Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 12

Lâm Địch Nhi

Edit: Min

Chương 12: Nhớ nhung đêm ngày, đường xa cách trở* (thượng)

(nguyên văn tên chương: 溯回从之, 道阻且长 trích trong bài Phượng tường đông hồ 凤翔东湖 của Tiết Đào, tên chương phía trên chỉ là dịch thoát nghĩa) 

“Trữ ỷ nguy lâu phong tế tế, vọng cực xuân sầu, ảm ảm sinh thiên tế. Thảo sắc yên quang tàn chiếu lí, vô ngôn thùy hội bằng lan ý.

Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất túy, đối tửu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.”

(Đây là 2 câu cuối trong vịnh “Điệp luyến hoa”( 蝶恋花) của thi nhân đời Bắc Tống. Nguyên từ là biểu hiện tác giả đối với gian khổ của tình yêu là không hối hận.)

Các cô nương của “Hạnh hoa lâu” nổi danh là giàu có nhất kinh thành khẽ mở đôi môi anh đào, cất lên tiếng ca như tiếng chim hoàng oanh, làm cho khách khứa ở đây đều  bị say mê trong đó.

Trong “Hạnh hoa lâu” có một tiểu viện thanh nhã, đó là chỗ chuyên dụng để hoa khôi đầu bảng Ngọc Nô cô nương tiếp khách. Vị Ngọc Nô cô nương này nghe nói gia đình vốn là thương gia Giang Nam, chỉ vì gia cảnh lụi bại nên mới phải lưu lạc đến chỗ thuyền hoa trăng gió này, nàng thông hiểu tất cả cầm kỳ thi họa, có thể nói là đệ nhất tài nữ trong giới, hơn nữa còn xinh đẹp, tính cách ôn tồn, trong kinh thành có biết bao kẻ giàu người sang quyền cao chức trọng si mê dưới váy nàng, nhưng Ngọc Nô cô nương vẫn luôn lặng lẽ giữ thân như ngọc, chỉ nguyện qua lại với danh môn công tử học rộng tài cao tài trí hơn người ngâm thơ đối phú, kể từ đó mỹ danh* càng bay xa.

*mỹ danh: biệt hiệu dùng cho kỹ nữ trong kỹ viện.

Có điều Ngọc Nô cô nương luôn thanh cao kiêu ngạo hôm nay lại thu hồn sự xa cách lẫn rụt rè đối với khách lúc trước, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn nam tử nhã nhăn đang tự rót tự uống trước mắt.

“Trạng Nguyên công*, bài hát Điệp Luyến Hoa này có làm chàng vui không?” Nàng ôn nhu hỏi.

*công: tước đầu trong năm tước thời phong kiến

Vệ Thức Văn không đáp, chỉ nâng chén rượu nhẹ nhàng uống, nghe tiếng nói thân thiết khẽ khẽ ngoài viện, phất tay áo một cái, đây cũng chính là tiếng lòng của hắn. “Ngày mai gặp, Thanh Âm!” Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng lại không còn cơ hội trở thành hiện thực, hắn là một tên tiểu nhân nuốt lời.

Sự lãnh đạm của hắn không hề giội tắt cõi lòng tràn ngập tình cảm ái mộ của Ngọc Nô, ngược lại lại khiến nó thiêu đốt càng thêm mãnh liệt.

Ai có thể tin? Thiên hạ đệ nhất tài tử Vệ Thức Văn thế nhưng lại hạ mình đến “Hạnh hoa lâu” uống rượu tán gẫu với nàng, hơn nữa còn chỉ đích danh nàng, không hề liếc mắt nhìn các cô nương khác một chút nào.

Hắn tài hoa xuất chúng như thế, lại còn trẻ tuổi anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, dường như còn ưu ái nàng, đây chẳng phải chính là người để nàng liều chết giữ thân như ngọc, khổ sở nuốt giận ở kỹ viện nhiều năm như vậy sao?

Tuy rằng giai điệu tuyệt đẹp, tiếng ca dễ nghe, nhưng dường như hắn chẳng hề nghe thấy, chỉ si ngốc liếc nàng một cái, sau đó lập tức vùi đầu vào chén rượu.

