Nguyệt lại vân sơ – Chương 12

Edit: Min

, Chương 12: Sư tôn ở trên, đệ tử cáo lui.

Người tu tiên, trường sinh cửu thị*.

*trường sinh cửu thị là một đạo trong đạo đức kinh, có nghĩa là tu luyện trường sinh

Nhưng những năm tháng dài đằng đãng ấy lại kết thúc trong chớp mắt, ngắn đến chưa bằng nửa chữ đôi câu.

Núi Thúy Hà cắm đầy cờ trắng, tất cả mọi người đều mặc áo trắng như bất chợt gặp một cơn bão tuyết vậy. Đã lâu Dịch Thủy Đình không hề có tang sự, cũng không ai ngờ rằng người ra đi lúc này đây, lại chính là một trong “Ngũ hiền”. Hao hết chân nguyên, nội đan băng tán, tâm mạch máu chảy hoàn toàn dừng lại, ngay cả tiên đạo linh uy cũng đã về trời, hết cách cứu chữa. Lúc nhìn thấy di thể của Phương Thanh, ngay cả Vân Ẩn Thượng Nhân cũng không kìm được, ôm xác mà khóc.

Sau ba ngày đình thi*, hạ táng ở hồ Di Quang, hồ này nằm ở chân núi phía sau, hồ sâu nước sạch, yên bình như gương sáng. Hồ này dùng để mai táng những đệ tử đã qua đời của Dịch Thủy Đình từ khi lập phái đến nay. Di thể nằm trong quan tài bạch ngọc được thả xuống đáy hồ. Những hôm trời quang, bạch ngọc được chiếu sáng, khiến hồ nước như nhuộm một tầng ánh sáng bạc.    

*đình thi là một trong những nghi lễ dành cho người đã khuất của Trung Quốc, ngắn gọn chính là giữ xác lại ba ngày để lo những nghi lễ chuẩn bị cho người đã khuất lên đường.

Lâm Xuyên nhìn quan tài của Phương Thanh chìm xuống, trong lòng là bao nỗi mơ hồ mù mịt. Những tiếng than khóc của mọi người xung quanh nghe sao mờ ảo xa xôi đến vậy. Đây là một sự trống trải hoảng hốt đến mức đáng sợ, từ sau khi rời khỏi Mặc Lưu Sơn, cái nỗi hoảng hốt ấy đã hoàn toàn xâm chiếm cả con người hắn. Hắn không nói dù chỉ một câu, mặt không có biểu tình, thâm chí ngay cả sức để bi thương hối hận cũng không có. Đang ở đâu, đang làm gì, với hắn hiện giờ dường như đã hoàn toàn không còn quan trọng. . . . . . .    

Hắn không biết mình đã quỳ ở bên hồ bao lâu, mãi đến khi Nghi Huyên nắm lấy vai hắn, liên tục gọi tên hắn, hắn mới dần dần tỉnh táo một chút. Hắn nhìn nàng ta, dùng tiếng nói đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy xa lạ mà nói: “Sư thúc. . . . . . Nén bi thương. . . . . .”.

Nghi Huyên nghe vậy lập tức bật khóc, “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi đừng như vậy. . . . . . . sư tỷ lúc còn sống cũng không hy vọng thấy ngươi thế này. . . . . . .”.

Lâm Xuyên hờ hững nhìn về phía hồ nước trong suốt kia, nói: “Nàng đối ta có ân tái tạo, ta cùng lắm chỉ là quỳ với nàng mấy ngày. . . . . . cũng là điều nên làm. . . . . .”.

Nghi Huyên lắc đầu, khóc nói: “Ngươi đã quỳ bảy ngày, đủ rồi! Nghe lời sư thúc, trở về có được không?”.

“Bảy ngày. . . . . .” Lâm Xuyên nhẹ nhàng lặp lại một lần, “Thì ra mới chỉ bảy ngày sao. . . . . .”.

“Lâm Xuyên!” Nghi Huyên kéo vai hắn qua, nhìn vào mắt hắn và nói, “Tính mạng này của ngươi là do sư tỷ trăm đắng nghìn cay mới cứu về được. Hiện tại ngươi đang làm gì, đây chẳng phải là uổng công sư tỷ sao!”.

Vẻ mặt Lâm Xuyên vẫn lạnh nhạt như trước, hắn đón nhận ánh mắt của Nghi Huyên, nhỏ giọng mở miệng, tiếng nói líu ríu, giống như tự hỏi: “Vì sao phải cứu ta. . . . . .”. 

