Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 304 +305 +306

304. Mau động phòng đi (3)

Hoàng Phủ Dật cũng bât cười cúi đầu hôn nàng một chút, “Đóa Đóa, nàng thật cẩn thận a.”

“Khụ. . . . . . cũng bình thường.”

Ô ô, vẫn là lão công của nàng tốt nhất, chừa lại mặt mũi cho nàng!

Ôm Đóa Đóa, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống, “Sao lại như thế?”

Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang một khí thế không giận mà uy, làm cho bọn người Vũ Linh Thiểm Linh luôn tự nhân là cao cấp hơn con người đều chấn động.

Mặt này thì người đã quen nhất là Mộ Dung, hiện giờ cũng chỉ có hắn là mở miệng đáp.

“Chúng ta biết lời tiên đoán vạn năm trước có ý gì rồi.”

Mộ Dung nói xong lạnh lung liếc Nghiêu Phi, “Xem ra Thiểm Linh quốc cũng từng có người đã làm theo lời tiên đoán, mà hiện giờ bọn họ cũng biết điểm mấu chốt.”

“Có liên quan tới con của Đóa Đóa?”

“. . . . . . Phải, ” Mộ Dung có chút tức giận khẽ cắn môi, lúc sau dùng cánh đập Tiểu Bụi một cái, “Ngươi nói đi!”

Đáp lại cho hắn một ánh mắt xem thường, Tiểu Bụi đành phải mở miệng nói tiếp, “Thật ra ý nghĩa thật sự của điều gọi là diệt tộc tức là có một chủng loài khác trở nên cường đại đến mức làm cho chúng ta không có năng lực chống đỡ lại, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm diệt tộc.” 

Hắn nhìn Đóa Đóa, lại nhìn nhìn Mộ Dung, cuối cùng cũng không tình nguyện chỉ Đóa Đóa, “Cô ta là điểm quan trọng nhất trong đó, lời tiên đoán nói cô ta đến từ một thời không xa xôi, khí tràng hoàn toàn không giống người ở đây, có thể mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất cho tộc nhân hai tộc chúng ta.”

“. . . . . .” Chẳng lẽ là vấn đề thay đổi phong thuỷ hả? Đóa Đóa nghe xong bán tín bán nghi.

Có điều bọn Mộ Dung không phải đều có thể biến thành người sao. . . . . . còn có cái gì không thể tin tưởng chứ?

Đây là bản chân thực, mọi việc đều có thể xảy ra a. . . . . .

Thật ra nàng muốn hỏi là. . . . . . việc này liên quan gì tới việc bọn họ động phòng?

Hoàng Phủ Dật biết nghi vấn của nàng, cũng biết nàng ngại ngùng không dám hỏi, cũng không không biết xấu hổ đến mức đứng nghe, cho nên hắn đưa tay che tai nàng lại.

“Việc này liên quan gì tới việc động phòng của bọn ta?”

Tay hắn nhìn thì như bịt chặt lỗ tai Đóa Đóa, nhưng thật ra còn để một khe hở, bọn họ nói gì, Đóa Đóa đều nghe thấy rõ ràng.

Ô ô, Đóa Đóa rơi lệ.

Hoàng Phủ Dật quả nhiên là rất hiểu nàng, rất quan tâm nàng . . . . . . nàng đúng là ngại ngùng nghe, nhưng là ngại để người ta biết là mình đang nghe!

Ô ô, nàng đạo đức giả, nàng sám hối!

Tất cả mọi người nhìn ra xa, cố hết sức bình tĩnh.

 

 

305. Mau động phòng đi (4)

“Từ sau… đó đến lúc con các người sinh ra, trong khoảng thời gian này, khí tràng là cực mạnh.”

Mọi người đưa mắt ra xa, nhìn về những đám mây bay bay phía chân trời.

“. . . . . .” Đóa Đóa cũng chỉ dám rơi nước mắt trong lòng, vẫn duy trì bình tĩnh trên khuôn mặt.

Nàng không nghe thấy cái gì cả, không nghe thấy cái gì cả. . . . . .

“À.” Hoàng Phủ Dật rất bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Mộ Dung, Tiểu Bụi bất đắc dĩ bay qua, thấp giọng nói với Hoàng Phủ Dật.

“Lời tiên đoán chỉ hữu dụng với tộc nhân chúng ta, không ảnh hưởng tới con người.”

” Mộ Dung không phản đối cơ à?”

Tiểu Bụi quay đầu nhìn bạn tốt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, “Hắn phản đối cũng vô dụng, tên ngươi cũng được khắc trên đá tiên đoán, hai người được thiên mệnh chú định là yêu nhau rồi.”

Hả? Đóa Đóa sửng sốt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tiểu Bụi lập tức phát hiện, cười hắc hắc cùng một cánh chỉ vào nàng, “Ngươi nghe lén!”

“. . . . . .” Đóa Đóa thực bi phẫn, quyết định trả thù, kéo kéo tay Hoàng Phủ Dật xuống, “Thiểm Linh quốc rất được a, chúng ta ở lại chơi một thời gian đi.”

Hoàng Phủ Dật rất phối hợp cười gật đầu, “Được, chúng ta ở lại.”

