Nguyệt lại vân sơ – Chương 8

Edit: Min

, Chương 8: Được

Mọi người đi khỏi núi Thúy Hà, cưỡi gió phóng nhanh, còn chưa đi được nửa ngày thì Nghi Huyên đã dặn dò dừng lại nghỉ ngơi.   

Chúng đệ tử không hiểu vì sao, nhưng Phương Thanh và Thương Hàn đều không phản đối, bọn họ cũng chỉ biết làm theo, tìm một trấn nhỏ để dừng chân. Trấn này không lớn, cũng không tính là phồn hoa, khi mọi người đi vào khách điếm thì đã dọa chưởng quầy hoảng sợ.   

Cũng tại giờ mới qua trưa một chút, ở trọ cũng hơi bị quá sớm. Huống chi đoàn người này còn người người mặc trường bào xanh đeo kiếm, khí thế bất phàm. Nhưng có mối làm ăn thì phải làm, chưởng quầy mang khuôn mặt tươi cười tiếng đến chào hỏi, đích thân sắp xếp phòng cho họ. Do vướng tôn ti trật tự, Phương Thanh, Thương Hàn, Nghi Huyền mỗi người một phòng, còn mười đệ tử còn lại chia ra ở chung trong mấy gian. Sắp xếp xong xuôi các đệ tử cũng về phòng nghỉ ngơi, Lâm Xuyên thì lại đi theo Phương Thanh.  

Nói cũng lạ, từ sau khi xuất phát, Phương Thanh không hề nói một câu một chữ nào, thần sắc thái độ cực kì lạnh nhạt. Đi nửa ngày cũng không kêu một tiếng mệt, rất rất không giống dáng vẻ thường ngày của nàng.

Lâm Xuyên đang nghi hoặc, thân mình Phương Thanh đột nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống. Hắn cuống cuồng đỡ nàng vào lòng thì thấy sắc mặt nàng tái nhợt, da thịt lạnh như băng, hơi thở vừa nhẹ lại hỗn loạn. Ngực hắn căng thẳng, lập tức ôm nàng vào phòng, cẩn thận đặt nàng lên giường. Hắn đưa tay sờ lên trán nàng, lại kiểm tra mạch đập, vẫn như trước không biết là triệu chứng của bệnh gì. Hắn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể hỏi nàng: “Sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào?”.

Phương Thanh cười cười với hắn, lại ai oán hít một tiếng, nói: “Không động đậy được . . . . . .”.

“Ta biết cô không động đậy được . . . . . .” Ngữ khí của Lâm Xuyên tràn đầy sốt ruột, “Rốt cuộc vì sao lại bị như vậy?”.

Phương Thanh lại nói: “Không có việc gì. . . . . . nghỉ một lát là ổn thôi. . . . . .”.

Lâm Xuyên không tin, vừa muốn truy hỏi thì thấy Nghi Huyên bước nhanh đến. Vẻ mặt nàng cứng ngắc, nói như thúc giục: “Tiểu Xuyên Nhi, ngươi đi dặn chủ quán chuẩn bị một thùng nước ấm để tắm, ta và sư phụ ngươi muốn tắm rửa trước cái đã”.

Lâm Xuyên nghe vậy, lo lắng nhìn Phương Thanh, không muốn làm gì cả.

Nghi Huyên than nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói: “Đi nhanh đi”.

Phương Thanh cũng cười, còn dặn một câu: “Chuẩn bị nhiều nước ấm chút nha. . . . . .”.

Lâm Xuyên chỉ đành mang theo đầy bụng sầu lo gật đầu đi làm.

Một lát sau, khi tất cả đã chuẩn bị xong, Nghi Huyên lại bảo Lâm Xuyên không cần phải hầu hạ nữa. Thấy cửa phòng đóng lại ngay trước mắt mình, tâm tình Lâm Xuyên càng nặng nề. Cõi lòng tràn đầy tâm sự, hắn trở về phòng, đệ tử cùng phòng thấy hắn về đều tiến đến chào hỏi, hắn lại chẳng còn lòng dạ nào mà nói chuyện phiếm, chỉ đáp lại qua loa. 

Đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị ngất? Chẳng lẽ là vì chiêu “Huyền bộc” kia sao? Nhưng “Huyền bộc” là chiêu thức nhập môn, căn bản không tốn nhiều sức lực, hơn nữa chỉ riêng Tinh lưu bảo kiếm đã tự có thần uy rồi, với đạo hạnh của Phương Thanh, không có lý do gì mà chỉ dùng một chiêu đã hết sức. . . . . . Đây rốt cuộc là kiệt sức, là lười biếng, hay nàng thật sự có bệnh gì không thể nói cho ai biết? Nghĩ đến tất cả mọi chuyện trước kia, tâm tình Lâm Xuyên càng ngày càng nặng nề, đứng ngồi không yên.    

