Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 1

Edit: Min

Chương 1: Bắt đầu yêu nhau này…

Những cành lộc non nhẹ nhàng phấp phới trong gió dưới ánh chiều tà đỏ rực, khung cảnh mùa xuân đẹp đến không tả nổi, thật đúng là mùa của những đôi lứa yêu nhau..

Sau khi vào đại học thì đóa hoa đào đầu tiên của Hạ Vi Hàn đã nở rộ, trong lòng cô hiện giờ  giống như một cây kẹo, ngọt thật ngọt.

Lúc sắc trời nhá nhem tối, Vi Hàn với một đôi mắt long lanh xinh đẹp đi hẹn hò, lúc sắp đóng cửa lại thì nghe thấy một tiếng thét dài từ phòng ngủ truyền đến: ban đêm, một ngày dâm đãng lại bắt đầu. Vi Hàn phì cười: cái vận đào hoa gì gì đó là đáng ghét nhất.

“Hôm trước anh đã hỏi em, mà vừa hay hiện giờ em cũng không có bạn trai, thế thì chúng ta thử thành một đôi đi.”  Vi Hàn híp mắt cười nói.

“Cái gì?” Giang Thu Địch không hiểu ra sao.

“Anh xấu hổ a!” Vi Hàn tiến lên nửa bước, “Yên tâm đi, em cũng không phải là quyết không lấy ai ngoài anh”.

“Đàn anh, cô ấy là ai?” Người đứng phía sau Hạ Vi Hàn đột nhiên run lên, “Em muốn cạnh tranh công bằng với cô ấy”.

Tình huống gì thế này? Hạ Vi Hàn đơ mất nửa giây, sau đó quay người lại, thấy một bạn học nữ quyến rũ mị hoặc như yêu nữ đang thất thần đứng rất là oai phong lẫm liệt trong gió đêm, có chút giống nhân vật dưới ngòi bút của Bồ Tùng Linh lão tiên sinh, tôi suýt chút nữa thì không nhịn được kêu lêu: yêu nghiệt phương nào, dám cướp ông xã của bà đây? Khụ, không phải ông xã, là bạn trai.    

(Nhà văn Bồ Tùng Linh thường miêu tả những người con gái có vẻ đẹp ma mị (phần lớn do chồn, ma hóa thành như Kiều Na, Thanh Phượng, Nhiếp Tiểu Thiên,…), một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông được nhiều độc giả VN biết đến là Liêu Trai chí dị) 

“Để bảo vệ bản thân, cũng là vì an toàn của người khác, mời bạn không cần đêm đen ra đường dọa người, bạn học ra về cho sớm, tắm rửa ngủ ngon.” Giang Thu Địch mí mắt cũng không thèm nâng, khẩu khí nói chuyện với bạn nữ kia cũng giống như đang nói với một gốc cải trắng.

Hạ Vi Hàn không phúc hậu cười hai tiếng, bạn gì đó lớn tiếng phải cạnh tranh với mình đã đỏ mắt chạy mất.

“Nói chuyện với bạn nữ không được khắc nghiệt như thế.” Vi Hàn cười xong vỗ vỗ bả vai Giang Thu Địch, “Không nhìn ra anh còn rất nổi tiếng ấy nhỉ, hình như em buôn bán lãi rồi”.

“Bạn học, bạn là?” Giang Thu Địch nhíu mày, cúi đầu chăm chú nhìn Hạ Vi Hàn.

“Bạn gái của anh a.”

“Sao tôi lại thấy hình như tôi không biết cô.”

Vi Hàn lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã, “Không thể nào… anh là ai? Ha ha, không thể nào…”. Vi Hàn ngẩng đầu lên, mục đích là để nhìn tỉ mỉ rõ ràng rành mạch khuôn mặt Giang Thu Địch, sau đó nội thượng hộc máu, “Đúng vậy… Xin lỗi, tôi nhận nhầm người”.

“Chẳng trách vừa rồi có một bạn học nam nhìn chằm chằm chỗ chúng ta.” Giang Thu Địch thì thào lẩm bẩm.

“Ở đâu?” Hạ Vi Hàn nhìn quanh bốn phía.

“Đi rồi.” Giang thu địch nhún nhún vai, “Ngay lúc cô nói cô là bạn gái tôi thì đã đi rồi”.

“Sao anh không nói sớm!” Vi Hàn đấm ngực dậm chân, “Nếu biết tôi nhận nhầm người sao anh không nói sớm, sao anh không nói sớm…”. Lặp lại vô hạn, mặt đỏ tai hồng.

Giang Thu Địch nhìn cô thật sự rất đáng thương, đưa một cái khăn tay an ủi: “Gọi điện giải thích rõ ràng”.

