Nguyệt lại vân sơ – Chương 17

Edit: Min

, Chương 17: Đây hình như. . . . . . là hiện tượng trúng độc?

Xuất hiện trong tầm mắt của hắn là một người mặc y phục đỏ tươi từ trên xuống dưới. Lúc này Lâm Xuyên mới hồi tưởng lại giọng nói quen thuộc này từ trong quá khứ, sáu năm trước trên Mặc Lưu Sơn, hắn đã từng gặp người này. . . . . . không, phải nói là yêu ma này mới đúng.

Yêu ma trước mắt vẫn có hình dạng như thiếu niên mười bốn mười lăm như trước. Y đứng ngoài cửa, con ngươi trong mắt trong trẻo nhìn thẳng Lâm Xuyên. 

Lâm Xuyên lùi lại mấy bước, cầm lấy Tinh lưu bảo kiếm trên mặt đất, cũng không nói lời nào, trực tiếp dùng chiêu “Huyền bộc” công tới.

Nam tử áo đỏ nghiêng người tránh, khinh miệt nói: “Ngươi và ta đều là ma vật, sao phải đụng đao đụng kiếm làm gì”.

Lâm Xuyên lạnh lùng đáp: “Ta không phải ma vật”.

Nam tử áo hồng nhướng máy, cười nói: “Cũng phải, ngươi ngay cả ma loại cũng không nhập hóa được, cùng lắm chỉ là quái vật không thể nhập môn, không xứng đánh đồng với ta”. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng từng bước từng bước đi tới.

Thấy hắn giẫm qua thân thể của Dịch Tu và Hàm Viễn, Lâm Xuyên cực kì tức giận, không biết hai người kia sống chết ra sao. Tay hắn nắm chặt bảo kiếm, tư thế sẵn sàng đón địch. Lấy công lực hiện giờ của hắn, đánh một trận với yêu ma này cũng không tính gì. Nhưng nếu giao thủ ắt sẽ lan ra không gian rộng, chỉ e khu nhà này không đủ mà còn liên lụy đến dân chúng trong thôn. Cũng không biết các sư huynh đệ khác hiện giờ ra sao, có gặp bất trắc gì không? Toàn bộ căn nhà có đệ tử luân phiên canh tuần và cả Thương Hàn trấn thủ, sao yêu ma lại có thể ra vào dễ dàng không kiêng nể gì như vậy?    

Nam tử áo đỏ đứng vững trên màn sương, ánh mắt lướt qua Lâm xuyên rồi nhẹ quét đến Phương Thanh ở phía sau, chế nhạo: “Thật vô dụng, lại còn bị Dịch Thủy Đình bắt. . . . . .” Hắn nói xong, nhìn lại Lâm Xuyên, nói, “Tránh ra!”.

Lâm Xuyên nghe hắn nói vậy, tay cầm kiếm nắm càng chặt. Yêu ma này đến để cứu nàng? Cũng phải, nàng là môn hạ Cực Thiên Phủ, đây là đồng bọn của nàng. . . . . .

Suy nghĩ kĩ, hắn vẫn cầm kiếm, đáp: “Yêu nghiệt, ngươi cho rằng bây giờ giống như sáu năm trước sao?”.

Nói xong, hắn nâng kiếm ra chiêu “Phi sương”. Chiêu này tuy đơn giản, nhưng được đánh ra từ Tinh lưu bảo kiếm thì đã không chỉ mang uy lực tầm thường nữa, huống chi tu vi của hắn cũng tăng tiến rất nhiều, càng không giống người thường.

Nam tử áo đỏ nhướng mày, phi thân thật nhanh ra ngoài, Lâm Xuyên nhanh chóng đuổi kịp, từng chiêu kiếm ép sát. Nam tử áo đỏ lúc này mới thu lại sự khinh thường, chuyên tâm đối phó. Bỗng thấy quanh thân y phát ra ánh sáng đỏ, phát tán như mạng nhện, bụi gai đỏ vặn vẹo quấn quanh, hướng về phía Lâm Xuyên.   

Cả người Lâm Xuyên hơi buông lỏng, mở tay phải gọi bảo kính Uyên trừng ra, mệnh lệnh: “Minh quang động chiếu, kính giới soi rọi!”.

