Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 6

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 6: Năm ấy, người ấy…

Chuyện bi thảm nhất trên thế giới này là bạn nhớ được cảm giác mà người đó đã mang đến cho mình như lại quên mất diện mạo người ta, mà chuyện càng thê thảm hơn thế là, tên họ của anh ta cũng quên sạch. Lần đầu tiên trong đời Hạ Vi Hàn hận cái bệnh đáng ghét này của mình, ngay cả hồi xưa lúc bác sĩ lắc đầu nói bệnh này không chữa được Vi Hàn cũng không có hận như vậy.

Hạng Nam, mấy hôm trước Vi Hàn thoải mái đồng ý việc người ta hẹn ra ngoài không phải là vì tên này nghe quen như là đã nghe ở đâu rồi sao chứ, vì thế mới không bắt anh ta mua đồ ăn vặt hối lộ bạn cùng phòng mà chạy đến chỗ hẹn luôn. Hiện giờ ngẫm lại mới thấy tỉnh ngộ, thì ra là người ấy năm đó! Tất cả là tại các nữ sinh trung học năm đó quá ngốc, lúc thì mỹ nam, lúc thì đàn anh, dần dần, Hạ Vi Hàn quên mất đối tượng thầm mến của cô tên “Hạng Nam”, mối tình này cũng quá thất bại. Tên tươi sống, người hoạt bát sôi nổi đứng sờ sờ trước mặt, cứ như vậy bị cô hoa hoa lệ lệ không để ý!

Thật ra từ lúc lên đại học Vi Hàn cũng có đứng xa xa ngắm nhìn Hạng Nam vài lần, trên sân bóng, trên đường, chỉ cần cô nghe thấy bên cạnh có mấy bông hoa nữ si tình thì thầm liền biết người đó có phải là đối tượng của mình hay không. Nghe các tiền bối nói: ở đại học mà không yêu đương chẳng khác nào cuộc sống không hoàn chỉnh, vì thế Vi Hàn quyết tâm phải làm một sinh viên hoàn chỉnh, cho nên tối hôm đó cô suy nghĩ trong vài giây đã quyết định đi gặp mặt người ta.

Nhưng điều mà cô không thể ngờ tới chính là đêm đó mình có mắt không tròng, ngay cả đối tượng hẹn hò cũng nhận nhầm, vết nhơ lớn như thế đối với một người một lòng theo đuổi lý tưởng làm sinh viên hoàn chỉnh như cô mà nói chính là cực-kì-nhục-nhã, cô thật là không có mặt mũi nào mà giải thích với Hạng Nam mà. Bảo cô nhát gan cũng đúng, hồi đó còn bị bạn bè cười vào mặt: theo người ta điền cả nguyện vọng thi đại học giống thế mà còn không dám đi tìm, đúng là kẻ khác người. Vi Hàn nghe xong thì cười rất là vô sỉ: Chuyện cũ nghĩ lại cũng kinh, tớ đây là người trân trọng hiện tại. Ừm ha, hiện tại cơ hội có rồi, Vi Hàn cũng thử hậu đãi bản thân một chút, có thức ăn ngon là chén, rượu ngon uống liền, buồn ngủ tức khắc đi tìm giường, thấy mỹ nam thì chạy đến bắt chuyện, chôn chặt hồi ức ngây ngô kia xuống đáy lòng, rồi bắt đầu học người ta nắm nay, hôn hôn, tham sống sợ chết chạy trốn khỏi cuộc sống độc thân, yêu đương một cách rất là lãng mạn.

Hạ Vi Hàn cũng không ôm lý tưởng vĩ đại gì cho cam, tối hôm đó hãm hại lừa gạt lấy được bốn học phần từ tay Giang Thu Địch xong lại được lên chức làm “chị dâu” của đám Tô Hà, cô đã thấy rất thỏa mãn rồi. Vì giữ cho Giang Thu Địch ít mặt mũi, cô chọn một môn về chuyên ngành vi tính, cũng coi là học thêm chút kỹ năng, ra sức học hành mong có một ngày nào đó nhàm chán có thể ăn cắp được ID QQ của Giang Đại Thần ra chơi, đây là lý tưởng vĩ đại đấy chứ, ai nói tôi không có lý tưởng hả?