“Không có tâm tình, đóa hoa đào đầu tiên của tôi tiêu rồi.” Vi Hàn cúi đầu bi thương.

Nhưng Giang Thu Địch lại mỉm cười, “Thiên hạ có nơi nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, các cô gái nhỏ phải dũng cảm bước về phía trước, chỉ là đừng có đi sai hướng, làm tôi nhất thời thật sự không rõ ai tới thổ lộ, ai tới nhận nhầm người”.

Đi sai hướng, nhận nhầm người! Hạ Vi Hàn đau ẩm ỉ trong lòng, nếu không phải bị mắc chứng mù mặt người thì bà đây mới không ngu đến nỗi nhận nhầm đối tượng hẹn hò đâu!

Vi Hàn liếc mắt xem thường một cái, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, lớn tiếng rít gào: “Đứa nào trêu hoa ghẹo nguyệt còn hùng hổ tự cho mình là đúng, cuồng tự kỷ một cách ghê tởm”.

“Đây là thất tình xong rồi thẹn quá hóa giận hả?” Giang Thu Địch lấy ánh mắt như nhìn quái thú để nhìn Hạ Vi Hàn.

“Chưa yêu nên không phải thất tình.” Vi Hàn rít gào xong chỉ còn hơi thở cuối cùng, chậm chạp phun ra bốn chữ “Anh phải phụ trách”. 

“Được.” Giang Thu Địch vẫn cười hì hì, đảo mắt ngọc vài lần, nghĩ ra một biện pháp tuyệt thiên diệt địa có thể chịu toàn bộ trách nhiệm.

Vi Hàn thấy anh ta đồng ý thẳng thắn như thế, không nén được âm thầm cười gian, nói chuyện yêu đường không thành, bắt được một tên coi tiền như rác khuân về một đống đồ ăn vặt cũng tốt, nghĩ đến ăn, cô lập tức nở nụ cười.

“Chi bằng chúng ta yêu nhau đi.” Giang Thu Địch nhàn nhạt nói.

Câu này thật có lực sát thương, trong lòng Vi Hàn vừa tuôn ra một đống đồ ăn vặt đã biến mất không còn bóng dáng, chẳng lẽ anh ta là đóa hoa đào thứ hai của cô?

“Muốn đến phòng y tế không?” Hạ Vi Hàn đã bị một đao giết chết run rẩy ba cái, hai tay ôm ngực, “Tôi không phải loại con gái tuỳ tiện”. 

“Thế thì cô…. hừm.” Giang Thu Địch vẫy tay ra hiệu cho Vi Hàn tới gần chút nữa, “Tôi nói chúng ta giả vờ yêu nhau… Như vậy tôi có thể tránh việc sau này phải dùng những lời tổn thương người để cự tuyệt ý tốt của người ta, cô cũng có thể dễ dàng lấy được bốn học phần”.    

“Giả vờ á!” Hạ Vi Hàn nhảy chồm chồm, “Không được, nhỡ đâu tôi thật sự thích anh thì làm sao bây giờ?”.

“Cô cũng đâu có thiệt.” Giang Thu Địch mỉm cười.

“Để tôi nghĩ kỹ lại đã.” Vi Hàn cẩn thận tính toán, “Máy tính thì tôi biết chút ít, học phần cũng hơi mê người, bạn trai thì tôi không có, mà còn đang muốn có”. 

“Không cần nghĩ nữa.” Giang Thu Địch giống như là vừa thực hiện được âm mưu, vui vẻ cười tươi như hoa, hiện ra lúm đống tiền dễ thương vô cùng.

“Được! Vì học phần, tôi hiến thân.” Hạ Vi Hàn giải quyết dứt khoát, oanh liệt cứ như vừa quyết định đảm nhiệm hay không đảm nhiệm một chức vụ rất chính nghĩa vậy, chọc chọc Giang Thu Địch hỏi: “Bạn trai, anh tên gì?”. 

“Giang Thu Địch.”

“Hân hạnh hân hạnh, tôi là Hạ Vi Hàn.” Vi Hàn vô sỉ vươn tay, bắt tay liên minh với Giang Thu Địch, từ nay về sau bọn họ bắt đầu một cuộc sống cấu kết làm việc xấu rất hạnh phúc.

Ngày hôm sau cả đại học X đều biết Hạ Vi Hàn khoa quan hệ quốc tế và Giang Thu Địch khoa công nghệ thông tin đang hẹn hò, đến ngay cả các lão đại hằng năm vẫn trốn trong phòng thí nhiệm nói chuyện yêu đương với bác sĩ cũng biết, nghe nói trùm khoa quản lý khi nhàm chán hay lấy nhu cầu trình tự luận của Mã Tư Lạc ra nghiên cứu trình tự yêu đương của Hạ Vi Hàn, các trùm khoa kế toán khi nhàn nhã đến hoảng sợ thì ngồi cân nhắc phí tổn thất khi Hạ Vi Hàn theo đuổi Giang Thu Địch, mấy hòn đá khoa tài chính hay dùng luận đánh cờ để phân tích tình huống hiện nay của Hạ Vi Hàn.

