Nguyệt lại vân sơ – Chương 27

, Chương 27: Bổn tọa thích.

Ân oán giữa Cửu Nhạc và Cực Thiên không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết sẽ kết thúc khi nào. Nhưng mỗi một đệ tử Cửu Nhạc đều biết, nếu gặp Cực Thiên Phủ thì chỉ có một cách dùng đao kiếm.

Chính tà không chung lối, đạo lý này ai cũng rõ ràng, Lâm Xuyên đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hắn cũng từng dự tính nếu như trên chiến trường mà gặp Lệnh chủ Cực Thiên Phủ, liều chết đánh một trận sẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại làm quyết định hoàn toàn trái ngược. . . . . .

Sau khi rút Phục Ma đinh ra thì sẽ như thế nào, hắn không nghĩ tới. Mà tình huống trước mắt cũng không cho hắn nghĩ thêm —  hắn dù thế nào cũng không thể ngờ tới, ma đầu mà mỗi người nghe thấy mất vía thế nhưng lại ở bên trong phân đà này. Khi Dạ Điệt đem hắn tiến vào phòng ngủ Lệnh chủ thì trong ánh mắt vui vẻ có mang theo sự nguy hiểm quỷ dị làm hắn hơi thấp thỏm.

Đây là một gian phòng vuông vức độ năm trượng, ở giữa đặt một cái giường lớn, ngoài ra không có vật gì khác. Trên giường sa trướng buông rủ mơ hồ hắt ra bóng dáng uyển chuyển của các thiếu nữ. Những giọng nói nũng nịu êm ái, những câu cười đùa trách móc càng tô đậm bầu không khí dâm mỹ.

Lâm Xuyên lúc còn nhỏ tuổi cũng đã nghe từ trong miệng mấy vị trưởng bối Dịch Thủy đủ loại đồn đại về Lệnh chủ Cực Thiên Phủ. Hung ác tàn bạo thì không cần phải nói, hôm nay xem ra tựa hồ còn phải thêm khía cạnh hoang dâm này nữa. Trong lòng hắn sinh ra sự khinh thường.

Dạ Điệt cất tiếng hắng giọng rồi chậm rãi đi lên một bước, bái chào: “Thuộc hạ tham kiến Lệnh chủ”.

Tiếng cười đùa trong trướng ngừng lại, thình lình sinh ra vài phần lạnh lùng. Lại nghe một giọng nữ khàn khàn mở miệng hỏi: “Lúc này ngươi tới đây làm gì?”.

Dạ Điệt một mực cung kính mà đáp: “Thuộc hạ đương nhiên là vì Phục Ma đinh trên người Lệnh chủ. . . . . .”. Hắn vừa nói, vừa đưa tay giới thiệu, “Vị này chính là người trị bệnh mới mà ngài tìm, đệ tử Dịch Thủy Đình, Lâm Xuyên”.

“Lại là Dịch Thủy. . . . . .” Giọng nữ bên trong trướng thở dài một tiếng “Bổn tọa đã chán rồi”.

“Kỳ thật vị tiểu huynh đệ này cùng Cực Thiên Phủ chúng ta có nguồn gốc sâu xa, Lệnh chủ xem liền biết”.

Dạ Điệt vừa nói xong thì giọng nữ trong trướng khinh cười rộ lên, “Hay, vậy bổn tọa liền xem qua một lần vậy”.

Tiếng nói vừa dứt, tấm màn bị một cỗ kình phong vén lên. Còn không chờ Lâm Xuyên kịp phản ứng lại thì hắn liền bị cỗ lực đạo kia cưỡng ép bắt, kéo vào trong tấm màn.

Không hề có lực chống cự lại —  ý thức được điểm này làm trong lòng Lâm Xuyên có một cơn sợ hãi. Nhưng lập tức, loại sợ hãi này liền bị cơn sợ càng lớn hơn thay thế. Hắn hơi không thể tin được điều chính mình chứng kiến trước mắt. Phải mất một lúc mới ổn định lại tâm trạng của mình.

