Nguyệt lại vân sơ – Chương 25

Edit: Hà Đoàn

Beta: Min

, Chương 25: Nếu như có thể chọn, ta tình nguyện lấy tất cả mọi thứ, đổi lấy một đời nhàn nhã

Trường kiếm của Lâm Xuyên đột nhiên dừng lại, hắn cắn răng, cực lực khắc chế suy nghĩ trong lòng cùng với sức mạnh, oán hận nói: “Cho dù ta có hao tổn hết sức lực mà chết, cũng sẽ mang nàng rời khỏi nơi này. Các ngươi đừng hòng tổn thương nàng thêm nữa!”.

Dạ Điệt cười, nâng tay nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm nhọn của hắn ra, “Đừng có nóng nảy như vậy, hãy nghe ta nói cho hết đã”. Hắn thản nhiên nói, “Ngươi nghĩ rằng Cực Thiên Phủ ta lại có thể làm chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy sao? Khi ‘Tuyệt Cảnh’ dùng thuật kính ánh với lệnh chủ, ta cũng chỉ giúp sức thêm một chút. Đơn giản mà nói, pháp thuật này, ngay cả chính nàng ta cũng không thể giải. Bất luận là chân trời hay góc biển, bọn ta thay lệnh chủ chịu đau đớn cho Phục Ma đỉnh gây ra. Đến một ngày nào đó, phá được chín đinh, Cửu Hoa kính cũng vỡ, nàng ta sẽ trở về là xác chết, tan thành mây khói”.

Dạ Điệt nhìn Lâm Xuyên, không đợi hắn mở miệng liền nói tiếp: “Hiện giờ chín đinh cũng đã mất bảy chiếc, lấy đạo hạnh lệnh chủ của ta, chậm nhất là đến tết Đoan Ngọ năm nay, có thể phá bỏ hai đinh còn lại. Nếu muốn cứu nàng, chỉ có một cách. . . . . .”. Dạ Điệt nói đến đây, cố ý dừng lại, thắt một cái nút trong lòng Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên nhìn hắn, nhưng không thể từ trên gương mặt quỷ kia nhìn thấy được chút cảm xúc nào. Hắn mang theo không cam lòng, nói: “Hạng yêu ma như ngươi, sao lại có lòng tốt như vậy chứ. Bất kể ngươi có gian kế gì, đừng hòng thực hiện được!”.

“Ta không phải có lòng tốt, chỉ là yêu thích.” Dạ Điệt cười nói, “Trong thiên hạ, người có thể dung hòa hai khí tiên ma có thể nói là vô cùng ít. Tuyệt Cảnh là người đầu tiên, đương nhiên, hiện giờ ngươi cũng coi như là một trong số đó. Ta sao có thể nhìn một vì sao lóe đẹp vừa lên đã vụt tắt chứ”.

Tuy Lâm Xuyên không tin hắn, nhưng chuyện này liên quan đến sống chết của Phương Thanh, hắn không dám tùy tiện. Trầm mặc một lát, hắn lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn ta làm gì?”.

Dạ Điệt cười gật gật đầu, “Nói thật ra thì vô cùng đơn giản. Còn hai cây Phục Ma đinh nữa, tự ngươi nhổ ra”.

Lâm Xuyên nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ.

Dạ Điệt thấy hắn như vậy, lại khuyên nhủ: “Cần gì phải lo lắng như vậy đâu? Theo ta được biết, Uyên Trừng bảo kính của ngươi hiện giờ vốn cũng là cả công sức của Tuyệt Cảnh, mặc dù không bằng Cửu Hoa, nhưng để chống lại hai cây Phục Ma đinh thì dư sức. Mà với đạo hạnh của ngươi, hai cây đinh đó chẳng qua cũng chỉ tổn thương gân cốt, không ảnh hưởng gì tới tính mạng. Nếu ngươi đồng ý giúp Cực Thiên ta, tất nhiên ta sẽ giúp Phương Thanh giải trừ Kính Ánh Chi, cũng sẽ giúp nàng ta khôi phục trí nhớ. Chờ đến ngày thành công, hai người các ngươi sẽ lại như xưa, thế nào?”.

