phải đã nói với mày rồi hay sao? Mày tới nhà thẩm làm vợ của Đại Lang ca ca. Gia đình thẩm nuôi mày, cuộc sống như vậy không phải so với cuộc sống hiện tại của mày tốt hơn gấp trăm lần. Mày! Cái đứa con gái chết dẫm này! Không biết mày kiên trì cái gì nữa?

Kiều Kiều lấy tay lau mặt. Hai má vốn đã không sạch sẽ lại thêm chút bụi đen.

Trường Quý thẩm thấy thế cảm thấy chán ghét, sau đó cũng ngừng lại ý tưởng kia.

– Ý tốt của thẩm thẩm, Kiều Kiều xin nhận. Thế nhưng song thân của cháu chỉ có một đứa con gái là cháu. Lúc trước, cháu đã đồng ý với mẫu thân của cháu sẽ để cho phụ thân cháu tìm một người đến nhà ở rể.

– Ô hay! Trường Quý thẩm nhổ một ngụm nước bọt, đuôi mắt nhếch lên.

– Người mẹ đã chết của mày, muốn làm chuyện tốt gì vậy? Bà ấy cũng không ngẫm lại xem. Mày chẳng qua cũng chỉ là một tiểu oa nhi vừa mới bảy tuổi. Sinh hoạt bình thường của mày cũng đã là một vấn đề. Thế nào mà bà ấy lại còn muốn tìm người tới ở rể? Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Kiều Kiều à! Thẩm thẩm là người như thế nào? Mày là người hiểu rõ nhất. Mày tới nhà thẩm thẩm. Thẩm thẩm cam đoan sẽ đối xử với mày còn tốt hơn cả người mẹ đã chết của mày đối với mày. Con bé đáng thương này. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Kiều Kiều cúi đầu xuống, lắc đầu. Không hề nhìn Trường Quý thẩm.

Đúng là lừa gạt một đứa bé gái mới bảy tuổi như nàng mà! Đối xử tốt với nàng ư? Nàng làm sao có thể tin? Nghĩ đến đó thôi, Kiều Kiều đã không tin tưởng người đàn bà ma quỷ này sẽ đối xử tốt với mình rồi.

Trường Quý thẩm nói liên miên, cằn nhằn một hồi lâu, thấy Quý Kiều Kiều vẫn mang dáng vẻ buồn bã ỉu xìu như trước đây, trong lòng càng lúc càng tức giận.

– Kiều Kiều! Con bé này mày nhất định phải như vậy à, nói chuyện cùng với mày thì mày lại rầu rĩ như thế? Mày nói xem nào? Rốt cuộc thì mày có đến hay không đến nhà Trường Quý thẩm?

– Cháu không đi. Giọng nói không lớn nhưng rất kiên định.

Nghe nàng nói như vậy! Cơn tức của Trường Quý thẩm lập tức bùng lên.

– Mày! Đứa con gái chết dẫm này! Đúng là không biết tốt xấu. Sớm muộn gì cũng có một ngày mày phải khóc. – Sau khi, ném lại những lời này, Trường Quý thẩm cầm lấy cái ô đi ra cửa, đẩy cánh cửa rơi xuống vang lên tiếng ” lách cách “.

Thấy bà ta rốt cục cũng đi rồi, Quý Kiều Kiều kéo cánh cửa buộc lại cho chắc. Sau đó, dựa vào cánh cửa thở ra một hơi.

Nàng tên là Quý Kiều Kiều. Năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học là một người mới của xã hội. Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì ngoài ý muốn bị đẩy xuống lầu, tỉnh lại lần nữa thì nàng có dáng vẻ như hiện giờ.

Năm bảy tuổi, cha mẹ đều qua đời, sống một mình – Quý Kiều Kiều.

Đúng vậy! Tên thật ra không hề thay đổi.

Theo nàng phỏng đoán, bé gái Quý Kiều Kiều này tám phần là chết đói ở trong nhà, đúng lúc nàng lại xuyên qua, cho nên mới cưu chiếm thước sào.(*)

(*) Chim ngói hoặc chim quyên không làm tổ, thường đi chiếm đoạt tổ của chim khách. Ví dụ: Đi chiếm nhà hoặc phòng ở của người khác hay cướp mất vị trí của người khác cũng được gọi là ”cưu chiếm thước sào” hay ” chim cưu chiếm tổ chim khách” hoặc ” Cưu tiếm thước sào” – nguồn baidu

Từ nhỏ Quý Kiều Kiều lớn lên ở cô nhi viện nên năng lực thích ứng với cuộc sống rất mạnh. Vừa mới xuyên qua, nàng đã tiếp nhận sự thật đau buồn này rồi.

