Nguyệt lại vân sơ – Chương 9

Edit: Min

, Chương 9: Muội đã thay đổi. . . . . .

Đến giờ ăn tối, các đệ tử đã tập trung tại đại sảnh của khách điếm chia làm ba bàn,  trưởng bối lại được tách ra thành một bàn riêng, Thương Hàn và Nghi Huyên vừa đến, hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhất thời trên bàn cơm ngưng tụ một cỗ sát khí lạnh lẽo. Các đệ tử phát hiện không khí nghiêm trọng nhưng cũng không biết làm thế nào. Phương Thanh chưa tới, không thể ăn cơm, mọi người liền đứng nghiêm trong đại sảnh, im lặng chờ đợi. Tình hình này làm cho các khách trong điếm rời đi hơn một nửa, chưởng quầy lại được một phen đổ mồ hôi lạnh.   

Đúng lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng nói chuyện, mang theo sự thoải mái vui tươi không hợp với tình hình dưới lầu.

“Hoa cứ bị rơi xuống. . . . . .” Giọng nói của Phương Thanh mơ hồ có chút phụng phịu hờn dỗi.

“Cô đừng động vào nó a.” Lâm Xuyên mỉm cười, nói.

“A, lại rớt.” Phương Thanh lại ai oán nói.

Lâm Xuyên hít một tiếng, “Đừng nhúc nhích, rơi nữa là chỉ còn cành không thôi đấy . . . . . .”.

Đoạn đối thoại làm rất cả đều đồng loạt ngẩng đầu lên, rồi sau đó cũng đồng loạt khinh ngạc.

Trên mấy bậc thang, Lâm Xuyên đang đỡ Phương Thanh từ từ đi xuống. Nàng mặc một chiếc váy màu sắc tươi tắn, rực rỡ như màu của hoàng hôn, mái tóc buộc làm hai, trên cài một đám kim quế* khiến nàng thêm vài phần xinh đẹp. Phát hiện ánh mắt của mọi người, nàng cúi đầu cười, nụ cười mang theo ba phần e thẹn, hai tròng mắt trong suốt, ý cười tươi rói, diễm lệ mà mềm mại, giống như hải đường đái vũ**.

*kim quế: một cây họ quế, màu vàng nên được gọi là kim quế, có hương rất thơm (xem thêm chú thích và hình ở cuối bài)    

**hải đường đái vũ (海棠带雨) chỉ nét đẹp của người con gái khiến trái tim người khác mềm mại đến mức tan chảy

Một khắc đó, tất cả đệ tử dường như không thể tin đươc, nữ tử trước mặt họ là Cảnh Phương Thanh danh xưng “Dịch Thủy Ngũ Hiền”.

Đến khi Phương Thanh ngồi xuống, mọi người vẫn còn ngẩn ngơ, Nghi Huyên là người đầu tiên tỉnh táo lại, nàng vỗ tay rồi cười: “Quần áo rất được, sư tỷ à, tỷ đẹp lắm!”.

Phương Thanh nghe vậy, cười liếc mắt nhìn Lâm Xuyên một cái.

Lâm Xuyên cũng cười, không nói câu nào, nhẹ nhàng trở về chỗ của đệ tử.

Nghi Huyên vẻ thấu hiểu, cười nói: “Đồ nhi tri kỉ khá lắm, nếu hiếu thuân với sư phụ như vậy, sao không hiếu thuận với cả sư thúc ha?”.

Lâm Xuyên hơi hơi xấu hổ, ôm quyền nói: “Đệ tử sợ hãi”.

Nghi Huyên cười lắc lắc đầu, “Aiii, quên đi, ai bảo ta không có cái phúc này chứ”.

Dứt lời nàng liền bảo các đệ tử mau ăn cơm, mọi người từ từ lấy lại tinh thần từ kinh ngạc lúc trước, đang định ngồi xuống thì Thương Hàn đột nhiên đứng dậy, dọa mọi người hoảng sợ.

Nghi Huyên không vui nhìn hắn, nói: “Ngươi lại làm sao, không thể ăn cơm trước rồi nói được à?”.

Vẻ mặt Thương Hàn trong trẻo lạnh lùng, hờ hững bỏ đi.

