Hoàng hậu mọt sách – Chương 2

Edit: Min

Chương 2: Tình cờ gặp nhau, ta nguyện thích nàng.

Tháng chín, hoa quế nở. Hương ngòn ngọt đan vào không khí bay đi xa xa gần gần. Trong cung có hai cây quế được trồng lâu đời, từ những ngày đầu thu đã tỏa ngát hương thơm, các cung nữ thích nhất là chạy đến đây hái hoa quế để vào tay áo, đi đến đâu là mùi hoa bay theo đến đó. Hoa quế cũng giống như hoa cúc, đủ mọi màu sắc nào trắng, vàng, tím, đỏ… tô điểm cho mỗi góc Hoàng cung thêm vẻ tinh tế.

Mùa thu là mùa đẹp nhất trong cung.

Thế nhưng không khí Thượng thư phòng hôm nay lại có phần nặng nề, các Hoàng tử vừa tan học vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, mắt thì đảo theo bước chân qua qua lại lại liên hồi của Mai Thái phó. Ngồi ở một bên khác là Hoàng thượng và Hướng Vương gia.

Mai Thái phó là Trạng Nguyên triều trước, tài năng ngất trời. Đương kim Hoàng thượng cũng chẳng màng chuyện ông là thần tử triều trước mà chỉ thuần túy coi trọng tài hoa của ông, người đã đích thân đến Mai phủ mời ông vào cung dạy học cho các Hoàng tử. Hoàng đế hạ mình cầu hiền như vậy, Mai Thái phó cũng vô cùng cảm động, cho nên ông luôn dốc hết sức mình để dạy dỗ các Hoàng tử, nhưng mà hiệu quả thì đúng là tỉ lệ nghịch mà! Hôm nay, Hoàng thượng đột nhiên bỏ hết quốc sự để đến kiểm tra tình hình học tập của các Hoàng tử, ông đang rất lo lắng đây này!

Con của đương kim Thánh thượng thời này vốn không nhiều lắm, nửa đời nam chinh bắc chiến, không có lòng thành gia lập thất, gây dựng đất nước xong mới có ba nam năm nữ. Con cả Tiêu Đại là do Hoàng hậu sinh ra, vừa ra đời đã được nuông chiều vô cùng nên tính cách rất kiêu ngạo, thường thường gây chuyện trong cung. Con thứ là Tiêu Vĩ do hoàng phi Hoàng thượng sủng ái nhất sinh, trái với Tiêu Đại, người này tính tình âm trầm, ít nói ít cười. Con trai thứ ba là Tiêu Quân, hầy, mùa đông nam nào đó, Hoàng thượng mải miết phê duyệt tấu chương trong thư phòng, đang lúc mệt mỏi, ngước mắt lên thì nhìn thấy một cung nữ hầu đọc thanh tú điềm tĩnh, trong trẻo như nước, ông bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, đêm đó ông lâm hạnh người cung nữ ấy, thế nhưng lại đâm hoa kết trái, do mang thai nên cung nữ đó được phong làm Tiệp dư, đáng tiếc số bà ấy không được hưởng phúc, khi vượt cạn vì mất quá nhiều máu mà chết, đến tận lúc đó ngay cả họ của bà cũng không ai biết. Mẹ qua đời sớm nên Tiêu Quân được các bà vú và cung nữ nuôi nấng, từ nhỏ phải chịu đủ mọi khinh thường giễu cợt nên cậu bé Tiêu Quân đã sớm hiểu lòng người dối gian, hoàn cảnh khắc nghiệt khiến cậu trưởng thành sớm, cậu rất nhanh học được cách sống an ổn trong hoàn cảnh ấy, không có tình yêu của mẹ và dạy dỗ của cha, cậu hiểu tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

“Đại nhi, trong Kinh Thi viết:

Đầu ngã dĩ mộc qua

Báo chi dĩ quỳnh cư

Phỉ báo dã,

Vĩnh dĩ vi hảo dã.(1)

Những lời này có thể hiểu thế nào?” Hoàng thượng hiền hậu nhìn con trai trưởng, ôn hòa hỏi, đây là hoàng nhi đầu tiên của ông, lại do Hoàng hậu sinh ra, ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở y.

