Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 10

Lâm Địch Nhi

Edit: Min

Chương 10: Tấc lòng nói không hết, con đường phía trước còn nhiều gập ghềnh (thượng)

Liên tiếp mấy ngày Hoàng thượng không vào triều, nguyên nhân là vì Hoàng hậu không khỏe nên Hoàng thượng không có lòng dạ nào mà xử lý việc nước. Những đại thần trong triều khi nói đến việc này đều phải lắc đầu thở dài, ai~, chung quy cũng tại còn trẻ, thấy quá trọng việc tình cảm nữ nghi, đây không phải việc một bậc thánh quân nên làm! Nhớ trước kia, tiên hoàng là thế nào thế nào…

Ngay trong lúc các đại thần đang lo lắng lại có một người trên mặt lộ vẻ đắc ý. Người đó là khai quốc tướng quân Trương Hoè.

Noãn Các ở phía sau hoa viên Trương phủ tối nay mở một bàn tiệc rượu, đồ ăn thức uống cao quý chả khác gì hoàng cung, Trương Hoè còn bảo tổng quản đến Hạnh Hoa Lâu gọi vài vị cô nương đến tiếp khách.

Trời vừa tối, Trương Hoè sai tổng quản cho tất cả hạ nhân lui đi, chỉ để lại một mình tổng quản ở lại lo liệu tiệc rượu. Chỉ lát sau khách đã tới, chỉ có ba người, một nam nhân âm u lạnh lùng mặc hắc y, một vị là An Khánh Vương Nguỵ Như Thành, một vị còn lại là người đã rất lâu chưa lộ diện ở kinh thành – Tiêu Dao Vương Tiêu Vĩ.

Trương Hoè cung kính mời Tiêu Vĩ ngồi ghế trên, nam tử âm u lạnh lùng kia thấy mấy nữ tử xinh đẹp đứng một bên, không vui nói: “Lam chi tục phấn, cút!”

*tràn ngập phấn son phàm tục

Mấy nữ tử kia nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, nụ cười cũng cứng đờ, nhìn về phía Trương Hoè. “Tổng quản, ngươi mang các cô nương đi nghỉ ngơi nơi khác, lát nữa mang đến đây!” Trương Hoè ôn tồn nói.

Mấy nữ tử kia đi rồi, nam nhân âm u lạnh lùng kia mở thoáng thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vĩ, Tương Hoè và Nguỵ Như Thành thì ngồi hai bên. Trương Hoè nâng chén, cười nói với nam nhân âm u lạnh lùng: “Hôm nay, trước kính công thẩn của chúng ta, lão phu xin kính trước.” Nói xong, hắn ngửa đầu một hơi cạn sách, nam tử cũng không đùn đẩy, đứng dậy cạn chén.

Tiêu Vĩ cười nhàn nhạt gật đầu, “Đúng là công thần! Bằng không Tiểu vương cũng không thể an ổn đứng ở kinh thành này, Tiểu vương cũng xin kính ngươi một ly!”

Nam tử xua tay, “Vương gia, La Can sao có thể nhận kính rượu của Vương gia? Vương gia đối với ta mà nói có ơn tái tạo, nhớ lúc La Can ta ở Lưỡng Quảng chẳng là hạng vô danh tiểu tốt gì, chỉ có Vương gia ưu ái chịu thu ta làm môn hạ mới có La Can hôm nay. Ai~, đáng tiếng hôm đó không quen tình hình, không lấy được tính mạng người đó, thật thẹn với Vương gia.”

“Không sao, Tiểu vương cũng không nóng lòng lấy mạng hắn, dọa hắn một chút là được, diễn như vậy mới hay!” Trên mặt Tiểu Vĩ lộ ra ý cười dự tợn.

Trương Hoè cũng cười nói: “Đúng, đúng, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu, sao có thể kết thúc nhanh như vậy.”

Nguỵ Như Thành ở một bên hoang mang hỏi: “Người đó là người nào nha?”

