Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 267 +268 +269 + 270

267. Lang quân chính quy vs tình nhân tin đồn (3)

Cho rằng hắn ta không tìm được bằng chứng, Mạc Lương Ngôn đương nhiên sẽ không thừa nhận, “Ta chỉ về thăm quê nhà, không có ý gì khác”.

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Mạc công tử đương nhiên có thể không thừa nhận, ta chỉ là muốn nhờ ngươi chuyển lời”.

“Mời nói.”

“Nhiếp Chính Vương nhất định biết rõ, tình hình của Tây Nguyệt quốc không ổn định như vẻ ngoài, mối lo bên trong còn chưa được giải trừ, há gì có sức đối địch với họa ngoại xâm? Lúc này tốt nhất là nên an phận một chút, tránh việc trong ngoài đều là địch.”

Những lời này rõ ràng chính là uy hiếp, Mạc Lương Ngôn cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sát khí, nhưng ngữ khí vẫn mang theo ý cười.

“Chỉ có câu này phải không? Nếu Thái tử điện hạ nhờ ta nhắn giùm, ta nhất định sẽ chuyển lời.”

Lời muốn nói đã nói, Hoàng Phủ Dật cười cười rời đi.

Đến khi quay người đi, vẻ mặt hắn không còn thoải mái như vậy nữa.

Không thích hợp.

Khi hắn ta nghe tin Đóa Đóa mang thai, vẻ mặt tuy có phẫn nộ và thống khổ, nhưng lại luôn có điểm gì kỳ quái.

Hoàng Phủ Dật cau mày, hắn chỉ nhất thời nảy ra ý định đó, nghĩ thử xem phản ứng của hắn ta xem mình có thể nói dối trước mặt hắn không, nhưng hình như thật sự thử ra một cái gì đó rồi.

Mạc Lương Ngôn đứng trong sân môt lúc lâu rồi mới quay về tiểu viện mình đang ở tạm.

Hai tay vỗ nhẹ hai cái, một đám người mặt đồ đen như từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mắt hắn.

Khu tiểu viện này không nhỏ, đủ chỗ cho nhóm người này xông vào, không gian dường như lập tức thu hẹp lại, đếm qua một chút có thể thấy gần trăm người.

Hiếm thấy chính là khi bọn họ xuất hiện đến giờ vẫn chưa phát ra tiếng vang gì, cũng không chút cử động, đứng ở đó như tượng chờ chủ tử ra lệnh.

Mạc Lương Ngôn vẫn đứng yên đó, cũng không biết đang nghĩ gì.

Nửa ngày sau hắn rốt cục ngẩng đầu lên, “Thanh Diễm, ngươi mang một đội người về nước, kêu Bàng Hiện bắt đầu chuẩn bị theo căn dặn của ta lúc trước”.

“Dạ!” Thanh Diễm lập tức mang theo một phần tư người nhận lệnh rời đi.

Những người này đều là tử sĩ do đích thân Mạc Lương Ngôn huấn luyện ra, nhận lệnh chủ tử chỉ biết chấp hành, cho dù có thắc mắc cũng chỉ để trong lòng, không bao giờ hỏi ra.  

Hiện giờ trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, chủ tử kêu Bàng đại tướng quân chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ phải khai chiến?

Mạc Lương Ngôn ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tây Nguyệt Quốc ư?

Hắn cười lạnh trong lòng, Tây Nguyệt Quốc hưng hay vong, có liên quan gì đến hắn đâu?

 

 

268. Lời thổ lộ của Tứ hoàng tử (1)

Điều hắn muốn, chẳng qua là làm cho Hiểu Hiểu trở lại bên cạnh hắn thôi.

“Hiểu Hiểu. . . . . .”

Mạc Lương Ngôn thì thầm cái tên đã khắc sâu vào lòng hắn nhiều năm như vậy, trên mặt là nụ cười dịu dàng chân chính hiếm thấy.

Hiểu Hiểu, ta nhất định sẽ làm cho nàng trở lại bên cạnh ta, từ nay về sau không bao giờ chia tách nữa.

Hắn nhìn trời, nụ cười trên mặt chuyển thành quỷ dị, lại nhìn về phía thủ hạ của mình, “Thứ ta muốn chuẩn bị đến đâu rồi?”.

 “Hồi chủ tử, bây giờ còn thiếu Bích Tỉ Thạch, có điều đã có tin tức rồi, trong ba tháng nhất định sẽ lấy được!”

Ba tháng?

Được, đợi nhiều năm như thế, ắt sẽ đợi được thêm ba tháng.

————

Trong tiểu viện của Vân gia đang thương lượng âm mưu, trong cung lại vẫn rối ren như cũ.