Nghi Huyên cười nhạt, nói: “Đừng đẻ ý đến hắn! Mọi người ăn cơm đi!”.

Chúng đệ tử không ai dám nhiều lời, mọi người đều cúi đầu xuống ăn cơm.

. . . . . .

Sau cơm tối, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi, Lâm Xuyên vẫn theo thường lệ đưa Phương Thanh về phòng, dặn nàng phải đi ngủ sớm rồi mới trở về. Phương Thanh ngồi ở mép giường nhìn theo bóng hắn rời đi, lại không nhịn được đưa tay muốn kiểm tra trâm hoa trên đầu mình. Nhưng tay nàng còn chưa chạm tới thì một đóa kim quế đã rơi xuống vào đúng giữa tay nàng. Nàng vội vàng thu tay không dám lộn xộn nữa, nàng ngồi yên một hồi rồi mới cẩn thận đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương.   

Nàng chưa từng thấy mình là dung mạo xuất chúng gì cả, nhưng hôm nay, nụ cười xuất phát từ đáy lòng khiến khuôn mặt nàng như tỏa sáng, hết sức động lòng người. Ánh mắt nàng chuyển từ khuôn mặt sang mái tóc, cuối cùng dừng lại ở đám kim quế trên đầu. Không có châu ngọc nên Lâm Xuyên hái tạm cành hoa này làm vật trang trí. Nhưng hoa quế rất mềm, rời cây không lâu thì bắt đầu héo rũ, e là cũng không được lâu nữa. . . . . .  

Nàng hơi nhíu mày mang theo nỗi buồn phiền, nhưng nhìn mình trong gương, nàng lại lẳng lặng nở nụ cười. 

Nếu giờ đi ngủ, chỉ sợ đám hoa này sẽ rớt hết xuống. . . . . . Nàng nghĩ vậy, cũng chẳng để ý đến sự mệt mỏi đang ùn ùn kéo tới, ngồi ngay ngắn cả một đêm. . . . . . 

Hôm sau, sáng sớm Lâm Xuyên đã đến gọi Phương Thanh dậy, đến khi thấy bộ dạng nàng như vậy thì trong lòng tràn đầy lo lắng, cũng hơi tức giận, mặc dù muốn nói nàng mấy câu, nhưng thấy nàng quý trọng nó như vậy thì lại không đành lòng, đành thôi. 

Ăn bữa sáng xong mọi người liền khỏi hành, nửa ngày sau đã đến chân Mặc Lưu Sơn.

Ngọn núi đó chỉ toàn xác khô của cây cối bị đốt cháy, không có một chút sắc xanh nào, dòng sông đục ngầu vẫn tiếp tục chảy, lan ra cả những nơi sạch sẽ, núi đá đen thui như mực, chướng khí trong rừng dày đặc, gió lạnh gào thét, như khóc như rên.

Tình cảnh ác liệt như vậy, đương nhiên là không có hộ dân nào dám ở. Các đệ tử tuy có không ít kinh nghiệm trừ yêu nhưng thấy tình hình nguy hiểm đáng sợ như thế thì cũng không khỏi có chút không yên. Mọi người dựng lều tạm ở chân núi, để mấy đệ tử đạo hạnh cao hơn đi lên núi thám thính. 

Lâm Xuyên đương nhiên là đệ tử đi đầu, hắn và mấy sư huynh đế cùng lên núi, kiểm tra và tính số pháp trận năm đó Dịch Thủy Đình bày ở trên núi, xác nhận là tất cả đều ổn thì liền đi sâu vào trong.

Trong long Lâm Xuyên vẫn đang lo lắng cho Phương Thanh, nghĩ đến chuyện nàng cả đêm không ngủ, chỉ e sẽ mệt đến không thể động đậy mất. Nhưng càng vào sâu trong núi, tình trạng càng nguy hiểm, hắn đành thu hồi suy nghĩ, tập trung đối phó. Đi khoảng hơn một canh giờ thì tới vùng nội địa của núi, nơi đây cây to che trời, u ám dị thường, bụi dày như một làn sương màu xám khẽ bay tràn ngập bốn phía, che mất tầm mắt. Các đệ tử thăm dò các nơi, vẫn không thấy gì khác thường thì quyết định nghỉ ngơi một chút rồi mới trở xuống chân núi.

