Hoàng hậu mọt sách – Chương 3

Edit: Min

Chương 3: Tuy tắc như vân, phỉ ngã tư tồn*

(*câu này có nghĩa là: cho dù có nhiều như mây, cũng không phải là thứ mà ta muốn)

Tiêu Quân thấy mình đang dần trưởng thành, thật đó! Dù Mai Thái phó vẫn vừa nhìn hắn học bài vừa lắc đầu, dù ánh mắt Hướng Vương thúc nhìn hắn càng lộ vẻ âu lo, dù phụ vương tra bài xong vẫn thường mắng hắn, nhưng hắn đã không còn trốn chạy nữa, hắn đã hiểu, đối mặt giải quyết được nhiều việc hơn là trốn tránh.

Hắn cũng biết bản thân không phải là một người tài hoa cái thế gì, nhưng hắn có thể làm hiệp sĩ, có thể làm tướng quân, có thể dốc sức mà làm việc nghĩa. Nhưng cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy làm được như thế vẫn chưa đủ, dự cảm bất an rằng sóng gió sắp tới.

Đối với triều đình mà nói, năm nay thật là một năm loạn lạc.

Chỉ trong một năm, Hoàng thượng nhiễm phong hàn, mấy tháng nay long thể vẫn không khá hơn, các đại thần và hậu phi đều lo lắng không yên.

Nhưng cũng có kẻ cho rằng thời cơ đã đến.

Đêm đó, đại hoàng tử Tiêu Đại mượn cớ thăm viếng, hợp mưu với vài đại thần trong triều mang binh bức vua thoái vị, may nhờ Hướng Vương gia và Lãnh thừa tướng đã sớm đề phòng, Tiêu Đại thất bại tự vẫn, Hoàng hậu suy sụp, Hoàng thượng tức giận đến thổ huyết, xác chết khắp nơi, máu nhiễm hoàng cung, thảm không tả nổi.

Trong khi đó, Lí vương phi và nhị hoàng tử vui mừng đứng ngoài cuộc.

Tiêu Quân lại bị lặng lẽ đưa đến Hướng Vương phủ.

Tiêu Quân thích ở trong Hướng Vương phủ, đây chính là gia đình trong tưởng tượng của hắn, phụ thân cao lớn oai hùng, mẫu thân dịu dàng hiền từ, còn cả một muội muội nhỏ hay làm nũng nữa. Hắn rất hâm mộ Hướng Bân có một cuộc sống hạnh phúc đến vậy, khó trách hắn ta suốt ngày cười, nụ cười như ánh mặt trời ấy, làm cho tất cả mọi người không hề đề phòng . Không giống hắn như mãi mãi sống trong bóng tối, chỉ cần một phút lơ là sẽ bị màn đêm nuốt trọn. Tiểu quận chúa Hướng Tự Bối rất đáng yêu, nhìn thấy hắn sẽ chạy theo quấn quýt một hồi, cô bé còn chưa đọc rõ chữ, nên lúc nào cũng cười nói với hắn “a, ô” không ngừng. Hắn cũng có mấy tỷ muội công chúa, nhưng vì không cùng một mẹ nên cảm thấy thật xa lạ, khi gặp cũng chẳng khác gì người dưng. Mà đại ca, nhị ca, ai cũng khiến trái tim người khác nguội lạnh.

Gia đình này khiến cậu say mê, say đến mức có khi hắn tự coi mình là một thành viên trong đó.

Tiêu Quân biết Vương thúc giúp Phụ hoàng đoạt thiên hạ, là đại công thần, không những thế, thúc ấy còn là người bạn tốt nhất của Hoàng thượng, như thể anh em chỉ khác không cùng họ, Hoàng thượng rất tin tưởng Vương thúc, cũng có thể nói Vương thúc là người duy nhất khiến Hoàng thượng yên tâm giao cả tính mạng. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao Vương thúc lại đối xử khác với hắn như vậy?

Khi nói chuyện, Vương thúc thường hay nhắc quốc sự với hắn, nói về chức vụ của các đại thần đương nhiệm trong triều, nói về tình hình ở biên quan, kể đến cuộc sống của dân chúng, lời nói ẩn ý sâu xa làm cho hắn có một chút tò mò. Mà Bân đệ, rõ ràng nhỏ tuổi hơn hắn, lúc nào cũng nhàn hạ rỗi rãi, nhưng ra ngoài lúc nào cũng coi cậu như huynh trưởng, chắn trước mặt bảo vệ cậu.