Hiện tại, nàng đã xuyên qua được hơn hai tháng, cũng đã tìm hiểu rõ được tình hình thực tế của chủ nhân cũ của thân thể này và hoàn cảnh chung quanh.

Nơi nàng đang ở là một sơn thôn gọi là thôn Hà Diệp. Mà ở nơi này, mọi người gần như đều mang họ Hà. Mẫu thân của Quý Kiều Kiều là người của thôn Hà Diệp còn phụ thân của nàng lại là người đến từ bên ngoài, nghe nói năm đó quê nhà xảy ra lũ lụt mới rời quê hương đi tới nơi này, để ổn định cuộc sống, lại cưới Hà thị vẫn luôn đau ốm, bệnh tật ở trong thôn, bởi vì thân thể không tốt nên vẫn chưa xuất giá.

Mẫu thân của Tiểu Kiều Kiều vốn có bệnh nặng, không thể làm lụng vất vả. Trong nhà, chỉ có một mình phụ thân là trụ cột. Năm trước, lúc đi lên núi săn thú, bởi vì gặp phải con hổ, kết quả bị thương nặng, trở về được vài ngày thì rời xa nhân thế. Mẫu thân Hà thị bị đả kích, bệnh càng thêm bệnh, chỉ hơn nửa năm, cũng đi theo.

Cũng may ở thôn trang nhỏ này, phần lớn mọi người đều là họ hàng. Bởi vậy, khi thôn trưởng can thiệp vào, mọi người đều đồng lòng hợp lực, đưa người đi an táng.

Cả hai người đều qua đời, cũng chỉ còn lại một mình Quý Kiều Kiều năm ấy mới bảy tuổi.

Thôn trưởng đề xuất nhận nuôi Quý Kiều Kiều nhưng cũng không có người nào nguyện ý. Tuy rằng, mọi người đều là họ hàng nhưng cũng không phải là trực hệ. Hơn nữa, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đã đổ đi. Hà thị đã gả cho họ Quý. Quý Kiều Kiều họ Quý, tự nhiên là không có có liên quan gì với Hà thôn. Không ai nguyện ý muốn đi nuôi con ghẻ(*) như vậy.

(*): Con nuôi nhưng nói với ý coi thường, ghét bỏ giống như gì ghẻ ấy

Ngoại trừ, Thúy Anh thẩm cách trong lòng có chút đồng cảm, gần như không có ai nguyện ý chăm sóc cho nàng. Nhưng Thúy Anh thẩm cũng có gia đình của mình, cho nên Tiểu Kiều Kiều quả thật là rất khốn khổ. Mùa đông năm nay vừa lạnh lại vừa đói, có lẽ cô bé không thể chống chọi được mà chết.

Quý Kiều Kiều thở dài một hơi, lại nói đến Trường Quý thẩm vừa mới tới.

Đối với bà ta, Quý Kiều Kiều không hề có một chút cảm giác tốt đẹp nào. Nếu không phải là nửa tháng trước, con trai cả của Trường Quý thẩm là Đại Lang đi săn thú bị thương biến thành cái dạng gì đó? Chính là cái chỗ đó bị gì gì mà có thể đi vào cung ý thì có lẽ bà ta cũng không nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi nàng.

Nàng hiểu được, những lời mà Trường Quý thẩm nói ra nàng cũng hiểu rõ, nhận nuôi nàng, chính là muốn nàng làm cô dâu nuôi từ bé của Đại Lang nhà bà ấy.

Việc này này, dù thế nào thì Quý Kiều Kiều cũng không nguyện ý. Gia đình Trường Quý thẩm là người có phẩm hạnh thế nào? Nàng biết cực kỳ rõ ràng. Nào có nhiều người có lòng tốt như vậy? Nếu thật sự là người có lòng tốt thì sao Tiểu Kiều Kiều lại bị chết đói ở nhà?

Hiện tại, nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc mình tỉnh lại, toàn thân từ trên xuống dưới đều cảm thấy đói khát.

Mặc dù nàng lớn lên ở cô nhi viện nhưng nàng cũng chưa từng có cảm giác đói khát như vậy.

