Hoàng hậu mọt sách – Chương 1

Edit: Min

Chương 1: Có một người xinh đẹp, dịu dàng trong sáng

Đêm hè nhiều mưa, mở cửa sổ phòng ngủ ra, tiếng mưa rơi, tiếng sấm phá vỡ không gian yên tĩnh. Mai Thanh Âm vén lên màn che ngồi dậy, thị nữ Mai Trân đứng hầu bên giường vội vàng giúp cô choàng thêm áo ngoài.

“Giờ là canh mấy?” Cô tựa vào bên cạnh giường, không vội xuống giường.

“Nương nương, vừa mới qua canh ba, người bị tiếng sấm đánh thức sao?” Mai Trân là nha hoàn Mai Thanh Âm mang từ Mai phủ vào cung, cô rất hiểu tính cách của tiểu thư.

“Ừm!” Từ nhỏ mỗi khi có dông tố vào đêm, cô sẽ không thể ngủ ngon. Nghe tiếng sấm đã ngừng nhưng tiếng mưa rơi vẫn dày, cô khẽ nhíu mày. “Mai Trân, đưa đèn lại gần đây chút, đốt ít hương thơm, còn nữa, mang tập thơ trên bàn lại đây”.

“Hoàng hậu nương nương!” Giọng Mai Trân có vẻ không vui, bất đắc dĩ mà làm theo. Chủ tử chỉ cần cầm sách thì sẽ chẳng cần biết trời cao đất dày gì cả, mê mẩn mà đọc, không ăn không uống, giống như một loại si cuồng vậy.

“Chỗ còn ánh đèn kia là đâu vậy?” Trong mưa đêm tối đen, một chút tia sáng của ánh nến cũng trở nên sáng ngời.

Mai Trân thắp đèn đốt hương thơm, bưng một ly canh hạt sen lạnh lên, nghe thấy câu hỏi của nương nương, cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ.

“Nơi đó hẳn là Thiên điện, Hoàng Thượng đang cùng Vương gia và Lãnh Thừa tướng nghị sự trong đó, năm nay Hà Nam gặp lũ lớn, rất nhiều nơi đang chìm trong biển nước.”

Mai Thanh Âm gật đầu, lo lắng nói: “Tháng trước Đường Tướng quân đã đi Hà Nam cứu trợ thiên tai, không biết tình huống sao rồi?”.

“Lưu công công vừa đưa tới mấy tập tấu chương, có thể trong số đó sẽ có tấu chương của tướng quân.”

“Vậy tạm thời không lấy sách, xem tấu chương trước đi!” Quốc sự quan trọng hơn, sách lúc nào đọc cũng được.

Mai Trân muốn nói lại thôi, thở dài, quay người đi lấy tấu chương.

Đương kim hoàng thượng Tiêu Quân tuổi trẻ tài cao, uy vũ quyết đoán, có trí có dũng, từ khi đăng cơ đến nay, dân giàu nước mạnh, biên cương an bình. Nhưng vị thiên tử này lại có một thói quen xấu, chính là không muốn đọc tấu chương. Mỗi khi ngồi trước long án, nhìn tấu chương dày đặc văn tự là ngay lập tức váng đầu hoa mắt. Nhưng hắn lại có một vị Hoàng hậu rất ham đọc sách, chỉ cần đọc một lần liền không quên. Dẫu tấu chương có nhiều đến đâu, Hoàng hậu chỉ cần giở qua một lần là có thể thuật lại rất lưu loát và rõ ràng. Cứ đến đêm là trong Ngự thư phòng sẽ xuất hiện cảnh: Hoàng hậu đọc tấu, Hoàng thượng phê duyệt, đây đúng là một cảnh tượng kì lạ hiếm có trong hoàng cung.

Giang sơn của vương triều ngày nay là do tiên hoàng vào sinh ra tử mà đoạt được. Con dân trăm họ nhiều lúc cũng lấy vị Hoàng đế tại thượng và tiên đế ra so sánh, ví dụ như ai tài đức sáng suốt hơn, ai thu thuế sưu phu hợp lý hơn, triều đại nào được cai quản thái bình yên vui hơn… Thật ra thì Hoàng đế cũng không phải do họ chọn, ai giỏi ai kém cũng không thể thay đổi được nên cũng chỉ được xem như đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi của họ thôi. Việc Hoàng thượng không đọc tấu chương làm cho nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không đọc thì không đọc, dù sao cũng không có làm lỡ lầm chuyện gì, tấu chương hôm nay đến sáng mai chắc chắn sẽ được duyệt, các đại thần có thể nói được gì?

