Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 25

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Chương 025: Bắt trộm

Trên đường cái toàn đầu người là đầu người, Tú Tú chấp nhận số phận đi sau chủ tử, vừa đi vừa nói nhỏ: “Chủ tử, người đi chậm một chút được không a, ta đi không nổi nữa”.

“Ừ”. Vân Tiếu quay đầu nhìn Tú Tú một lượt từ trên xuống, người này, hình như là không đi nổi thật rồi, bước chân nặng như đeo chì có vẻ rất khó nhọc, mặt mày nhỏ đầy mồ hôi, lớp than trên mặt đã hơi hơi nhòe ra, bị nàng ta lấy tay quệt một cái, trên mặc một mảng trắng một mảng đen, thật giống con mèo hoa nhỏ, nhất là lúc này ánh mắt lại điều đạm đáng yêu lại càng dễ thương hơn, Vân Tiếu không nhịn được ha ha cười, cười đến nỗi Tú Tú chẳng hiểu ra làm sao.

“Làm sao hả? Trên mặt ta có gì sao?

Nói xong nàng lấy tay sờ sờ, vừa sờ cả tay liền đầy bột đen, tức giận đến mức chu miệng lên bất mãn kêu: “Chủ tử, người nhìn đi, đây là mục đích của người hử?”

Hai người đang nói chuyện thì bỗng một cơn gió thổi qua bên cạnh, còn chưa rõ có việc gì, một bóng đen chạy qua giữa hai người, trong nháy mắt đã biến đi rất xa, đôi đồng tử đen nhánh của Vân Tiếu tối sầm lại, tay sờ lên eo lưng, quả nhiên túi bạc đã biến mất, tức khắc nhướng mày, cảm thấy hứng thú, tốt, giữa ban ngày dám trộm đồ của nàng, hôm nay không dạy dỗ ngươi một chút, ta thề sẽ đảo ngược họ tên, ý nghĩ vừa nổi lên, dưới chân đã vù vù xé gió, nàng ném lại một câu: “Ngươi chờ ở đây, bạc bị trộm rồi”.

Người nháy mắt đã biến mất, vẻ mặt Tú Tú tràn đầy kinh ngạc, trợn to mắt nửa ngày không phải ứng lại, đợi đến khi hồi phục lại tinh thần, làm sao còn thấy bóng dáng chủ tử nữa, vẻ mặt xám xịt, tuy không rõ lắm nhưng đôi mắt đen đã mất đi vẻ tươi sáng, nếu nương nương gặp chuyện không may thì phải làm sao?

Đường cái náo nhiệt chỉ thấy hai người một trước một sau chạy như điên, thỉnh thoảng lại va phải gánh hàng rong gì đó, rước lấy một loạt những tiếng chửi mắng, nhưng mà sao còn thấy bóng người, chỉ để lại một trận gió, còn cả bụi đất bay rào rào.

Vân Tiếu tuy không phải cao thủ võ lâm gì cả, nhưng công phu ‘chân cẳng’ cũng không vừa, hơn nữa nàng phát hiện chân tên phía trước đã chậm lại, hình như chạy không nổi nữa, điều đó càng làm nàng thêm tự tin, càng dùng sức chạy vượt lên, người thưa dần, tên kia chạy đến một cái ngõ nhỏ, cuối cùng ở một chỗ không người rốt cuộc hoàn toàn không chạy nổi, mệt thở hồng hộc, tay chống hông vuốt ngực, từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy từ trên đầu xuống.

Vân Tiếu cũng chạy đến nơi, thở phì phò lợi hại, tức giận đến nỗi chửi tục con mẹ nó.

“Tên trộm chết tiệt nhà ngươi, dám trộm cả bạc của bà ngoại đây, ta sẽ bắt ngươi rồi rút gân lột da, sau đó mới đưa đến quan phủ”.

“Ngươi nha cũng quá độc ác rồi đấy, không phải chỉ là trộm chút bạc thôi sao? Đáng để rút gân lột da ta sao, còn đưa đến quan phủ nữa, ngươi cho quan phủ là do nhà ngươi mở à”. Kẻ trộm trả lời sắc bén, vừa mở miệng Vân Tiếu lập tức phát hiện kẻ này là nữ, cũng là một kẻ mạnh mẽ, tốt, trộm bạc còn có lý do, hôm nay nàng phải đấu với cô ta.