Vẫn phải đi xem một chút mới được, nhưng nữ tử tắm rửa, hắn tùy tiện đi vào không phải kỳ quá sao? Đang lúc phiền não thì hắn bỗng nhớ ra mình mang theo toàn bộ hành lý của Phương Thanh, đương nhiên không ngoại trừ cả quần áo. Hắn lập tức lấy một bộ xiêm y sạch sẽ rồi đứng dậy đi ra ngoài.   

Tới trước của phòng Phương Thanh, hắn vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ khiến người ta để ý. 

“. . . . . . Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay.” Trong giọng nói của Nghi Huyên chứa đầy phiền muộn, “Đã lâu như vậy rồi, nếu tiếp tục, chỉ sợ tỷ sẽ. . . . . .”.

“Không có cách nào khác. . . . . .” Phương Thanh mở miệng, ngữ khí mềm mại mà lười nhác, “Như hiện tại không phải cũng rất tốt sao?”.

“Tốt gì mà tốt.” Nghi Huyên hơi tức giận, “Hắn đã không phải trẻ con nữa rồi, tỷ còn hao tổn đủ nữa sao?”.

“. . . . . . ờm, nếu không động võ. . . . . .”

“Không động võ? Tỷ đến cả Tinh lưu đều đã truyền cho hắn mà còn nói như vậy. Giờ còn Thương Hàn sư huynh, huynh ấy. . . . . .” Nghi Huyên đang nói lại đột nhiên phát hiện ra gì đó, hướng về phía cửa khẽ quát một tiếng, “Là ai?!”.

Lâm Xuyên cả kinh, bình ổn tâm trạng, mở miệng đáp: “Sư thúc, là ta. Ta mang quần áo của sư phụ đến”.

Sau một lúc trầm mặc, Nghi Huyên mở cửa, nàng cười ôn hòa, “Làm phiền ngươi chu đáo rồi”. Nàng đón lấy quần áo trong tay hắn rồi lại thở dài, nhè nhẹ vỗ lên bộ quần áo mộc mạc cũ kĩ, ánh mắt mang vẻ buồn phiền, lẩm bẩm: “Những bộ quần áo cũ kĩ này. . . . . . còn mặc vừa sao. . . . . .”. 

Lâm Xuyên không biết dụng ý trong câu nói của nàng, đang định hỏi thì nàng đã dừng chủ đề này lại, nâng mắt nhìn hắn cười: “Đồ nhi hiếu thuận, tốt lắm, bảo ngươi đi nghỉ cũng không nghe. Đưọc rồi, ngươi đứng đó đợi một chút để ta mặc quần áo giúp sư phụ ngươi rồi vào hầu hạ sau”.

Lâm Xuyên nghe vậy, đáp lại một tiếng rồi quay người đứng thẳng.

Không lâu lắm sau, Nghi Huyên đi ra, cũng không nói gì mà chỉ cười nhìn hắn.

Phản ứng của Nghi Huyên và những lời vừa nghe được làm cho Lâm Xuyên tâm sự nặng trĩu. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự lười biếng uể oải của Phương Thanh lại có liên quan đến mình. Nhưng những lời nói vô tình của họ lại dẫn manh mối về phía hắn, có điều hắn và Phương Thanh nếu nói một cách bình thường thì chỉ là cùng chung sống, “hao tổn” là thế nào? Có liên quan gì đến chuyện động võ hay không?    

Càng ngày càng mơ hồ, muôn vàn lo âu cũng theo đó mà nảy sinh, đang lúc hắn không biết phải hành xử thế nào thì chợt nghe thấy Phương Thanh “ai nha” một tiếng, ngã sấp xuống giường. Hắn định thần, bước nhanh qua, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, hỏi: “Sao vậy?”.

Phương Thanh đáng thương nhìn hắn, đáp: “Bị trượt chân”.

Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài,: “Cẩn thận một chút, may mà là giường, nếu là tảng đá thì cô biết làm sao hả?”. Hắn nói xong thì quan sát nàng tỉ mỉ một lượt, xác nhận xem nàng có bị thương hay không. Nhưng vừa nhìn hắn bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa câu nói lúc nãy của Nghi Huyên.

