Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 71.1

65622_339894696114157_283691092_nEdit: Min

Chương 071: Phế Hậu

Xe ngựa hướng thẳng về phía Hoàng cung mà đi, hai người đánh xe là người của phủ Nội Vụ, cũng không có hy vọng nhiều lắm với người bóc hoàng bảng lần này, một thằng nhãi chưa dứt sữa thì có năng lực gì có thể chữa trị cho Thái hậu nương nương chứ, bao nhiêu danh y còn phải bó tay, ngay cả thủ phụ ngự y Trương Trị Đức đại nhân cũng đã bị Hoàng thượng phạt hình trượng, thiếu niên này chắc là muốn một ngàn lượng hoàng kim nên mới tiến cung, nhưng số tiền đó cũng không đáng để đi chịu chết chữ, hiện giờ đã không còn ai dám tiến cung nữa rồi.

Trong xe ngựa, Vân Tiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ bước đi tiếp theo, hoàn toàn không biết người bên ngoài lo lắng điều gì, nàng chỉ nghĩ, chữa khỏi cho lão yêu bà kia, một là mình có thể xuất cung, hai là một vạn lượng hoàng kim cũng không phải là ít, nhất định phải lấy đến tay, về phần vị trí trong Ngự y viện, nàng khinh thường, người ta đang hận không thể lập tức xuất cung đây.   

Lưu Tinh ở bên cạnh bưng hòm thuốc, lòng tràn đầy lo lắng, trước giờ hắn chưa từng thấy chủ tử dùng y thuật, mặc dù có hạ thuốc người khác, cũng biết dùng mê dược, nhưng bệnh của Thái hậu, bao nhiêu ngự y đều bó tay không có cách, chẳng lẽ chủ tử có bản lĩnh gì hơn người, có thể trị khỏi cho Thái hậu, nếu không trị nổi, chỉ e không thể thoát khỏi hình trượng của tên Hoàng đế chết tiệt kia, vậy phải làm sao bây giờ? Tóm lại hắn sẽ không cho phép bất kì ai đánh chủ tử, cùng lắm đến lúc đó sẽ mang chủ tử đi.

Trong yên lặng, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai và tiếng náo nhiệt bên ngoài xe ngựa, tiếng vó ngựa vang lên không ngừng.

Bỗng một tiếng động vang lên, Vân Tiếu mặt mày hớn hở hỏi.

“Lưu Tinh, ngươi xem ta dịch dung thế này đã được chưa? Không có ai sẽ nhận ra ta được chứ?”

Lưu Tinh nghiêm túc đánh giá, mày rậm mắt tinh, da đen, giữa hai hàng lông mày còn vẽ thêm một vầng trăng, hoạt bát xen kẽ tuấn tú, nàng hiện giờ cùng lúc trước thật là cách nhau một trời một vực, ai sẽ nghĩ ra một kẻ ngốc sẽ hóa thân thành danh y, ngang nhiên tiến cung thế này.

Lưu Tinh mắt sáng như đuốc, đánh giá mặt rồi lại nhìn phía dưới, Vân Tiếu lạnh lùng trừng mắt, muốn nói, tiểu tử ngươi có phải quá mức rồi không, nhìn cái gì, nhìn cái gì, bỗng nhiên lại thấy người này mở miệng.

“Sơ hở một: mặt đen tay trắng.”

Vân Tiếu cúi đầu, quả nhiên a, một đôi tay như ngọc hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt, nhưng nàng có cách nha, không kịp chế dược , chỉ có thể dùng dược nước thoa lên trên, về sau nhất định sẽ uống thuốc, cho đen hết toàn thân.

“Ta sẽ chú ý.”

Vân Tiếu tự động nhỏ giọng xuống, cũng không thèm so đo việc lúc nãy người ta nhìn linh tinh nữa, có điều nàng vừa mở miệng, Lưu Tinh lại nói tiếp.

“Sơ hở hai: tiếng nói quá nhỏ nhẹ, giống nữ tử.”

Vân Tiếu theo bản năng che miệng, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, có chút khẩn trương, bất đắc dĩ mở miệng: “Được rồi, ta sẽ chú ý hai điểm này, còn gì nữa không?”.

Lưu Tinh đánh giá từ trên xuống dưới, xác định không có vấn đề , gật đầu: “Vậy là ổn rồi, sẽ không có ai nhận ra”.

Vân Tiếu lại nghĩ, về sau xuất cung hành tẩu, nàng phải uống thứ thuốc khiến toàn thân đen thui, còn phải uống cả thuốc làm cho giọng nói ồm ồm, như vậy sẽ an toàn hơn.