Lâm Xuyên tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy túi nước đã chuẩn bị từ trước ra uống.

Nếu trong núi không có yêu vật, chỉ e tiền thưởng cũng không có. Nhưng bất kể thế nào, bình yên vô sự mới là tốt nhất, hắn nghĩ vậy, cười cười nhẹ nhàng thở phào.

Lúc này, Trường Cần đi tới, mang theo vẻ mặt nịnh nọt tươi cười ngồi xuống cạnh hắn rồi nhỏ giọng hỏi: “Lâm Xuyên sư huynh, đệ hỏi huynh chuyện này nha. . . . . .”.

“Được.” Lâm Xuyên đáp, cũng không biết hắn muốn hỏi cái gì.

Trường Cần nuốt  nuốt nước miếng, hơi hơi đỏ mặt, do dự một lát mới ấp a ấp úng nói: “Sư huynh. . . . . . huynh. . . . . . không phải huynh với Phương Thanh sư bá. . . . . . ừm. . . . . . với Phương Thanh sư bá. . . . . .”.

“Muốn hỏi gì cứ nói thẳng.” Lâm Xuyên thúc giục hắn một câu, cầm túi nước lên uống.

Trường Cần nghe vậy, lá gan cũng lớn thêm, nói liền một hơi: “Không phải huynh song tu với Phương Thanh sư bá đấy chứ ?”.

Một câu này làm Lâm Xuyên đang chuẩn bị nuốt ngụm nước tức khắc phun ra toàn bộ, hắn ho khan một hồi, nhíu mày nói: “Đệ nói bậy bạ gì đó!”.

Trường Cần sợ hãi nhìn hắn, nói rất là vô tội: “Tất cả mọi người đều nói như thế nên đệ mới đến hỏi một chút vậy thôi. . . . . . chẳng lẽ không có sao?”.

“Sao mà có chuyện đó được! Nàng ấy là sư phụ ta!” Lâm Xuyên giận dữ, “Ai là người đầu tiên nói xằng nói bậy như vậy?”.

Vẻ mặt Trường Cần càng ngày càng vô tội, nói: “Huynh đừng tức giận mà, mọi người nghĩ nhiều cũng không có gì là lạ, huynh nghĩ thử mà xem, Phương Thanh sư bá và Thương Hàn sư bá có hẹn quyết đấu nên Phương Thanh sư bá phải đi bế quan. Nhưng không hiểu sao lại xuất quan nhanh một cách kì diệu —— trước đó còn dẫn huynh vào một đêm, đúng chưa? Sau đó thì sao, vừa xuống núi một cái, Phương Thanh sư bá đột nhiên thay đổi . . . . . . ầy, nói thế nào nhỉ . . . . . . a, sáng chói! Đúng không? Nhìn qua giống như là gia tăng vài phần công lực ấy chứ, tối qua không phải Thương Hàn sư bá xanh cả mặt còn gì! Trong khoảng thởi gian ngắn mà biến hóa như thế, trừ song tu ra thì còn có thể là gì!”. 

Lâm Xuyên nghe xong, đỡ trán thở dài, “Hoàn toàn không thể nào. . . . . .”.

“Thực sự không có?” Trường Cần nửa tin nửa ngờ, “Hầy? Thế thì rốt cuộc là tại sao?”.

Lâm Xuyên nhìn hắn, sắc mặt chậm rãi trở thành nghiêm túc, nói: “Trường Cần sư đệ, ta biết xưa nay đệ không khép được miệng. Có điều, lấy ta ra vui đùa thì thôi, nếu có nửa chữ mạo phạm đến sư phụ ta, đừng trách ta. . . . . .”.

“Được rồi được rồi được rồi. . . . . .” Trường Cần vội xua tay cầu xin tha thứ, “Huynh đừng tức giận, đệ không nói nữa đâu”. Hắn nói xong liền quay lại chủ đề, “Có điều, nói ‘song tu’ cũng không phải là mạo phạm mà, Cửu Nhạc Tiên Minh chúng ta thường tổ chức ‘đại hội Hợp Linh’ cũng là vì mục đích tìm được người thích hợp để song tu. . . . . .”.

