Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 55

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Chương 055: Trừ khử Vân Mặc

Ngự Y viện được bao trùm bởi không khí khẩn trương, Ngự y chuyên trách Trương Chiểu Đức đại nhân và vài vị Ngự y đức cao vọng trọng thức trắng một đêm không ngừng nghiên cứu thử nghiệm, từng chén từng chén thuốc được bí mật mang tới Cảnh Phúc cung, chỉ là không mảy may có một chút tác dụng nào.

Cuối cùng, bị Hoàng đế trẻ tuổi kia đã từ chối việc uống thuốc, thứ thuốc vừa khổ vừa khó ngửi kia đã uống đến no cả bụng rồi, ngay cả cơm cũng chẳng muốn ăn nữa.

Trong ngoài Cảnh Phúc cung đều lặng ngắt như tờ.

Trong tẩm cung, Thái hậu nương nương cả thân mặc y phục hoa gấm đang ngồi đó, thần tình sầu lo, mấy ngày nay bà ta đã gầy hẳn đi, có thể thấy vị trí của vị Hoàng đế kia trong lòng bà ta là rất cao.

“Diệu Nhi.”

“Mẫu hậu, quên đi, để cho họ an tâm nghiên cứu đi, chuyện này ếu cứ làm vậy nữa chỉ e tất tần tật hoàng cung thậm chí cả triều đình cũng sẽ biết.”

Ngữ khí của Thượng Quan Diệu mang một sự âm u áp lực, cả người rầu rĩ, loại chuyện mất mặt thế này đương nhiên hắn không muốn để truyền ra ngoài, cho nên đêm đó mới trầm hồ Liễu mỹ nhân, nếu phi tần trong cung biết nam nhân họ dựa vào không làm được gì nữa, làm sao hắn có thể đối mặt với cục diện khó xử như vậy được, cho nên thà rằng cứ để chuyện này không rõ ràng mà lắng xuống.

“Diệu Nhi, con yên tâm, Mẫu hậu đã bí mật sai người xuất cung tìm danh y, nhất định sẽ chửa khỏi bệnh cho Diệu Nhi, Diệu Nhi an tâm chút đi.”

“Vâng, Mẫu hậu.” Thượng Quan Diệu gật đầu, trên ngũ quan lập thể là cuồng nộ tràn ngập, ánh mắt âm trầm: “Ta nhất định phải tra ra ai đã động tay động chân với trẫm, nếu tra ra nhất quyết sẽ chu di cửu tộc nhà hắn”.

Lời nói hung hăng tàn bạo tràn ngập trong điện.

Thái hậu không nói gì, trong mắt là một tầng đau lòng dày đặc, nhưng cũng biết rằng việc này cũng chỉ có thể làm như thế.

Hoàng thất không có huyết mạch, trước mắt thật đúng là làm cho người ta lo lắng, chỉ là loại chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, một khi truyên ra tất sẽ khiến phi tần hậu cung hoảng loạn, còn làm cho đại thần trong triều bất an.

Hoàng cung lại trở về yên ổn, cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì. . . . . . .

Liễu mỹ nhân bị trầm hồ, Triệu tài tử bị nhốt vào lãnh cung, hai việc này giống như chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, trong cung lại khôi phục lại sức sông như buồm gặp gió ngày thường.

Đối việc chuyện xảy ra đêm hôm đó, không một ai dám nhắc lại.

Một ngày kia, Thượng Quan Lâm mang tin tốt vào cung, trong Ngự thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, Hoàng thượng tuất dật ngồi ngay ngắn sau long án sắc mặt hơi tái, đôi môi không tô mà đỏ tản ra lãnh khí nhè nhẹ, Thượng Quan Lâm thân thiết hỏi.

“Hoàng huynh bị bệnh sao?”

Sau mấy lần lâm triều hắn đều muốn hỏi nhưng không tìm được cơ hội, Hoàng thượng không tuyên triệu, hắn không tiện ra vào Hoàng cung.

Thượng Quan Diệu thân mặc long bào vàng kim, lúc này qua thật có ba phần bệnh trạng, còn thêm vài phần mệt mỏi, con ngươi thâm u như đáy hồ sâu hơi hơi hằn tơ máu, đang dựa vào long tháp, cả người mệt mỏi mà tuỳ ý, bàn tay thon dài đỡ lấy đầu hơi híp mắt, nhẹ nhàng day day trán.

“Không sao, Lâm Vương không cần lo lắng, hôm nay vào cung có chuyện gì không?”

“Bẩm Hoàng thượng, thần đệ đã mang người đến, hiện đang ở ngoài cửa.”