Nghi Huyên rưng rưng, trầm mặc một lát mới nói: “Thật ta, bọn ta cũng không phải cố ý giấu diếm. . . . . .”.

Trí nhớ nháy mắt trở về ngày hôm đó, còn nhớ hơn hai mươi năm về trước, cuộc sát phạt trên Mặc Lưu Sơn dường như kéo dài bất tận, khổ chiến liên tục, lại còn gặp mưa to, đúng là liên tiếp gặp nạn.

Hồi đó, Nghi Huyên còn là một đệ tử bình thường, tâm pháp ngưng kính mới luyện đến tầng thứ năm, đạo hạnh võ nghệ đều thường thường. Tuy theo đồng môn xuất chiến nhưng luôn được bảo vệ ở sau cùng.

Một ngày kia, yêu ma mà họ gặp phải dường như hết sức hung mãnh, cuộc chiến trở nên kịch liệt và hỗn loạn, Nghi Huyên và các đồng môn tản ra và lạc mất nhau. Chướng khí trên Mặc Lưu Sơn rất dày, trong cơn mưa to lại càng thêm mù mịt. Thêm nữa yêu ma liên tục xuất hiện, hiện giờ rất nguy hiểm. Nghi Huyên không dám đi loạn, thấy sắc trời ngày càng tối thì lòng càng sợ hãi không yên không thể kiềm chế.

Đang lúc nàng sợ hãi đến sắp phát khóc, những điểm sáng như vì sao nổi lên, từng điểm nhỏ tràn đầy cả khu rừng. Nàng phát hiện ra linh khí trong sáng đó, biết không phải là ma vật, nhất thời vui mừng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy người đến lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Đó là đệ tử chiến thắng trong đại hội so kiếm, đạo danh “Phương Thanh”. Mặc dù là đệ tử cùng thế hệ với đại đa số các đệ tử ở đây nhưng đã làm đàn chủ. Nàng tuổi còn trẻ mà tâm pháp môn phái đã đạt đến trình độ siêu phàm. Hơn thế còn luyện thành bảo kính “Uyên trừng”, còn là chủ nhân của bảo kiếm “Tinh lưu”. Thật sự giống như hổ mọc thêm cánh, dũng mãnh vô cùng.

Nếu luận bối phận, nàng đương nhiên phải tôn kính gọi Phương Thanh một tiếng “sư tỷ”. Nhưng vị “sư tỷ” này ngày thường không nói không cười, đối xử với người khác vô cùng lãnh đạm. Sư tỷ muội đều kính sợ sự lạnh bạc của nàng cho nên không ai dám gần gũi.

Là ai không được, lại cố tình là vị sư tỷ này. . . . . . Nghi Huyên không khỏi buồn rầu.

Mà lúc này, Phương Thanh đã đi đến gần, nàng nhìn Nghi Huyên, nói: “Đi theo ta”.

Nghi Huyên tuy cũng có sợ hãi, nhưng biết rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, nghe Phương Thanh nói vậy thì sao có thể từ chối. Nàng vội khom người cung kính gọi sư tỷ, sau đó cảm tạ rồi nhắm mắt theo sát đằng sau.

Phương Thanh cũng không nói nhiều, hai mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi không hề do dự. Khí chất và thái độ bình tĩnh xuất sắc như vậy làm cho Nghi Huyên không khỏi nảy sinh sự khâm phục.

Hai người đi một lúc vẫn không thấy các đồng môn khác, nhưng lại gặp không ít yêu ma. May là đạo pháp của Phương Thanh cao cường, giết gọn từng kẻ. Lại một lúc sau, Nghi Huyên dần dần cảm thấy kì lạ, không nhịn được mà hỏi: “Sư tỷ. . . . . . . chúng ta. . . . . . ừm. . . . . . chúng ta rốt cuộc là đang đi đâu?”.

Nghe vậy, Phương Thanh dừng bước, quay đầu, nói: “Không biết. Ta chỉ đang tìm nơi tránh mưa mà thôi.”

Nghi Huyên sửng sốt, không nói rõ được cảm giác khi đó của mình là gì, nàng khóc không ra nước mắt, thử thăm dò: “Sư tỷ, không phải là tỷ cũng lạc đường chứ?”.

“Đúng vậy.” Câu trả lời của Phương Thanh rất thẳng thắn và ngắn gọn.

