Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 65.2

908

Edit: Min

Chương 065.2

Vân Tiếu không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn qua, gió ngừng, ánh trăng chiếu rọi lên trường bào màu trắng, quả nhiên bên cạnh có thêm một bóng người tuấn dật, bóng lưng thẳng, chân chỉ hơi điểm vào một chiếc lá, vững vàng đứng giữa không trung, bình thản nhìn lại phía nàng, khóe môi hơi cong lên, sau đó lạnh lùng nói vài chữ.

“Xem ra có người rảnh quá, nửa đêm không ngủ được nên đi gây chuyện thị phi.”

Ngữ khí tựa như là đang nói với người thân của mình, không có chút bất ổn nào, một bộ như lẽ đương nhiên, rõ ràng là dùng giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại trầm thấp mê người, còn làm cho người ta cảm thấy có chút dịu dàng.

Vân Tiếu mất hứng nhướng nhướng mày phản bác: “Liên quan gì đến ngươi a, quản cho tốt chuyện của mình trước đi rồi hẵng nói, hay là ngươi cũng chuẩn bị đi gây chuyện thị phi gì?”.

Hai người đối chọi gay gắt, vừa nhìn liền nhận ra là chỗ quen biết. 

Uyển Uyển đứng cạnh Vân Tiếu, sắc mặt có chút tái nhợt, người này đeo mặt nạ hình bướm, thích mặc đồ trắng, lạnh lùng như băng, hắn sẽ không phải là, sẽ không phải là Mộ Dung Xung ấy chứ? Cũng chính là người đêm đó nàng thấy…..

Cung chủ Thần Long cung đó chứ?

Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức kinh sợ kéo chủ tử: “Hắn là ai vậy? Không phải là người kia mà người nói chứ?”.

“Đúng, hắn đó, cái tên khát máu như ma, giết người như quỷ đó.”

Vân Tiếu như cười như không, hai mắt không chớp nhìn Mộ Dung Xung, nàng thật muốn nhìn một chút, hắn nghe xong những lời này sẽ có phản ứng gì.

Chỉ thấy thần sắc Mộ Dung Xung cũng chưa thay đổi, khóe môi hơi giật giật, lộ ra một nụ cười lạnh, có điều sâu trong đôi mắt kia lại hiện lên thâm u, làm người khác không nhìn ta rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Thân hình động một chút, cánh tay áo trắng mở ra như cánh chim, chớp mắt bay tới cạnh Vân Tiếu, bàn tay to vươn ra kéo lấy Vân Tiếu rồi nhảy lên, bỗng chốc đã biến đi rất xa.    

Mặt Uyển Uyển biến sắc, muốn kêu to lại sợ kinh động đến người khác rước lấy phiền toái, chỉ có thể nhỏ giọng hô: “A, nương nương?”.

Vân Tiếu quay đầu dặn dò: “Ngươi đi về trước đi, ta không có việc gì”.

Hai người đã hòa vào bóng đêm, chỉ còn lại một chấm nhỏ màu đen.

Vân Tiếu không biết người này muốn dẫn nàng đi đâu, có chút bất mãn, muốn tránh khỏi tay hắn, trong đêm đông, tay hắn rất ấm, ôm chặt lấy nàng, mặc cho nàng giãy dụa thế nào cũng không chút lơi lỏng, áo khoác long hổ trắng của hẳn giống như một đám mây, bao lấy nàng khiến nàng không hề cảm thấy chút ý lạnh nào, ngược lại còn thấy ấm áp rộng rãi.

“Mộ Dung Xung, ngươi trúng gió gì thế hả, ta muốn về đi ngủ.”

Nhưng mà Mộ Dung đại hiệp rất là lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến nàng chút nào, nhẹ nhàng lướt một lát, hai người đã đáp xuống một cây đại thụ cách hồ Hàn Ngọc không xa.

