Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 49

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Chương 049: Nôn hết ra người ngươi

Thượng Quan Lâm cung kính chắp tay: “Thần đệ tham kiếm Hoàng tẩu”.

Nói xong Thượng Quan Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân kia, chỉ thấy nàng ngập ngừng một lúc sau đó mới quanh đầu qua nhìn, đôi mắt to chớp chớp, lông mi thật dài lay lay hai cái, miệng nhếch lên, khóe miệng toàn là điểm tâm, tay còn cầm một miếng điểm tâm, vụn bánh rơi đầy tay, nhìn thật là  thảm hại, Thượng Quan Lâm trước tiên là cụp mắt xuống, trực giác như muốn quay đầu rời khỏi này.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Hoàng thượng lệnh cho mình làm lại phải nén lại tâm tình chán ghét mà nhìn nàng, xem xem nữ nhân này rốt cục là ngốc thật hay giả ngây giả dại.

“Hoàng tẩu?”

Hắn lại gọi một tiếng, lần này là tiến tới từng bước lại gần Vân Tiếu.

Vân Tiếu cảm thấy thật đáng ghét, cảm giác ghê tởm nhiều như nời núi lấp biển, vốn vừa ăn rất nhiều bánh ngọt, hơn nữa bây giờ thấy cái vẻ giả tạo của Thượng Quan Lâm là lại muốn nôn hết cả ra, mà nàng cũng không làm bản thân thất vọng, mở miệng liền oa một tiếng nhắm ngay Thượng Quan Lâm mà nôn.

Cái áo cẩm bào kia nháy mắt biến thành thật tanh tưởi.

Thượng Quan Lâm hoàn toàn hóa đá.

Mà Vân Tiếu dường như đã cảm thấy thoải mái hơn, lau miệng cười híp mắt nhìn Thượng Quan Lâm.

“Ca ca, ta giúp ca ca lau áo nhá.”

Một đôi tay ngọc dinh dính trông vô cùng thê thảm thò ra muốn kéo tay áo cẩm bào của Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự kinh ngạc cực độ, vung tay áo dài lên, đó là một tia khí rất mạnh hất tay Vân Tiếu ra, đồng thời rút trường kiếm trong tay ra vô cùng tức giận chỉ về phía Vân Tiếu.

“Con ngốc kia, ta muốn giết ngươi.”

Hắn vừa dứt lời thì thân mình cũng thoáng động cực nhanh hướng về phía Vân Tiếu.

Nếu nữ nhân này giả ngốc thật thì hắn khong tin đối mặt với cửa sinh tử nàng ta có thể tiếp tục thản nhiên mà đối mặt, hơn nữa ngửi thấy mùi tanh trên người hắn liền thấy ghê tởm phản cảm, lại càng muốn giết người, hoàn toàn quên mất Hoàng huynh bỏ hắn thử xem nữ nhân này có ngốc không đã trực tiếp muốn giết nàng, chỉ có tiết nàng mới nguôi được cơn giận này.

Lần này thấy nàng ta phun tởm như thế, hắn đã xác định một tháng nữa mình sẽ không nuốt trôi được ngụm cơm nào rồi.

Vữa nghĩ đến ăn cơm, bụng hắn đã run rẩy lên, sự tàn ác bốc lên từ đáy mắt, hàn khí chạm vào nhau.

Ánh chớp tóe lửa…

Vân Tiếu còn đang suy nghĩ xem có nên tự cứu không, không cứu sẽ chết, mà cứu thì sẽ lộ.

Nhưng kế hoạch tự cứu của nàng còn chưa hành động thì đã thấy một viên đá nhỏ bay vụt đến, xé gió xuyên qua lụa mỏng quét đến một làn gió mạnh mẽ, đón đường bả kiếm của Thượng Quan Lâm, ầm một tiếng, hoa lửa bắn ra bốn phía, thời gian bỗng như ngừng lại, bảo kiếm của Thượng Quan Lâm đâm trượt, gan bàn tay hơi hơi run lên, có thể thấy được nội lực cường đại đến mức nào của người ra tay trong bóng tối kia, đánh vật qua khoảng không nhưng lại hóa giải được chiêu pháp của hắn, một chiêu đã định thắng bại, con người này, chỉ e công lực còn hơn nữa.