“Được, nhớ rồi.”

Trước cửa cung, xe của phủ Nội Vụ dừng lại, Vân Tiếu và Lưu Tinh nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như người trong cung đang nói gì đó với người của phủ Nội Vụ, sau đó lại có người nhấc tấm mành lên, cung tính mở miệng: “Mời xuống xe”.

Thì ra là bốn thái giám, theo sau họ là bốn thị vệ, đoàn người đứng ngoài xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quét vào trong.

Dưới ánh mặt trời, một bóng dáng mảnh khảnh bước ra khỏi xe ngựa, ánh mặt trời chói mắt, ý cười trên mặt giống như gió mùa xuân, con người sáng như ngọc lấp lánh, làn da hơi đen nhìn qua thực khỏe mạnh, tuy rất tuấn mỹ, nhưng tuổi của hắn có phải là quá nhỏ hay không?

Những người bên ngoài đồng thời có một suy nghĩ như vậy, bộ dạng yếu đuối thế này, làm sao chiu được hai mươi đại bản?

Nhưng cũng không ai nói gì, cung kính đứng ngoài cửa cung, Vân Tiếu xuống xe ngựa, Lưu Tinh theo sát phía sau.

Lưu Tinh vừa xuất hiện, thái giám và thị vệ đứng ở cửa cung đều khó nén kinh hoảng, người này sao lại giống thổ phỉ thế, làm cho người ta quá mức sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với chủ tử của hắn, chủ tử hắn vẻ tươi cười như ánh mắt mặt trời, trong bán kính ba thước đều tỏa ra ấm áp, còn hắn trong bán kính ba thước cứ như là có một lớp băng mỏng.

“Dẫn đường đi.”

Vân Tiếu vung tay lên, đè thấp tiếng nói, nghe có ba phần trầm trầm, bảy phần thanh thanh, cũng không làm người khác nghi ngờ.

“Mời theo nô tài tiến cung.”

Bốn tiểu thái giám đồng thời khom người, sau đó đi trước dẫn đường về phía Hoàng cung.

Trong cung có một liễn xe* rất xa hoa đang đợi, lụa mỏng khẽ bay, đỉnh liễn còn được khảm đá mắt mèo, cực kì xinh đẹp,

*liễn xe: xe kéo

Vân Tiếu và Lưu Tinh ngồi lên liễn xe, liễn xe đi thẳng về phía Trường Tín cung, bốn thái giám và bốn thị vệ dẫn đường cho họ lúc trước cũng theo đằng sau.

Trước cửa Trường Tín cung, cành liễu phiếm mầm xanh, cây đón gió xuân, ánh mặt trời trong như nước chiều càng tầng tầng lớp lớp trên thềm đá, mấy thái giám cung nữ lại mặt xám như tro, lộ đầy vẻ buồn lo, Thái hậu nương nương bệnh nặng, các nàng làm nô tài làm sao được vui vẻ, bất kể thế nào, đi theo Thái hậu có thể được sống tự tại hơn những nơi bình thường khác một chút, nếu Thái hậu mà chết, tương lại của họ có rất nhiều viễn cảnh mà ai cũng không thể đoán trước được, nghĩ đến tương lai mờ mịt, những người này lại càng đau buồn.

Liễn xe xa hoa dừng lại trước sân lát đá ngoài cung, bốn tiểu thái giám cùng nhau tiến đến, cung kính mở miệng: “Công tử, đến rồi”.

Trong lòng những người này đều không nỡ, nhưng đã đến đây, sống hay chết đều là mệnh của vị tiểu công tử này thôi a.

 Vân Tiếu bước xuống liễn xe dẫn đến vài tiếng cảm thán sợ hãi, thái giám và cung nữ đứng canh gác ở cửa điện lộ vẻ khiếp sợ, không ngờ đại phu này trẻ tuổi như vậy, hơn nữa bộ dáng còn rất tuất mỹ, nhưng là tuấn tú thế này lại phải chịu đại bản, ai ai cũng thay Vân Tiếu tiếc hận, chỉ có mình nàng là ý cười dào dạt, chiếc quạt chu sa thượng đẳng nhè nhẹ gõ lên lòng bàn tay, phong lưu phóng khoáng, tà mị bất phàm, tùy ý liếc qua các cung nữ thái giám, trong lòng các cung nữ lại càng cảm thán, một người tuấn tú như vậy, phong nhã như vậy, thận chí có những cung nữ còn sinh ra ý nghĩ bảo vị công tử này mau chạy ra khỏi nơi này, đừng tự tìm đường chết.

