Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 11

Lâm Địch Nhi

Edit: Min

Chương 11: Tấc lòng nói không hết, con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh (hạ)

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Tiêu Quân từ từ mở mắt ra, đầu tiên hắn nhìn chằm chằm tấm màn che một hồi lâu, cảm giác nóng rực và nặng trữu chiếm cứ hắn mấy ngày nay đã biến mất hoàn toàn, bây giờ hắn thấy mình được thả lỏng nhất từ trước tới giờ. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Mai Thanh Âm mặc nguyên áo ngoài dựa vào lòng hắn nặng nề ngủ, trên mặt là nét ngây thơ đặc hữu của một thiếu nữ. Hắn thử cẩn thận lách thân mình, nửa ngồi dậy, khá là khó khăn, khi hắn cố gắng cắn răng ngồi cả người dậy xong đã thở hồng hộc không ra hơi.

Theo động tác ngồi dậy của hắn, chiếc chăn đơn nhẹ nhàng trượt xuống, hắn chớp chớp mắt, mềm nhẹ đắp lại chăn cho thiên hạ bên mình. Qua một đêm, búi tóc của nàng đã tuột ra, dung nhan thanh tú thả lỏng, không biết đang mơ thấy gì, khoé miệng còn hơi cong lên, phát ra một tiếng ưm nhẹ. Một cảm giác rung động trước nay chưa từng có dần dần nổi lên trong lòng hắn. Hắn nhớ khi vừa bắt đầu ngủ, nàng vẫn câu nệ dùng cánh tay tạo khoảng cách với hắn, sợ đụng phải vết thương của hắn, sau khi ngủ say, nàng vô thức tiến vào gần hắn, ôm chặt lấy hắn, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn rồi điềm nhiên chìm vào giấc mộng.

Từ nhỏ cho đến lúc lớn, hắn vẫn luôn bị vây trong cảm giác kinh hoàng đối với thế giới này, mỗi ngày từ lúc tỉnh liền ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, luôn sợ sơ xuất một chút là sẽ bị sa vào cạm bẫy, hắn chẳng bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ có một người thật lòng quan tâm đến mình. Bọn cung nữ thái giám tốt với hắn là vì thân phận của hắn, Vương phi hay đại thần đều khinh thường sự tồn tại của hắn, có hắn hay không cũng không quan trọng gì với họ, mãi cho đến khi hắn không hiểu sao ngồi lên ngôi vị Hoàng đế thì họ mới bắt đầu tươi cười lấy lòng . Sau bộ mặt tươi cười đó thật ra là một lòng dạ lạnh hơn băng, hắn nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Hiện giờ nhiều người tốt với hắn, trung thành với hắn cũng bởi hắn là Hoàng thượng chứ không phải hắn là Tiêu Quân, chỉ có trong mắt nàng, hắn là Hoàng thượng cũng tốt, mà là Tiêu Quân cũng được, nàng vẫn luôn dùng bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt của mình gánh lên một phần trách nhiệm vì hắn, từ đáy lòng thật tình quan tâm đến hắn. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên, một nam tử cao lớn như hắn liền vô tri vô giác mà dựa dẫm vào nàng rất nhiều.

Hắn vươn tay, ôn nhu muốn chạm vào nàng….

“Hoàng Thượng!” Lưu công công đi vào phòng, nhìn thấy Hoàng thượng đang nửa dựa trên giường, mà Hoàng hậu lại ngủ say ở bên cạnh người thì không khỏi mở to hai mắt, hoàn toàn quên sạch mấy điều định bẩm báo. Từ khi Hoàng thượng trưởng thành tới nay, ông chưa từng nhìn thấy một vị nương nương nào ở bên Hoàng thượng lúc sáng sớm, trước kia Hoàng thượng di giá đến chỗ mấy vị nương nương như Trương Phi và Yếu Phi, nửa đêm sẽ trở về tẩm cung của mình, không bao giờ qua đêm ở đó. Mà hôm nay, nằm bên cạnh Hoàng thượng dĩ nhiên lại là Hoàng hậu, sao hắn có thể không kinh sợ cho được. Ha, đây là cung Hoàng hậu, nhưng không phải Hoàng hậu vẫn ngủ ở ngọa tháp sao, rốt cuộc thì hôm nay có chuyện gì nha?

