Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 67.1

398121_517519948281099_36462251_n

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Chương 067: Chuyện ma quái ở Đông cung

Cả đêm hôm qua tuyết chỉ rơi nhẹ, ban ngày bị ánh mặt trời chiếu vào nên chỉ còn sót lại một ít, cũng tô thêm vẻ đẹp cho cây lá, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại phát ra những tia sáng chói mắt

Toàn bộ Hoàng cung chìm trong ánh trăng lạnh lùng, im ắng không một tiếng động.

Bỗng trên mặt đất bằng phẳng lại xuất hiện một vầng sáng trắng vụt qua, vừa nhanh vừa vững vàng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy.

Bóng trắng ấy, thì ra là hai người một lớn một nhỏ, nam tử cao lớn mạnh mẽ, tung lên áo khoác trắng bọc lấy một thiên hạ xinh xắn lanh lợi, tung người một cái đã đi được rất xa, nháy mắt đã ra khỏi hậu cung, đi thẳng đến Đông cung cách hậu cung một bức tường rất cao.

Đông cung, chính là cung điện của Thượng Quan Diệu trước khi đăng cơ.

Từ sau khi hắn đăng cơ làm Hoàng đế, nơi này lập tức vắng vẻ lạnh tanh, trừ mấy thái giám cung nữ đến quét dọn thì không có chủ tử nào khác.

Hoàng đế mới còn chưa có huyết mạch, càng chưa có Thái tử được sắc phong, cho nên phủ Thái tử Đông cung này liền không được sử dụng.

Trong đêm lạnh, nơi Đông cung, ánh đèn lờ mờ một khoảng vắng lặng thê lương, Mộ Dung Xung và Vân Tiếu đáp xuống một cây đại thụ, nhìn rường cột chạm trổ phía xa, đình đài điện các đẹp không sao tả xiết, nóc nhà bằng ngọc lưu ly thấm đẫm ánh trăng bạc, phát ra những ánh sáng huy hoàng đẹp đẽ, trên cửa lớn viết hai chữ rất lớn “Đông cung” như rồng bay phượng múa, tất cả là xa hoa như vậy, nhưng trong xa hoa lại ẩn ẩn chút tiêu điều, ảm đạm.   

Vân Tiếu không rõ vì sao Mộ Dung Xung lại dẫn nàng đến đây, quay đầu hừ lạnh.

“Không phải nói đi giả quỷ sao? Sao lại đến phủ Thái tử Đông cung này?”

Mộ Dung Xung vung trường bào một cái, người đã đứng trên ngọn cây, áo khoác long cáo trắng nhẹ bay trong gió, giống như một con sóng bạc, mái tóc đen như mực phiêu dật hiên ngang giống như cánh hoa đào, trong vẻ yêu mỵ loại toát ra ngàn vạn lạnh lùng, hàn ý bao bọc xung quanh thân thể, cằm hếch lên, đường cong quật ngạo hiển lộ không sót chút nào.   

Đêm nay, hình như hắn không giống mọi ngày, ngày trước tuy hắn lạnh lùng như băng nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có vài phần nhu hòa, ít nhất sẽ không bi thương như hôm nay, tựa như trong ngực có ngàn vạn đám mây đen lấy không ra, cứ thế sinh sôi giam cầm hắn, khiến cả người hắn lâm vào tuyệt vọng. 

“Nàng nhìn xem…”

Hắn cất giọng, lời nói lạnh lùng lại tà mị vang lên, suy nghĩ của Vân Tiếu bị cắt ngang, quay đầu nhìn về phía phủ Thái tử, chỉ thấy một xác chết màu trắng không đầu không chân, cầm theo một cái đèn lồng, không ngừng lay động giữa không trung, giọng nói âm u lạnh lùng vang lên. 

“Trả lại mạng cho ta, trả lại mạng cho ta.”

Vân Tiếu đùng một cái bị dọa cho dựng thẳng tóc gáy, ôm chặt cành cây bên cạnh mình, hoảng sợ hét lên: “Quỷ a.”