Lệnh chủ Cực Thiên Phủ trước mắt cùng với cái được xưng là người, chẳng qua là một thi thể cổ xưa chưa chết hẳn. Từ tướng mạo xem ra nó vẫn còn mơ hồ vài phần tướng mạo nữ nhân. Nhưng với làn da thịt thối rữa thì đã sớm không cách nào để cho người ta hình dung ra dung mạo của nó. Nửa khuôn mặt của nó cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt, con mắt xanh âm u đính sâu trong lõm hốc mắt. Khi nó chuyển động gây ra nỗi sợ nói không ra lời.

Tim Lâm Xuyên đập mạnh và hết sức loạn nhịp, ngón tay đã thối rữa của nó xoa mặt của hắn.

“Tốt, một thân thể sống còn tươi. . .” Nó cười một tiếng kéo theo cơ thịt và kinh mạch trên mặt rung lên, xem ra càng thêm làm cho người ta sợ hãi.

Lâm Xuyên cả kinh, cuống quít đẩy tay nó ra mà lui lại một chút. Hành động của hắn khiến cho đám yêu nữ trên giường kia nở nụ cười.

Lệnh chủ cũng cười mà bảo: “Đã dám đến đây thì càng có can đảm mới đúng. Nhưng mà cũng khó trách ngươi được, bổn tọa hôm nay có bộ dáng này thì đích thật là hơi khó coi”. Nó vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa lồng ngực của mình. Huyết nhục ở đó đã thối rữa, xương cốt nhô ra như thể muốn phá thân xác. Mơ hồ có thể thấy được hai điểm kim quang chôn ở trong cốt nhục của nó, chúng như vật còn sống đang nạp đầy kinh mạch. Tay nó còn chưa chạm vào hai điểm quang mang thì liền như rụt trở về giống như bị kim châm. Nó cười nói “Nhìn những cái đinh này, nó làm rữa huyết nhục của ta, ăn mòn xương cốt của ta, trấn hồn phách của ta, phong toả nội đan của ta, vây khốn ta ở trong thân thể này. Khổ cực biết bao”.

Lâm Xuyên nghe nói thế, tự nhiên biết nó đang nói về Phục Ma đinh. Hắn mặc dù đã nghe qua uy lực của đinh này, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, càng không ngờ rằng cái đinh này lại có uy lực như thế trên người ma vật.

Mắt thấy ánh mắt của hắn nhìn vào ngực mình, Lệnh chủ cười nói: “Thân thể này không có gì đáng nhìn. Đợi bổn tọa bỏ đi những cái đinh này, cần phải thay đổi một thân thể thiên tư quốc sắc mới được”.

Nghe nó nói như vậy, Lâm Xuyên nhướng mày hỏi: “Đoạt xác ?”.

“Không sai.” Lệnh chủ đáp thoải mái. Nó đứng dậy, hơi hơi đến gần Lâm Xuyên một chút mà nói “Thân thể này của ngươi cũng rất tốt, đưa cho bổn tọa có được không?”.

Lâm Xuyên trong lòng chán ghét, hắn nhăn mặt cau mày trầm giọng nói: “Ta chỉ đồng ý giúp ngươi nhổ đinh”.

“Ha ha ha. . . bổn tọa cũng đang chờ câu trả lời này của ngươi. Đệ tử Cửu Nhạc, cuối cùng chỉ là địch không phải bạn.” Lệnh chủ vừa nói, vung tay lên nhẹ nhàng. Cả đám mỹ nhân trên giường hiểu ý, lặng yên rời đi. Lệnh chủ khoanh chân ngồi thẳng mà nói “Nếu ngươi đồng ý nhổ đinh giúp bổn tọa, đương nhiên là có điều xin với bổn tọa. Cứ để bổn tọa trước hết nhìn năng lực của ngươi thì mới biết được có đáng giá làm vụ mua bán này với ngươi hay không”.

Lâm Xuyên cụp mắt, nghĩ ngợi chỉ chốc lát, lập tức cũng ngồi thẳng người. Hắn mở hai tay, khẽ gọi: “Uyên Trừng”.

Thanh minh bảo kính theo tiếng mà hiện ra, soi sáng khắp màn trướng.