Nói đến đói, bụng của Quý Kiều Kiều rất hợp với tình hình mà kêu lên vài tiếng “ọc ọc, ọc ọc “

Từ trong đống rơm rạ, Kiều Kiều bới ra một củ khoai lang rất to, chạy tới nhà bếp.

Kỳ thật, hôm nay , nàng không tìm được cái gì ăn, may mắn là Thúy Anh thẩm cho nàng một củ khoai lang rất to.

Vừa rồi sở dĩ nàng không nói hết toàn bộ là vì không muốn bị Trường Quý thẩm miệng rộng này đi nói linh tinh. Thúy Anh thẩm sống cũng không dễ dàng gì.

Bởi vì thời gian này, Quý Kiều Kiều liên tục đi ra ngoài tìm đồ ăn nên nàng đã nghe và hiểu được, có không ít người nói nàng là một ngôi sao chổi! Khắc cha khắc mẹ. Cũng may là Thúy Anh thẩm có lòng tốt, bằng lòng thỉnh thoảng tiếp tế nàng.

Cảm giác đói bụng của trẻ con cũng thật khó chịu.

Lật qua lật lại củ khoai lang, sau đó dùng nhánh cây gạt củ khoai lang ra. Khoai lang vừa mới nướng xong rất nóng. Mặc dù vậy, Kiều Kiều cũng chỉ bọc qua một chút rồi cầm lên ăn. Đôi tay nhỏ bé lạnh như băng ôm củ khoai ấm áp, nàng cảm thấy thật sự rất thư thái, vừa xua đi lạnh lẽo lại vừa đỡ đói. Nàng vừa ăn vừa gật đầu, cặp mắt to uốn cong như trăng lưỡi liềm, ăn ngon thật!

Đây là chút đồ ăn duy nhất trong một ngày của nàng, đúng là cực kỳ đói, nàng ăn cực nhanh, không bao lâu, cả củ khoai lang đã bị ăn hết nằm ở trong bụng của nàng.

Kỳ thật, một củ khoai như vậy, làm sao có thể ăn no nhưng Kiều Kiều vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không có củ khoai lang này thì hôm nay, nàng sẽ bị đói bụng. Mỗi ngày, nàng đều ở bên ngoài tìm đồ ăn. Chẳng qua bây giờ vừa mới qua mùa đông, ở bên ngoài những thứ có thể ăn được thực sự là quá ít. Nàng thường mất công mà về. Hiện giờ, mỗi ngày có thể ăn một chút cơm(*). Nàng đã cảm thấy rất là vui mừng.

(*): Tất cả các loại ngũ cốc: lúa, ngô, khoai, sắn.v.v đều gọi là cơm (QT)

Đang ăn củ khoai lang, lại nghe thấy bên ngoài gió thổi càng lúc càng lớn, Kiều Kiều mệt mỏi duỗi thắt lưng. Nương theo ánh lửa mỏng manh, nàng nhìn chỗ bị mưa dột. Lúc sau, lại nhìn sang cửa sổ giấy đã bị gió thổi vù vù làm rung động. Sửa chữa phòng ở gì gì đó là không có khả năng, đành tự mình cố gắng kiên trì vậy.

Nàng cố gắng an ủi chính mình.

Đóng cửa bếp lò lại, Quý Kiều Kiều quỳ gối ngồi ở bên cạnh lô bếp lò, nhìn xuyên qua cách cửa sổ vốn không thể giữ ấm. Nàng nhìn thấy bên ngoài trời tối đen, nghĩ đến cuộc sống sau này, trong ánh mắt có chút mờ mịt.
Ông trời vì cái gì lại để cho nàng xuyên qua đây!

Chẳng qua, cảm giác thương cảm mờ mịt của nàng cũng không lâu lắm, bếp lò bị chặn lại, chỉ trong chốc lát, trong phòng lại lạnh dần.

Kiều Kiều bị lạnh cứng co rúm lại một chỗ, rốt cục kiên trì không được đành đứng lên. Nàng dùng sức kéo kéo chiếc áo bông hơi mỏng trên người, đứng lên nhảy nhảy tại chỗ,vừa cử động, mới thấy ấm áp.

Mùa đông năm nay thật đúng là trời bắt nạt những người nhà nghèo. Đến lúc này vẫn chưa thấy một chút ấm áp nào.
Hoạt động một chút cho ấm áp, sau đó Kiều Kiều lập tức chui vào trong chăn ngủ sớm!

Từ trong đau khổ, Kiều Kiều nở một nụ cười.

~ Hết chương 1 ~

 

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s