Người nào đó đang đứng trên ngọn cây, nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, hàn khí quanh người lặng lẽ rút đi, sát khí, lệ khí cũng tan dần, từ từ rời xuống nháy cây, khoanh hai tay để trên ngực, đôi mắt lạnh lung âm u nhìn chằm chằm nàng.

Đây là một tiểu nha đầu to gan lớn mật, quỷ kế đa đoan.

Có đôi khi gian xảo như một con tiểu hồ ly ngàn năm.

Có đôi khi ngây ngô như một con mèo nhỏ đáng yêu.

Có đôi khi khôn khéo như một người thợ săn.

Đôi khi lại nhát gan như một con chuột nhỏ.

Đến tột cùng là loại người nào có thể dạy dỗ ra một nữ nhân tinh quái thế này, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, mặc dù có nỗi đau to lớn không nói thành lời, bị nàng nhúng chàm rồi thì sẽ bình tĩnh lại vài phần, lòng hắn sẽ nhanh chóng trở lại như cũ, không cần phải đi giết người giải hận nữa, rốt cục nàng là ai? 

Hai trong mắt của Mộ Dung Xung trở nên âm u, dưới ánh trăng sáng chói lại càng trở nên u ám, sâu không lường được, khóe môi vẫn là nụ cười lạnh lùng tà mị như trước, giống như ám dạ Tu La, cứ như vậy đứng không nhúc nhích trên cây, bình tĩnh nhìn Vân Tiếu.

Mà Vân Tiếu bây giờ mới chậm chạp phản ứng lại, vỗ nhẹ đầu mình một chút.

“Không đúng, trên đời căn bản không quỷ a, ta sợ cái gì chứ, quá mất mặt.”

Vừa nâng tay thì nhìn thấy nam tử đối diện vẻ mặt lạnh lung nhìn mình, trong con ngươi đen, lệ khí dần tan biến, trong đôi mắt giờ là vẻ bí hiểm, u ám và khó hiểu, trong suốt phức tạp yên lặng nhìn nàng. 

Vân Tiếu cảm thấy hơi mất mặt, ngẫm lại mình vừa rồi biểu hiện quá khoa trương, hai má hơi nóng lên, tức giận trừng mắt lên lườm ai đó.

“Mộ đại hiệp, nhìn thấy chưa, ta diễn rất thành công đúng không, ngươi có phải cảm thấy tốt hơn rồi không, thật ra thì ta cũng biết đó là thuộc hạ của ngươi giả trang mà.”

Cười gượng hai tiếng, điển hình của kẻ tiểu nhân đến chết vẫn sĩ diện, có điều vừa rồi quả thật quá kinh khủng, Vân Tiếu quay đầu nhìn lại, bóng xác chết màu trắng không đầu đã biến đâu mất, nhưng trong Đông cung đã có rất nhiều thái giám và cung nữ nghe thấy tiếng động, lúc này đang cầm đèn lồng đi qua, bên ngoài cửa điện không có đèn, thỉnh thoảng lại thấy vài tiếng kêu thất thanh kinh hoàng vang lên.

“Không xong rồi, vừa rồi ta nhìn thấy quỷ.”

“Không có đầu không có chân.”

“Huhu, quá khủng bố.” cung nữ nhát gan đã khóc thé lên, cả người co lại thành một khối, cả đám cung nữ thái giám đều tụ lại một chỗ, tự cổ vũ lẫn nhau.

“Đừng sợ, nói không chừng là hoa mắt .”

“Đúng, nhất định là hoa mắt, Đông cung sao có thể có quỷ chứ, làm gì có người nào chết oan ở đây, sao có thể có ma quỷ chứ, tuyệt đối không có khả năng.”

“Đúng vậy, chúng ta đừng tự mình dọa mình.”

Ai ngờ, bọn họ vừa dứt lời, lập tức một cơn gió xoáy nổi lên, đèn lồng toàn bộ bị tắt, bong đen kinh hoàng bao phủ bốn phía, một bóng đen bất thình lình hiện lên, mọi người sợ tới mức oa oa kêu, chạy trốn tán loạn, đúng lúc này, xác chết màu trắng không đầu kia lại xuất hiện, một cái đèn lồng lơ lửng giữa không trung, tiếp theo là giọng nói âm hàn.