Thượng Quan Lâm nhớ đến mục đích vào cung hôm nay của mình, ngữ khí m ềm mỏng mang theo hưng phấn nhè nhẹ, kích động mở miệng, lúc nãy nhìn thấy Hoàng huynh, quên luôn cả khách quý ngoài cửa.

Quả nhiên lời nói của hắn lập tức khiến Thượng Quan Diệu chú ý, trên ngũ quan tuy tuấn dật nhưng vô thần kia nháy mắt đổi sắc, lập tức mở to hai mắt, trong mắt hiện lên sự kích động.

“Tây Môn Thược sao? Hắn đến đây.”

“Vâng, Hoàng thượng, đan g ở ngoài Thư phòng đợi chỉ.”

Thượng Quan Lâm cũng cao hứng y như vậy, Tây Môn Thược này chính là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, học rộng tài cao, tài hoa hơn người, không biết chuyện năm trăm năm trước cũng chẳng để ý chuyện năm trăm năm sau, nhưn g trên thông thiên văn dưới tường địa lý, túc trí đa mưu, lần này có tể mời hắn ra giúp hoàng huynh, hoàng huynh nhất định có thể nắm triều chính trong tay, mặt khac còn có thể thừa cơ diệt trừ người của Thần Long cung, phát triển Đông Tần hoàng triều lớn mạnh.

Có một mưu sĩ như thế giúp đỡ, thật là như hổ thêm cánh a.

“Truyền Tây Môn Thược.”

Tưc giân ưu sầu mấy ngày nay của Thượng Quan Diệu lập tức tan thành mây khói, cả người thần tình thanh thản đứng dậy, ngay cả chuyện thân mang bệnh không tiện nói cũng vứt ra sau đầu, cả người lẫn tâm đều đặt trên ngươi nhân vật truyền kỳ kia.

Đại thái giám Tiểu Đình Tử lập tức tuân mệnh vội vàng lao ra ngoài, cung kích mời người đang ở ngoài thư phong kia vào.

Tây Môn Thược chính là mưu sĩ được mệnh danh rồng thần thấy đầu không thấy đuối trong truyền thuyết, ngũ quan tuấn tú sâu sắc, thần thái phiêu dật, mỗi động tác đều mang theo hương vị mờ ảo không vướng trần tục, trầm tĩnh như nước, dáng người thon dài, thanh cao như liễu xanh, quần áo là nhu sam thượng đẳng, cảng làm cho hắn toán ra cảm giác không vướng bụi trần.

“Tây Môn Thược tham kiến Hoàng thượng.”

Thanh âm tràn ngập từ tính lại hơi hơi lạnh lùng cách, không kiêu ngạo nhưng tuyệt không phải xu nịnh.

“Tây Môn tiên Sinh mời đứng lên, ban ngồi.”

Thượng Quan Diệu ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có ấn tượng tốt với Tây Môn Thược, quả không hổ là mưu sĩ nổi danh Đông Tần, bất kể là cử chỉ hay lời lẽ đều mang theo tao nhã mờ ảo, không giống như người trần  tục.

“Tạ Hoàng thượng.”

Tây Môn Thược không giống người bình thường, tuy thanh danh hơn người nhưng vẫn không kiêu ngạo chẳng phóng túng như trước, cũng không cậy tài mà kiêu, ngược lại từ đầu đến cuối đều nho nhã lễ độ, biết có lễ độ trên dưới, chỉ là có một chút lạnh lùng xa cách, e là người thường không thể tiếp cận, mắt của hắn trong suốt thanh tao, giống như một hồ nước xanh mênh mông nước gợn.

“Làm phiền Tây Môn tiên sinh, đã sớm nghe nói đại danh của tiên sinh, chỉ là không ngờ Tây Môn tiên sinh lại trẻ tuổi như thế lại nổi danh uyên bác vậy, có thể thấy nhất định là tài trí hơn người.”

Ngũ quan tuấn dật của Thượng Quan Diệu mang ý cười, đôi mắt sâu thẳm, ý cười nhàn nhạt sáng bừng lên, hắn cơ hồ có thể thấy được cảnh tương lai tốt đẹp, trong lòng không khỏi nở rộ, Thượng Quan Diệu hắn nhất định sẽ thống trị của Đông Tần quốc, không bao giờ chịu để bất kì kẻ nào sắp xếp nữa, mặc kệ người đó có là mẫu hậu của hắn đi nữa cũng không được, cuối cung con người chợt lóe lên tia ngoan độc rồi biến mất.

“Ta không thích nợ người khác, nếu Hoàng thượng ra tay giúp đỡ, tất là có việc,ta có được Động Đình song liên hoa, cứu mạng sống của nghĩa muội, như vậy rất yếu còn có phần tình nghĩa này.”

“Tây Môn tiên sinh thật khách khí.”

Thượng Quan Diệu vô cùng lễ độ mở miệng, đáy lòng cũng tràn đầy vui mừng.