Tiêu Đại suy tư một hồi rồi nói liền mạch: “Câu thơ trên nói về hai người yêu thương lẫn nhau, chỉ là hoàng nhi thấy kẻ viết bài thơ thật ngu ngốc, nào có ai lấy một miếng ngọc chỉ để đổi lấy một quả đu đủ chứ? Nhưng nếu người kia là hoàng đế thì còn hiểu được, hoàng đế chỉ cần đối tốt một chút với thần tử, thần tử phải dùng tính mạng để báo đáp, đây không phải hồi báo, mà là trung hiếu”.

“Ồ, vậy theo con ‘đối tốt một chút’ nghĩa là thế nào?” Hoàng thượng nhướng mày, sắc mặt đã bắt đầu hiện nét không vui.

“Chỉ cần chút ít ân huệ nhỏ là được, những kẻ đó là nô tài của Hoàng gia, còn ảo tưởng xứng với thứ tốt hơn sao?” Tiêu Đại nói rất hưng phấn, vẻ mặt đắc ý.

“Ngươi cũng biết giang sơn có ngày hôm nay là do muôn vàn tướng sĩ dùng sinh mạng của mình gây dựng nên giúp trẫm, một chút ân huệ nhỏ là đủ?”

“Bằng không còn làm sao, để chúng là Hoàng thượng chắc? Mạng nô tài rẻ mạt, nhiều một kẻ ít một kẻ cũng chẳng khác gì, phụ vương cần gì để ý đến chúng chứ?”

Một kẻ không thương dân, không coi trọng dân làm sao có thể thành Hoàng đế tốt. Hoàng thượng nhìn về phía Mai Thái phó vẻ thất vọng, tâm trạng đang xuống đến mức rất tệ. Mai Thái phó cúi đầu thở mạnh một hơi, không dám ngẩng lên nhìn Hoàng thượng.

Nhị hoàng tử nhìn tính huống xảy ra với vẻ rất hả hê, đúng lúc Hoàng thượng nhìn thấy bèn hỏi: “Vĩ nhi, thời trước có một quân vương tên Đường Nghiêu, ông ta đã rất già, ông đề nghị các đại thần tiến cử một người tài giỏi kế thừa ngai vàng, các đại thần đáp: không phải người có rất nhiều con trai giỏi giang sao? Ông ấy trả lời: không được, con ta hung tàn dã man, không thể tiếp nhận nổi vị trí ấy. Con thấy câu chuyện này thế nào?”

Khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Vĩ chợt đỏ lên: “Trên đời này con có loại quân vương này sao? Vất vả đoạt được giang sơn lại hai tay dâng cho kẻ khác, đúng là một hành vi ích kỉ, hắn được sử sách khen ngợi, nhưng còn con hắn? Sinh ra là vương tử mà lại phải cúi đầu làm thần tử cho người khác, đây không phải một người cha tốt”.

“Nếu đứng ở góc độ suy nghĩ cho dân chúng thì sao?”

“Vậy cũng không thể, giang sơn của tổ tiên, con cháu kế thừa là lẽ đương nhiên, người quân vương kia không có quyền đem cho kẻ khác”.

“Được rồi, vậy nói cách khác, dựa theo cái lẽ tự nhiên kia thì bắt buộc phải truyền ngôi cho con cả, nếu con cả bất tài muốn truyền cho con thứ cũng không được?”

“Không, giang sơn của dòng họ, dĩ nhiên phải truyền cho người có tài”. Nhị hoàng tử có vẻ nóng nảy, giọng điệu cũng cao hơn.

“Ồ, phân biệt có tài với bất tài thế nào?”

“Dạ, kẻ mạnh thì được, người thắng làm vua”.

Hoàng đế ngây ngẩn, nhìn thẳng Tiêu Vĩ, tâm trạng vốn đang chìm dưới đáy vực dần trở lạnh. Ông chán nản quanh cả thư phòng, một người nho nhỏ ngồi sau cùng làm ông chợt nhớ ra mình còn một đứa con trai nữa, sao mặt nó lại chỗ thâm chỗ tím thế kia?

“Quân nhi, mặt con sao thế?”

Tiêu Quân đứng dậy cung kính đáp lời: “Là do lúc luyện võ Hoàng nhi bất cẩn”.

“Con thích luyện võ?”

“Dạ, tập võ bồi dưỡng sức khỏe, còn có thể tự vệ”.