“Trả lại mạng cho ta, trả lại mạng cho ta.”

“A, a.” tại bãi đất trống ở cửa điện, cung nữ thái giám thi nhau la hét, ôm đầu chạy lung tung xung quanh, tiếng hét vô cùng thê thảm.

Những tiếng này rất nhanh đã kinh động đến thị vệ thuần tra, lúc họ đến chỉ còn lại những thái giám và cung nữ mặt mày trắng bệch, nhiều người còn quỳ rạp trên đất, lắc đầu loạn lên.

Thị vệ cầm đầu bước tới, trầm giọng thét: “Sao lại thế này?”

“Có, có quỷ a.”

Có người nhát gan trực tiếp ngất đi, người to gan thì sau khi kêu câu này lên cũng ôm đầu trốn mất, thái giám cung nữ chạy mất, chỉ còn lại cái sân trống trả và tảng đá, thị vệ quay mặt nhìn nhau, rồi lại quay mặt nhìn nhau.

“Quỷ ư, làm sao có thể? Đông cung luôn luôn an ổn, không thể có quỷ a, mấy điêu nô từ đâu đến, phải bị dạy bảo cho tốt, lời như vậy cũng nói ra được.”

Thị vệ nói xong, dẫn người chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, một khuôn mặt được phóng đại dán sát đến, không tiếng động cứ lay qua lay lại trước măt hắn, một khuôn mặt không có chút máu, trắng như tờ giấy, lưỡi đỏ tươi, mắt không có con ngươi, chỉ có màu trắng…. “A, quỷ a.”

Thị vệ vừa mới châm biếm người ta hét lên thảm thiết, tất cả chạy trốn như chuột, nháy mắt đã chạy ra khỏi Đông cung.

Trong cung, mọi nơi rất nhanh đều biết tin.

Trong Ngự thư phòng, âm u lạnh lung đầy sát khí, Thượng Quan Diệu nghe thị vệ tuần tra bẩm báo xong, sắc mặt âm u không nói một câu, thịt vệ kia lui xuống, trong thư phòng, Thượng Quan Lâm và Tống Uyển nhìn nhau, cuối cùng đồng thời mở miệng.

“Hoàng Thượng, xem ra là có người đang phá rối, Đông cung trước giờ luôn trong sạch, ngay cả một oan hồn cũng không có, làm gì có quỷ, người đứng sau này gần đây liên tiếp gây chuyện, thần nhất định sẽ tra rõ việc này.”

Sắc mặt Thượng Quan Lâm và Tống Uyên đều lạnh lùng, đồng thời ôm quyền trầm giọng nói.

Nhưng nam tử tuấn dật ngồi trên kia, ngũ quan âm đọc, đổng tử âm trầm mị hoặc, khóe môi nhếch lên, lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì, dường như đang chìm trong suy nghĩ.

Thượng Quan Lâm và Tống Uyên không thấy Hoàng thượng nói gì, hai người yên lặng ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng thượng nhăn chặt mày, không biết đang suy nghĩ điều gì, hiển nhiên là không nghe thấy những lời họ vừa nói. 

“Hoàng thượng?”

Thượng Quan Lâm lại gọi một lần, người ngồi sau long án bỗng phục hồi tinh thần, trong mắt hiện lên sát khí sắc nhọn, nhíu mày mở miệng.

“Các ngươi nói xem rốt cuộc là loại người nào ở trong cung luân phiên tác quái.”

Bọn họ đương nhiên không tin vào mấy cái quỷ quái thần lực gì, chỉ có thể nói là người đứng phía sau quá lợi hại, tâm địa khó lường, không biết rốt cục hắn muốn làm gì? Hay là? Ánh mắt Thượng Quan Diệu chợt lóe, lồng ngực lập tức cứng lại, khó có thể tin mở to hai mắt, trong con người biết hóa khôn lường như sóng lớn tràn bờ… “Hoàng thượng, thần đề nghị phái người giám thị Kim Hoa cung, thần có cảm giác, người trong chỗ tối có quan hệ gì đó với ngốc hậu.” 

Thượng Quan Lâm trầm giọng, trong cung liên tiếp xảy ra chuyện, mấy chuyện đều có liên quan đến ngốc hậu, hơn nữa có một lần người đó còn cứu nàng.