Các vị đại thần cũng từng phê bình kín đáo việc Hoàng hậu đọc tấu chương, hậu cung không được tham chính là luật pháp căn bản của mỗi quốc gia, khổ nỗi đương kim Hoàng hậu bản tính ôn hòa thuần lương, chỉ đọc tấu chứ chưa bao giờ nói nửa lời liên quan đến quốc sự, cho nên những lời can gián cũng chỉ biết nuốt xuống.

Mai Trân biết chủ tử của mình không thích giải thích hay tô vẽ bất kì thứ gì, dù có đang ở địa vị rất cao, được Hoàng thượng coi trọng, nếu so sánh thì hơn Trương phi và Yến phi không chỉ một bậc, nhưng cô ấy chỉ biết đọc sách, chỉ cần có sách là đã thỏa mãn, không muốn tranh giành với đời. Mọi người trong cung đều lén cười nói rằng Hoàng hậu là một kẻ đọc sách nhiều đến nỗi biến thành ngốc nghếch.

Hồi Mai Thanh Âm được phong hậu, nhiều người đã trợn đến lồi cả mắt vì kinh ngạc.

Xét gia cảnh, cô chỉ là con cái của một Thái phó bần hàn, chẳng bằng con gái rượu của tướng quân khai quốc là Trương phi hay con gái của trưởng công chúa gia thế hiển hách như Yến phi. Còn nếu nói về diện mạo, cũng coi như thanh tú hợp lòng người, nhưng mà so với hai vị phi kia thì do tuổi nhỏ hơn nhiều nên có vẻ quá mức ngây ngô. Vả lại tính cô lạnh nhạt, cũng chẳng làm thân với những công công, cung nữ có tiếng nói trong hậu cung. Từ lúc cô được tuyển vào cung đến tận khi ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, chỉ có duy nhất Hoàng thượng khăng khăng đứng về phía cô, còn lại không có một người nào giúp đỡ.

Nhưng cô vẫn ngồi vững trên ngôi hậu này.

Mai Thanh Âm cũng giống như những người khác, cô biết việc này là trái với lệ thường, đọc nhiều sử sách nên cô càng hiểu hậu cung sâu như biển, chỉ cần sơ suất sẽ bị sóng cuốn trôi. Nếu không thể kháng chỉ thì cô phải từ chối một cách rõ ràng trước rồi bỏ đi thật xa, thế nhưng cô sinh ra là con gái của Thái phó, trừ tuân mệnh ra thì còn có thể làm gì khác?

Đối với Hoàng thượng, cô cũng không lạ lẫm gì, ngày bé hắn thường đến Mai phủ làm khách. Trước ngày đại hôn, Hoàng thượng còn lén lút xuất cung đến gặp cô, nói với cô rằng cô là người mà hắn rất cảm phục, rất tin tưởng, hắn ở trong Hoàng cung rộng lớn bao la ấy một mình, rất cô đơn, hắn muốn cô giúp hắn, còn nói rằng trong cung có phòng sách rất lớn, muốn sách gì cũng có. Cô giương đôi mắt trong suốt lên nhìn hắn hồi lâu, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Mùa thu năm mười bốn tuổi, cô gả cho hắn, trở thành Hoàng hậu của hắn. Đêm tân hôn, cô cùng hắn đọc tấu chương cả một đêm trong chính điện, cô mới thật sự hiểu rằng hắn cần sự giúp đỡ của mình.

Ban ngày đọc sách, buổi tối xem tấu chương, mỗi ngày của cô trôi qua đều rất phong phú. Những chuyện rắc rối phía hậu cung đã có nữ quan quản lý, còn buổi tối Hoàng thượng không đến chỗ Trương phi thì ắt hẳn đã qua chỗ Yến phi, cũng không có ai nói cô tranh sủng.

Thật ra người khác không biết rằng tuy cô là Hoàng hậu, nhưng lại không phải thê tử đúng nghĩa của Hoàng thượng. Đêm tân hôn Hoàng thượng đã nói: Âm nhi, nàng còn nhỏ, trẫm sẽ đợi nàng vài năm.

Một chữ đợi này, đã đợi qua hai năm. Cô không để ý chuyện này lắm, thật ra thâm tâm còn mong Hoàng thượng đã quên cái hứa hẹn ấy, cô chỉ muốn yên bình đọc sách, với cô, những câu chuyện trong sách thú vị hơn những việc trên đời này nhiều lắm.

