Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 8

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 8: Câu chuyện tại thư viện…

Dì quản lý kí túc xá thấy Vi Hàn vọt từ đầu cầu thang ra, cô bé này vội vội vàng vàng như thế, chắc chắn là đến căn tin rồi, dì quản lý cười: “Vi Hàn, đi ăn cơm hả, hôm nay có sườn sốt chua ngọt với canh cá chuacháu thích đấy”.

Hạ Vi Hàn cúi đầu dạ một tiếng, nghĩ thầm: dấm chua dấm chua, sao hôm nay đâu đâu cũng là dấm chua? Cô sút bay một hòn đá nhỏ ở giữa đường, ngẩng đầu lên mới phát hiện hòn đá bay trúng một đôi uyên ương, vô tình cắt ngang màn hôn mãnh liệt của họ. Vi Hàn mím môi, cười trừ xin lỗi cặp đôi nọ. Vì là ngoài cười nhưng trong không cười nên hành động này thấy mới gượng ép làm sao. Thế nhưng dì quản lí lại giơ ngón cái về phía cô, tỏ vẻ rất hài lòng: đá chuẩn quá, ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp, thật vô văn hóa, Vi Hàn thật quả là cô gái ngây thơ trong sáng có đạo đức.

Dì quản lí không hề biết cái cô gái ngây thơ trong sáng đạo đức tốt này đang suy nghĩ xấu xa gì trong đầu, người nào đó đang tưởng tượng một ngày mình cũng được bạn trai đưa về, sau đó hôn tạm biệt, liếc mắt đưa tình, thì ra tình yêu là như vậy. Đương nhiên đôi uyên ương vừa rồi cũng quá thật, cũng không phải cả thế giới có mình họ biết hôn, làm gì mà khoe khoang vậy? Vi Hàn vừa chạy vừa nghĩ đến việc hôn hít, vì chạy vội nên mặt cũng đỏ, tim đập thình thịch.

Hạ Vi Hàn đến thư viện tìm sách tiếng Anh cấp sáu, chọn lấy vài quyển sách chuyên ngành và đề thi, lượn lờ qua khu IELTS và BEC một lúc rồi lấm la lấm lét vào thang máy lên tầng 9: khu sách công nghệ thông tin. Trong lòng Vi Hàn luôn nhủ thầm: Tốt xấu gì mình cũng từng học khoa này một năm, lên tìm tài liệu ôn tập là việc nên làm, nhưng năm nhất đại học học toàn lý thuyết cơ bản, giờ mình cả mấy từ chuyên ngành vi tính cũng không đụng tới, ôn cái gì chứ? Mặc kệ, học được cũng lên mà không học được cũng phải lên, đánh chết cũng không thừa nhận đến để nhìn lén người nào đó, hỏi thăm chuyện nào đó.

Hạ Vi Hàn vừa bước vào khu đọc vừa dáo dác nhìn, mắt phóng tia X quét qua từng nơi, khổ nỗi mắt không tốt, mà mấy người đến đọc sách phần lớn là tình nhân có đôi có cặp, làm sao cô nhận ra nổi ai với ai. Mấy lần cô đã định manh động chạy tới giữ chặt một bạn học nhìn có vẻ trầm ổn hỏi: Xin hỏi bạn có biết Giang Thu Địch ngồi đâu không? Nhưng như thế sẽ trái với suy tính của cô, theo lý thuyết thì cô tới thư viện tìm tư liệu cấp sáu, chỉ “tình cờ bất ngờ” bắt gặp Giang Thu Địch với Hiệp Nhất Nhất thôi. Thật ra Giang Thu Địch thì cũng không có gì hay để gặp, cái chính là cô tò mò về Hiệp Nhất Nhất, hình tượng gần như hoàn mĩ, cô có hơn hâm mộ chút xíu.

Do mắt chỉ để làm cảnh nên thính giác Vi Hàn có vẻ phát triển hơn chút, tìm một hồi, nghe một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy một nữ sinh khẽ kêu một tiếng “Giang Thu Địch”. Phát hiện mục tiêu, Hạ Vi Hàn liếm môi, đổ người về phía trước, dính người lên giá sách, tay ôm chặt hai quyển sách che mặt, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, thì ra rình coi chính là thế này, xét về mặt kĩ thuật thì hơn hẳn lúc nhìn trộm thời trung học, phải gọi là một bước đại nhảy vọt.

