Nguyệt lại vân sơ – Chương 11

Edit: Min

, Chương 11: Vì cứu hắn mà trả giá bằng tính mạng của mình, có đáng không?

Giờ khắc ấy, nam tử áo đỏ kia cuối cùng không thể tự kiềm chế được sự sợ hãi của bản thân nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Phương Thanh rồi lảo đảo lui về sau, sau khi xác định đã cách đối phương ở một khoảng cách khó đuổi theo, hắn mới quay người, hoảng hốt chạy trốn.

Phương Thanh thấy hắn chạy thì cũng không đuổi theo. Nàng thở ra một hơi thật dài, quay người, nhìn Lâm Xuyên với ánh mắt tràn đầy dịu dàng và ý cười. Nàng thu kiếm, buông lỏng thân mình, hỏi hắn: “Không sao chứ?”.

Lâm Xuyên thấy nàng tới gần, vô thức lùi lại, sự hoảng sợ trong lòng còn chưa biến mất, hắn ôm cánh tay của mình, thân thể hơi hơi run rẩy.

Phương Thanh ngồi xổm xuống, gọi hắn một tiếng: “Lâm Xuyên”.

Lúc này Lâm Xuyên mới ngẩng lên nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng kèm theo nghi ngờ, tràn đầy thắc mắc. Hắn chần chờ hồi lâu mới khàn khàn hỏi nàng: “Ta. . . . . . ta không phải ma vật đúng không?”.

Phương Thanh nghe vậy, cười cười lắc đầu.

Lâm Xuyên cúi đầu nhìn cánh tay mình, “Vừa nãy. . . . . . tay của ta. . . . . .”.

Hắn còn chưa kịp nói xong, Phương Thanh liền nắm cổ tay hắn, nàng cầm hai tay hắn, bình thản nói: “Ngươi xem, tay của ngươi bị thương do ma độc ăn mòn nên mới xuất hiện triệu chứng kì lạ đó”.

Đúng như Phương Thanh nói, cánh tay Lâm Xuyên có mấy vết thương do bụi gai đỏ tía lúc nãy gây ra. Lúc này, xung quanh miệng vết thương đen lại, mạch máu cũng hơi hơi biến thành màu đen. Khi nhận ra điều này, Lâm Xuyên mới cảm nhận được chỗ bị thương như bị lửa thiêu, mơ hồ đau đớn.

Hắn thật sự trúng độc, nhưng biến hóa vừa rồi có thật là do ma độc gây ra không?

Lâm Xuyên không biết có nên tin nàng hay không, như giờ khắc này, không có lý do nào an ủi tốt hơn thế này cả. Hắn trầm mặt một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Thật chứ?”.

Phương Thanh gật đầu, “Thật”. Nàng nói xong thì kéo hắn đứng lên, nói, “Ma độc xâm nhập vào cơ thể, không phải nhẹ đâu, mau trở về chữa thương”.

Lâm Xuyên không muốn nghĩ tiếp, càng sợ hãi phải nghĩ tiếp, hắn đáp lại nàng một tiếng, yên lặng để nàng kéo đi.

Đúng lúc này, một bóng đen phi nhanh đến, trong chớp mắt chắn trước Phương Thanh và Lâm Xuyên.

Phương Thanh che chở Lâm Xuyên thoáng lùi lại vài bước, thấy rõ người tới, nàng nhíu mày kêu: “Sư huynh. . . . . .”.

Người đó đúng là Thương Hàn, vẻ mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, mở miệng nói: “Sư muội, muội thật hồ đồ!”.

Phương Thanh hờ hững không đáp, lại thấy Nghi Huyên đến sau, liền hiểu được  vài phần. Nghi Huyên vẻ mặt áy náy, mở miệng nói: “Sư tỷ, muội. . . . . .”.

Không đợi Nghi Huyên xin lỗi, Thương Hàn đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong chỉ thẳng vào Lâm Xuyên: “Nếu ngươi còn một chút lương tâm, lập tức tự sát đi”.

Lâm Xuyên ngẩn ra, trong lòng như biển cả mờ mịt.

Cùng lúc ấy, kiếm phong của Phương Thanh cũng hướng về phía Thương Hàn, từng câu từng chữ lạnh như băng sương: “Ta kính ngươi là sư huynh, ngươi đừng được đằng chân muốn lân đằng đầu!”.