Hắn không phải chỉ là một Hoàng tử trên danh nghĩa thôi sao, sao lại được đối xử như thế?

Hướng Bân thấy Tiêu Quân đến phủ mấy ngày nay đều đầy bụng tâm sự, trầm mặc không nói chuyện, bèn nhớ tới một nơi nhất định sẽ thay đổi được tâm tình của hắn. Thế nên Hướng Bân chậm rãi buông binh thư xuống, giả bộ như buột miệng nói ra: “Tam hoàng tử, suốt ngày ở trong phủ buồn quá, hay là chúng ta ra ngoại ô giải sầu đi”.

Tiêu Quân lắc đầu, hiện giờ trong triều đang loạn nhứ thế, hắn lại ở trong Hướng Vương phủ, không biết phụ hoàng thế nào rồi, tất cả chẳng lẽ qua đơn giản như vậy?

“Huynh không muốn ra ngoài, vậy ta tiếp tục đọc sách nha, vốn đang định đến nhà Mai Thái phó chơi một chút”.

Quả nhiên, Tiêu Quân ngẩng đầu lên, từ sau khi hắn tròn mười tám tuổi, Thái phó nói người muốn ẩn cư viết sách, từ đó hắn cũng ít khi gặp lại người. Hôm nay rảnh rỗi, thật là một cơ hội tốt, chỉ là trong cung hay gièm pha đặt điều với những mối quan hệ bên ngoài, nếu hắn đi Mai phủ, có lẽ sẽ mang lại phiền toái cho Thái phó.

Suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, “Chúng ta đến Mai phủ đi!”.

Tiêu Quân thấy Hướng Bân gật gật đầu, không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, Bân đệ càng lớn càng anh tuấn.

Mai phủ vẫn u nhã tĩnh mịch như xưa, trong tiểu viện, hương hoa cỏ thơm ngát. Qua ngọn cậy, Tiêu Quân thấy Mai phu nhân đang thêu một bức hoành phi bên hành lang, Mai Thái phó đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ dưới bóng cây râm mát viết cái gì đó, tại thư đình, Mai Thanh Âm tay cầm một quyển sách, hơi dựa vào ghế xem rất nhập tâm. Gió nhè nhẹ thổi qua làn váy, nàng đưa tay vuốt phẳng, tầm mắt cũng không hề rời quyển sách lấy một lần.

Tiêu Quân nhìn không chớp mắt, đã hơn một năm không gặp, nàng có cao thêm chút nào không? Đã không còn lấy khăn buộc tóc nữa, đổi thành đồ trang sức như những cô gái khác, sự đáng yêu ngày bé nay trở thành một loại thanh lệ, khiến người ta không thể rời mắt.

Những ngày tháng ở Mai phủ đọc sách, nàng trong mắt hắn như một bà cụ non, Mai phu nhân yêu cầu ở nàng rất cao, nàng cũng bê nguyên cái yêu cầu ấy lên người hắn, còn tặng kèm một cậu: ngoan, chăm chỉ đọc sách nha! Hắn thật không biết nên khóc hay là cười nữa, rồi lại không đành lòng uổng phí lòng tốt của nàng. Nàng là một bé con yêu cầu rất cao, đối với nàng, hắn không dám có chút xem thường nào.

“Bân đệ, đệ thấy Mai tiểu thư thế nào?” Tiêu Quân vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười.

Hướng Bân nhìn qua rồi lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác. “Không khác Bối nhi là mấy nha!”.

“Sao thế được, Bối nhi nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi mà”.

Hướng Bân nghi hoặc nhìn hắn, có khác nhau không, không phải đều là trẻ con hả.

“Bân đệ, đừng thấy cô ấy nhỏ tuổi mà coi thường, cô ấy rất lợi hại, trong bụng có vạn quyển sách đó, ta có chút sợ cô ấy”.

“Vì sao?”

“Đứng trước cô ấy, ta giống như một kẻ ngốc vậy”.

