Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 13

Lâm Địch Nhi

Edit: Min

Chương 13: Nhớ nhung đêm ngày, đường xa cách trở (trung)

Quả nhiên chả có bữa tiệc nào tốt lành! Vợ chồng Trương Hoè hoảng sợ quỳ xuống bò từ chỗ ghế đến trước mặt Tiêu Quân, liều mạng dập đầu, “Hoàng thượng, xin người ta thứ cho nương nương, nể tình nàng và Hoàng thượng đã từng có tỉnh cảm, bỏ qua cho nàng một lần!”

“Bỏ qua, Trương tướng quân, ngươi muốn trẫm bỏ qua thế nào? Đội mũ xanh* rồi tuỳ nàng ta sinh ra tạp chủng sao?”

*đội mũ xanh: ý nói ngoại tình, như kiểu cắm sừng chồng

“Không phải, xin để lão thần đem nương nương về phủ quản giáo đi!”

“Ha ha, nói cũng thật dễ dàng, trẫm thật muốn vỗ tay khen ngợi ngươi đấy, ngươi cũng dám nói ra như thế, trẫm còn chưa trách tội ngươi không biết dạy con, sinh ra đứa con gái đồi phong bại tục* thế này, để cho người ngoài nhìn vào gièm pha. Quy củ trong cung là do tiên hoàng lập ra, trẫm cũng không có quyền sửa đổi, đây là tội chu di cửu tộc.” Tiêu Quân lạnh lùng vung ống tay áo, quay người, không muốn liếc mắt nhìn bọn họ thêm một lần nào.

*đồi phong bại tục: làm bại hoại thuần phong mỹ tục

Hướng Bân ngồi một bên vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa như cũ, không hề nhìn thấy chút kinh ngạc nào. Mai Thanh Âm lại càng giống người ngoài hơn, không biết đã bay vào cõi thần tiên đến cảnh giới nào rồi.

“Hoàng thượng!” Trương phi khóc đến son phấn nhòe đầy mặt, đi đến trước mặt Tiêu Quân, nắm lấy góc áo của hắn cầu xin: “Hoàng thượng, cha và mẹ thần thiếp không biết gì cả, tất cả đều là lỗi của thần thiếp, người tha cho bọn họ đi, thần thiếp tình nguyện nhận tất cả tội lỗi.”

“À, phải không? Không nhìn ra ngươi là đứa con gái có hiếu như thế, chỉ cần ngươi nói ra gian phu là ai, và sao hắn có thể ra vào cung tự nhiên như vậy, trẫm sẽ tha cho bọn họ.”

“A?” Trương phi há to miệng, kinh hoàng thất thố lắc đầu, “Hoàng thượng, thần thiếp không thể nói, không thể nói.”

Tiêu Quân nở nụ cười, “Xem ra vị trí của hắn trong lòng ngươi khá quan trọng nhỉ. Người đâu!”

Thị vệ đã sớm chờ ngoài cung đẩy cửa tiến vào, trả lời, “Có thuộc hạ!”

“Gọi nữ quan trong cung đến.”

Chỉ chốc lát sau, một nữ quan tầm bốn mươi tuổi đang cầm sách đã tới, “Hoàng thượng, kính hỏi truyền thần đến có chuyện gì?”

“Nữ quan, ngươi phân công quản lý tất cả mọi việc trong cung, trẫm hỏi ngươi, nương nương thất tiết, thông dâm với người khác, phải xử lý ra sao.”

Nữ quan ngẩn ngơ, nhìn Trương phi đang quỳ, máy móc trả lời: “Theo luật chu di cửu tộc, nương nương và gian phu lăng trì* xử tử.”

*lăng trì: hay còn gọi là tùng xẻo, chặt tay chân trước rồi mới chặt đầu

“Không, không, ” Trương phi kinh hồn giữ chặt góc áo của Tiêu Quân, gào khóc: “Hoàng thượng, người sẽ không nhẫn tâm như vậy, đúng không, thần thiếp cũng từng hầu hạ người, chúng ta cũng có đêm đêm ân ái, phải không, Hoàng thượng.”

Tiêu Quân nhắm mắt lại, nặng nề than thở, “Đây là ngươi tự tìm, trẫm cũng không cứu được ngươi. Phải, có mấy đêm ân ái, trẫm không lăng trì xử tử ngươi, cũng không truy cứu gian phu, nữ quan, ban cho nương nương một ly rượu, để nương nương bình an lên đường đi! Còn Trương Hoè tướng quân, nể mặt ngươi là khai quốc lão thần, trẫm phế bỏ toàn bộ chức vụ của ngươi, tịch thu gia sản trong phủ, giáng xuống làm thứ dân, về quê cũ trông coi vài mẫu ruộng an hưởng tuổi gia đi! Nếu tướng quân ngươi còn có chút gió thổi cỏ lay* nào, trẫm cho dù phải đuổi tới tận chân trời cũng sẽ nghìn đao phân thây ngươi. Ngươi nên nhớ, đương kim Hoàng thượng là trẫm, chứ không phải cái hình bóng gì mà ngươi nắm giữ.”