“Ta đã là sư huynh của muội, sẽ không lý nào để muội tự tìm đường chết!” Thương Hàn trách mắng, ánh mắt hắn thoáng đảo qua Lâm Xuyên, sự căm hận hiển lộ vô cùng rõ ràng trên mặt,, “Muội đã lừa gạt toàn bộ môn phái, giấu diếm chưởng môn, dùng toàn bộ công lực của bản thân nối thêm cho hắn hai mươi năm mạng sống, sớm đã hết tình hết nghĩa. Phương Thanh, chẳng lẽ muội đã quên, bản thân muội cũng làm từ máu từ thịt, cũng sẽ có một ngày dầu hết đèn tắt!”.

Lâm Xuyên nghe được câu này thì hoảng hốt lung túng, hắn run rẩy hỏi Phương Thanh: “Hắn ta đang nói cái gì? . . . . . . Vì sao lại nói cô nối thêm mạng cho ta? Ta có phải ma vật hay không? . . . . . .”.

“Ngươi không phải ma vật!” Ngữ khí của Phương Thanh nghiêm nghị ngắt lời Lâm Xuyên. Nàng nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết vô cùng, dùng giọng nói ngang ngạnh nhấn mạnh một lần, “Ngươi không phải ma vật”.

Những lời này, Lâm Xuyên sao có thể tiếp tục tin. Hắn lắc đầu, trong mắt, đau thương dần đong đầy, “Ta đúng là. . . . . .”.

“Ngươi không phải!” Người vừa hô lên là Nghi Huyên. Nàng chạy tới mấy bước đến cạnh Lâm Xuyên, cầm thật chặt tay hắn, nói, “Ngươi thật sự không phải!”.

Lâm Xuyên đã không còn biết nên làm thế nào nữa, hỗn loạn trong lòng làm hắn không thể bình tĩnh, càng không cách nào suy nghĩ.

“Không phải. . . . . .” Thương Hàn mở miệng, ngữ khí lạnh lùng vô cùng, “Đúng vậy, hắn không phải! Loại người không thể nhập hóa ma loại, ngay cả tư cách làm ma vật cũng không có”. 

“Câm miệng!” Phương Thanh đã bị chọc giận.

Thương Hàn hừ lạnh nói: “Ta nói sai sao? Nếu không phải muội dùng phương pháp ‘Kính ánh’ dời ma khí của hắn đi, hắn đã sớm thành một thi thể!”.

Phương Thanh giận dữ, đang định hành động, thân thể đã mềm nhũn. Nàng suy sụp quỳ xuống đất, miễn cưỡng lấy kiếm chống đất mới không ngã xuống. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cái loại cảm giác không có chút sức lực lại xuất hiện, chầm chậm ăn mòm thân thể nàng, nuốt trọn từng chút từng chút nhịp đập ấm áp. Nàng thở sâu một hơi, thử trì hoãn sự đông cứng đáng sợ kia.

“Thay hắn thừa nhận ma khí phản thân, lại còn gắng gượng động võ. . . . . .” Thương Hàn thấy nàng như vậy, ngữ khí hơi nhu hòa lại một chút, lại có thêm bi thương thống thiết, “Phương Thanh, vì cứu hắn mà trả giá bằng tính mạng của mình, có đáng không?”

Trong đầu Lâm Xuyên đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Hỗn loạn nhanh chóng tán đi, tất cả suy nghĩ chợt rõ ràng. Sự thật, mặc dù không thể biết rõ mười mươi, nhưng cũng đủ để hiểu rõ. 

Hơn hai mươi năm trước, một đứa trẻ con là hắn, không biết vì sao lại bị cấy ma loại vào cơ thể, nhưng lại không thể nhập hóa, sống chết chỉ trong một đường tơ kẽ tóc. Là Phương Thanh đã cứu hắn, thay hắn chịu đựng nỗi khổ do ma khí ăn mòn. Hắn thường oán nàng lười biếng, chê nàng uể oải bơ phờ, càng bởi nàng chưa từng dạy hắn một chiêu nữa thức mà để mãi trong lòng. Nhưng lại không hề biết, sự mệt nhọc lười nhác yếu ớt của nàng hoàn toàn đều do hắn. . . . . . mà hiện giờ, nó thậm chí có thể lấy đi tính mạng của nàng.   

