Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 7

Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Min

Chương 007: Hù dọa người!

Tú Tú đi theo sau tiểu thái giám tiến và đại điện, cung kính quỳ gối ở chính giữa, thật cẩn thận mở miệng: “Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương.”

Trong hậu cung này, Thái hậu là người có uy quyền nhất, Tú Tú thân là nô tỳ của một ngốc hậu, chưa từng được tiếp xúc với Thái hậu, chỉ đứng ở rất xa nhìn vài lần, Thái hậu phong thái tuyệt sắc, làm cho người ta không dám không tôn trọng.

“Nói đi, chuyện gì?”

Thái hậu nhướng mày một chút, nhìn nha đầu đang cúi đầu bộ dạng khiếp đảm sợ hãi, giọng nói trở nên nhu hòa hơn một chút, không trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước nữa.

“Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu náo loạn ầm ĩ trong cung Kim Hoa đòi về nhà, bọn nô tỳ thấy không ngăn được nàng cho nên mới phải đến bẩm báo với Thái hậu nương nương.”

Tú Tú vừa dứt lời, sắc mặt Lan Quý nhân quỳ bên cạnh nàng đã thay đổi, cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ thẫm dưới dất, hận không thể nhìn ra một cái động để chui xuống, ngầm buồn bực bản thân tự đi tìm khổ mà ăn, không có việc gì chạy tới nhờ Thái hậu làm chủ cái quái gì chứ, chỉ sợ tiếp theo nàng sẽ phải chịu giáo huấn, tệ hơn còn bị phạt, Lan Quý nhân càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch, hận không thể tát cho mình một cái, lần này ngay cả Đức phi nương nương cũng không giúp được nàng.

Đôi mắt Thái hậu lạnh lùng liếc qua, buông tay của Đức Phi Dạ Tố Tuyết, nhíu mày mở miệng.

“Đang yên đang lành sao nàng ấy lại muốn về nhà?”

Tú Tú nghe ra ngữ khí không vui trong lời nói của Thái hậu nương nương, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn Lan Quý nhân đang ngồi bên cạnh một cái, cẩn thận đáp lời: “Bẩm Thái hậu nương nương, sáng nay Lan Quý nhân đến thăm nương nương, nhìn thấy nương nương có một cây trâm ngọc rất quý, liền cầm lên xem một chút, ai ngờ nàng thế nhưng lại làm rơi vỡ chiếc trâm ngọc kia, Hoàng hậu vừa thấy trâm ngọc bị vỡ lập tức náo loạn ầm ĩ, chẳng những đánh Lan Quý nhân, còn nhất quyết đòi về Vân phủ.”

“Còn có chuyện này sao?”

Trong con ngươi đen nhánh của Thái hậu đong đầy ánh sáng lạnh lùng, âm trầm tối tăm quét về phía Lan Quý nhân đang cúi đầu, kẻ này được việc không thấy mà thất bại có thừa, thật đúng là phải xử lý nàng một lần.

Đai điện chìm vào yên tĩnh, không khí lạnh lẽo nhàn nhạt bao quanh.

Lan Quý nhân sớm đã phát hoảng, mau chóng cầu xin tha thứ: “Thái hậu nương nương, thiếp thân không cố ý, thiếp thân giơ tay ra đón, chưa cầm chắc nên mới làm rơi vỡ trâm ngọc kia, xin Thái hậu nương nương bỏ qua cho thiếp thân một lần.”

“Trong hậu cung này còn có vương pháp không? Một đám tâm địa xảo quyệt các ngươi tưởng ai gia không biết sao? Từ giờ trở đi tốt nhất nên an phận một chút, nếu không ai gia chỉ có thể lấy cung quy xử phạt.”

Lời nói lạnh lùng của Thái hậu chẳng những cảnh cáo Lan Quý nhân mà cũng là cảnh cáo chất nữ Đức phi nưong nương của mình, không cần vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn.

Sắc mặt Đức phi tái đi một chút, Lan Quý nhân thở cũng không dám thở mạnh, cả người run rẩy, Thái hậu tàn nhẫn, điều này từ khi nàng chưa tiến cung đã nghe nói, cho nên khi nàng tiến cung rồi cũng lập tức tạo lập quan hệ, nịnh bợ cây đại thụ Thái hậu này mới có thể trở thành cá gặp nước trong hậu cung này.