“Ngốc hậu, chẳng lẽ những chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến Vân Vương phủ, đều là lão thất phu Vân Mặc kia làm ra.”

Thượng Quan Diệu đập án thật mạnh, đồng tử nhất thời trở nên lạnh lung vài phần, ánh mắt lợi hại như đao kiếm, làm người ta không rét mà run.

“Việc này, thần đệ không dám khẳng định, hơn nữa Vân Mặc không giống loại người xảo trá như thế, nhưng người đứng sau kia quả thật có bảo vệ ngốc hậu, cho nên thần đệ cho rằng trước mắt nên phái người giám thị Kim Hoa cung.”

“Được.” Thượng Quan Diệu gật đầu, quay đầu nhìn Tống Uyên: “Lập tức phái thị vệ giám thị nhất cử nhất động của Kim Hoa cung.”

“Dạ, Hoàng thượng.” Tống Uyên nhận lệnh lui ra phân công nhiệm vụ.

Trong thư phòng, Thượng Quan Lâm nhìn hoàng huynh đang ngồi trên cao, có chút lo lắng mở miệng: “Hoàng thượng không sao chứ.”

Trước giờ chưa từng gặp bộ dáng hoảng hốt của hoàng huynh, vừa rồi hình như có gì đó làm hắn suy nghĩ, làm huynh đệ, Thượng Quan Lâm đương nhiên quan tâm hắn.

Chẳng qua sự quan tâm của hắn vào tai Thượng Quan Diệu lại khiến hắn ta lạnh lùng hơn, trong ánh mắt là ý tứ sâu xa, khó có thể nói là rung động được, lâu sau mới mở miệng.

“Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, trẫm hơi mệt, Hoàng đệ nên nắm thởi cơ giải quyết chuyện này đi.”

“Dạ, thần tuân chỉ.”

Thượng Quan Lâm cung kính mở miệng, chuẩn bị lui xuống, đi đến cạnh cửa lại dừng lại, quay đầu muốn nói lại thôi, Thượng Quan Diệu thấy bèn hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Hoàng thượng chẳng lẽ không nghi ngờ Tây Môn tiên sinh sao, từ khi hắn xuất hiện, sự việc hình như càng phức tạp hơn trước.”

Con ngươi Thượng Quan Diệu lóe lên, mở miệng: “Bên Kim Hoa cung có người của Tống Uyên theo dõi, người phái người để ý động tĩnh Thanh Phong các cho trẫm, nếu có bất kì biến đổi nhỏ nào, lập tức bẩm báo, trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người gây ra trò này”. 

“Dạ, Hoàng Thượng, ” Thượng Quan Lâm lĩnh mệnh nhanh chóng lui ra ngoài.

Ngự thư phòng lại an tĩnh trở lại, đại thái giám Tiểu Đình Tử chắp tay đứng cạnh Hoàng thượng, hai tiểu thái giám nhẹ nhàng them hương liệu vào trong đinh vàng, khói nhẹ vấn vít, hương khí bay bay.

Thượng Quan Diệu hơi khép mắt, sắp mặt có chút nhợt nhạt, thân mình thoi dài dựa vào nhuyễn tháp nghỉ ngơi… Mà lúc này trong Trường Tín cung, cũng là tình huống nước sôi lửa bỏng.

Thái hậu nương nương vốn đã nghỉ ngơi lại nghe Lâm An bẩm báo, bật dậy từ trên giường, há hốc mồm khó tin là lặp lại lời Lâm An.

“Ngươi nói Đông cung có chuyện ma quái.”

Lâm An nghe thấy nương nương ngữ khí dồn dập, hô hấp lạnh lùng, lại càng cẩn thận hơn.

“Đúng vậy, nương nương, có tin tức đưa đến, nói Đông cung có chuyện ma quái.”

“Không thể nào, không thể nào, làm sao lại có chuyện ma quỷ? Không phải là quỷ chứ?”

Thái hậu có chút kích động, lien tục vỗ chăn gấm trên giường, liều mạng lắc đầu, con ngươi đen tràn đầy lệ châu, dưới ngọn đèn lộng lẫy lại càng chói mắt.