Tiêu Quân nhìn bộ dạng chưa hồi phục tinh thần của Lưu công công không khỏi có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu cho ông ta không cần lên tiếng, khoát tay bảo ông lui ra ngoài. Lưu công công kinh ngạc hiện rõ trên mặt, gật gật đầu, đang định thối lui, lại không ngờ đụng phải Mai Trân đang bưng chậu nước đi vào. Mai Trân không đề phòng phía trước có người, tay nghiêng đi một cái, chậu nước rơi xuống “ầm” một tiếng, hai người không khỏi kinh hô ra tiếng.

Mai Thanh Âm bị tiếng vang kia làm cho kinh động nên tỉnh lại, nàng buồn ngủ mơ màng chớp chớp mắt, đầu tiền là nhìn thấy chiếc cằm lún nhún râu của Tiêu Quân, sau đó nàng còn đang ôm… người của hắn.

Nàng giật mình kinh ngạc, không khỏi ngồi bật dậy, lấy tay sờ sờ ngực Hoàng Thượng, “Hoàng Thượng, người có sao không?”

Tiêu Quân còn chưa trả lời, Mai Trân đang thu dọn tàn cuộc kia giương mắt nhìn thấy Hoàng hậu ngồi trên giường, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, không khỏi hít một hơi khí lạnh, bỏ dở chuyện đang làm chạy đến bên giường vội vàng kêu: “Hoàng hậu, mau xuống giường.”

Mai Thanh Âm nghe thấy tiếng duỗi tay ra khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“Người xem người hiện thật giống một người phụ nữ thôn dã lôi thôi, bộ dạng thế này sao có thể để Hoàng thượng nhìn thấy.” Mai Trân thất vọng nhẹ giọng thầm oán, sau đó lôi kéo nàng ra trước gương phía sau giường. Trong chốn cung đình này nào có vị nương nương nào không trang điểm như hoa lượn qua lượn lại trước mặt Hoàng thượng, chỉ có tiểu thư nhà nàng a, vẻ mặt vừa tỉnh dậy thật ngốc, đã thế lại còn ở đó mà hỏi cái này cái kia.

“Á!” Lúc này Mai Thanh Âm mới nhìn thấy mình quần áo không chỉnh tề, tóc tai hỗn loạn trong gương, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng. Các vị mẫu thân vẫn hay dạy con gái của họ phải sạch sẽ khi gặp người khác, đây là lễ phép, cũng là tự trọng, sao nàng quên được chữ? Ai~, bộ dạng xấu xí thế này để Hoàng thượng nhìn thấy hết rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngượng ngùng hơi nhăn lại.

“Hoàng hậu, nàng có một thị nữ thật chu đáo.” Tiêu Quân nhìn Mai Thanh Âm cởi áo rửa mặt chải đầu sau màn che, thản nhiên nói.

“Đúng a! Mai Trân tỷ tỷ lớn lên cùng thần thiếp. Có nàng ở đây, thần thiếp phạm lỗi cũng không nhiều.” Mái tóc dài như thác nước của Mai Thanh Âm chảy xuống, Mai Trân nhanh nhẹn lấy tinh dầu tẩy trừ giúp nàng, vừa vội vàng giúp nàng thay xiêm y, tất cả toàn thân vô tình bị Tiêu Quân nhìn thấy hoàn toàn cách một tấm màn.

Cũng không phải là nam tử ngây ngô chưa hiểu chuyện, mấy năm nay cũng đã nạp vài phi tần, đối với tình yêu nam nữ hắn đã sớm không có loại xúc động kia, nhưng hôm nay thân thể Hoàng hậu mỗi cử chỉ đều tự nhiên như thế lại làm cho Tiêu Quân hô hấp khó khăn. Hoàng hậu của hắn thật sự trưởng thành rồi.