Các chủ tử đều bị thương, người duy nhất còn mạnh khoẻ lại bị tình nghi rất lớn, đây là tình huống mà mọi người không thể ngờ được.

Mọi người trong các cung đều đề phòng cẩn thận hầu hạ, chỉ e chủ tử nhà mình có mệnh hệ gì, đầu của mấy người họ cũng không đủ bồi thường.

“Tứ hoàng tử tỉnh lại ——” Một góc trong hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng hô to kinh ngạc vui mừng.

Đóa Đóa đang ngồi ở Đông cung nghe thấy lập tức đứng phắt dậy, xách Cửu Vương gia đang ngủ trên bàn, “Chúng ta đi xem một chút đi”.

“Thật phiền phức, có cái gì hay chứ!”

Có điều Cửu Vương gia cũng chưa quên trách nhiệm bảo vệ Đóa Đóa của mình, cho nên vỗ vỗ cánh đậu lên đầu Đóa Đóa, cảm thấy cái giường này cũng không tệ. . . . . .

Đóa Đóa nhịn, bước nhanh hướng chỗ ở của Tứ hoàng tử.

Mọi người thực ra đều đã tỉnh lại từ lâu, tiết hô vừa nãy hẳn là vì Tứ hoàng tử đã có sức lực để mở miệng nói chuyện.

Đường đi không dài, nhưng tiếng hô vừa nãy hơn nửa hoàng cung đều nghe thấy, hiện giờ đều chạy đến chỗ Tứ hoàng tử, cho nên Đóa Đóa vừa ra khỏi cửa đã đụng phải không ít người.

Nhìn thấy Đóa Đóa, bọn họ dường như đều thực đề phòng, có người nhát gan còn lùi về sau né tránh.

Bởi vì tin hiểu lầm nhất định sẽ được làm rõ nên Đóa Đóa cũng không buồn bực, chỉ là cảm thấy. . . . . .

Khụ, cảm giác được người ta coi là võ lâm cao thủ thật là tốt nha. . . . . .

Ô ô, tính cách của nàng quả nhiên là quá…. lạc quan! Ngay cả khi bị mọi người căm ghét cũng có thể tìm được chỗ để vui vẻ! 

Tâm tình phức tạp đến chỗ ở của Tứ hoàng tử, một đám thị vệ chặn ở cửa.

 

 

269. Lời thổ lộ của Tứ hoàng tử (2)

“Xin lỗi các vị chủ tử, điện hạ vừa tình, thái y căn dặn không thể cho nhiều người vào.”

Đóa Đóa cũng biết người bị bệnh nặng mới tỉnh không thể bị nhiều người quấy rầu như thế, nhưng mà nàng rất quan tâm.

“Tứ hoàng tử đã hoàn toàn tỉnh táo chưa? Thái y nói thế nào?”

“Hồi Thái tử phi, thái y nói hiện giờ điện hạ chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể bình phục như lúc trước.”

“Vậy là tốt rồi.” Đóa Đóa yên tâm mỉm cười.

Tứ hoàng tử võ công cao cường cho nên là người tỉnh lại đầu tiên, nói như vậy chắc tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì.

“Thái tử phi,” Có người vội vàng đi tới, thần sắc cung kính, “Tứ hoàng tử mời người vào”.

Ách. . . . . .

Đóa Đóa cảm thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều lả tả bay đến.

Hoàng Phủ Dật không xuất hiện, hẳn là vốn không ở trong cung, Tứ hoàng tử mới vừa tỉnh lại đã muốn thấy nàng. . . . . .

Ô ô, nàng lại trèo lên làm nhân vật đầu bảng tám chuyện rồi!

Có điều lại nói, nếu nói về nhân vật đứng đầu bảng tám chuyện, đại khái thì nàng vẫn cứ anh dũng đứng đầu bảng. . . . . .

Ô ô, cuộc sống nhỏ bé bi thảm của nàng!

Cố hết sức lấy bộ mặt lo nước thương dân ra, Đóa Đóa thật trịnh trọng gật đầu, “Được, ngươi dẫn ta vào”.

“Thái tử phi, mời.”

Đóa Đóa rất có điệu bộ đi theo hắn, trên mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc.

Lúc bước qua bậc cửa, đột nhiên phía sau nàng có một tiếng người nhỏ giọng thì thầm, “Giả đoan trang!”

Đóa Đóa run lên, thiếu chút nữa té ngã.

Ô ô, ngụy trang bị lộ tẩy . . . . . . Khi nào thì nàng mới có thể có được kĩ thuật diễn của Hoàng Phủ Dật.