*gió thổi cỏ lay: động tĩnh rất nhỏ, ý nói nếu còn muốn gây bất lợi cho triều đình

“Vâng, vâng!” Trương Hoè liên tục run rẩy, vạn phần hoảng sợ, nằm trên mặt đất, không dám nhìn Hoàng thượng. Cứ tưởng rằng Hoàng thượng yếu đuối, không ngờ lại có thể tàn nhẫn thâm độc đến vậy, hắn thật sự là mờ mắt rồi, nhìn nhầm người rồi, hối, hối hận không kịp rồi!

“Vậy những người ngoài mời trở về đi! Trẫm còn phải xử lý chuyện nhà.” Tiêu Quân lạnh lùng nói.

Trương phu nhân nhìn nữ nhi ngây ngốc ngồi dưới đất, nước mắt đã không thể tự kiềm chế, cắn răng không dám khóc thành tiếng. Trương Hoè nâng phu nhân lên, cong thắt lưng, nghiêng ngã lao đảo rời khỏi, chỉ trong một khắc, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, người tính không bằng trời tính! Hắn không khỏi nước mắt ngang dọc.

“Nương nương, đi thôi!” Nữ quan nâng Trương phi dậy, hờ hững nói. Loại trường hợp này, bà đã chẳng còn thấy kinh sợ nữa, phạm sai lầm, nhất định phải gánh vác sai kết quả, đèn xanh vòng vàng, không phải ai cũng có thể giữ được .

“Hoàng thượng, người tàn nhẫn như vậy, không sợ có ngày bị người khác trả thù sao?”

“Ha ha, nếu trẫm sợ, giang sơn này không bằng đưa cho người khác đi. Trương phi, người cho rằng thiên y vô phùng*, lại không biết ngươi cũng chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng mà thôi, phải bồi thường bằng tính mạng của cả nhà đang sống yên bình, có đáng không? Thực ra lúc trước ngươi có lựa chọn, đúng không?” Tiêu Quân đau lòng nói.

*thiên y vô phùng: áo của tiên không nhìn thấy vết chỉ khâu, ý chỉ việc làm tưởng như không có sơ hở gì

Trương phi ngây ngẩn cả người, nàng có lựa chọn sao? Đáng giá sao?

“Trẫm sẽ hậu táng ngươi, cũng sẽ cho ngươi một lý do thật tốt. Ngươi đi đi!” Tiêu Quân phất tay, không muốn nhìn nàng nữa, để nữ quan đưa Trương phi xuống.

“A, sắc trời không còn sớm, Tiểu vương cũng nên hồi phủ.” Hướng Bân bình tĩnh đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tiêu Quân, “Hoàng thượng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, không cần nghĩ nhiều.”

Khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Quân hơi thả lỏng, cười khổ, “Kẻ ác cũng không dễ làm, đúng không, Vương đệ?”

“Thật sự không dễ làm, ngươi vừa mới khỏi bệnh, đi nghỉ sớm đi, Tiểu vương đi đây.”

“Ừm!” Hướng Bân nhìn thoáng qua Hoàng hậu ở bàn bên cạnh, mỉm cười một chút rồi xuất cung.

Mai Thanh Âm đứng dậy, bình thường như mọi khi ở Ngự thư phòng nói với Tiêu Quân: “Hoàng thượng nếu không có việc gì nữa, thần thiếp liền cáo từ hồi cung .”

Hắn ôm nhẹ nàng một chút, gật gật đầu, “Trên đường cẩn thận một chút, đừng đọc sách quá khuya.”

“Vâng!” Nàng nở nụ cười, gọi Mai Trân hồi cung.

Tiêu Quân ngây người một mình một hồi, nói với thị vệ đang chờ: “Niêm phong chỗ này lại, hạ nhân trong cung cho nghỉ về quê đi.” Nếu hắn vô tình lại truy cứu được gì nữa, chỉ e sẽ có nhiều mưa máu gió tanh, người có thể tha nên tha, bọn họ chỉ là hạ nhân, biết được bao nhiêu đen và trắng đây?

Đêm nay, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Mai Thanh Âm chỉ xem sách một chút rồi thấy lạnh mà lên giường ngủ sớm, làm cho Mai Trân không cần phải hầu hạ nên cũng đi nghỉ ngơi. Thật ra nàng cũng không muốn ngủ, chỉ từ từ nhắm mắt, suy nghĩ một số chuyện.