“Nương nương?”

Lâm An không ngờ Thái hậu nương nương lại khác thường như thế, hình như cảm xúc có chút mất bình tĩnh, lập tức mở miệng trấn an nương nương.

“Nương nương đừng lo lắng, trên đời này không có quỷ, nhất định là sau lưng có người đang giở trò, Hoàng thượng sẽ điều tra ra, nương nương nên yên tâm nghỉ ngơi ạ.”

Thái Hậu nghe Lâm An nói xong, tâm tình cũng bình phục chút ít, thì thầm: “Đúng vậy, trên đời làm gì có quỷ, nhất định là sau lưng có người giở trò, chỉ là vì sao lại ở Đông cung chứ, Lâm An, vì sao không phải ở hậu cung mà lại là Đông cung?”.

Giọng nói nghi ngờ của Thái hậu vang lên, Lâm An vẻ mặt đau khổ, đó là do người giở trò biết, hắn làm sao biết a, có điều Đông cung không có người ở, nói không chừng người kia sợ bị người khác phát hiện, cho nên mới làm ở Đông cung, nghĩ vậy, lại cẩn thận mở miệng. 

“Nương nương quên rồi sao, Đông cung nguyên là nơi ở của Hoàng thượng, hiện giờ Hoàng thượng chuyển vào Cảnh Phúc cung, Đông cung liền để không không ai ở, đây không phải là cơ hội cho kẻ rắp tâm gây rối sao.

“Là như vậy sao? Thật sự như vậy sao?”

Thái Hậu lặp đi lặp lại hai lần, Lâm An không biết tối nay Thái hậu nương nương  bị làm sao, cả người thất hồn lạc phách, không giống khôn khéo hồi trước, hơn nữa lại thích lặp đi lặp lại từng câu, rốt cuộc là làm sao vậy?

Lâm An đoán, cũng không nghỉ ra ảo diệu trong đó, cuối cùng đành từ bỏ, cẩn thận khuyên Thái hậu nương nương nghỉ sớm một chút.

“Nương nương, đêm đã khuya, nương nương nên nghỉ ngơi sớm đi thôi.”

Gió lạnh trăng mờ, sương sớm ngưng tụ.

Ngoài cửa điện Kim Hoa cung, Mộ Dung Xung vừa thu lại áo khoác lông cáo trắng, buông nữ tử trong lòng ra, khí chất hồn nhiên kia hòa cùng ánh trăng tự như chúa tể của thiện địa vạn vật. 

Vân Tiếu lui ra phía sau từng bước, nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy hơi nghi ngờ.

“Vì sao, vì sao lại gây chuyện ma ở Đông cung mà không phải hậu cung?”

Nàng vừa dứt lời, rõ ràng cảm thấy quanh người Mộ Dung Xung lại tràn ngập sát khí, rất nặng, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống, tay to đẩy một cái, đưa nàng vào nội điện, thanh âm lãnh mị vang lên: “Có người đến”.

Vân Tiếu quay đầu, chỉ thấy ánh sang âm u thoáng qua, ngoài điện không khí trong lành, ánh trăn như nước, chiếu xuống thềm đá bên ngoài.

Nàng không khỏi hừ lạnh: “Trong chuyện này nhất định ẩn giấu cái gì đó”.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Uyển Uyển vọt tới, lôi kéo nàng chạy nhanh vào điện.

“Nương nương, Lưu Tinh và Kinh Vân đang đợi người.”

“Hử, chờ ta, có việc gì sao?”

Vân Tiếu nhướng mày, đi theo sau Uyển Uyển, cùng nhau xuyên qua hành lang và cửa thuỳ hoa, tiến vào nội điện.

Chỉ thấy trong điện, Lưu Tinh và Kinh Vân sắc mặt nghiêm trọng đứng thẳng  trước cửa sổ, vừa thấy chủ tử trở lại, lập tức đi tới, cung kính mở miệng: “Chủ tử, bên ngoài Kim Hoa cung hiện giờ có thị vệ giám sát, chủ tử phải cẩn thận một chút”.

“Thị vệ? Xem ra bọn họ nghi ngờ ta.”