“Không tệ, Quân nhi, bài vở của con thì sao?” Hoàng thượng đã không còn chút hy vọng nào, miễn cho lại nhận được câu trả lời làm mình hoàn toàn tuyệt vọng.

“Hoàng nhi không thích đọc sách”. Trong đôi mắt trong suốt của Tiêu Quân tràn đầy sự thẳng thắn và kiên quyết.

“Tại sao?”

“Thái phó nói, thông cổ kim, biết thánh hiền sau rất có ích cho việc điều hành đất nước sau này, Hoàng nhi có hai vị huynh trưởng thông minh tài giỏi, việc này không cần Hoàng nhi phải quan tâm, Hoàng nhi thấy chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được”.

“Con đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm?” Hoàng thượng thấy khó hiểu vì sao con mình lại luôn miệng nói phải tự bảo vệ bản thân?

“Dạ không”. Tiếng trả lời của Tiêu Quân nhỏ xuống, chỉ là hai huynh trưởng với mấy công chúa không có việc gì làm thì thường coi hắn như quả cầu mà đá, như người hầu mà đùa giỡn thôi. Không đánh được chẳng lẽ không biết trốn? Nhưng mà muốn trốn cho tốt cũng không dễ, cho nên cậu mới phải tập võ thật tốt.

Hoàng thượng cũng không hỏi tiếp vấn đề này, tâm trạng ông đang cực kì xấu: “Nếu cho con cai quản một đất nước, con sẽ làm thế nào?”.

“Con không biết”.

“Nghĩ rồi hãy nói, trẫm chỉ hỏi nếu, không phải thật”.

“Dạ, nếu vậy, Hoàng nhi cho rằng để làm một quân vương nhất định phải là một người vĩ đại hơn hẳn người khác mới có thể khiến những người khác tin phục mình, nghe lệnh của mình”.

“Được vậy thì đương nhiên là tốt! Nhưng quân vương cũng chỉ là người bình thường, không phải chuyện gì cũng có thể hơn kẻ khác, vậy phải làm gì?”

Tiêu Quân nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Vậy thì phải làm người đó nể phục phẩm hạnh của mình, một quân vương có tài có thể chiêu nạp nhiều người tài giỏi làm phụ tá, giúp ông ta cai quản đất nước”. Đây là lần đầu tiên Tiêu Quân nói chuyện nhiều với phụ vương mình như vậy, trên khuôn mặt nho nhỏ hoạt bát của cậu hiện lên một chút ngượng ngùng.

Trong lòng Hoàng thượng vui mừng không thôi, “Vậy phẩm hạnh đó là gì?”.

“Là một cơ thể cường mạnh, chính là võ nghệ tốt, kiên nhẫn, có mưu tính, biết nhìn người, dùng người”. Cậu nhíu mày, không nghĩ ra gì nữa, đành chán nản cúi đầu.

“Giỏi đạo văn chương thì sao?”

Cái đó à, Tiêu Quân nhỏ bắt đầu đau đầu, mấy cái kiểu văn chương chữ nghĩa này, người cực kì lợi hại mới biết nha, quân vương không biết cũng không sao mà.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, Hoàng thượng mìm cười đứng dậy, Mai Thái phó nhìn Hoàng thượng vẻ áy náy, hơi khom người hành lễ: “Hoàng thượng, xin người chọn người tài khác, thần bất tài, không dạy được các vị Hoàng tử”.

“Việc này sao có thể trách Thái phó được?” Tính tình con mình thế nào Hoàng thượng cũng hiểu. “Sau này nhờ Thái phó chú ý nhiều hơn đến Quân nhi, không thích đọc sách chẳng giống phong thái của một Hoàng tử chút nào”.

Mai Thái phó lắc đầu, vị Tam hoàng tử này có tình cảnh rất đặc biệt, lúc nào đến học cũng có vẻ rất cẩn thận, không thể yên lòng nghe ông giảng dù chỉ một dòng một câu. Dần dần bắt đầu bài xích sách vở, có đánh có ép thế nào cũng không thể đọc nổi một dòng.

Thấy vẻ mặt khó xử của Thái phó, Hoàng thượng bèn nói: “Trẫm đặc biệt cho phép Thái phó đưa Tam hoàng tử về phủ dạy dỗ”. Đổi một hoàn cảnh khác thử xem Quân nhi có thể bớt đề phòng hơn không.

