Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 7

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 7: Một cặp trời sinh…

Sau khi lên đại học, Hạ Vi Hàn đã phát huy một cách đầy đủ tinh thần cách mạng kiên cường và tính thích ứng hoàn cảnh của loài gián, thế cho nên cô lăn lộn trong trường cũng khá thành thạo: lớp nào trốn được thì trốn, không trốn được cũng cố mà trốn. Đương nhiên, trước mắt, sự việc nguy hiểm nhất mà Vi Hàn gây ra không phải là trốn học, mà là cãi lộn với một giảng viên không có đạo đức nghề nghiệp lẫn trình độ nghiệp vụ chỉ trong một học kì ngắn ngủi.

Sau đó lớp trưởng đã lén chạy tới nói với cô rằng: “Bạn học Hạ Vi Hàn, cậu đúng là đã tạo phúc cho nhân loại mà, từ lúc cậu mắng người kia đến không mở miệng được, lão ta cũng không dám cằn nhằn thêm gì nữa, lớp chúng ta ai cũng qua cửa thuận lợi hết”. Tuy vậy nhưng Vi Hàn vẫn thầm sợ hãi, nói thế nào thì đây cũng là lần đầu cô đập bàn hét vào mặt giảng viên đòi “phân rõ đúng sai”, nếu nghĩ theo chiều hướng đen tối thì: ông thầy đó liệu có gây khó dễ cho mình không? Nhắm mắt đánh dấu trượt cái tạch một phát cũng là chuyện thường, ai bảo cô “trời cao cao đất mênh mông, không dũng mãnh là uổng thời niên thiếu” làm gì cơ chứ? Sau khi ầm ĩ xong, cả thể xác lẫn tinh thần Vi Hàn đều uể oải, cộng thêm việc mấy hôm trước phải thức suốt đêm lên lịch học nên đã thấy đau họng, trận này xong thì cổ họng khản đặc luôn, lúc nói chuyện cũng chỉ nhả từng lời vàng ngọc, muốn ghép lại thành câu cũng khó. Cô hấp hối trở về phòng ngủ, sức lực đập đầu vào máy tính cũng không có, nằm quay đơ trên giường. Ừm, hiện giờ cũng đang nằm ngửa như cá ươn, không hề nhúc nhích.

Vương Y ngắm nghía Hạ Vi Hàn nằm trên giường, cảm thấy bộ dạng mấy ngày nay của cô nàng này vô cùng khả nghi, tình huống Vi Hàn phiền não lo âu mà không đánh người không đập máy tính chỉ xảy ra đúng một lần, đó là hôm cãi lộn với giảng viên biến thái hồi trước, sau đó bất kể là chạy 800 mét hay là đùi lại to ra cô ấy cũng chưa từng phiền não một cách nhã nhặn như vậy, nhất định là xảy ra việc lớn rồi. Vương Y vô cùng tin tưởng vào phán đoán của mình, cô vẫy vẫy tay gọi Ngưu Bang Bang và Diêu Mộ Hề, chỉ Vi Hàn trên giường: “Chuyện gì thế, có ai biết không?”.

Diêu Mộ Hề cười bình tĩnh, kéo Vương Y và Ngưu tới trước máy tính của mình, tỏ vẻ “đã là chuyện thường tình” mà nói, “Các đồng chí, Vi Hàn lại lên trang nhất BBS rồi”.

Vương Y dán mắt vào màn hình, quả nhiên trang đầu BBS có một banner màu đỏ to đùng bay phấp phới: bạn nam trần truồng chạm mặt vua thị phi – chuyện không thể không kể.

“Vua thị phi là cái vị nằm vất vưởng trên giường kia hả?” Ngưu Bang Bang thì thầm, “Thế Vi Hàn đáng thương của chúng ta bị kích thích thật hả?”.

“Nào có yếu ớt như vậy!” Vương Y suy tư một lúc, không tán thành ý kiến của Ngưu, “Da mặt Vi Hàn dày hơn bất kì ai trong chúng ta đó”.

“Nhưng mà sao lại không đập máy tính chứ”. Ngưu Bang Bang tiếp tục ra vẻ trang nghiêm, “Có phải là đã để lại di chứng gì không? Dù sao Vi Hàn vẫn là khuê nữ hoa cúc, tớ cá một bắp ngô là Vi Hàn chưa có nụ hôn đầu”.

“Tớ cá hai bắp”. Diêu Mộ Hề giơ hai ngón tay.

“Tớ cá ba”. Ngưu Bang Bang nói.

