Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 17

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Beta: Hà Đoàn

Chương 017: Mưu kế xuất cung

Từ cửa đại điện, một bóng hình nhỏ bé xinh xắn vọt vào, ánh mặt trời bao phủ lên nàng, thật giống như bước trên ánh sáng vàng rực rỡ mà đến, sắc lam và sắc trắng cùng tôn nhau thật là tự nhiên hài hòa, trên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn là nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to linh hoạt chuyển động, lông mi chớp chớp, thật là đáng yêu nói không nên lời, ba người ngồi trong điện có chút ngây ngẩn cả người, Hoàng hậu như thế thật đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, không ngờ những lúc nàng im lặng lại dễ thương thế này.

Trên mặt Thái hậu nương nương hiện lên vẻ tiếc hận, ánh mắt Thượng Quan Diệu thì lóe lên một chút, mà Vân Mặc thì trong lòng tràn ngập vui sướng, không ngờ Tiếu Nhi trổ mã ngày càng đáng yêu, hơn nữa nhìn thấy nàng bình yên vô sự như lúc này, chắc hẳn sống ở trong cung rất tốt.

Đây là lần đầu tiên Vân Tiếu gặp Thái hậu và cả Nhiếp Chính vương Vân Mặc.

Bộ dáng Thái hậu xinh đẹp tuyệt thế, nhưng trong mắt lại có những tia sắc bén khó che dấu, mà Vân Mặc thì thân hình cao lớn, gương mặt tuấn lãng, tuy không còn trẻ, nhưng cả người lại toát ra sự cứng rắn tao nhã, trong con ngươi đen chứa đầy từ ái của người cha, xem ra quyết định xuất cung về Vân phủ là đúng, Vân Tiếu nghĩ vậy thuận tiện nở nụ cười, nàng cười, toàn bộ người trong điện đều hít vào một hơi.

Kẻ ngốc này cười rộ lên, mặc dù không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng thật giống như một món điểm tâm, càng mê hoặc lòng người hơn.

Tú Tú đi theo Vân Tiếu vào nhanh chóng đưa tay kéo chủ tử, cẩn thận nói thầm: “Nương nương, trên đó là Thái hậu nương nương và Hoàng thượng, mau quỳ xuống hành lễ.”

Hôm nay nhìn Vân Tiếu thật là im lặng, nghe Tú Tú nói xong thì quỳ xuống, tuy không nói gì nhưng lại hết sức nhu thuận.

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe môi hiện lên ý cười nhàn nhạt, mềm mại đáng yêu mở miệng.

“Tiếu Nhi, lại đây, lại chỗ ai gia.”

Giọng nói này quyến rũ đến tận xương, mềm yếu dịu dàng, Vân Tiếu nhịn không được run rẩy một cái, nữ nhân này thực biết làm bộ a, hại nàng dựng hết cả da gà, cúi đầu xuống không nhịn được trợn trắng mắt, đồng tử linh động lướt một vòng, khóe môi lại cười lạnh, nàng lại không thích diễn trò với bà ta, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thái hậu nương nương ngồi chỗ cao nhất, sao đó ánh mắt chậm rãi chuyển động sang bên cạnh, đôi đồng tử thẳng tắp nhìn vào người mặc long bào Thượng Quan Diệu.

Ngũ quan tuấn dật của nam nhân này lại che kín âm trầm u tối, ánh mắt hẹp dài như hoa đào lóe ra ánh sáng, giống như con sói trên đồng cỏ, tàn bạo khát máu, sát khí lan rộng, chỉ e sơ xuất một chút sẽ tan xương nát thịt.

Có điều Vân Tiếu cũng không ngại gì hắn ta, hắn có dữ tợn nữa thì đã làm sao, hiện giờ nàng là một đứa ngốc, Vân Tiếu nhủ thầm như vậy, cánh tay trắng nõn non mịn ngọc ngà đột nhiên chỉ thẳng Hoàng thượng, hét ấm lên: “A, trứng thối a, trứng thối.”

Gào xong ôm đầu chạy trốn, nhắm ngay Vân Mặc ở bên cạnh mà chạy tới.