“Uyên Trừng. . . . . .” Lệnh chủ nhận biết Bảo Kính kia liền nói “Xem ra ngươi cùng ‘Tuyệt Cảnh’ rất có chung nguồn gốc á”.

Lâm Xuyên nghiêm mặt đáp: “Chính là sư phụ ta”.

Lệnh chủ cười một tiếng mà nói: “Tốt, bổn tọa đại khái cũng đã hiểu. Khó trách ngươi nguyện ý thay bổn tọa nhổ đinh. . . . . . Ha ha, công lý chính nghĩa trên đời chỉ đều là mấy trò biễu diễn buồn cười. Chẳng thà có một chút ý nghĩ riêng tư, đáng thương đáng yêu. Bổn tọa thích”.

Nói đến cũng lạ, khi Lệnh chủ Cực Thiên Phủ nói ra những lời này thì lại không có ý chê cười châm chọc chút nào, ngược lại còn cực kì chân thành. Lâm Xuyên nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Lệnh chủ lại gần hắn, đặt ngón tay trên cằm hắn mà bảo: “Nếu tâm ý như thế, nói vậy dù bất kể thống khổ cỡ nào thì ngươi đều nguyện ý tiếp nhận thay cho nàng ta. . .  . . .”.

Chỉ có chuyện này, không hề nghi ngờ. Lâm Xuyên gạt tay nó ra , gật đầu rồi hỏi: “Ta có thể bắt đầu rồi chứ?”.

Lệnh chủ gật đầu, nhắm mắt không nói.

Lâm Xuyên hít vào thật sâu rồi lập tức ra lệnh: “Uyên Trừng, Kính ánh!”.

Nói cho đúng thì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thuật Kính ánh. Hắn chờ cho kính quang trong sáng kia soi vào Nhược Thủy, từ từ bắt đầu bao bọc lấy nàng và thân thể mục nát không chịu nổi trước mặt kia. Ánh sáng rót vào bộ xương cốt khô mục nát kia làm hắt ra một vầng trong suốt. Rồi đột nhiên, một cơn đau đớn nhức khoan sâu vào vùng ngực làm hắn không nhịn được mà rên lên một tiếng.

Lệnh chủ lên tiếng mang theo sự vui vẻ: “Rất đau nhỉ, nhưng còn không bằng một phần vạn mà ta đã phải chịu. . . . . . Vốn là Phục Ma đinh này chỉ có công hiệu đối với yêu ma, hạng người tu tiên căn bản sẽ không bị nó gây thương tích. Cho dù là thuật Kính ánh, cũng không thể nào chuyển thương tổn đi. Chỉ có ai vốn có tiên ma lưỡng trọng đạo thì mới có thể thực hiện việc không có khả năng này . . .”.

Đau đớn làm cho ý thức của Lâm Xuyên có hơi mơ hồ. Dù hắn nghe được lời người khác thì cũng mông lung không rõ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng — đây là nỗi đau đớn mà nàng phải gánh chịu sáu năm.

Từng tấc từng tấc, nó gặm nhấm vào xương thịt. Một chút một chút, nó khoan sâu vào tâm hồn. Hắn mặc dù cũng là thân kinh bách chiến, nhưng cũng chưa từng phải gánh chịu đau đớn thể xác kịch liệt mà lại từ từ kéo dài như thế. Tựa hồ vĩnh viễn không có kết thúc. . . . . .

“Ha ha ha. . . Đã không chịu nổi sao? Đây mới chỉ là bắt đầu . . .” Tiếng cười của Lệnh chủ mang theo một chút châm chọc “Sư phụ của ngươi chính là ngay cả mày cũng sẽ không nhăn lấy một lần”.

Ngay tức khắc, ký ức liền bắt đầu như sống động lại. Chính nàng những đêm ngày đó đã thay hắn chịu đựng ma khí thì nàng cũng chưa bao giờ nhăn mặt chau mày. Bất kể mệt mỏi vô lực tới đâu thì nàng vẫn tươi cười, nói không có việc gì.

Nàng rất mạnh. Từ thể xác đến tinh thần đều vô cùng kiên cường. Nhưng nàng như vậy, lại hay làm nũng với hắn. . .  . . .

