Nguyệt lại vân sơ – Chương 2

Edit: Min

, Chương 2: Người biết thì nghĩ huynh có hiếu, người không biết sẽ tưởng huynh là cha nàng ấy đấy!

Sáng sớm hôm sau, lúc Phương Thanh tỉnh dậy thì thấy chăn đệm dưới đất đã thu dọn đi hết rồi. Bàn đã được chuyển về vị trí ban đầu, bên trên còn có một chén cháo trắng và một đĩa mật ong hoa quế. Nàng mỉm cười, chầm chậm đi ra cửa.

Ngoài cửa có treo một cái giá vào cây gậy trúc, Lâm Xuyên đã phơi hết quần áo hắn giặt xong lên giá. Không khí gần cuối thu mát mẻ trong lành, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống làm tăm thêm vẻ trong sáng cho vạn vật. Hắn kéo cao ống tay áo, treo bộ quần áo cuối cùng lên giá, quay đầu cười với nàng và nói: “Thật hiếm có đấy, cô dậy sớm quá nha”. 

“Ừm.” Phương Thanh đáp một tiếng rồi lẳng lặng nhìn hắn. Đứa trẻ ngốc nghếch ngày xưa nay đã thành nam nhân cao lớn anh tuấn rồi, làm không khỏi có chút cảm giác tự hào. Tuy nàng làm sư phụ quá mức qua loa đại khái, nhưng đồ nhi này là nhân vật nổi bật trong đồng môn. Nếu có thể chiến thắng trong đại hội so kiếm sẽ được thăng chức lên hẳn một bậc, làm đàn chủ kế nghiệm của nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy vui, nét tươi cười càng rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống thắt lưng hắn thì nụ cười cũng cứng đờ.   

Nàng đi qua, nhìn trường kiếm dài ba thước* bên hông hắn, hỏi: “Nhìn thấy thanh kiếm ta đặt cạnh gối của ngươi hôm qua không?”.

*ba thước khoảng 70 cm

Lâm Xuyên cười nói: “À, cái đó hả, để ở tủ dưới đúng không, đang yên đang lành nửa đêm đi truyền kiếm cái gì? Dài ngắn nặng nhẹ cũng không vừa tay lắm, xin nhận tấm lòng thôi.”

Trên đầu Phương Thanh xoẹt xoẹt hiện lên mấy vệt đen như sét đánh, sắc mặt trầm xuống, bất mãn nói với hắn: “Dùng thanh kiếm đó”.

Lâm Xuyên nhíu nhíu mày, “Đã nói là không vừa tay mà, không cần đâu”.

Vẻ mặt Phương Thanh nghiêm nghị nhìn hắn, nhấn mạnh một lần: “Dùng thanh kiếm đó”.

“Cô. . . . . .”

Lâm Xuyên định nói thêm nhưng lại bị Phương Thanh ngắt lời, ngữ khí của nàng cực kì ngang ngạnh, mệnh lệnh: “Dùng thanh kiếm đó”.

Hắn trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài, quay người đi vào trong phòng lấy hộp kiếm trong ngăn tủ ra, thay thanh kiếm của mình bằng thanh kiếm đó rồi quay lại nhìn nàng: “Hài lòng rồi chứ?”.  

Phương Thanh tươi cười trở lại, gật gật đầu.

Lâm Xuyên cũng đành phải cười cười, lại nói: “Mau ăn vào sáng đi”.

Phương Thanh gật đầu xem như đáp lời, chầm chậm ngồi xuống cạnh bàn. Lâm Xuyên lấy hộp trang điểm trong tủ ra, nhân lúc nàng ăn cơm mà chải đầu cho nàng. Hắn tỉ mỉ chải mái tóc dài đến eo của nàng, ban đầu là chải nhè nhẹ từng chỗ một. Cây lược làm từ gỗ đàn hương từ từ lướt qua mái tóc đen nhánh óng ả như thác nước của nàng, có vài sợn quấn lấy ngón tay hắn, mềm mại và vô cùng thân mật. Khi hắn đang định búi lại cho nàng, chợt thấy trên mái tóc đen mượt như mực có lẫn vài sợi màu bạc. Hắn nhướng mày, cẩn thận dùng tay lấy sợi tóc đó ra nhìn kỹ một lượt.     

Tóc bạc? Theo đạo hạnh của nàng, sao lại bị thế này được?

Lòng hắn bất chợt cảm thấy sầu lo, đang định mở miệng hỏi thì thấy nàng nhẹ kêu một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, thì ra nàng định cho mật ong hoa quế vào cháo, nhưng không cẩn thận làm nghiêng đĩa khiến mật ong dính ra đầy tay. Nàng mút ngón tay, quay ra… nhìn hắn rất là vô tội.

