[Convert] Thẩm Thấu – Gia Phỉ Ngư

Vốn đây là truyện mình định edit nhưng do một vài lý do cá nhân nên không thể thực hiện được, hôm nay up convert lên  cho bạn nào muốn đọc thì download ^^

Trangbiec

Tên: Thẩm thấu

Tác giả: Gia Phỉ Ngư

Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án chỉ có một câu:

Đen tối thẩm thấu nguy hiểm, nguy hiểm thẩm thấu thế giới, nếu không muốn làm con mồi, chỉ còn cách trở thành thợ săn.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, xã hội đen, HE

Part01

01-1

Ánh mặt trời chói chang rọi khắp California, trời xanh quang đãng, mây trắng như tơ, dù đứng ở rất xa thì vẫn có thể nhìn thấy hàng chữ tiếng anh “HOLLYWOOD”  không lồ trên đỉnh núi kia.

Mặt trời dần khuất bóng trên một ngân hàng có bề dày lịch sử hơn trăm năm trong khu trung tâm thành phố, tường bao ngoài xây theo kiến trúc cổ xưa bằng một màu xám trắng, trông cổ điển nhưng không kém phần phong cách, cánh cửa xoay bằng thuỷ tinh dưới lớp trần cao lặng lẽ xoay không một tiếng động, thi thoảng lại có một làn gió nóng lướt qua, có lẽ là do sắp đến giờ đóng cửa của ngân hàng nên khách hàng đến giao dịch cũng không nhiều, trước những cửa xép tiếp tân của nhân viên ngân hàng cũng chỉ có vài ba người ít ỏi, đội ngũ nhân viên ứng đối đâu vào đấy, không khí thoải mái mà an nhàn.

Mike đã làm bảo vệ ở đây hơn 10 năm, anh ta cao gần hai mét, mặc một bộ đồng phục đen huyền được là phẳng phiu trông cực kì mạnh mẽ cường tráng. Anh ta thường thường đi từng bước chậm chậm vững chắc trên sàn nhà lát đá để tuần tra mọi việc, cánh tay to đặt trên côn được dắt trên thắt lưng.  

Thật tốt, nhờ Thượng đế phù hộ mà lại trôi qua một ngày bình an vô sự, anh ta tự nhủ với mình như vậy, bữa tối nên ăn gì nhỉ, hay là đến rạp phim Trung quốc xem phim giết thời gian vậy.  

Trong lúc anh ta đang nghĩ ngợi thì có một cậu bé tóc đỏ ngồi xuống trên dãy ghế sofa trong khu chờ đợi, cậu bé người da trắng có làn da non mịn trắng nõn, hai mắt tròn tròn, miệng thì nhai kẹo cao su, đôi môi căng mọng lại hồng hào, thật là cực kì xinh đẹp đáng yêu. 

Mike theo bản năng liếc nhìn vị khách đang đứng trước quầy một cái, anh thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi cũng có mái tóc đỏ, anh ta quay lại cười thân thiện với cậu bé và dùng ánh mắt hỏi: cháu đang đợi mẹ à?

Cậu nhóc đáp lại anh ta bằng một nụ cười ngây thơ thuần khiết, miệng vẫn tiếp tục nhai nhai, lại bỗng nhiên chu chu cái miệng làm má lúm đồng tiền hiện ra rõ nét, Mike thấy rất vui, không nhịn được mà chớp chớp mắt lại với cậu bé.

Chính vì vậy lúc một bóng người đột nhiên vụt vào từ cửa thì anh ta không thể phản ứng kịp, mãi đến khi tiếng nổ “pằng” vang lên, anh ta lập tức cảm thấy một sự đau đớn sắc nhọn từ ngực mình truyền đến, tiếp đó một dòng nước ấm phun mạnh ra.

