Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 14

Lâm Địch Nhi

Edit: Min

Chương 14: Nhớ nhung đêm ngày, đường xa cách trở (hạ)

“Có đáng không?” “Không phải ngươi đã từng có lựa chọn sao?”

Trong phòng ngủ, Trương phi ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, cẩn thận kẻ mày đắp phấn, trước gương là dung nhan phấn nộn kiều diễm như một đóa hoa, chỉ tiếc một lát nữa sẽ héo tàn. Giờ phút này, trong đầu nàng chỉ lặp đi lặp lại lời chất vấn của Tiêu Quân. Rượu mà nữ quan đưa đã đặt ở bên trái, sau khi đưa đến bà ấy liền lui ra đứng chờ ngoài cửa, chờ nàng uống xong mới có thể rời đi. Thật là buồn cười, người nàng nhìn thấy cuối cùng trên cõi đời này lại chính là nữ quan ngày thường nàng nhìn cũng chẳng buồn nhìn.

Đối với cái chết đột nhiên buống xuống, nàng đã không còn sợ hãi, cỏ thể là tê tê thôi, huống chi nàng còn có con trong bụng làm bạn, cũng sẽ không cô độc. Vuốt ve bụng hơi nở ra, nàng gần như có thể cảm giác được đứa trẻ bên trong đang cử động, nàng từng thề cho nó sự thương yêu sâu sắc nhất, nhiều hạnh phúc nhất, nay đều ngâm nước nóng cả, nhưng cũng không sao, ở thế giới bên kia, nàng vẫn có thể thương yêu nó như vậy, nếu để nó một mình ở lai trong cung này, ngược lại nàng lại thấy lo lắng.

Hoàng cung, tựa như một chiếc lồng sắt, vây hãm con người, cũng vây hãm lương tri của họ.

Đã từng, nàng cũng chỉ là một cô gái vô ưu vô lự, đu xích đu, đùa nghịch bắt bướm, cùng thêu hoa với bọn tỷ muộn trong phủ, làm nữ công, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ hạnh phúc.

Năm mười lăm tuổi ấy, dưới tàng cây lựu đỏ như lửa, hắn tươi cười tuấn mỹ phi phàm, làm cho nàng chấn động, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ trên đời này lại có một nam tử đẹp đến vậy, hắn tà mị, mơ hồ, xuất sắc như vậy. Từ đó về sau, tầm mắt nàng không có cách nào rời khỏi hắn.

Mẫu thân hắn và mẫu thân nàng là chị em ruột, khi đó, mẫu thân hắn Lý phi nương nương là phi tử được tiên hoàng sủng ái nhất, hắn là hoàng tử mà Hoàng thượng hiểu rõ nhất, cũng là hoàng tử mà các đại thần ngầm ủng hộ, tất cả bảo thạch phát sáng đều không thể chói lọi như hắn.

Khi hắn nói đùa rằng nàng có đồng ý làm Vương phi của hắn không, nàng gần như không chút do dự mà gật đầu đáp ứng, nàng muốn ở cùng một chỗ với hắn, vĩnh vĩnh viễn viễn, loại khát vọng trước nay chưa từng có này thiêu đốt toàn bộ lý trí của nàng, nàng điên cuồng mà yêu hắn —- nhị hoàng tử Tiêu Vĩ, nàng cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân hắn.

Nhưng tương lai của con người không phải chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu được.

Năm nàng mười tám tuổi, tiên hoàng quy tiên, thái tử đổi lại là Tiêu Quân, còn hắn bị đưa tới Quảng Đông xa xôi. Nàng chạy đến trước mặt phụ thân, cầu xin phụ thân cho nàng đi theo hắn đến chân trời góc biển. Phụ thân đã tát nàng một cái, nói một phế vương thì có gì phải lưu luyến, nàng được xác định là mang mệnh Hoàng hậu. Nàng cũng chẳng thèm muốn gì cái gì mà Hoàng hậu phú quý, nàng chỉ muốn cũng hắn sinh tử một chỗ. Đêm đó, nàng mang theo một bao quần áo chạy đến vương phủ của hắn, quỳ trước mặt hắn, khóc nói ra sự si mê lưu luyến của mình với hắn, bảo hắn mang nàng đi. Hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt của nàng, lắc đầu: gả cho hắn ta đi, về sau Tiểu vương nổi dậy, nàng ở trong cung cùng Tiểu vương nội ứng ngoại hợp*, thế nào?

