Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 257 +258 +259 +260

257.”Hồng hạnh xuất tường” bị bắt (3)

“Đương nhiên.” Hoàng Phủ Dật cười thật dịu dàng, “Không những thế, ta còn muốn thưởng cho nàng”.

“. . . . . .” Đóa Đóa cảm thấy không ổn, “Điều này. . . . . . mọi người tỉnh lại nhanh như vậy đều là do tác dụng thuốc của chàng, ta không có công gì cả, không cần thưởng, hắc hắc hắc”.

“Ta thưởng cho nàng không phải vì việc ấy, hôm nay Mạc Lương Ngôn ôm nàng mà nàng cũng không động lòng, ta đương nhiên phải thưởng cho nàng rồi.”

“. . . . . . Chàng thật sự là cớ gì cũng lấy ra được!”

Ô ô, việc ấy thì có gì mà thưởng chứ, rõ ràng nàng luôn đi theo con đường con gái nhà lành hẳn hoi! Hắn hoàn toàn cưỡng từ đoạt lý!

“Yên tâm đi.” Hoàng Phủ Dật cười ôm lấy nàng, “Hai ngày nay ta bận quá, chờ sau khi giải quyết xong thì sẽ thưởng cho nàng ‘thật tốt’”.

“. . . . . .” Hai chữ ‘thật tốt’ nặng trịch kia làm Đóa Đóa rơi lệ, còn có đoạn phim báo trước cơ đấy. . . . . .

Ô ô, đấy không phải là để tâm hồn yếu ớt rụt rè của nàng rơi vào trạng thái căng thẳng sao? Rất vô đạo đức a!

Nhìn hai người ở bên đó liếc mắt đưa tình, Cửu Vương gia giơ cánh che mắt.

Không nhìn không nhìn, càng nhìn càng thấy Mộ Dung gặp phải bi kịch!

“Ta có một phát hiện trọng đại, có thể xin khấu trừ phần thưởng ấy không?”

Hoàng Phủ Dật cười cực dịu dàng, “Không được”.

“. . . . . .” Ô ô!

Kháng nghị không có hiệu quả, Đóa Đóa chỉ có thể bắt đầu nói việc chính , “Tình hình trong triều thế nào rồi?”

“Trừ Tử Dạ, không ai tin người không phải do ta giết, có điều bọn họ còn e ngại binh quyền trong tay Tử Dạ, tạm thời không dám quá phận.”

“Vậy điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm ra hung thủ thật sự đúng không?”

Nhìn thấy biểu cảm như đứa trẻ chờ tranh công của nàng, Hoàng Phủ Dật cười gật đầu, “Ừ”.

“Hắc hắc, ta đây có phát hiện trọng đại nhá!”

Sau đó Đóa Đóa kể lại chuyện biết được từ Vân Tri Dao, “Hắn rất khả nghi nhỉ?”

Hoàng Phủ Dật gật đầu cười ôm chặt nàng, “Thật thông minh, lần này may mà có nàng”.

Hắc hắc hắc. . . . . . Có thể được nhân vật lợi hại như Hoàng Phủ Dật khen là thông minh, cảm giác thành tựu cũng tương đối lớn a!

Đã sớm bảo nàng bí mật ẩn thân mà, thông minh nhưng không thể hiện ra thôi!

Khụ, khiêm tốn khiêm tốn.

258.”Hồng hạnh xuất tường” bị bắt (4)

Hoàng Phủ Dật ôm nàng đung đưa rồi cười hôn nàng một cái, “Đóa Đóa, lần này nàng lập công lớn như vậy, ta nhất định sẽ thật thật tốt thưởng cho nàng”.

“. . . . . .” Lại là “thưởng”!

Đóa Đóa lấy ánh mắt nhỏ bi phẫn nhìn hắn, dốc sức biểu hiện oán giận mãnh liệt của mình – một cô nương thuần khiết không khuất phục trước quyền thế.

Vốn Đóa Đóa muốn trừng mắt nhìn để hắn “ăn năn hướng thiện”, nào ngờ kết quả là ——

“Đóa Đóa” Hoàng Phủ Dật tới gần nàng, “Nàng cứ nhìn ta như vậy, ta thấy cần phải thưởng trước cho nàng một chút rồi”.

“. . . . . .” Giọng nói có chút khàn khàn và ánh mắt rực lửa của hắn làm cho mặt Đóa Đóa nháy mắt bị đốt cháy, nàng vội vàng lùi ra sau né tránh.

“Á. . . . . .” Động tác nhanh quá nên không kịp chú ý, đụng trúng vào chỗ lúc nãy bị mình véo trên chân, Đóa Đóa đau đến nỗi hít mạnh một hơi.

“Đụng vào chân hả?”