Bảo kính lóe lên, chiếu rọi ánh sáng thanh lọc, lập tức hủy diệt toàn bộ các bụi gai đỏ. Nam tử áo đỏ cực kì kinh ngạc, hắn phi thân đứng trên một bụi gai, nhìn xuống Lâm Xuyên, nói: “Kính ngưng Uyên trừng, kiếm vũ Tinh Lưu. . . . . . ‘Tuyệt Cảnh’ thế mà truyền hết lại cho ngươi sao?”. 

Lời này làm lòng Lâm Xuyên run rẩy hồi tưởng. Còn nhớ trước đây hắn từng oán giận Phương Thanh từ trước đến giờ chưa từng dạy hắn một chiêu nửa thức, Phương Thanh lại cười nói: “Truyền hết cho ngươi rồi nha”.

Đúng vậy, tất cả đã truyền hết cho hắn. Nàng nhận hắn làm đồ đệ, lấy Uyên trừng bảo kính thay hắn chịu đau đớn do ma loại gây ra, truyền cho hắn Tinh lưu bảo kiếm để hắn có thể chiến thắng trong đại hội so kiếm, mục đích chính là để hắn kế nhiệm chức vị đàn chủ của nàng. Tất cả mọi thứ của nàng đều đã truyền cho hắn, cuối cùng, ngay cả mạng sống cũng. . . . . .

Nghĩ đến đây, tâm tư của hắn càng nặng nề hơn. Tự trách tự oán không thể giải quyết kia, cuối cùng chỉ có một cách để phát tiết —— hại chết sư phụ không phải hắn, là Cực Thiên Phủ! Chỉ có cách giết tất cả yêu ma, mới có thể an ủi sư phụ hắn ở trên trời linh thiêng!

Hận ý rực cháy trong long rồi trải dài lan rộng ra toàn bộ huyết mạch của hắn, trước mặt bỗng nhiên đỏ rực làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Một cơn đau nhức làm hắn chợt nhận ra, tất cả không phải là cảm xúc của hắn, mà là hiện tượng ma loại dẫn động! 

Ma loại nhập tâm, bao vây lấy tâm mạch, không đến lúc mất mạng thì không thể trừ bỏ. Dù hắn “Kinh kiếm song thành” nhưng vẫn không thể diệt trừ tận gốc ma loại, quá lắm cũng chỉ là lấy thuật ngưng kính để áp chế thôi. Nhưng dựa vào tu vi hiện giờ của hắn thì cho dù có dốc toàn lực chiến đấu cũng sẽ không dẫn động đến ma loại. Vậy là vì sao?

Lúc Lâm Xuyên suy nghĩ thì hành động cũng chậm lại, nam tử áo đỏ lợi dụng thời cơ phi thân xuống, điều khiển vô số bụi gai tấn công tới. Lâm Xuyên hoàn hồn, nâng kính lên chắn, đánh tan bụi gai, bức lui công kích của y.

Y hơi lùi lại nhưng cũng không tránh xa, mang theo vẻ mặt tà nịnh mà cười, nói: “Nhìn bộ dạng của ngươi thật là đáng thương. . . . . .”.

Giờ phút này, ma loại đang không ngừng lan tràn nóng rực, nóng đến nỗi mỗi tấc da thịt đều bị tan chảy một cách đau đớn. Lâm Xuyên cắn răng cố nén, thử điều hòa hơi thở tập trung tinh thần, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng hoàn toàn không thể khống chế được chân khí nội tức. Một thứ cảm giác mệt mỏi mất hết sức lực một cách khôn kể chậm rãi ăn mòn cơ thể hắn, nhiễu loạn tâm mạch và khí huyết.

Đây hình như. . . . . . là hiện tượng trúng độc?

Đến lúc này hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Lúc trước ở trong Hủ Tức cốc hắn từng bị rơi vào cạm bẫy của yêu ma, trúng phải ma độc. Do có thuật ngưng kính hộ thân nên độc khí vẫn chưa khuếch tán ngay, mà sau đó cũng chỉ xử lý sơ qua. Rồi lại xảy ra nhiều chuyện nên cũng chưa thanh độc. Không ngờ ma độc còn sót lại này lại lợi hại như thế, hiện giờ độc khí khuếch tán, xâm nhập vào tâm mạch, dẫn động ma loại. . . . . .