*nội ứng ngoài hợp: trong ngoài phối hợp

Nàng yêu hắn, yêu cầu của hắn sao nàng có thể không đồng ý. Nàng gả đi, cũng là mệnh Hoàng hậu, Hoàng thượng chưa bao giờ xa lánh nàng, cũng chưa bao giờ ân sủng nàng. Biết bao đêm, nàng ôm lấy Hoàng thượng, chỉ nghĩ đến hắn. Nàng chờ hắn trở về, đi cùng hắn.

Có một hôm, An Khánh vương Nguỵ Như Thành vào cung tặng lễ, nàng kinh ngạc phát hiện hạ nhân phía sau Vương gia lại là hắn cải trang. Tình yêu say đắm đã chôn sâu lại hừng hực cháy lên như hỏa diễm, như thể đang thiêu đối cõi lòng nàng, thân thể nàng. Tính yêu nồng nàn xa cách khi gặp lại lại càng làm cho người ta say mê hơn, gần gũi với nhau một lần, dường như chưa bao giờ bọn họ có phút giây hạnh pphúc như thế. Hai tháng sau, nàng phát hiện mình thế nhưng lại mang thai con của hắn, nàng vội vàng gọi hắn tiến cung bàn bạc đối sạch. Không ngờ hắn vui mừng như điên: Tiểu vương liều mình vào kinh chính là muốn kết quả này, ha ha! Tên Hoàng thường chó má kia không có khả năng sinh con đẻ cái, mà nàng lại mang thai, hắn đương nhiên sẽ cho là của hắn, nếu Tiểu vương đoạt vị thành công, nàng sẽ là Hoàng hậu của ta, nếu đoạt vị có thất bại, đứa bé này sau này sẽ thành Hoàng thượng. Giang sơn này, tính thế nào cũng là của Tiêu Vĩ ta. (Min: đây là hậu quả của việc tỏ vẻ nguy hiểm và coi thường nam chính của ta, cuối cùng con không có mà ngôi vị cũng chẳng còn)     

Nàng chỉ là phận nữ nhi, không hiểu nhiều mưu tính sâu xa như vậy, nàng chỉ nghĩ đến hắn.

Nay ai cũng biết mưu tính đã hỏng bét, hắn đã biết chưa, nếu biết rồi, sẽ như thế nào đây? Luyến tiếc nàng? Luyến tiếc con? Không, Trương phi lắc đầu, hắn chỉ luyến tiếc ngôi vị Hoàng đế kia. Giờ phút này nàng đã thông suốt rồi, từ đầu đến cuối, thực ra hắn chưa từng thật sự yêu thương nàng, hắn chỉ coi nàng là một công cụ có ích dễ lợi dung thôi. Đánh mất một thứ công cụ, có thể đau lòng bao lâu, tìm thứ khác là được?

Có đáng không? Đáng hay không thì sao, tất cả đã kết thúc rồi. Nếu không gặp hắn, nàng có thể yêu Hoàng thượng hay không? Nàng không biết, Hoàng thượng là người tốt, bên trong tâm hồn lại cô đơn, không yêu các nàng nhưng lại rất tôn trọng, hắn chỉ để ý Hoàng hậu chỉ biết đọc sách kia. Con người cũng thật thú vị, ai mà đoán được Hoàng thượng không yêu mỹ nhân lại chỉ yêu một đứa trẻ, nàng thật là rất hâm hộ Hoàng hậu kia nha!  (Min: hức hức, ta kháng nghị, hơn có 7 8 tuổi thôi mà ai cũng làm như là luyến đồng là sao *đập bàn*)

Đến giờ rồi, Trương phi buông chiếc lược trong tay ra, lại ngắm mình trong gương lần nữa, xinh đẹp, mấy ngày sau là thành một đống xương khô rồi, nước mắt lại không tiếng động rơi xuống bàn trang điểm, đây chỉ là những giọt nước mắt không kiềm chế được thôi.

Trên đời này có chỗ nào là hết sức lưu luyến chứ, nàng đứng lên, run run cầm chén rượu, ta muốn hiểu được nhà vua, tuổi thọ dài mãi đến tuyệt đối. Núi có mòn, sông có cạn, giông bão sấm sét, tuyết rơi mùa hè, trời đất hợp làm một, vẫn mãi trường tồn như vua, ha ha, giả, toàn là giả dối, nàng nhắm mắt lại, một hơi cạn sạch chén rượu.