Mai Thái phó lấy làm kinh ngạc, thấy Hướng Vương gia gật gật đầu với mình, ông vội đáp: “Thần tuân chỉ”.

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con cả và con thứ, chán nản thở dài đi ra khỏi phòng.

“Hoàng thượng, người đã nhìn rõ chưa?” Hướng Vương gia khẽ hỏi.

Hoàng thượng nhìn ra phía tường thành xa xa phía cửa cung, “Một đứa ánh mắt thiển cận tự cao tự đại, một đứa dã man hung tàn, làm sao trẫm có thể yên tâm giao giang sơn này cho chúng, còn một đứa vẫn còn là hòn đá, sau này từ từ mài giũa”.

Hướng Vương gia cười, “Hòn đá kia cũng không vừa, còn bé như vậy mà có thể sống an ổn trong Hoàng cung phức tạp này, không dễ chút nào!”.

“Phải, trẫm ít quan tâm yêu thương nó nhất, thường bỏ quên nó”. Hoàng thượng bỗng quay người nhìn Hướng Vương gia, trịnh trọng nói: “Vương đệ, nhờ đệ để Bân nhi làm bạn với nó, trên người Bân nhi có hơi thở của ánh mặt trời, nó có thể sưởi ấm cho Quân nhi, ở trong cung lâu ngày, ta sợ sau này lòng nó cũng sẽ tối tăm theo”.

“Gì mà phải nhờ chứ, huynh muốn đệ tổn thọ à, sau này cứ để Quân nhi ở chỗ đệ đi!”

“Vậy cũng tốt, ở ngoài cung chắc nó sẽ trưởng thành tốt hơn”.

Nó là hy vọng duy nhất của ông, ngàn lần vạn lần đừng nên sai làm nữa. Trong lòng Hoàng thượng hơi lo âu.

***

Mai Thái phó thích sự yên tĩnh, lại yêu hoa cỏ cho nên Mai phủ được đặt ở vùng ngoại ô, ba gian nhà chính, hai phòng nhỏ phía Nam, ở giữa là chiếc sân nhỏ rất sạch sẽ, hai bên chân tường là đầy các loại hoa và cây cối, cạnh nhà chính có một cái đình nhỏ bày biện giá sách, trên giá thì tầng tầng lớp lớp là sách.

Tiêu Quân năm nay mười hai tuổi, đây là lần đầu tiên cậu bé ra khỏi cung nên vô cùng thích thú, thấy bốn phía cỏ cây, trời xanh mây trắng, lòng cậu như nhánh cỏ nhỏ được mặt trời chiếu sáng, thoải mái mà tự do.

Vừa vào đến sân Mai phủ, cảnh sắc tươi đẹp và tràn đầy sức sống nơi đây lập tức khiến cậu mê say. Cậu tò mò sờ đông mó tây, rất cẩn thận như sợ sẽ làm hỏng cảnh đẹp ấy.

“Tam hoàng tử, đây là vợ và con gái thần”. Mai Thái phó ôn hòa gọi.

Tiêu Quân quay đầu qua mà ánh mắt vẫn lưu luyến mãi trên những cành cây ngọn cỏ, đứng bên cạnh Mai Thái phó là một vị phu nhân đoan trang mộc mạc, bà ấy đang dắt tay một cô bé khoảng ba bốn tuổi tóc bó thành hai cục trên đầu, mắt cô bé ấy sáng như sao, hai hàng lông mi nhỏ cong cong giống như trăng lưỡi liềm, má hồng phúng phính giống như là cánh hoa đào mới nở vậy, cực kì đáng yêu.

Lúc đó cô bé đang học theo mẹ mà hơi hơi khom người, giọng nói trẻ con vang lên: “Tham kiến Hoàng tử điện hạ ạ”.

Tình cảnh này khiến Tiêu Quân cảm thấy một sự ấm áp chưa từng được cảm nhận, cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi tay trắng trắng mềm mềm của cô bé kia, hỏi: “Ta tên là Tiêu Quân, còn muội?”.

“Mai Thanh Âm, Thanh phong từ lai, Âm khinh vô ngân”. Bởi là lần đầu tiên thấy cậu, cô bé hơi xấu hổi, đáp xong thì trốn ra sau mẹ.