Sau cùng nàng cả người nhẹ nhàng khoan khoái bước ra, ánh mắt hắn dừng trên người nàng rất lâu, muốn lên tiếng bảo nàng lại đây để hắn ôm vào lòng, nhưng lại nghĩ trong phòng còn hai người nữa, đành phải thu lòng mình lại. “Lưu công công, truyền ý chỉ của trẫm, mời Hướng Vương gia và Lãnh Thừa tướng tiến cung. Còn nữa, sau này Vệ đại nhân không cần đến Ngự thư phòng nữa, phong hắn làm Hàn Lâm Đại học sĩ.” Lữu công công lĩnh chỉ cáo lui, Mai Trân thu dọn mọi thứ trong phòng xong cũng lui ra.

Trong phòng lại chỉ còn hắn và nàng, nàng đi đến ngồi bên giường, hoang mang nhìn hắn: “Sao lại không cho Vệ đại nhân đến Ngự thu phòng a? Nhiều ngày nay thần thiếp vẫn nhờ sự tương trợ của Vệ đại nhân mới có thể ứng đối không làm hỏng quốc sự.”

“Cho nên trẫm mới trọng dụng hắn nha, để hắn ở Ngự thư phòng, chẳng phải là rất ủy khuất hắn sao.” Tiêu Quân híp mắt, lời nói không mang theo sắc thái cảm tình. Hoàng hậu ở trước mặt vị Trạng Nguyên kia chuyện trò vui vẻ tự nhiên như bạn cũ vậy, nàng giữ được đúng mực nhưng ánh mắt của Trạng nguyên lại lộ rõ nhiều lắm, bản thân hắn cũng không phải là người rộng lượng gì, trong mắt Hoàng hậu của hắn chỉ có thể có hắn.

“Ồ!” Mai Thanh Âm gật gật đầu, nghe qua dường như thực có lý, nàng cũng không nghĩ chuyện bên ngoài nhiều. Tiện tay cầm chiếc khăn trên bàn lau cho hắn, một lúc sau thì ngự thiện phòng cũng mang đồ ăn sáng lên.

“Hoàng hậu, chờ mọi việc xong xuôi, trẫm và nàng về Mai phủ mấy ngày.”

Hắn nghe được tiếng lẩm bẩm của nàng rồi, Mai Thanh Âm đỏ mặt: “Hoàng thượng, hoàng cung là nơi quan trọng, sao có thể nói ra là ra được, nếu để các phi tần khác biết, Hoàng thượng sẽ bị khó xử, việc này chẳng những sẽ làm cho người ta chỉ trích, ảnh hưởng đến thanh danh của người, cũng sẽ khiến người ta phỉ báng thần thiếp không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ý tốt của Hoàng thượng, thần thiếp nhận ở trong lòng, lúc nãy chỉ là thần thiếp nhất thời làm nhảm, không cần phải tưởng thật.” Hoàng thượng bị ám toán một cách khó hiểu, nàng cũng cảm thấy nguy hiểm bốn phía, trong hoàng cung được bảo vệ thâm nghiêm như thế mà còn, thế thì ở Mai phủ càng đừng nói đến an toàn, hơn nữa Hoàng thượng bị thương mấy ngày nay, còn bao nhiêu quốc sự bị trì hoãn, biên giới Mông Cổ khởi binh, sức khoẻ của người tốt hơn rồi lại phải ngày đêm vất vả làm việc mất.

“Nhưng mà trẫm muốn sủng nàng.” Trìu mến xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nàng, Tiêu Quân không thể kiềm chế được tình ý.

Đôi mắt Mai Thanh Âm trong suốt, ngượng ngùng cầm tay hắn, “Hoàng Thượng nếu thật sự muốn sủng thần thiếp, sau khi khỏi hẳn liền đi xem mấy phi tần khác đi. Một hồi thế này, các nàng ấy biết Hoàng Thượng vẫn ở trong cung của thần thiếp, có chút phê bình kín đáo, Hoàng Thượng cũng không thể làm cho thần thiếp khó làm người được a.”

“Trên đời này cũng chỉ có nàng là ngốc như vậy.” Tiêu Quân thở dài, nhắm mắt lại, nương nương khác hao tổn tâm tư tưởng giữ hắn lại, mà nàng lại toàn đẩy hắn ra ngoài. Nếu hắn tiếp tục không nói rõ, vậy không biết nàng còn ngốc đến khi nào, hắn là nam nhân, da mặt dày một chút cũng không sao cả. “Hoàng hậu, đến bên cạnh trẫm.”