“Nương nương.” Mai Trân mang khuôn mặt tái nhợt nghiêm túc đi từ sân vào thư phòng trong Trung cung, Mai Thanh Âm đang cúi đầu vẽ tranh. Đã nhiều ngày nay, nàng không hề đọc sách cả ngày, đổi thành cúi đầu vẽ tranh, hằng ngày trên người nhiễm đầy thuốc màu đủ màu sắc, mà nàng lại làm không biết mệt. Nàng luôn vẽ núi cao thác nước, các nữ tử mặc trang phục ngoại tộc, vẽ vẽ, khóe miệng còn thường mang ý cười.

“Ừm, vừa đi đâu?” Nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vẽ tranh.

“Vừa mới đi xem Trương phi nương nương, nàng ấy đã được hạ táng rồi.” Mai Trận không biết chi tiết sự việc, chỉ biết Trương phi đột nhiên phát bệnh cấp tính, nhìn thấy Trương phi vạn phần yêu kiều nay đột nhiên không một tiếng động lặng lẽ rời khỏi nhân thế, nàng có chút đau lòng, trong bụng còn có hoàng tử chưa chào đời nữa.

Mai Thanh Âm ngừng ban tay đang vẽ dở, ngồi xuống, yếu ớt nói: “Sống chết có số, con người cũng chỉ bất lực.”

“Nương nương, Hoàng thượng không đi tiễn.” Làm vợ chồng ba năm, Hoàng Thượng không hề ra mặt, không thể ngờ được quân vương cũng chỉ là con người bạc tình.

“Mấy ngày nay có nhiều quốc sự, có thể Hoàng thượng đang bận!” Nàng không chút để ý nói, tuyệt không cảm thấy bất ngờ.

Mai trân có chút lo lắng nhìn Mai Thanh Âm, do dự một chút, sau khi Hoàng thượng ngã bệnh, dường như sủng ái tiểu thư hơn, nhưng có mấy quân vương là có thể thể chung tình chứ, nhỡ đâu ngày nào đó Hoàng thượng lại nạp phi tử mới, tiểu thư phải làm sao đây? Trương phi cũng từng được hậu đãi gấp trăm lần thế này, nay lại chỉ ra đi trong cô đơn, nàng thật sự không dám nghĩ tiếp.

“Làm sao?” Mai Thanh Âm nhìn Mai Trân hồi lâu mà không nói được câu nào, chỉ lăng lăng đứng ở nơi đó, hỏi một cách khó hiểu

Mai Trân bất đắc dĩ cắn môi dưới, thấp giọng nói: “Nương nương, toàn bộ phi tần trong cung đều chỉ hầu hạ một vị quân vương, trong lòng quân vương không thể nào công bằng được, tất nhiên sẽ thiên vị một vị hoàng phi nào đó. Khi ân ái là một chuyện, nếu có một ngày, tâm của hắn rời đi, vậy vị hoàng phi đó nên làm thế nào đây?

Khoé miệng Mai Thanh Âm lại cong lên: “À, cái này đơn giản nha, khi được Hoàng thường sủng ái cũng chẳng cần làm gì, đến lúc bị lạnh nhạt, sau khi ân ái biến mất cũng không mất mát, nên làm gì thì làm đó. Người sống cũng không phải hoàn toàn vì tình yêu, có thể làm rất nhiều việc, đọc sách, đánh đàn, du sơn ngoạn thuỷ, nếu không thì học theo Đào lão tiên sinh, hái cúc bên hàng rào phía đông, thong thả ngắm núi nam, học làm nông cũng không tệ, ngày ngày nhấm nháp thành quả lao động của mình, sẽ cảm thấy rất thành tựu.”

Mai Trân chỉ có thể há hốc mồm hồi lâu, ánh mắt chớp chớp không ngừng, trời ạ! Thì ra tiểu thư nghĩ như vậy, mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng nàng lại thấy vui vui vẻ. Nàng thật không muốn tiểu thư mình yêu thương phải trở thành khuê phụ lúc nào cũng hối tiếc tự oán. Nhưng một lúc sau nàng lại bắt đầu bất an, “Nhưng mà, tiểu thư, đây là thâm cung nha, sao có thể nói đi ra ngoài là đi được.”