“Ha ha, tam hoàng tử, huynh khiêm tốn quá đấy. Huynh có mưu có dũng, có can đảm có nhân phẩm, sao là giống kẻ ngốc được?” Hướng Bân tò mò.

Tiêu Quân cũng không phải là không biết thẹn, cười nói, “Cũng chẳng làm sao được, chỉ cần đứng trước cô ấy, ta lập tức hồi hộp đến toát mồ hôi”.

“Không thích đọc sách cũng không sao, mỗi người đều có sở thích khác nhau, sở trường cũng khác nhau, hoàng tử sau này sẽ là người làm việc lớn, sợ một cô bé sẽ khiến người ta chê cười đó”. Hắn cũng không nói thêm, cô bé kia có đọc nhiều sách bao nhiêu thì cũng chỉ có thể ở trong khuê phòng, cũng không có đất dùng. Hắn nhìn ra được hoàng tử có một cảm giác sùng bái không tên đối với cô bé kia, hắn không muốn tổn thương ngài ấy nha.

“Ha ha!” Lưu luyến nhìn bóng dáng nhỏ bé kia thêm lần nữa, sợ người qua đường thấy, hai người vội vã rời đi.

“Bân đệ, đệ thích dạng nữ tử thế nào?” Trên đường về, Tiêu Quân đột nhiên hỏi.

Hướng Bân sửng sốt một chút, khuôn mặt tuấn nhã cũng ửng đỏ, mười bảy tuổi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc này. “Không biết, dù sao cũng không phải trẻ con”.

“Chắc chắn vậy cơ à!”

“Ừm”. Hướng Bân quả quyết gật đầu, một người be bé cả mặt đầy nước miếng thì có gì đáng thích chứ. Nhưng hắn lại không biết rằng, hơn mười năm sau, hắn sẽ bị một cô bé trói chặt cả đời.

“Mà nói mới nhớ, hoàng tử cũng gần hai mươi rồi, chắc cũng sắp thành thân, trong lòng đã có người vừa ý chưa?”

Tiêu Quân cười khổ, “Đây không phải việc ta có thể quyết định, ta không giống Bân đệ có thể lựa chọn người mà mình ái mộ. Huống chi ta cũng chẳng quen thiên kim nhà nào”.

Nói đến đây, mối tình đầu nảy mầm làm cho hắn không kìm nổi mà tưởng tượng mình sẽ ôm ai trong lòng.

Hướng Bân hơi mím môi cười, gật đầu đồng tình, hai người đi bộ về Vương phủ.

Mới đến đầu phố đã nhìn thấy tổng quản vương phủ là Hướng Quý đứng ở cửa lo lắng nhìn dáo dác xung quanh, hai người nhìn nhau, bước chân nhanh hơn.

“Tam hoàng tử, người đã về, mau mau, trong cung phái người tới bảo người mau hồi cung”.

“Hướng Quý, người đến báo tin chúng ta có quen không?” Hướng Bân cẩn thận hỏi.

“Là phó tướng của Vương gia, tiểu vương gia không cần lo lắng”. Hướng Quý nhỏ giọng hồi báo.

Phó tướng và đại đội thị vệ trong cung nghe thấy thông báo, đã từ trong phủ đi ra.

“Hoàng tử, bảo trọng!” Hướng Bân dùng sắc nắm chặt tay Tiêu Quân một chút, hắn trịnh trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định.

Dọc trên đường đi, tay Tiêu Quân lạnh run, lòng cũng như bị treo ngược trên không, trong cung nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ không gọi hắn hồi cung gấp như vậy. Kiệu đi rất nhanh, vào đến cửa cung, đoàn người đi thẳng hướng thư phòng của Hoàng thượng. Hướng Vương gia đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy Tiêu Quân đến thì thở phào một hơi, “Tam hoàng tử, cuối cùng cũng chờ được người đến. Hoàng thượng đang đợi người bên trong, người cần phải nghe lời!”.

“Phụ hoàng khỏe hơn rồi sao?” Tiêu Quân vui sướng hỏi.

“Người vào trong sẽ rõ, thần ở bên ngoài đợi người”.

Tiêu Quân đẩy cửa phòng bước vào, cả phòng im ắng, ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn theo bệ cửa sổ chiếu vào phòng, rải lên một bóng dáng nằm nghiêng trên ghế. Là Hoàng thượng, lúc này, người không giống một vị thần đứng trên vạn dân nữa, mà chỉ là một người cha già, một ngọn đèn đã sắp đến hồi tắt.

