Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 15

phong-sa-thie1babfu-tc6b0e1bb9bng-c491e1bb99c-te1bb8daEdit: Bạch Dạ

Beta: Min

Chương 15: Đồng lòng rời nhà, đường dài mênh mông (thượng)

Thành Lương Châu   có vị trí giáp Mông Cổ, được coi là thành trì quan trọng nơi biên giới, trước khi xảy ra chiến sự, cả thành thị phồn hoa náo nhiệt, sức sống bừng bừng. Tuy rằng hai nước không giao thương qua lại, nhưng biên cảnh của hai nước, dân chúng lại có thể tự do kinh doanh buôn bán. Thậm chí còn có thể cưới vợ nước láng giềng, tìm con dâu bên kia. Mặc dù vua hai nước bất đồng quan điểm, nhưng dân chúng của họ lại an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm.

Nhưng thật không ngờ, vua Mông Cổ lại có dã tâm to lớn, một lòng muốn dẫn binh đánh xuống nam, mở rộng lãnh thổ thảo nguyên của đất nước. Hắn không tiếc tập hợp hai mươi vạn quân, chuẩn bị lương thảo, tiến đánh thành Lương Châu.

Chính vì vậy mà hiện giờ ngoài thành Lương Châu dân chúng đều chạy nạn, ruộng đồng bỏ hoang, khắp nơi đóng cửa trốn trong nhà, đường phố không một bóng người. Còn trong thành thì sặc mùi gươm đao thuốc nổ, một bầu không khí khẩn trương chưa từng có. “Chiến tranh” là một thứ vô cùng tàn khốc, qua mấy trận đấu quyết liệt, mùi máu tươi như một tấm lưới bao trùm không khí thành Lương Châu. Trong thành, xác chết và những binh lính cùng dân chúng bị thương la liệt khắp nơi làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh sợ.

Mùa đông phương Bắc đặc biệt lạnh và khô, cuồng phong như một thanh đao sắc, quét trên mặt sinh đau sinh nhức, làm cho các binh sĩ thủ thành tay chân đều nứt nẻ. Nhưng không ai chú ý tới điểm này, hai mắt vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm phương xa. Mấy ngày đại tuyết, không thể tác chiến, quân Mông Cổ lui xuống hai mươi dặm, nhưng ai dám lơi lỏng đâu, nói không chừng lại là quỷ kế của người Mông Cổ lần nữa.

Yến Vũ mày rậm nhíu chặt, mặt âm trầm, đứng trên thành lâu nhìn chăm chú vào sa mạc mênh mông, không có giới hạn. Thời tiết như vậy tiêu hao rất nhiều sức mạnh chiến đấu của tướng sĩ. Trong thành, lương thảo không còn nhiều, số lượng người bệnh ngày càng tăng, lễ mừng năm mới sắp đến, tâm tình dân chúng càng bất ổn. Tất cả những chuyện này đều khiến lòng người nao núng. Tuy rằng có hồi báo, lương thảo triều đình phái đến đã cách thành Lương Châu không xa, nhưng một ngày chưa đến vẫn là một ngày gian nan khổ cực. Nếu lúc này quân Mông Cổ tấn công, hắn nên ứng đối như thế nào?

“Tướng quân, tướng quân. ” Giọng nói gấp gáp của phó tướng Tôn Quy Điền  kéo suy nghĩ kế hoạch tác chiến của Yến Vũ về.

“Chuyện gì?” Yến Vũ quay đầu lại, tiện tay phủi bớt bông tuyết đã buông xuống đầy người.

Tôn Quy Điền nhìn lên người trước mắt mặc áo bạc mỏng, ngắn tay, cùng màu với giáp trụ, nút thắt trước ngực kết thành hình chữ thập, giáp sắt tròn trên ngực dưới ánh sáng của tuyết, ánh lên vẻ rực rỡ nổi bật, sau lưng áo choàng màu đen trong gió phấp phới bay. Tướng quân tư thế oai hùng uy vũ, phong phạm lỗi lạc, làm hắn không khỏi cảm thấy kính nể. Đừng nhìn Yến Vũ thăng nhiệm tướng quân mới gần hai năm, nhưng lại giành được sự yêu quý kính trọng sâu sắc của các tướng sĩ. Hắn chiến đấu dũng mãnh, lại giỏi mưu lược, đối với các tướng sĩ lại săn sóc quan tâm. Lần này Mông Cổ xâm chiếm, may mắn tướng sĩ phòng bị trước, liên tiếp đẩy lùi quân địch, mới làm cho thành Lương Châu hôm nay còn hoàn hảo không tổn hao gì.

