Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 5

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 5: Nịnh Mông Khả Nhạc (*)…

(*): Đây là tên tác phẩm tiểu biểu của Trương Quốc Vinh trước khi nổi tiếng, là bộ phim về cuộc sống và tình yêu của những học sinh cấp ba, tình tiết nhẹ nhàng, khắc họa thời kì dần trưởng thành với những thay đổi trong tâm lý và nhận thức của họ.

Hai chiếc bánh bao nhỏ bị Hạ Vi Hàn nhất thời xúc động mà tàn phá, nhưng lãng phí lương thực là rất đáng xấu hổ, lúc bụng réo vang vì đói mà lãng phí lại càng đáng xấu hổ, Vi Hàn cảm thấy mình là thanh niên bốn có: có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, thì không nên “càng” đáng xấu hổ thêm nữa, cho nên lúc giữa trưa cô quyết định ăn hai cái bánh bao đã bị mình chà xát bóp véo đến mềm nhũn kia vào bụng.   

Ngay lúc Hạ Vi Hàn đang muốn ngoạm một miếng bánh bao thì đột nhiên nghe thấy “rầm” một tiếng, cô tò mò chạy đến bên cửa sổ ngó xuống, thì ra là biển quảng cáo của học viện quản lý bị rất nhiều bạn học chen lấn đến, còn rất nhiều bạn chạy thục mạng xuống dưới tầng, chẳng lẽ có đại sự kiện gì chăng? Vi Hàn vươn cổ ra mức dài nhất, thấy mọi người vẻ mặt như phát xuân, thi nhau lấy DV, điện thoại, bàn tán xôn xao, người nào người nấy tràn đầy sức sống, đúng là sinh viên đại học có khác. Cuộc sống đại học rất yên bình, để tránh việc chết trong tẻ nhạt, học sinh sinh viên người người đều chỉ sợ thiên hạ không loạn.  

“Mau tới xem mau tới xem, vừa có người khỏa thân chạy trên đường Tử Câm, giờ đã đến đường Vấn Đỉnh rồi, nghe nói là cá cược gì đó với bạn học… Cái gì? Cậu không đến kịp, bảo tớ viết bài tin tức, f*ck!” Đúng lúc Hạ Vi Hàn đang tò mò không biết là chuyện gì giật gân thì chợt nghe thấy một bạn sinh viên trong nhóm thuộc khoa tin tức truyền thông lớn tiếng hét vào điện thoại.

Khỏa thân, đường Tử Câm, đường Vấn Đỉnh, cá cược, Vi Hàn cảm thấy mấy từ này rất là quen thuộc, càng nghĩ càng thấy quên: chẳng lẽ hai đứa dở hơi cùng phòng cô thật sự đi làm cái vụ cá cược đó? Vi Hàn không kịp buông bánh bao, ngay tức khắc vội vội vàng vàng lao xuống tầng, bay dưới đến tầng rồi mới tỉnh táo lại, vỗ vỗ đầu, cô sao có thể sỉ nhục chỉ số thông minh của Ngưu Bang Bang với A Tẩm thế chứ? Chúng nó sẽ không ngu đến mức lộ diện như thế đâu.

Các bạn học đứng bên đường Vấn Đỉnh bắt đầu xì xào ầm ỹ, Vi Hàn biết nhân vật chính đã đến rồi, cô cúi xuống mới phát hiện mình đang đứng ngay giữa đường.

Mau nhường đường để đại hiệp chạy cho thoải mái, trong đầu Vi Hàn đang nghĩ vậy.

Nhưng mà, muộn mất rồi! Cái người không-mảnh-vải-che-thân kia nghiễm nhiên đã chạy đến trước mặt Hạ Vi Hàn, vị huynh đài này đại khái là cũng không ngờ trên đường chạy tự dưng xuất hiện một chướng ngại vật khổng lồ như vậy, phanh gấp lại rồi hai má ửng hồng.

Cái gọi là mắt lớn trừng mắt bé mặt đối mặt chính là tình huống hiện giờ của anh ta và Hạ Vi Hàn, Vi Hàn thật sự không cố ý bốn mắt giao nhau với anh ta đâu, may mà cô còn có bánh bao. Trong thời khắc sấm chớp tóe lửa đó, Vi Hàn cuống quýt lấy hai cái bánh bao che mắt, dạt người qua một bên nhường đường, nhắm chặt hai cái mắt bánh bao lại: “Mời anh tiếp tục, tôi không nhìn thấy gì hết á”. 

