Nguyệt lại vân sơ – Chương 28

, Chương 28: Thì ra là thế . . . . . .

Chiến ý tăng lên, bên trong phòng ngủ lại vẫn ấm áp yên tĩnh.

Phương Thanh ngủ thoải mái, cảnh trong mơ xinh đẹp kia chưa bao giờ rõ ràng gần gũi giống như hôm nay vậy. Nó khiến cho nàng bắt đầu vui thích từ trong đáy lòng.

Căn phòng nhỏ sát mép nước được ánh nắng chiều nhuộm thành một màu ấm ấp dìu dịu. Nhìn ra xa xa những tán lá đỏ phủ kín rừng núi mông lung như một dải sương mù ửng đỏ. Trong không khí có thể ngửi được hương thơm, đó là vị ngọt của cây cối. Trong ráng chiều có người đang đứng thẳng nói với nàng cái gì đó.

Trong cảnh trong mơ, nàng biết giọng nói ôn nhu kia, nhưng ngược lại không nghe rõ ràng lắm. Cho đến cuối cùng, hắn cười nói: “. . . Khi trở về trên đường hái những hoa quế này. Nấu chút mật hoa quế, ăn đi cho nóng. . .”

Chỉ vì một câu nói kia, mà không gian đột nhiên sinh ra một vị ngọt tinh tế vương vấn hồi lâu.

Nàng tỉnh lại mang theo sự thỏa mãn, lại mấp máy môi, chậm chạp không muốn mở mắt, chỉ mong kéo dài hương vị ngọt ngào trong mộng kia. Tuy nhiên, thực tế trống vắng và yên lặng đúng là vẫn cứ kết thúc cảnh ngọt ngào đó. Nàng mất mát mở mắt, chỉ thấy vẫn là một căn phòng trống trơn, hiu quạnh như trước. . .

“Lâm Xuyên. . .” Nàng không tự chủ được đã mở miệng, lại bị sự tự nhiên như thế của mình dọa cho hoảng sợ. Nàng cúi đầu cười khẽ, tiếp theo lại sinh ra lo lắng. Hỏng bét, không nên tham ngủ. . . Nơi này là phân đà Cực Thiên Phủ, nếu như hắn có chuyện gì thì biết làm thế nào.

Nàng nghĩ đến đây thì cũng bất chấp quần áo giày tất, vội vội vàng vàng đứng dậy định đi ra ngoài tìm hắn. Đúng lúc này, một nhóm thị tỳ đi vào viện, đẩy cửa phòng ra.

Phương Thanh nhìn thấy bọn họ đi vào, liền đứng thẳng người, đổi thành vẻ mặt lạnh lùng. Rồi sau đó, nàng liếc mắt nhìn thấy bọn họ đang khiêng Lâm Xuyên. Hắn có bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Nàng không hỏi, còn những thị tỳ này cũng không mở miệng. Mọi người chuẩn bị xong một hồ nước nóng, tiện đà liền cởi quần áo cho hắn, cẩn thận dìu hắn vào nước rồi lại yên lặng lui ra ngoài.

Phương Thanh cau mày có điều hơi không hiểu ra sao. Nàng đi tới bên cạnh hồ ngồi xuống, thoáng kiểm tra qua. Xác thực chỉ là hắn kiệt lực, cũng không có gì lo ngại thì mới lại yên tâm. Nàng tạm kìm nén lo lắng trong lòng mà lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn nửa nằm ở trong nước, đầu gối lên tảng đá bên cạnh ao. Nước nóng bốc hơi tạo ra làn sương mù tựa như lớp lụa phất phơ. Hơi nước làm ướt hàng lông mày và lông mi của hắn, trong lúc rung rung nhỏ giọt như lệ lăn qua mặt của hắn. Tinh thần nàng run lên, đến khi hoàn hồn thì ngón tay đã sớm rơi trên gò má hắn. Sự tiếp xúc ươn ướt ấm nóng khiến cho tâm niệm nàng rung động. Nàng bỏ mặc cho lòng tham của mình, tùy ý để cho ngón tay của mình mơn trớn gương mặt hắn, trượt xuống đầu vai hắn, rồi sau đó để trên ngực hắn.

Dưới ngón tay, trái tim đập vững vàng khiến cho nàng thấy an tâm. Nàng lại theo bản năng giơ tay lên ấn trên ngực mình.