“Nương nương, có tấu chương của Đường tướng quân không ạ?” Thấy nương nương lật qua vài bản tấu chương rồi ngay lập tức xếp qua một bên, lặng lẽ xuất thần.

“Có, đã sắp xếp cho nạn dân ổn thỏa, chỉ là khoản tiền viện trợ cho thiên tai có đôi chỗ chưa đến kịp”.

“Đó không phải chuyện tốt ạ?” Chuyện nạn dân đã được giải quyết, sao nương nương còn có vẻ lo lắng, Mai Trân cảm thấy khó hiểu.

Tiền viện trợ thật ra đã đưa đi từ lâu, vì sao lại chưa đến kịp, điều đó nghĩa là có kẻ ở giữa tham ô. Dám lợi dụng lúc cứu tế cho nạn dân để bòn rút tiền, ai lại to gan đến thế, Mai Thanh Âm nghĩ nát óc cũng chưa tìm ra được kẻ tình nghi.

“Hoàng hậu còn đang ngủ à?” Bỗng có giọng nói đã cố tình giảm âm lượng vang lên từ phía cửa cung, cô nghe ra giọng của Hoàng thượng, muộn rồi còn bất chấp mưa gió mà đến, nhất định đang rất gấp, cô vội vàng xuống giường thay y phục.

Cung nữ trực đêm không ngờ Hoàng thượng tới lúc khuya như vậy nên không tránh khỏi hơi căng thẳng, giọng nói cũng run theo: “Nương nương đã dậy từ canh ba, đang, đang xem tấu ạ”.

“Ừm, không cần thông báo, để trẫm tự vào”.

Mai Thanh Âm nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng mà y phục của nàng mới thay được một nửa, cô vội kêu: “Mai Trân, lấy một chén canh cho Hoàng thượng trước đã, ta ra ngay đây”. Những lần trước Hoàng thượng đến đều có một nhóm công công tháp tùng, từ xa đã bắt đầu thông báo, cô cũng chuẩn bị xong xuôi đứng ở cửa cung đón giá. Hôm nay đêm đã khuya, Hoàng thượng đột nhiên đến nên cô không kịp chuẩn bị, hơi luống cuống một chút. Cô không muốn Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng không chỉnh tề của mình, về lý về tính đều không được, dù sao họ cũng không thân quen đến mức độ đó.

Mai Trân thấy nương nương run tay đến nỗi buộc dây cũng phải buộc rất lâu bèn lắc đầu đi ra tiếp Hoàng thượng.

Cuối cùng thì Mai Thanh Âm cũng đổ mồ hôi hột mà mặc xong phục trang của Hoàng hậu, bấy giờ cô mới cầm bản tấu ra khỏi phòng ngủ.

Dưới sắc nến, sắc mặt Hoàng thượng có vẻ hơi âu lo, chân mày nhíu chặt, có vẻ như tâm trạng đang rất xấu, Lưu công công theo hầu bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Thấy Hoàng hậu đi ra bèn bước lên hành lễ, trong lúc đó âm thầm thở một hơn thật dài. Đừng có nhìn Hoàng hậu còn nhỏ mà coi thường, người ấy thật sự là một viên thuốc tĩnh tâm của Hoàng thượng đó.

Mai Thanh Âm thấy thế thì khẽ cười, gật đầu và đi đến bên Hoàng thượng định hành lễ.

“Miễn, Hoàng hậu, khuya rồi còn đánh thức nàng, trẫm đã thấy rất xấu hổ rồi”. Hoàng thượng phất tay ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh. “Hoàng hậu, sao nàng đổ nhiều mồ hôi vậy, không sao chứ?” Thấy cô đầy mặt toàn mồ hội, Hoàng thượng hoảng hốt hỏi.