Chụm đầu vào nhau không một kẽ hở, tay thì sắp đan vào nhau đến nơi rồi, lại còn cười tươi như hoa! Vi Hàn đang rình trộm buồn bực dậm chân, trên bàn học còn có sữa và bánh mì, xem ra họ định cắm trại ở đây luôn rồi, cạnh đồ ăn là một đống sách chỉ cần nhìn thôi cũng sém chút nữa bị dọa chết “Thiết kế và bảo trì web” “Thực nghiệm Vật lý” thì thôi đi, thế nhưng còn có “Tình hình thương mại quốc tế”, muốn đoạt bát cơm của cô chắc? Việc này thì không thể nhịn được, Hạ Vi Hàn lập tức rút quyển “Hacker Internet” trên giá sách cộng thêm sách tiếng Anh trên tay “rầm” một tiếng đập xuống bàn của Giang Thu Địch và Hiệp Nhất Nhất. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Thu Địch, không nói một câu, đấy chính là vô thanh thắng hữu thanh, đôi mắt X quang lại quét từ gót chân đến ngọn tóc của đại thần.

Trợn mắt đối diện, Vi Hàn nhìn một hồi, cau mày, hít sâu một hơi, nở một nụ cười. . . vô cùng cứng ngắc, giống người bị co giật động kinh, xấu hổ nói: “Vương. . . Vương đại hiệp có thể cho em ngồi ké không? Anh thấy đấy, xung quanh hết sạch. . .” Chữ “chỗ” còn chưa tuôn ra đến nơi, Vi Hàn dáo dác nhìn quanh, phát hiện xung quanh còn rất nhiều chỗ trống, sạch sẽ đến ngay cả một sợi tóc cũng không có.

“Hai người từ từ học, tôi đi trước”. Bạn của Vương Nhất Phàm nhanh chóng thu dọn đồ ăn, trừng mắt lên nhìn Vương Nhất Phàm một cái, sau đó huých vai Hạ Vi Hàn mà đi.

“Hàn Lâm”. Vương Nhất Phàm vội vàng gọi lại, nhưng “anh trai bác học” của thư viện lại quay qua “suỵt” ba tiếng: “Xin giữ trật tự nơi công cộng, không được gây ồn”.

Vương Nhất Phàm bất đắc dĩ ném bút, hạ giọng nén giận, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Bạn học Hạ Vi Hàn phải không, anh có thù oán gì với em hả?”.

“Vương… Vương sư huynh, người lúc nãy là bạn gái anh hả? Rất đẹp rất đẹp”. Hạ Vi Hàn rất muốn đào một cái hố rồi chui xuống, mùa xuân là mùa thức tỉnh, cũng là mùa phát bệnh.

“Bạn gái!”. Vương Nhất Phàm vò nát tờ giấy nháp, “Nếu em không đến xin ngồi ké có thể sẽ thật sự thành bạn gái”.

“Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý đến quấy rối đâu, em đến để. . . xin ngồi ké”. Hạ Vi Hàn nhỏ giọng giải thích, nhưng nhìn bàn học trống bốn phía xung quanh, giọng càng ngày càng nhỏ dần, lại quay qua nhìn vẻ đòi sống đòi chết của Vương Nhất Phàm, Vi Hàn vội vàng thêm một câu, “Thật ra em đến mượn sách, thấy Vương sư huynh ở đây nên mới qua chào”.

Vương Nhất Phàm nhìn cô vẻ khinh bỉ, ngu gì mà tin, tức giận nói: “Bình thường em đi chào hỏi người khác luôn dùng cái ánh mắt ai oán đó hả? Không phải em nhầm anh thành Giang Thu Địch chứ?”.

“Làm sao thế được”. Hạ Vi Hàn vội vàng lắc đầu thật mạnh, bình thường lúc cô bị người ta nhìn thấu suy nghĩ sẽ rất sốt ruột, vội vã lắc đầu, vội vã giải thích, nhưng càng thế lại càng giấu đầu hở đuôi, “Sao em nhận nhầm được, em thật sự đến tìm sách tìm người mà”. Tìm người? Đúng là họa từ miệng mà ra, Vi Hàn cuống quýt che miệng.