Bỗng nhiên một góc chăn bị vén lên, một thân mình cao lớn nằm xuống giường, thoáng chốc nàng đã bị ôm vào trong một lồng ngực rộng lớn. Hơi thở quen thuôc còn mang theo vị thuốc nhàn nhạt, cả người nàng cứng đờ, ngượng ngùng nói: “Hoàng thượng, người đã đồng ý với thần thiếp.”

“Ừ, trẫm đã đồng ý với nàng, sẽ giữ chữ tín. Thanh Âm, ta nhất định sẽ chờ đợi một ngày chúng ta trải qua cuộc sống như những đôi vợ chồng bình thường, sau đó mới chính thức thành thân. Nhưng tối nay, ta muốn ôm nàng, có được không?” Tiêu Quân ôn nhu nói.

Sau khi hắn dưỡng thương một tháng, có thể tự ngồi dậy liền bắt đầu cứng rắn yêu cầu ngủ cùng nàng hàng đêm, nói là để tiện nói chuyện. Nàng bất đắc dĩ phải lấy một cái chăn gấm ở giường khác, nhưng ngày ngày vào sáng sớm, nàng đều tỉnh dậy trong chăn của hắn, làm cho nàng rất xấu hổ. Thực ra, trong lòng hắn trái lại nàng cảm thấy ngủ rất ngon, có hắn ở bên cạnh dần dần đã thành thói quen của nàng.

“Vâng!” Nàng quay người, tiến sát vào lòng hắn. Nàng biết lúc này trong lòng hắn nhất định là không dễ chịu gì, lồng ngực ấm áp của hắn tựa như hoả lò cuồn cuộn không dứt, chỉ một lúc liền khiến cho toàn thân nàng ấm lên.

“Trong lòng có chút buồn bã, đúng không?” Nàng săn sóc lấy tay xoa xoa lưng hắn.

“Thanh Âm, hôm nay nàng có thấy ta đáng sợ không?” Trong bóng tối, hắn ngửa mặt lên sâu kín thở dài .

“Không, đây là hoàng cung mà! Ngươi không phạm người, người sẽ phạm ngươi, nếu chàng không như vậy, sẽ bị người khác đánh bại. Trong cung chính là tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, không thể nói đáng sợ hay không đáng sợ.”

Không thể ngờ nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng lại có một đôi mắt nhìn thấu thế sự, nàng không giống như những nữ tử tầm thường gặp chuyện này sẽ sợ tới mặt mũi trắng bệch, mà là thản nhiên lý giải tất cả. “Thanh Âm, cảm ơn nàng có thể nghĩ như vậy. Ta rất sợ nàng nhìn thấy chuyện hôm nay sẽ xa lánh ta.” Hắn vùi đầu vào mái tóc thơm mát của nàng, nói một cách lo lắng.

Nàng cười trìu mến như một đóa hoa, dán chặt vào hắn, “Lá gan của ta rất lớn, chàng cố gắng để tim xuống bụng đi.” Đã xem rất nhiều dã sử, chuyện hôm nay chỉ tính là việc rất nhỏ. Nàng nói xong, xấu hổ ngượng ngùng học theo hắn hôn lên thái dương để trấn an.  (Min: cho những ai khó hiểu câu của Thanh Âm, tim đặt xuống bụng thì sẽ phát triển lớn hơn đấy, ý nói là hoàng thượng không nên yếu tim mà lo sợ chị ý xa lánh ấy mà =]] )

Động tác nho nhỏ này của nàng lại gây cho hắn phản ứng thật lớn, thân mình hắn không khỏi có chút căng ra, hô hấp trở nên dồn dập.

“Quân ca ca, có phải ta chạm vào vết thương của chàng không.” Mai Thanh Âm lo lắng vuốt ngực hắn, a, nóng thật là lợi hại.

“Thanh Âm, ta không thể nuốt lời sao?” Hắn cắn răng, sức mạnh cả người tập trung vào một nơi nào đó, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ngay bây giờ.

Lúc này, nàng cũng có chút hiểu được sự khác thường của hắn, xấu hổ lùi lại phía sau. “Không thể, chàng không thể nuốt lời. Ta muốn có một sự bắt đầu khác với những người khác.” Nàng kiên trì .

Hắn cần thận di chuyển nàng ra xa một chút, không cho thân mình mềm mại của nàng ma sát vào mình, hồi lâu sau mới dần dần bình ổn lại. Nhe răng hung ác khẽ cắn vành tai nho nhỏ của nàng, “Nghe lời nàng, nha đầu quỷ ạ. Lần này ta sẽ ghi nhớ kỹ, sau này sẽ từng chút từng chút đòi lại.”

“Biết rồi, Quân ca ca, đến lúc đó, Thanh Âm nhất định sẽ làm cho chàng thật sự thật sự hạnh phúc.” Trời ạ, nàng thật sự coi hắn là phật sao? Còn dám dùng lời nói như thế quyến rũ hắn.