Lâm Xuyên vẫn trầm mặc như cũ. Nếu rút Phục Ma đinh trên người Lệnh chủ Cực Thiên ra, thế gian tất sẽ có một hồi đại họa. Hắn thân là đệ tử của Dịch Thủy, có nhiệm vụ cứu người, há có thể đi trợ giúp bọn tà ma ngoại đạo? Trừ việc đó ra, chỉ nói đến thân thế của hắn thôi, hắn cũng tuyệt không làm bạn với Cực Thiên Phủ!

Nhưng mà, nàng. . . . . .

Hắn còn đang suy nghĩ vô cùng cẩn thận thì chợt nghe thấy tiếng Phương Thanh truyền đến, nghiêm nghị nói: “Dạ Điệt, ngươi muốn làm gì hắn?”.

Dạ Điệt nhìn thấy Phương Thanh, cười đứng dậy, giải thích: “Hiểu lầm thôi mà. Chẳng qua ta chỉ là chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, muốn chiêu đãi hắn thật tốt mà thôi”. Hắn nói xong, nâng tay vỗ vỗ thanh kiếm Lâm Xuyên đang cầm trong tay, cười hỏi một tiếng, “Ta nói vậy có đúng không?”.

Lâm Xuyên yên lặng thu kiếm, quay đầu nhìn về phía Phương Thanh, nói: “Đúng”.

Phương Thanh đi đến chỗ họ, nhìn nhìn một bàn thức ăn chưa hề động đũa chút nào, hỏi: “Dùng kiếm để ăn hay sao?”.

Dạ Điệt vội cười giải thích: “Chỉ là nhất thời ngứa nghề, cùng nhau luận bàn lãnh giáo một chút thôi. Tiểu Cảnh nếu đã đến đây, ta cũng sẽ không làm phiền hai người nói chuyện nữa”.

Hắn nói xong liền dẫn theo đám nữ tử yêu kiều kia rời đi.

Đến khi trong đình chỉ còn lại Lâm Xuyên và Phương Thanh, bỗng không khí yên tình mà có phần mất tự nhiên nảy sinh. Lâm Xuyên chỉnh đốn lại suy nghĩ trong lòng, gượng cười một cái, hỏi nàng: “Tắm xong rồi à?”.

Phương Thanh thấy hắn cười, sắc mặt cũng nhu hòa đi nhiều, gật gật đầu, đáp lại hắn một tiếng: “Ừm”.

Lâm Xuyên cẩn thận nhìn nàng, lại trở nên bất đắc dĩ. Hiển nhiên là nàng vội vàng, quần áo ăn mặc tùy ý, đai lưng cũng chỉ buộc một cách qua quýt. Đầu tóc ẩm ướt, chưa được lau khô, tóc mai tán loạn che cả lông mày và lông mi, hạ xuống đầu vai. Hắn thở dài một tiếng, nửa quỳ xuống thắt lại đai lưng cho nàng rồi kéo nàng ngồi xuống, thay nàng lau mái tóc ướt.

Ngón tay hắn xuyên qua những lọn tóc, dịu dàng như vậy. Lo lắng trong lòng nàng như được giải tỏa, tươi cười nhiễm đến cả lông mày. Nàng cười, hỏi hắn: “Vừa rồi luận bàn với Dạ Điệt, ai thắng?”.

Hắn trả lời: “Còn chưa ra tay thì nàng đã tới rồi, nào có thắng bại”.

“Lúc ta so chiêu với hắn, là ta thắng nha.” Nàng mang theo một chút đắc ý, nói.

Hắn có chút buồn cười, đáp: “Giỏi lắm”.

Nàng nghe ra hắn đáp cho có lệ, nhấn mạnh thêm một câu: “Ta rất lợi hại”.

“Ta biết.” Hắn cười đáp lời nàng. Ngay trong giây phút đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nàng mất trí nhớ, nhưng tính tình lại vẫn giống như trước vậy, một chút cũng không thay đổi.