Nghi Huyên thiếu chút nữa ôm cây khóc rống . . . . . .

Một lát sau, hai người tìm thấy một sơn động bị che khuất bởi bụi cây tươi tốt. Vừa rới gần cửa động đã thấy mùi hôi xông vào mũi. Nghi Huyên vội che mũi, càng cảm thấy khiếp sợ, trực giác rằng không nên mạo hiểm, nhưng Phương Thanh lại dửng dưng như không có việc gì mà đi vào trong. Trong động tối đen, Phương Thanh giơ bảo kiếm trong tay lên, bảo kiếm sáng rực làm vật soi đường.

Đến khi thấy rõ cảnh tượng trong động, hai người đều hơi kinh hãi.

Xác chết xương cốt chất đầy đất thành một cái núi nhỏ, xem thân hình thì đều là trẻ nhỏ. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, những hài cốt đó đều vô cùng kì lạ, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là bốn chân hai sừng, hoặc là có cánh có đuôi dài, vô cùng quỷ dị.

“Đây đều là . . . . . yêu ma?” Nghi Huyên hỏi.

Phương Thanh ngồi xổm xuống, quan sát kỹ những hài cốt này một lát rồi mới nói: “Không phải, là người. Nghe đồn Cực Thiên Phủ thường bắt cướp trẻ con rồi gieo ma loại vào cơ thể chúng, chắc đây chính là những đứa trẻ bị bắt”. Phương Thanh ngừng một chút, giọng nói hơi lạnh lùng, “Người có thể nhập hóa ma loại là số hiếm trong số hiếm, chỉ e những đứa nhỏ này không chịu nổi ma khí phản ngược, sẽ phải chịu chết. . . . . .”.   

Nghi Huyên cảm thấy buồn nôn, mắng một câu: “Hay cho Cực Thiên phủ, thật đúng là tội không thể tha!”.

Nàng muốn mắng thêm mấy câu khó nghe thì đã thấy Phương Thanh vội vàng đứng dậy đi qua một bên, tìm thứ gì đó từ trong đống hài cốt. Một lát sau, nàng ôm ra một đứa trẻ sơ sinh.   

Nghi Huyên kinh hãi, vội đi tới thì thấy đứa bẻ kia cùng lắm chỉ mới được mấy tháng, chân tay gầy yếu tong teo, gương mặt xanh đen lại. Trên người mọc đầy vảy, mỗi cái to chừng cái ấm trà, hơi hơi có sắc máu. Không chỉ thế, những chiếc vảy còn đang không ngừng sinh trưởng, cứng rắn muốn phá xương cốt mà chui ra khỏi da. Đứa trẻ sơ sinh đã bị tra tấn đến hơi thở chỉ còn mong manh, chỉ e tiếp tục chịu đau đớn thế này chữa sẽ làm hắn bỏ mạng.

Nghi Huyên không đành lòng, hỏi Phương Thanh: “Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới cứu được nó?”.

Phương Thanh hơi hơi nhíu mi, nói: “Ma loại ăn vào cơ thể liền nhiễm vào tâm mạch, nếu cứng rắn nhổ ra, nó chắc chắn sẽ chết”.

“Không nhổ đứa bé chắc chắn cũng chết a. . . . . . sao cũng không thể thấy chế không cứu được phải không sư tỷ?” Nghi Huyên ai thán. Đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó, thốt lên, “Đúng rồi, muội từng nghe sư phụ nói, bổn phái có một pháp thuật tên ‘Kính ánh’. Lấy bảo kính chiếu vào để rời đau đớn sang cơ thể khác, nói không cừng chúng ra có thể thử một lần!”.

“‘Kính ánh’. . . . . .” Phương Thanh cụo mắt bắt đầu suy tư.

“Đứa bé này tuổi còn nhỏ sao chịu nổi ma khí, chúng ta là người tu tiên lại khác. Tuy cách này không thể trị khỏi tận gốc, nhưng có thể giải mối lo này trong nhất thời. Trước hết cứ thay đứa nhỏ chịu thương, rồi quay về phái xin chưởng môn cứu giúp, nhất định là có thể!” Nghi Huyên nói xong thì lo sợ nhìn Phương Thanh, thử thăm dò, “Đáng tiếc muội đạo hạnh thấp kém, không thể ngưng ra bảo kính, cho nên không dùng được thuật ‘Kính ánh’ này. . . . . . .”.