Ba người vừa nghe đều đồng loạt cười to, “An Khánh Vương thật là, người đó chính là người đó, An Khánh Vương chỉ cần một mực vui vẻ uống rượu, đừng hỏi nhiều, đợi đến khi đó hưởng phúc là được.” Trương Hoè nói.

Nguỵ Như Thành cũng không tiếp tục hỏi, bọn họ nói chuyện rất phức tạp, hắn cũng chẳng hiểu làm sao là làm sao.

“An Khánh Vương, ngài có nghe nói Hoàng hậu thân mình không khoẻ không?” Tiểu Vĩ và Trương Hoè trao đổi qua ánh mắt rồi hỏi.

Nguỵ Như Thành sửng sốt, trước mắt hiện ra nụ cười nhẹ nhàng khiêm tốn của Hoàng hậu, không khoẻ sao? Hắn lắc đầu, “Không nghe nói, Hoàng thượng cho ta ở nhà dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài ta không biết gì cả, nếu không phải hôm nay Trương Tướng quân mời ta đến phủ uống rượu thì ta cũng không ra được.”

“Hả, ngài xem làm thần tử như ngài thật không phải, thân thể Hoàng hậu không khoẻ, ngài phải lập tức vào cung vấn an.” Tiểu Vĩ cười âm hiểm nhìn Nguỵ Như Thành. Nguỵ Như Thành không khỏi run lên, hỏi: “Ta đến cung Hoàng hậu liệu có thích hợp không?” Dù ngốc, hắn vẫn biết lễ nghi này.

“Lấy danh nghĩa của trưởng công chúa a!” Trưởng công chúa và Tiêu Đại đều do Hoàng hậu trước sinh ra, Tiêu Vĩ và Tiểu Quân cũng chỉ xưng là Trưởng công chúa chứ không gọi là Hoàng tỷ.

“À!” Mấy ngày trước Nguỵ Như Thành bị mẹ răn đe, cho nên đối với chuyện tiền đồ rộng lớn đã phai nhạt rất nhiều, không muốn cùng hội cùng thuyền với bọn Tiêu Vĩ nữa, nhưng lại không lấy lý do gì để cự tuyệt được. Tiêu Vĩ này lừa gạt Hoàng thượng, lén lút hồi kinh, cũng không biết hắn trốn ở đâu, luôn như hình với bóng với hộ vệ tên La Can kia, mà bản thân hắn nhìn thấy sự âm u lạnh lùng của La Can cũng rất sợ hãi.

“Xem, xem, đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn thôi, Vương gia!” Trương Hoè nói, lại cùng Tiêu Vĩ cạn mấy chén. “Vương gia, nơi ở đã quen chưa?”

“Tuy không thể so với Vương phủ, nhưng một chút uỷ khuất này Tiểu vương vẫn có thể chịu, đổi lại là tướng quân phải cẩn thận một chút, không nên vui mừng lộ rõ trên mặt.” Tiêu Vĩ lạnh lùng nói.

Trương Hoè gật đầu, “Lão phu hiểu rõ, người đó hình như còn chưa tỉnh, nhiều ngày nay có nhiều đại thần hỏi thăm, gần đây Mông Cổ điều binh xuống phía nam, trong triều lầm vào tình trạng lo lắng không yên!”

Tiểu Vĩ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, “Thật là ông trời giúp Tiểu vương! Tướng quân, tận dụng cơ hội này, qua rồi thì khó mà có được, ra và ngươi không thể bỏ qua!”

Trương Hoè nâng chén, “Vương gia yên tâm!” Hai người nhìn nhau, đồng thời cạn sạch chén rượu trong tay.

Nguỵ Như Thành ngồi một bên nhàm chán, ăn uống tàm tạm, cũng không muốn nghe bọn họ bàn việc nên ra về từ sớm, Tiêu Vĩ lại dặn dò vài câu.

Một mình hắn lảo đảo về Vương phủ, sợ mẫu thân sẽ tra hỏi vừa đi đâu nên lặng lẽ mở cửa hông ở sân sau, không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra liền thấy mẫu thân vẫn một mình ngồi dưới một gốc đại thụ trong sân, nhìn lên trời thở ngắn thở dài.