Hắn nhíu mày thở dài, lấy một cây trâm ngọc màu xanh gài lên mái tóc đen của nàng rồi đi ra ngoài lấy nước cho nàng rửa tay. Còn nàng thì ngay cả tay áo cũng không thèm xắn mà trực tiếp ngâm hai tay vào trong nước, chậm rì rì khuấy nước.  

Hắn thấy vậy không biết nên giận hay nên cười nữa, đành cố nén ý nghĩ phải răn dạy nàng lại, kéo lấy tay nàng xắn cao tay áo lên, vốc nước rửa cho nàng. Lúc ấy, hắn cảm thấy tay nàng lạnh một cách khác thường, không phải là do ngâm vào nước mới lạnh. Hắn nắm lấy tay nàng, nhìn nàng, ân cần xen lẫn lo âu hỏi: “Có phải thấy không khỏe không?”.

Phương Thanh vẫn cười như trước, lắc lắc đầu.

Lâm Xuyên không tin, đang muốn truy hỏi thì lại nghe thấy tiếng người đang bước nhanh đến, từ phía xa xa đã gọi tên hắn: “Lâm Xuyên sư huynh!”.

Lâm Xuyên hơi giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy người đến là sư đệ đồng môn, tên là “Trường Cần”. Trường Cần nhỏ hơn Lâm Xuyên khoảng hai ba tuổi, tính tình hoạt bát, đặc biệt là nói rất nhiều. Hắn chạy đến cửa, thấy họ đang cầm tay nhau thì không khỏi thấy xấu hổ.

Cười gượng một tiếng, hắn khom người bái Phương Thanh một bái: “Đệ tử Trường Cần tham kiến Phương Thanh sư bá”.

Phương Thanh mỉm cười vuốt cằm, nói: “Miễn lễ. Có việc gì thế?”.

Trường Cần đứng dậy, kính cẩn nói: “Bẩm sư bá, các đệ tử ra ngoài trừ yêu lần trước đã quay về. Đệ tử tìm Lâm Xuyên sư huynh để cùng đi gặp chưởng môn”.

Phương Thanh nghe vậy, gật gật đầu, rút tay mình về rồi bảo Lâm Xuyên: “Đi đi”.

Lâm Xuyên còn đang nghĩ về việc vừa nãy nên nhất thời có chút do dự. Trường Cần thấy thế thì kéo tay hắn bảo: “Sư huynh, chúng ta nhanh đi thôi, tất cả mọi người đều đang chờ huynh đó”.

Lâm Xuyên đành phải đi cùng hắn, dọc đường đi vẫn lòng đầy tâm sự, trầm mặc không nói gì. Trường Cần thấy vậy thì kéo kéo hắn: “Lâm Xuyên sư huynh, lần này lĩnh tiền thưởng, các sư huynh đệ đã hẹn nhau xuống núi uống rượu rồi. Còn huynh?”.

Lâm Xuyên nghe vậy, thoáng dừng suy nghĩ trong lòng, đệ tử Dịch Thủy Đình phàm là xuống núi trừ yêu, sau khi thành công sẽ được môn phái trọng thưởng. Tuy nói là môn phái tu tiên, không quan trọng chuyện tiền tài, nhưng một chút tiền thưởng cũng là để cho đệ tử mua thêm y trang, tu sửa binh khí.    

“Ta không đi đâu, các đệ đi đi.” Lâm Xuyên trả lời.

“Lần nào huynh cũng không đi, sư huynh à, huynh để dành tiền làm gì thế? Cưới vợ sao?” Trường Cần trêu chọc hắn một câu.

“Nói bậy bạ gì thế. . . . . .” Lâm Xuyên đáp, “Ta đang tính xây thêm vài gian phòng, chuyển đến phía sau núi ở, còn mua thêm vài mảnh đất để trồng rau. . . . . .”.

“Hả?” Trường Cần kinh ngạc một cách rất khoa trương, hắn lắc đầu thở dài, “Oa, làm đồ nhi của Phương Thanh sư bá thật đúng là số khổ a. Người biết thì nghĩ huynh có hiếu, người không biết sẽ tưởng huynh là cha nàng ấy đấy!”.

Trường Cần nói xong, còn không chờ Lâm Xuyên phản ứng lại sử dụng thuật ngự phong, nhanh như chớp đã trốn mất không còn bóng dáng. Lâm Xuyên nhíu mày nhìn bóng người vừa biến mất của hắn, oán giận nói: “Miệng chó không khạc ra nổi ngà voi. . . . . .”.