Nhìn thấy phụ hoàng như vậy, hốc mắt Tiêu Quân ẩm ướt, quỳ đến trước mặt ông, ôm lấy cánh tay già nua của ông, khóc thất thanh.

“Quân nhi!” Hoàng thượng muốn đưa tay xoa đầu con nhưng đã không còn sức, một hàng lệ chảy dài như mắt của ông.

“Quân nhi, vốn định chờ con lớn thêm một chút sẽ đem giang sơn đặt lên vai con, tiếc rằng đời người thay đổi thất thường, phụ hoàng cũng không còn sức nữa, hiện giờ phải để con gánh lấy trọng trách này rồi”. Nói được mấy câu cũng khiến Hoàng thượng phải cố hết sức lực, hô hấp khó khắn. Tiêu Quân ra sức lắc đầu, khóc như một đứa trẻ. Hắn đã không có mẹ, khó khăn lắm mới được phụ hoàng thương yêu một chút, sau hắn có thể nhìn phụ hoàng ra đi.

“Hoàng nhi không muốn!”

“Phải làm, trong số con trai của phụ hoàng chỉ có con bản tính trung hội, có tấm lòng bao dung, giang sơn này, phụ hoàng chỉ giao cho con mới an tâm nhất, con nhất định phải bảo vệ nó cho tốt. Quân nhi, nơi càng cao thì càng lạnh, tuyệt đối đừng dễ tin tưởng người khác, trong triều, vài cựu thần như Hướng vương thúc của con, Lãnh thừa tướng và Trương tướng quân là có thể giao phó, nhưng tại thâm cung này, con phải bố trí phòng vệ cho cẩn thận, phụ hoàng thất bại, không tìm được một Hoàng hậu tốt, con đừng giẫm vào vết xe đổ của ta. Quân nhi, hoàng phi có thể chim sa cá lặn, nhưng Hoàng hậu nhất định phải thâm minh đại nghĩa, phải là người khiến con hoàn toàn tin cậy, hậu cung bình yên con mới có thể ân tâm trị quốc”.

Nói quá dài, Hoàng thượng dùng đôi mắt đục ngầu, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Quân, hơi thở đã chỉ còn thoi thóp.

“Hoàng nhi hiểu rồi”. Tiêu Quân nhẹ nhàng giúp phụ hoàng lau nước mắt, bỗng cửa thư phòng bị đá văng ra, Lí phi và nhị hoàng tử vừa gào thét vừa chạy vào.

“Hoàng thượng!”, “Phụ hoàng”. Lí phi kiềm mị phủ phục trên người Hoàng thượng, khóc nức nở.   

Tiêu Vĩ đẩy Tiêu Quân ra, sắc mặt u ám, lạnh giọng hỏi: “Ngươi mang phụ hoàng đến đây là có rắp tâm gì?”.

Tiêu Quân ra sức giãy dụa, “Ta không có”.

“Vậy các người lén lút nói gì với nhau?” Tiêu Vĩ lại xông lên nắm áo hắn, hai mắt đỏ ngầu, Ló phi cũng ngừng khóc, lao đến cùng kéo lấy.

“Buông tam hoàng tử ra”. Hướng vương gia và Lãnh thừa tướng dẫn đầu các đại thần tiến vào, kéo hai người ra. “Hoàng thượng bệnh như vậy, các người còn tranh chấp, có lương tâm hay không?” Hướng Vương gia đau lòng nói.

Sắc mặt Hoàng thượng trắng bệch, nhìn thấy Hướng vương gia, mỉm cười nói. “Vương đệ, ta giao Quân nhi cho đệ”.

Hướng Vương gia rưng rưng gật đầu.

“Hôm nay, trẫm tuyên cáo khắp thiên hạ: trẫm truyền ngồi cho tam tử Tiêu Quân”. Dứt lời, Hoàng thượng để lại một nụ cười, bình thản quy thiên.

Trong phòng nhất tề quỳ xuống, khấu biệt tiên hoàng, khấu kiến tân hoàng. Trong đám người, mắt Tiêu Vĩ hiện lên ghen tị và hận ý, Lí phi cầm tay con, khóc thảm thiết.