Người thế nào mà lại ẩn thân trong cung âm thầm bảo vệ ngốc hậu, đôi đồng tử của Thượng Quan Lâm lóe lên, ngoài sân đình vang lên tiếng thét của Mộc Ly.

“Bắt thích khách, mau bắt thích khách.”

Tiếng bước chân hỗn loạn chạy vê một bên, Thượng Quan Lâm nhíu mày nhìn kẻ đầu sỏ lúc này đang cười vô cùng thản nhiên, cứ như là hoàn toàn không biết trận nguy hiểm vừa rồi vậy, thanh âm dễ nghe như tiếng chuông bạc vang lên: “Vui quá, vui quá nha”.

Thượng Quan Lâm phẫn hận thu tay, quyết đoán xoay người đi ra ngoài đình, vừa gấp gáp nhưng cũng giật mình nghĩ, khuôn mặt kia thật là tươi đẹp long lanh, sau đó sải bước đi ra ngoài.

Trước mắt vẫn nên đi điều tra xem rốt cuộc là ai đang ẩn thân trong cung mà lại có thể tự nhiên đi lại như thế, nếu đó là người của Vân Vương phủ thi thật là quá kinh khủng rồi.

Trận thăm dò hôm nay tuy không tra ra chuyện ngốc hậu thật giả thế nào, nhưng cuối cùng lại tra ra một người bí ẩn khác…

Trong đình, Vân Tiếu tao nhã nhẹ lau ngón tay, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như ánh nắng lúc nãy, chỉ có điều trong con ngươi là hàn khí lạnh như băng.

Thượng Quan Diệu a Thượng Quan Diệu, ta còn chưa có chọc đến ngươi, ngươi lại phái Thượng Quan Lâm ra mặt, nếu hôm nay ta không ra tay trước để áp chế người ta, hắn không biết sẽ thử ta thế nào đâu, nhà Thượng Quan các ngươi đều hạ lưu vô sỉ thế sao?

Được, nếu đã như thế, vậy thì để chúng ta so chiêu đi.

Vân Tiếu cười lạnh một tiếng, tiếng cười thanh thanh làm người ta dựng tóc gáy.

Uyển Uyển và Tú Tú đi đến, hai người khẩn trương nhìn Vân Tiếu từ trên xuống dưới, sau khi xác định nàng không sao thì mới cung kính truy hỏi.

“Nương nương, làm sao có thể có thích khách chứ?”

Thích khách sao? Cũng không hẳn, Vân Tiếu nhướnng mày, người kia là ai nhỉ, cái người giúp ta lần này là ai đây, nội lực mạnh như vậy trước giờ nàng chỉ biết một người, Mộ Dung Xung, sao hắn lại phải giúp mình chứ, hồi trước không phải hận không thể giết mình sao? Sao giờ tự dưng lại đi giúp mình.

“Được rồi, chúng ta trở về thôi.”

Vân Tiếu đứng dậy, trên mặt và tay toàn là điểm tâm nhìn vô cùng chật vật, nhưng chính là nhờ điểm tâm này nàng mới thoát được một cửa.

Đoàn người rời khỏi đình.

Xa xa, có người yên tĩnh tựa vào một gốc cây đại thụ, tư thái cao nhã đứng dựa vào cây, phong nhã tuấn dật, tà áo khẽ bay.

“Chủ tử, vì sao ngài lại ra tay cứu nàng ta, không phải muốn giết nàng ta sao?”

Thuộc hạ vốn ít nói không kìm được mở miệng hỏi, lúc trước kế hoạch của chủ tử là muốn giết nữ nhân kia, nhưng hiện tại lại cứu nàng, không biết chủ tử có ý gì?

“Nàng ta là đồng minh của ta không phải sao? Chẳng phải chúng ta có chung một kẻ thù là cái kẻ cao cao tại thượng đó sao? Hơn nữa nàng ta sẽ đem lại ngạc nhiên thú vị cho ta.”