Nhưng một giọng nói băng hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên: “Chủ tử, đi thôi”.

Ngẩng đầu lên, những người này không tự chủ được lui lại vào bước, bị dọa cho lập tức cúi đầu, thuộc hạ đứng sau này thật làm cho người ta sợ hãi mà, sau lại giống Dạ Xoa như thế chứ, mà còn là Dạ Xoa xấu xí nhất, một người tuấn tú như vậy sau lại có thuộc hạ thế này chứ, thật sự làm lòng người tiếc nuối, mọi người thầm đánh giá trong lòng, có điều Vân Tiếu lại nở nụ cười, thanh âm trầm thấp. 

“Đi thôi, làm phiền công công dẫn đường.”

“Mời vào cùng nô tài.” Người đứng trên thềm đá đi trước dẫn đường, Vân Tiếu và Lưu Tinh đi theo hắn tiến vào nội điện Trường Tín cung.

Nàng đã từng đến Trường Tín cung, cũng không xa lạ gì, nhưng chưa từng tiến vào tẩm cung, bài trí của Trường Tín cung tương tự Kim Hoa cung, đều là chính điện liền với nội điện, hiện giờ đã đi qua đại điện, bước trên hành lang dài tiến thẳng vào nội điện.

Trước cửa nội điện hiện giờ là một đám thái giám và cung nữ mặt xám như tro cẩn thận đứng thành hàng, thân mình run run như lá vàng trong gió, Vân Tiếu nhíu mày, không chút biểu cảm nhìn, bỗng lúc này, trong tẩm cung vang lên một tiếng rống giận âm ngạo tàn nhẫn: “Đồ vô dụng”.

Tiếng nói vừa dứt, gió mạnh nổi lên, bỗng một vật gì đó bùm một tiếng bị ném ra, vật đó còn phát ra tiếng rên nhỏ, nhìn kĩ thì phát hiện đó là một ngự y lớn tuổi, râu đã trắng, run run muốn đứng dậy nhưng vừa rồi đã bị thương, cố gắng lắm nhưng không gượng dậy nổi, nhưng vẫn không tránh nổi vận đen, bởi vì một tiếng quát lạnh lại truyền ra từ trong tẩm cung: “Đem tên vô dụng vừa rồi ra đánh ba mươi đại bản”.

Nghe thấy câu này, lão ngự y lập tức nhắm mắt ngất đi, nhưng dù ông có hôn mê bất tỉnh thì những thái giám cũng không dám trái ý, đi tới nâng lão ngự y đi hành hình, Vân Tiếu thấy vậy thì nghĩ, nếu đánh thật, người này chỉ còn đường chết, nhanh chóng nâng tay, trầm giọng: “Đợi đã”.

Nàng thu lại ý cười lúc trước, thần sắc trở nên lạnh lẽo, đôi đồng tử chứa đựng sát khí, lạnh lùng trừng qua, tiểu thái giám bị dọa lập tức buông tay ra, lão ngự y kia liền nằm trên mặt đất. 

Lúc này, người trong tẩm cung đã nghe thấy tiếng nói bên ngoài, lập tức phẫn nộ hét lớn.

“Người nào?”

Một tiểu thái giám nhanh chóng tiến vào bẩm báo, có người vừa bóc hoàng bảng tiến cung.

Tiểu thái giám vừa dứt lời, Vân Tiếu liền nghe đến trong vang lên giọng nói sốt ruột: “Mau, tuyên hắn tiến vào”.

Ngay cả lời trách cứ vừa nãy cũng đã quên, người đến lúc này thật giống như một nhánh cây cứu người chết đuối.

Khóe môi Vân Tiếu hơi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh, trong mắt có ánh sáng lóe lên, không kiêu không hèn, không gấp không vội, chầm chậm phóng khoáng đi vào tẩm cung, Lưu Tinh cảnh giác đứng canh ngoài cửa điện.

Vân Tiếu đi vào tẩm cung, đứng thẳng thân mình rồi mìm cười, chăm chú đánh giá tẩm cung này.

Quả nhiên là xa hoa đến cực điểm, bình phong ngọc lưu ly thêu trăm loài hoa, góc phòng treo đèn phượng hoàng, ánh sáng lấp lánh, đồng đỉnh bằng vàng tỏa ra mùi hương mẫu đơn, gió khẽ lay tấm màn tơ lụa, phiên dật trước gió, cửa sổ rộng mở, bên ngoài là trúc xanh tươi mát, thật sự là vừa quý khí lại tao nhã, vừa xem đã biết lão bà này rất biết hưởng thụ.