Mộ Dung nghe xong sắc mặt biến đối, “Không thể, Đóa Đóa, Nghiêu Phi hắn ta tâm địa bất chính! Ngươi không thể giúp bọn hắn!”

“Ai tâm địa bất chính ?” Nghiêu Phi căm tức hừ một tiếng.

“Chúng ta đã muốn điều tra ra, chính người đã giết chết Thiết Lặc!”

Ồ. . . . . . bọn Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy chuyện sau đó xương sườn của Thiết Lặc bị đánh gãy cũng là Nghiêu Phi làm rồi, chẳng trách chẳng trách.

“Thiết Lặc vốn chính là gián điệp là lão Hoàng đế phái tới nước các ngươi!” 

“Cái rắm! Nếu thật sự như thế, ngươi giết hắn làm gì!”

“Hắn tâm địa bất chính, ăn cắp tình báo nước ta muốn bán cho các ngươi, ta đương nhiên phải trừ khử hắn!”

“Người cũng đã chết, ngươi đương nhiên là nói gì chả được !”

. . . . . . Vì thế một đám “chim” thân phận cực kỳ tôn quý liền cứ vậy mà ầm ĩ lên. . . . . .

Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật đứng cạnh nghe thật không biết nói gì.

“Đóa Đóa, ” Hoàng Phủ Dật ôm chặt nàng, cười hạ giọng, “Chúng ta đi thôi.”

“Quay về Kì quốc sao? Không có bọn họ đưa, chúng ta không thể quay về a.”

Ô ô, nếu có dù để nhảy thì tốt rồi. . . . . .

 

 

306. Mau động phòng đi (5)

“Có điều nhìn bọn họ cãi nhau ở đây. . . . . .” Đóa Đóa thực buồn bực, “Ta chẳng muốn giúp bên nào cả, hiện giờ họ thế lực ngang nhau như vậy cũng rất tốt, miễn đi việc có nước nào mạnh hơn lại âm mưu đi xâm lược nước khác.”

“Nhanh lên quay về Kì quốc đi. . . . . .” Ô ô, nàng phải đi về động phòng, đừng ai nghĩ có thể ngăn được nàng!

“Không cần quay về Kì quốc, ” Hoàng Phủ Dật thực thần bí nháy mắt mấy cái, “Nhắm mắt lại.”

Hả?

Đóa Đóa hoảng sợ, “Này có rất nhiều quần chúng vây xem á!”

“Nghĩ linh tinh gì thế.” Hoàng Phủ Dật bật cười bóp bóp cái mũi của nàng, “Đương nhiên không thể ở chỗ này, nhắm mắt lại nào.”

“. . . . . . Được rồi.” Đóa Đóa nghe lời nhắm mắt, lúc sau cảm thấy được mình bị ôm lấy từ phía sau.

Bọn Mộ Dung Nghiêu Phi đang tranh cãi kịch liệt, căn bản không nghĩ tới hai con người bình thường sẽ chạy được.

Cho nên cũng không ai thấy Hoàng Phủ Dật ôm Đóa Đóa, nhảy lên một đám mây bay nho nhỏ. . . . . .

“Được rồi.” Hoàng Phủ Dật đã không chế tốt đám mây dưới chân, hôn nhẹ Đóa Đóa, “Mở mắt ra đi.”

Ặc. . . . . . Đóa Đóa kinh ngạc đến ngây người nhìn xuống dưới, “Chúng ta biết bay sao?”

“Không phải biết, là lúc tói ta quan sát kỹ thuật khống chế mây của bọn họ một chút.”

Lúc ấy hắn là để ngừa vạn nhất, nếu Đóa Đóa không có ở đó, hắn có thể tự mình thoát thân, hiện giờ lại có công dụng thế này.

“Thật thần kì. . . . . .” Đóa Đóa thực sùng bái nhìn hắn, mắt đầy ánh sao. . . . . .

Bật cười hôn nhẹ nàng, Hoàng Phủ Dật làm cho mây bay dừng lại, “Đóa Đóa, giờ chúng ta động phòng được không?”

“. . . . . .” Rõ như ban ngày, giữa trời đất bao la. . . . . . không tốt lắm đâu?

“Nơi này thực lãng mạn, ” Hoàng Phủ dật ôm nàng nhẹ nhàng lay lay, “Ta luôn luôn tưởng tượng đêm động phòng hoa chúc của chúng ta sẽ như thế nào, nhưng chỗ này so với những nơi ta nghĩ ra còn đẹp hơn.”

“. . . . . .” Ô ô, nàng còn chưa có nghĩ á. . . . . . có điều nơi này thật sự rất đẹp rất mộng ảo. . . . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa đỏ bừng, nói quanh co  nửa ngày, thực uyển chuyển, “Nơi này đúng là rất lãng mạn a. . . . . .”

Ô ô. . . . . . rơi lệ!

Cái đầu nhỏ cúi thấp của Đóa Đóa bị Hoàng Phủ Dật nâng lên, trong ánh mắt dịu dàng mang theo ngọn lửa nguy hiểm, dính chặt trên mặt nàng. 

Nhìn đầu của hắn từ từ cúi thấp, tim Đóa Đóa đập như trống, nụ hôn lần này chính là có ý nghĩa khác với trước kia  a. . . . . .

7 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 304 +305 +306

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s