Nàng đối với câu trả lời quá mức đơn giản mà tự nhiên của hắn có chút bất mãn, đứng bật dâỵ, còn nghiêm túc nói: “Ta chứng minh cho chàng xem”.

“Ta thật sự biết mà, nàng không cần chứng minh.” Nhớ tới lúc nàng trải qua thống khổ, hắn nào dám để cho nàng động võ, cuống quít khuyên can.

Nhưng nàng không có nghe lời, vươn tay rút Lưu Tinh bảo kiếm bên hông hắn, nhẹ nhảy lên, đứng ở ngoài đình. Nàng cười, giấu đi mọi mỏi mệt cùng đau đớn, nói với hắn: “Chiêu lần trước chàng dùng rất đẹp. Ta nhớ, hình như là như vậy. . . . . .”.

Khi nàng nói chuyện, cổ tay xoay một vòng, vung thanh kiếm lên. Bảo kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng, đánh ra vô số ánh sáng trắng. Một chiêu kia, hắn vô cùng quen thuộc: Huyền bộc.

Hắn đã thấy nàng sử dụng chiêu này mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ xem đến cẩn thận như vậy. Lúc này hắn mới giật mình, nàng sử dụng chiêu này, là mức nào phóng khoáng mà uyển chuyển. Phân nhiên kiếm khí, ngưng tụ tạo ra ánh sáng ngọc trong suốt, đúng là một đường phi bộc (thác nước đổ xuống). Dáng người nàng lẫm liệt, đứng bên trong làn ánh sáng kiếm quang kia, nổi bật như Ngạo Tuyết Hàn Mai, đoan trang tao nhã như Xuân Lan phá sương. Hắn nhìn đến thất thần, đến tận khi nàng hạ kiếm thu chiêu, tươi cười sáng ngời đi về phía hắn, thì tinh thần mới phục hồi lại.

Nàng đi về bên người hắn, hai tay nâng kiếm, đưa trả lại cho hắn. Hắn vội vàng kính cẩn gấp bội đưa tay ra tiếp nhận.

“Thấy sao?” Nàng cười hỏi hắn.

Hắn cũng không biết nên đáp lời thế nào, chỉ biết cười gật đầu.

Nàng cũng cười theo, sau đó im lặng một lát, nàng mở miệng, dùng giọng nói như có như không buồn bã, nói: “Bất kỳ chiêu thức gì, ta chỉ cần nhìn một lần là có thể học được, không cần đến một ngày đã thành thạo”. Nàng sợ hắn không tin, lại bồi thêm một câu, “Nếu chàng không tin, đánh ra một chiêu mà ta chưa thấy qua bao giờ đi, ta thử cho chàng xem”.

Nhìn vẻ mặt của nàng, lòng Lâm Xuyên cũng nổi lên phiền muộn. Tuy nói chiêu Huyền bộc này, khi nàng “còn sống” đã thấy qua, không coi là bằng chứng gì. Nhưng lời nói của Vân Ẩn Thượng Nhân ngày xưa, hắn còn nhớ rõ ràng. Nàng là kỳ tài trăm năm khó gặp, khi mới mười bốn tuổi đã Kính – Kiếm song hành, hơn nữa lại ở trên đại hội so kiếm đứng nhất, thăng nhiệm đàn chủ. Nàng là “Tuyệt Cảnh” độc nhất vô nhị, bất kể yêu ma hung hãn thế nào, nghe thấy tên nàng đều phải kiêng kị ba phần. Nàng rất lợi hại, còn xa lắm hắn mới có thể sánh bằng.

Nàng thấy hắn im lặng, mày khẽ nhíu lại, ý cười nhạt dần, “Kỳ thật, ta cũng không muốn lợi hại như vậy. . . . . . Học nhiều chiêu, trở nên rất mạnh, cũng không có ý nghĩa gì cả. . . . . .”.