“Tìm người? Tìm ai?”. Vương Nhất Phàm nguýt cô một cái, lôi điện thoại ra, “Nếu em tìm Giang đại anh có thể gọi điện giúp, bảo cậu ta đến bắt em, phòng ngừa em lại nhìn lầm người rồi nói dối bưng bít”.

“Sư huynh, em hại anh tạm thời mất bạn gái, nhưng anh đừng có mà trả thù thế chứ, ngạn ngữ nói rất đúng, oan oan tương báo đến khi nào”. Vi Hàn chuẩn bị ra tay cướp di động.

“Hạ Vi Hàn”. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, Vi Hàn nghe được giọng nói làm cô xúc động nhất thế giới, có người gọi cô á, quá tốt, bất kể già trẻ trai gái gì đều là cứu tinh lớn của đời cô, Vi Hàn giật giật áo Vương Nhất Phàm: “Người em tìm đến rồi”.

Vương Nhất Phàm sửng sốt, đúng là trước mặt có một người, không phải Giang Thu Địch, nhưng nhìn quen quen.

Hạ Vi Hàn vỗ ngực an ủi, nhanh chóng ôm chồng sách mình vừa đập xuống bàn, cười với Vương Nhất Phàm: “Sư huynh, em có lừa anh đâu, em đến tìm người thật, anh thấy người ta chưa, em đi đây, anh cứ ngồi đây bình tĩnh nghĩ giải pháp xin lỗi người ta đi nhé, làm lành rồi em mời hai người ăn kem”. Nói xong kéo áo người vừa gọi mình chạy mất dạng, hình như chân Vi Hàn được bôi dầu thật.

“Anh ấy không đuổi theo đúng không, hôm nay em đã làm một chuyện xấu”. Vi Hàn đút quyển “Hacker Internet” về trên giá, ủ rũ nói, “Hạng Nam, may mà gặp anh”.

“Thì ra em biết là anh”. Hạng Nam hơi kinh ngạc, sau đó nhìn một đống sách tiếng Anh hỗn tạp trên tay cô, không nhịn được cười khẽ, nhưng cũng không hỏi cô vì sao lại đọc IELTS và PubMed cùng một lúc, chỉ hỏi: “Lúc nãy lại nhận nhầm người à?”.

Vi Hàn bất đắc dĩ gật đầu: “Lần trước em gặp Vương Nhất Phàm anh ấy đeo kính viền đen, nhưng hôm nay thay thành áp tròng, nhất thời không nhận ra được”.

“Người ta thay áo đổi kính em không nhận được, sau này làm thế nào?”. Hạng Nam tiện tay cầm một quyển sách công nghệ thông tin lên giở giở lật lật.

Vi Hàn dụi dụi mắt: “Thật ra chỉ cần em cẩn thận quan sát, thường xuyên nghĩ về hình dáng của người ta, thức cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ thì sẽ nhớ được”.

“Ồ?”. Hạng Nam gấp sách lại, quay đầu nhìn cô đầy hứng thú, hưng phấn nhìn nhìn chằm chằm Hạ Vi Hàn một lúc lâu.

“Trên mặt em có hoa hay là có cỏ?” Vi Hàn bị nhìn cũng hơi ngại, lòng thì thầm oán thư viện thật nhỏ, bằng không họ cũng không phải đứng sát nhau thế này, giống như “ấy phu ấy phụ” trong truyền thuyết vậy.

[Min: chắc là gian phu dâm phụ =]] ]

“Anh đang nghĩ xem có phải gần đây lúc nào em cũng nghĩ đến anh không, thức cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, cho nên lúc nãy mới liếc một cái đã nhận ra anh”. Hạng Nam thấy Vi Hàn đỏ mặt thì cố ý cúi xuống sát bên tai cô, cười nhẹ.

“Hả?” Hạ Vi Hàn đẩy anh ta ra, nhưng hai người đứng giữa hai giá sách, đẩy nữa đẩy mãi thì vẫn cách rất gần, Vi Hàn không thể không lấy sách che mặt, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Gần đây em. . . em có vẻ nhàn rỗi, lúc rảnh sẽ cố gắng nhớ đến bạn bè, em hay nhớ đến anh với bọn Mập”. Lòng thầm oán: bạn tình đơn phương trong quá khứ của mình à, bạn đừng có động một tý là cười tà ác với mình như vậy, mình sẽ hỗn loạn đó!

~ Hết Chương 8 ~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s