“Không hổ là em dâu của mình”, Tô Hà đứng trên tầng nhìn thấy cảnh tượng này, vỗ đùi nói với Giang Thu Địch, “Giang đại, phu nhân nhà cậu vừa đụng phải một bạn nam không mặc quần áo”.

Giang Thu Địch chậm rãi ngẩng đầu, trấn định nói: “Không có việc gì, mắt Vi Hàn nhà tôi không tốt lắm, ngày mai, không, nửa giây sau sẽ quên diện mạo của người đó”.

“Nhưng mà Giang đại à, hình như em dâu lại đang nói chuyện với một bạn nam nữa”. Một lúc sau, Tô Hà đổi giọng điệu này âm trầm bí hiểm tiếp tục thông báo cho Giang Thu Địch.

“Nam tử hán đại trượng phu không thể keo kiệt như thế, cô ấy có thể có bạn bè của mình, đúng không!” Giang Thu Địch vừa nói vừa đi qua chỗ cửa sổ, không chút để ý mà liếc mắt xuống một cái, là cậu ta!!

“Hạng Nam!”

“Mối tình đầu của em dâu? Người tới đây sáng nay?” Tô Hà thêm mắm thêm muối, “Cậu xem, bạn học Hạ nhà cậu cười tươi như hoa, tôi khẳng định bọn họ có gian-tình”.

“Phải tin tưởng em dâu cậu, đừng có mà bụng dạ hẹp hòi”. Giang Thu Địch đi trở lại bàn máy tính, im lặng ngồi một chút, đột nhiên, “cạch” một tiếng tắt máy, lại ngồi im một hồi, “cạch” thêm một tiếng mở cửa, “Tôi đi ra ngoài chút”. Anh nói với Tô Hà.

Tô Hà tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu mãnh liệt, bắt gian là cần phải bí mật.

“Tôi đi ăn cơm”. Giang Thu Địch nhìn dáng vẻ đứt dây thần kinh của Tô Hà, không thể không bổ sung thêm một câu.

“Mình cũng có bảo cậu ta giải thích đâu, có người nói nam tử hán đại trượng phu không thể keo kiệt như thế, phải tin tưởng em dâu”. Giang Thu Địch đi rồi, Tô Hà mới bĩu môi nói chuyện với màn hình vi tính.

Dưới lầu, “gian-tình” giữa Hạ Vi Hàn và Hạng Nam vẫn đang tiếp tục, Vi Hàn đỏ mặt dụi mắt, xấu hổ nói với Hạng Nam: “Tô sư huynh, em thật sự không cố ý đụng vào anh ta đâu”.

Hạng Nam nhìn cô một cách kinh ngạc.

“Có điều chưa có vấn đề gì hết á, em đã lấy bánh bao che mắt, hơn nữa dù sao có thiệt thì cũng là anh ta thiệt, không phải em”. Vi Hàn nhìn hai cái bánh bao sớm đã biến dạng, tiếp tục nói, “Mắt em không được tốt, có lẽ ngày mai sẽ quên mặt anh ta”.

“Khụ, Vi Hàn à”. Hạng Nam chờ cô phun nước bọt xong mới ngượng ngùng hỏi: “Mắt em không sao chứ, có cần đi bệnh viện khám không?”.

“Không cần đâu, tiền khám không bằng để mua cho Tô sư huynh thêm mấy quả trứng luộc nước trà”. Hạ Vi Hàn kéo kéo góc áo Hạng Nam, “Sư huynh đừng có nói việc em đụng phải vị đại hiệp vừa rồi nói cho Giang đại nhà anh nhé, nếu không em lại bị khinh bỉ”. 

“Hạ Vi Hàn, em thật hết thuốc chữa”. Hạng Nam sắp không nhịn được lấy tay căng cái đôi mắt kia ra, “Em nhìn lại cho rõ đi, anh là ai”.

“Anh là trời anh là đất, anh là ông nội cũng được, chỉ cần anh đừng có nói chuyện vừa rồi ra ngoài”. Vi Hàn chớp chớp mắt nhìn anh ta, hình tượng này rất đúng với câu “trợn mắt nói dối”.