Trung cung này là khu mát nhất trong hậu cung, bốn phía đều có cây cối xanh um, hắn còn đặc biệt cho xây một đình thủy tạ ở đây. Cứ khi hè đến, Chính điện, Thiên điện và các cung khác đều không mát bằng ở đây. Những tối xem tấu chương đến muộn, hắn thường đưa Hoàng hậu về, vừa vào đến Trung cung thì không khí mát mẻ khác hẳn bên ngoài khiến cho lòng hắn cũng lắng lại, an bình đến lạ kì, hắn rất muốn ở lại, nhưng cứ bắt gặp ánh mắt không hiểu phong tình của Hoàng hậu là hắn lại không sao mở miệng được, vội vàng chào tạm biệt rồi chuồn mất, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, cơ mà khi quay lại đã sớm chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Hắn cười khổ, không biết nên oán giận Hoàng hậu không tốt, hay là cảm thấy may mắn vì Hoàng hậu quá tốt đây

Cái câu chờ nàng lớn rồi mới viên phòng đúng là do hắn nói, nhưng với tình hình hiện giờ, hắn không biết nên thực hiện nó thế nào, hình như Hoàng hậu nhà hắn đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của cô ấy, hắn có thể phá vỡ nó sao?

Hắn phải tốn hết tâm sức mới cưới được cô ấy về đó.

“À, không sao, không sao ạ, thời tiết nóng quá, thần thiếp bị ra chút mồ hôi thôi, khiến Hoàng thượng chê cười rồi”. Mai Thanh Âm lấy khăn lau trán, dịch ghế ra xa một chút để mùi mồ hôi không lan đến cạnh Hoàng thượng. Mùa nóng thế này mà còn phải khoáng trang phục Hoàng hậu dày hơn chăn bông, ai mà không nóng được chứ? Cô cảm thấy mình đang nóng đến không thở nổi đây này.

“Sau này ở trong cung cũng cứ mặc trang phục bình thường là được rồi!” Hoàng thượng không nỡ thấy bộ dạng mướt mát mồ hôi này của cô, đưa nước lê ướp lạnh đến tay cô, “Uống một ngụm đi, sẽ thấy dễ chịu hơn”.

“Cảm tạ Hoàng thượng, thần thiếp vừa mới uống, mời Hoàng thượng dùng!” Cô cúi đầu trả lời theo quy củ, để mặc cho mồ hôi thấm ướt đẫm y phục.

Hoàng thượng cũng không gượng ép, đưa mắt nhìn nhóm cung nữ thái giám theo hầu, uy nghiêm nói: “Các ngươi lui xuống đi! Trẫm muốn trò chuyện cùng Hoàng hậu”.

Mọi người cúi đầu, từ từ lui đi, Lưu công công còn không quên đóng cửa lại.

Mai Thanh Âm đặt bản tấu vừa xem lên bàn: “Hoàng thượng, đây là những bản tấu thần thiếp đã đọc xong, người có hỏi gì không ạ?”.

Mục đích tới đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này đương nhiên cô hiểu. Hai năm bên nhau, một chút ăn ý này đương nhiên phải có.

“Khoản tiền cứu trợ thiên tai có người tham ô phải không?” Ngữ khí của Hoàng thượng có vẻ giận mà không phát.

Cô gật đầu, khá là ngạc nhiên về sự tinh tường của hắn, “Đường tướng quân dâng tấu nói đã sắp xếp xong nơi ở cho nạn dân, nhưng kinh phí hỗ trợ sinh nhai vẫn chưa tới tay, y lo rằng dân chúng sẽ nổi dậy”.

“Súc sinh đáng chết, đúng là táng tận lương tâm, tiền cứu mạng dân mà cũng dám động vào, trong mắt không còn có trẫm nữa sao?” Hoàng thượng tức giận vỗ bàn làm nó rung mạnh đến nỗi trà trong chén lênh láng ra ngoài.

“Trẫm thương xót bà ta từ tấm bé đã phải vì nước mà gả cho một lão già bảy mươi, vừa mang thai đã góa chồng, tiên hoàng áy náy với bà ta, cho con trai bà ta thừa kế vương vị. Đến khi trẫm đăng cơ cũng không hề bạc đãi bà ta, chỉ cần là việc trẫm có thể thì đều thỏa mãn cho bà ta. Không muốn làm Vương gia nhàn rỗi, muốn chen chân vào Hộ bộ trẫm cũng đồng ý. Đáng ra phải cúc cung tận tụy mà làm việc, không ngờ, hắn dám động đến khoản tiền cứu tế nạn dân. Thật muốn trẫm tức chết”.

Hoàng thượng thật sự tức giận rồi, lại còn đá bàn cho hả giận, cốc chén rơi khắp nơi.