“Ngô vẫn đáng tin hơn, trần truồng thì có gì quý hiếm chứ”. Hạ Vi Hàn đột nhiên bay từ trên xuống như oan hồn, tiếng nói vọng từ nơi xa xăm đến: “Bắt đầu từ đường Tử Câm hay đường Vấn Đỉnh mới hay đây, đi chạy khỏa thân hết đi, sau đó các cậu có thể cùng bạn thân là kẻ điên tớ đây vui vẻ quấy nhiễu vườn trường”.

“Vi Hàn, cuối cùng cậu cũng sống lại!” Vương Y thở dài, “Bọn tớ còn tưởng cậu đã hy sinh vì sự nghiệp trần truồng rồi”.

“A Tẩm.” Vi Hàn gọi một tiếng, dụi dụi mắt nói một cách buồn bực, “Thật ra sức hấp dẫn của vua khỏa thân không hề lớn như các cậu tưởng đâu, tớ không bình thường là bởi vì…. bởi vì trên con đường tình xuất hiện một số bug nhỏ”.

“Vi… Vi Hàn.” Vương Y đồng tình nhìn cô.

Diêu Mộ Hề run rẩy, “Chẳng trách gần đây cậu mặt mày xám ngoét, mắt thì đờ đẫn, nén bi thương nén bi thương”.

“Không phải chứ!” Ngưu Bang Bang hét lớn một tiếng, “Tuy Vi Hàn nhà ta không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng tốt xấu gì vẫn đủ mắt mũi miệng, Giang Thu Địch không đến nỗi nhanh như vậy chứ, sao mới vài ngày đã hồng hạnh xuất tường là thế nào. Vì Hàn, cậu biết yêu quái phương nào đang tác quái đúng không, yên tâm đi, chúng tớ nhất định sẽ ở sau yên lặng ủng hộ cậu, giúp cậu cùng nhau khinh bỉ cô ta”.

“Đúng đúng”. Vương Y và Diêu Mộ Hề cũng chen vào phụ hoạ, “Thiên hạ ở đâu không có cỏ ngon, ngựa khôn không nhai lại, sau này nhất định cậu sẽ gặp được người tốt hơn”.

“Im lặng!” Nghe ba người diễn tuồng nửa ngày, Hạ Vi Hàn mới có cơ hội ngắt lời, cô một tay khoát lên vai Ngưu Bang Bang, một tay để trên đùi Diêu Mộ Hề, ho khan một tiếng, mặt mày nghiêm trọng nói: “Thật ra…. chuyện này, vấn đề tình cảm không phải ở Giang Thu Địch”.

Sau câu nói thiếu quyết đoán trên, Hạ Vi Hàn bị cả phòng ngủ hợp sức bạo lực phòng ngủ! Ngưu Bang Bang không nhịn được văng tục: “F*ck, ông trời bị mù rồi”. Vương Y và Diêu Mộ Hề lắc đầu như trống bỏi: “Hạ Vi Hàn, cậu được lắm!”.

Vi Hàn ngồi xổm ở góc tường, chờ đám bạn bình tĩnh lại mới ngại ngùng nói: “Các cậu không nghe tớ giải thích à?”.

Ba người vây Vi Hàn vào góc, nhìn cô bằng ánh mắt cực kì khinh bỉ, trong khinh bỉ lại có khó hiểu, sâu trong khó hiểu là một chút phẫn nộ. Cuối cùng, Ngưu Bang Bang và Diệu Mộ Hề thở dài lùi bước, chỉ để lại Vương Y ngồi xổm xuống dụ dỗ lừa gạt Vi Hàn: “Vi Hàn à, cậu phải nghĩ cho kĩ, qua thôn này không còn nhà khác đâu…. mà, tớ còn vài đề mục môn ngôn ngữ C+ chưa hiểu, đang định nhờ đại thần giúp đỡ”.

“Các cậu đúng là một cặp trời sinh!” Đột nhiên, Ngưu Bang Bang rít lên khiến Vi Hàn sợ run cầm cập, đúng lúc gió ngoài cửa bắt đầu thổi mạnh, cây cối ngả nghiêng. Trong phòng, Hạ Vi Hàn hóa thân thành trâu đang trực lao đầu vào máy tính làm mấy người trong phòng khiếp sợ.

“Bài thị phi với trần truồng bị kéo xuống rồi này”. Ngưu Bang Bang đau lòng xoa máy tính của mình, nuốt nước miếng cái ực, “Đổi thành bài: bạn gái chính quy của Giang Thu Địch xuất hiện, Hạ Vi Hàn chỉ là vật hy sinh! Còn có cả ảnh và cả một bài viết!”.

“Mau mau mau, để tớ xem cái nào”. Gần như cùng một lúc, Vương Y và Diêu Mộ Hề bắt đầu điên cuồng f5 BBS.

