Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 4

Tác giả: Duy Mộc

Edit by Min

Chương 4: Bánh bao và tình địch. . .

Về chuyện thu phí sửa máy tính, Hạ Vi Hàn quả thật cũng cảm thấy bản thân rất vô đạo đức, nhưng mà phải nói cho cùng rằng: người không đụng ta ta không đụng người, nếu người đụng ta ta ắt đụng người, người ta đã mò đến tận cửa nhà mình giương đao đoạt cái gì đó* rồi, Vi Hàn đương nhiên không ngồi chờ chết, nhưng mà, mấu chốt là ở chỗ nhưng mà này: Giang Thu Địch thế mà dám gọi điện thoại chất vấn cô: “Vi Hàn, nhà chúng ta thiếu tiền đến vậy cơ à?”.  

(*) câu này trong nguyên văn là “hoành đao đoạt gì đó”, là biến thân của câu “hoành đao đoạt ái” – giương đao đoạt ái tình: cướp người yêu của người khác

Thật là quá quá quá đáng luôn, nếu không phải do anh ta rước mấy con bướm lòe loẹt này đến bay tới bay lui, Vi Hàn cũng sẽ không thành cái đích để mọi người chỉ trỏ , cũng chẳng cần phải bỏ tiền để mua đĩa XP đâu, 20 đồng đại dương ít nhất có thể uống ba cốc trà sữa trân chân hai đĩa miến xào, anh ta còn dám hỏi cô? Hơn nữa tức nhất là từ sau khi bọn họ yêu đương, tên họ Giang kia một cái tin cũng không thèm nhắn, giờ lại còn vì mấy việc vặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà gọi điện hẳn luôn, thật mất mặt, Vi Hàn nhất thời tức giận: “Đúng, hiện giờ tôi nghèo đến nỗi chuông điện thoại cũng không kêu đâu”. Nói xong lập tức ngắt điện thoại, đi tới đi lui trong phòng ngủ, nghĩ xem ngày mai đến hiệp hội vi tính phải giả nghèo thế nào, nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến sắp vỡ cả đầu, cuối cùng đến lúc lờ mờ thấy ánh rạng đông, Hạ Vi Hàn quyết định lúc đến làm cu li sẽ mang theo hai cái bánh bao, đến lúc đó tay trái bánh bao tay phải nước sôi, rồi sẽ dùng đôi mắt trông mong thèm muốn nhìn cơm trắng trứng luộc của người khác, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Nhưng mà thế có giống tự ngược đãi không nhỉ? Vi Hàn thầm nghĩ, không không, đấy không phải tự ngược đãi, mà là chứng minh cho Giang Thu Địch thấy rằng: Bạn gái của anh là tôi đây rất nghèo!        

Ai không đúng, rõ ràng là anh ta không đúng, vì sao mình lại phải chứng minh  với anh ta, lạ thật. Vi Hàn nghĩ mãi không ra. Nếu không nghĩ ra thì cô quyết định… không nghĩ nữa, giống như hồi trước điền nguyện vọng thi vào trường cao đẳng, cô cũng không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đăng kí vào cái trường thuộc ngành kỹ thuật có tỉ lệ nam nữ là 7:1, còn không thực tế đến mức điền luôn chuyên ngành là khoa công nghệ thông tin, kết quả là bị bạn bè gần xa khinh bỉ tới chết, may mà đã chuyển sang thương mại quốc tế, không bao giờ phải đối mặt với vật lý và toán học cao cấp kia nữa.

Ngày hôm sau, bánh bao trên tay, Vi Hàn tung tăng đi làm cu li, khi đến gần nơi thực hiện âm mưu thì hai cái bánh bao đã biến dạng nặng nề, hiệu quả tạo cảm giác bi thương càng tăng, Vi Hàn nhìn chằm chằm cái bánh bao cười ngây ngô một hồi, nhìn chung quanh, ngửi thấy mùi vị của Giang Thu Địch lập tức cầm bánh bao đến gần anh. 

“Uồi, em dâu à, em. . . em ăn bánh bao cơ à”. Một con gì đó họ Tô đột nhiên xông ra, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Vi Hàn thì cảm thán một câu. 

“Bữa trưa của em đấy”. Vi Hàn cầm bánh bao ra vẻ tội nghiệp nói, nhân tiện liếc qua chỗ Giang Thu Địch một cái, quả nhiên họ Giang ngồi chỗ kia đang cười tủm tỉm.