Đến khi hắn trở lại tổng đà của môn phái, các sư huynh đệ lúc trước cùng xuống núi trừ yêu đã đứng ở ngoài điện chờ hắn. Mọi người trao đổi với nhau vài câu rồi đồng loạt vào gặp chưởng môn.

Chưởng môn của Dịch Thủy Đình là một nam tử khôi ngô anh vĩ, mái tóc đen dài, khoác hạc sưởng[1] . Vì chưởng môn này ngày thường tác phong phóng khoáng, cư xử hiền hòa, rất được lòng người, đạo hào là “Vân Ẩn Thượng Nhân”. Nghe quá trình bắt yêu quái của các đệ tử thì cười ha ha, còn khen: “Tốt! Các con tuy là đệ tử hậu bối của phái ta, nhưng một thời gian nữa nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, làm rạng danh phái Dịch Thủy ta!”

Đệ tử nghe vậy đều vui mừng không thôi.

Vân Ẩn Thượng Nhân cười nhìn mọi người, ánh mắt bỗng như bị vật gì hấp dẫn, hạ mắt xuống nhìn bảo kiếm bên hông Lâm Xuyên, hòa ái nói: “Lâm Xuyên, sư phụ con gần đây thế nào?”.

Lâm Xuyên tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, kính cẩn đáp: “Đa tạ chưởng môn quan tâm, sư phụ con vẫn mạnh khỏe”.

Vân Ẩn Thượng Nhân gật gật đầu, cười hỏi, “Thuật ngưng kính của con hiện giờ được mấy tầng rồi?”. 

“Hồi chưởng môn, đệ tử bất tài, mới tu đến tầng thứ sáu thôi ạ.” Lâm Xuyên thật thà trả lời.

“Xem xem con nói gì này.” Vân Ẩn Thượng Nhân cười lắc đầu, “Xét tuổi của con thì sáu tầng đã là không tệ rồi. Chắc là sư phụ con hà khắc quá, mới làm con tự coi nhẹ bản thân như thế”.

Lâm Xuyên nghe chưởng môn nói vậy thì hơi kinh ngạc. Thường ngày hắn tu luyện cũng không quá nghiêm túc, cũng rất ít khi luận bàn với đồng môn. Sáu thành công lực lợi hại hay không hắn cũng không rõ lắm, nhưng đêm qua thấy Phương Thanh nói “sáu thành công lực e là không thể thắng được” gì đó, dường như hắn đã nhận định sáu tầng là kém. Thì ra không phải thế sao?

Vân Ẩn Thượng Nhân thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn thì cười: “Nghĩ đến hồi đó, sư phụ con từ lúc còn đang tuổi cập kê đã luyện thành tầng thứ mười hai của ngưng kính thuật, luyện hóa bảo kính “uyên trừng”. Hai năm sau đó ở đại hội so kiếm, bản lĩnh của nó áp đảo toàn phái, được thăng làm đàn chủ, còn kế thừa bảo kiếm “Tinh lưu”. Tố chất như vậy, mấy trăm năm nay bổn tọa cũng chỉ gặp được một người là nó. Hiện giờ Tinh lưu bảo kiếm đang ở trên người con, xem ra nó muốn truyền chức vị đàn chủ của nó cho con”.   

Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn Vân Ẩn Thượng Nhân, nhất thời có chút bối rối. Nhưng hắn rối rắm không phải do việc truyền ngôi đản chủ, mà là đoạn quá khứ kinh hãi thế tục kia. Bất kể có cố gắng thế nào cũng không thể hình dung cô gái thiên phú hơn người, tài nghệ siêu quần mà Vân Ẩn Thượng Nhân nói kia với vị sư phụ có thể ngồi quyết không đứng, có thể nằm quyết không ngồi kia của mình.

Phản ứng của hắn làm cho Vân Ẩn Thượng Nhân cười càng thoải mái, “Ha ha ha ha, xem ra bình thường sư phụ con quá nghiêm khắc với con rồi. Yên tâm, bổn tọa không nhìn lầm đâu, sư phụ con kì vọng ở con rất cao, con phải cố gắng tu luyện, đừng phụ khổ tâm của sư phụ con”.

Nghiêm khắc? Lâm Xuyên đã hoàn toàn hết nói nổi. Nói “bỏ mặc” đã xem là khách khí rồi đấy. Hắn hơi hơi cảm thấy hình như Vân Ẩn Thượng Nhân đang hiểu lầm gì đó, nhưng chung quy cũng không giải thích gì cả, chỉ đành đáp một tiếng.