Nhưng mà bây giờ Vi Hàn bắt đầu rối rắm, tinh thần hoảng loạn, mắc hai lỗi giống nhau với cùng một người, đúng là một trình độ không phải ai cũng có thể làm nổi. Huống chi quan hệ của cô với Giang Thu Địch hình như có gắn bó thân thiết như giang hồ đồn thôi đâu, đừng quên, bọn cô là quan hệ hợp tác “trong sáng”, cơ mà cũng phải nói lại, dù là quan hệ hợp tác đi chăng nữa, dẫu anh ta có không nhờ vả, nhưng mà làm chuyện xấu cũng phải giữ chữ tín, mấy con ong bướm muốn bâu đến đốt anh ta cô cũng nên chắn hộ. Thì ra Hạ Vi Hàn cô sinh ra để làm vật hy sinh che mưa chắn gió cho người khác á, đến đây Vi Hàn lại nhớ đến một hồi ức kinh khủng khác: cô có một đứa bạn cùng bàn, là một cô gái mập mạp trông khá đáng yêu, Vi Hàn gọi đứa bạn ấy là “Mập”, còn cô bé đó gọi Vi Hàn là “Tiểu Hạ”. Một ngày hè đẹp trời nào đó, Mập mua một hộp bánh ngọt rất ngon mắt lắc qua lắc lại trước mặt Vi Hàn, đến khi lắc đến chuột rút tay mới dừng lại chớp chớp mắt với Vi Hàn: “Tiểu Hạ, viết giúp tớ một lá thư đi, tới biết cậu giỏi tiếng Anh mà”.

Vi Hàn cắn bút đắn đo một lúc, cuối cùng bị quả bom bọc đường kia đánh bại, cô lấy bánh ngọt của Mập, giá phải trả là rặn ra một lá thư tình   rắm chó không kêu bằng tiếng Anh, sao cứ phải dùng tiếng Anh chứ, theo lời Mập thì là: phải theo kịp thời đại mới có thể hái mỹ nam về nhà. Vi Hàn gãi tróc da đầu, mất cả giờ tự học cộng thêm một tiết địa lý nữa mới đào ra được một lá thư tình, Mập vui mừng đắc ý đến mức nhướng mày giơ ngón cái với Vi Hàn ngay trong giờ học, phải biết giáo viên địa lớp cô là Diệt Tuyệt đang trong kì mãn kinh đó, lúc đó bà cô đang mải phun nước miếng trên bục: các em còn chưa hiểu thế nào là khí hậu, theo chúng ta được biết là lũ lụt xảy ra theo mùa, nhưng biến đổi khí hậu sẽ khiến nó mất đi tính quy luật, tính tình của nó còn kinh khủng hơn cả tôi.

“Hạ Vi Hàn, các em đang làm gì thế kia? Muốn khiêu chiến sức mạnh của lũ lụt hả?” Tiếp sau đó, thư tình bị tịch thu, Mập sợ đến mức buổi trưa ăn hết một cái đùi quà.

Đầu giờ chiều, Vi Hàn bị mời vào văn phòng của chủ nhiệm lớp uống trà, cô biết ngay Diệt Tuyệt chắc chắn sẽ đưa thư tình cho chủ nhiệm mà, bởi vì bà ta không biết tiếng Anh.

“Vi Hàn này, em có tệ đến đâu cũng là học sinh lớp ngoại ngữ, viết cái gì mà cả trang không tìm đâu ra một câu đúng ngữ pháp thế này, đúng là mất mặt giáo viên Lý này quá đi”. Cô giáo Lý vỗ vỗ bàn, trà trong chén lênh láng ra ngoài, “Cô bảo này, Hạng Nam lớp trên thật sự tốt như các em tả sao? Một đám chỉ biết coi trọng bề ngoài mà không để ý nội hàm, lần sau còn dám viết loại văn thấp kém này để mà thực hiện mưu đồ yêu sớm, tôi sẽ đăng thông báo phê bình ra toàn trường”.