Khi hắn nghĩ tới đây thì trong lòng khẽ run lên. Làm nũng? . . . Đúng vậy, chỉ có hắn không phải sao? Nàng chưa bao giờ từng đánh mất uy nghi của chính mình được tiếng thân là “Ngũ Hiền”, khi trả lời người khác thì rõ ràng là lạnh lùng đoan trang như vậy. Chỉ có đối với hắn thì nàng mới thể hiện ra vẻ mệt mỏi tùy ý kia, thậm chí là được đằng chân lân đằng đầu cá tính bốc đồng. Chỉ có hắn. . . Có thể, ngay từ đầu hắn chính là đặc biệt. . .

Ý nghĩ như vậy đã khiến trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, trong lòng ấm áp và ngọt ngào, lại khiến những nỗi đau đớn đang phải chịu đựng đều nhẹ đi.

Thấy hắn cười như thế, Lệnh chủ hơi hơi nghĩ ngợi  rồi tự nói: “Nhớ tới tình thâm thì vui vẻ chịu đựng sao. . . Bổn tọa liền thành toàn cho ngươi . . .”.

Những lời tiếp xuống thì Lâm Xuyên nghe không rõ. Những cơn đau đớn liên tục đúng là đã cướp đi sức lực của hắn. Đến khi cái đinh kia rút ra thì hắn đã sớm đánh mất ý thức, mềm nhũn ngã gục xuống.

Cúng bái hành lễ xong, Dạ Điệt đi lên một bước, hỏi: “Không biết Lệnh chủ có vừa lòng với người này?”.

Bên trong trướng, Lệnh chủ nằm rạp bên cạnh người Lâm Xuyên, nhè nhẹ vỗ về má hắn mà bảo: “Rất tốt. Bổn tọa rất vừa ý. Đáng tiếc bổn tọa đã không còn thừa thanh bảo kiếm nào. . .”

“Khởi bẩm Lệnh chủ, thuộc hạ tìm người này đến đây thực sự không phải là muốn vì Cực Thiên Phủ có thêm một kẻ thuộc Kiếm thị.” Dạ Điệt nói, “Chính như Lệnh chủ đã chứng kiến, hắn vốn có tiên ma lưỡng trọng đạo, đúng là sự lựa chọn tốt để đoạt xác “.

“Nếu bàn về đoạt xác  thì bổn tọa có lẽ còn vừa lòng với Thương Hàn hơn.” Lệnh chủ nói.

“Quả thật, Thương Hàn đạo hạnh càng thêm uyên thâm, thân thể cũng mạnh hơn, chỉ là. . . . . .”

Dạ Điệt lời còn chưa dứt thì mùi hoa thoang thoảng vấn vương lan đến. Chồi cây trên mặt đất dài ra, hoa nở như gấm. Một nữ nhân hiện thân trong trăm hoa mà khóc lóc thê thảm. Đầy người ả là máu me, vết thương rất nặng, xem ra nhếch nhác không chịu nổi.

Dạ Điệt vừa thấy mặt liền thở dài lên tiếng: “Hồng Lộ, lấy dung mạo này mà tới gặp Lệnh chủ thì có vẻ cũng quá thất lễ”.

Hồng Lộ tuyệt không để ý tới hắn, cứ đi vài bước tới bên giường rồi khóc lóc kể lể: “Chủ thượng, Hồng Lộ đau quá. . .  . . .”

Bên trong sa trướng vọng ra lời nói ôn hòa, an ủi: “Được rồi được rồi, là ai ức hiếp ngươi, nói cho bổn tọa”.

Hồng Lộ nằm ở mép giường, nức nở: “Là Thương Hàn. . . Chủ thượng, hắn quả nhiên không có chân tâm quy thuận Cực Thiên Phủ ta. Hắn vì đồng môn Dịch Thủy mà đả thương thần thành như vậy. . . Bệ hạ nhất định phải làm chủ cho thần. . . . . .”.

Lệnh chủ trầm lặng chỉ chốc lát rồi vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hồng Lộ: “Được rồi, đừng khóc. Khóc làm xấu mặt thế thì sao xứng với Tang Uyển bảo kiếm của ta”.