Lúc này bốn phía hồ Hàn Ngọc chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, người trong hồ đã sắp đông thành băng, một đám ngay cả nói cũng không nổi nữa, trên đầu là tuyết trắng xóa dày đặc, dưới thân  là hàn băng ngưng tụ, Vân Tiếu chọn một cành cây to vững chắc mà ngồi xuống, đung đưa hai chân ung dung xem náo nhiệt, thì ra Mộ Dung Xung dẫn nàng đi xem kịch hay. 

“Hừm hừm, thật đáng thương a.”

Vân Tiếu làm bộ tan nát cõi lòng, vẻ mặt thương hại, dường như đau khổ, nhưng đôi mắt sáng quắc đã tiết lộ tâm tình của nàng, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng .

Mộ Dung Xung phất tay, áo lông hổ bay lên, tư thái tao nhã ngồi xuống cạnh nàng, thế mà lại ngồi xem kịch vui với nàng, chiếc áo choàng bay lên rồi hạ xuống phủ lấy hai người không một khe hở. Mộ Dung Xung nhàn nhã lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn không có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc.

Mà Vân Tiếu thì do quá cao hứng nên không phát hiện nam nhân nào đó đang ngồi cùng mình trên một nhánh cây, còn dùng áo choàng trắng bọc lấy mình, mãi đến khi giọng nói trầm thấp làm người ta say kia vang lên. 

“Toàn bộ chuyện này đều do nàng làm ra hả?”

Rõ ràng là trách cứ, nhưng nghe không ra nửa điểm trách, ngược lại còn có một chút vui thích bị kìm nén.

Vân Tiếu vừa quay đầu, đón nhận đôi mắt tĩnh như hồ sâu không thấy đáy kia, đôi mắt thâm thúy mà thần bí, dưới chiếc mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hơi hơi nhếch lên gợi ra một đường cong đẹp đẽ, nụ cười nhàn nhạt hiện lên, trong bóng đêm lại vô cùng tiên diễm lóa mắt, giống như dòng suối trong khe núi.   

Vân Tiếu bình tĩnh nhìn hắn, nam nhân này tuy không còn lạnh lùng như ban đầu, ấm áp hơn một chút, nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng trái tim hắn vẫn cứng rắn như băng, giọng cũng lạnh như vậy, rõ ràng là mang theo nỗi bi thương không thể che giấu, trên người hắn rốt cục có bao nhiêu bí mật đây, vì sao phải mang mặt nạ. 

Vừa nghĩ vậy, nàng liền giơ tay muốn tháo mặt nạ hình con bướm của hắn ra, muốn nhìn xem bộ dạng của hắn rốt cuộc là thế nào.

Mộ Dung Xung quay đầu đi, bàn tay to rất nhanh bắt lấy tay nàng, đôi mắt trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

“Nàng xác định muốn nhìn mặt ta sao? Phàm là người nhìn thấy mặt ta, chỉ có hai loại kết cục, một là chết, hai là trở thành người của ta, nàng muốn chọn cái nào?”

Ngữ khí tà nghễ cuồng vọng, thống trị thiên hạ, khí phách vang vọng trong bóng đêm.

Vân Tiếu ngẩn ra, tròng mắt đen trắng rõ ràng kia chuyển động rất nhanh, bộ dáng kia, giống hệt một con tiểu yêu tinh chọc người ta trìu mến.

Bỗng nhiên nàng cong môi cười, dùng sức rút tay ra, nghiêm trang mở miệng.

“Chết hả, ta không có hứng thú, còn trở thành người của Mộ Dung đại hiệp ngươi, vẫn là thôi đi, ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người muốn đối phó với ngươi không?  Ta không muốn chết không có chỗ chôn đâu.”