Vân Ẩn Thượng Nhân không tiếp tục chủ đề này nữa, ngài khích lệ chúng đệ tử vài câu, dặn bọn họ nghỉ ngơi cho tốt sau đó còn phải đi xử lý những chuyện trong phái.

Lâm Xuyên theo đồng môn đi ra đến cửa, mọi người đã hẹn nhau xuống núi nên chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đi chầm chậm, trong lòng còn đang suy nghĩ về những điều vừa được nghe. Bất chợt nghe thấy một tiếng nói trong trẻo đang gọi mình: “Tiểu Xuyên Nhi”.

Hắn vội xoay người, ôm quyền đáp lại: “Nghi Huyên sư thúc”.

Người đi đến là một nữ tử thanh nhã đoan trang, nhìn dung mạo nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Nàng mặc áo xanh, mộc mạc tự nhiên, nhìn thấy hắn thì trong mắt tràn ngập ý cười. Nàng đi đến trước mặt hắn, cười hỏi: “Về khi nào thế, sao không tới thỉnh an ta một lần? Trong lòng trong mắt ngươi nhất định chỉ có mỗi Phương Thanh thôi tỷ thôi chứ gì?”.

Lâm Xuyên mỉm cười, nói: “Sư thúc lại lấy ta làm trò đùa rồi”.

Nghi Huyên nói: “Chẳng lẽ ta nói sai sao?” Nàng nói xong, mắt cũng bị bảo kiếm bên hông hắn hấp dẫn, vẻ mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, “Thanh kiếm này. . . . . .  thanh kiếm này là Phương Thanh sư tỷ đưa cho ngươi?”.

Lâm Xuyên thấy nàng như vậy, không khỏi có chút căng thẳng, hơn nữa lúc nãy Vân Ẩn Thượng Nhân cũng phản ứng như vậy, hắn tháo kiếm xuống, nâng trong tay mà hỏi: “Sư thúc, thanh kiếm này rốt cuộc là có điều gì thần bí?”.

Nghi Huyên vội giải thích: “Cũng không có gì. Phương Thanh sư tỷ luôn yêu thích thanh kiếm này như báu vật, thấy ngươi mang theo ta thấy hơi lạ thôi. Có điều ngươi là đồ nhi duy nhất của tỷ ấy, truyền cho ngươi cũng là hợp tình hợp lý”.

Lâm Xuyên nhìn bảo kiếm trong tay, tự nhủ: “Nếu quý giá như vậy, sao lại vội vội vàng vàng truyền cho ta làm gì. . . . . .”.

Nghi Huyên nghe vậy cười nói: “Sớm muộn gì không phải cũng cho ngươi sao? Đừng suy nghĩ nhiều, à đúng rồi, gần đây thân thể sư phụ ngươi vẫn khỏe chứ?”.

Lâm Xuyên thở dài, đáp: “Vẫn bộ dạng cũ”.

“Ừm, tỷ ấy có nói cái gì hay truyền cho ngươi tâm pháp gì không?” Vẻ mặt Nghi Huyên rất nghiêm túc, hỏi.

Lâm Xuyên cảm thấy dường như trong lời nói có ẩn ý gì đó, nhưng vẫn thật thà trả lời: “Không có”.

“Vậy sao. . . . . .” Nghi Huyên khẽ nhíu mày, mang theo một tia buồn bả. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Đại hội so kiếm ba ngày nữa, ngươi có tham gia đúng không?”.

“Dạ.”

“Tuy ra nói lời này hơi kỳ một chút, nhưng ngươi hãy nghe của ta một câu: nếu thắng tất thắng, phải bại nên bại, được không?” Nghi Huyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên hắn một câu. 

Trong long Lâm Xuyên tràn đầy lo sợ nghi hoặc, không biết nàng có dụng ý gì. Nhưng hắn vốn cũng không có lòng muốn chiến thắng, nên lập tức gật đầu xem như đồng ý.

Nghi Huyên đạt được câu trả lời này thì cười, nhẹ nhàng thở ra. Lại hàn huyên vài câu với hắn rồi mới cáo từ.

Nghi hoặc trong lòng Lâm Xuyên càng sâu càng nhiều, hắn đứng tại chỗ, cúi đầu tỉ mỉ nhìn thanh kiếm trong tay, tâm trạng dần dần nặng nề. . . . . .

. . . . . .

~ Hết Chương 2 ~

Một số hình chú thích

*Mật ong hoa quế

images

[1]: Hạc sưởng (kiểu áo Vân Ẩn Thượng Nhân mặc)

2008081400492618

5 thoughts on “Nguyệt lại vân sơ – Chương 2

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s