“Làm sao vậy, Quy Điền, có phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc không?” Yến Vũ hỏi. Thanh âm nam tính trầm thấp nhưng hữu lực cho thấy tính cách hắn thực trầm ổn.

“Tướng quân, vừa mới nhận được thư của triều đình, nói Hoàng thượng muốn ngự giá thân chinh, hiện đang chọn lựa tinh binh tướng giỏi, ít ngày nữa sẽ khởi hành.” Tôn Quy Điền kích động nói.

“Thật có chuyện này ư?” Yến Vũ soải bước tiến về phiá trước, bắt lấy tay Quy Điền mà truy vấn, Quy Điền nhìn hắn lần nữa gật đầu thật mạnh. Hắn nhắm lại hai mắt, ngửa mặt lên trời thở dài: “Chủ ta anh minh! Hoàng thượng thân chinh, sĩ khí tất nhiên đại chấn, hơn nữa viện binh lại tới, lo gì không phá được quân địch, thiết nghĩ quân Mông Cổ là loại lỗ mãng thô tục, nhất định sẽ phải bó tay chịu trói”.

Tôn Quy Điền không khỏi vui mừng ra mặt, “Hi vọng chiến tranh có thể sớm ngày bình ổn, tuy rằng sinh ra là quân nhân, nhưng tiểu nhân vẫn cho rằng giết chóc là chuyện dã man”.

“Bản tướng quân cũng có suy nghĩ như vậy. Không có chiến tranh, dân chúng vốn có thể tự cày tự cấy, bình bình an an. Nhưng hiện giờ lại bỏ nhà tha hương, không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Chỉ mong đại quân của Hoàng thượng có thể sớm ngày đến đây, thay đổi hiện trạng này. Bản tướng quân tình nguyện thiên hạ thái bình, mặc dù không thể chinh chiến sa trường, nhưng cũng vui mừng.”

“Như vậy lại chôn vùi một tướng quân anh tài .” Tôn Quy Điền thở dài.

“Không sao, khi là một nông dân bình thường, ta cũng có thú vui riêng mình.”

“Kỳ thật có thể cùng Yến tướng quân uy vũ cái thế hợp tác làm việc, thật sự là thoải mái.” Tôn Quy Điền đột nhiên có chút hối tiếc.

“Sao lại thương cảm như vậy chứ, ngươi hiện tại không phải vẫn ở trong quân sao? Chúng ta trước mắt còn có một hồi đại chiến. Tuy rằng, kia chỉ là suy nghĩ ước muốn của chúng ta, cũng không phải tất cả mọi người đều như chúng ta vậy, bản chất con người là tham lam, bằng không Mông Cổ cũng sẽ không xâm phạm biên giới ta. Người và ta á, vẫn chưa có số tốt làm nông phu đâu .” Yến Vũ cười nói.

Tôn Quy Điền không được tự nhiên mà gật đầu.

“Tôn phó tướng, không nên u oán như vậy nữa, mau theo bản tướng quân hồi phủ phân bố binh đồ, nghiên cứu thực lực quân đội địch ta, đã nhiều ngày rồi, ngàn vạn lần không thể có gì bất trắc được, thành Lương Châu nay không thể chịu nổi thêm tổn thất nào nữa.”

“Được!”

Đơn giản an ủi phó tướng dũng mãnh có thừa lại đơn thuần đáng yêu vài câu, Yến Vũ lại ngẩng đầu nhìn hướng tầng mây đã kéo đến rất dày từ đại mạc phía xa xa, hắn ý thức được rằng không lâu nữa sẽ có một hồi sinh tử quyết chiến.

***

Hôm nay, khách đến thăm Trung cung có chút nhiều.