“Thiếp thân biết sai lầm rồi, Thái hậu nương nương bỏ qua cho thiếp thân một lần đi.”

“Đủ rồi, về Chiêu Dương cung đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm của mình đi, không cho phép ra khỏi Chiêu Dương cung trong một tháng.”

Thái hậu ra lênh một tiếng, Lan Quý nhân sao dám ho he thêm chữ nào, dập đầu liên tục: “Vâng, thiếp thân tuân mệnh.”

“Lui xuống đi. ” Thái Hậu phất phất tay, Lan Quý nhân nhanh chân lui ra, hôm nay nàng đúng là mất cả chì lẫn chài, nàng vốn chả hiểu chuyện này là ra làm sao, nhưng trong đáy lòng lại tràn ngập bất an, cảm thấy có gì đó không đúng, có điều cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vẫn nên về Chiêu Dương cung suy nghĩ thì hơn.

Thái hậu xử phạt Lan Quý nhân xong quét đôi mắt xinh đẹp như hoa đào về phía Tú Tú, nghiêm nghị hạ giọng, ôn hoà mở miệng: “Vậy cây trâm ngọc kia đâu?”

“Dạ ở đây.”

Tú Tú lập tức hai tay nâng cao trâm ngọc lên, Thái hậu liếc mắt nhìn thái giám Lâm An bên cạnh, Lâm An đi xuống dưới thềm đá cầm lấy trâm ngọc đưa tới tay Thái hậu.

“Nương nương, người xem.”

Đôi tay trắng hơi xanh như ngọc đón lấy trâm ngọc, đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới, khóe môi thầm cong lên một nụ cười, trâm này là đồ rất quý, được chế tác từ Phượngng Đường Kiều của Yên Kinh, một kẻ ngốc lại có đồ quý thế này, như vậy xem ra tuy rằng nàng ta ngốc nhưng vẫn rất được Vân Mặc thương yêu.

“Được rồi, ngươi trở về lựa lời an ủi nàng một chút, ai gia lập tức sai người xuất cung mua cho nàng cây khác.”

“Dạ, Thái Hậu nương nương.”

Tú Tú chậm rãi lui ra, khi sắp ra khỏi đại điện bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Chờ một chút.”

Tú Tú hơi sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, cuống quít ‘rầm’ một tiếng quỳ xuống: “Thái Hậu nương nương?”

“Đứng lên đi, sau này bên Kim hoa cung có chuyện gì phải lập tức đến đây bẩm báo cho ai gia.”

Tú Tú thoáng sững sờ, Thái hậu nương nương có ý gì đây, bảo nàng giám thị Hoàng hậu sao? Có điều nàng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lên tiếng trả lời: “Dạ.”

“Làm việc cho ai gia thật tốt, ai gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Nô tỳ hiểu ” Tú Tú chỉ có thể trả lời như vậy, nàng cũng không dám nói năng linh tinh, trong cung này thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, tuy Thái hậu nói vậy, nhưng bản thân chẳng qua chỉ là thành một quân cờ của cây đại thụ thôi, chắn chắn rằng ngày nào đó chọc giận phải bà ta sẽ chỉ còn đường chết, chẳng bằng bo bo giữ mình, giả câm vờ điếc, làm bộ như không biết gì cả.

“Đi xuống đi.”

“Vâng ” Tú Tú lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài.

Đại điện lại trở nên im lặng, Thái hậu không nói lời nào thưởng thức chiếc trâm ngọc bị vỡ làm hai kia, một lúc lâu sau mới giãn mày, ra lệnh cho Lâm An đứng bên: “Tiểu An Tử, lập tức phái người đến Phượng Đường Kiều, mua một cây giống hệt thế này đưa qua cho Hoàng hậu.”

“Dạ, nương nương, nô tài đi làm ngay.”

Lâm An nói xong lui ra ngoài, Thái hậu quay đầu nhìn Dạ Tố Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt phát ra tia nhu hòa và yêu thương nói không nên lời, vươn tay cầm lấy tay Dạ Tố Tuyết.

“Tố Tuyết, mẫu hậu biết tâm tư của con, nhưng con không thể nóng vội, nóng vội chỉ làm xấu mọi chuyện, vị trí kia sớm muộn gì cũng là của con, chẳng lẽ con không tin lời mẫu hậu sao?.”

“Mẫu hậu, thần thiếp đã biết, về sau sẽ không lại giở âm mưu gì nữa, mẫu hậu yên tâm.”