Tiếng dứt, người biến mất, cả thuộc hạ đứng sau cũng không còn bóng dáng, thật giống như quỷ mị…

Kim Hoa cung.

Vân Tiếu dựa vào nhuyễn tháp nghĩ chút việc, xem xem nên đối phó với thằng cha Thượng Quan Diệu như thế nào, hắn khiêu khích nàng không chỉ một mà là ba lần, con người ai cũng có khuyết đểm, nếu hắn muốn đối phó với nàng, vậy nhất định nàng sẽ không làm hắn thất vọng, chỉ là nên đối phó thế nào với một Hoàng đế đây, nam nhân kia không phải kẻ yếu đuối, võ công e cũng không yết, đấu dũng  nàng sẽ không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể đấu trí, mà với một tên nam nhân ngựa đực mà nói, chuyện gì làm cho hắn sợ nhất?

Một tia sáng vụt lên trong đầu Vân Tiếu, mắt cũng lóe lên lợi hại, nghĩ đến chủ ý này, khóe môi hiện lên nụ cười âm hàn.

Trong cung ba ngàn mỹ nhân, Hoàng đế đế lại lực bất tòng tâm, nhìn được không ăn được, không có lấy một huyết mạch của Hoàng thất, nàng thật muốn xem là ai sẽ sốt ruột đây?

Chủ ý này không tệ, Vân Tiêu tự khen mình một câu, có điều việc quan trọng trước mắt là xem có cách nào để hạ dược vào.

Chỉ ngồi chờ, cơ hội sẽ không tới cửa, không  bằng ra ngoài tìm cơ hội, Vân Tiếu quay người ngồi dậy: “Uyển Uyển, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút”.

“Nương nương, bây giờ sao?”

Trên mặt Uyển Uyển viết ba chữ không đồng ý rất to, vừa mới xảy ra chuyện với Lâm Vương gia, chẳng lẽ chủ tử không sợ hãi chút gì sao? Sao lại muốn ra ngoài chứ, hiện giờ trong cung thật giống như một cái vực sâu, chỉ hơi không chút ý một chút tai họa sẽ rơi trúng người, đến lúc đó sẽ ngã tan xương nát thịt.

Có điều Vân Tiếu không hề có nhận thức như vậy chút nào, nàng chỉ nghĩ mau chóng làm cho tên Hoàng đế kia nếm mùi đau khổ, xem hắn còn rảnh rỗi đi gây chuyện với nàng nữa hay không.

“Đi thôi, chủ tử ta vừa bị bực bội, chẳng lẽ không nên đi bộ giải sầu sao?”

“Nha, vậy được rồi.” Uyển Uyển không nói gì nữa, theo sau Vân Tiếu ra ngoài.

Thời tiết quả thật không tệ, ánh mặt trời nói ấm áp vô cùng.

Dọc trên đường đi, thấy cung nữ và thái giám ai cũng cung kính, thật cẩn thận, không còn kiêu ngạo như trước giờ nữa, gần đây ngốc hậu làm những chuyện như vậy, hơn nữa Thái hậu cũng đã hạ lệnh làm cho nàng ta trở thành một người cực độ có quyền uy trong cung, tuy đáy lòng mọi người có chút khinh thường nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Lần này tiếng thỉnh an vang lên không dứt, nhưng Vân Tiếu dường như chẳng hề nghe thấy, nàng vẫn chưa quên thân phận của mình, một kẻ ngốc sẽ không đi để ý mấy cái lời sáo rỗng đó, hơn nữa những cung nữ đáng ghét đó cũng chỉ là tiểu nhân nịnh hót  mà thôi…

~ HẾT CHƯƠNG 49 ~

 

 

 

Advertisements

12 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 49

  1. hoangphuong nói:

    luc vao dau truyen co may cau dan truyen hinh nhu ngu y’ la : 1 lieu thuoc khien hoang de bat luc nhin my nu. *do mat* kg le la am muu nay. khong biet Tieu ty hanh su the nao? ho’ng chuong moi qua

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s