Bắt đầu từ khi nào, nó lại im lìm lạnh lẽo trong cơ thể nàng như vậy? Và bắt đầu từ đâu, nàng lại ở nơi này? Vì sao trong trí nhớ của nàng chỉ có một màu xám ngắt chứ không phải một cảnh sắc tươi đẹp giống như trong mộng kia . . . . Vì sao vào lúc này nàng lại khát khao muốn biết đến quá khứ của mình như thế?

Kiệt lực suy nghĩ làm cho trong đầu nàng bắt đầu hơi hơi đau, tựa hồ đang phản đối nàng khuấy sông lật biển để đi lục lọi tìm tòi. Nàng không chịu từ bỏ, đang muốn đào sâu thêm thì nước trong hồ chấn động làm nổi lên một làn bọt nước hỗn loạn. Hắn đã tỉnh lại.

Thấy Phương Thanh, Lâm Xuyên kinh ngạc chỉ trong giây lát. Hắn cười thở dài một tiếng, quay lưng lại mà nói vô lực: “Thật là có nói thế nào cũng vô dụng . . .”.

“Nói cái gì?” Nàng dừng suy nghĩ lại rồi hỏi hắn.

“Nam nữ khác nhau.” Lâm Xuyên lại than một tiếng.

Nàng cười cười, không dây dưa cùng hắn về vấn đề này, nên chuyển sang hỏi: “Chàng vừa làm cái gì hả? Tại sao lại mất sức như thế?”

Lâm Xuyên trầm lặng chỉ chốc lát, nhưng cũng không đáp, chỉ là vốc lên một bụm nước nóng, cười nói: “Thì ra là thế. . .”. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Phương Thanh thích ngâm mình trong nước nóng. Nỗi đau đớn trong người kia, và sự mệt mỏi lạnh lẽo kéo dài không dứt thì chỉ có nước nóng mới có thể làm cho dịu đi. Hắn thường chê nàng lười biếng, nhưng lại chưa từng nghĩ tới nguyên nhân, sao mà ngu dốt thế . . .

“Chàng rốt cuộc làm sao? Nói cho ta biết.” Thấy hắn bỏ qua không đáp, Phương Thanh hơi lo lắng mà hỏi dồn.

Những lời này, đảo ngược lại thời gian. Trước đây hắn từng nhiều lần hỏi nàng như vậy, nàng lại chỉ là cười cười mà không đáp. Vì vậy, hắn mang theo một chút xảo trá trả đũa, cười lại một lần nữa nhìn xung quanh mà hỏi nàng: “Nàng đã ăn gì chưa?”.

Phương Thanh lại không để ý tới, tiếp tục hỏi: “Nói cho ta biết”.

“. . .” Hắn cúi đầu, vẫn trầm lặng.

“Nói cho ta biết.” Nàng thẳng thắn hỏi lần thứ ba.

Hắn mang theo một vẻ thất bại bất đắc dĩ, đáp: “Chỉ là đồng ý luận bàn với Dạ Điệt, không cẩn thận nên nhiều quá mức.”

“Thật không?” Nàng hỏi.

“Ừ.”

Trả lời qua loa hời hợt như thế làm nàng nghi hoặc. Nàng dứt khoát nhảy xuống nước, đi vòng đến trước người hắn để nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, lại hỏi một lần: “Thật không?”.

Hắn bất đắc dĩ cười nhìn nàng, gật đầu đáp: “Thật.”

Nàng im lặng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn tin hắn nên hỏi: “Ai thắng?”.

“Hắn.” Lâm Xuyên đáp rồi xoay người lại, đưa tay với lấy bộ quần áo trên giá. Phương Thanh thấy vậy lại cười đưa tay từ sau lưng ôm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy.

“Nếu thua thì nhất định đang mệt chết đi, ngâm lâu hơn một lát có ngại gì? Ta cũng sẽ không trách chàng tý nào nha.” Nàng cười mà nói như thế.

Nước ấm khẽ phủ lên da thịt, khiến cho một tầng quần áo hơi mỏng trên người nàng kia bị tẩm ướt như không còn tồn tại. Sự tiếp xúc của da thịt làm người cứng đờ, tâm thần rung động. Bàn tay hắn giơ lên lại từ từ thõng xuống, cả người thả lỏng mà nói nhỏ đồng ý với nàng: “Được”.

Trả lời như vậy ngược lại khiến nàng kinh ngạc: “Không phải nên mắng ta ‘càn rỡ’ mới đúng sao?”.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của nàng, xoay người lại, trên mặt có hơi hơi lúng túng xấu hổ, ánh mắt mập mờ không dám nhìn thẳng vào nàng. “Ta đồng ý với nàng . . .” Hắn mở miệng, trong âm thanh mang theo sự ngoan ngãn thỏa hiệp: “Sau này đều sẽ nghe lời nàng”.