Trường Cần lời còn chưa nói xong đã thấy Lâm Xuyên toát ra sát khí. Hắn lập tức dừng đề tài này lại, cười hề hề đứng dậy, nói: “Ha ha ha. . . . . . coi như đệ chưa nói gì”, nói xong liền vội vội vàng vàng chạy mất.

Lâm Xuyên bất đắc dĩ, cũng lười nhiều lời thêm. Nhưng cũng thật kì lạ là, mấy lời “nói xằng nói bậy” này từ từ thấm vào lòng hắn, hắn không tự chủ được nhớ tới khuôn mặt và dáng vẻ xinh đẹp của nàng, nhớ tới vòng eo mềm mại của nàng, nhớ tới cảnh đóa kim quế rơi xuống bàn tay trắng nõn của nàng. . . . . .

Khi hắn phát hiện ra ý nghĩ của mình thì nhất thời khiếp đảm, lập tức đứng lên, lắc lắc đầu.

Ngay lúc hắn đang cố gắng tĩnh tâm lại, ngực bỗng nhiên nóng lên như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Đầu hắn trống rống, theo đó lập tức cảm thấy khí huyết toàn thân bị xáo trộn. 

Hắn lo sợ nghi hoặc, lại phát hiện ra bầu không khí hơi hơi thay đổi, mơ hồ lộ ra điềm chẳng lành. Các đệ tử khác cũng phát hiện ra khác thường, đều đứng dậy cẩn thận đề phòng.

Bỗng thấy trong làn sương mù màu xám, cái bóng lờ mờ hai người đang đi đến.

Hai người này để là nam tử trẻ tuổi, người đi trước vóc người hơi cao, khuôn mặt gầy, ngũ quan anh tuấn toát lên vẻ sắc bén. Hắn mặc áo bào xám và không có tay phải, đúng là bị thương tật. Đi sau hắn là một nam tử mặc áo đỏ, cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo tuấn mỹ, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên mang theo một nụ cười tà mị.  

“Các ngươi là ai?!” Trong số các đệ tử của Dịch Thủy có người tiến lên vài bước, lên tiếng hỏi.

“Ngay cả bọn ta cũng không biết mà cũng dám lên núi?” Nam tử áo đỏ mở miệng, khinh miệt nói.

Ngay trong khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, bốn phía bỗng vang lên tiếng thú vật tru tréo, không bao lâu sau, một lũ yêu vật tụ lại, bao vây mọi người. . . . . .

. . . . . .

Lại kể đến ở dưới chân núi, Phương Thanh sao có tâm trạng để nghỉ ngơi, nàng bước ra khỏi lều, đứng trước một mảnh đất trống nhìn lên Mặc Lưu Sơn trước mặt, trong mắt có ẩn ẩn một chút lo lắng.

“Ăn mặc thế này không hợp với muội.”

Phía sau đột nhiên có người lên tiếng.

Phương Thanh chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói: “Thương Hàn sư huynh sao lại nói vậy?”.

Thương Hàn lạnh lùng tiến đến: “Người luyện võ sao có thể ăn mặc kiểu mềm yếu thế này”.

Phương Thanh trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Sư huynh, huynh có từng nghĩ tới, Phương Thanh cũng không muốn luyện võ. . . . . .”.

Thương Hàn nghe vậy thì không chút vui vẻ, “Sư muội là ‘Dịch Thủy Ngũ Hiền ’ mà lại nói ra lời này, chẳng phải rất buồn cười hay sao?”.

Phương Thanh lắc lắc đầu, “Nếu sư huynh không rời khỏi Dịch Thủy, cái tên ‘Ngũ Hiền’ đương nhiên là sư huynh.”

“Đủ rồi!” Thương Hàn ngắt lời nàng, “Ta trước nay vẫn là thủ hạ bại tướng dưới tay muội, không đảm đương nổi những lời này”.

Phương Thanh nhẹ nhàng hít một tiếng, mím môi cười, không nói nữa.

Thương Hàn nhìn ý cười trên mặt nàng thì nhíu mày, hắn thoáng do dự, vẫn mở miệng, dùng ngữ khí gần như là buồn bã nói: “Muội đã thay đổi. . . . . . .”.

Phương Thanh nghe vậy thì trầm giọng: “Phương Thanh không thay đổi, là sư huynh trước nay cũng chưa bao giờ hiểu Phương Thanh là loại người thế nào”.