“Đúng ” Mai Thanh Âm dương dương tự đắc nhướn mày, “Vậy đánh đàn, đọc sách, vẽ tranh, đem những việc này tích thành một khối ruộng, loại dưa loại đậu, lán đậu là cành liễu như tơ, lúc thu hoạch sẽ là sau hoàng hôn. Hôm sau lại lấy một cái hồ trong cung, học Khương thái công câu cá, ai~, nhiều lắm, có gì buồn đâu?”

Mặc dù bất an trong lòng không xua đi được, nhưng Mai Trân vẫn thoải mái hơn một chút, dù sao cả đời này nàng nhất định sẽ theo tiểu thư, dù cho lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ không hối tiếc. Nàng vén ống tay áo, “Nương nương, ta mài mực cho người đi, hôm nay người vẽ cái gì?”

Mai Thanh Âm hưng trí bừng bừng, “Vẽ sa mạc núi Yên.”

“Hoàng thượng, chúng ta không vào sao?” Lưu công công nhẹ giọng hỏi Tiêu Quân đã đứng hồi lâu ở ngoài cửa. Hoàng thượng vừa tan triều liền đi thẳng đến đây, vừa vặn lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Hoàng hậu và cung nữ, nghe một lúc, Hoàng thượng mặt lạnh thành một khối băng nghìn năm.

“Không vào, trẫm nhớ ra trong Ngự thư phòng còn có vài tấu chương cần phê duyệt, đi thôi!” Nói xong, hắn phất long bào quay người rời khỏi. Thì ra nàng không hề để ý đến tình cảm của hắn, nghĩ tới nghĩ lui đều là cuộc sống về sau không hề có hắn. Không có hắn, nàng quả thật có thể sống không tệ, nhưng không có nàng hắn sẽ ra sao đây? A, Tiêu Quân cười khổ một chút, yêu một người khác, tiểu cung nữ kia thực là có trí tưởng tượng phong phú, từ xưa quân vương vô cùng bạc tình, nhưng hắn không như thế, hắn rất tỉnh táo và nghiêm túc nghĩ chỉ thật sự thật sự yêu một người, chỉ muốn người kia của hắn cũng yêu mình như vậy. Yêu cầu này không hề quá đáng, nhưng hôm nay, nàng không nghĩ như vậy, là do hắn biểu hiện không đủ, hay là làm không tốt?

Hắn thật sự phải suy nghĩ kĩ lại một chút.

Kinh thành, trong ngõ nhỏ, tại một nhà dân bình thường, vẻ mặt Tiêu Vĩ xanh mét nhìn gương mặt lạnh lùng tàn bạo kia của La Can, “Ngươi nói cái gì, Trương phi chết rồi?”

“Vâng, tiểu nhân vừa mới nhận được mật báo từ trong cung truyền đến.” La Can mặt không chút thay đổi trả lời.

“Sao lại như vậy, nói mau, tại sao Trương Phi lại chết?” Trên khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của Tiêu Vĩ xuất hiện sự giận dữ và kích động hiếm thấy, tin tức bất thình lình xuất hiện, làm rối loạn cảm xúc không dễ phập phồng của hắn.

“Nghe nói là bệnh cấp tính, cụ thể thì không hỏi thăm được. Đêm trước đó còn mở tiệc chiêu đãi người nhà trong cung, hiện giờ cung nữ thái giám trong cung Trương phi đều được cho nghỉ về nhà.”

“Thế còn Trương Hoè?”

“Mấy ngày trước đây đã về nhà, nói là cáo lão về quê, tiểu nhân đuổi theo, trên đường nhìn thấy có trọng binh hộ tống, tiểu nhân không tiếp cận được.”

“Sao có thể khéo như vậy, Trương phi qua đời, Trương Hoè liền về ở ẩn, việc này không có đơn giản như vậy.” Tiểu Vĩ nheo mắt lạnh lùng nói, đột nhiên hắn túm lấy La Can, gấp giọng hỏi: “Hay là có người tố giác?”

“Vương gia, không có khả năng này, người trong cung hơi nắm được chút tin tức, tiểu nhân đều giết. Ngay cả An Khánh vương cũng không biết tình hình thật.” La Can kiên định nói.