“Tam hoàng tử, người theo thần qua đình kia đọc sách nhé!” Từ hôm ấy hiểu rõ mục đích của Hoàng thượng kia, ông không hề dám chậm trễ chút nào, mấy ngày sau lập tức đưa Tam hoàng tử về phụ dạy dỗ, mỗi khắc trôi qua đều không thể lãng phí.

Tiêu Quân bất đắc dĩ theo Thái phó vào thư đình, gió thổi nhè nhẹ, hương hoa thơm ngát, thỉnh thoảng có chú chuồn chuồn bay lướt qua, tất cả đều quấy rầy làm cậu không thể chuyên tâm cho nổi, mấy dòng chữ sin sít này căn bản không thể vào mắt cậu được, mà lời giảng của Thái phó thì y như lời thôi miên vậy.

Đây là lần thứ một trăm Mai Thái phó khóc không ra nước mắt rồi, “Tam hoàng tử à, chúng ta nghỉ một chút nhé, thần lui ra trước đây”. Ông không thể hoàn thành việc Hoàng thượng giao phó mất thôi!

“Ừ, đi đi!” Tiêu Quân vui sướng gật đầu, cậu đã sớm mệt mỏi với đống sách vở này lắm rồi, mấy ngày nay, Thái phó với cậu coi như là tận trách, lúc nào cũng ép công đọc sách, bảo là sau này phải dùng, cậu thì dùng nó làm gì chứ?

Mấy ngày không luyện rõ, cậu thấy xương cốt mình có chút uể oải, thế nên lập tức đứng dậy vươn vai uốn người, rồi vì không đề phòng nên giật nảy mình khi thấy Mai Thanh Âm đang giương to cái đôi mắt tròn kia ra nhìn cậu một cách khó hiểu.

“Ngài không thích đọc sách à?”

“Ừ, vừa thấy chữ là ta thấy đau đầu”. Cậu lại ngồi xổm xuống trước mặt cô bé kia, nghịch nghịch đóa hoa cô cài trên đầu, trên người cô bé có hương thơm dịu mát nhàn nhạt làm cậu không thể dừng ý nghĩ muốn lại gần.

“Trong sách có rất nhiều chuyện kể hay lắm mà, sao ngài lại không thích?” Cô bé hơi nhíu mày, rất không hiểu tại sao trên đời lại có người không thích đọc sách.

“Muội biết chữ?” Tiêu Quân kinh ngạc, cô bé này mới mấy tuổi chứ?

Mai Thanh Âm rất là chăm chú gật đầu.

Cậu cười, “Biết mấy chữ?”.

Cánh tay mập mạp của cô cái chỉ lên loạt sách trên giá, “Chỗ kia ta đọc hết rồi, mà còn thuộc hết luôn, còn chỗ kia cha bảo nó hơi huyền bí, chờ ta lớn hơn một chút mới hiểu được”.

“Đống kia!” Cậu không thể tin được mà nhìn cái hàng sách kia, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, thấy thế nào cũng phải hơn trăm quyển sách!

“Dạ!”

Tam Tự kinh , luận ngữ , kinh thi , sử kí , mấy quyển đó muội cũng đọc rồi?” Giọng Tiêu Quân hơi run run.

“Cha nói ta nhìn một lần sẽ không quên, có mấy quyển thì đọc được chữ bên trong nhưng mà không hiểu, sau này lớn lên đọc lại mới hiểu, mà ta thích đọc sử kí nhất, toàn kể về quân vương với tướng quân thời xưa, thú vị lắm”.

“Muội thích ai nhất?”

Kinh Kha ám sát Tần Vương

“Người đó là vua à?”

Khuôn mặt bé xíu của Mai Thanh Âm hiện lên sự sùng bái, “Ông ấy là đại hiệp, dũng sĩ chân chính đó, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp bạn bè, ông ấy hứa gì thì sẽ giữ chữ tín, cho dù phải dùng cả tính mạng để mà làm”. Nói đây đây, cô bé lập tức trào nước mắt.

Tiêu Quân sững sờ đứng đó không biết nói gì, cậu không biết cô bé kia đang nói ai, cũng không hiểu được cảm xúc của cô, cậu chỉ là đang bị chấn động thôi.