Nàng cười bởi vì những lời rõ rang minh bạch này. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cúi người ấn lên môi hắn xác thực lời hứa hẹn của hắn.

Quả nhiên, lần này hắn không có bất cứ kháng cự né tránh gì, thản nhiên buông lỏng chính mình, mặc kệ cho nàng làm gì thì làm. Nàng vui vẻ không thôi, đang muốn được đằng chân lân đằng đầu thì lại không kìm nổi một tia nghi hoặc lo lắng kia. Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu hỏi hắn: “Sư phụ chàng . . .”.

Hắn cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc rối bời trên gò má nàng: “Coi như là nàng”.

Những lời này tựa hồ che giấu cái gì đó khiến cho nỗi lo lắng của nàng càng sâu. Nàng đang muốn hỏi kĩ thì lại nghe quanh mình truyền đến tiếng xôn xao nho nhỏ, có lẽ là những nữ đồng thị tỳ Dạ Điệt để lại. Còn không chờ nàng lên tiếng xua đi thì Lâm Xuyên lại gọi Uyên Trừng bảo kính, hắn ra lệnh : “Kính ảnh hư không”.

Trong phút chốc, kính quang vẽ ra xung quanh một mảnh cảnh tượng hư ảo để chặn lại những ánh mắt nhìn lén này ở bên ngoài.

Nàng bật cười, quên đi sự lo lắng vừa rồi mà hỏi: “Sợ bị người khác nhìn thế cơ à?”.

“Ừ.” Hắn gật đầu trả lời. Rồi sau đó, thay đổi sự dè dặt bị động mà ôm lấy nàng, khẽ hôn môi của nàng, dịu dàng hỏi: “Ngủ lâu như vậy, đói không?”.

Hành động của hắn khiến cho lồng ngực trống rỗng của nàng chợt sinh ra sự rung động bối rối. Nàng muốn đón nhận rồi lại rụt rè kháng cự, lại có vài phần cực kỳ sợ hãi. Nàng cố nén sự run rẩy trong hơi thở mà cười đáp: “Kỳ thật ta thân là ma vật, đã sớm không cần ăn uống”.

“Cho nên nói đói, thật ra là gạt ta?” Hắn cởi quần áo vốn là đơn bạc của nàng ra mà hỏi như trách nàng.

Nàng lắc đầu, đáp: “Đói thật mà. . . cũng không phải đến từ tạng phủ, chỉ là thần hồn khao khát như vậy thôi. . .”.

Hắn cười vô cùng dịu dàng, lại hỏi nàng: “Ngon không, thức ăn ta làm ấy?”.

Hắn vừa nói, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đi lên dọc theo lưng nàng. Cơn tê dại xa lạ làm nàng khẽ nhíu mày. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thành thật trả lời hắn: “Ngon”.

Hắn ôm lấy nàng đang nhẹ nhàng dựa vào trên vai mình, một tay phủ lên ngực nàng. Nàng hoảng hốt và run rẩy như thế khơi gợi thương xót khiến ngực hắn cuộn đau một hồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, rủ rỉ bên tai nàng: “Ta thật sự lại muốn làm một chén mật hoa quế cho nàng . . .”.

Cái tên ngọt ngào kia làm nàng có hơi thất thần. Rồi sau đó, một cỗ lực đạo cường đại từ lòng bàn tay của hắn chạy thẳng vào tâm mạch nàng. Toàn thân nàng hơi bị cứng lại, nửa phần cũng do không thể nhúc nhích.

“Còn nhớ không, khi còn bé, nàng vì ta mà dùng thuật Kính ánh, lại bị ta đoạt mất bảo kính.” Âm thanh của hắn vẫn nhẹ nhàng như thế “Có thể đây là dị năng ma chủng nhập thân ban cho . . . sáu năm nay, ta thử ngưng xuất bảo kính của nàng, nhưng cũng tập được chiêu số mà cũng không ai làm nổi. Ta gọi nó là ‘Thôn Minh’ . . . Ta sẽ hoàn toàn nuốt hết Cửu Hoa bảo kính. Từ nay về sau không còn ai có thể cùng nàng kết hợp thi triển thuật Kính ánh, nàng cũng sẽ không còn bị lực lượng kìm hãm.” Hắn nói tới đây, buồn bã dừng lại rồi bảo “Sư phụ, chuyện còn lại cứ để đồ nhi làm đi. . .”.