Vi Hàn thì giống như quả khí cầu bị xì hơi, cả ngày than thở, theo lời của bạn cùng phòng Diêu Mộ Hề thì là: “Trách ai được, chỉ trách cậu quá mức sâu gạo, ngay cả Giang đại thần đỉnh đỉnh đại danh cũng không biết, giờ thì hay rồi, thành cái đích của trăm mũi tên, phụ nữ khi đố kỵ sẽ mãnh liệt như lửa ấy, cậu quả thật là tự tìm đường chết”.

“Bia ngắm tên của công chúng, Vi Hàn thành con nhím Vi Hàn thành con nhím.” Một đứa bạn cay độc khác – Chúc Thanh Thanh rất vui sướng khi có người gặp họa, cô vốn đã “gây thù chuốc oán” với Vi Hàn từ lâu, chủ yếu là vì tên gian tặc Vi Hàn này dám đặt cho cô cái biệt danh vừa đáng yêu vừa nhạt nhẽo: Bé hạt đậu lão đại vô danh anh hùng giảm béo Xích Cước Đại Tiên phóng khoáng lạc quan Ngưu Bang Bang! Tên này vừa xuất chuồng, ai cũng đua nhau gọi, từ đó về sau tên Ngưu Bang Bang nổi tiếng trong ngoài khoa, bạn nói xem có thể không “gây thù chuốc oán” không! 

“Nếu biết Giang Thu Địch vang dội vườn trường như thế thì tớ đã không tiếp nhận cục diện rối rắm này”. Hạ Vi Hàn trong phòng ngủ đang dùng đầu đập cái máy tính đáng thương của mình, “Mối tình này tớ sao chịu nổi a!”. Bạn cùng phòng Vương Y không đành lòng nhìn máy tính vô tội bị tàn phá đành phải dũng cảm đứng ra, “Vi Hàn, bát nước đổ rồi khó có thể lấy lại, cậu đừng có đập hỏng máy tính, à, không, đừng có đập hỏng đầu mình”. 

Lại thêm một đứa ác độc, Hạ Vi Hàn anh dũng hy sinh, chẳng trách cô ăn trưa ở căn tin chắc chắc sẽ nghe thấy có người vui tươi hớn hở thầm thì với nhau:

“Kia là còn hồ ly tinh theo đuổi Giang Thu Địch đó hả?”

“Nghe nói học khoa quan hệ quốc tế.”

Vi Hàn cầm hộp cơm nửa ngày sau mới phản ứng lại, thì ra “hồ ly tinh” chính là mình, mà cũng không phải, hồ tiên nhìn thấy bộ dạng đơn đơn giản giản của Hạ Vi Hàn chắc chắn sẽ hộc máu mồm, người thế này cũng xứng là “hồ ly tinh”?

Aiii, Vi Hàn giống như đang nhai nến, dù sao cả thế giới đều nhận định là cô theo đuổi Giang Thu Địch, theo cái gì mà đuổi, còn không phải là có qua có lại sao!

~ Hết Chương 1 ~

 

      —————————————————————————-

 

Về chứng mù mặt người đến từ trăm góc trăm khoa: Chứng mù mặt người còn gọi là “Chứng quên mất mặt người”.

Từ triệu chứng ta thường chia làm hai loại: bệnh nhân không thấy rõ gương mặt người khác; bệnh nhân mất năng lực phân biệt khuôn mặt người khác.

Bổ sung thêm:

– Mặc dù là người quen cũng nhìn thành người lạ.

– Chỉ có thể dựa vào chi tiết để nhận ra một người.

Bệnh tình của Vi Hàn không nặng cũng không nhẹ.

Suy nghĩ của tác giả: Mộc Mộc tôi đây thật lâu thật lâu trước kia luôn cảm thấy có một chuyện rất là khó tin, rất là kì diệu, đó là trong phim điều tra phá án gì gì đó, nhân chứng có thể miêu tả được nghi phạm một cách tỉ mỉ như thế (mũi cao đến đâu, mắt to thế nào, miệng nhỏ đi một chút. . . đến đi ) thật thú vị, hì hì, đang lên cơn động kinh. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, hố mới bối cảnh mới, hoa tươi nhiều hơn, góp ý nhiều hơn, một câu chuyện ngọt ngào tới đây! ~\(≧▽≦)/~

3 thoughts on “Nghiêng nước nghiêng thành đè chết em – Chương 1

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s