Hắn nghe nàng nói vậy, không kiềm được hỏi: “Vậy cái gì mới có ý nghĩa?”.

Nàng nghĩ nghĩ, cười nói: “Nếu như có thể chọn, ta tình nguyện lấy tất cả mọi thứ, đổi lấy một đời nhàn nhã”.

“Nhàn nhã?” Hắn không hiểu được ý của nàng.

“Ừ”. Nàng gật gật đầu, tiếp tục nói, “Khi nhàn nhã rảnh rỗi sẽ ngắm mặt trời mọc xem trăng lên, xem xuân đi thu đến. . . . . . ngắm hoàng hôn, thời gian thắm thoắt trôi, những điều tốt đẹp trên đời, nếu như không thể xem kỹ càng, chẳng phải thực đáng tiếc sao?” Nàng nói tới đây, đôi mắt đều tràn ngập vui mừng, “Có biết không, trong lòng ta vẫn có một nơi: một căn nhà gỗ nhỏ, một chút cây trồng. Trước cửa là cây xanh, sau nhà là hồ nước. Nhìn xuyên qua cửa sổ, liền có thể nhìn thấy ánh nắng chiều. . . . . .”.

Trí nhớ của hắn bị những lời của nàng tác động. Căn nhà gỗ kia, vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Sáu năm qua, hắn không dám đặt chân đến phía sau núi, cũng suýt nữa đã quên, nơi đó mới chân chính là nơi mà hắn muốn quay về. . . . . .

Phương Thanh nói xong, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Còn nữa, ta mơ thấy một bộ quần áo, giống như màu áng mây lúc chiều tà, rất diễm lệ, rất đẹp. . . . . .”

Khoảnh khắc đó, rốt cuộc hắn cũng không thể khắc chế tình cảm trong lòng được nữa. Hắn đi lên từng bước, vươn tay kéo nàng ôm vào trong lồng ngực, ôm rất chặt.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại chủ động ôm mình như vậy, lại có chút e lệ. Vòng ôm của hắn, ấm áp và thoải mái như vậy, làm cho nàng an tâm.

“. . . . . . Gọi tên của ta”. Hắn đè nén đau thương trong giọng nói, thấp giọng thỉnh cầu.

Nàng có chút khó hiểu, nhưng cũng vẫn mở miệng, khe khẽ gọi bên tai hắn: “Lâm Xuyên”.

Hắn nở nụ cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, “Gọi lại một lần đi”.

Rung động, không biết vì sao lại có. Hốc mắt cay cay, khiến trước mắt nàng phiếm một tầng hơi nước lăn tăn. Nói ra hai chữ kia, dường như thực tự nhiên dịu dàng như vậy:

“Lâm Xuyên.”

. . . . . .

Lại nói ở Hủ Tức Cốc, Thiên Vân dẫn một đám đệ tử, đang tìm kiếm bóng dáng Phương Thanh và Lâm Xuyên. Dọc theo đường đi tuy có yêu ma ngăn chặn, nhưng cũng không phải là nhân vật gì lợi hại lắm. Đệ tử Thiên Vân mang đến rất nhiều, đạo hạnh võ nghệ đương nhiên không cần phải nói. Đối phó với đám yêu ma này, dư dả.

Sau nửa ngày tìm kiếm, mọi người vẫn không hề thấy tung tích của hai người kia. Thiên Vân hơi nôn nóng, chỉ sợ hai người gặp phải bất trắc gì. Sau một lúc cân nhắc, liền chia các đệ tử ra làm mấy nhóm, mở rộng phạm vi tìm kiếm .

Ngoài dự đoán của mọi người, Nghi Huyên lại cố ý muốn cùng nhóm với Thương Hàn. Nghĩ muốn giải tỏa khúc mắc giữa hai người trong lúc đó, từ trước tới nay Nghi Huyên vẫn luôn mắng Thương Hàn là kẻ vô liêm si, tất cả mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Thiên Vân biết rõ tâm tính của đồ nhi, nhất thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng chuyện đang nguy cấp, Nghi Huyên lại một mực kiên trì, Thiên Vân cuối cùng cũng gật đầu, để tùy ý nàng.