Mai Thanh Âm trợn to hai mắt, mặt đỏ phùng phùng đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, còn lo lắng nhìn trên ngực hắn. “Thanh Âm, chúng ta thành thân mấy năm rồi?” Tiêu Quân đè thấp tiếng nói, cúi xuống phủ lấy cần cổ nàng như đang thì thầm.

“Ba, ba năm.” Hoàng Thượng hành vi thân mật như vậy, nàng có chút không được tự nhiên, tim đập như trống, bây giờ vẫn còn nhảy lên không ngừng.

“Thanh âm, chúng ta cũng nên trở thành vợ chồng thật sự rồi.”

“A?” Nàng mở to miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Vợ chồng thật sự, khi thành thân, nàng nghe hỉ nương nói phải như thế nào như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật, mà nay, Hoàng Thượng, nói như vậy, hay là. . . . hay là. . . . . hôm nay ánh mắt Hoàng Thượng nóng cháy dương như có thể nướng chín nàng, nàng có chút hư nhuyễn vô lực, tùy ý hắn ôm vào lòng. Không biết bắt đầu thế nào, những nụ hôn của hắn như những giọt mưa nhỏ rơi trên mặt nàng, từ hai má xuống đến gáy, dần dần hắn không thể thỏa mãn, hắn nâng khuôn mặt nàng lên, dùng lưỡi đẩy ra môi nàng, tiến thẳng về phía trước, điên cuồng mà mút vào. Mai Thanh Âm chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, không khỏi thở gấp như tơ, hai má nóng rực, càng dựa vào trong ngực hắn.

Hồi lâu sau hắn mới lưu luyến buông nàng ra, giọng nói khàn khàn: “Thanh Âm, chờ ta khỏi hẳn, chúng ta chính thức thành thân, được không?”

“Không được!” Nàng mỉm cười, thẹn thùng lắc đầu.

“Cái gì?” Hắn không dám tin nắm vai nàng, “Sao lại không được?”

Nàng như một làn nước mùa thu nhẹ nhàng lay động, ôn nhu thở dài một hơi, “Thần thiếp, không, ta từ lúc vào cung tới nay, mẫu thân đã nói chồng của ta không phải là một người chồng bình thường, ta phải có một tấm lòng khoan dung rộng lượng mới có thể thản nhiên sống qua ngày. Nữ nhân gia đình thấp bé như ta mà có phần mạnh mẽ như lửa nóng mãnh liệt tất sẽ chịu nhục. Khi mới vào cung, người vì ta còn nhỏ mà cho ta vài năm sống tự tại như ở nhà, nếu không thân cận, lòng ta có thể bình tĩnh như nước, nhưng hôm nay, người nói muốn chúng ta thật sự thành thân, ta sẽ phải coi người là chồng mà không còn chỉ là Hoàng thượng nữa. Ta, ta có chút không thích ứng được. Ta có một giấc mộng, ta muốn giống như một nữ tử bình thường sống với phu quân qua ngày, đi chợ, ăn vặt, mua phấn son, xem biểu diễn, sống chung một cách tự nhiên, sau đó lại thành thân. Nếu như người có thể làm được, chúng ta lập tức làm vợ chồng thật sự, nếu thật khó xử, vậy chúng ta cứ bình thường như trước, được không?”

“Ở trước mặt ta, nàng có thể ghen, có thể tuỳ hứng, có thể vô lý, ta đều nghe theo, chỉ cần nàng nguyện làm thê tử của ta.” Hắn uất ức ôm dính nàng trong lòng, không để ý sức lực quyến luyến nàng, “Ước gì cứ như hiện giờ thì tốt rồi, chúng ta đổi thường phục ở kinh thành một ngày. Thanh Âm, ta không có người thân, chỉ có nàng là duy nhất.”

Lòng Mai Thanh Âm ấm áp, tình cảm hỗn độn trong lòng bỗng chốc trong suốt, nàng mềm mại ôm thắt lưng hắn, “Ta biết, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi, Quân ca ca, không rời không bỏ.”