Không để hắn có nhiều thời gian suy nghĩ, ma khí và mãnh độc đang bao vây tâm mạch khiến cho hắn ngã khuỵu xuống. Hắn chống kiếm muốn đứng dậy, nhưng cảm giác hít thở không thong đáng sợ đó làm hắn không còn chút sức lực, chỉ có thể bất lực thở dốc. Bảo kính dần dần theo bàn tay hắn trượt xuống, tạo thành một tiếng vang réo rắt khi chạm đất. Ánh sáng trong bảo kính chợt lóe lên nhiễm đến lông mày và lông mi hắn. Hắn cúi đầu, liền thấy bản thân được phản chiếu trong kính. 

Da thịt hắn bị thiêu đốt đỏ lên, khí đen bao trùm cả khuôn mặt, nhìn thật là quỷ dị. Những chiếc vảy đỏ nhô ra khỏi xương cốt mang theo đau đớn, bộ dạng này rõ ràng là yêu ma không thể nghi ngờ! 

Nam tử áo đỏ rất hưng trí mà nhìn biến hóa của hắn, cười nói: “Không thể nhập hóa ma loại, cũng không thể chịu đựng ma độc, hai loại tra tấn kinh khủng này, xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu”. Khi hắn nói chuyện thì thân mình cũng chuyển động, đi tới trước mặt Lâm Xuyên, nhấc chân đá một cước.  

Lúc nay Lâm Xuyên đã không còn sức phòng ngự, bị hắn tàn nhẫn đá văng ra, té mạnh trên mặt đất. Đau đớn dẫn đến ngũ tạng co rút. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ý thức cũng mơ hồ.

Nam tử áo đỏ tâm trạng sảng khoái: “Chậc chậc, thật thê thảm a. . . . . . ta để ngươi thống khoái, giải thoát cho ngươi, được không?”.  

Y nói xong, đang muốn động sát chiêu thì trong phòng đột nhiên lại rực lên ánh sáng, chấn động bốn phía. Y dừng tay, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ánh sáng lại một lần nữa rực lên như đang bùng nổ. Cả căn phòng cũng bị rung động, phát ra những tiếng cót két như rên rỉ. Nam tử áo đỏ nhíu mày, bước vào phòng.  

Người đang dẫn động ánh sáng kia đương nhiên là Phương Thanh. Lúc này, Cửu hoa bảo kính đang treo trong không trung phía sau nàng mà phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Nàng dường như đang giãy khỏi trói buộc, nhưng vô ích.

“Ngươi vội gì chứ.” Nam tử áo đỏ khó chịu nói, bước về phía nàng. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì đã bị một vách tường vô hình cản lại. Hắn hơi kinh sợ, cúi đầu nhìn thì thấy dưới đất được dán bùa có chữ ‘Triệt’, hơi hơi phát ra tia sáng trong suốt.

“Phong ma pháp trận. . . . . .” Hắn khinh thường, “Hừ, để ta hủy căn phòng này, xem cái pháp trận quái quỷ này còn công dụng không!”.

Nói xong, các bụi gai đỏ lại từ mặt đất nhô lên, phủ đầy đất và quấn quanh vách tường, chỉ trong một chốc lát, gian phòng đã thành phế tích. Sàn nhà văng khắp nơi, bùa cũng vỡ tan, bức tường vô hình nháy mắt được giải trừ. Đồng thời trong lúc đó, pháp trận kia cũng dần dần yếu đi. 

Phương Thanh tập trung hơi thở, cao giọng lệnh nói: “Cửu hoa! Kính giới soi rọi!”.

Cửu hoa bảo kính lập tức sinh sôi ánh sáng hoa, trong chớp mắt đã phá vỡ mọi sắt thần đang trói buộc nàng.

Ngay lúc ánh sáng đó lóe lên thì nam tử áo đỏ đã nhanh chóng lùi ra xa. Y tức giận nhìn Phương Thanh, nói: “Ngươi muốn giết ta sao?”.

Ánh mắt Phương Thanh dừng lại trên người Lâm Xuyên đang ngã gục trên mặt đất, lúc này, ý thức của hắn đã sớm tan rã, chỉ còn hấp hối. Nàng chau mày, lời nói phát ra mang theo địch ý lạnh như băng, nhìn về phía nam tử áo đỏ: “Còn dám đả thương hắn, ta thật sự sẽ giết ngươi”. 

