Nguyệt lại vân sơ – Chương 30

Edit: Mộng Điệp Ảnh Ảo

Beta: Min

, Chương 30: Ta phải kết thúc tất cả

Đến lúc Nghi Huyên chạm đất thì đã ở ngoài vài dặm rồi. Nàng đứng dậy định chạy về, nhưng còn chưa kịp bước bước nào đã lảo đảo ngã xuống đất. Hơn nữa dư độc của Hòa Nhạc hương, do lúc nãy quá kích động, đã phát tác trở lại, từng cơn nóng cháy lan ra khắp toàn thân. Cơn nóng lan rộng, lại thêm sức lực cạn kiệt, khiến nàng vừa vội vừa tức. Nàng nhìn vào làn sương đang che kín bầu trời, đấm xuống đất, mắng: “Tự cho là đúng! Làm sao huynh biết là ta không thể giúp được huynh chứ! Đạo hạnh của huynh cao thì sao hả? Chẳng lẽ sẽ không bị thương, không chết được sao! Đồ khốn!”.

Nàng mắng mắng chửi chửi, thanh âm dần dần thấp xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, đau lòng khiến nàng gần như sắp rơi lệ. Ngay lúc này, nơi nào đó tại trái tim bỗng thấm ra một chút mát mẻ, an ủi thân thể nóng cháy. Nàng hơi hoảng, cúi đầu nhìn, thì thấy trong vạt áo của mình có một chỗ màu hơi tôi tối. Nàng cho tay vào trong, rồi sau đó lấy ra một cái gương nhỏ.

Cái gương đó đen như mực, kể cả mặt gương cũng không có lấy một chút sáng trong, hỗn độn đến mức cái gì cũng không chiếu ra được.

“Tiềm Tịch?” Nghi Huyên nghi hoặc hỏi.

Dường như cái gương nghe hiểu được, nó tỏa ra một chút ánh sáng.

Nghi Huyên thấy thế, tim đập càng mạnh và loạn nhịp. Cái gương này cực kỳ giống với bảo kính “Tiềm Tịch” của Thương Hàn, ngoại trừ kích cỡ to nhỏ thì khác nhau ra, còn đâu thì giống y hệt. Nhưng nàng cũng có thể cảm thấy được pháp lực trong cái gương này khác một trời một vực, chắc chắn không cùng là một vật. Chẳng lẽ trong lúc khẩn cấp, Thương Hàn gỡ một miếng từ bảo kính Tiềm Tịch, rồi nhân lúc hỗn loạn cho miếng gương này trong người nàng? Nếu thật là như thế, thì miếng gương này, chính là manh mối để cứu người!

Nghi Huyên nghĩ đến đó, suy tư càng trở nên linh lợi hơn. Nàng nắm chặt cái gương, muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Nàng vì sự vô dụng của chính bản thân mà sốt ruột, đúng lúc này lại có vài bóng người bay tới, nhanh chóng hạ xuống trước mặt nàng.

“Nghi Huyên, muội làm sao vậy?” Nữ tử dẫn đầu tiến lên, hỏi một cách thân thiết.

Nghi Huyên vừa thấy người tới, vui vô cùng, kêu: “Mặc Mính sư tỷ”.

Người được gọi là “Mặc Mính” đó đi đến rồi ngồi xổm xuống, đưa tay ra đỡ Nghi Huyên, hỏi: “Sao muội lại ở chỗ này? Thương Hàn sư huynh và các đệ tử khác đâu?”.

Nghi Huyên vội vàng đem chuyện yêu ma đánh bất ngờ, Thương Hàn bị bắt đi nói tóm tắt, sau nôn nóng hỏi: “Sư phụ bây giờ ở đâu rồi?”.

“Sư phụ còn đang dẫn các đệ tử khác đi tìm đường. E là trong cốc này có nguời làm pháp thuật tạo nên bức tường dày ngăn chặn, đi đi lại lại mấy lần cũng không tìm được đúng đường.” Mặc Mính nói xong, lại bảo hai nữ tử ở phía sau, “Tư Nghệ, Hạ Vi, hai ngươi đỡ Nghi Huyên mang đi chữa thương. Mạn Lễ, Hạm Yên, hai ngươi mang đệ tử tìm kiếm sư huynh. Ta và Mỹ Tân sẽ đi báo tin cho sư phụ.”

Mặc Mính còn chưa dứt lời, Nghi Huyên đã chen vào: “Ta không chữa thương, hãy để ta cùng chiến đấu với mọi người!” nàng nói rồi giơ bảo kính trong tay lên, “Đây là thứ sư huynh đã để lại, hẳn là có thể dẫn chúng ta tìm được đường!”.