Vân Tiếu nhếch môi, như cười như không, nếu bọn họ động, nàng liền yên tĩnh, để họ đi qua đi lại đi.

“Được rồi, nếu người ta động, chúng ta tĩnh đi, cứ nghỉ ngơi một chút.” Vân Tiếu cười rất thoải mái, nhàn nhã đáng yêu.

“Dạ, chủ tử, ” Lưu Tinh và Kinh Vân ôm quyền, hai người đồng thời lên tiếng trả lời, sau đó rời đi, kỳ thật bọn họ cũng không đi quá xa, ngay tại chỗ tối của Kim Hoa cung, tùy lúc bảo vệ tính mạng chủ tử.

Chỉ cần có sát khí, lệ khí, làm ám vệ sẽ cảm ứng được đầu tiên, cho nên mặc dù cách khá xa một chút cũng có thể bảo đảm chủ tử không có việc gì.

Sau đó cung cũng yên tĩnh trở lại, bề ngoài Kim Hoa cung rất yên tĩnh vui vẻ, thường xuyên truyền ra tiếng ca hát nói cười của ngốc hậu, tuy tiếng cười như từ trên trời truyền xuống, làm mỗi người ngẩn ngơ, nhưng lại cho thấy kẻ ngốc này sống sung sướng bao nhiêu.

Trong hậu cung to lớn này, trừ nàng sống tự tại vui vẻ, người người đều tâm tình âm u, cảnh giác bốn phía.

Hoàng thượng nghe Tống Uyển bẩm báo xong, sắc mặt càng ngày càng đen, quanh thân tràn ra sát khí, trong thư phòng đều là băng sương, mọi người đều thấy kinh sợ, khủng hoảng không hiểu ra sao… Thái hậu từ khi Đông cung có chuyện quỷ quái xong thì đương nhiên không vui, khi không người thường âm thầm rơi lệ, chẳng còn vẻ phong tình quyến rũ khi xưa, ngày một tiều tụy.   

Thượng Quan Diệu thấy tâm tình Thái Hậu trầm trọng, không thể thiếu nhất là mỗi ngày ở cạnh bên mẫu hậu, sau đó an ủi bà một chút.

Cứ tiếp tục như vậy mấy ngày, tâm tình Thái hậu dần dần khá hơn rất nhiều, chuyện đêm đó, bà cũng tự nói với mình, người giấu mình trong tối kia vì thấy Đông cung không người mới lợi dụng thời cơ đến gây sự, tuyệt đối không có ý nghĩa ý khác.

Bởi vì liên tục xảy ra chuyện, trong cung đều lạnh lùng âm u, khắp nơi đều là không khí khiến người ta hít thở không thong, các phi tần đều an phận trong cung của mình, cửa lớn không mở cửa bé không ra, thái giam cung nữ cũng không dám nhiều lời một câu, đi đường cũng phải cẩn thận, dường như chỉ cần nói nhiều một câu, đi nhiều một bước sẽ rước lấy họa sát thân.

Những bức tường cao lớn chốn Hoàng cung, cô tịch mênh mông giống như một tòa cung điện chết chóc.

Thái hậu nghe Lâm An bẩm báo xong, hơi hơi nhíu mày, đôi mắt hoa đào khẽ khép, lông mi dài che giấu những tia sắc nhọn. 

Lúc này, ngoài cửa điện, giọng nói của thái giám thanh vang lên: “Hoàng thượng giá lâm.”

(còn tiếp)

P/s: chap sau vẫn có nam chính😉

20 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 67.1

  1. akisah nói:

    thanks nàng . Chúc nàng va gia đình năm mới ngày , mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, tiền vào như nước nhé. Riêng nàng ngày càng xinh đẹp nha

  2. chào min,mừng nàng đã trở lại,chúc nàng năm mới nhiều sức khỏe,niềm vui và hạnh phúc,nàng mau mau post chương mới nha,ta rất thích truyện này,cám ơn nàng!!!kakaaka đọc từ đầu truyện ta đã biết Mộ dung Xung là nam chính rồi,nhân phẩm như thế mới xứng với Vân Tiếu nhà ta.

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s