“Ngươi. . . . . .” Nam tử áo đỏ bất mãn, nhưng trên vẻ mặt lại là tức giận xen lẫn sợ hãi. Nữ tử trước mặt hắn cả người lạnh lùng tận xương tủy. Dáng vẻ ngạo nghễ giống hệt lúc xưa, làm người khác kinh hoảng. Y không nói gì nữa, chỉ khẽ mở miệng, “Cần phải trở về rồi. . .”. 

Phương Thanh cũng không để ý tới, nàng đi đến cạnh Lâm Xuyên, vẻ mặt là quan tâm lo lắng, kiểm tra thương thế của hắn.

Nam tử áo đỏ thấy thế, thần sắc có chút phức tạp. Y nghĩ nghĩ, mở miệng nói: ” Này, hắn là người của Cửu nhạc. Đừng quên, ngươi vừa rồi còn bị bọn chúng giam giữ, chúng sẽ không xuống tay lưu tình với ngươi đâu”.

Phương Thanh không đáp lời, chỉ đưa tay ấn trước ngực Lâm Xuyên, dùng thuật “Kính ánh”.

Nam tử áo đỏ kinh hãi, nói: “To gan! Cửu hoa bảo kính của Lệnh chủ sao có thể dùng trên người hắn! Còn không dừng tay!”.

Phương Thanh đương nhiên vẫn không để ý, nam tử áo đỏ cũng không có lòng khuyên bảo gì nhiều. Y giương tay điều khiễn vô số bụi vai quấn về phía Phương Thanh. Phương Thanh ngay cả đầu cũng không thèm ngoái lại, tiếp tục thi pháp, mặc cho công kích đang kề cận.

Nam tử áo đỏ ngược lại lại luống cuống, vội vàng thu pháp. Thầy Phương Thanh hoàn toàn không nhìn mình, y vừa tức vừa giận, nói: “Chỉ là một thi thể được phục sinh cũng dám không coi ai ra gì!”.

Thuật “Kính ánh”, chuyển thương dời đau. Lâm Xuyên liền tại ngay thời khắc này mà hơi tỉnh lại, mặc dù ý thức có hơi loạn nhưng câu này hắn lại nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Thi thể được phục sinh.

Cách nói này làm bùng nổ rất nhiều suy đoán, nhưng hắn quá mức mệt mỏi, không còn năng lực suy nghĩ. Hắn ngước mắt cố sức nhìn Phương Thanh một cái rồi lại thiếp đi.

Phương Thanh vẫn không để ý đến lời nói của nam tử áo đỏ, trên mắt chỉ có sắc thái lo âu. Mặc dù nàng thi pháp cứu hắn, nhưng ma hóa trong người Lâm Xuyên chưa dừng lại, vảy trên người hắn cũng chưa biến mất, chỉ là giảm bớt tốc độ sinh trưởng. Thuật “Kính ánh” có thể di chuyển thương tổn nhưng không thể thanh trừ ma độc. Chỉ cần độc khí kia còn ở trong cơ thể hắn thì sẽ kích thích ma loại. Nếu muốn cứu hắn, nhất định phải giải độc tận gốc mới được! 

Giải độc. . . . . . phải giải thế nào?

Ngay thời khắc câu hỏi này xuất hiện thì nàng cũng tự cho mình một đáp án. Mặc dù chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng trong lòng lại như biết rất rõ.

“Thiên Nhất Huyền Thủy trận. . . . . .” Nàng nhẹ nhàng nói ra tên này.       

Phải dùng “Thiên Nhất Huyền Thủy trận”, phải có một dòng nước thanh tịnh mới được. . . . . . nàng nghĩ đến đây, đỡ Lâm Xuyên dậy, không nói hai lời, vọt người lên không trung.  

Nam tử áo đỏ thấy thế thì kinh sợ. Hắn cắn chặt răng, căm phẫn đuổi theo.

Phương Thanh phát hiện hắn đi theo, trong mắt xuất hiện một tia phiền chán. Nàng dùng kính, làm phép nói: “Kính ảnh hư không!”.

Bốn chữ vừa vang lên, Cửu hoa bảo kính phát ra ánh sáng nhu hòa như nước, che trời phủ đất. Trong khoảng không của kính phản chiếu ra vạn vật thiên không. Hư ảnh tức khắc bao phủ, mê hoặc ngũ cảm, tâm trí mơ hồ, dấu đi hành tung của họ. . . . . .

~ Hết Chương 17 ~

Chương sau:

Giải độc gì gì đó là phương pháp xúc tiến tình cảm tốt nhất!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s