Mặc Mính nhìn cái gương, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Còn về Dạ Điệt, lúc trở về đến phân đà, hắn liền đem Thương Hàn cho bọn thuộc hạ giam giữ, còn mình thì thong thả đi vào trong viện mà Phương Thanh đang ở.

Vừa bước vào cửa, đã thấy một đám nữ tì trong nội viện đang trêu chọc nhau, cười đùa vui vẻ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Sao lại toàn đùa giỡn nhau thế này? Việc ta dặn các ngươi đã làm xong chưa?”.

Bọn tỳ nữ vừa nghe tiếng, thấy là Dạ Điệt, đều ngừng cười, kính cẩn nghênh đón.

Một tỳ nữ mở miệng trả lời: “Đại nhân Dạ Điệt, chúng ta theo dõi đám Tiểu Cảnh rất chặt chẽ. Nhưng mà, vị ca ca kia, mới nãy, hắn…” Nàng nói đến đấy, lại che miệng cười, một hồi sau mới nói tiếp, “Hắn muốn vui vẻ với Tiểu Cảnh, còn cẩn thận dựng một bức bình phong, che lại không cho chúng ta nhìn”.

Lời này vừa nói ra, các tỳ nữ khác đều che miệng cười trộm.

“Có cả việc này nữa sao?” Dạ Điệt nói, “Khó tin thật. Hẳn là trăm nghe không bằng một thấy”. Hắn nói rồi trực tiếp đi đến trước cửa phòng, cũng không chào hỏi xin phép, đã dùng một chưởng đánh văng cánh cửa.

Trong phòng, bức bình phong mà bọn tỳ nữ vừa nói đã bị đổ xuống từ lâu, chỉ có hơi nước mênh mang, như khói như lụa, che giấu chút tình ấm áp kiều diễm. Dạ Điệt còn chưa tiến vào, đã nghe thấy một tiếng thở dài.

Trong phòng yên tĩnh, lại u ám, khiến thanh âm của Lâm Xuyên có chút hư ảo: “Dạ Điệt đại nhân thật không khách khí đấy…”.

Dạ Điệt nghe thế, chỉ cười nhẹ, lại tiến về phía trước cứ như không có việc gì xảy ra, nói: “Hiểu lầm rồi. Ta chỉ là nghe bọn tỳ nữ nói rằng trong phòng mãi mà không có chút động tĩnh nào, e là ngươi lần đầu làm phép, bị nội thương, sợ là có điều gì ngoài ý muốn thôi.”

Trong lúc nói, hắn đã đến trước giường. Sau đó, cho dù là một kẻ lão luyện như hắn, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Đằng sau tấm màn, Lâm Xuyên ôm Phương Thanh, nửa ngồi nửa nằm dựa lên gối. Quần áo giày tất đều đã bị cởi ra từ lâu. Da thịt dán chặt vào nhau, không có chút khoảng cách nào. Có lẽ là vì vừa mới tắm rửa xong, nên mái tóc hai người vẫn còn ướt, từng giọt nước lóng lánh chảy trên da thịt điểm thêm xuân tình.

Dạ Điệt hồi thần, cười nói: “Đây là…”.

Hắn mới nói được có một nửa, đã bị Lâm Xuyên ngắt lời: “Suỵt… đừng đánh thức sư phụ ta.” Lâm Xuyên nói, rồi nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận đỡ Phương Thanh nằm xuống rồi đắp chăn cho nàng. Cho đến khi dém chăn xong xuôi hết rồi, hắn mới nhẹ nhàng xuống giường, mặc lại quần áo. Cuối cùng, hắn ra hiệu cho Dạ Điệt, rồi cất bước ra ngoài.

Ngoài phòng, bầu trời đen kịt, không khí nặng nề, đầy hơi nước, giống như sắp có mưa. Lâm Xuyên lẳng lặng nhìn trời, trầm mặc thật lâu.

Dạ Điệt đợi một lúc, rồi mở miệng nói: “Ta có nên chúc mừng không?”.

Lâm Xuyên nghe hắn nói như thế, hơi quay đầu lại, cười, nói: “Còn phải đa tạ công lao của Dạ Điệt đại nhân nữa”.

Thấy Dạ Điệt muốn rời đi, Lâm Xuyên mở miệng, nói: “Đại nhân Dạ Điệt dừng chân”.

Dạ Điệt dừng lại, hỏi: “Có việc cứ nói”.

“Việc ngươi đáp ứng ta lúc trước, ngươi có giữ lời không?” Lâm Xuyên hỏi.