Phương Thanh nghe xong thì đem đứa nhỏ đưa cho Nghi Huyên, nói: “Ta thử”.

Nghi Huyên vội gật đầu nghe theo.

Phương Thanh nhắm mắt, hít sâu một hơi, kêu: “Uyên trừng”.

Nàng vừa dứt lời, tia sáng tỏa ra bốn phía, từ không trung ngưng tụ một bảo kính. Bảo kính này dài hơn mười tấc, trong vắt như nước, sâu thẳm tựa hàn đầm.

Phương Thanh đưa tay, nhẹ nhàng đặt bảo kính lên ngực đứa trẻ, niệm khẩu quyết: “Kính ánh”.

Bảo kính hơi rung lên, chiếu rọi một luồng sáng rực rỡ, sóng sánh tựa như hồ nước gợn, nhẹ nhàng bao phủ lấy đứa trẻ. Gần như ngay lập tức, những chiếc vảy trên người nó khô lại rồi bong ra, hóa thành khí đen tan biến. 

Nghi Huyên thấy vậy thì trong long vui vẻ, vội nhìn vê phía Phương Thanh. Thấy mặt Phương Thanh vẫn bình tĩnh thản nhiên, nàng mới yên tâm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ có chút ma khí này không là gì với sư tỷ. 

Nhưng chính lúc tất cả mọi thứ đang thuận lợi, bảo kính bỗng nhiên vỡ vụn, ánh sáng như nước, nháy mắt chìm nhập vào trong thân thể của đứa bé.

Nghi Huyên quá sợ hãi, “Sao lại thế này?”.

Phương Thanh cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đứa bé sơ sinh kia, kinh ngạc nói: “Nó. . . . . . nó nuốt Uyên trừng của ta. . . . . .”.

“Hả?” Nghi Huyên luống cuống, “Vậy phải làm sao? Làm thế nào mới lấy ra được?”.

Phương Thanh cau mày, lại nhìn đứa bé, thuật “Kính ánh” đúng thật có tác dụng. Dị trạng trên người nó đã hoàn toàn biết mất, sắc xanh đen trên mặt cũng dần dần mờ đi, còn hơi hơi xuất hiện hồng hào. Tuy Phương Thanh cũng thấy vui mừng, nhưng lại sầu lo, đang nghĩ xem phải làm thế nào để lấy bảo kính ra thì lông mày lông mi của đứa bé khẽ động đậy, mở mắt. 

Cặp con ngươi đó, dường như là hấp thụ toàn bộ ánh sáng của bảo kính vậy, trong suốt long lanh, ngây ngô ngập nước.

Nhìn thấy đôi mắt như vậy, Phương Thanh giật mình một chút, không khỏi mìm cười. Lúc này, nàng chợt thấy ngực nóng lên, khiến nàng cúi đầu rên rỉ một tiếng.

Nghi Huyên thấy thế vô cùng căng thẳng, vội hỏi: “Sao vậy? Sư tỷ, tỷ không sao chứ?”.

Phương Thanh lắc lắc đầu, nói: “Xem ra không thể lấy được bảo kính ra”. Nàng khẽ thở dài, giải thích: “Hiện giờ bảo kính đang ở trong cơ thể nó, di chuyển toàn bộ thương tổn của ma loại. Nếu giờ lấy ra, nó sẽ chết ngay lập tức”.

“Nhưng mà, toàn bộ thương tổn đó là dời sang sư tỷ a. . . . . . không đáng lo sao?” Nghi Huyên hỏi.

“Không có cách khác.” Phương Thanh nói.

“Vậy bảo kính này. . . . . .” Nghi Huyên nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng mình, lại nhìn Phương Thanh, không biết làm sao cho phải.

Phương Thanh suy tư một lát, nói: “Bảo kính giờ không thể cứng rắn ra tay lấy lại được. Chỉ có thể chờ nó tu luyện lên tiên thôi, đến khi có thể tự chống lại ma loại, rồi sau đó sử dụng được thuật Ngưng kính thì mới có thể hóa kính”.

“Nếu nói như vậy. . . . . .” Nghi Huyên hoài nghi, nói, “Nó hẳn phải bái nhập Dịch Thủy Đình?”.

“Chỉ có thể như vậy.” Phương Thanh dứt lời, đưa tay ôm lấy đứa bé trong lòng Nghi Huyên. Nàng nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói, “Mặc dù không phải chuyện tốt, suy cho cùng cũng là duyên phận. . . . . . Ngươi liền làm đồ nhi của ta đi. . . . . .”.