Đúng lúc đó một nữ khách hàng vừa hoàn thành giao dịch quay người chuẩn bị ra về nhìn thấy, cô ấy tái nhợt mặt nhìn anh ta, há to mồm hét theo bản năng, bị tiếng hét có tần số âm thanh lớn kích thích nơron thần kinh, đến lúc này anh ta mới hiểu mình bị trúng đạn, nhưng lúc này anh ta đã mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, sau đó anh ta nhìn thấy cậu bé kia vẫn nhìn mình và vui vẻ nhai kẹo cao su như trước, hai chân nhẹ nhàng đưa đi đưa lại . . . . . .

Người trong ngân hàng trố mắt đứng nhìn một cô gái có cách ăn mặc giống “Miêu nữ” như là đang chuẩn bị tham gia Halloween Party từ trên trời rơi xuống, đầu tiên cô giải quyết bảo vệ bằng một phát súng, trong khi tiếng thét chói tai vang lên thì cô ấy nhanh nhẹn rút một khẩu súng lục tự động từ thắt lưng ra, gần như không cần ngắm, vừa đi tới vừa nổ ba phát, 6 chiếc camera rơi xuống, tan tành, bốc khói.

“Miêu nữ” đưa tay lên, không chớp dù chỉ là mí mắt, súng lục lạnh như băng  nhanh như cắt cắm vào miệng một người phụ nữ đang không ngừng la hét, “tách” một tiếng mở chốt, người phụ nữ kia ngay tức khắc ngửa mặt lên trời rồi tê liệt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, lúc này mọi người lập tức lấy hai tay ôm đầu gục xuống đất như đã được huấn luyện từ trước, trong không gian rộng lớn không có một tiếng động, mùi thuốc súng lẫn với mùi dây diện cháy khét và mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.  

Chủ quản ngân hàng đứng trong quầy bình tĩnh nhấn chuông báo động sau đó cũng giơ cao hai tay lên đầu làm tư thế đầu hàng như những người khác, “Miêu nữ” đi đến cạnh cậu bé, không biết ở góc nào đó đột nhien có người hét “Không!”,  nó chỉ là một đứa bé!

“Miêu nữ” thu súng trong tay phải lại, dùng hai ngón tay lấy kẹo trong miệng cậu bé kia ra, tỉnh bơ nhàn nhã đi đến trước quầy dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cô dính kẹo cao su vào cửa thủy tinh chống đạn rồi lùi ra sau ba bước, nã một phát súng hỏa lực lớn vào cái kẹo cao su, một chuyện vô cùng thần kỳ xảy ra, lớp kính thuỷ tinh siêu dày bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, sau đó không còn trong suốt nữa mà mờ như sương trắng, cuối cùng là những tiếng “bang bang bang” liên tục phát ra, kính thuỷ tinh theo đó mà tan ra thành từng mảnh vụn nhỏ hệt như mưa bay.     

Toàn bộ nhân viên đứng bên trong quầy nhìn mà choáng váng, còn “Miêu nữ” gõ chân một cái rồi thân nhẹ như yến bay vọt vào trong, thật đúng là “bay” vào, mọi người thật sự rất hoài nghi nếu trên chân cô không phải là lò xo thì chắc là lắp cánh trên lưng. Cô nhanh nhẹn bỏ ba lô đen trên vai xuống, họng súng không chút do dự đập một cái làm mặt của chủ quản ngân hàng trắng bệch, ngón tay nhẹ nhàng làm một động tác mở chốt, một tiếng “tách” rất nhỏ như tiếng kim loại chạm nhau làm cho chủ quản suýt chút nữa tiểu ra quần, lập tức cầm chiếc ba lô đen không chút chần chừ gom tiền vào trong. 

“Miêu nữ” dường như vừa lòng với biểu hiện biết điều của ông ta, vì thế lùi nửa bước, nhưng giây tiếp theo, cô trước mắt bao người, phi người nhảy lên đạp vào bàn làm việc cao nửa mét lấy đà bay lên dùng một tay túm lấy camera bí mật dứt một cái vung lên, khi cô nhanh nhẹn chạm đất thì chiếc camera cũng rơi xuống cạnh chân cô rất mạnh, lần này trong đầu mọi người hiện lên những cảnh phim võ thuật Trung Quốc đầy ngoạn mục mà mình từng xem, hơn nữa còn kinh ngạc hô to trong lòng: Trời ơi! My God! Thậm chí cô ấy còn đi giày cao gót 10 cm!    