“Dạ vâng, dạ vâng”. Lòng Vi Hàn run rẩy lẩy bẩy, đứng khúm núm, tưởng tượng ra viễn cảnh cái thông báo phê bình kia được đăng lên báo trường, lại càng run tợn, nếu vì mấy miếng bánh ngọt kia mà run rụng tim thì thật là thiệt lớn mà. Về đến phòng học, Mập lao đến hỏi cô: “Cô Lý không phát hiện ra tớ chủ mưu chứ?”. Vi Hàn đen mặt, ra vẻ nghiêm túc muốn dọa cô nàng một phen, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì sắc mặt Mập lập tức chuyển từ âm u sang nắng ráo, “Tiểu Hạ à, tới biết cậu sẽ không bán đứng tớ mà, bởi vì tớ biết cậu cũng thích anh ấy, bằng không sao có thể viết chân thành sâu sắc thế chứ, há há há…”. Vi Hàn quơ một đấm qua khiến mặt của Mập đã tròn nay còn dẹt hơn.

“Xuống tay thật tàn nhẫn”. Mập bĩu môi nước mắt lưng tròng, Vi Hàn hoảng: “Mập à, cậu nghĩ đàn anh có thể biết chuyện này không?”.

“Biết cũng không rảnh đến ai ủi chúng ta đâu, mỗi ngày anh ấy không biết nhận được bao nhiêu phong kể cả công khai lẫn ngấm ngầm nữa”. Mập quệt nước mắt đáp.

“Vậy cậu còn viết?” Vi Hàn giật mình ngoác to miệng, xem chừng có thể nhét vừa hai quả trứng còn dư.

“Tớ thử, thử cũng không được à?” Mập tỏ vẻ uất ức.

“Được, đương nhiên được”. Vi Hàn lấy thư che mặt, “Dù sao anh ấy cũng không biết tớ là ai, tớ cũng thử xem sao”. Vì vậy, cả học kì tiếp theo không biết Vi Hàn đã thử bao nhiêu lần, kết quả  — tiếng Anh tiến bộ thần tốc, bài thi cuối kì đạt điểm cao nhất trong năm, cô Lý còn bảo cô lên bục phát biểu cảm nghĩ, Vi Hàn vừa cười ngây ngô vừa nói: chủ yếu là do phương pháp dạy học của cô Lý quá hay.

Hạ Vi Hàn cũng không biết đến cuối cùng thì Hạng Nam có biết có một người như cô hay không, thậm chí có đọc thư tình cô lén đưa không nữa. Chỉ là học kì hai năm lớp mười một, Mập mang vẻ mặt đưa đám chạy đến báo cho cô: đàn anh được cử đến đại học X học rồi, hơn nữa đang bắt đầu hẹn hò với hoa hậu giảng đường bên đó.

“Hầyyy!” Vi Hàn thở dài chà đạp quyển sách tiếng Anh của mình, “Vậy tiết thể dục mỗi sáng không có ai để nhìn lén rồi”.

“Haizz, vậy trình độ tiếng Anh của tớ muốn tiến bộ xem chừng khó rồi”. Đây mới là tiếng lòng của ai đó.

“Không sao, vốn mình cũng chỉ góp phần tăng náo nhiệt thôi, ai chẳng thích anh ấy, chúng ta đi qua cũng tiện thể ngắm một cái, không nhìn thì thôi, nhìn cũng đâu mang thai được”. Mập nghe giọng điệu thản nhiên của Vi Hàn thì cũng rất nhanh vui vẻ trở lại.

Vui vẻ xong Mập lại “lộc cộc lộc cộc” dọn hết đống sách toán văn anh sinh hóa lý, “ào” một phát giũ một đống thư xuống mặt bàn, thở phì phò nói: “Tiểu Hạ, tớ muốn thi đại học X mà lực bất tòng tâm, vậy nên tớ đã quyết định giao nhiệm vụ gian khổ này cho cậu, cậu có lòng tin không hả?”.

“Có!” Vi Hàn quyết tâm lập lời thề, nhào vào đống sách vở, bắt đầu vùi đầu học tập.

Một chữ “có” nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho mùa hè năm sau, Vi Hàn có thể đứng trong hội trường của lễ tốt nghiệp mà nói với Mập: “Mập, tớ thật sự đỗ đại học X!” Thời gian thấm thoát, một năm qua rất nhanh, đại học X, Hạ Vi Hàn túi lớn túi bé đi tìm kí túc xá, vừa vào đại học, lại một mùa hè nữa, chỉ là không còn nghe thấy lời vàng ý ngọc của Diệt Tuyệt: mời các em học sinh đang trả vờ lắng nghe hoặc đang ngơ ngẩn hãy nhìn tôi, tuy tôi biết mình cũng không phát sáng.

~ Hết Chương 6 ~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s