Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 301 +302 +303

301. Ông vua bình tĩnh chân chính (3)

“Đó là do hắn không đủ bản lĩnh.”

“. . . . . .” Còn lợi hại hơn cả Tiểu Cửu, vậy ít nhất… cũng bằng Mộ Dung, lẽ nào Nghiêu Phi cũng là vương công quý tộc gì ở Thiểm Linh Quốc à?

Suy nghĩ lóe lên, Đóa Đóa đột nhiên nhớ lại hắn vừa mới nói là mình đào hôn phải không nhỉ . . . . . .

Không phải chứ?

Đóa Đóa yên lặng rơi nước mắt, “Bạn học Nghiêu Phi, ngươi đừng có nói với ta ngươi chính là Nhiếp Chính Vương của Thiêm Linh Quốc nhé. . . . . .”

Giọng nói của Nghiêu Phi  mang theo vài phần ý cười, “Đóa Đóa, nói đúng rồi đó ….”

“. . . . . .” Đây mới thât sự là thâm tang bất lộ nè, lịch sử ghi chép lại các ông vua bình tĩnh, thiếu Nghiêu Phi này thì hơi phí a. . . . . .

Ô ô, giờ không ai có thể ngăn cản nàng đi vẽ vòng tròn nữa đâu!

Hiện giờ nàng đã biết lần trước ở biên cảnh của Vũ Linh Quốc, vì sao sát thủ Thiểm Linh Quốc nhìn thấy nàng thì lập tức rút lui.

Thì ra không phải bởi vì hình tượng uy vũ của nàng, mà là bởi vì khi ấy trong tay nàng đang cầm Nhiếp Chính Vương của bọn chúng!

Ô ô. . . . . .”Làm người tốt bỏ xừ ra, không có việc tự nhiên biến thành chim làm quái gì. . . . . .”

Thu hồi tâm trạng bi phẫn, Đóa Đóa quyết định phải tự cứu mình, “Ngươi muốn dẫn ta về Thiểm Linh Quốc sao?”

“Đúng vậy.”

“. . . . . . Ngươi không phải thật sự muốn lấy ta đấy chứ?”

“Giả.”

“. . . . . .” Đóa Đóa thở phào một hơi thật dài, cuộc sống nhấp nhô  của nàng cuối cùng cũng có một tia ánh nắng rạng đông. . . . . .

“Có điều cô thật sự rất đẹp, tính cách cũng rất dễ thương, lấy về cũng không tệ đâu.”

“. . . . . . Ta không đáng yêu không đáng yêu!” Đóa Đóa vội vàng bêu xấu chính mình, “Kỳ thật ta hết ăn lại nằm ham ăn biếng làm thích tiền tài ham danh vọng!”

Ô ô, tha hồ mà chán ghét nàng đi, nàng không để ý chút nào đâu

“Đóa Đóa, cô rất đả kích người khác” Nghiêu Phi cười nói, “Nữ hoàng Thiểm Linh Quốc rất muốn gả cho ta đấy.”

“. . . . . . Ta đã lập gia đình rồi.”

Ô ô, vì sao dường như tất cả mọi người đều không nhớ điểm này thế, vì saooo! 

Chờ nàng trốn qua kiếp này rồi, nàng nhất định sẽ thêu lên tất cả quần áo của mình hai chữ thật to và bắt mắt ——

Đã kết hôn!

“Ngươi đã không phải là muốn lấy ta thật, thế thì đưa ta về Kì quốc đi.” Ô ô.

“Không được, ta vẫn muốn đưa cô về Thiểm Linh quốc, cố muốn về thì có thể, có điều phải qua một thời gian nữa đã.”

“Vậy có thể cho người đi thong báo cho Hoàng Phủ Dật không?” Đóa Đóa vô cùng sốt ruột hỏi.

302. Mau động phòng đi (1)

“Ta đã cho người đi tìm hắn rồi.”

A. . . . . . Đóa Đóa bây giờ mới thấy yên tâm , “Nghiêu Phi, ngươi quả nhiên là một đồng chí tốt a!”

Có điều nàng lập tức không thể nghĩ vậy nữa, bởi vì câu tiếp theo của Nghiêu Phi là ——

“Gặp mặt rồi các người tranh thủ thời gian động phòng luôn đi.”

“. . . . . .” Đóa Đóa nghe thấy tiếng khóc lớn của nội tạng của mình.

“Vi, vì sao?”

Ô ô, Vũ Linh cái gì, Thiểm Linh cái gì, bọn hắn nhất định đều là truyền nhân của thần sét!

“Chờ gặp Hoàng Phủ Dật rồi nói.”

“. . . . . .” Ô ô, hiện giờ nàng không muốn gặp hắn nữa!

Tới Thiểm Linh Quốc đã thấy Hoàng Phủ Dật ở đó, thấy Đóa Đóa đến lập tức kích động vuột đến.

“Ô ô, ta không muốn gặp chàng. . . . . .” Đóa Đóa rơi nước mắt chạy vội sang một bên.

“Sao vậy?” Hoàng Phủ Dật bật cười đuổi theo nàng, ôm chặt nàng trong lòng, “Nhìn thấy ta nàng không vui sao?”

“. . . . . . Không vui. . . . . .” Nói là nói vậy, Đóa Đóa vẫn ôm chặt hắn.

“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Dật ôm chặt nàng, thở dài.

“Dạ?”