Tô Hà chỉ vào hai chiếc bánh bao mà lắc đầu, kề đến sát Vi Hàn: “Em ăn nhiều vậy hả!!”.

“Đây, đây không phải chỉ là hai chiếc bé. . .” Vi Hàn nuốt nước miếng, nhìn thấy khuôn mặt đang vặn vẹo biến dạng của Tô Hà, không thể không sửa miệng, nhẹ nhàng nói: “Đây không phải chỉ là hai cái chiếc bánh bao ‘lớn’ thôi sao á”.

“Phụt”. Tô Hà phì cười, “Không ngờ em dâu ăn uống tốt vậy”.

Vi Hàn che mặt rơi lệ, cô không thể không thừa nhận sai lầm chết người của mình, kế hoạch giả nghèo giả khổ đã thất bại, Tô Hà nói rất đúng, chủ yếu là do Hạ Vi Hàn ăn uống quá tốt, cô tự cho rằng hai cái bánh bao là dưới mức ấm no, nào biết rằng trong mắt người khác thế đã là trên mức hạnh phúc rồi, biết vậy chỉ mang một cái, nếu không mang nửa cũng được. Vi Hàn đột nhiên nhớ tới một việc rất khác về chuyện “ăn”, hồi sau khai giảng không lâu lắm trong một lần đến căn tin ăn cơm, bà dì hòa ái theo lẽ thường múc cho cô hai muôi, nhưng cô lại chỉ vào thùng cơm lớn tiếng nói: thêm bốn muôi nữa. Dì đầu bếp run rẩy thêm cho cô bốn muôi, các bạn học chung quanh đều bị hào khí của Vi Hàn làm cho rung động, Hạ Vi Hàn cũng hiểu mình quá mức hào khí, cho nên từ đó trở đi mỗi lần đến ăn cơm đều lén lút nói thầm với dì đầu bếp: thêm, thêm cho con bốn muôi nữa ạ. 

Đã bị một lần “hào khí” đến vậy rồi mà còn không rút kinh nghiệm, Vi Hàn nhìn bánh bao, rồi lại nhìn Giang Thu Địch, cũng may Giang Thu Địch không để ý đến bánh bao, chỉ chăm chăm gõ bàn phím, dáng vẻ tập trung làm việc đúng là đẹp nhất.

“Em dâu, hôm nay có người mới đến trình diện, em đi tiếp nhé”. Tô Hà thấy Vi Hàn mỉm cười nhìn Giang đại, cố tình ý xấu cầm danh sách người mới phất phất trước mặt cô, “Tỉnh lại, tỉnh lại”.

Vi Hàn đang lo sự kiện bánh bao này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cô, nay có việc nghiêm túc mà làm thì có thể chuyển lực chú ý của người nào đó đi, cô vội vàng gật đầu: “Được, em tiếp, em bảo đảm với Tô sư huynh, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề gì”.   

“Hạng, Hạng, Hạng, Hạng, Nam!” Hạ Vi Hàn vừa nhìn vào tờ danh sách tên người mới lập tức tựa như quỷ bay đến chỗ Giang Thu Địch.

“Tên của bạn mới này cá tính thật, năm chữ lận?” Tô Hà khởi động máy tính, “Chị dâu, hay là chị nợ tiền người ta?”. 

“Là anh ấy á!” Vi Hàn chọc chọc vào lưng Giang Thu Đich.

“Ồ”. Giang Thu Địch tiếp tục gõ bàn phím nhìn màn hình.

“Chẳng lẽ là mối tình đầu của em?” Trái lại Tô Hà lại nhiệt tình hơn, nghiêng đầu cười với Vi Hàn một cách nham hiểm.

“Là anh ta á, người tối hôm đó”. Hạ Vi Hàn tiếp tục chọc Giang Thu Địch, “Anh có thể loại anh ta ra không, nếu không em sẽ xấu hổ”.

“Xong”. Giang Thu Địch mỉm cười, quay đầu hỏi Vi Hàn, “Vừa rồi em nói gì?”.

Hạ Vi Hàn đột nhiên đập máy tính của anh, lòng sốt ruột, miệng không lựa chọn từ ngữ gì mà nói luôn: “Mối tình đầu, chuyện mối tình đầu”.

“Em dâu, em có mối tình đầu thật hả!” Tô Hà cười toét miệng như hoa hướng dương, “Giang đại, tình địch của cậu đến ha, nơi này của chúng ta cũng lâu rồi không có náo nhiệt”. 