Hơn nữa cuối cùng nàng cũng chậm chạp phát hiện một sự kiện, nàng và cái vị Mộ Dung đại hiệp này đang vô cùng thân thiết ngồi cùng một nhánh cây, hai người khoác chung một chiếc áo choàng, tư thái miễn bàn có bao nhiêu thân mật, trời a, chuyện này xảy ra từ lúc nào thế a, thân hình Vân Tiếu hơi nghiêng, rời khỏi chiếc áo choàng làm bằng lông hổ trắng kia, khó trách lúc trước không thấy lạnh, còn cảm thấy thực ấm áp, thì ra là ngồi cùng người ta a.

Có điều, Mộ Dung Xung ngang ngược ngăn cản nàng: “Đừng nhúc nhích”.

Căn bản là không cho phép nàng lui ra, một cỗ khí thể chặt chẽ khống chế nàng, khiến nàng không thể giãy dụa né tránh, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng hồng, tức giận lạnh lùng trừng qua, đang định nổi bão liền nghe thấy giọng nói lãnh khốc của Mộ đại hiệp: “Nhìn dưới kìa”.

Vân Tiếu quay đầu, lập tức bị tình huống phía dưới hấp dẫn, lại an phận ngồi trong chiếc áo choàng lông hổ của Mộ đại hiệp, nhu thuận như một tiểu sủng vật.

Đồng tử của Mộ Dung Xung sâu như biển, hơi hơi gợn song, ánh mắt dính chặt lên ngươi nữ tử bên cạnh. 

Không tính là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt chỉ nhỏ như một bàn tay, mắt rất to, đen trắng rõ ràng, linh hoạt nhạy bén, lại giống như có sức mạnh thần kỳ, mang theo ánh sáng chói mắt, cái mũi nhỏ tinh xảo, rồi lại đến đôi môi như cánh anh đào, đỏ au mê hoặc người ta, đặc biệt thích cười, khi nàng cười rộ lên, trên khuôn mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền, mang theo hương thơm như thuần rượu, có chút xảo quyệt, giống như một con hồ ly nhỏ ngàn năm, làm cho người ta không tự chủ được muốn ôm vào lòng, giữ chặt bên người.  

Lúc đầu là muốn giết nàng, sau đó là muốn dò xét.

Hiện tại nàng đối với hắn hình như không phải đơn thuần như vậy, ở lúc hắn điên cuồng khát máu nhất, nàng sẽ lại xuất hiện, ngăn cản hắn giết người, kiềm chế lại ma tính trong cơ thể hắn.

Đây là điều trước nay chưa từng có.

Hình như đã lâu rồi hắn không giết người, trước đây tuy chỉ giết những người đáng chết, nhưng cũng chẳng cần đến hắn ra tay, hắn ra tay bởi vì đau khổ trong lòng không có chỗ phát tiết, nỗi hận trời long lở làm hắn chỉ muốn giết người tiết hận, dần dần, ma tính chôn dấu trong cơ thể càng ngày càng cuồng thịnh.

Cho nên người đời mới nói hắn khát máu như ma, lạnh lùng vô tình.

Thật ra câu này chính là sự thật, chỉ là hiện giờ mỗi khi ma tính của hắn sắp phát tá, hắn sẽ tới gặp nàng, ở bên cạnh nàng, ma tính của hắn sẽ biến mất, cơ thể cũng sẽ bình tĩnh trở lại.

Mộ Dung Xung suy nghĩ nặng nề chuyển động, đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu nha đầu bên cạnh.

Mà Vân Tiếu nào đâu biết suy nghĩ của Mộ đại hiệp, đang rất là có hứng thú chăm chú quan sát tình huống bên dưới.

Bên bờ hồ Hàn Ngọc là cả  một đám người đang đi đến, chính là Thái hậu nương nương ở Trường Tín cung, lúc này bà ta đang nổi trận lôi đình mệnh lệnh cho thái giám đứng cạnh hồ: “Lập tức kéo người lên”.