Tức giận day dứt nháy mắt chiếm cứ trái tim hắn, tại sao bản thân lại chậm hiểu như vậy, vì sao đến giờ hắn mới hiểu tại sao trước đại hội so kiếm, Nghi Huyên lại dặn hắn nếu thắng tất thắng, phải bại nên bại, vì sao Phương Thanh lại ngăn hắn đến Mặc Lưu Sơn. . . . . . . trong khi hắn hoàn toàn không phát hiện ra, đến tột cùng thì đã tổn thương nàng đến mức nào rồi?

Ngay lúc hắn đang phủ định toàn bộ  bản thân mình, tâm tình lại bỗng trở nên bình thản.

—— nếu nhất định phải có người chết, người đó là hắn.

Ý định này chôn vùi toàn bộ rất cả suy nghĩ khác, làm ý thức chết lặng, khiến cả năm giác quan đều trì trệ. Nghi Huyên đứng cạnh hắn hình như đang nói gì đó, nhưng một chữ hắn cũng không nghe thấy, cảnh vật trước mắt hắn như mờ đi, hỗn độn đến mức e rằng không thể nhin thấy bất cứ thứ gì, thân thể cũng không thể không chế nổi mà ngả về sau, vô trọng lượng ngã xuống. . . . . .

Thấy hắn như vậy, Nghi Huyên vội vàng ngừng cãi vã với Thương Hàn, đưa tay đỡ hắn, nàng dìu hắn nằm xuống, xem xét qua rồi vội nói: “Là ma độc! Chỉ e đã xâm nhập vào tâm mạch!”.

Trong lúc nàng đang nói, cơ thể Lâm Xuyên vô thức chấn động, ở ngực hình như có gì đó phá vỡ da thịt mà ra. 

Nghi Huyên thấy thế thì kinh hoàng, “Ma độc này. . . . . .”.

Lúc này Phương Thanh đã chống kiếm đứng lên, đi tới cạnh Lâm Xuyên. Nàng quỳ xuống, đưa tay đặt lên ngực Lâm Xuyên, nói: “Chỉ là độc khí công tâm, dẫn động ma loại thôi, không có gì đáng lo. . . . . .” Nàng nói xong thì tay hơi hơi dùng lực, lệnh nói, “Uyên trừng, Kính ánh!”.

Một tia sáng đột nhiên xuất hiện, nở rộ trên ngực hắn, ánh sáng giao nhau tạo thành một quầng sáng giống như mặt gương, từng cánh hoa từ từ rơi xuống.

Thương Hàn thấy thế, tức giận trách mắng: “Phương Thanh! Dừng tay!”.

Phương Thanh một tay làm phép, một tay giương kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Thương Hàn.

Không cần phải nói, hành động như vậy là câu trả lời tốt nhất, Thương Hàn bỗng thấy đau lòng, lấy tay cầm chặt mũi kiếm của Phương Thanh, “Ta bảo muội dừng tay!”.

Nghi Huyên thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng khổ sở vô cùng, lại không biết làm thế nào cho phải.

Đang lúc này, một sức mạnh kì lạ từ chỗ sâu trong lòng núi phá vỡ khống chế mà thoát ra, chấn động toàn bộ ngọn núi, chỉ thấy một vệt sáng rực rỡ tràn đầy giữa không trung, chói chang như năng gắt, sương mù của Mặc Lưu Sơn bị ánh sang này làm cho toàn hoàn tan biến không còn sót lại chút nào.

“Đây là. . . . . .” Nghi Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy hiện tượng kì dị này thì nói, “Đây là Cửu Hoa bảo kính! Pháp trận bị phá rồi sao?!”.

Thì ra, năm xưa Dịch Thủy Đình thanh trừng Mặc Lưu Sơn, tuy chiến thắng nhưng đành bất đắc dĩ vì ngọn núi này sở hữu một lượng ma khí rất lớn, sát phạt và chiến ý tương hợp lại ngưng tụ thành một luồng lệ khí khác. Người của Dịch Thủy môn chỉ sợ lệ khí này khuếch tán sẽ làm hại dân chúng, cho nên bày pháp trận trên núi, hơn nữa còn lấy thánh vật của phái là bảo kính “Cửu Hoa” để trấn áp. Để đến một ngày kia có thể hoàn toàn tinh lọc tai họa ma lệ này.