“Thì ra ngươi là một con quỷ nhỏ, thế mà lại dám làm chuyện mờ ám, nếu không thì gả cho đại gia đây đi, đại gia cho ngươi ăn uống”.

Vân Tiếu như cười như không khiêu khích, bộ dạng lưu mạnh côn đồ, thật là rất có tiền đồ, có điều tên trộm cũng không phải ngồi không, vẻ mặt cười mỉa: “Ngươi chắc chắn ngươi là người cho nữ nhân ăn uống hả?”

Vẻ mặt khinh thường, tuyên bố rõ Vân Tiếu cũng là nữ, lúc này hai người thể lực đã hồi phục không khác trước là mấy, nhìn chằm chằm nhau, đôi mắt Van Tiếu sắc bén hung mãnh như hổ báo sư tử, thân người lập tức đứng lên, phi thân qua, kẻ trộm bị dọa kinh ngạc, phản ứng chậm hơn một chút, lập tức bị một cú trời giáng đầu tiên trong đời, Vân Tiếu một chân đá lưng nàng ta, chân dùng sức khiến nàng ta không thể động đậy, cười lạnh hai tiếng: “Muốn đấu với ta, ngươi còn hơi non đấy”.

Nói xong rất là tao nhã quay người, lấy lại túi bạc trên tay tên trộm.

Tên trông kia vừa thấy mình thua lập tức cầu xin tha thứ: “Đại tỷ a, ngươi tha cho ta đi, nhà ta có mẹ già bảy mươi tuổi, còn có cha già ốm yếu, một đống em trai em gái nữa a, ngươi đừng đưa ta đến quan phủ nha”. Than thở khóc lóc, hát rất có vần, Vân Tiếu chưa có động tác gì, bày ra vẻ mặt xem kịch vui, nghiền ngẫm mở miệng.

“Có phải còn có một đứa con chưa dứt sữa đang bị đói, một tướng công bệnh liệt giường không dậy nổi, cả nhà từ bé đến lớn đều chờ bạc của ngươi cứu phải không?”

“Ặc”. Tên trộm ngẩng đầu, vị đại tỷ này nói một chút là biết, chẳng lẽ gặp đúng đồng nghiệp, mặt mũi nước mắt cuồn cuồn lập tức trở nên hưng phấn, kích động ở miệng: “Chẳng lẽ là đồng đạo nha? Đại tỷ cũng là tên trộm nhỏ?”

Vân Tiếu vừa nghe, giận, dưới chân dùng một chút lực, đạp tên trộm kia, ngực đau bụng đau thịt đau, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ.

Vân Tiếu cười lạnh một tiếng: “Ngươi nói ai là tên trộm nhỏ hử, ngươi mới là tên trộm nhỏ, cả nhà ngươi đều là tên trộm nhỏ, mười tám đời tổ tông nhà ngươi đều là tên trộm nhỏ.”

Tên trộm ngẩn ra, nhịn đau, kinh ngạc ngửa đầu: “Đại tỷ, ngươi biết rồi sao?”

Vân Tiếu hoàn toàn không còn gì để nói, ngẩng đầu nhìn trời, trời thật xanh, mây thât trắng, thời tiết vô cùng tốt, nàng không nên vì người thế này mà tức giận nha, nhấc chân đang đạp tên trộm kia lên, tên kia lập tức nhanh nhẹn đứng lên, cười cười vẻ lấy lòng: “Đại tỷ, chúng ta tâm sự đi, hiếm khi tìm được một người hợp ý”.

Người này thế nhưng dán lấy Vân Tiếu, ‘thí điên thí điên’ chạy theo Vân Tiếu, cũng không để ý đến vẻ mặt sắc lạnh của nàng.

Vân Tiếu lườm nàng ta, phát hiện tên trộm nhỏ này tuy rằng mặt xám mày tro nhưng lại khó dấu được thần thái thanh tú nhỏ nhắn, nhất là một đôi mắt to tràn ngập sự linh hoạt, ánh mắt trời khẽ chiếu trên khuôn mặt nàng, lông mi thật dài, chớp lên chớp xuống, một kiểu độc đáo, tên trộm này thật ra khá nhỏ tuổi, thông minh hơn nữa tử bình thường rất nhiều, không biết nàng ta muốn tán gẫu gì với mình, Vân Tiếu thực ra lại thấy chút hứng thú, ngẩng đầu tìm một tảng đá ven đường, lười nhác mở miệng.