Rốt cuộc hắn đang làm gì? Chỉ vì một người bạn mới quen tự nhiên nói một câu Ngọc Nô cô nương của “Hạnh hoa lâu” được mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, học vấn tương đương với ngươi, hắn liền liều lĩnh tìm đến. Nhớ nhung tra tấn hắn đêm không thể ngủ, hắn chỉ nghĩ muốn đến nhìn nữ tử trên người dường như thấp thoáng một chút bóng dáng của Mai Thanh Âm. Thực ra hắn vẫn biết, luận học thức, nữ tử này căn bản không thể đánh đồng với nàng, dung mạo cũng không trong sáng linh hoạt được như nàng, thần thái cũng không có được sự mạnh mẽ khí khái của nàng, hắn đang muốn chứng minh cái gì đây? Là muốn mượn nữ nhân làng chơi này để che giấu sự cô đơn trong lòng sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến bóng hình nhỏ bé yêu kiều kia, lòng hắn liền co rút đau đớn, ngửa đầu mạnh mẽ một hơi cạn sạch chén rượu.

Có lẽ nàng còn không biết, nàng đã khơi nào tình cảm và khát vọng mà ngay cả hắn cũng không hiểu, không phải nói không nhớ là có thể không nhớ, tựa như đã xâm nhập vào người hắn, đã trở thành một bộ phận của hắn, hắn rốt cục cũng chỉ là một người thường, cuối cùng cũng không thể phong lưu phóng khoáng như trước kia nữa.

Hắn không thể thích nàng, nàng còn nhỏ tuổi, lại đã là người của người khác, người ấy lại là Đương kim Thánh thượng, nghĩ, đã là không nên, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng lại không tự chủ được.

Hắn nhắm hai mắt lại.

“Ngươi đã từng yêu ai chưa?” Đột nhiên hắn quay đầu hỏi việc này.

Ngọc Nô chớp chớp đôi mắt, “Trước kia không có, có lẽ hiện tại bắt đầu.”

Hắn cười khổ lắc đầu, “Nếu ngươi yêu một người, mà người kia là người mà ngươi không thể yêu, ngươi nên làm gì bây giờ?”

Ông trời, thì ra là hắn thích ai đó, chẳng trách lại chán nản như thế, Ngọc Nô không khỏi cảm thấy cay đắng, thì ra hắn cũng không phải vì nàng, “Tình là thứ gì, ta cũng không rõ. Hỏi thế gian tình là gì, có thể khiến người ta chấp nhận sống chết, tình đến con người không còn cách quay đầu lại, tất cả đều là không tự chủ được, yêu thì yêu đi, không thể yêu, thì đứng xa xa nhìn, trong lòng yêu lặng yêu.”

Vệ Thức Văn không khỏi nhìn nữ tử thêm vài lần, có thể nhìn nhận như vây, nàng cũng không phải hạng người phàm tục.

“Trên đời này giai nhân như mây, ngươi lại chỉ có thể có một người. Nhưng người trò chuyện với nhau thật vui lại là một kiểu người khác, như vậy thì làm hồng nhan tri kỉ đã, ngươi sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm. Kiều thê có nét đẹp của kiều thê, tri kỉ cũng có thể có cùng chung tâm tình, nhìn ở một góc độ khác, Vệ đại nhân, người cũng sẽ không thấy khó chịu đựng như vậy. Đứng ở một bên thưởng thức dáng vẻ của nàng ấy, nói chuyện ăn ý, ánh mắt hiểu ý, lời nói hiểu nhau, có gì không tốt đâu?”

Nét cô đơn trên mặt Vệ Thức Văn đã không còn, đôi mắt sáng lạ thường, “Ngọc Nô cô nương, ngươi thật sự là quân tử trong nữ nhân, những lời này làm cho Thức Văn như được rẽ mây nhìn thấy mặt trời*. Sau ta lại không nghĩ được như thế, chỉ một lòng nghĩ bên nhau đến già, lại không có cách nào ra sức thực hiện, chi biết hối tiếc tự oán. Đúng, nhìn ở một góc độ khác, cũng không uổng phí đã từng quen biết. Thực ra, một tình bạn tốt có thể rất bền lâu.”

*rẽ mây nhìn thấy mặt trời: ý nói hiểu ra sự việc đằng sau những điều chỉ thấy trước mắt

Ngọc Nô hé miệng cười, “Ta ngày ngày đứng ở nơi trăng gió này, mặc dù hưởng đủ sự tâng bốc của mọi người, nhưng cũng tự biết nơi này cũng chẳng phải chốn cao thượng gì, không khỏi có chút ưu phiền, nhưng muốn tiếp tục sống qua này, ta phải tự khuyên mình thôi. Ở một chốn không sạch giữ vững một tấm lòng thanh khiết, ta cũng không kém những nữ tử trong sạch một chút nào.”

Vệ Thức Văn thấy động lòng, chăm chú nhìn khuôn mặt như mỹ ngọc của nàng, “Ngươi là một đóa hoa không giống bình thường, một bông sen gần bùn lại chẳng nhiễm bùn.”

“Thật không?” Nàng run run cúi đầu, “Ngươi thực sự thấy ta như thế sao?”