“Hoàng thượng có vấn đề khó khắn gì, mời nói đi.” Lúc này cá tính cao ngạo của Tây Môn Thược xuất hiện, lạnh lùng mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Diệu, con ngươi lạnh nhạt coi như chẳng có chuyện gì liên quan đên smình khiến cho những lời khách sáo của Thượng Quan Diệu đã dâng đến miệng vẫn nghẹn lại, sóng mắt âm trầm hơi nhướng mày, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Để cho một vị Hoàng đế như hắn làm trò trước mặt người ngoài nói chuyện khó mở miệng như thế, thật rất khó khăn.

“Hoàng huynh.”

Trong Ngự thư phòng lại quay về vẻ yên tĩnh, một châu hoa xanh mướt làm đẹp cho không gian xa hoa, hương hoa cỏ lượn lời như khói nhẹ, bay bay lượn lượn.

Tây Môn Thược ngẩng đầu quét mắt nhìn Hoàng đế ngồi trên cao uy nghi vạn phần và Vương gia có chút lạnh lùng trầm mặt không lên tiếng kia, hai người dường như có chút âm trầm miễn cưỡng.

Trong mắt Tây Môn Thược lóe lên hàn quang, khóe môi cong lên xuất hiện ý cười khó nhận thấy, lời nói lạnh lẽo như hàn băng vang lên.

“Là muốn đối phó Nhiếp Chính Vương đoạt lại đại quyền, hay là đối phó đảng chúng của Thần Long cung.”

Lời nói rành mạch lại treo trẻo như làn nước, nhưng lại cố tình mạng theo uy lực cực mạnh nhàn nhạt, Thượng Quan Diệu và Thượng Quan Lâm cũng gẩng đầu, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng giờ là một mảnh âm u, trong mắt xẹt qua tia khó có thể tin, đồng thanh mở miệng.

“Tiên sinh?”

Trong đáy lòng hai người đồng thời dấy lên sự nghi ngờ, vị Tây Môn Thược này rốt cuộc là trên thông thiên văn dưới tường địa lý hay là có dụng ý kín đáo gì đây, hai đôi mắt cùng nhìn chằm chằm nam tử phiêu dật xuất trần kia, mái tóc mềm mại đen như mực rối tung trên vai, ngọc trâm bó tóc, nhu sam trên người tao nhã tinh tế, cả người không có một vật dư thừa, dưới mép áo là tầng tầng sóng gợn như nước biển, giờ phút này hắn hơi nghiêng người, khẽ nâng mép áo, hai chân vắt chéo, tư thế cao nhã, ánh mắt thanh minh, giống như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, ngay lập tức chiếu sáng rực rỡ.

“Nếu nghi ngờ ta, cần gì giúp đỡ.”

Tây Môn Thược liếc mắt một cái liền nhìn ra nghi hoặc trong lòng hai nam nhân này, tao nhã đứng dậy, ôm quyền lạnh nhạt nói.

“Như vậy ta cáo lưu, cũng coi là đã vào cung một chút, hai chữ nợ tình này, ngày khác trả lại.”

Thượng Quan Diệu vừa thấy thái độ của hắn lập tức sốt ruột, nghi ngờ cũng tản đi, hai mắt khẽ liếc Thượng Quan Lâm một cái, Thượng Quan Lâm lập tức đứng lên tiếng đến khách sáo mở miệng: “Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, bổn vương và Hoàng thượng chỉ là nhất thời không biết nên mở miệng thế nào thôi”.

“Ừm.”

Tây Môn Thược đứng đó, vẫn chưa quay đầu, giọng nối nhàn nhạt xa xăm vang lên: “Nói đi, nợ một cái nhân tình, ta chỉ giúp các ngươi một lần”.

Hoàn toàn mang một bộ mặt bàn chuyện công, sự lạnh lùng tà nghễ lại cao ngạo này không làm Thượng Quan Diệu và Thượng Quan Lâm tức giận, chỉ khiến cho nghi ngờ trong lòng họ biến mất, người không chịu thói đời gò bó như vậy đương nhiên sẽ cao ngạo tuyệt tình, bọn họ muốn chính là kết quả, so đo với sự ngạo mạn vô lễ của hắn làm gì.

Ánh mắt Thượng Quan Diệu trầm xuống, giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên: “Trừ khử Vân Mặc”.

~ HẾT CHƯƠNG 55 ~

cười đểu, đố ai biết tui cười gì =)))

Advertisements

9 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 55

  1. Akisah nói:

    Aida lai co nguoi muon xoa dau diem vuong ruj. Dong den phu than cua tjeu ty ak, nghj cung dung nghj nha, cho nhan hau qua dj. Thanks nang, nang mat tjch lau wa a

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s