“Cái gì?” Vi Hàn kinh ngạc, “vụt” một cái đứng lên, “ai ui ai ui” kêu thảm thiết liên tục, ngồi ở góc tường lâu đến tê cả chân, cô tập tễnh chạy đến chỗ Ngưu Bang Bang.

“Là thật hả”. Diêu Mộ Hề híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, “Cô gái này hình như tớ gặp ở đâu rồi, ừm, nhất định gặp rồi, dáng người với mặt mũi thế này tớ không thể không có ấn tượng, để tớ nghĩ xem nào…”.

“Tớ biết cô gái này, tên là Diệp Nhất Nhất, năm ngoái làm sinh viên trao đổi ra nước ngoài học”. Vương Y vuốt cằm, “Thành tích rất tốt, có tài, nhan sắc cũng đẹp, tớ có nói chuyện vài lần rồi, tính cách rất được”.

“Cái gì cũng tốt hả, không có khuyết điểm gì sao?” Hạ Vi Hàn lạnh lùng nói, chiếm lấy máy tính của Ngưu Bang Bang hung hăng kéo chuột xuống, xem xét thành tích vật hy sinh quang vinh của mình.

“Xét tình hình thì cô ấy với Giang Thu Địch cũng coi như môn đăng hộ đối, cùng lớp, cùng giáo viên, quan trọng là đều là thiên tài máy tính, nhìn thế nào cũng thấy hợp”. Diệu Mộ Hề cẩn thận đọc từng chữ xong kết luận một câu như vậy. Trong lúc nói lại quên mất nhìn sắc mặt Hạ Vi Hàn, lúc thì đỏ lúc thì xanh, nếu thêm vàng nữa thì có thể bê đến ngã tư làm đèn giao thông.

“Thật sự không có khuyết điểm? Ví dụ như thích ăn vặt, hay là không phân biệt được mặt người, hay là…”. Hạ Vi Hàn đọc xong bài viết thì giọng càng ngày càng nhỏ, có cố chấp thế nào cũng không che được sự đau khổ của cô lúc này, bởi vì hình ảnh trong bài viết cực kì rõ ràng và thành công, tuấn nam mỹ nữ, thiên hạ vô địch, duy chỉ có một tấm ảnh chụp ở căn tin là cực kì bất nhã, mà nhân vật chính trong tấm ảnh bất nhã đó lại là vật hy sinh trong truyền thuyết – chính là cô… ảnh chụp lúc vật hy sinh đang lén lút nói với dì ở căn tin “tiếp, lại thêm bốn muôi”, bộ dạng đang rất là thất vọng và đáng khinh. Vi Hàn đang có xúc động mang thuốc nổ đi phá tung cái câu lạc bộ tin tức của trường, bạn cùng phòng đều tỏ vẻ thông cảm, hơn nữa rất vui lòng tài trợ diêm và lửa.

Đang lúc mọi người chuẩn bị trích phí tiêu dùng của phòng ra mua diêm, Hạ Vi Hàn bỗng nói: “Tớ đến thư viện tìm ít tài liệu đã”. Mấy đứa bạn cùng phòng ngây ra như phỗng: Vi Hàn chăm chỉ học hành như thế từ lúc nào vậy.

Vi Hàn thấy mọi người không thể hiểu được lời nói của mình, đành phải nhấn mạnh: “Là một sinh viên thời đại mới, lấy tôn trọng khoa học làm vinh, lấy ngu muội thiếu học hỏi làm thẹn, tớ cảm thấy mình không nên tốn quá nhiều thời gian vào việc tình cảm trai gái, tới muốn bắt đầu phấn đấu vì ngày mai tươi sáng, phải thăng từ cấp hai lên cấp sáu”. Nói xong chân như bôi dầu, biến mất trong tức khắc.

Ngưu Bang Bang cảm thán: “Nếu Vi Hàn đi đóng phim ma chắc chắn không cần tốn tiền tạo kỹ xảo đặc biệt”.

“Theo sự quan sát và phân tích tuyệt đỉnh của tớ, tấm ảnh cuối cùng của Giang Thu Địch và Diệp Nhất Nhất là ở thư viện, thời gian là mười lăm phút trước”. Vương Y từ tốn nói, “Cái vị muốn thăng lên cấp sáu kia cũng vừa mới đến thư viện, tớ nghĩ các cậu đều hiểu”.

“Thì ra là vậy!” Ngưu Bang Bang và Diêu Mộ Hề dùng ánh mắt sùng bái nhìn sư phụ phòng ngủ nhà mình.

~ Hết Chương 7 ~

 

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s