Tiêu Vĩ thất bại ngã xuống ghế, kế hoạch này, hắn và Trương Hoè đã cùng lập mưu từ lâu, hắn biết Trương Hoè là ngọn cỏ đầu tường, gió lớn bên kia khó thổi tới được. Mới đầu thấy hắn là hoàng tử của tiên hoàng thì liều mạng nịnh bợ, sau này Tiêu Quân lên làm Hoàng thượng, hắn vộu vàng gả con gái vào cung, muốn trèo lên làm hoàng tộc, không ngờ ba năm mà Trương phi không sinh được một con nửa cái nào, ông ta bắt đầu sốt ruội, lo thân thể Hoàng thượng có vấn đề gì đó không thể cho ai biết, không có con, Hoàng hậu lại không phải người của mình, hắn sẽ không có nửa chỗ để dựa vào. Sau khi Tiêu Vĩ trở về, tìm tới ông, nói ra kế hoạch của hắn, ông ta mừng rõ, vội vàng mượn sức của Nguỵ Như Thành, an bài hắn tiến cung vào gặp Trương phi, mãi cho đến khi mang thai. Tất cả đều thiên y vô phùng, làm gì có khâu nào bị lỗi? Hiện giờ năng lực của hắn có thể đồi đầu cùng Tiêu Quân, cho nên mới định ra kế hoạch toàn vẹn vạn phần này, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ?

“Vương gia, nếu không tiểu nhân lại tiến cung ám sát lần nữa, lần này, tiểu nhân nhất định sẽ không thất bại.” La Can tiến gần từng bước, nhỏ giọng nói.

“Không. ” Tiêu Vĩ lắc đầu, “Hắn sẽ không ngu như thế, hiện giờ hộ vệ nhất định tăng mạnh rất nhiều, muốn lại gần nói dễ hơn làm. Ngươi là trợ thủ đắc lực nhất của ta, ta không muốn ngươi gặp gì ngoài ý muốn.”

“Vậy không còn cách nào khác sao?”

“Ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, trong triều chúng ta còn vài vị đại thần, còn có tên ngốc Nguỵ Như Thành, Mông Cổ còn chưa lui binh, Tiêu Quân hắn nhất định cũng có nhược điểm. Chúng ta không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, án binh một chút đợi thời cơ, không bao giờ thất bại nữa.” Trong mặt Tiêu Vĩ bắn ra một tia sáng hung tàn, lạnh như băng nói.

“Còn Trương phi?”

Nàng, lòng dạ lạnh lùng tàn bạo của Tiêu Vĩ mềm đi một chút, “Nàng đối với ta luôn trung thành như một, ta sẽ nhớ rõ, nhưng ta không thể cứ lòng dạ đàn bà, mối thù này, sớm hay muộn cũng phải báo, hiện giờ tạm thời buông đi.”

“Còn đứa bé nữa, Vương gia có muốn đi đưa tiễn một chút không?”

“Không được!” Tiêu Vĩ lạnh lùng lắc đầu, thê thiếp của hắn ở Quảng Đông đã sớm sinh ba nam năm nữ cho hắn, đứa trẻ chưa ra đời này, vốn định trông cậy vào nó để kiềm chế Tiêu Quân, Trương phi chết rồi, một bào thai còn chưa thành hình, có cái gì mà phải tiễn.

La Can nhìn hắn một cái, không nhắc lại nữa. Vương gia nói đúng, nam nhân làm việc lớn không thể có lòng dạ của đàn bà, hắn có chút lo lắng thừa rồi.

“Đi đi, điều tra nhanh một chút, mấy ngày nữa tìm một nơi yên tĩnh, ta muốn gặp Nguỵ Như Thành.” Tiêu Vĩ âm hiểm nghiêm mặt mệnh lệnh.

“Dạ!” La Can nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng.

Tiêu Vĩ chắp tay sau lưng, đi lại thong thả trong phòng, trời sắp tối rồi, hắn thích màn đêm, màn đêm che giấu tất cả ánh sáng, làm cho hắn cảm thấy an toàn.

Hiện tại, hắn an toàn.

~ HẾT CHƯƠNG 14 ~

Advertisements

4 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 14

  1. Mai Mai nói:

    Đâu đó có câu “tình yêu ko phải là tất cả” ta rất tâm đắc, nhưng mừ ta thik truyện “tình yêu là tất cả”, giờ phải làm seo ta?

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s