Sự việc vừa rồi cho thấy, người của Cực Thiên môn trở lại Mặc Lưu Sơn chính là vì phá pháp trận, thả ma khí sao?

Trong khi mọi người còn chưa phân tích kĩ tình huống, không khí đục bẩn lượn lờ ập về phía bảo kính. Trong nháy mắt, bảo kính thu ánh sáng lại, khôi phục lại sự tối tăm. Ma lệ khí tràn đầy toàn bộ ngọn núi, lúc này, gió nổi cây lay tạo thành những âm thanh như gào thét, ánh sáng bị che khuất, hóa thành bóng tối chồng chất, xương cột của ma vật vừa bị tiêu diệt vừa rồi tỏa ra một làn khí đen như có như không, cho thấy rõ là điềm chẳng lành. 

Dưới tình huống như vậy, Phương Thanh lại cúi xuống  mở miệng, “Được rồi”.

Nghe vậy, Nghi Huyên mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn Lâm Xuyên. Sự khác thường trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, ngủ một cách yên bình. Phương Thanh nhẹ nhàng rời tay khỏi ngực hắn, cười cười đưa tay lên trán hắn, nói với Nghi Huyên: “Độc của hắn còn chưa giải xong toàn bộ, muội mau dẫn hắn xuống núi, nơi này giao cho ta”. 

“Sư tỷ!” Nghi Huyên cầm tay nàng ngăn lại, chỉ lắc đầu liên tục.

Phương Thanh cười nói: “Không có việc gì, ta rất lợi hại nha”. Nàng dứt lời, quay đầu nhìn thấy Thương Hàn, “Sư huynh còn chưa buông tay sao? Xương cốt sẽ gãy đó”.

Thương Hàn nhíu chặt mày, từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kiếm phong.

Phương Thanh nhẹ vung bảo kiếm trong tay, nhìn ngọn núi đang bị sương khói mờ mịt che phủ này, tất cả dường như đang trở về giống như hơn hai mươi năm trước.

Nàng nhìn chăm chú sau đó cười cười, trong lòng thoải mái vô cùng. Chung quy thì nàng đã không còn là nàng khi đó nữa rồi. . . . . .

Nàng thở dài một hơi, nhìn Thương Hàn, nói: “Sư huynh, huynh với ta còn một trận chiến không biết bao giờ mới có thể diễn ra, chi bằng so cái khác đi”. Nàng giương kiếm cười nói, “Xem ai giết được nhiều yêu ma hơn, thế nào?”.

Thương Hàn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu. . . . . .

. . . . . .

Sau khi mặt trời lặn, từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống.

Khi tỉnh lại, Lâm Xuyên lập tức cảm thấy trên người mình từng đợt từng đợt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp nơi, thấy mình đang ở trong một giang phòng, Trường Cần đang trông nom tại bên cạnh.

Thấy hắn tỉnh lại, Trường Cần vui mừng ra mặt, “Lâm Xuyên sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh, hiện giờ huynh cảm thấy thế nào?”.

Đầu óc Lâm Xuyên có chút trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào, chỉ yêu lặng lắc đầu.

Trường Cần cười vui vẻ, vẻ mặt mơ hồ có chút áy náy, “Sư huynh, xin lỗi huynh. . . . . . đệ không nên bỏ huynh lại mà chạy. . . . . . . đệ không biết ma vật kia lại lợi hại như thế, cũng không ngờ huynh sẽ bi thương thành như vậy. Nếu huynh có mệnh hệ gì, đệ. . . . . .”. Hắn nói xong thì khịt khịt mũi, “May mà sư bá cứu được huynh về. . . . . . . sư huynh, huynh có yêu cầu gì cứ nói! Dù đệ có lên núi đao xuống biển lửa, có chết cũng không từ”.

Trường Cần nói vừa nhanh vừa gấp, lúc này đối với Lâm Xuyên mà nói hết sức ồn ào. Nhưng những tiếng ồn đó lại đánh thức tất cả tâm tình của hắn. Khi ấy Lâm Xuyên mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, ý thức được lúc trước đã nghe thấy cái gì. . . . . . . 

Hắn tìm kiếm khắp nơi, gấp gáp nắm bả vai Trường Cần, hỏi: “Sư phụ ta đâu?”.