Nghi Huyên cũng thở dài, vẻ mặt ảo não, “Tại sao có thể như vậy chứ. . . . . . sư tỷ, muội xin lỗi, muội không biết thuật ‘Kính ánh’ sẽ. . . . . .”

“Là do ta sơ suất.” Phương Thanh nói, “Thường này ta tu luyện không sâu, không quen dùng thuật ‘Kính ánh’ này, cho nên mới bị như vậy”.

Bốn chữ “tu luyện không sâu” hung hăng đả kích Nghi Huyên. Nếu như Phương Thanh mà còn tính là “tu luyện không sâu”, vậy bản thân nàng chẳng phài sẽ là “hoàn toàn không luyện” sao? Cảm giác rối rắm làm nàng không tự chủ được mà bật cười, nói: “Sư tỷ. . . . . . cho dù tỷ an ủi muội nhưng cũng đừng nói như vậy chứ. . . . . . làm người ta rất tổn thương. . . . . .”.

Vẻ mặt Phương Thanh nghiêm túc thật sự, “Thật sao? Vậy phải nói thế nào?”.

Nghi Huyên bỗng phát hiện ra một điều thú gì, hình như vị sư tỷ này cũng không phải là lạnh nhạt đạm bạc, mà còn hơi ngây ngô một chút. Nàng càng cười vui vẻ, nói: “Không nói chuyện này nữa. Ha, nếu sư tỷ nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ, vậy muội là sư thúc rồi, tự nhiên bối phận tăng thêm, ha ha, còn nữa, nên đặt cho nó tên gì bây giờ?”.

Phương Thanh cũng cười, nói: “Ta không biết cái này. Muội đặt đi”.

Sau đó, tiếng mưa rơi róc rách khắp núi, trong tiếng nói cười, cuối cùng dẫn đến tên của hắn: Lâm Xuyên. . . . . . 

Lúc đó, ai dự đoán được sẽ có kết cục hôm nay?

Ngữ khí Nghi Huyên bi thương tột độ, “. . . . . . Bọn ta đều không che dấu sự thật, chỉ là sư tỷ nói, nếu sư môn biết chuyện, ắt hẳn sẽ ép ngươi tu luyện. Cuộc đời như vậy sẽ rất vất vả, thà cứ để thuận theo tự nhiên, sẽ có một ngày nước chảy thành sông. . . . . .”.  

Thuận theo tự nhiên. . . . . .

Một ý nghĩ nhân từ, ban thưởng cho hắn một cuộc sống, hơn nữa còn cho hắn hai mươi năm vô ưu vô lự.

Lâm Xuyên nâng mắt, lại nhìn về phía hồ nước nơi hạ tang kia. Gió nhẹ thổi qua, lá đỏ tay khắp núi, rơi đầy mặt hồ. Nước hồ trong veo hơi ánh lên sắc hồng diễm lệ, tựa như ngày đó, màu sắc trên váy nàng. . . . . . 

Nghi Huyên thấy sắc mặt thống thiết của hắn như thế, trong lòng vừa sốt ruột vừa đau thương. Nàng ấn bờ vai hắn, giọng nói thêm vài phần tức giận, “Đủ rồi! Lâm Xuyên! Đây không phải lỗi của ngươi! Là yêu ma của Cực Thiên Phủ hại chết sư tỷ, không phải ngươi!”.  

Ngữ khí sắc bén chợt phá tan mê hoặc trong đầu hắn. Hắn bỗng cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ đứng lên. Do quỳ trong thời gian dài làm hắn có chút đứng không vững, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định:

“Đúng vậy. . . . . . kẻ hại chết sư phụ, là Cực Thiên Phủ.” Lâm Xuyên đứng thẳng  người, trong nét mặt không còn bi thương, còn lại chỉ là kiên quyết và bình tĩnh.

Sự thay đổi của hắn làm Nghi Huyên cảm thấy bất an. Nàng đứng dậy theo hắn, cân nhắc rồi mới nói: “. . . . . . Lâm Xuyên, ngươi. . . . . .”. 

“Sư thúc nói rất đúng, ta đã quỳ đủ lâu rồi.” Lâm Xuyên nói, “Pháp trận ở Mặc Lưu Sơn bị phá, Cửu Hoa bảo kính cũng bị trộm, Dịch Thủy đang lúc cần dùng người, ta thân là đệ tử Dịch Thủy, cần phải gắng sức tu luyện, trừ ma vệ đạo”. Hắn nói xong thì hướng về phía hồ nước ôm quyền cúi đầu, nói: “Sư tôn ở trên, đệ tử cáo lui”.   