Dạ Điệt suy nghĩ một chút, rồi nói: “Việc ngươi rút Phục Ma đinh thay lệnh chủ, ta liền thả Tuyệt Cảnh tự do?… Ha ha, tất nhiên là giữ lời rồi”.

“Tốt. Đưa ta đi gặp lệnh chủ. Ta sẽ rút ra cái đinh cuối cùng.” Lâm Xuyên nói.

Dạ Điệt cười nói: “Sao lại sốt ruột thế? Lần trước làm phép đã làm nguyên khí của ngươi bị tổn thương, cần nhiều thời gian dưỡng bệnh thêm chút nữa mới được.”

“Không cần đâu.” Giọng nói của Lâm Xuyên có chứa sự nôn nóng, “Một khắc ta cũng không chờ được nữa rồi. Ta muốn chấm dứt tất cả, rồi mang nàng cao chạy xa bay. Từ nay về sau, cho dù sông cạn đá mòn cũng vĩnh viễn không chia lìa nữa”.

Dạ Điệt nhìn hắn, đắn đo rồi chậm rãi nói: “Ngươi đã kiên trì đến thế, thì ta cũng không thể lại ngăn cản nữa rồi”.

Lâm Xuyên nghe thế, sốt ruột nói: “Vậy dẫn đường đi”.

Dạ Điệt cười cười, gật đầu dẫn đường. Lúc chưa đi quá xa, hắn đã quay đầu lại, nhìn tiểu viện này một cái, rồi đưa tay vung nhẹ. Tỳ nữ trong viện hiểu được ý nghĩa của cái vung đó, cung kính gật đầu.

Lúc tỉnh lại, Phương Thanh gần như bị thứ gì đó đè nặng khiến nàng khó có thể hô hấp. Nàng giãy dụa rồi mở mắt, một lúc lâu sau mới có thể nhìn được rõ ràng. Bên tai vang lên tiếng mưa rơi ào ào, nhiễu loạn suy nghĩ.

Nơi này là nơi nào? Nàng sao lại ở đây? Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? ― những câu hỏi này, từ những mảnh ký ức chìm nổi, dần dần trở nên rõ ràng.

Nàng nhớ rõ, nàng đã chết.

Ngày đó, dường như trời cũng đổ mưa như thế. Trên Mặc Lưu Sơn, bầu trời đen kịt, ma khí dày đặc, xua tay không tan. Từ lâu, phép “Kính ánh” đã khiến nàng tiêu hao hết sức lực rồi. Nàng biết, mặc dù còn có thể tác chiến, nhưng đây cũng là trận chiến cuối cùng của mình. Thật kì lạ, dù nàng có biết rõ số mệnh của mình, nhưng trong lòng lại bình yên và kiên định đến khó tin.

Cứu hắn, có lẽ chính là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời nàng. Cho dù đến tận bây giờ, nàng không chỉ không hề hối hận, ngược lại còn là cảm kích. Có lẽ có hơn hai mươi năm thong thả thanh nhàn, đối với nàng mà nói, không đáng tiếc.

Hắn hiện tại, đã trưởng thành, đã có thể tự mình đảm đương trách nhiệm. Tinh Lưu bảo kiếm và Uyên Trừng bảo kính đều đã truyền cho hắn, sau khi nàng chết, hắn chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nhất định có thể chế ngự ma loại. Tất cả mọi việc đều đã được sắp đặt thỏa đáng từ lâu.

Chỉ là, cơn mưa đưa hương kim quế trên mái tóc nhuộm đẫm không khí, mùi thơm này, từng chút một, thấm sâu vào trong tâm trí, quyến luyến không nỡ rời xa.

Nếu có thể gặp lại một lần nữa, hẳn sẽ thực sự không còn tiếc nuối, phải không?

Nàng nghĩ thế, một nụ cười không hợp với cảnh nhẹ nhàng xuất hiện. Đúng lúc này, một luồng sáng bỗng chốc chuyển ra phía sau nàng. Nàng quay đầu lại, đã thấy người nam nhân lạnh lùng ấy.

Câu nói cuối cùng nàng nghe được, chính là một câu nói mang theo sự quyết tuyệt lạnh lùng: “Ta đã là sư huynh của muội, vậy sẽ không thể nào nhìn muội tự tìm đường chết…”.

Không sai, nàng đã chết. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng bị hắn lấy mất nội đan, chặt đứt sự sống.