Hồng Lộ nghe vậy thì khịt khịt mũi, cố gắng nhịn khóc.

Lệnh chủ cười một tiếng, lại nói với Dạ Điệt: “Đây là lí do mà ngươi không cho ta đoạt xác  Thương Hàn sao”.

Dạ Điệt cười đáp: “Đúng vậy. Tuy nói Lệnh chủ đoạt xác  vốn cũng không cần nguyên thân kia đồng ý, nhưng Thương Hàn dù sao cũng là cao thủ Dịch Thủy Đình siêu quần xuất chúng. Thuật Ngưng kính càng là vô cùng lợi hại, lại có khả năng chặn ma khí. Chỉ e mạnh mẽ đoạt xác thì ngược lại sẽ dẫn đến phản tác dụng”.

“Hừ, bổn tọa hận nhất là kẻ phản bội. Khối thịt kia bổn tọa cũng nhìn khá chướng mắt, tạm thời ma vật này cứ lưu lại khung xương ngắm cảnh đi.” Lệnh chủ dứt lời, lại hỏi, “Nói cho cùng, ngươi không phải vẫn còn tìm tới Tuyệt Cảnh sao, thân thể kia bổn tọa cũng rất vừa ý. . . . . .”. 

“Càng thêm không thích hợp.” Dạ Điệt nói “Dù sao cũng là thân thể đã qua một lần chết, huống chi từng chịu bảy miếng Phục Ma đinh, chỉ sợ không sử dụng nổi”.

“Cho nên. . .” Lệnh chủ cười nói, “Chỉ có đứa bé này sao?”.

“Trước mắt đúng là vậy.” Dạ Điệt trả lời.

Hồng Lộ bên giường nghe tới chỗ này, cũng mở miệng nói: “Bệ hạ, Thiên Vân của Dịch Thủy Đình đã tiến vào Hủ Tức Cốc, chỉ sợ là không có thời gian lựa. . .”.

Lệnh chủ trầm lặng chỉ chốc lát rồi thở một tiếng thật dài: “Cũng được. Thời gian không chờ đợi thì cứ dùng một khối này đi. Dù sao cũng không tính là làm trái với lời hứa. . . Tạm thời dẫn hắn đi xuống, điều dưỡng cho tốt. Ha ha ha, lúc nhổ bỏ cửu đinh là ngày ta tái sinh. . . . . .”.

Dạ Điệt và Hồng Lộ nghe nói thế thì nhìn nhau rồi cùng nói: “Cẩn tuân thánh mệnh”.

~ Hết chương 27 ~

Chương sau: Nếu nữ chính không khôi phục trí nhớ thì thân thể của nam chính sẽ bị người khác đoạt á . . . . . 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 27

  1. Nàng ah, nàng edit mượt lém. Tên môn phái Cực Thiên Phủ nhà khác edit thành Cức Thiên Phủ –> chết với tên này mất ~.~
    Mà truyện này cảm giác tác giả ưu ái nam chính wa, hành hạ nữ chính của ta

    • Hà Đoàn viết:

      ây dà .. ta edit cũng là Cức Thiên Phủ đấy :v … tại vì trong bản cv vậy mà ^^
      cơ mà cũng tại cô Min beta lại nên ta edit ẩu cho cô ấy beta =))

    • @Bạch Dạ: khửa khửa cảm ơn nàng *nhận hộ editor* :v
      @Hà Đoàn: á á á, Đoàn tỷ muốn chết phỏng, đã thế chí tôn beta ẩu cho biết mặt =))))
      p/s: Thực ra cái tên “Cực Thiên Phủ” đấy trong Quick Translator nó là “Cức Thiên Phủ”, cho nên edit thế không có sai, nhưng Min thấy cái tên nó hơi bị thiếu tế nhị một xíu nên đã đi hỏi ss Đông Tử xem có cách nào không thì ss ý bảo trong tiếng Trung nhiều từ có thể đọc lai lái đi được, cứ để là Cực Thiên Phủ đi đệ tử à. Cho nên mới có Cực Thiên Phủ đấy ^^

Gửi phản hồi cho Bạch Dạ Hủy trả lời