Mai Trân thức dậy từ sáng sớm, mới vừa sắp xếp phòng ngủ và thư phòng của Hoàng hậu, vừa đóng cửa, liền gặp cung nữ gác phòng vẻ mặt lo lắng cùng ai đang nói  cái gì. Nàng qua đi, thế mà lại thấy người mấy ngày không xuất hiện, Vệ Tri Văn, Vệ đại nhân.

“Mai Trân vấn an Vệ đại nhân.” Nàng thành thạo hành lễ, đồng thời chuyển ánh mắt ra hiệu cho tiểu cung nữ lui ra.

Thấy Mai Trân, Vệ Tri Văn thở phào nhẹ nhàng, hắn một bước tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi nương nương có đang ở Trung cung không?”.

Khuôn mặt thanh tú của Mai Trân ngẩn ra, nhỏ giọng nói: “Không biết Vệ đại nhân tìm nương nương có việc gì gấp?”.

Vệ Tri Văn hơi hơi lúng túng, ấp úng nói: “Ngày ấy, bản quan và nương nương ước hẹn ngày mai gặp lại, không ngờ lại có chút thay đổi, bản quan thất ước. Hôm nay, bản quan đặc biệt đến tìm nương nương bồi tội.”

Mai Trân đảo hai mắt, nhớ được hình như có có chuyện như vậy. Khi đó Hoàng Thượng còn bệnh, Hoàng hậu và Vệ đại nhân hàng đêm cùng xem xét tấu chương. Sau Hoàng thượng tỉnh lại, phong Vệ đại nhân làm Hàn Lâm Đại học sĩ, cũng không tiến cung nữa. Nhưng nếu như là quốc sự, cũng không phải hoàng hậu và Vệ đại nhân lén ước hẹn gì, có gì mà phải đặc biệt đến xin lỗi?

“Vệ đại nhân, đã nhiều ngày qua, nương nương căn dặn nàng muốn đóng cửa đọc sách, bất kể ai cũng không được quấy rầy. Lát nữa, Mai Trân mang cơm vào, sẽ bẩm nương nương có Vệ đại nhân đến thăm, được không?”

Vệ đại nhân vẻ mặt không tình nguyện, nhìn vào Trung cung, xác thực không thấy bóng dáng Mai Thanh Âm. Thật vất vả mới thừa dịp Hoàng thượng thân chinh, hắn hướng Hộ quốc Hướng Bân xin một cơ hội tiến cung, vốn định trông thấy thiên hạ tha thiết ước mơ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên không gặp khách, hắn buồn bực rồi lại bất đắc dĩ, chỉ gật đầu với Mai Trân, “Được rồi, vậy phiền cô nương, nhờ cô nương nói với nương nương, nàng ấy từng nói, nếu có cơ hội đi Dung Hiền Cư cùng các tài tử ngâm thơ liên đối, hỏi nàng còn nhớ rõ?”

“Dạ, Mai Trân nhất định cẩn thận bẩm tấu nương nương. Vệ đại nhân còn có việc gì khác không?”

Vệ Tri Văn mặt đỏ lên, “Nương nương có khỏe không?”.

Nàng ấy hả, hẳn là không tồi, có Hoàng thượng bên cạnh, một đường trèo non lội suối, qua phố qua phường, không biết vui mừng thành bộ dáng gì nữa rồi. Mai Trân thầm nghĩ. Vì không cho người ngoài biết, nên lưu nàng lại, ở trong cung canh phòng, haiz, thật sự là lại vưà tủi thân lại vưà lo lắng. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn, chính là không rời nàng quá nửa ngày. “Nương nương rất tốt, đọc sách, vẽ tranh, tinh thần rất tốt!”

“Vậy là tốt rồi!” Vệ Tri Văn cúi đầu, không dám tiếp xúc ánh mắt Mai Trân, “Vậy bản quan xin cáo từ .”

“Dạ!”

Mai Trân tiễn Vệ Tri Văn ra khỏi cửa cung, thấy hắn hơi lắc đầu, lúc lại thở dài, thật sự rất đáng yêu, ẩn nhẫn, tận lực dấu diếm không cười.

Tiễn bước Vệ Tri Văn, Mai Trân chậm rãi trở về cung, đi đến trước rừng cây ngoài cung, nàng bỗng nhiên nhìn trời, liếc mắt xem thường, vô lực nói: “An Khánh Vương gia, có thể phiền ngài đi đứng một cách quang minh chính đại mà không phải giống như kẻ trộm, tránh ở một chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây được không”.