Mai Thanh Âm không sợ hãi mà cũng không ngăn cản, nếu làm thế có thể khiến Hoàng thượng thoải mái hơn thì cứ để cho hắn làm. Tuy cô không quan tâm quốc sự, nhưng cô biết hiện giờ đang là thời kì khó khăn của Hoàng thượng, muốn ban hành chính sách mới mà luôn bị ngăn cản.

“Bà ta” mà Hoàng thượng nói là Ngọc Trữ công chúa, vị Vương gia kia thì chính là con trai duy nhất của Ngọc Trữ công chúa – An Khánh vương Ngụy Như Thành. Cô cũng đọc một ít tấu sớ chê trách hạch tội của đại thần liên quan đến y: dối trên lừa dưới, đánh nhau ẩu đả, trêu ghẹo dân nữ, ức hiếp dân lành,… Hoàng thượng vẫn chịu đựng không nói gì, đều là vì nể mặt Ngọc Trữ công chúa. Từ khi bà ấy mười bốn tuổi, tiên hoàng gả bà cho Ngụy tướng quân vừa chiến thắng từ biên quan trở về xem như ban thưởng, mà khi đó Ngụy tướng quân đã hơn bảy mươi tuổi. Thành hôn chưa được một năm, Ngụy tướng quân đã bệnh mà qua đời.

Công chúa địa vị cao quý bởi vì là con gái của Hoàng đế, nhưng dù có cao quý đến đâu, vì nước vì quyền, cũng chỉ có thể trở thành vật hy sinh, âu cũng là một loại bi ai.

Mai Thanh Âm không khỏi tự cảm thấy mình may mắn vì không sinh trong gia đình đế vương, không cần phải để bản thân tủi nhục như vậy. Cô giương mắt nhìn gương mặt đỏ ửng vì tức giận của Hoàng thượng, thành thân đã hai năm, dường như rất ít khi thấy hắn vui vẻ, người thật sự đứng về phía hắn trong triều không nhiều. Có rất nhiều chuyện hắn cũng bất đắc dĩ, mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu hắn, hẳn là mệt muốn chết!

Lòng cô đột nhiên dấy lên một thứ tình cảm yêu thương, khiến cô quên đi thân phận, ôm đầu Hoàng thượng tựa vào ngực mình, tay thì dịu dàng xoa lưng hắn, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng giận, chúng ta không tức giận nữa nha, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, ngày mai, rồi tất cả sẽ ổn thôi”.

Hoàng thượng cứng người, vừa bực mình lại vừa thấy buồn cười, Hoàng hậu của hắn thế nhưng lại coi hắn như đứa trẻ mà dỗ dành thế này, nhưng chỉ là một hành động nho nhỏ như vậy lại khiến cho hắn vô cùng cảm động. Thân là thiên tử, bị người đời nhìn vào, ai ai cũng coi hắn như thần, chỉ có trong mắt cô, hắn là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Hắn không đẩy cô ra, mặc cô phát huy sự dịu dàng của mình. Một hồi sau, hiển nhiên cô gái này đã tỉnh ngộ, bỗng chốc buông hắn ra, lùi ra sau xa xa mà đỏ mặt nhìn hắn, mồ hôi trên mặt lại càng nhiều thêm.

Lo rằng sẽ dọa sợ cô, Hoàng thượng nén cười, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Cảm ơn Hoàng hậu, trẫm thật sự thấy tốt hơn nhiều rồi”.

“Thế là tốt, thế là tốt”. Cô ngượng ngùng nghịch ống tay áo, muốn cười cho tự nhiên một chút nhưng bỗng lại thấy hơi choáng, tất cả đồ vật trong phòng như thể đang nhào lộn trước mắt cô, cô muốn tựa vào cái gì đó để đứng vững, tay quờ quạng chỉ toàn khoảng không, trước mắt tối sầm, cô ngã vào lòng Hoàng thượng

Trời ơi, hình như cô thất lễ rồi, muốn vực dậy nhưng không thể, bất đắc dĩ hôn mê bất tỉnh.

Hoàng thượng không thể tin được cô gái mới vừa rồi còn đang như một người mẹ nhỏ giờ đột nhiên hôn mê, nhẹ nhàng ôm lấy cô đặt lên giường nhỏ trong phòng, vừa chạm vào lập tức phát hiện áo ngoài của cô ướt đẫm, nghĩ ngay cô bị cảm do quá nóng. “Người đâu!” Hắn bình tĩnh gọi người vào.

Vừa mở đã thấy Hoàng hậu như vậy, Mai Trân hoảng hốt chạy đến: “Nương nương, người sao vậy?”.