Tiên hoàng băng hà, toàn quốc đau thương, một tháng sau an táng tại Hoàng lăng.

Mùa thu cùng năm, Hướng vương gia làm việc lao lực quá độ, theo tiên hoàng mà đi.

Tiêu Quân ngồi trong điện Kim Loan, nhìn lớp lớp cánh cửa, tầng tầng bậc thang, thái giám đứng hai bên, văn võ đại thần xếp thành hàng nghiêm chỉnh bên dưới, đây là uy nghiêm cỡ nào nha, hắn rốt cuộc cũng có cảm giác nhất thống thiên hạ.

Tất cả những việc này thật giống như một giấc mơ. Không, không phải mơ, hắn nào dám mơ như thế. Tiêu Quân cười chua sót, nhìn thấy Lãnh thừa tướng bước ra khỏi hàng.

“Hoàng thượng, từ xưa đến nay, sau khi hoàng tử thành niên sẽ không được ở lại trong cung. Nhị hoàng tử năm nay hai sáu, đã lập gia định mấy năm, xin Hoàng thượng tuyên chỉ cho Nhị hoàng tử xuất cung an cư vương phủ”.

Tiêu Quân gật đầu, phụ hoàng đi rồi, ánh mắt nhị ca nhìn hắn đong đầu thù hận, ra ngoài cũng tốt.

“Hoàng thượng, tân hoàng đăng cơ, hậu cung không thể một ngày không có chủ, Hoàng thượng cũng nên sớm ngày thành thân”.

Thành thân? Trong đầu Tiêu Quân không có một chút khái niệm về chuyện này, nhưng hắn biết hôn nhân của hắn cũng trở thành chuyện của thiên hạ rồi, không thể tùy ý.

Hắn cẩn thận hỏi: “Trong triều có thiên kim nhà ai là khuê nữ”.

“Con gái của cựu thần khai quốc – Trương tướng quân xinh đẹp hiền tuệ, đọc nhiều sách hiểu lễ nghĩa, tuổi tác lại tương đương cùng Hoàng thượng”. Một vị đại thần nói.

“Quận chúa của Trưởng công chúa và Yến quốc công năm nay hai tám, thông minh lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu”. Một vị khác nói.

Tiêu Quân nhìn đám người bên dưới, trên mặt Hướng Bân là nụ cười nhẹ, trong lòng cũng hiểu phần nào.

Vị thiên kim nào gả cho Hoàng thượng, nhà đó sẽ thành hoàng thân quốc thích, là người nhà của Hoàng thượng, sau này đương nhiên có quyền lực hơn người, không ai bì nổi. Cơ hội như vậy, đại thần nào có con gái đương nhiên sẽ nắm chắc, ai không có thì cũng chọn một phe mà dính chút ánh sáng.

Nhưng hắn nên lấy ai bây giờ? Hai nhà này đều là trọng thần, công thần, vừa đăng cơ, hắn cũng không thể không nể mặt mấy vị đại thần này.

“Trẫm mới đăng cơ, bận rộn quốc sự, các thiên kim cùng vào cung làm phi đi, chuyện Hoàng hậu, chờ vài năm rồi nói”. Thế là được, không đắc tội ai hết.

Yến quốc công bà Trương tướng quân đều hơi thất vọng, nhưng có thể vào cung là tốt rồi, ai sinh được tiểu hoàng tử trước còn chưa biết được, vị trí Trung cung không phải vẫn để trống sao?

Hướng Bân gật gật đầu với Tiêu Quân tỏ ý tán thưởng.

Ngày thành thân, nến đỏ sáng rọi, đèn lồng chiếu khắp hoàng cung, dưới tấm khăn lụa, hoàng phi kiều diễm quyến rũ, thẹn thùng như đóa hoa mới nở. Tiêu Quân nhẹ nhàng ôm giai nhân vào lòng, dịu dàng khẽ hôn.