Cánh tay hắn thu chặt lại, như là phải trói chặt nàng vào thân thể, hơi đau, nhưng Đóa Đóa không để ý, cũng ôm chặt hắn như vậy.

“Sau khi đăng cơ, ta ngay cả vào triều cũng sẽ dẫn nàng đi, không bao giờ để nàng rời khỏi ta nửa bước nữa.”

“Ta cũng không gặp nguy hiểm gì cả, Mạc Lương Ngôn chưa làm gì với ta.” Đóa Đóa cười trấn an hắn, “Ta vẫn có năng lực tự bảo vệ bản thân mà.”

“Ta biết thật ra nàng rất thông minh, cũng biết Mạc Lương Ngôn sẽ không làm hại nàng.”

Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Lương Ngôn, dường như hắn ta không để ý chuyện trong lòng nàng chỉ có Hoàng Phủ Dật hắn, chỉ khi nào hắn làm chút hành vi thân mật với nàng, hắn ta mới tức giận đến không thể khống chế bản thân.

Khi đó hắn đã đoán được Mạc Lương Ngôn đã biết Đóa Đóa không phải Vân Tri Hiểu thật sự, mà cái hắn muốn, là thân thể này của Vân Tri Hiểu.

Không ngờ hắn đoán đúng, Mạc Lương Ngôn thật sự muốn chiêu hồn về.

Hoàng Phủ Dật hôn Đóa Đóa một chút, “Ta không bao giờ muốn rởi xa nàng nữa, một khắc cũng không muốn.”

“Được.” Đóa Đóa ngọt ngào mật mật nở nụ cười, “Không bao giờ rời ra.”

“Vừa đúng lúc, mau động phòng đi!” Nghiêu Phi đứng cạnh thúc giục họ.

“. . . . . .” Trên đỉnh đầu hai người đang ôm nhau hiện lên chữ “” rất to.

303. Mau động phòng đi (2)

Thật ra trên đường đến Thiểm Linh Quốc, Hoàng Phủ Dật cũng đã bị người Nghiêu Phi phái đi tiếp hắn “giáo dục” suốt đường đi, toàn là chuyện động phòng.

Đại khái là thấy bọn họ thành thân lâu vậy rồi mà vẫn chưa động phòng, cho nên tưởng hắn không biết “làm” thế nào, nên dạy hắn từ động phòng là có ý gì đến “những công việc cần chú ý” của động phòng.

Mấy con chim đó cứ như vậy mà lải nhải suốt dọc đường

Đóa Đóa nuốt nuốt nước miếng, “Nghiêu Phi, sao ngươi cứ mãi để tâm chuyện này thế. . . . . .”

Nghiêu Phi không muốn giải thích, “Tóm lại các ngươi mau động phòng đi!”

Nói xong hắn còn thêm một câu, “Đóa Đóa, ta cứu cô, việc này coi như các người báo đáp ta.”

Ô ô, hắn không thể chọn một phương thức báo đáp thuần khiết hơn được sao!

Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt, lập tức nghe thấy một trận đập cánh phạch phạch và giọng nói, “Đừng động phòng ——”

“. . . . . .” Chân mềm nhũn, Đóa Đóa vô lực tựa vào lòng Hoàng Phủ Dật.

Ô ô, đừng có cứ luôn đem chữ động phòng treo trên miệng thế chứ!

Hoàng Phủ Dật bật cười ôm chặt lấy nàng, hạ thấp giọng hỏi, “Đóa Đóa, có phải nàng đang hối hận sao không động phòng sớm một chút đúng không ?”

“. . . . . .” Ô ô, vui sướng như người khác gặp họa kìa!

Đóa Đóa vô cùng bi phẫn trừng mắt nhìn hắn, đổi lấy một nụ hôn nóng bỏng của Hoàng Phủ Dật

“Đóa Đóa, ta nhớ nàng.”

“. . . . . .” Nàng cũng nhớ hắn, nhưng là không muốn hắn hôn nàng trước mặt mọi người như thế. . . . . . Ô ô, mặt mũi của nàng đều thành phù vân hết rồi!

Những người. . . . . . chim đuổi tới đây, đều là thuộc Vũ Linh quốc, cầm đầu là Mộ Dung, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đang thở hổn hển.

Người là bị mất từ trong tay hắn, cho nên người dựng lông cao nhất trong số họ chính là Cửu Vương gia.

“Không thể tưởng được ngươi giấu mình sâu như vậy, khi ấy ở trong Hoàng cung Vũ Linh quốc chúng ta nên băm ngươi làm lẩu mới phải!”

Nghiêu Phi rất đắc ý, “Mặc kệ nói thế nào, Đóa Đóa là do ta cứu, hiện nàng đang thiếu ta một món nợ ân tình, hai người bọn họ cũng không phải loại người nhận ân mà không báo, đúng không?”

Ánh mắt hắn nhìn Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật, câu cuối cùng này là hỏi bọn họ.

Hình như có bẫy a?

Trong lòng Đóa Đóa đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen, cuối cùng để chắc chắn được an toàn, ai đó dũng cảm ném mặt mũi của mình đi, “Ta chính là ngươi nhận ân không báo đáp đấy.”

Ô ô. . . . . . Sau khi nàng xuyên không có rất nhiều điều không dễ dàng á !

“. . . . . .” Nghiêu Phi hóa đá, bọn Mộ Dung lại cười ha ha.

 

 

4 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 301 +302 +303

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s