Hoàng Phủ Dật cũng bất chấp cái gì thưởng hay không, động tác vô cùng cẩn thận ôm lấy nàng, đau lòng muốn kiểm tra xem.

“Là do lúc nãy tự nhéo mình một chút.”

Đóa Đóa lại kể lại chuyện khi nãy ở Vân gia, còn cường điệu hình tượng cơ trí dũng cảm của mình lên một chút.

Khụ, tuy nói phải khiêm tốn, nhưng mà nàng thật sự rất thích nghe hắn khen nàng thông minh a. . . . . .

Chỉ là không đợi được khen ngợi, Hoàng Phủ Dật liền bắt lấy Cửu Vương gia nãy giờ vẫn không lên tiếng, mở cửa sổ sau đó quăng hắn ra ngoài . . . . . .

Ách. . . . . . Đóa Đóa ngây người, “Làm sao thế?”

“Đúng! Làm sao thế!” Cửu Vương gia đã ở bên ngoài dựng lông hỏi.

Hoàng Phủ Dật hé cửa sổ ra một chút, vô cùng bình bĩnh nói, “Đóa Đóa bị thương”.

Nói xong liền “rầm” một tiếng đóng cửa lại, cũng không để ý xem hắn có hiểu không.

Cửu Vương gia sửng sốt một chút, đã hiểu.

“Hừ, cho dù có ở trong ta cũng không thèm nhìn a!”

Cao ngạo vỗ vỗ cánh, Cửu Vương gia tự bay trở về cung.

Trong xe ngựa, Hoàng Phủ Dật vừa đóng cửa xong lập tức vô cùng cẩn thận mà không chút do dự. . . . . . vén váy Đóa Đóa lên.

Ách. . . . . . Đóa Đóa bị chấn kinh.

“Là chỗ này bị thương sao?” Nhớ lại chỗ Đóa Đóa vừa đụng phải, Hoàng Phủ Dật cũng ước chừng được vị trí.

“Là chỗ này. . . . . .” Đóa Đóa có chút máy móc chỉ ra vị trí cụ thể.

259.”Hồng hạnh xuất tường” bị bắt (5)

Trên đùi Đóa Đóa xanh xanh tím tím, chỗ bị nàng nhéo sưng lên thành một cục, Hoàng Phủ Dật nhìn thấy đau lòng nhăn mày lại.

Buông váy nàng xuống, Hoàng Phủ Dật mở cửa sổ dặn dò người đánh xe một câu, sau đó cẩn thận ôm lấy Đóa Đóa thi triển khinh công nhanh chóng bay về cung.

Động tác của hắn quá nhanh, lại quen thuộc địa hình trong cung, cho nên dọc đường cũng không có ai nhìn thấy.

Trở về tẩm cung, hắn đặt Đóa Đóa lên giường rồi lập tức lấy ra một hộp thuốc mỡ, lại vén váy Đóa Đóa lên.

Trên đường bị hắn ôm về, Đóa Đóa đã từ chỗ khiếp sợ ban đầu thanh tỉnh lại.

Hiện giờ nàng đỏ bừng mặt ngăn tay hắn lại, “Chàng chàng chàng. . . . . .”

“Ngoan, ” Hoàng Phủ Dật hôn nàng một chút rồi kéo tay nàng ra “Vết thương trên đùi phải bôi thuốc”.

“Ta, ta tự bôi.” Tay Đóa Đóa ngược lại giữ chặt lấy váy, ô ô. . . . . .

Bộ dáng căng thẳng của nàng làm Hoàng Phủ Dật không khỏi bật cười, “Nàng còn đang bị thương mà, hiện giờ ta chưa ăn nàng đâu”.

Nói xong hắn lại kéo tay nàng ra, động tác dịu dàng nhưng cũng dùng đủ lực, không làm đau nàng cũng không để nàng giãy ra được.

Ô. . . . . .

Thuốc mỡ mát lạnh bôi lên làm cho chỗ đau rát trên đùi nháy mắt liền giảm đi rất nhiều, nhưng mà. . . . . .

Ô ô, tâm hồn rụt rè của nàng đang phải chịu một trận khảo nghiệm ác liệt!

Để đẩy nhanh tác dụng của thuốc, Hoàng Phủ Dật dùng thêm một chút nội lực trên tay mát xa làn da hơi sưng lên của nàng. . . . . .

Đóa Đóa rơi lệ càng nhanh, dụi đầu vào trong gối.

Ô ô, đôi chân nhỏ thuần khiết của nàng. . . . . .

Tâm hồn rụt rè thuần khiết của nàng đang ở đâu, đừng bỏ rơi không để ý đến nàng a!

Hoàng Phủ Dật đau lòng nhìn vết thương trên đùi nàng, “Còn đau không?”