“Thật!” Vệ Thức Văn gật đầu thật mạnh, tiện tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, “Nơi chốn không quan trọng, quan trọng là linh hồn của ngươi có trong sạch hay không, ngươi làm được.”

Một hàng lệ trong suốt chảy xuống khóe môi to son của nàng, nhưng nàng lại mỉm cười xinh đẹp như hoa. Vệ Thức Văn không khỏi thất thần.

Đầu đông, sương nhạt gió thoảng, ánh mặt trời tỏa sáng xinh đẹp. Hoàng thượng săn sóc Hoàng hậu hơn một tháng nay cuối cùng đã lại cao cao ngồi trên điện Kim Loan, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần không tệ. Hỏi vài câu quốc sự, lại hỏi tình hình biên cương, mặt không chút thay đổi định đoạt mọi chuyện rồi tuyên bố bãi triều. Các đại thần đều bàn luận, nhìn tình hình của Hoàng thượng, hơn tháng nay dường như cũng không bỏ bê quốc sự. Trương Hoè theo mọi người đi ra đến cửa điện, một vị tiểu thái giám nhìn thấy hắn liền tiến đến đón.

“Trương tướng quân, hôm nay Hoàng thượng mở tiệc thiết đãi trong cung Trương phi, mời tương quân và phu nhân cùng tham gia.”

“À, có chuyện gì mà mở tiệc chiêu đãi vậy?”

“Nương nương mang thai long tử, Hoàng thượng vui mừng, trước đây mấy ngay vì Hoàng hậu không được khoẻ nên xa cách nương nương. Hiện giờ rảnh rồi nên đặc biệt muốn chúc mừng nương nương.”

“Phải không!” Trên mặt Trường Hoè hiện lên nét cười độc ác, “Đa tạ công công, đến lúc đó lão phu và phu nhân nhất định sẽ đến chúc mừng.”

“Không cần đa tạ, tướng quân đi thong thả.” Tiểu thái giám đáp lời xong quay người đi. Trương Hoè nhăn mày, bước nhanh ra khỏi cửa cung thúc ngựa như bay rời đi.

“Hoàng thượng, lần này thực dọa thần thiếp sợ muốn chết.” Trương phi dán vào trong ngực Tiêu Quân, nửa làm nũng nửa oán thầm nói. Mang thai hơn ba tháng, đã qua giai đoạn nôn nghén, bụng nàng đã căng ra rõ ràng, người cũng hơi lộ vẻ phúc hậu, tăng thâm một phần thuỳ mị của phụ nhân*.

*phụ nhân: đàn bà, phụ nữ đã có chồng

Hôm nay Hoàng thượng vừa tan triều liền đến thẳng đây, nói là đã thờ ơ với nàng nhiều ngày, hôm nay sẽ bồi thường cho nàng thật tốt, còn bảo cung nữ dọn dẹp phòng khách, buổi tối muốn chúc mừng việc nàng mang long thai. Hoàng thượng chưa bao giờ trân trọng nàng như vậy, nàng có chút nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra vô cùng vui mừng.

“Hoàng thượng, người đoán xem thần thiếp mang thai con trai hay con gái?” Nàng yêu thương vuốt nhè nhẹ bụng mình, nũng nịu nói.

“Ừm….. nếu là con gái, vậy là trưởng công chúa của trẫm, nếu là con trai, trẫm nhất định phải đích thân dạy dỗ nó, sau đó trẫm muốn truyền giang sơn hoàng triều cho nó.” Hoàng thượng cũng không biết bị làm sao, rõ ràng nàng chỉ đùa một chút, hắn lại trả lời rất cẩn thận. “Thật vậy sao?” ( nói dối không chớp mắt = =!)

“Ái phi không tin à? Trong cung chỉ có mình ái phi mang long thai, ai có thể tranh với ái phi chứ? Hoàng nhi của trẫm, sao trẫm lại không công bằng cho nó chứ?”

Nói thì nói vậy nhưng Trương Phi cũng không có nửa điểm vui sướng, nàng lặng lẽ rùng mình một cái. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng một hồi sau lại lắc đầu. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Hoàng thượng làm như không phát hiện điều gì, đang cầm một quyển sách, nhàn nhã đọc.

Trời ngày một tối, đã gần đến lúc mở tiệc chiêu đãi mọi người. Vợ chồng Trương Hoè tướng quân mang theo một bao thuốc bổ, Hướng Bân chỉ mang theo một khuôn mặt tươi cười, Hoàng hậu thản nhiên ở một bên không nói câu nào. Nhìn thấy cha mẹ, trên mặt Trương phi lộ ra mấy phần nhiệt tình rất chân thành tha thiết, hỏi thăm ân cần, miệng nói không ngừng.