Dạ Tố Tuyết biết người cô trước mặt là kẻ lợi hại thế nào, chỉ sợ tất cả mọi chuyện trong cung đều chẳng có gì qua được mắt bà ta, trước kia thì không tính, bởi lúc nào bà ta cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, hiện giờ đã mở miệng, nếu bản thân mình còn dám lộn xộn động tay động chân, nhất định bà ta sẽ tức giận, nếu đã vậy, gần đây cứ an phận chút đi.

“Con vẫn nên động não nhiều với Hoàng thượng đi, Hoàng thượng là người tình cảm, nếu làm cho nữ nhân khác mang thai, có thể con sẽ gặp phiền toái.”

Ánh mắt Dạ Tố Tuyết hiện lên sự tàn nhẫn, nữ nhân mang thai con hắn ngoài nàng sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, vị trí Hoàng hậu chính là bắt buộc của nàng, nhất định phải là Dạ gia, nếu cô có thể ngồi yên ở vị trí đứng đầu lục cung, vì sao nàng không thể?

“Thần thiếp hiểu.” Dạ Tố Tuyết mềm mại đáng yêu mở miệng, tiến sát vào trong lòng cô mình một cách vô cùng yêu kiều…

Trong đại điện Kim Hoa cung

Vân Tiếu nghe Tú Tú bẩm báo xong, hơi gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe được, thực ra nàng đã sớm biết sẽ có kết quả thế này.

Thái hậu sẽ không vì một cây trâm ngọc mà chọc giận Nhiếp Chính vương, nếu ngồi yêu được ở vụ trí đứng đầu lục cung, cuối cùng còn trở thành Thái hậu nương nương thì chắc chắn phải cực khôn khéo, chuyện được cái bé mà mất cái lớn như thế sao bà ta có thể phạm phải.

“Thái Hậu không nói gì nữa sao?”

Vân Tiếu vốn đang ngồi trước gương kẻ mày, lúc này dừng lại một chút, hai tròng mắt nhìn thẳng vào Tú Tú sau người qua mặt gương, Tú Tú sợ run một chút, không ngờ nương nương lại đoán được, lập tức không dám giấu diếm, cẩn thận bẩm báo: “Thái hậu nương nương bảo nô tỳ có chuyện gì thì đi bẩm báo cho người.”

“Ha ha, thực thú vị, ngay cả một đứa ngốc cũng không buông tha sao?”

Vân Tiếu cười châm chọc hai tiếng, tiếp tục động tác lúc nãy, vừa kẻ mày vừa dặn dò Tú Tú: “Sau này ngươi có thể thường thường qua lại bên kia.”

“Hả, nương nương?”

Tú Tú ngây ngẩn cả người, không biết nương nương có ý gì, lăng lăng nhìn gương đồng, trong gương đồng hiện ra một gương mặt thô tục khó coi, một đôi lông mày vừa to vừa dày lại vừa đen, môi đỏ choét bóng như bôi mỡ, trên mặt còn hóa trang, vừa nhìn thấy người này thật giống như bà mối hay gì đó đại loại vậy, hoặc là tú bà trong kỹ viện.

Vân Tiếu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tú Tú, mở miệng ha ha cười, cái miệng đỏ tươi kia mở ra.

“Chỉ có điều cái gì nên, cái gì không nên nói, ngươi nên biết chừng mực, còn phải báo lại tình hình bên kia lại đây, cái này gọi là dĩ kì nhân chi đạo, hoàn chi kì nhân chi thân*.”

*dĩ kì nhân chi đạo, hoàn chi kì nhân chi thân: dùng cách của đối phương để trị đối phương, căn bản là chiêu gậy ông đập lưng ông.

“Vâng, nô tỳ hiểu.”

Tú Tú giật mình, thì ra Hoàng hậu nương nương có ý này a, nàng lập tức cung kính lên tiếng trả lời.

Có điều nhìn thấy mặt nương nương như vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt kinh dị, nhanh chóng mở miệng: “Nương nương, người trang điểm thành như vậy để?”

“Dạo chơi hoàng cung, nhân tiện hù dọa người.” Vân Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, Tú Tú chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh thổi qua trên đỉnh đầu mình…

~ HẾT CHƯƠNG 7 ~

Advertisements

9 thoughts on “Quỷ Y Ngốc Hậu – Chương 7

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s