Vi vết thương trên lưng, Tứ hoàng tử nằm nghiêng trên giường, không đắp chăn nên lộ ra tấm lưng quấn vải trắng chằng chịt.

Đưa Đóa Đóa vào phòng xong, người dẫn đường lúc nãy liền lui ra ngoài, hiển nhiên đã sớm nhận được lệnh của chử tử.

Cửa vừa đóng, hiện giờ trong phòng chỉ còn lại Đóa Đóa và Hoàng Phủ Hạo, đương nhiên. . . . . . còn có bạn học Cửu Vương gia kiêm đủ bóng đèn, phương tiện giao thông, bảo tiêu, đa chức năng.

“Tứ hoàng tử?” Đóa Đóa ngồi xổm xuống, áp sát vào nhìn cho rõ Hoàng Phủ Hạo đang nhắm nghiền hai mắt.

Mở mắt ra, Hoàng Phủ Hạo tuy sức lực không đủ, nhưng khóe miệng giương lên, lộ ra nụ cười thực tà ác , “Tiểu Đóa Đóa, đã lâu không gặp”.

“. . . . . .” Đóa Đóa bị cách xưng hô này làm cho sợ tới mức run rẩy một chút.

 

 

270. Lời thổ lộ của Tứ hoàng tử (3)

Bị thương còn có thể lấy sét ðánh ngýời thế này, cổ nhân quả nhiên không thể khinh thường a.

Hoàng Phủ Hạo cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cười nhìn nàng, “Vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy nàng, cảm giác thật tốt.”

“. . . . . . Khụ, người ngươi nhìn thấy khi tỉnh hẳn là thái y.”

Hoàng Phủ Hạo nở nụ cười, “Đóa Đóa, nàng không thể để ta cao hứng một chút sao? Hiện giờ ta đang là bệnh nhân mà”.

Hắn thực tà khí cau mày, giống như chắc chắn Đóa Đóa sẽ thỏa hiệp.

“. . . . . . Được rồi, ngươi nhìn thấy chính là ta.” Đóa Đóa quyết định nhường nhịn người bệnh.

“Có nhớ ta không?”

“. . . . . .” Đóa Đóa run lên một chút, khẽ cắn môi, “Nhớ”.

Hoàng Phủ Hạo cười ha ha, “Sao biểu cảm lại giống như chuẩn bị anh dũng hy sinh thế nhỉ.”

Ô ô, nàng vốn chính là mang theo tâm tình anh dũng hy sinh để nói câu nói kia. . . . . .

Đóa Đóa quyết định chuyển chủ đề về việc chính, “Ngươi có thấy rõ mặt người đả thương mình không?”

“Không, người đó chém sau lưng ta một đao,” Hoàng Phủ Hạo không cam chịu nhưng phải thừa nhận, “Trước đó ta căn bản không phát hiện có người tới gần”. 

Đóa Đóa thực giật mình, “Vậy chính là cao thủ trong cao thủ a”.

Có thể nói không kém Hoàng Phủ Dật là bao, có điều có lẽ kiêng kị võ công của Hoàng Phủ Hạo cao hơn người thường nên Mạc Lương Ngôn mới đích thân đến đối phó với hắn, chưa chắc trong số thủ hạ của hắn có kẻ có võ công kinh người đến vậy.  

“Nghe nói lão Ngũ là cao thủ thâm tàng bất lộ?”

*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng thật sự

Cảm tình tốt đẹp của Đóa Đóa đối với hắn lập tức bay mất, “Hai người tuy không thích nói chuyện với nhau nhưng ngươi vẫn là người hiểu hắn chứ”.

“Hắn cũng lừa được cả ta mà, nhưng ta tin hắn sẽ không sai người đả thương Phụ hoàng và Mẫu hậu.”

“Đúng đấy đúng đấy.” Đóa Đóa liên tục gật đầu, những người khác thật sự là không biết nghĩ như thế nào.

Hoàng Phủ Hạo nâng ánh mắt tràn đầy ý cười tà khí lên, “Đóa Đóa, đừng nói giúp cho hắn trước mặt ta, ta sẽ ghen đấy”.

“. . . . . . Chúng ta đều là quá khứ.”

“Thì sao?”

“. . . . . .” Ô ô, lại là loại hình cướp dâu nữa rồi. . . . . .

Nàng đã lập gia đình  a a a. . . . . . Đóa Đóa rơi lệ gào thét trong lòng, ô ô, để nàng làm một tiểu hồng hạnh an phận đi mà!

 

Advertisements

7 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 267 +268 +269 + 270

  1. An An nói:

    Thanks! Cố lên nhé… Trong truyện này nv nam nào cũng đáng yêu.. Giá như NP cho Đóa Đóa có phải cả nhà cùng cười ko???

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s