Tiêu Quân đi trước ngồi vào vị trí của mình, những người khác cũng ngòi vào chỗ. Vì là tiệc gia đình nên không khí khá hiền hòa, mọi người cũng không câu nệ nhiều. Qua ba tuần rượu, Tiêu Quân lệnh cho cung nữ đóng cửa phòng khách, toàn bộ hạ nhân đều lui ra, nói là muốn thả lỏng một chút.

Cửa vừa đóng, Tiêu Quân liền đứng lên, nhìn vào Trương phi không chớp mắt. “Để giúp các vị có hứng uống rượu, trẫm kể một câu chuyện cũ vậy!”

Trương Hoè buông đôi đũa trong tay, giương mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc, Hướng Bân ý tứ sâu xa gật gật đầu, Trương phi thì có chút đứng ngồi không yên.

Tiêu Quân lại nhìn Mai Thanh Âm, lạnh nhạt nói: “Các ngươi đều biết mẹ ruột trẫm là một cung nữ, khi trẫm còn nhỏ cũng không được nuông chiều, có thể nói đã từng có chút gian nan. Từ lúc trẫm đăng cơ tới nay liền thề rằng sẽ không để cho con của mình phải chịu loại đối xử như vậy. Trẫm nghĩ, nạp phi có thể, nhưng sinh con phải đợi sau khi trẫm trưởng thành thực sự, có năng lực bảo vệ chúng, cho chúng tất cả mọi quan tâm mong muốn. Thấy trong hoàn cung này có chút lạnh lùng, cung nữ thái giám đều đồn đại, nói trẫm vô năng, không phải là một nam tử chân chính, mấy năm rồi cũng không thể làm cho các phi tần sinh được một con nửa cái. Trẫm nghe được một chút, chỉ vào tai này ra tai kia, không để ý tới. Hiện giờ, Trương phi mang thai, bỗng chốc, ô danh của trẫm được gột rửa sạch sẽ, trẫm sao có thể không vui mừng đây?” (lằng nhằng quá, đi vào trọng điểm anh ơi, phần hay còn ở đằng sau mà =)) )

“Hoàng thượng!” Trương phi bắt đầu run rẩy đứng dậy, mặt có chút tái nhợt.

“Nhưng mà, Trương phi, trẫm lại không rõ, mỗi lần trẫm lâm hạnh nàng xong đều cho nàng uống dược ngừa thai, sao nàng lại mang thai được nhỉ?” Tiêu Quân nhắm mắt lại, biểm cảm đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng hỏi.

“Hoàng thượng, đó không phải thuốc bổ sao?” Người Trương phi đã run rẩy đến mức không thể đứng nổi nữa, chỉ có thể chống trên mặt bàn. Sắc mặt vợ chồng Trương Hoè cũng lập tức xám như vụn tro, lo lắng bất an nhìn Tiêu Quân.

“Ha ha!” Tiêu Quân ngửa mặt lên trời cười dài, “Đó chẳng qua là trẫm bảo thái y tuỳ tiện nói. Làm sao có thuốc bổ được, mẹ của con trẫm còn chưa tìm được, sao trẫm lại dễ dàng muốn có con như thế.”

“Người thật âm hiểm.” Trương phi thất thanh ngã ngồi trên ghế, không dám nhìn hắn, mồ hôi chảy đầy hai bên trán.

“Âm hiểm? Ha ha, người âm hiểm e là ngươi mới phải, trong lòng ngươi nhất định nghĩ là trẫm vô năng, vì thế tằng tịu* với kẻ khác, mang thai lại đổ lên đầu trẫm, ai dám nghi ngờ đây? Trẫm cũng phải tin, đúng không? Mà ngươi sẽ thành bề tôi lập công lớn. Kỳ thực sự việc cũng chẳng đơn giản như vậy, chỉ e còn có ý đồ khác nữa!”

*nguyên văn: cẩu hợp, chỉ những mối quan hệ trai gái bất chính

~ HẾT CHƯƠNG 12 ~

Advertisements

4 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 12

    • cẩu huyết dịch ra theo đúng nghĩa là máu chó, còn nếu nàng hỏi nó trong tiểu thuyết ngôn tình thì nó dùng để chỉ những tình tiết mà rất hay gặp, gặp nhiều đến nổi thành quá nhàm, sến sụa và nhảm nhí… nói chung là rất máu chó =))), ví dụ như cẩu huyết trong phim Hàn xưa chính là ung thư máu trắng và mất trí nhớ, còn cẩu huyết trong ngôn tình thì thường là mô-típ hoàng tử + lọ lem đó ^^

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s