Mọi người chia nhau ra tìm, Nghi Huyên bám sát Thương Hàn. Sau một lát, nàng cao giọng mở miệng, dặn dò mấy vị đệ tử đi theo nói: “Nơi đây khả nghi, các ngươi đi đến chung quanh tra xét một chút, lát nữa quay lại bẩm báo”.

Các đệ tử đều không hai lời, theo lệnh mà làm, duy chỉ có hai tùy tùng của Thương Hàn là Tùng Yên, Thúy Đào là bất động. Hai người này lúc trước cùng Lâm Xuyên tranh chấp, đều bị thương ít nhiều, chẳng qua điều dưỡng một chút, hiện giờ lại giống như người thường không có việc gì, mang theo mười phần đề phòng, đứng ở phía sau Thương Hàn.

Nghi Huyên có chút không vui, nhíu mày nói: “Lời của ta nói các ngươi không hiểu sao, hay là đệ tử của sư huynh cao giá quá?”.

Thương Hàn nghiêm mặt lại, hơi hơi quay đầu lại nói với hai người kia: “Các ngươi lui xuống trước đi”.

Tùng Yên và Thúy Đào liếc mắt nhìn nhau, vẫn chậm chạp không động đậy.

Mắt thấy như thế, Nghi Huyên cũng không thèm cố kỵ Thương Hàn, lớn tiếng nói: “Lui ra!”.

Tùng Yên cùng Thúy Đào lại do dự thêm một lát, cuối cùng yên lặng đi xa .

Sau khi mọi người đều lui ra, Nghi Huyên tuốt kiếm ra khỏi vỏ xông tới, chỉ thẳng vào Thương Hàn. Nàng chau mày, trong mắt tràn ngập tức giận, nói: “Còn không nói thật!”.

Thương Hàn lạnh nhạt nhìn thoáng qua mũi kiếm của nàng, nói: “Ta làm chuyện gì cũng không cần giải thích với ngươi”.

“Ngươi còn dám nói như vậy!” Nghi Huyên nói, “Ta hỏi ngươi, lời yêu ma kia nói lúc trước cho phải sự thật hay không? Ngươi thật sự nạp hóa ma loại, làm tay sai cho Cực Thiên Phủ, còn giết Phương Thanh sư tỷ? !”

Thương Hàn nghe vậy, chỉ trầm mặc.

“Là thật sao? Vì cái gì?!” Nghi Huyên giận dữ không kiềm được.

Thương Hàn nhìn nàng một cái, nói: “Ta không còn lời nào để nói. Ngươi cũng có thể báo việc này cho Thiên Vân trưởng lão”.

“Ta không nói cho sư phụ là bởi vì ngươi đã cứu ta, có ân báo ân, ta không nợ ân tình của ngươi”. Nghi Huyên đè nén cảm xúc, nói tiếp, “Ta vẫn nghĩ rằng, ngươi tuy rằng không coi ai ra gì, nhỏ nhen cao ngạo, nhưng ít ra cũng là kẻ chính nghĩa. Không ngờ rằng ngươi lại phản bội sư môn! Ngươi không cảm thấy có lỗi với chưởng môn hay sao? Còn có sư tỷ, ta đã sớm nói qua, loại người như ngươi không đáng để kính trọng như vậy, nhưng tỷ ấy vẫn luôn coi ngươi là huynh trưởng. . . . . . Sao ngươi lại có thể ra tay được!”.

Nghi Huyên nói liền một hồi, nhấn mạnh từng chữ một, như hồng thủy dâng trào. Thương Hàn cũng không vì thế mà thay đổi, vân luôn mang theo vẻ mặt hờ hững, ngắt lời nàng: “Đó là chuyện của ta”.