Giang Thu Địch cầm sơ yếu lý lịch của Hạng Nam trong tay Vi Hàn lên đọc rồi nhẹ nhàng nói một câu: “Hạng Nam là một nhân tài”. Sau đó mỉm cười với Hạ Vi Hàn đang hai mắt đỏ rực như thấy kẻ thù giết cha kia mà nói: “Như em hôm đó mà cũng gọi là mối tình đầu hả?”.

“Giang Thu Địch!” Vi Hàn hung tợn nắm chặt hai cái bánh bao, thật lâu thật lâu sau. . . anh hùng không để mình chịu thiệt, cô cười hiền lành với Giang Thu Địch, “Vậy anh đi tiếp đãi nhé, em còn hơi ngượng ngùng ạ”.

“Da mặt anh dày như thế, hẳn là không có vấn đề gì đâu, em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ bình an trở về”. Câu cuối cùng Hạ Vi Hàn nói rất nghiêm trang, rất giống phong cách động viên binh lính ra chiến trường, Giang Thu Địch ý cười đã lan đến cả khóe mắt, đồng ý một cách uể oải.  

“Về nhanh thế?” Hạ Vi Hàn còn chưa ngồi nóng ghế đã thấy Giang Thu Địch như không có việc gì mà về đến trước bàn máy tính, cô lại dùng lăng ba vi bộ bay đến, “Người kia đâu?”.

“Đi rồi”. Giang Thu Địch nói.

“Đi rồi là ý gì?” Vi Hàn cười hỏi, nụ cười này hiển nhiên là cười không có ý tốt.

“Hôm nay cậu ta có giờ lên lớp, giờ này ngày mai sẽ quay lại”. Giang Thu Địch cũng cười, cơ mà nụ cười này rõ ràng là cười nhạo, “Anh có nói với cậu ta, Hạ Vi Hàn ở bên trong”.

“Hả? Thẳng thắn như vậy!” Vi Hàn ngoác miệng.

“Anh còn bảo cậu ta: cậu đừng theo đuổi Hạ Vi Hàn”. Giang Thu Địch càng cười khiến lúm đồng tiền hiện ra càng rõ.

“Vì sao?” Miệng Vi Hàn càng ngoác ra lớn hơn.

“Bởi vì cô ấy có bạn trai rồi chứ sao”. Giang Thu Địch nghiêm trọng khinh bỉ chỉ số thông minh của Hạ Vi Hàn, vấn đề dễ hiểu như vậy còn phải hỏi?

“Vậy anh ta nói sao?” Vi Hàn nhỏ giọng hỏi.

“Cậu ta nói sao à, Hạ Vi Hàn, em ăn trong bát nhìn trong nồi, chẳng lẽ còn muốn hồng hạnh xuất tường?” Giang Thu Địch dùng cán bút nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu Vi Hàn.

(hồng hạnh xuất tường: ý chỉ việc ngoại tình)

“Đừng gõ, gõ sẽ bị ngu đó, đã đủ ngốc rồi”. Vi Hàn lấy tay che, miệng vẫn lầm bẩm, “Chẳng biết ai trêu hoa ghẹo nguyện, vừa ăn cướp vừa la làng”.

Giang Thu Địch “vụt” một tiếng đứng dậy, “Vi Vi, đừng tưởng tình cũ đến là có chỗ dựa, giọng nói cũng bắt đầu lớn tiếng, đầu lại còn suy nghĩ những việc kỳ quái”.

“Anh ghen à?” Hạ Vi Hàn nói xong cũng bị nó dọa hoảng sợ.

Giang Thu Địch khinh bỉ liếc qua, “Anh cũng không phải em, ăn bậy ăn bạ!”.

“Lúc nãy không phải anh nghịch máy tính sao? Vậy còn nghe lén em với Tô Hà nói chuyện?” Hạ Vi Hàn bắt đầu phát điên, cảm thấy thật ảo não, dựa vào cái gì mà đầu óc người ta nhanh nhạy thế chứ, có thể làm hai việc cùng một lúc thành thạo như vậy, tức chết người ta a a a a a.

“Hai người nói lớn tiếng quá chứ, cũng không phải anh cố ý nghe”. Giang Thu Địch đáng ghét còn lôi cái bộ mặt vô tội của hắn ra dùng, “Hai chiếc bánh bao ‘nhỏ’, nhỉ!” Còn cố ý dài giọng, “Bánh bao nhỏ” ~~~~~~~~~~~

“Âm hiểm, thật âm hiểm”. Vi Hàn ủ rũ trở lại chỗ ngồi của mình.

~ Hết Chương 4 ~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s