Tiếng nói xa xăm dập dờn trên mặt hồ, hắn không tiếp tục quyến luyến nữa, quay người rời đi.

Nghi Huyên nhìn theo bóng dáng hắn, cuối cùng chỉ biết hít một tiếng, không nói gì mà đuổi theo.

Hai người vừa đi khỏi, hồ Di Quang im lìm tĩnh mịch, không bao lâu sau, mặt trời ngả về tây, gió lạnh thổi đi áng mây cuối cùng, ánh nắng tắt dần, bóng đêm bao phủ, che đi hình bóng của vạn vật.

Ngay tại lúc bóng đêm vào sâu nhất, vài bóng đen lẩn lướt trong đêm tối, lặng lẽ vào trong núi, đi tới hồ Di Quang.

Trên núi Thúy Hà của Dịch Thủy Đình, khắp nơi đều có đệ tử canh gác, nhưng những đệ tử tuần tra này lại không hề phát hiện có người đột nhập. Sự trầm lắng nặng nề đóng băng tất cả mọi thứ, che đậy đi những âm thanh.   

Mấy người kia dừng lại bên hồ, người cầm đầu mở miệng cười nói: “Không hồ là Cửu Nhạc Tiên Sơn, linh khí thật mạnh”.

“Nếu biết vậy thì đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, linh khí này sẽ lấy mạng ngươi đấy!” Có người mở miệng không vui ngắt lời.

“Ha ha, thật là không biết nhẫn nại gì cả, sao làm nổi việc lớn đây?” Kẻ cầm đầu dứt lời, nâng tay lên. Trên hồ Di Quang xuất hiện một làn sóng, một cỗ quan tài bạch ngọc từ từ nổi lên.

Trong màn đêm, có tiếng nói khiếp đảm của một người: “Từ từ đã. . . . . . thật sự phải làm thế này sao? Nàng ta. . . . . . nàng ta chính là ‘Tuyệt Cảnh’ đó!”.

“Không phải nàng ta, chẳng lẽ kêu ngươi đến sử dụng ‘Cửu Hoa bảo kính’ à? Ngươi có khả năng đó sao?” Tên cầm đầu cười khinh miệt nói, “Tuy là ‘Tuyệt Cảnh’ nhưng hiện giờ cũng chỉ là một cái xác, cũng đủ để ngươi sợ thành thế này rồi hả”.  

“Ta. . . . . .” Người hoảng sợ kia không biết phải nói gì nữa.

Tên cầm đầu khẽ phẩy tay, quan tài bạch ngọc nhẹ nhàng mở ra, thi thể mặc váy trắng thuần khiết bay lên giữa không trung, từ từ rơi xuống trong lòng hắn. Thi thể vừa rời khỏi, quan tài bạch ngọc lại khép lại lần nữa, từ từ chìm xuống đáy hồ.

“Đạo diệt tà trường, dương cực âm sinh*. Thân thể đã hấp tụ một lượng lớn ma khí này, chính là người thích hợp nhất để cấy nhập ma loại. . . . . .”. 

*cả câu này có ý là đã đến lúc tà lên ngồi, đạo bị tiêu diệt

Tiếng cười u ám, tiếng nói thốt lên rồi từ từ tan biến. . . . . .

~ Hết Chương 11 ~

Lời tác giả: Bạn nhỏ Lâm Xuyên, phải nhớ khi đánh Cực Thiên Phủ phải xuống tay nhẹ một chút, còn nữa về sau phải cho bọn họ cờ thi đua nghen!

[ Lâm Xuyên: . . . . . . ]

[ Cực Thiên Phủ: nằm mà cũng trúng đạn. . . . . . T_T]

Chương sau:

Đại thần dù có đổi phe khác thì vẫn có sắc bén có hiền lành!

One thought on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 12

  1. Ơ ơ, đùa à, cấy thêm ma loại nữa, chịu 2 lần thương tổn, cho dù là ma cũng làm sao sống đc chứ! Mấy cái tên quái vật xương khô đội lốt yêu nghiệt soái ca đi tổn thương tâm hồn thiếu nữ này, tội không thể tha, ta muốn thay mặt ánh trăng trừng phạt ngươi!!!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s