Phương Thanh đang mặc quần áo mà hắn lấy tới, môn phái tu tiên trước nay luôn cần kiệm, ăn mặc cũng giản di, đây là bộ quần áo nàng đã mặc nhiều năm nay, bây giờ vai sờn chỉ, vạt áo hơi lỏng, hiển nhiên là quá rộng nên mới bị như vậy, đai lưng vòng quanh eo thắt đến nhỏ không chịu nổi. 

Hắn thế nhưng không nhận ra, nàng gầy yếu như vậy. . . . .

Lồng ngực chợt căng thẳng, theo đó tất cả thương tiếc như vỡ òa, hắn định nói thì nàng đã mở miệng trước, cười hỏi hắn: “Chiêu “Huyền bộc” hôm nay ta dùng có tốt không?”.

Lâm Xuyên nghe vậy, gật gật đầu, “Tốt.”

Phương Thanh nghe thế thì đắc ý nói tiếp: “Ta làm thế không tính là bắt nạt tiểu bối nhỉ?”.

Lâm Xuyên nghe xong câu này thì mới nhận ra, chiêu “Huyền bộc” kia của nàng trừ ý muốn khuyên can ra còn cố ý dùng để đe dọa Tùng Yên và Thúy Đào. Hình như, là để trút giận cho hắn? Hắn không kìm được mà bật cười, nói với nàng: “Cô còn để tâm chuyện đó à”. 

Phương Thanh cười gật gật đầu, lại dặn hắn: “Nếu mấy người của Thương Hàn sư huynh lại tìm ngươi, ngươi đừng đánh trả, nói cho ta biết là được”.

Lâm Xuyên cười một cách bất đắc dĩ, nói: “Cô coi ta là đứa trẻ ba tuổi hả?”.

“Tóm lại đừng có dây dưa với họ. . . . . .” Phương Thanh nói.

“Được.” Lâm Xuyên đồng ý với nàng, đỡ nàng nằm xuống, “Cô đừng chỉ lo cho mình ta, mới một chiêu ‘Huyền bộc’ đã mệt thành thế này. . . . . . nghỉ ngơi trước rồi tính”.

Phương Thanh cười gật gật đầu, khép đôi mắt lại. Lâm Xuyên đắp chăn giúp nàng, vén góc chăn cho kín, thấp giọng hỏi nàng: “Khi dậy muốn ăn gì?”.

Nàng nhắm mắt lại, yếu ớt trả lời: “Bánh ngọt hoa quế”.

“Được.” Lâm Xuyên nói xong lại lẳng lặng đợi một chút, đến khi hơi thở nàng dần dần thành đều đều thì mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa phòng, lắng đọng mọi suy nghĩ, áp chế tất cả sầu lo.

Hắn trở về phòng thu dọn một chút đồ đạc rồi dùng cơm trưa với các sư huynh đệ sau đó mới đi mua bánh ngọt hoa quế. Vừa qua giữa thu nên hoa đăng trang trí trong dịp lễ còn chưa gỡ xuống, phố xá vẫn còn sót lại không khí của ngày hội, phần lớn người đi trên đường đều là nữ tử mặc quần áo trang điểm rực rỡ. 

Thấy váy áo mềm mại khẽ bay, châu ngọc lay động, cũng không biết tại sao, những quần áo cũ kĩ của Phương Thanh lại như đâm sâu vào lòng hắn, làm hắn không thể thôi nghĩ về nó.

Hắn im lặng đứng thẳng một lúc, sau đó đi tìm tiệm may của trấn. . . . . .

. . . . . .

Mùa thu ngày luôn ngắn, có điều thời gian càng muộn, ánh sáng đã xuyên qua chân trời.

Phương Thanh yếu ớt tỉnh lại nhưng không cách nào đứng dậy nổi. Một tia sang lờ mờ xuyên thấu qua cửa sổ, dừng trên đầu ngón tay nàng. Nàng thử giật giật ngón tay nhưng lại phát hiện ra, động tác nhỏ bé như vậy lại gây ra cho nàng sự mệt mỏi vô hạn. Nàng có thể nghe thấy tiếng đập đều đều trong huyết mạch của mình. Một lát sau thì càng ngày càng chậm, dần dần có xu hướng ngừng lại. . . . . .

Nàng dứt khoát bất động, lại lần nữa nhắm mắt lại, mặc cho mệt mỏi chi phối.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, có người lặng lẽ đi đến đứng trước giường nàng. Theo đó là hương ngọt phiêu tán, tiến vào lục phủ ngũ tạng của nàng.

Bánh ngọt hoa quế?

Lòng nàng đang mỉm cười, mở mắt ra.

“Cô dậy rồi à?” Người đứng cạnh giường của nàng được nhiên là Lâm Xuyên. Thấy nàng tỉnh dậy, hắn ngồi xuống mép giường rồi đỡ nàng ngồi dậy.