Lúc nãy đứng ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng làm cô sợ hết hồn, giờ lại thấy tình cảnh này, cô càng tin rằng chủ tử của mình bị ức hiếp, nhưng mà nương nương vẫn luôn tuân thủ đúng quy củ trong cung, có làm sao gì đâu chứ?

“Lưu công công, truyền ngự y đi, Hoàng hậu bị cảm. Mai Trân, đổi bộ y phục mỏng hơn cho nương nương, nàng ấy mặc dày quá”.

Mai Trân vâng dạ, muốn ôm Hoàng hậu vào phòng ngủ thì một cánh tay dài hơn đã nhanh hơn cô, ôm lấy người đi vào phòng, chậm rãi đặt lên giường.

“Chăm sóc nàng ấy cho tốt, sau khi tan triều thì đến Thiên điện báo cho ta”. Nhìn dung nhan thanh lệ trên giường, hắn rất muốn ở lại chăm nom nàng, nhưng lại sợ nàng thấy ngại ngùng nên đành dặn dò Mai Trân rồi quay đi.

Sau trận ồn ào này, Hoàng thượng nhìn thấy sắc trời đã tờ mờ sáng, mưa không biết đã ngừng từ bao giờ, chỉ là thời tiết lại càng oi bức, đã sắp tới giờ lên triều.

~ Hết Chương 1 ~

48 thoughts on “Hoàng hậu mọt sách – Chương 1

  1. sun921 nói:

    truyện hay quá,
    lần đầu đọc truyện thấy một hoàng thượng kì lạ như thế này ^^
    Bao giờ ra chap tiếp vậy bạn.
    hóng chap mới quá thôi.

      • sun921 nói:

        vì kết truyện này quá nên ngày nào cũng vào đây hóng cả
        nhưng mới nhìn lại cái lịch post
        mà ta muốn xỉu òi,
        mang dép lất ra khỏi nhà T___T

        • =)) xin thông báo với nàng là ta cất dép nàng từ lâu rồi… nhà ta chuyên ăn cứp dép để dân tình hết đường trở về…. nàng mún về cứ chịu khó đi đất=)) ,à ta rải đinh ở cổng rồi á cân thận nghe ^^~ *vẫy vẫy*😉

          • sun921 nói:

            ôi dép của ta,
            lấy dép rồi, thì ta ngồi đây
            hóng chương tới luôn,
            tiện thể vừa ngồi hóng vừa đập nhà :))))))))

            • ầy ầy… nàng ngồi hóng ta bê điều hoà ra cho… cơ mà nếu phá nhà thỉ… *chỉ chỉ lên tường nhà* nàng hem thấy nhà ta có 1 bảo kê à =))… 1 là ngừi edit truyện này… nàng mà mạnh tay ca ý chột hoặc què là hết truyện đọc nhá =))… 1 là tỷ tỷ sát thủ của ta… nàng ý ra tay thì nàng chắc phải cả đời ngồi đây luôn á =))

            • sun921 nói:

              ấy ta đâu có dám,
              nếu không có truyện đọc thì làm saoTT___TT
              ta tưởng nàng edit truyện chứ^^
              vậy hông phải nàng edit hả,
              thế thì may quá :)))))))))))))))))
              “Sát thủ” là tỷ nào thế, nói cho ta để ta tránh trước nào >.<

            • ^O^ mai sẽ có chương 3 cho nàng nhóe ^_^ chủ nhật chắc sẽ có chương 4
              vì các nàng nên ta phải đẩy lịch post chương 3 đấy :”>

            • sun921 nói:

              ta quên thanks thiên ca hả
              xin lỗi thiên cả nhé…
              thanks thiên ca nhiều nhiều
              ra chương đều cho ta đọc nhé :))

            • Cái đó ta ko dám hứa T_T năm nay ta học lớp 12 nàng ơi😦
              nhưng ta hy vọng sẽ làm xong sau khi hết tết ^_^
              nàng có thích đọc truyện hài thì chờ nhé tầm tháng 11 khi ta làm xong bộ hài đó sẽ quăng lên đây cho mọi người đọc
              p/s : min cưng qua nhà ca chưa ==’

            • sun921 nói:

              uh, lớp 12 mà giờ nghĩ lại
              nàng cứ làm từ từ đi không giục nữa
              từ từ thôi chứ đừng drop nhé!!!
              ta ú thích từ drop đâu TT__TT

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s