“Chẳng trách chẳng trách, chẳng trách hôm khai giảng anh gọi em em cũng không để ý đến anh, anh còn tưởng mình nhận nhầm người”. Hạng Nam cúi người xuống nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Vi Hàn một cách bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp thế này thì ra chỉ là “trợn” lên để lòe thiên hạ, “Vi Hàn, em tốt nghiệp trường trung học XX, chúng ta xem như là bạn cũ, em còn nhớ giờ thể dục buổi sáng…”. 

“Dừng!” Hạ Vi Hàn ném bánh bao, trí nhớ bay bay, bay về cái thời Nịnh Mông Khả Nhạc, chợt bừng tỉnh, cô hưng phấn vỗ vỗ vai Hạng Nam, hào hứng nói, “Thì ra Tô sư huynh chính là là giáo thảo* hồi trung học bọn em, thất kính thất kính, em nhớ năm đó anh khiến cho toàn thể nữ sinh bọn em chịu đựng giá rét gió lạnh sáng sớm, cô nàng béo nhất khối bọn em còn lén viết thư tình cho anh, đúng không? Ha ha ha”. 

(*) giáo thảo: giống như hoa khôi nhưng là cách gọi ở nam, giáo thảo là người đẹp trai nổi tiếng trong trường học

Vi Hàn cười vô tâm, tha hương gặp cố nhân, thật sự là việc khiến người ta vui vẻ không chịu nổi, tất cả là do bệnh của mình, nếu không cũng sẽ không phải đến giờ mới nhận ra người này chính là người mình từng lặng lẽ thầm mến, lén lút chạy qua sân tập thể dục, sau đó kích động liếc mắt nhìn khắp nơi trước kia, ừm, nhưng mà dù có liếc khắp nơi, nhưng mà mắt không tốt, chẳng liếc được cái gì.

“May mà chỉ là mắt có vấn đề, đầu óc chưa hỏng”. Hạng Nam cười cười.

“Sư huynh, sao anh không sớm nói là chúng ta có quen biết chứ”. Hạ Vi Hàn trái tim đập loạn, “Cơ mà, năm đó nữ sinh nhìn lén anh nhiều thế, sao anh biết có em?”. Đại học rồi, da mặt cũng lớn hơn, không, là dầy hơn.

“Hồi đó bạn bè anh bàn tán, anh tình cờ nghe được có người nói, khóa ngay dưới bọn anh có một nữ sinh tên là Hạ Vi Hàn, điền nguyện vọng cùng trường với anh, hơn nữa còn cùng một khoa”. Hạng Nam tà ác nói, “Nữ sinh kia là em nhỉ? Không phải trùng tên nhỉ? Anh còn nghe nói em vốn học khoa văn”.

Loảng xoảng! Rung động nho nhỏ thật lâu thật lâu trước kia bị người nào đó nhìn thấu, lúc đó thật là tươi đẹp làm sao, vì một chút rung động đó mà cương quyết dứt khoát chọn ngành kỹ thuật, cái tuổi ngây ngô năm đó. “Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư trường kiền lí, lưỡng tiểu vô hiềm sai(*)”. Năm ấy, Hạ Vi Hàn thích nhất hai câu thơ này.

Này này này, Hạ Vi Hàn, tỉnh lại, tỉnh lại, Vi Hàn nhắc nhở bản thân, sau đó cười hì hì với Hạng Nam: “Đã là việc rất lâu trước kia rồi, trẻ con không hiểu chuyện”. Nhưng nói xong vẫn thấy hơi xấu hổ, chuồn thôi, “Ừm, Tô sư huynh, gặp lại anh thật là vui, em đi đây, vài ngày nữa lại gặp nha”.

“Ừ, gặp sau”. Hạng Nam vẫy vẫy tay với côy, dừng một chút mới nói, “Vi Hàn, báo thêm cho em biết một điều, anh họ Hạng, Hạng trong Hạng Nam”.

“Em không nghe thấy gì hết không nghe thấy gì hết!!!” Hạ Vi Hàn “vèo” một tiếng bay đi, bay mãi bay mãi, ngẩng đầu lên nhìn trời, lam, cúi đầu nhìn cây cỏ xanh, thì ra cô không có ngốc á!

~ Hết Chương 5 ~

Chú thích: (*): Đây là hai câu thơ trong bài “Trường Can hành kỳ” của tác giả Lý Bạch, nội dung cả bài và dịch thơ các bạn xem chi tiết tại đây, nội dung nôm na là về mối tình trong sáng từ thởu hai người đều còn nhỏ tuổi, tình cảm thuần khiết không toan tính.

 

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s