Ngụy Như Thành cười ngây ngô, từ sau một cái cây đi ra, “Lại bị nàng bắt được, mắt nàng sao lại lợi hại như vậy chứ? Tiểu vương còn tưởng rằng mình trốn thực an toàn”.

Đó là bởi vì ngươi rất ngốc, chỉ dấu đầu, lại không để ý đến cặp chân to thò ra bên ngoài, Mai Trân cười trộm trong lòng, nói. “An Khánh Vương gia, mấy ngày nay Hoàng hậu khỏe lắm, Hoàng thượng ngự giá thân chinh, không biết ngài vào cung là vì việc gì ha?”.

“Nàng có biết Hoàng Thượng vì sao thân chinh không? Nghe nói đao thương trên chiến trường không có mắt, rất nguy hiểm.” Hắn lộ ra vẻ mặt đầy sâu sắc

Mai Trân trừng mắt với hắn, tức giận nói: “Về phần này, Hoàng thượng không có giải thích với ta, nhưng ta đoán rằng Hoàng thượng làm như vậy, nhất định vì triều đình, vì quốc gia, tất nhiên điều này An Khánh Vương gia không hiểu rồi.”

“Nàng. . .” Hắn nghe ra nàng châm chọc, có chút buồn bực, nhưng một hồi lại hớn hở, “Tiểu vương lo lắng cho Hoàng thượng mà thôi, ngài ấy không phải là người xấu, tuy rằng Tiểu vương bất tài, nhưng vẫn hiểu được chút đạo lý.”

“Ồ!” Xem ra hắn cũng không phải người quá ngu xuẩn, tấm lòng cũng không đến nỗi xấu. Mai Trân không thèm để ý đến hắn, tập trung tinh thần trở về cung. Không ngờ hắn lại bắt chước đi theo.

“Ngài đi theo ta làm gì chứ?” Mai Trân quay đầu quát.

Hắn cười lui ra phía sau vài bước, “Mai Trân cô nương, hôm nay nàng có bận không?”

“Bề bộn nhiều việc, An Khánh Vương. Còn nữa, hôm nay Hoàng hậu không tiếp khách, mời ngài hồi phủ! Đúng rồi, mời đi dọc theo rừng cây về phía trước, gặp khúc cong quẹo trái, lại đi về phía trước, tiếp quẹo phải, sau đó chính là cửa cung!” Nàng cũng không muốn lại bị hắn quấn quít lấy nên đuổi hắn ra khỏi cung trước.

Ngụy Như Thành khoát tay, “Tiểu vương không vội”.

Hắn đột nhiên chăm chú nhìn nàng, hỏi: “Nàng có muốn một ngày sẽ được ra khỏi cung, sống một cuộc sống bình thường không?”.

“Hả?”

Lời hắn nói khiến nàng ngây dại, không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú, “Sao ngài lại hỏi cái vấn đề chả ra sao này chứ. Ta muốn chăm sóc Hoàng hậu nương nương, đương nhiên nhất định phải ở lại trong cung, sao có thể ra khỏi cung chứ?”.

“Lập gia đình cũng không xuất cung?”

Này An Khánh Vương hôm nay có phải uống nhầm thuốc không, nói toàn lời xuẩn ngốc. Mai Trân nhắm mắt, hồi lâu mới mở ra, “An Khánh Vương, hiện giờ ngài đang ở đâu?”.

“Cung a!”

“Vậy cung nữ có thể xuất cung lập gia đình không?”

Hắn lắc lắc đầu, đột nhiên sửng sốt, lẩm bẩm lầu bầu: “Mai Trân cũng là cung nữ nha!” Nói đến đây, hắn ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống đất, hét lên với Mai Trân: “Không muốn, không muốn, Tiểu Vương không muốn Mai Trân là cung nữ, Tiểu Vương ghét hoàng cung này”.

Mai Trân sợ tới mức lấy tay che cái miệng của hắn, “Câm miệng, An Khánh Vương, ngài muốn hại Mai Trân vào chỗ chết sao? Mai Trân là nha đầu xuất giá đi theo nương nương, phải ở bên chăm sóc nương nương cả đời. Ta ở trong này tốt lắm, ngài không cần làm chuyện vô nghĩa. . .”.