Sau khi chủ quản cho hết tiền vào túi, “Miêu nữ” lười biếng liếc mắt qua một cái, kéo khóa túi vắt lên vai, cứ như thứ trên lưng mình chỉ nhẹ như một sợi lông hồng, rồi lại giống như lúc vào mà “bay” ra khỏi quầy, mới đứng vững thì tiếng còi cảnh sát nhanh chóng truyền đến, người đang cúi gục trên đất và nhân viên ngân hàng đứng trong quầy đều thở phào nhẹ nhõm, tục ngữ nói “song quyền nan địch tứ cước”, tên cướp tuy có bản lĩnh rất kỳ diệu nhưng dù sao cũng chỉ có một, hơn nữa còn là một cô gái dáng người thon thả, phái một người đàn ông lực lưỡng nào chắc cũng có thể đối phó được thôi.  

*song quyền nan địch tứ cước: ý nói một người không thể địch nổi nhiều người cùng một lúc

Nhưng phản ứng và hành động của “Miêu nữ” lại một lần nữa vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, cô nhanh như chớp cầm hai súng, một súng khống chế cửa điện, chặn những tia lửa nổ tanh tách màu xanh tím lại ngăn không cho cửa điện đóng lại, còn một súng bắn vào hộp báo cháy. 

Nhìn kĩ thì thấy thứ cô bắn trúng chính là cái nút đỏ ở giữa hộp báo cháy, viên đạn vẽ nên một đường cong trong không khí, thân đạn quét ngang qua mà đâm vào cái nút, mà khoảng cách giữa cô và mục tiêu phải ít nhất là 20 yard. . . . . . Bộ phận báo cháy làm cho cuộn mành chống cháy khởi động, cuộn mành nặng nề từ từ rơi xuống, từng tấc từng tấc ngăn cách tiếp xúc với bên ngoài, cũng từng tấc từng tấc cắt đứt hy vọng được giải cứu của mọi người.

Sau đó cô quay ngoắt lại trừng mắt nhìn chủ quản ngân hàng, người này lập tức lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như mưa, cuống cuồng xua xua tay, miệng ngập ngừng “Không phải tôi, không phải tôi. . . . . .” câu “Không phải tôi” thứ ba chỉ kịp dừng trên đầu lưỡi, một viên đạn bạc bắn ra khỏi họng súng với tốc độ siêu âm trúng ngay giữa mi tâm, trên chấm tròn đen hồng đó qua vài giây sau mới có máu chầm chậm chảy ra.

Lúc chủ quản ngã xuống, những người bên cạnh ông ta đã kinh sợ đến quên cả phản ứng, hoảng hốt nhìn thì chỉ thấy máu ồ ồ chảy lan ra dưới chân mình, tấm thảm xám nay đen lại một mảng rộng.

“Miêu nữ” bình tĩnh tự nhiên đạp trên gót giày cao đi về phía cậu bé tóc đỏ, nếu lúc trước còn có người rất có tinh thần trọng nghĩa vì đứa trẻ mà hô một tiếng “Không”, thì nay, ngay giây phút này, không một ai có can đảm mở miệng nữa, chỉ biết trở mắt nhìn cô một tay túm tới, cậu nhóc tự nhiên nằm sấp trên người cô làm người ta có cảm giác như từ khi sinh ra cậu đã vốn được như vậy.   

“Miêu nữ” ngang nhiên ôm cậu bé đi vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất, cậu bé gối đầu lên vai cô nở nụ cười vui tươi với đám người đang gục xuống đất, cửa thang máy chầm chầm khép lại trong ánh mắt chăm chú xen lẫn bi ai nhưng bất lực của mọi người

 

01-2

Cảnh sát chỉ mất mười lăm phút để đột phá vào trong, giải cứu con tin, mọi người không ngừng chen lấn chỉ vào cửa thang máy mà hô: còn có một đứa bé, tên nữ cướp đã bắt một đứa bé đi, bọn họ đi lên tầng cao nhất! Oh my God, các anh mau đi cứu đứa bé đáng thương đó đi, nó ngây thơ đến mức chẳng biết gì cả. . . . . .