Liền trong nháy mắt đó, mọi thứ trong cảnh trong mơ đột nhiên rõ ràng. Bóng người trong bóng rang chiều ấy chợt rõ ràng, cười cực dịu dàng. Nàng kiệt lực muốn nói chuyện, nhưng lại chỉ mở miệng thầm thốt ra một câu:

Lâm Xuyên.

. . .

Bên ngoài phân đà, Hủ Tức Cốc âm u dày đặc, nặng nề như màn trướng.

Sau khi đánh một trận cùng Hồng Lộ, Thương Hàn liền dẫn Nghi Huyên tới một chỗ bên bờ đầm để nghỉ ngơi. Nghi Huyên điều tức rất lâu mới thoát được kình lực mê hương vừa rồi. Thân thể vẫn còn hơi nặng nề, nhưng ý thức cũng đã tỉnh táo như vậy. Nàng thử đứng dậy, ngước mắt chỉ thấy Thương Hàn đứng ở bên bờ đầm như có điều suy nghĩ.

Nàng cố gắng đi tới, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Thương Hàn đã phát hiện liền nói thẳng: “Ta biết muội định hỏi gì, ta không muốn trả lời”.

“Huynh không phải ta, làm sao mà biết!” Nghi Huyên gắng hết sức, giống như vẫn hay lớn tiếng nói chuyện lúc bình thưòng: “Ta chỉ hỏi huynh một câu, huynh rốt cuộc là địch hay bạn?”.

Thương Hàn trầm lặng một lúc lâu, hờ hững trả lời: “Ta cũng không biết nữa.”

Nghi Huyên phẫn nộ: “Sao huynh lại không biết? Nói cho cùng, huynh có đầu nhập vào Cực Thiên Phủ hay không?”.

Lại là một đoạn trầm lặng kéo dài, hắn tựa hồ rốt cục muốn nói rõ tâm tư bèn đổi thành dùng kiên nhẫn cao độ mà nói: “Ta cũng không phải đầu nhập vào Cực Thiên Phủ. . . . Năm đó sau khi ta rời khỏi Dịch Thủy Đình đã đi khắp mọi nơi, tiềm tu học võ. Có một ngày, ta đi đến Mặc Lưu Sơn, cũng không ngờ đã gặp phải ma vật đánh bất ngờ, bị thương nặng. Khổ chiến mấy ngày, ta vẫn không thể phá vây. Sống chết đã ở trước mắt thì người Cực Thiên Phủ đã cứu ta. . .”.

“Đó căn bản không phải cứu! Huynh vốn là do bọn họ gây thương tích, đây rõ ràng là âm mưu!” Nghi Huyên cắt đứt lời hắn, cả giận nói.

“Ta vốn cũng nghĩ như thế . . . Nhưng chờ lúc ta khôi phục thì ta đã nạp hóa ma chủng.” Thương Hàn nói đến đây thì quay đầu nhìn Nghi Huyên “Ta đã là ma vật”.

Nghi Huyên ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì.

“Kỳ thật đối với ta mà nói, là tiên hay là ma cũng không quan trọng. Ta rời khỏi Dịch Thủy chẳng qua cũng vì muốn mạnh hơn. Mà một ít ma chủng đã thành toàn cho ta.” Hắn vừa nói vừa cởi vạt áo, vén vạt áo ra.

Nghi Huyên bị dọa đến hoảng sợ, che mắt hỏi: “Khốn kiếp, huynh định làm gì?!”.

Thương Hàn cũng không thèm để ý phản ứng của nàng, tiếp tục nói: “Ma chủng nhập thân đã làm mạnh thân thể của ta. Bất kể vết thương nghiêm trọng tới đâu đều nhanh chóng khôi phục. . .”.

Nghe hắn nói như vậy, Nghi Huyên do dự bỏ tay ra nhìn về phía  hắn. Đúng như hắn nói, những vết thương trong cuộc chiến đấu vừa rồi giờ phút này đã khỏi hơn phân nửa. Những chỗ bị độc châm trên lưng bụng đâm vào cũng chỉ còn lại như các điểm đỏ nhạt.

Thương Hàn từ từ khép lại quần áo rồi nói tiếp: “Muội cũng thấy đấy. . . tuy ma vật xấu xa, nhưng lại làm cho bộ xương mục sống lại, kinh mạch đứt rời thành nối liền. Không chỉ có như thế, sự nâng cao lực lượng kia càng là không thể khinh thường. Cũng nhờ có ma vật ấy mà ta mới có thể luyện thành kỹ thuật ‘Kính ảnh Chiếu song’. Vì vậy ta tự hỏi mình, ‘Có gì là không thể’?”.