Hồi ức ấy khiến nàng run run đưa tay ra, ấn vào ngực mình. Lạnh lẽo trống trải, khiến nàng sợ hãi. Tâm tư xoắn xuýt, từng đoạn ký ức mơ hồ đảo lộn. Thâm nhập ma loại, sống lại hồn phách. Hấp nạp Cửu Hoa, tu lại đạo hạnh… Tất cả những điều vốn là cấm kỵ đối với những người tu tiên, nàng đều đã trải qua.

Những ký ức này khiến nàng vừa bối rối vừa khiếp sợ vô cùng. Nhưng cuối cùng, tất cả nhũng lo lắng trong lòng đều tan biến. Mọi thứ đều trở lại ban đầu, hắn vẫn đứng trước mặt nàng, cười gọi nàng: sư phụ…

Trong khoảnh khắc, đầu óc nàng trở nên minh mẫn, hắn dịu dàng nói nhỏ bên tai:

“… Ta biết rằng lúc nàng tỉnh lại, nhất định sẽ trách ta. Từ trước đến nay, ta chưa từng ngỗ ngược với nàng… Không, có lẽ đã có một lần. Nàng có nhớ lúc Thương Hàn sư bá vừa mới quay về đình Dịch Thủy không? Ta cùng với đồ nhi của hắn tư đấu, làm bị thương hai hài tử không hiểu chuyện. Thực ra, đó là do bọn hắn khiêu khích ta trước, ta không thể nhịn được nữa mới ra tay. Thế mà nàng không hiểu, bắt ta xin lỗi sư bá, lại còn phạt ta suy nghĩ lại lỗi lầm. Đó là lần đầu tiên ta xung đột với nàng. Giờ nghĩ lại, khi đó cũng không phải là vì ta quá ấm ức, mà là, ta đố kị, tại trong lòng nàng, Thương Hàn sư bá ở trên ta. Lúc đó ta thật sự quá nóng nảy, không quan tâm đến hậu quả, thế mà nàng lại xin lỗi ta. Trên đời này, đào đâu ra một sư phụ xin lỗi đồ nhi cơ chứ? Thỉnh thoảng ta còn nghĩ, có thể nàng cũng không coi ta như một đồ nhi, có lẽ là, đối với nàng, ta còn quan trọng hơn sư huynh nàng. Những ý niệm trong đầu như thế là đại nghịch bất đạo, nhưng giờ tất cả đã không còn quan trọng nữa. Nàng đã mất cơ hội phạt ta lần nữa rồi…

Sư phụ, không cần biết nàng là người hay là ma, đối với ta, nàng còn sống là được rồi. Cực Thiên Phủ đã đáp ứng ta, chỉ cần giúp tên ma đầu đó rút Phục Ma đinh, chúng sẽ để nàng tự do. Nhưng nếu Cực Thiên Phủ muốn lật lọng, những lời này nhất quyết không thể tin được. Nếu muốn chấm dứt tất cả, chỉ có cách giết lệnh chủ của Cực Thiên! Đạo hạnh của ta chưa chắc đã thành công, nhưng có bảo kính Cửu Hoa và Uyên Trừng, có thể sẽ có cơ hội. Ta sẽ vĩnh viễn không quên, là Cực Thiên Phủ đã biến ta thành quái vật. Nếu không phải vì thế, nàng sẽ không hao hết sức lực, càng sẽ không biến thành hình dạng như thế này. Mà Cực Thiên Phủ một ngày còn chưa bị trừ bỏ, sẽ có càng nhiều người bị hại!… Ta biết nàng sẽ ngăn cản ta, nhưng ta cũng biết rằng, đó chẳng qua là do nàng đã quên mà thôi, nếu nàng còn nhớ rõ, chắc chắn nàng cũng sẽ làm như ta. Lấy cái tên “Tuyệt Cảnh” của nàng, có lẽ nàng sẽ làm những điều mà ta hiện tại gây nên còn cứng rắn quyết tuyệt hơn. Thành bại chỉ trong lần hành động này, ta không thể không đi.

…Sư tôn ở trên, đệ tử xin cáo lui.”

Trong lòng của Phương Thanh bỗng nổi lên từng đợt phong ba bão táp, khí lực chẳng biết từ đâu ra giúp nàng bước xuống giường. Nàng bước nhanh ra ngoài cửa, mưa to rào rào, như tấm màn che trắng xóa.

Nàng không biết hắn đi nơi nào, cũng không biết hiện hắn còn sống hay đã chết, không thể tự trấn an cảm giác sợ hãi bất an trong lòng, cùng với tưởng niệm những tưởng đã chôn sâu nay lại bị đào ra, cuối cùng, mọi tình cảm đều bị bật ra thành một tiếng kêu đau đớn nhất:

“Lâm Xuyên!”

~ Hết Chương 30 ~

One thought on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 30

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s