“Ngươi –” Nghi Huyên giận dữ, tay đang cầm kiếm tức giận đến phát run. Nhưng nàng cũng biết, nam nhân trước mắt này cứng mềm đều không ăn, nếu nàng có ép hỏi hắn thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nàng hít sâu một hơi, bình hạ lửa giận, ngược lại hỏi, “Được, vậy ta hỏi ngươi một chuyện khác. Cô nương kia có thật là Phương Thanh sư tỷ hay không?”.

Thương Hàn trầm mặc một lát, khẽ gật đầu.

“Cực Thiên Phủ trộm xác chết của tỷ ấy, làm cho tỷ ấy sống lại? Nếu giết tỷ ấy, vì sao còn làm khiến tỷ ấy sống lại?” Nghi Huyên truy vấn.

“Biết rồi thì có ích gì? Lấy đạo hạnh của ngươi, có thể làm gì?” Thương Hàn bất ngờ hỏi một câu như vậy.

Nghi Huyên giật mình sững sờ một lát, lát sau cả giận nói: “Ngươi đừng khinh người quá đáng! Ngươi thì như thế nào? Ngươi là bại tướng dưới tay Phương Thanh sư tỷ, còn trong cơn tức giận rời bỏ sư môn, lại còn tuyên bố trở về đoạt lại hết thảy, ngươi có lợi hại nữa thì đã thế nào!”.

“Ta chưa từng nói quay về cướp đi cái gì!” Thương Hàn bởi một câu kia mà đột nhiên nổi giận, hắn đè nặng tiếng, gầm nhẹ một câu.

Nghi Huyên bị hắn dọa giật mình, nhất thời không biết nói gì.

“Ta chỉ là từ biệt với Phương Thanh, nói muội ấy chờ ngày ta chở lại, đó cũng là lúc ta và muội ấy tái chiến”. Thương Hàn nhíu chặt mày.

Hắn vừa dứt lời, Nghi Huyên không khỏi có chút chột dạ. Hơn nữa, từ sau khi Thương Hàn rời Dịch Thủy Đình, lời đồn về hắn cũng rất nhiều, cũng khó phân thật giả. Có lẽ, cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Nghi Huyên nhìn vẻ mặt biến hóa của hắn, kiên trì nói: “Vậy. . . . . . vậy ngươi phá hư đại hội so kiếm, còn ức hiếp Tiểu Xuyên Nhi thì sao?”

“Trên đại hội so kiếm, ta không biết đó là đồ nhi của muội ấy! Huống chi tư chất của hắn bình thường là sự thật, Phương Thanh đem kiếm truyền hắn chính là tắc trách, chẳng lẽ ta nói sai sao?” Thương Hàn càng lúc càng nói nhiều hơn, cảm xúc cưỡng chế bao lâu, giờ phút này mới chính thức phát tiết, “Còn nữa, ta là sư bá, có tôn ti trật tự, dạy bảo hắn một chút thì làm sao?”.

Nghi Huyên không cam lòng yếu thế, phẫn nộ nói: “Đến phiên ngươi dạy hắn hay sao?!”

“Đến phiên ngươi dạy ta sao!” Thương Hàn cũng vô cùng căm phẫn.

Nghi Huyên ngậm miệng lại, một lúc lâu không tìm thấy lời nào để nói.

Thương Hàn nhìn thấy nàng, chậm rãi kiềm chế nóng nảy của bản thân, bày ra vẻ mặt hờ hững lãnh ngạo như cũ, nói: “Ngươi nghĩ như thế nào là tùy ngươi. Nếu nhận định ta là yêu ma, cứ việc xuất kiếm”.

Thái độ của hắn, làm cho Nghi Huyên vừa tức vừa giận vừa hận, nàng cắn răng, đang nghĩ cứ đâm một kiếm cho thống khoái mà quên đi, một cỗ mùi thơm bay tới, thấm vào ruột gan.

Ngay khi nàng còn đang phân biệt mùi hương kia, Thương Hàn cất bước đi lên, vươn tay che lại mũi miệng của nàng, lớn tiếng mệnh lệnh: “Ngưng thở!”.

~ Hết Chương 25 ~     

One thought on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 25

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s