“Ta còn thích Bình Nguyên Quân, ông ấy tuy nhiều lần lâm vào khốn cảnh nhưng lại có rất nhiều người đa mưu túc trí giúp đỡ mà vượt qua nguy hiểm, chuyện về ông ấy thú vị cực luôn, như là Mạo Toại tự tiến(2), kê minh cẩu đạo(3)… này, sao ngài không nói gì?”

Vị thu, sắc thu, cảnh thu đang hòa cùng với với thần thái chân thành, biểu cảm si mê của cô bé ấy.

“Muội thật là lợi hại”. Cậu thì thào rồi tự thở dài.

 ~ Hết Chương 2 ~

(1) Đây là một bài thơ của Khổng Tử

 投我以木瓜,

報之以瓊琚。

匪報也,

永以為好也。

Dịch nghĩa :

Mộc qua người tặng ném sang,

Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người.

Phải đâu báo đáp ai ơi,

Để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

mộc qua: dây mậu mộc, trái như trái dưa nhỏ, chua, ăn được.

quỳnh: sắc đẹp của ngọc.

cư: tên một thứ ngọc để đeo.

Nói rằng người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không quên nhau lâu dài mãi mãi.

Nghi đó cũng là lời trai gái tặng đáp nhau như ở thiên Tĩnh Nữ vậy.

(2) Mao Toại tự đề cử mình: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn

(3) Điển tích trong “Sử kí về Mạnh Thường Quân”: thời Chiến quốc, Mạnh Thường Quân của Tề quốc chiêu nạp đủ các loại người làm môn khách, được xưng tụng là “tân khách tam thiên (ba nghìn)”. Ông ấy không từng chối bất kì tân khách nào, chỉ cần hữu ích bất kể họ làm cách gì.

Theo lời mời của Tần Chiêu Vương, Mạnh Thường Quân người nước Tề đã cùng mấy môn khách lên đường sang thăm nước Tần, đồng thời còn đem theo một chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm quà biếu vua Tần.

Về sau, vua Tần cảm thấy Mạnh Thường Quân là một quý tộc nước Tề, không thể trọng dụng, nhưng lại cảm thấy ông ta thật quá am hiểu về tình hình nước Tần, nên không muốn để ông về nước, bèn giam lỏng ông ở nước Tần.

Người em trai của vua Tần là Kinh Tương Quân mới đem chuyện này mách với Mạnh Thường Quân, và dặn ông đến tìm Yến phi – người được vua Tần cưng chiều nhất nói giúp. Nhưng không ngờ, Yến phi đã đưa ra điều kiện nan giải là phải tặng cho nàng chiếc áo lông chồn trắng quý giá đó, thì nàng mới xin với vua Tần.

Mạnh Thường Quân sốt ruột không biết xử trí ra sao, mới bàn với mấy người bạn cùng đi theo. Về sau, có một người ngồi ở cuối hàng nói: “Tôi sẽ lẻn vào trong cung ăn trộm chiếc áo lông chồn trắng, mà chúng ta đã tặng cho vua Tần”. Mạnh Thường Quân nghe vậy vội hỏi lại: “Anh sẽ trộm bằng cách nào?”. Người đó đáp: “Tôi sẽ giả làm con chó lẻn vào ăn trộm”. Quả nhiên, người này đã không phụ lòng mong muốn của mọi người, ngay đêm đó quả nhiên lấy được chiếc áo lông chồn đem tặng cho Yến phi. Trước lời cầu xin của nàng, vua Tần bèn đồng ý tha cho Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân sợ vua Tân nuốt lời, bèn lập tức rời khỏi nước Tần. Nhưng khi đến Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành chưa mở. Giữa lúc này, có một môn khách bắt chước tiếng gà gáy, lập tức gà ở xung quanh cũng vỗ cánh gáy theo. Cửa thành liền mở ra, cả đám người chạy thoát ra ngoài thành.

Vua Tần quả nhiên hối lại, nhưng bấy giờ đã muộn.

Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo”để ví với kỹ năng hoặc hành vi thấp hèn.

 

23 thoughts on “Hoàng hậu mọt sách – Chương 2

  1. sun921 nói:

    chương 2 đây rùi nè ^^
    mừng ghê
    hôm nay vào đây nhìn nhầm tưởng edit hết rùi nào ngờ T_______T
    vì mình có thói quen đọc truyện hoàn không àh,
    nhưng hay quá đi, vậy là ngồi hóng tiếp rùi
    cảm ơn vì đã dịch truyện nhé ^^

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s