Vân Tiếu chuyển ánh mắt đến nữ nhân đang nằm trên giường, mấy ngày không gặp, nữ nhân này đã biến thành sắc mặt gầy yếu, tái nhợt như tờ giấy, tóc bên thái dương thế nhưng lại có vài sợi bạc, lông mi dài che đi đôi mắt quyến rũ, đôi môi tái nhợt không chút máu, nhưng chỉ có nữ nhân này ngay cả khi bệnh nguy kịch vẫn như cũ có một vẻ đẹp mềm yếu, nếu không phải đã biết những việc bà ta làm thì thật sự làm người ta vừa thấy đã thương tiếc vạn phần.

Vân Tiếu cảm thán, suy cho cùng cũng là mỹ nhân a, quả nhiên không giống người bình thường, về phần một người khác ở trong phòng, nàng nhìn cũng lười, nam nhân này nàng chỉ muốn phun cho ba bãi, chả có ý định gì khác.

Khí lạnh nhè nhẹ bốn phía, hàn ý bao phủ, Thượng Quan Diệu nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đánh giá người vừa bóc hoàng bảng, không ngờ chỉ là một thiếu niên mười ba mười bốn, người như vậy mà muốn chữ trị cho mẫu hậu, bao nhiêu ngự y đều bó tay, hắn có bản lĩnh gì có thể khải tử hồi sinh sao. Ngũ quan tuấn tú của Thượng Quan Diệu có chút tiều tụy, đôi mắt chằng chịt tơ máu, lúc này nhìn thấy bộ dạng Vân Tiếu như vậy thì trong lòng tràn ngập sát khí, nếu không suy nghĩ cho thanh danh của mình thì hắn đã sớm giết chết những tên vô dụng kia, đánh vài trượng đã là thoải mái cho chúng rồi, mà kẻ này nếu lại giống như những người trước thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho.

Bàn tay Thượng Quan Diệu nắm chặt, gân xanh nổi lên, lập tức nện một quyền bên bàn trà, bàn trà lập tức vỡ vụn.

Vân Tiếu giật mình, lập tức quay đầu nhìn nam nhân điên cuồng bên cạnh, tóc có chút hỗn độn, ánh mắt khát máu, cả người cực kì tiều tụy, nhìn hắn như vậy, nàng không có chút thương hại nào, nếu có thể thì nàng đã cười to ba tiếng rồi, không thể trách nàng tàn nhẫn được, thật sự là nam nhân này quá đáng giận, hắn đã kết thù với nàng rồi, không có cách nào hóa giải.

“Hoàng thượng có thể bỏ qua cho ngự y kia không? Ông ấy đã qua nửa đời người.”

Thượng Quan Diệu bởi vì nóng vội, phất tay mệnh lệnh ra ngoài: “Đưa lão ta về đi”.

Người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật.

“Hiện giờ ta đã có thể bắt mạch cho Thái hậu chưa?”

Vân Tiếu không tức không giận, trên mặt thủy chung duy trì tươi cười, ấm áp lan tràn, bình tĩnh nhìn Thượng Quan Diệu.

Thượng Quan Diệu ngẩn ra, phất tay, sắc mặt càng khó coi, thiếu niên này thế nhưng không có chút sợ hãi, thản nhiên như không, đây là điều những đại phu tiến cung trước kia chưa ai có được, người này dường như đã dự liệu trước, chẳng lẽ hắn có gì đó chắc chắn, lồng ngực Thượng Quan Diệu căng thẳng, rất đau rất đau, lập tức đứng dậy, giọng nói quát tháo.

“Ngươi là ai?”

“Quỷ Thủ Phượng Quan.”

Vân Tiếu vốn muốn nói là Vân Tiếu, nhưng trước mắt họ Vân đối với kẻ này là tối kỵ, cho nên nàng vẫn nên nói khác thì hơn.

“Quỷ Thủ.” Thượng Quan Diệu sửng sốt một chút, đáy lòng bỗng có một tia hy vọng, tên Quỷ Thủ, đương nhiên ý chỉ y thuật cao siêu, như vậy hắn nhất định có thể cứu mẫu hậu, Thượng Quan Diệu có niềm tin hơn trước rất nhiều, vung tay lên, trầm giọng mệnh lệnh Vân Tiếu: “Bắt mạch cho Thái hậu đi”.