“. . . . . . Mặc kệ nó có đau hay không,” Giọng nói rầu rĩ của Đóa Đóa truyền ra từ trong chiếc gối, “Ta từ nó rồi. . . . . .”.

Hoàng Phủ Dật bật cười, cố ý trêu đùa cúi đầu hôn lên chân nàng một chút, “Nàng từ nó, vậy chân này là của ta”.

Mặt Đóa Đóa đã nóng đến nỗi sắp làm cho không khí xung quanh xuất hiện đốm lửa rồi, đây là con sói háo sắc a a a a. . . . . .

Nơi đâu có áp bức, nơi đó có phản kháng!

Đóa Đóa vô cùng bi phẫn, nộ khí đằng đằng ngẩng đầu nhìn hắn, ”Chân hết đau rồi, chàng đi lo việc của chàng đi!”.

Nhưng phản ứng của Hoàng Phủ Dật lại là. . . . . .

Trực tiếp kéo nàng qua, hung hăng hôn lên môi nàng.

260.”Hồng hạnh xuất tường” bị bắt (6)

“. . . . . .”

Sau khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, đối mặt với đôi mắt nhỏ lên án của Đóa Đóa, Hoàng Phủ Dật vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Là tại nàng quá đáng yêu”.

“. . . . . . Ta rõ ràng đang trừng mắt!”

“Bộ dáng tức giận cũng đáng yêu,” Hoàng Phủ Dật cười nói, “Bất kể là biểu cảm gì của nàng, trong mắt ra đều vô cùng đáng yêu”.

“. . . . . .” Ô ô, bị đánh bại rồi!

Đóa Đóa lấy gối đậy lên mặt, căm phẫn, “Đấy nhất định là do định lực của chàng quá kém!”

Hoàng Phủ Dật lôi cái gối ra, “Nữ nhân mình yêu thương đang ở trong lòng, định lực tốt mới không bình thường”.

“. . . . . .” Ô ô, nàng không nói nữa còn không được sao. . . . . .

Lưu luyến hôn nàng một hồi, Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng đứng lên, “Ta còn có việc phải ra ngoài, buổi tối sẽ quay về với nàng”.

“Ừ.” Đi nhanh đi đi nhanh đi, nàng còn bận rơi nước mắt chạy ra góc tường vẽ vòng tròn. . . . . .

“Đóa Đóa.”

Hoàng Phủ Dật thần sắc nghiêm chỉnh lôi nàng dậy.

“Mạc Lương Ngôn hắn ta thích Vân Tri Hiểu, giờ có thể sẽ nghĩ mọi cách để tiếp cận nàng, sau này nhất định phải cẩn thận, nếu ta không ở đây, nhất định không thể để Cửu Vương gia rời khỏi nàng nửa bước.”

Nếu thân thủ của Mạc Lương Ngôn đúng như lời đồn, Cửu Vương gia đương nhiên không thể đánh bại hắn ta, nhưng mà Cửu Vương gia biết bay, có thể tuỳ lúc mang Đóa Đóa chạy trốn.

“Ừ” Đóa Đóa thực nhu thuận gật đầu, “Ta biết rồi”.

“Nàng ấy,” Hoàng Phủ Dật bất đắc dĩ cười, lại cúi đầu hôn nàng một chút, “Ta thật sự phải trông coi nàng cho tốt”.

Từ trước tới giờ Đóa Đóa cũng chưa từng giống như những người hay được gọi là mỹ nhân không lúc nào không chú ý đến dung mạo, vĩnh viễn thể hiện ra mặt đẹp nhất của mình. Nàng tựa như không quan tâm, tự nhiên đã vậy, nên bộ dáng gì chính là bộ dáng đó, nhưng kiều thái lơ đãng ấy là lại mê người nhất.

Đóa Đóa mơ màng, “Ta vốn rất ngoan, không cần trông coi”.

“Phải, nàng rất ngoan.”

Dùng sức ôm nàng một chút, Hoàng Phủ Dật tuy luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi.

Hắn vừa đi, Cửu Vương gia liền bay vào, đứng giữa không trung khoa trương run rẩy, “Hai người các ngươi cũng quá dính nhau rồi đấy”.

“Khụ.” Ngọt ngào mà. . . . . .

Cửu Vương gia hừ một tiếng, “Xem ra tiểu tử Mộ Dung kia mơ mộng hão huyền rồi”.

 “. . . . . . Ngươi có cơ hội thì khuyên nhủ hắn đi.”

Advertisements

9 thoughts on “Quăng Thái tử đi ngoại tình – Chương 257 +258 +259 +260

  1. Trùng Lazy nói:

    Vitamin…. Khụ….. Ta nhầm~ Min a a a~ ta hóng mãi a hóng, thế nhưng đúng lúc ta quên hóng nàng lại post nhìu như vậy!!! *cắn khăn, ai oán nhìn chằm min*

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s