Phương Thanh liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy cái hộp thức ăn trong tay hắn, đang muốn đưa tay ra cầm thì lại bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay.

Lâm Xuyên có chút lúng túng và nhút nhát, đưa một cái gói khác lên, nói với nàng: “Ừm. . . . . . ta mua quần áo cho cô, cô thay đi. . . . . .”.

Phương Thanh hơi hơi nhíu mày, cò kè mặc cả nói: “Ăn trước rồi thay”.

Lâm Xuyên cũng nhăn mày, hắn chuyển đồ ăn ra xa một chút, không cho thỏa hiệp: “Thay xong mới cho ăn”.

Phương Thanh bất đắc dĩ, đành phải nhận cái bao, mang bộ mặt phụng phịu không vui đi vào sau bình phong. Nàng chầm chậm mở gói ra, mắt lập tức sáng lên.

Bộ quần áo đó, lộng lẫy như vậy, mang màu sắc của ráng mây lúc hoàng hôn*, tơ lụa là loại tốt nhất rủ xuống mềm mại, đầu ngón tay có cảm giác lành lạnh hơi lạ, tim nàng đập mạnh và loạn nhịp một lúc, nàng lẳng lặng nở nụ cười.

(*đây có thể hiểu gần như là màu đỏ cam)

Bên ngoài bình phong, trong lòng Lâm Xuyên tràn đầy bất an, không biết là thay quần áo cũng gian nan như thế.

Mà cũng chẳng biết kích cỡ của quần áo có vừa người không, màu sắc thì vừa rồi hắn chỉ biết là cũng tươi, không biết nàng có thích không, hắn cũng không biết kiểu dáng nữ trang thế nào mới đẹp, đều nghe theo chưởng quầy hết, không biết có ổn không. Nếu không hợp phải nhanh đi đổi mới được. . . . . .

Hắn nghĩ nghĩ, lại không tự chủ được bắt đầu sốt ruột. Lúc này, bóng người sau bình phong hơi động, Phương Thanh từ từ đi ra. 

Nếu trước kia hắn không biết “kinh diễm” là gì, thì hiện tại đã hoàn toàn hiểu rồi.

(kinh diễm: kinh ngạc vì quá đẹp)

Váy màu ráng ở trên làn da trắng nõn của nàng làm sáng bừng lên vẻ ửng đỏ nhàn nhạt. Dáng người nàng nhỏ nhắn mềm mại, lúc bước đi, tà váy khẽ lay, bao quanh người tôn thêm vẻ lả lướt phong tình, nàng nhìn hắn một cái rồi cụp mắt xuống, không nói mà chỉ khẽ mỉm cười.

Lâm Xuyên ngẩn ngơ nhìn nàng, một hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Hắn đứng lên, một suy nghĩ bỗng lóe lên, hắn cười nói: “Đẹp lắm, rất vừa người, quả nhiên ông chủ kia không lừa ta. . . .  . .” Hắn nói xong lại thấy mất tự nhiên, thật vất vả mới nghĩ ra cái để nói: “Cô ăn bánh ngọt hoa quế đi, còn một lát nữa mới đến bữa tối, tới đó ta sẽ gọi cô. . . . . .”.

Hắn nói xong liền bước về phía cửa.

“Lâm Xuyên.” Phương Thanh mở miệng gọi hắn lại.

Hắn dừng bước, có chút hoảng hốt, quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”.

Nàng cười híp mắt, chỉ chỉ đầu mình, “Tóc còn chưa chải nha”.

Vừa nghe lời này, hắn cúi đầu cười một cách bất đắc dĩ, hơi hơi xấu hổ nói với nàng: “Ta quên mất, ta đi lấy hộp trang điểm đến. . . . . . cô. . . . . .  cô ăn bánh ngọt hoa quế trước đi”.

Nghe hắn lần thứ hai nhắc đến bánh ngọt hoa quế, nàng cười càng vui vẻ, lắc lắc đầu: “Ta không ăn, chờ ngươi về”.

Hắn gật đầu, không biết là lần thứ mấy trả lời nàng: “Được”.

. . . . . .

~ Hết Chương 8 ~

Chương sau:

[ Lâm Xuyên: (*∩_∩*)]

[ Phương Thanh: (*∩_∩*)]

[ chúng đệ tử: (o)]

[ Thương Hàn: (_)]

[ Nghi Huyên: \(^o^)/~]

~~~

[ Na Chích: . . . . . . này. . . . . . đủ rồi đấy. . . . . . ]

[ Hồ Ly: \(^o^)/~]


8 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 8

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s