Trong cung có thêm hai vị hoàng phi, bóng tối đang dần lan tỏa từ trong chính ánh sáng của hoàng cung. Trong lúc bận rộn, các cung nữ và thái giám thường hai nói chuyện phiếm, đoán thế nào cũng không ra Hoàng thượng nặng lòng với vị hoàng phi nào hơn. Hắn rất cần mẫn làm việc, hàng đêm ở thư phòng phê tấu chương đến sáng, qua cửa sổ vẫn còn nghe được tiếng thở dài của Hoàng thượng. Thỉnh thoảng đến chỗ Trương phi qua đêm, hôm sau tất nhiên sẽ đến chỗ Yến phi. Hoàng thượng cứ như đặt hai người lên bàn cân vậy, hai người ngang bằng không một chút hơn kém.

“Hoàng thượng mặc dù còn trẻ, nhưng lại không nặng việc nữ sắc”. Tiêu Quân nghe thấy tiếng nói chuyện của hai thái giám trên hành lang, cười nhẹ lắc đầu. Có lẽ từ nhỏ không có ai yêu thương, cho nên phần tình cảm tồn tại trong người hắn rất ít, hơn một nửa là lấy trách nghiệm ra làm việc, đối với ai cũng có đề phòng, không thân cận ai. Các Hoàng phi yêu hắn, là coi trọng việc hắn là Hoàng thượng, sau vài lần hoan ái liền thỏ thẻ bên tai mưu cầu chức vị cho người thân. Vì người nhà cũng là chuyện thường tình, hắn sẽ không lãnh đạm với ai, nhưng cái loại tình cảm yêu mến trong lòng vốn đã ít lại càng phai nhạt. Những việc này đều là việc nhỏ, không cần lưu tâm quá nhiều. Hiện giờ việc khiến hắn phiền lòng nhất, không có gì bằng…….. hắn nhìn đống tấu chương xếp thành một tòa núi nhỏ trước mặt, đầu đau muốn nứt ra. Không biết Mai Thái phó nhìn thấy hắn thế này có rơi lệ đầm đìa hay không đây?

Mai Thái phó??? Tiêu Quân bỗng nhớ đến Mai Thanh Âm, lại đã hai năm rồi không gặp, nói vậy chắc học vấn của nàng lại sâu thêm vài tầng rồi đây. “Thanh phong từ lai, Âm đại vô ngân”, nhớ đến nàng, tâm tình của Tiêu Quân bỗng thoải mái hẳn. Nếu nàng xem những tấu chương này, có thể lật qua lật lại một chút liền hiểu rõ ngay cho xem. Dần dần, trái tim Tiêu Quân đập nhanh liên hồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nàng đọc sách ngâm thơ, hạ bút thành văn, nàng trí tuệ tuyệt luân, đọc một lần liền không quên, nàng dịu dàng hiểu lễ nghi, học vấn uyên thâm, nàng tính tình trong sáng, thiện lương, thanh lệ, chính nghĩa, nữ tử như vậy không làm chủ Trung cung không phải rất đáng tiếc sao? Trung cung của hắn, Tiêu Quân cười xấu xa, nàng sao có thể nhẫn tâm không giúp hắn được chứ?

~ Hết Chương 3 ~

45 thoughts on “Hoàng hậu mọt sách – Chương 3

  1. Jasmine nói:

    Anh nay nham hiem. Chuan bi tinh ke de nu chinh sap bay. Cam on chu nha. Yen tam di, 12 chua la gi, sau 12 con ca quang doi dai hoc , nang cu tu tu ma tan huong ^^

      • sun921 nói:

        ngồi đợi nóng cả người rồi
        mai chắc thành thịt quay luôn mất
        mà nàng tính tuần post 1 chương thôi hả???
        thế thì bao giờ mới đến hai anh chị yêu nhau đây T__T
        ta muốn thấy cảnh đó quá …..

        • T_T Tuần sau ta đc nghỉ 2 ngày nên ta sẽ gắng ^_^ nhưng tuần sau nữa ta bị cắt nét trên phòng rồi :”( phải đến gần nghỉ tết ba ta ms nối lại đến lúc đó ta sẽ post nhiều hơn cho nàng nhé ^^ nhưng giờ chắc 1 tuần 1 chương quá🙂 bởi ko có ai phụ ta cả ^^

  2. đành vậy thôi chứ răng nữa T.T
    ai biểu năm nay nàng 12 làm chi
    cố gắng nhé, gần lên DDh rùi tha hồ chơi
    mà truyện này bao nhiêu chương vậy nàng nhỉ

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s