“Thanh Âm!” Hắn run lên, lại hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.

Luư công công dẫn Hướng Vương gia và Lãnh Thừa tướng vào Trung cung, sau khi an bài hai người ở phòng khách, ông đi vào thông báo, vừa tới cửa không khỏi lùi lại mấy bước. Sao hôm nay Hoàng thượng với Hoàng hậu lại hoà làm một dính chung suốt cả ngày, làm cho lão nô này tiến cũng không được lùi cũng không xong. Ông dứt khoát không vào, không muốn ngăn cản đôi uyên ương, ông đứng ở cửa lớn tiếng thưa: “Hoàng thượng, Hướng Vương gia và Lãnh thừa tướng đã chờ ở phòng khách.”

“Đi sưởi nắng trong vườn đi, ta nghị sự với bọn họ, lát nữa đến đọc sách cho ta nghe.” Tiêu Quân hôn hôn Mai Thành Âm, buông tay ra, nhìn thật sâu vào trong mắt nàng.

Mai Thanh Âm nhu thuận gật gật đầu, để hắn chỉnh lại quần áo của mình xong mới đi ra khỏi phòng.

“Được rồi, bảo bọn họ vào đi!” Tiêu Quân sắc mặt nghiêm túc, trấn tĩnh nói. Hiện giờ, hắn là một quân vương . Có vài người, hắn đã muốn tận tình tận nghĩa nhân từ độ lượng, không cẩn bọn họ báo đáp, chỉ cầu bình an, mà nay, việc này cũng không làm được, vậy không thể trách hắn. Nếu ông trời lại đưa hắn về đây, có một số việc phải  chấm dứt thôi.

Mùa đông sắp đến, trang phục mùa đông của Hoàng hậu đã sớm được chuẩn bị xong ở ngự y phường, trước đó vài ngày, Mai Trân cũng không có thời gian rảnh, hôm nay Hoàng Thượng đã có thể ngồi dậy nghị sự, nàng dặn các tiểu cung nữ vài câu, chuẩn bị đi ngự y phường một chuyến.

Mới ra đến cửa Trung cung liền thấy cánh rừng ngoài cung có một người đứng sừng sững như cây, một chốc tiến hai bước, một lát lại lùi hai bước, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Trong lòng Mai Trân buồn bực, lặng lẽ tiến đến gần, lại là vị An Khánh Vương gia lấm la lấm lét kia.

“Này!” Mai trân đùa dai hét to một tiếng, Ngụy Như Thành sợ tới mức nhảy bắn lên, nhìn thấy là tiểu cung nữ đi theo sao Hoàng hậu, hắn không khỏi vui sướng, “Tỷ tỷ xuất cung đấy à?”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi?” Mai Trân tức giận trừng hắn, rõ ràng hắn lớn hơn nàng nàng rất nhiều.

“À à, thế cung nữ muội muội, Tiểu vương có chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ được không?” Hắn khiếp đảm nhìn, cẩn thận nói.

“Không được gọi linh tinh, An Khánh Vương gia, rốt cuộc người có chuyện gì lại chạy đến Trung cung?”

“Mẫu thân bảo cho ta đưa một chút tổ yến cho hoàng hậu bồi bổ thân mình, phiền nàng chuyển giúp.” Hắn đưa cái bao đang ôm trong lòng cho nàng.

“Việc nhỏ nay bảo hạ nhân đi một chuyến là được, sao phiền Vương gia tự mình đưa đến, nếu đã đến đây, liền đi vào gặp Hoàng hậu đi!”

“Không, không, ” Ngụy Như Thành nâng mi trộm nhìn thoáng qua của chính Trung cung, nghe nói Hoàng Thượng ở trong cùng Hoàng hậu, vữa nghĩ đến Hoàng Thượng, chân hắn liền như nặng ngàn cân, một bước cũng như một dặm đường. “Hoàng hậu nàng đỡ chưa?”

Mai Trân ung dung nhìn bộ dạng bối rối thất thố của hắn, buồn cười nói: “Người vào xem chẳng phải sẽ biết sao, hay là hôm nay người mượn cớ tặng lễ, thật ra là có mục đích khác không muốn ai biết.”