Nghi Huyên vốn định mắng hắn đánh mất khí tiết Cửu Nhạc, đắm mình trong ô nhục. Nhưng vào một khắc nàng muốn nói ra những lời căm ghét thì nhớ tới Lâm Xuyên.

Thân mang ma loại, nhất định sẽ là ma vật? Đạo lý này trước kia đã bị chính nàng không chấp nhận. Ma loại thì đã sao, chỉ cần tâm niệm thuần khiết lương thiện thì vẫn có khả năng hướng thiện. Có gì mà không thể?

Nàng hơi hỗn loạn, lại mơ hồ nảy ra một đầu mối. Nàng cau mày, lại chất vấn hắn một lần nữa: “Vậy tại sao huynh giết Phương Thanh sư tỷ?”.

Thương Hàn nghe vậy, lại trầm lặng lần nữa. Hắn cụp mắt, mặt mày cô đơn. Rồi sau đó mới nhỏ giọng gọi ra bảo kính Tiềm Tịch.

Chỉ thấy trong chiếc kính u ám xuất ra một giọt màu đen nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Giọt màu đen khuếch tán, trong nháy mắt ngưng tụ thành Minh Châu. Ánh sáng run rẩy đẩy lùi hắc ám, nó toả sáng đủ màu sắc sặc sỡ.

“Đây là?” Nghi Huyên nhìn viên Minh Châu kia mà không giải thích được, nàng đành hỏi.

“Đây là nội đan của Phương Thanh.” Thương Hàn đáp.

“Hả?! Tại sao lại ở chỗ huynh . . .” Nghi Huyên hỏi ra thành lời liền tự mình rõ ràng “Lúc ấy huynh đã đoạt nội đan của sư tỷ?!”.

Thương Hàn nhìn viên Minh Châu kia mà đáp: “Ngay cả ta không ra tay thì muội ấy cũng như đèn đã cạn dầu. Trong thiên hạ, nơi có lực nghịch chuyển sinh tử chỉ có Cực Thiên Phủ. Huống chi sư muội có tên ‘Tuyệt Cảnh’ nên chỉ cần thoáng góp lời thì liền được việc”.

Hắn nói đến đây thì đưa viên Minh Châu trong tay cho Nghi Huyên.

Nghi Huyên nhìn hắn hành động mà vẫn không giải thích được.

“Muội gặp Phương Thanh thì trả nội đan này cho muội ấy. Nó có khả năng giúp muội ấy hồi phục tâm mạch, thực sự ‘sống lại’.” Thương Hàn nói.

Nghi Huyên gật đầu, cẩn thận nâng viên Minh Châu kia lên. Hạt châu ấm áp, khiến nàng hơi kinh ngạc. Nàng nghĩ ngợi chỉ chốc lát, rồi nói: “Quanh năm sử dụng thuật Kính ánh, nội đan của sư tỷ hẳn là đã sớm. . .”.

“Ta đã luyện xong.” Thương Hàn nói bình thản. Rồi sau đó, không tiếp tục hai lời mà xoay người cất bước.

Nghi Huyên ngây ngốc, rồi vội chạy theo phương hướng hắn rời đi. Nàng cuống quít phản ứng mà hỏi to hắn: “Huynh đi đâu?”.

Thương Hàn vừa đi vừa đáp: “Không liên quan đến muội”.

“Chẳng lẽ lại muốn ra đi giống như lần trước sao? Chuyện là do ngươi gây ra thì nhất định cũng phải đi Cực Thiên Phủ cứu sư tỷ ra chứ!” Nghi Huyên căm phẫn trào dâng.

Thương Hàn dừng một bước, hờ hững đáp: “Ta đã thua . . .”

Nghi Huyên mờ mịt chỉ chốc lát, đến khi nhớ ra tiền căn hậu quả thì trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác vô lực kéo dài không ngừng. Nàng đuổi theo vài bước, cáu kỉnh nói:

“Huynh một vừa hai phải cho ta! Không nên ngay cả chuyện ‘bị đoạt xác’ như vậy mà còn đi tranh cao thấp a!”.

~ Hết chương 28 ~ 

Tác giả: viết xong chương này, tôi thật sự muốn nhìn tận mắt mọi người với cặp mắt long lanh của mình mà nói:

Cô xem đi, tôi tẩy sư huynh sáng lấp lánh trong suốt nha ~~~@_@~~~

Chương sau: Vũ lực, là thủ đoạn giải quyết tranh chấp cuối cùng!

6 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 28

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s