Vài vị đặc công súng đạn sẵn sàng xông vào đầu tiên nghe vậy thì chí khí anh hùng nhất thời bành trướng, chứa chan nhiệt huyết mà vọt vào thang máy, đến khi thang máy đưa bọn họ lên đỉnh tòa nhà vừa mở ra, đám người đang tha thiết chờ đợi bọn họ chiến thắng trở về chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ mạnh, sau đó mặt đất rung chuyển, những nạn nhân của vụ cướp vừa rồi lại lần lượt bổ nhào xuống đất!      

Sau đó bọn họ lại nghe thấy một nhóm đặc công khác đi lên bằng đường cửa thoát hiểm thông báo, trên đỉnh tòa nhà không có một thứ gì cả, không có bất cứ dấu vết nhỏ, càng không có một manh mối lớn nào……… chỉ có rất nhiều đồng nghiệp đã hy sinh ở cửa thang máy.

14 phút 30 giây trước ——

“Miêu nữ” mở cánh cửa sát thông lên mái ra, gió mạnh phần phật thổi tung mái tóc đỏ trên mặt cậu bé, cậu hơi híp mắt nhìn về phía trời xanh, mở miệng nói câu đầu tiên, giọng nói non nớt ngọt ngào du dương: “Bình thường thì trực thăng của cảnh sát còn khoảng 1 phút 50 giây nữa mới đến”.  

“Miêu nữ” nhe răng cười, “Bám chắc vào”.

Cậu bé nghiêm túc như được huấn luyện chuyên nghiệp bò đến lưng cô, cởi một cái dây móc ra buộc chặt mình và cô cùng một chỗ, bám chặt bờ vai cô tỏ ý rằng mình đã chuẩn bị tốt.

“Miêu nữ” cười cười, lui lại vài bước quan sát, sau đó đột nhiên tăng tốc vọt về phía trước phóng thẳng sang nóc tòa nhà bên cạnh, cô giẫm lên một khúc hàng rào bảo vệ lấy đà sải chân ra, xoẹt qua không trung nhảy tới nóc tòa nhà đối diện, xung lực quá lớn làm cho cô sau khi tiếp đất phải quay vài vòng rồi mới đứng vững, trong lúc đó cô với tay giữ chặt cậu bé đằng sau, bảo vệ, không để cậu bị chút tổn thương nào.   

Cậu bé nghiêng tai nghe tiếng hít thở của cô, vươn đôi tay bé nhỏ kéo kéo cổ áo cô: “Yên tâm, cháu không sao, cháu rất ổn, không còn nhiều thời gian nữa”,

Cô gật gật đầu, kiểm tra lại dây cài buộc hai người với nhau, sao đó cô lại tiếp tục phóng qua mấy nóc tòa nhà nữa, cuối cùng đến được địa điểm dự kiến thấy trực thăng của cảnh sát đang lượn vòng, cô và cậu bé kia trốn dưới mái hiên cùng nhìn trực thăng đi xa, rồi lại cùng nhìn nhau cười.

“Miêu nữ” lập tức cầm dây thừng mà trước buổi hành động hôm nay đã chuẩn bị sẵn trên nóc nhà ném xuống, dây thừng dai chắc vù vù rơi thẳng xuống tầng một, cô lấy ra một cái ròng rọc khác, giương tay thả người nhảy xuống! 

Link download

Advertisements

6 thoughts on “[Convert] Thẩm Thấu – Gia Phỉ Ngư

  1. cabuchino nói:

    *đập bàn* truyện QYNH of ta đâu? hu hu ứ chịu đâu fải đều tất cả chứ sao ghét bỏ kon ta… hơn nửa tháng oh chứ bộ

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s