Mềm nhẹ ôm nàng vào lòng, cúi người hôn nhẹ, mặc kệ, cứ hôn đủ trước đã sẽ tự đánh ngất mình sau. Không gióng, thật sự không giống, khi trong lòng yêu một người, cho dù chỉ ôm như vậy cũng thấy lòng vui tâm mừng, không giống như lúc trước, sau khi hoàn ái, trong lòng chỉ cảm thấy cô đơn, người như chỉ còn lại thể xác. Một nửa kích tình, một nửa ôn nhu, hắn hôn càng sâu hơn.

Cũng không có ai ngất đi, chỉ là thay đổi lại một chút, nàng thở gấp không thôi trong lòng hắn, hai mắt phủ một tầng sương mù, vẻ mặt say mê. Hắn không hề chỉnh nàng, để nàng tự tim một vị trí thoải mái nhất trong lòng mình rồi ôn nhu nói: “Lần này Mông Cổ động bình, tình hình chiến đấu không mấy lạc quan. Đánh trận gần một tháng vẫn không thể lui binh. Để ủng hộ tinh thần quân sĩ, có thể ta sẽ tự mình ra trận.”

“Quân ca ca, chàng nhất định phải cẩn thận, chuyện phong vân trên chiến trường hay thay đổi, chàng phải bảo trọng.” Nàng lo lắng nói.

“Nàng lo cho ta sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy đi theo giúp ta đi” Gần đây quan hệ của họ vừa mới khởi sắc một chút, hắn không muốn dùng thời gian và khoảng cách làm cho bọn họ lại xa lạ nhau nữa, huống chi có nàng ở bên cạnh, mỗi ngày triều đình phi ngựa đưa tấu chương tới hắn cũng có thể bớt lo.

“Từ xưa chỉ có Hoàng thượng ra trận, nào có Hoàng hậu theo ra trận, quân lính sẽ chê cười.”

“Ai nói là Hoàng hậu theo ra trận, rõ ràng là quan văn của trẫm đi cùng.” Hắn nở nụ cười.

“A, chàng muốn ta cải trang thành quan văn của chàng nha!”

“Có gì không thể chứ?” Thương tiếc hôn hôn hai mắt vì hưng phấn mà lóe lên không ngừng của nàng, hắn thực chờ mong nhìn thấy bộ dáng nữ cải nam trang của nàng. Quy củ là do con người đặt ra, mà giải trừ quy củ cũng chỉ có thể là con người, làm gì phải tự trói buộc mình trong mọi chuyện, kiếp này thầm nghĩ tỉ mỉ sủng một người, không hợp lễ nghi thì làm sao? (Min: khụ khụ, người nào đó trên kia vừa nói quy định do tiên hoàng đặt không có quyền phá ý nhờ *huýt sáo*)

“Nghĩa là có thể xuất cung, đúng không?” Mai Thanh Âm vui mừng kêu ra tiếng, “A a a, Quân ca ca, ta đi ta đi, ta sẽ nghe lời, ta sẽ cố hết sức hoàn thành trách nhiệm, trời ơi, ta thật sự thật sự rất vui.” Nghe nói, từ kinh thành đến biên cương, cả đoạn đường qua núi ngăn sông, đất khách sa mạc, làm cho người ta không kịp nhìn, nàng đọc qua trên sách, nghe người khác miêu tả, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội trải qua. Lần này có thể đi đến tận nơi, thật sự là chỉ có trong mộng, nàng vui đến mức như được bay lên mây rồi.

“Được rồi, được rồi, Thanh Âm.” Tiêu Quân cười khẽ đè lại thân mình đang nhảy nhót trong chăn, “Hôm nay ta hơi mệt, những lời này để mai nói. Bây giờ nghỉ ngơi được không?” Ai~, nếu không nói thế, phỏng chừng nàng sẽ ầm ĩ đến tận sáng.

“Dạ!” Mai Thanh Âm vội vỗ vỗ ngực hắn, “Ngủ đi, ngoan!”

Nàng lại hóa thân làm bà mẹ nhỏ rồi, Tiêu Quân nhắm mắt lại, tuỳ ý nàng phát huy tình mẫu tử linh tinh. Nếu nàng thật sự thích làm mẹ thì rất tốt nha. Khi đó, cung sẽ không còn là cung nữa, mà như một gia đình. Hắn không khỏi vụng trộm khao khát.

~ HẾT CHƯƠNG 13 ~

Advertisements

8 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 13

  1. Mai Mai nói:

    TQ cứng rắn mà hok có tàn bạo hé. Gặp ta là chặt, chém, phanh thây đoá mờ. *dzọt lẹ, chạy bắn khoí, ở lại là bị đập*

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s