“Được, được ———-” Hắn gạt tay nàng ra, muốn nói gì đó, vừa thấy của ánh mắt nàng, đành phải nuốt xuống lời nói muốn bật thốt lên trong đầu, buồn bực nói: “Trong cung có cái gì tốt, thế giới bên ngoài mới có nhiều điều thú vị. Nếu có cơ hội xuất cung, nàng có đồng ý hay không?”.

Mai Trân nhìn hắn, thở dài, “Nếu có thể xuất cung đương nhiên là tốt, nhưng đó phải là cùng nương nương ra khỏi cung. Ngài có từng nghe qua vị Hoàng hậu nương nương nào ở ngoài cung không?”.

“Nếu nương nương ân chuẩn cho nàng xuất cung?”

“Lúc đó tính sau!” Mai Trân nhìn hắn, không muốn rầy rà, tùy ý đáp.

Hắn không khỏi mừng rỡ, hí hửng nắm lấy tay Mai Trân, “Tiểu Vương nhất định sẽ xin Hoàng hậu cho nàng xuất cung”.

Mai Trân ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu, dùng sức gạt tay hắn ra, không muốn nói chuyện với hắn nữa, “An Khánh Vương, trong cung còn có rất nhiều việc cần Mai Trân làm, hôm khác chúng ta lại bàn chuyện này, được không?”.

“Được, được, mấy ngày nữa Tiểu vương lại đến tìm ngươi.” Dù sao Hoàng thượng không ở trong cung, hắn cũng không cần lo lắng, có thể nhìn thấy Mai Trân, trong long hắn lại vụng trộm vui mừng .

“Vậy, không tiễn, ngài đi cẩn thận!” Mai Trân cũng không quay đầu lại, bỏ đi, không chú ý ánh mắt thâm tình sau lưng.

Mới vừa đuổi Ngụy Như Thành đi, Mai Trân đang giao phó các tiểu cung nữ quét dọn đình viện, không ngờ rằng người luôn luôn cao ngạo như Yến Phi lại đến. Nàng vội ra trước nghênh tiếp, mời Yến phi vào phòng khách.

Yến phi nhìn xung quanh, ngó cách trang hoàng bên trong, khen: “Không hổ là con gái của Thái Phó, dòng dõi thư hương, thanh nhã xuất trần”.

Mai Trân cười cười, đứng hầu một bên.

“Hoàng hậu nương nương có khoẻ không?” Yến Phi nhấp nhấp trà, hỏi.

“Hoàng hậu nàng đêm qua ngủ không ngon, hiện mới vừa nằm nghỉ. Nương nương, người có việc gì sao?” Mai Trân cẩn thận trả lời.

“Ồ, vậy không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Hôm nay bản cung tới là muốn hỏi thăm Hoàng hậu chuyện biên cảnh. . . Aiiii!” Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Phi hiện lên một tia u sầu.”Bản cung ở trong cung không hay biết một chút tin tức nào, thiết nghĩ Hoàng hậu và Hoàng thượng có chút liên hệ, biết một số chuyện tiền tuyến, bản cung muốn thăm hỏi tình hình Yến tướng quân gần đây.”

“Nương nương, xin an tâm, nếu Hoàng hậu có bất kỳ tin tức gì, Mai Trân bất kể là thời điểm nào, đều sẽ bẩm báo cho nương nương.”

Yến Phi liếc mắt một cái, nhìn Mai Trân khen ngợi “Vậy phiền ngươi.” Nói xong thì gật gật đầu, thanh thanh nhã nhã  đi ra ngoài.

Tiễn bước Yến Phi, Mai Trân mệt mỏi ngã ngồi vào ghế dựa, thật là nữa ngày bận rộn. Khi nương nương ở nhà thì hiếm có khách đến, nay vừa đi một cái thì tất cả mọi người như đã hẹn nhau cùng đến vậy. Mà còn nữa, nương nương cũng rời đi sáu ngày rồi, hiện giờ không biết đã đến nơi nào rồi? Mai Trân lâm vào trầm tư.

~ Hết Chương 15 ~

6 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 15

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s