Mấy tiểu thái giám chịu trách nhiệm giám sát này không ai không biết quyền uy của Thái hậu, không dám cãi lời lập tức ba chân bốn cẳng kéo người trong hồ, đáng tiếc gọi nửa ngày mà mấy phi tần trong hồ không ai có phản ứng gì, cả người  đã đông cứng, hơn nữa nửa người dưới ở dưới hồ đã kết băng, bọn thái giám lập tức xúc băng rồi kéo người lên.

Mấy phi tần đã sớm bị đông lạnh chỉ còn hấp hối, Thái hậu nhìn cảnh trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp giờ âm hiểm khó coi, hung ác ra lệnh: “Nhanh, nhanh mang các nàng về cung, lập tức truyền ngự y chẩn trị”,

“Vâng, Thái hậu nương nương.”

Mọi người lĩnh mệnh, thái giám và cung nữ của các cung đem chủ nhân của mình trở về.

Bên hồ Hàn Ngọc rất nhanh trở về yên tĩnh như trước, ngay Thái hậu cũng ngồi nhuyễn kiệu trở về Trường Tín cung. 

Vân Tiếu thấy trò hay diễn xong, chậc chậc ba tiếng rồi quay đầu lại, chỉ thấy đồng tử Mộ Dung Xung lóe lên ánh sáng khát máu, cánh môi mím lại thành một đường thẳng, làn khí lạnh lẽo bao trùm toàn thân, nhìm chằm chằm bờ hồ Hàn Ngọc, thân thể cũng không chút động đậy, giống như đã đông cứng, ngay sau đó, bàn tay to vung lên, gió lớn chợt nổi, những bông tuyết tay vòng vòng tạo thành lốc xoáy rất lớn, gào thét rung động.   

Hắn thế nhưng tự dưng tạo cuồng phong, cành tá khong ngừng rung động, Vân Tiếu sợ đến mức ôm chặt lấy cây lớn, tức giận trừng mắt hét lên.

“Mộ Dung Xung, ngươi lại trúng gió gì thế, tự dưng lên cơn thần kinh, lập tức bình tĩnh lại cho ta, lập tức.”

Trong bóng đêm lạnh lẽo, câu nói lạnh lùng của Vân Tiếu vang lên lại giống như cành mây đánh trúng lý trí của Mộ Dung Xung, hắn giật mình, cả người lập tức bình tĩnh lại, sự khát máu trong mắt cũng biến mất, phục hồi lại sự lạnh lung u ám, đưa tay ra kéo nàng lại gần.

May mà có nàng, vừa rồi hắn thiếu chút nữa lại tẩu hỏa nhập ma.

Nhập ma tất sẽ giết người, trước đây thủ hạ ai dám trở hắn, chỉ có thể tùy ý hắn giết người cho hả giận, mà tiểu nha đầu này lại rất khác người, căn bản không sợ hắn, luôn ở thời khắc mấu chốt, tức giận mắng hắn một chút, khiến cho đầu óc lâm vào hỗn độn của hắn tỉnh táo lại.

“Tốt rồi, không có việc gì.”

Hắn giương giọng, bình tĩnh ôm nàng nhảy xuống đại thụ.

Vân Tiếu vừa chạm đất, sớm tức giận đến mức đẩy Mộ Dung Xung ra, quay người liền đi, không thèm quan tâm đến tên kia.

Mà nam nhân cao lớn phía sau thì khoanh hai tay để trước ngực, bình tĩnh an nhàn, trong đôi mắt sáng như ngọc lưu ly kia hiện lên một tia nghiền ngẫm, yên lặng nhìn tiểu nha đầu đang đi xa kia, một dòng khí tràn đầy lồng ngực, hắn không biết đây là gì, chỉ biết nha đầu kia là một ngoại lệ duy nhất, một thứ thú vị duy nhất.

Có phải ông trời luôn ở thời khắc con người cận kề điên cuồng nhất sẽ phái xuống một vài thứ bất ngờ không?