Vân Tiếu không nhìn hắn, từ trong đáy lòng thở ra một hơi thật dài.

Nếu yêu thương bà ta, sao còn làm khó xử làm gì, chuyện tối hôm đó e Thượng Quan Diệu cũng có ý khắc chế bà ta, có một số việc trong lòng hắn hiểu rõ, hiện giờ hối hận để làm gì chứ, có điều có vậy mới nhìn ra, tình mẫu tử giữa Thượng Quan Diệu với Thái hậu thật ra cũng rất sâu sắc, nếu không phải sinh ra trong hoàng cung, không biết chừng họ sẽ là một đôi mẫu tử rất mực yêu thương nhau.

Cân nhắc một phen, nàng ngồi xuống, vươn tay đặt trên tay Thái hậu, nhẹ nhàng bắt mạch.

Mạch đập nhẹ, vô cùng yếu, có chút giống như không có mạch đập, hơi thở mỏng manh, nếu không trị e là kể cả Đại La thần tiên cũng không cứu nổi, Vân Tiếu nhìn gương mặt không mất vẻ quyến rũ kia, đáy lòng thầm nghĩ, nếu không phải vì được xuất cung, bà chả có cơ hội này đâu, nếu ông trời đã cho một cơ hội sống, hy vọng bà biết quý trọng, từ nay về sau làm việc cho đúng đắn, nếu còn có lần tiếp theo thì e không may mắn thế này nữa đâu.

Nàng âm thầm tự nhủ rồi đứng dậy cung kính đứng sang một bên, bộ dạng hiền lành thuận theo, vẻ mặt trấn định, nhìn không ra là có chữa được hay không.

Nam nhân cao lớn đằng sau nóng vội tiến đến bắt lấy tay nàng, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Có chữa được không?”.

Vân Tiếu cúi đầu, phản ứng đầu tiên là, bẩn! Lập tức rút tay ra, thấy tay mình trắng noãn thật sự không hề giống tay một nam nhân mà hoàn toàn là tay ngọc của một cô nương, may là nam nhân cầm tay nàng chỉ chú ý đến Thái hậu nằm trên giường nên không phát hiện điều kì lạ này, Vân Tiếu thở phào một hơi, che tay làm lễ, nhàn nhạt mở miệng.

“Thật ra cũng không phải không cứu được, nhưng Hoàng thượng phải đồng ý với Phượng Quan hai điều kiện, Phượng Quan nhất định sẽ làm cho Thái hậu nương nương tỉnh lại.”

“Điều kiện?” Thượng Quan Diệu nhíu mày, sắc mặt tràn đầy lệ khí, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng sâu không lường được, âm trầm sâm mở miệng: “Ngươi dám nói điều kiện với trẫm, ngươi không sợ trẫm?”.

“Hoàng thượng là một minh quân, hơn nữa còn dán hoàng bảng, người trong thiên hạ đều có mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng nói không giữ lời sao?”

Lúc Vân Tiếu nói ra câu đầu tiên thì cảm thấy rất xấu hổ với bản thân, trong lòng không kìm được cầu nguyện, ông trời a, ông tha cho con tội nói dối, có dịp con nhất định sẽ ăn chay nhiều, ít ăn mặn, lão nhân gia người đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần đừng trách con, đừng trách con a.

“Được, trẫm đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho Thái hậu, trẫm sẽ cho ngươi vào Ngự y viện, thưởng vạn lượng hoàng kim.”

Thượng Quan Diệu cười đến hiền lành, mặt mày tỏa sáng, trong lòng lại có suy tính khác, nếu hắn ta vào Ngự y viện, là thuộc hạ của hắn, vậy hoàng kim có thể là của hắn ta nữa sao? Hơn nữa nếu không muốn để hắn ta sống thì liền dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Vân Tiếu hơi híp mắt, nam nhân này không biết là khi trong lòng hắn nghĩ đến chuyện gì ác độc thì trên mặt sẽ dữ tợn ba phần sao, sự hung ác trên bản mặt hắn hiện giờ cho thấy hắn nhất định đang âm mưu gì đó về nàng, nàng ngu đến mức để hắn tính kế sao? Nàng cười như ánh mặt trời ấm áp, lộ ra hàm răng trắng muốt thẳng hàng, ngay lúc Thượng Quan Diệu nghĩ nàng mừng rỡ như điên, nàng lập tức rất có khí phách mà mở miệng.

“Một, phế Hậu, hai, hoàng kim.”

(còn tiếp)

16 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 71.1

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s