Những lời này khiến Thương Hàn giật mình một chút, cảm giác ở trong lòng rất phức tạp. Nhớ năm đó ở Dịch Thủy, hắn và tiểu sư muội sớm chiều ở chung, vô cùng thân thiết, trong ấn tượng của hắn, nàng vĩnh viễn trong trẻo lạnh lùng và hờ hững, cũng ngoan ngoãn và nghe lời. Hắn dạy nàng cái gì nàng liền học cái đó, hắn nói gì nàng nghe đó. Có đôi khi thậm chí hắn còn cảm thấy, sư muội quá mức lạnh lùng, ngay cả cười cũng không biết. 

Nhưng hôm nay, nàng lại xinh đẹp như thế, dịu dàng diễm lệ như là biến thành một người khác vậy. . . . . .

Lúc hắn đang quanh quẩn trong những suy nghĩ, thân mình Phương Thanh chấn động mạnh, suy sụp khụy xuống, hắn cả kinh tiến đến đỡ nàng. Ngay thời khắc hắn chạm vào da thịt nàng, hắn bỗng cảm thấy có điều khác thường, hắn không để ý nàng gạt ra, đưa tay bắt mạch, một lát sau, hắn giận tím mặt trách mắng: “Muội thế nhưng ——”.

Không đợi hắn nói xong, Phương Thanh bỏ tay hắn ra đứng dậy. Nàng không nói gì, cũng không đáp lại, ngực mơ hồ nóng lên nhắc nhở nàng đang có chuyện quan trọng hơn. Nàng quay người phi thân về phía Mặc Lưu Sơn.

“Đứng lại!”

Thương Hàn tức giận, đang muốn đuổi theo, giọng nói của Nghi Huyên vang lên phía sau: “Cuồng đồ kia, không cho phép làm phiền Phương Thanh sư tỷ!”.

Thương Hàn quay đầu lại, lửa giận tràn ngập, hắn quay người, bắt lấy tay Nghi Huyên, nói: “Ngươi cũng biết đúng không?!”.

Nghi Huyên không hiểu ý hắn, càng tức giận, “Ngươi phát điên gì vậy! Mau buông tay!”.

Mắt Thương Hàn lạnh lùng cực hạn, ngữ khí nghiêm nghị chất vấn: “Nói cho ta biết, ai hút công lực của nàng! Ma khí trong người nàng từ đâu tới?”.

Nghi Huyên đột nhiên ngẩn ra, trong lòng bất chợt sợ hãi, không thể trả lời. . . . . .

~ Hết Chương 9 ~

Chương sau:

Hổ không ra uy, ngươi tưởng ta là HELLO KITTY a!

Chú thích:

[1] Hoa quế là loại cây bụi nhỏ, xanh tốt quanh năm, thường cao khoảng 2-3m, có thể cao tới 7m. Vỏ cây mỏng, màu xám trắng không cay, không dùng được làm thuốc như cây quế Thanh Hóa nói trên. Cành non dẹt và phồng lên ở các mấu. Lá phiến thon, dài 5-12cm, rộng 2-4cm, dày, không lông, cuống ngắn, mép lá liền hoặc có răng cưa nhỏ, nhiều gân phụ. Chùm hoa ngắn, mọc ở nách lá, cuống dài 1,7cm, mảnh. Hoa sắc trắng, vàng hoặc đỏ, rất thơm. Thứ hoa trắng gọi là “ngân quế”, hoa vàng gọi là “kim quế”, hoa đỏ gọi là “đan quế”. Đài cao 1mm, tràng có ống ngắn. Quả hạch hình bầu dục, màu xanh lục, chứa một hạt, mùa hoa quả: tháng 7-10.

 

  20101029101132557 

 

 e3edfaa0-281d-4671-9444-e848062e8448

[2] Hoa hải đường thấm nước sau cơn mưa: đóa ra trong sáng và đẹp đẽ nhất là sau cơn mưa, bởi khi đó cánh hoa càng thêm mềm mại, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó bay trong không trung, trong đó còn mang theo lưu luyến, dường như còn giống như nụ cười xinh đẹp làm người ta xao lòng.

F460502218

 

 

3 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 9

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s