Nháy mắt, cả điện biến sắc, Hoàng đế Thượng Quan Diệu bỗng nắm chặt tay, nổi giận cắn răng thở dốc, trên khuôn mặt tuấn mỹ là sự âm hiểm lạnh lùng, vừa rồi thấy nàng lặng im ngoan ngoãn, tâm tình hắn chợt dịu đi hai phần, không ngờ con ngốc này thế nhưng lại nổi bệnh điên, khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ đến ngày hôm đó bị nàng phá hỏng chuyện tốt, hận không thể lập tức đuổi nàng ra khỏi cung, nhưng mẫu hậu hết lần này đến lần khác e ngại Vân Vương phủ này, Hoàng thượng càng nghĩ càng nén giận, mạnh mẽ đứng dậy.

“Mẫu hậu, nhi thần còn có việc phải xử lý, xin được cáo lui trước.”

Thái hậu nương nương sao lại không biết tâm tư con mình, hắn ở đây chẳng qua chỉ làm xấu tình hình mà thôi, gật gật đầu: “Diệu Nhi, bận việc về trước đi, ở đây có mẫu hậu rồi.”

Thượng Quan Diệu nghe xong, vung tay áo không thèm nhìn cha con Vân Tiếu cùng Vân Mặc ở một bên đại điện, hai cha con này người nào cũng có thể làm cho người ta phiền muộn, khiến hắn hận không thể chém họ ra thành tám mảnh, nhưng vẫn phải khăng khăng nhìn họ bình an vô sự, có điều họ cứ chờ đấy cho hắn, trong đồng tử hiện lên tia tàn nhẫn, sải bước ra khỏi đại điện.

Vân Mặc nhanh chóng mở miệng: “Cung tiễn Hoàng thượng.”

Làm sao còn bóng dáng của Thượng Quan Diệu nữa, chỉ nghe tiếng thái giám ngoài điện vang lên: “Hoàng thượng khởi giá hồi thư phòng.”

Trên đại điện, cuối cùng Vân Tiếu cũng an tĩnh lại, khóe mắt vụng trộm nhìn ra ngoài cửa điện, dường như thực sợ hãi, Vân Mặc đứng dậy đỡ lấy nàng, dịu dàng trấn an: “Tiếu Nhi, không có việc gì, có phụ thân ở đây rồi.”

Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn Vân Măc, có thể đấy được trong mắt hắn là sự yêu mến chân thành nhất, đáy lòng nàng hiên lên một sự lo lắng, tại cái nơi ăn tươi nuốt sống lẫn nhau này cuối cùng cũng thấy một người thật tình quan tâm đến kẻ ngốc này, có điều nàng có nên để Vân Mặc biết nàng không ngốc không, ánh mắt Vân Tiếu lóe sáng, việc xuất xung trước mắt quan trọng hơn, lập tức khẽ nâng khuỷu tay, vươn ra kéo Vân Mặc, hành động nhấc tay này làm cho váy gấm màu lam hơi hơi tuột xuống, lộ ra một đoạn nhỏ da thịt tuyết trắng, tại cánh tay bạch ngọc kia, lúc này rõ ràng hiện lên những dấu xanh tím loang lổ, không chút ngoại lệ, Vân Mặc liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, duỗi tay cầm lấy tay Vân Tiếu, lạnh lùng âm trầm mở miệng.

“Tiếu Nhi, đây là sao?”

Vân Tiếu hình như thật sự sợ hãi, liều mạng rụt tay lại, nhưng Vân Mặc sao có thể để mặc nàng được, kéo cánh tay của nàng qua kiểm tra một lượt, buông ra, lại kéo cánh tay kia kiểm tra, cũng có dấu xanh tím loang lổ, đôi mắt không khỏi trầm xuống tối tăm, ngẩng đầu nhìn Thái hậu cả người quyến rũ đang ngồi trên ghế Phượng bên trên.

“Thái hậu nương nương, đây là sao?”

Ánh mắt Thái hậu lóe lên, động tác vừa rồi của Vân Mặc bà thấy được, cánh tay xanh tím của Vân Tiếu bà cũng thấy được, tận đáy lòng không khỏi tức giận vạn phần, chẳng lẽ đám phi tần kia âm thầm động tay động chân, thật là đáng giận, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hướng người đang cúi đầu bên dưới thét lớn một tiếng: “Điêu nô lớn mật, dám bắt nạt chủ, có phải thấy chủ tử si ngốc nên âm thầm động tay động chân với chủ tử không?”

Thái hậu hét lớn một tiếng, Tú Tú đang quỳ ở giữa điện còn chưa kịp đứng dậy hoàn toàn ngây dại, hơn nữa ngay cả lên tiếng cũng không thể, nàng không làm gì a, ánh mắt dời về phía Hoàng hậu nương nương, giật mình hiểu ra, thì ra lúc nãy Hoàng hậu ở trong điện là vì làm những dấu xanh tím này, đến tột cùng nàng ấy muốn làm gì a? Vẻ mặt mê mang, hơn nữa còn hoảng sợ, nhanh chóng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Thái hậu nương nương tha mạng a, Thái hậu nương nương tha mạng, nô tỳ không làm gì cả.”