Hắn cười tao nhã, bởi vì hắn biết nàng sẽ trở lại.

Quả nhiên, không tới một lúc sau, Vân Tiếu tức giận oán hận chạy trở lại, ngẩng đầu đúng lý hợp tình mở miệng: “Ngươi, đưa ta về, ta không biết đường về”.

Mộ Dung Xung không nhịn được nở nụ cười, nụ cười giống như một làn gió mát, như tuyết hoa phi vũ, giống như băng tan, lệ khí suốt đêm tan thành mây khói, hắn biết nha đầu này luôn không giống người thường mà, rõ ràng là người mù đường bẩm sinh lại còn ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hồn thế này.

Vân Tiếu càng cáu, nhíu mày, hoàn toàn không hiểu tên nam nhân này.

Quái dị khó lường, một khắc trước thì tức giận đến không biết trời đất, một khắc sau thế nhưng cười đến giống yêu nghiệt thế này, tựa như nhặt được thứ gì rất quý giá vậy.

“Mộ Dung Xung, ngươi cười cái gì, sẽ không phải cười ta chứ hả?”

Nàng vừa dứt lời, Mộ Dung Xung lại nở nụ cười, xem ra tối nay thu hoạch không nhỏ a, đây là nụ cười duy nhất của hắn trong bốn năm nay, hoàn toàn thả lỏng, lại còn liên tục cười hai lần, thuộc hạ đang ẩn thân chỗ tối của hắn kinh hãi như gặp quỷ, quay mặt nhìn nhau, kia là chủ tử của họ sao?

Bốn năm nay, chủ tử không hề cười, giết người như ma, khát máu tàn nhẫn, chưa từng có người có thể thoát khỏi bàn tay hắn, mà đứa ngốc trong cung này chẳng những thành công mà còn liền tiếp tạo ra bất ngờ.

Dường như chủ tử rất thích nha đầu kia, lâu rồi hắn không giết người.

Truy Phong và Truy Nguyệt trong mắt tràn đầy sương mù, khi họ nhìn thấy chủ tử đau khổ giết người điên cuồng, lòng họ cũng thật sự rất đau, nhưng hiện giờ cuối cùng cũng có người có thể đi vào trái tim hắn, làm cho hắn không cảm thấy cô đơn như trước nữa, thậm chí không còn điên cuồng, điều này thật sự quá tốt.

“Được, ta đưa ngươi về.”

Mộ Dung Xung duỗi ra tay kéo Vân Tiếu, chuẩn bị đưa nàng trở về.

Vân Tiếu đầu tiên là rất tức giận, đứng bất động, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng không may thay người ta cao hơn nàng một cái đầu, nếu muốn nhìn ngang thì có chút quá sức, nàng chậm rãi nhớ tới một sự kiện, thế nhưng không tức giận nữa, nam nhân này vì sao có thể đi lại tự nhiên trong cung như thế chứ, vừa rồi hắn đang rất yên ổn, sau đó lại phát cuồng, là vì nhìn thấy gì không muốn nhìn sao?

Đồng tử mắt lóe ra, cuối cùng nhớ lại sau đó Thái hậu xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì Thái hậu nên mới khiến hắn như thế sao, điều này nói lên cái gì, kẻ thù của hắn là Thái hậu nương nương?

Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng Vân Tiếu thông minh không nói gì, nam nhân này rất cứng rắn, tốt nhất là không nên nói đến chuyện gì khiến hắn thương tâm, có điều bản thân lại có thể lien thủ làm một chuyện với hắn.

“Mộ Dung Xung, bàn chút giao dịch với ngươi nha.”