“Được, qua bên kia tán gẫu đi”.

Lúc nãy còn là hai địch thủ có vẻ có thâm thù đại hận lắm, hiện giờ lại mặt mày hớn hở, kẻ trước người sau đi đến nơi yên tĩnh, một tảng đá được gọt phẳng đặt nghiêm chỉnh bên đường, hai người một trái một phải ngôi trên đó bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Ngươi tên là gì?”

Vân Tiếu đánh giá tên trộm từ trên xuống dưới, tiểu tử này nếu không nói gì thật sự làm cho người ta không nhận ra là nữ, cả người tỏa ra vẻ du côn của nam tử, hành động vô cùng hào phóng, ngay cả tư thế ngồi cũng chẳng hề khác nam nhân.

“Tô Khất Nhi”.

Tô Khất Nhi vừa lên tiếng, Vân Tú thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình, ho khan hỏi thêm một câu: “Mọi người gọi nguơi là gì?”

“Tô Khất Nhi a, người ta gọi ta là Tô Khất Nhi”. Tô Khất Nhi tựa hồ sợ Vân Tiếu không tin, còn vỗ ngực ầm ầm, Vân Tiếu liếc mắt qua ngực nàng ta một chút, thật sự là quá bằng phẳn, khó trách đập vào kêu ầm ầm mà cũng không thấy nàng ta nhăn mặt chút nào.

Vân Tiếu nhanh chóng gật đầu một cái, bản thân nàng ta thì thấy không sao, nhưng mà nàng xem thì hoảng a, đã đủ phẳng rồi, đừng đập nữa.

“Tốt lắm, Tô Khất Nhi, nhà ngươi còn ai khác a? Sao một đứa con gái việc đúng đắn không làm lại đi trộm đồ”.

Tô Khất Nhi vừa nghe Vân Tiếu nói lập tức bày vẻ mặt đau khổ: “Đại tỷ chẳng qua ngươi không biết tình huống của nhà ta thôi, Tô gia ra là thần trộm thế gia, đời đời sống dựa vào ăn trộm, đến độ tuổi của ta hiện giờ, người còn lại là cực ít, Tô gia có một luật bất thành văn, phàm là người trên sáu tuổi phải  ra ngoài tự kiếm sống trong xã hội hỗn loạn này, cho dù chết đối người trong nhà cũng sẽ không thương hại ngươi, chỉ trách ngươi không có bản lĩnh”.

Vân Tiếu nghe xong, thật đúng là luật lệ kỳ lạ trong thiên hạ nha, đây là cái quy định quái gì, không phải là muốn giết hại đứa trẻ đó chứ, cha mẹ Tô Khất Nhi không nhẫn tâm như vậy chứ, kíp mắt lại, nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng ta: “Ngươi không lừa ta?”

“Không có a, đại tỷ, ngươi quá đa nghi rồi, thật ra nhà chúng ta có quy định này hay không cũng như nhau cả thôi, bởi vì nhà ta chỉ có ba người, ta, bà bà, còn một đệ đệ, hai chị em chúng ta thay nhau trộm đồ để chăm sóc bà”. Tô Khất Nhi nói tới đây dừng lại, một đôi con ngươi khôn khéo đánh giá Vân Tiếu từ trên xuống dưới, cười cười mở miệng: “Đại tỷ, ngươi họ gì?”

“Vân”.

Vân Tiếu ngắn gọn mở miệng, nàng không biết Tô Khất Nhi liều mạng muốn tâm sự với mình là có ý gì, nàng ta nhất định là có một mục đích nào đó.

“Tô Khất Nhi, ngươi muốn tán gẫu gì với ta?”

“Đại tỷ, không bằng chúng ta hợp tác giúp đỡ nhau, tạo thành một đội thần trộm thiên hạ vô song… như thế nhất định sẽ rất nhanh phát tài”. Vẻ mặt Tô Khất Nhi tràn ngập ánh sáng, đôi mắt đen lóe ta tia sáng chói lọi, dường như đang nhìn thấy bạc bay đầy trời…

~ HẾT CHƯƠNG 25 ~

Advertisements

7 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 25

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s