“Phương Thanh sư bá?” Trường Cần không biết vì sao hắn lại căng thẳng như thế, “Người và Thương Hàn sư bá ở lại trên núi, Nghi Huyên sư thúc trị thương cho huynh xong cũng bỏ đi. Huynh biết không, trận pháp của Mặc Lưu Sơn bị phá rồi, ngay cả Cửu Hoa bảo kính cũng không rõ tung tích. Huynh nói xem, yêu ma hợp sức, bảo khí thanh tịnh đó còn tác dụng không? . . . . . . .”.

Những câu tiếp theo, Lâm Xuyên không còn long dạ nào mà nghe nữa. Hắn đẩy Trường Cần, đứng dậy phóng ra ngoài.

Trường Cần kinh hãi, hô: “Sư huynh, huynh muốn đi đâu?!”.

Lâm Xuyên đi ra ngoài cửa, chỉ thấy cả mảnh trời đen mênh mông. Nhưng trong đó mơ hồ có thể thấy, trên ngọn núi cách đây không xa đang lóe ra nhiều tia sáng, giống như sao băng vậy.

Tinh lưu. . . . . .

Lâm Xuyên nhận ra hình dạng thực sự của ánh sáng đó, không nói hai lời, phi thân về phía ngọn núi.

“Sư huynh! Ngươi không thể lên núi!” Trường Cần đuổi sát theo sau, vô cùng khẩn trương.

Lâm Xuyên lại hoàn toàn không để ý đến, trong lòng trong mắt, chỉ có những tia sáng đang dần dần biến mất kia.

Mưa mùa thu ào ào dần dần thành lớn, con đường phía trước mù mịt không thể nhìn rõ cảnh vật. Nhưng hắn lại cảm giác được rất rõ, có thứ gì đó đang dẫn lối chỉ đường cho mình.  

Hắn không biết vì sao ở thời khắc này, hắn lại nhớ tới căn phòng nhỏ phía sau núi ở Dịch Thủy Đình, nhớ tới đống bụi bặm khi hắn mở cánh cửa đó ra, nhớ tới con nhện nhỏ đang kéo tơ chầm chậm hạ xuống đầu vai nàng, nhớ tới gương mặt nàng khi quay đầu lại  cười với hắn và hói: không động đậy được. . . . . . .

Không động đậy được.

Không phải nàng đã sớm nói rồi sao, vì sao hắn lại hoàn toàn không tin, vì sao còn kiên quyết đến Mặc Lưu Sơn làm gì. . . . . . . vì sao lại còn sống?!

Tất cả những suy nghĩ đó làm cho hắn gần như cuồng loạn, ngay lúc hắn sắp sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng thì đã đến nơi, hắn từ từ dừng lại, nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình. . . . . . .

Tinh lưu sáng rực rỡ, nhưng giọt mưa thấm đẫm như tỏa ra một dòng sông trăng. Nàng nằm trong lòng Thương Hàn, không hề động đậy, Nghi Huyên quỳ bên cạnh, đã không khóc nổi thành tiếng nữa.

Lâm Xuyên giật mình, chân như nặng ngàn cân chầm chậm lê bước, từ từ đi tới trước người nàng.

Chiếc váy màu ráng chiều của nàng đã nhiễm thành sắc đen, không còn tươi tắn xinh đẹp nữa. Khuôn mặt nàng tái nhợt, làm cho những sợi tóc còn vương trên trái trở nên đen hơn bao giờ hết. Vẻ mặt nàng vẫn bình yên như vậy, tựa như đang ngủ.

Hắn quỳ xuống, run rẩy vươn tay, còn chưa chạm đến, búi tóc của nàng đã buông lỏng, cảnh kim quế đã rụng hết hoa trượt xuống theo mái tóc, tỏa ra chút ít hương thơm còn sót lại. . . . . . .

~ Hết Chương 11 ~

5 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 11

  1. Khụ khụ, thực ra sau chương này tác giả lan man rất nhiều, mình không muốn thêm vào vì không muốn làm đứt mạch cảm xúc của truyện; đây là một số lời lien quan đến truyện:
    Lời tác giả: xem xong chương này, nhất định mọi người sẽ cảm thấy được rất không thích đúng không.
    Yên tâm!
    Tôi là mẹ ruột ~
    Thế giới này là HE ~
    Chút xíu xíu ngược, tình yêu hạnh phúc đều là sở trưởng của tôi mà ~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s