“Giao dịch?” Mộ Dung Xung hoài nghi mình nghe lầm, nhắc lại một lần, gió đêm thổi mái tóc đen như mực của hắn hơi bay lên, đầy trời nổi gió, bông tuyết tung bay, lả tả rơi trên người hai người, trên đầu, nhưng lại thành một bức tranh đẹp lạ thường

“Đúng vậy, chi bằng chúng ta hợp sức đối phó mấy kẻ trong cung này, Thượng Quan Diệu, hắn không phải kẻ thù của ngươi sao? Cũng là kẻ thù của ta, chúng ta cùng nhau liên thủ, khiến cho hoàng cung gà bay chó sủa, chẳng phải rất vui sao.”

Lúc Vân Tiếu nói mấy câu này, cả khuôn mặt sinh động tỏa sáng, phủ một tầng hưng phấn, giống như một đóa hoa lửa nở rộ trong trời đêm lạnh lẽo.

Mộ Dung Xung nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như vậy, thế nhưng không thể nói nổi lời từ chối, hơn nữa trong cung đại loạn cũng có lợi cho hắn.  

“Được.”

Mộ Dung Xung gật đầu, áo khoác rộng mở, người cũng nhảy lên, giống như một mũi tên trắng muốt, rất nhanh hòa vào bức tranh đêm cô tịch của Hoàng cung, nháy mắt đã đến Kim Hoa cung, nhẹ buông Vân Tiếu rồi quay người rời đi.  

Phía sau, Vân Tiếu không nhịn được kêu lên: “Chúng ta chuẩn bị hợp sức thế nào đây?”

“Giả quỷ” Dứt lời, người cũng biến mất, chỉ còn lại sương đêm mù mịt, bông tuyết khẽ rơi, bóng đêm lạnh thê lương, Vân Tiếu xoa xoa tay, xoay người theo hành lang đi về nội điện, sau cửa thùy hoa* của nội điện có một bóng người, chính là Uyển Uyển, vừa thấy Vân Tiếu thì sốt ruột hỏi.

*cửa thuỳ hoa (cửa núm tua): một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu

“Chủ tử, người không sao chứ, người kia…. không đánh người chứ?”

“Đánh ta?”

Vân Tiếu chớp chớp mắt, nhướng đôi mày như lá liễu lên, có chút không hiểu lời của Uyển Uyển: “Vì sao lại đánh ta, ta không trêu chọc hắn, đánh ta làm gì?”.

Uyển Uyển nhìn vẻ mặt không hiểu của Vân Tiếu, lại có chút bất đắc dĩ.

“Chủ tử, không phải ta đã nói với người rồi sao, hắn chính là Cung chủ Thần Long Cung Mộ Dung Xung, người có biết hắn là kẻ khát máu tàn nhẫn, giết người như ma, chỉ cần có chút không vừa ý liền giết người khắp nơi không, sao người còn đi cùng hắn chứ? Phải giữ khoảng cách với hắn.”

Uyển Uyển kéo nàng đi thẳng vào tẩm cung.

Trong tẩm cung, có hai người đang chờ, Lưu Tinh cả người mặc đồ đen và Kinh Vân y bào thơm mát, sắc mặt hai người rất nghiêm túc, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng Uyển Uyển thì chậm rãi quay người lại, nhìn chủ tử.

Chuyện vừa rồi, hai người họ cũng thấy được, hơn nữa luôn luôn ẩn thân trong bóng tối đi theo hai người, sợ Mộ Dung Xung ra tay với chủ tử, không ngờ người kia lại khác với những lời đồn đại, đối xử với chủ tử hình như có chút ngoại lệ, mà họ cũng không dám tới gần, sợ làm hắn chú ý, cho nên không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đáy lòng họ cũng giống như Uyển Uyển, không tàn thành chuyện chủ tử quá thân thiết với Mộ Dung Xung. 

~ HẾT CHƯƠNG 65 ~

17 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 65.2

  1. truonggia tutieuthu nói:

    *Ôm ôm*. Lâu lắm rồi mới gặp lại Vân Tiếu nha. Ta đợi fần mới của truyện này lâu lắm rồi a. Thanks nàng!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s