“Không có, không có, ” Ngụy Như Thành gấp đến độ hai tay giơ thẳng, “Hôm nay Tiểu vương thật là phụng mệnh mẫu thân mà tới, không phải giả, Tiểu vương cũng thật thành tâm, chỉ là Tiểu vương thiếu can đảm một chút.” Nói xong lời cuối cùng, giọng của hắn đã bé đến không thể nghe thấy. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên ngồi xuống đất, thế nhưng lại rơi lệ.

Mai Trân chưa từng thấy đại nam nhân rơi lệ, nhất thời có chút vô thố, chỉ biết ngồi xổm xuống cùng hắn, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc nha, không vào thì không vào, lát nữa ta giúp ngươi nói một tiếng là đến được. Sao ngươi lại giống trẻ con thế, tính tình hẹp hỏi thích đùa giỡn người khác.”

“Ta không có, chỉ là khi về mẫu thân hỏi, ta lại không trả lời được, bà sẽ khổ sở mấy ngày. Không dám vào vì ta sợ Hoàng Thượng, sợ người trách ta.”

Mai Trân không hiểu, Hoàng Thượng sao lại trách tội hắn nha. “Trước kia, người khác cười ta là bao cỏ*, ta liền thề nhất định phải làm nên đại sự dọa chết bọn họ, không ngờ ta thật sự là bao cỏ, hơn nữ còn là một đại bao cỏ.” Ngụy Như Thành khóc càng to.

*đồ ăn bám vô dụng

Mai trân nhịn cười, có người tự coi mình như thế sao. “An Khánh vương không phải là bao cỏ, bao cỏ thật sự chỉ biết tự coi mình là thiên tài, mà người tự nói mình là bao cỏ đương nhiên là người có đại trí tuệ, ngươi không nghe người ta nói sao, đại trí giả ngu* ý?”

*thông minh tuyệt định nhưng vờ ngốc nghếch

“Thật sao?” Ngụy Như Thành nâng đôi mắt đẫm lệ lên, dáng vẻ thơ ngây đáng yêu hỏi

“Ừ!”

Hắn nín khóc mỉm cười, “Cám ơn cung nữ tỷ tỷ. Mấy ngày nữa, Tiểu vương khi lực tràn đầy sẽ lại đến gặp Hoàng hậu, hôm nay Tiểu vương cứ trẻ về cẩn thận suy nghĩ trước đã.”

“Được!” Chỉ cần hắn không khóc, Mai Trân thấy thế nào cũng được, nàng cũng không muốn cung nữ khác nhìn thấy nàng đem An Khánh vuơng chọc khóc như đứa trẻ đâu. = =!

“Vậy Tiểu vương về đây.” Hôm nay cung nữ tỷ tỷ không hung hăng như lần trước a, Ngụy Như Thành gan lớn nhìn thêm vài lần, nàng thật sự xinh đẹp nha.

“Đi đi!” Mai Trân cong môi ôn nhu cười, không ngờ lại dọa hắn.

“Việc này, ” Hắn nhìn đường mòn bốn phía, giống nhau như đúc, lúc nãy hắn đi từ đâu tới nhỉ? Hắn chán nản cúi đầu, bất lực nói: “Cung nữ tỷ tỷ, nàng đưa Tiểu vương đến cửa hoàng cung được không, Tiểu vương có chút không biết đường đi.”

Ai~, Mai Trân ngửa mặt lên trời thở dài, hắn thật sự tự mình hiểu mình ha, quả thật, hắn không phải là một bao cỏ, mà là một đại bao cỏ. “Đi thôi, An Khánh vương, Mai Trân đưa người ra ngoài cung.” Nàng bất đắc dĩ đi trước dẫn đường.

Ngụy Như Thành vui mừng lộ rõ trên nét mặt đi theo, ha, cung nữ tỷ tỷ bị lừa, hắn chỉ là muốn nhìn nàng nhiều thêm một lúc thôi, nàng thật là tốt bụng nha!

~ HẾT CHƯƠNG 11 ~

About these ads

4 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 11

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s