“Điêu nô lớn mật còn dám dối trá, xem ra không dùng hình, ngươi sẽ không khai ra mình ám hại Hoàng hậu thế nào.”

Thái hậu dứt lời, lập tức hạ lệnh: “Lâm An, đem đồ điêu nô bắt nạt chủ này ra ngoài dùng trượng hình*.”

*đánh bằng gậy

Nghe Thái hậu nói xong, Tú Tú sợ tới mực hồn bay phách lạc, cả người mềm nhũn, không nói nên lời, chỉ biết hít khí lạnh.

Vân Tiếu nãy giờ vẫn đứng cạnh Vân Vương gia không khỏi nhíu mày một chút, cong môi, nữ nhân này thật độc ác, không tra hỏi gì tuỳ tay lôi một kẻ chết thay ra, mạng người trong mắt bà ta thật rẻ mạt, có điều nàng đương nhiên sẽ không để Tú Tú vô tội mất mạng oan, cả người thình lình vọt ra ôm lấy Tú Tú.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ.” Nàng kêu thật sự thương tâm, Vân Mặc vừa thấy cảnh như vậy, trong lòng có chút hiểu rõ, xem ra nha đầu kia đối với Tiếu Nhi tốt lắm a, bằng không Tiếu Nhi sao có thể thương tâm như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng mở miệng.

“Chờ một chút…”

Lâm An dẫn vài thái giám đứng một bên, ngẩng đầu nhìn Thái hậu đang ngồi trên cao, chờ chỉ thị của Thái hậu nương nương.

Thái hậu vừa thấy Vân Vương gia đứng dậy liền phất phất tay, mấy thái giám lui ra một bên, Thái hậu cười mở miệng.

“Làm sao vậy Vân Vương gia?”

Mặt Vân Mặc phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng: “Thái hậu đã quên lời nói ngày đó, Vân Vương phủ không mang một tỳ một nô nào vào cung, Thái hậu cam đoan sẽ không để cho ai xúc phạm tới Tiếu Nhi, mà nay nó lại mình đầy thương tích, hơn nữa một nô tài làm sao có thể làm được việc này, chỉ e là những nữ nhân trong hậu cung này.”

Tiếng nói hùng hổ của Vân Mặc vừa dứt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc của Thái hậu lóe lên một chút tức giận, Vân Mặc quá làm càn, dám dõng dạc chất vấn bà như thế, đừng quên bà là Thái hậu đương triều, ngay cả hoàng nhi cũng phải nể mặt mình ba phần, Vân Mặc này đáng giận đến cực điểm, có điều trước mắt, Thái hậu hít sâu một hơi, điều hòa hơi thở, trước mắt vẫn phải nhịn xuống.

“Vân Vương gia yên tâm, ai gia sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, nhất định sẽ cho Vân Vương gia một câu trả lời xác thực.”

Khóe môi Thái hậu mang ý cười, nhưng đồng tử mắt lại âm trầm kinh khủng, nếu lần này để cho bà biết ai động tay động chân, bà lập tức rút gân lột da ả ta, nghiền xương thành tro, đừng nghĩ chỉ đuổi ra khỏi cung.

“Được, bổn vương chờ câu trả lời này, hiện giờ bổn vương muốn dẫn Tiếu Nhi về Vân Vương phủ dưỡng thương.”

Vân Mặc vừa dứt lời, Vân Tiếu thở phào nhẹ nhõm, xem ra mục đích của nàng đã dạt được, chỉ là đáy lòng có một chút áy náy, lợi dụng trái tim từ ái của Vân Vương gia, còn dọa nạt Tú Tú, có điều có thể xuất cung là chuyện tốt, nàng cười rộ lên, dùng sức ôm chặt Tú Tú…

~ HẾT CHƯƠNG 17 ~

Advertisements

13 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 17

    • đi rồi đương nhiên sẽ trở lại chứ nàng, truyện cung đấu mà =))), chỉ là thân phận khi trở lại, cái từ “ngốc hậu” là phải xem lại nha ^^, mừ ta đang nghỉ hè nên đầu tuần với cuối tuần nó cũng vậy a, không có khái niệm về thời gian :))

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s