“Mẹ, sao mẹ không khoác thêm áo vào?” Hắn có chút chột dạ, dựa sát vào mẹ mình, ôm lấy.

“Thành Nhi, mẹ đang nhìn gì trên trời đây?”

Nguỵ Như Thành ngẩng đầu lên, đêm mùa thu trong trẻo nhưng lạnh lùng, các vì sao có vẻ càng sáng lại càng xa xăm hơn hồi xưa, nhưng liếc mắt một cái là nhìn thấy, sao mẹ lại vẫn nhìn nãy giờ?

“Thành Nhi, người ta đều nói sau khi chết, con người sẽ được lên trên trời, biến thành một vì tinh tú tô điểm cho bầu trời đêm, nhìn xuống người thân dưới trần gian. Mẹ tìm một vì sao là cha con, tìm thấy rồi, báo cho ông ấy biêt, Thành Nhi đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ, có thể phân rõ phải trái, không cần mẹ phải quan tâm nữa.” Ngọc Trữ công chúa yếu ớt nói.

“Mẹ!” Ngụy Như Thành xấu hổ cúi đầu, “Mẹ chớ nói vậy, con bất hiếu, vẫn làm cho mẹ phải để tâm.”

“Thành Nhi, có một số việc, mẹ không thể giúp con, con phải tự mình suy nghĩ cần thận, có thể làm không thể làm, nhất định phải tinh tế suy nghĩ.”

“Mấy ngày nay còn cũng hiểu được chút ít. Bọn họ muốn ngày mai con phải tiến cung thăm Hoàng hậu, giải thích là vì Hoàng hậu thân thể không khoẻ, con không biết họ có ý gì?”

Ngọc Trữ công chúa quay người lại, “Thế sao? Vậy thì tiến cung một chuyến đi, trong nhà có tổ yến vùng ngoài, con mang đi, cố gắng gặp được Hoàng thượng, không phải con có chuyện muốn nói với người sao?”

“Dạ?” Ngụy Như Thành khó hiểu nhìn mẹ mình, sau đó lập tức cúi đầu khóc, “Con thật vô dụng.”

Ngọc Trữ công chúa thở dài, ôm vai hắn nói: “Thành Nhi của mẹ mặc dù không có tài hoa hơn người, nhưng nó rất thương mẹ, nó có nhiều thói xấu, nhưng không bao giờ táng tận lương tâm. Mẹ thật sự rất vui, Thành Nhi, mẹ không cầu con kiến công lập nghiệp, chỉ cầu cho con sống thật tốt, tìm một người con dâu nhu thuận, sinh mấy đứa nhỏ là mẹ đã thấy đủ lắm rồi.”

“Mẹ!” Nguỵ Như Thành mím môi khóc như một đứa trẻ. Lúc trước bị Tiêu Vĩ xúi dục, nghĩ mình thật sự có tài, không ngờ lại tham ô tiền cứu tế thiên tai, chẳng những bị Hoàng thượng giáo huấn mà còn chọc giận mẹ mình, bọn họ không có người nào đứng ra gánh giúp hắn một phần trách nhiệm, hắn dần dần hiểu ra, hắn chỉ là một quân cờ cho họ lợi dụng, vì thế lòng cũng dần thất vọng. Kỳ thực hắn cũng nhận ra, nếu Tiêu Vĩ làm Hoàng thượng, có thể bằng được Đương kim Thánh thượng sao? Chỉ cần nhìn La Can bên cạnh hắn đã biết hắn có bao nhiêu tàn bạo.

“Thành Nhi, ngày mai tiếng cung xong nhanh hồi phủ. Thấy Hoàng thượng, muốn nói cái gì thì nói, người sẽ không trách tội con, biết không?”

“Vâng!” Nguỵ Như Thành nghiêm túc gật gật đầu. Hai người lại ngắm sao một lúc rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Hết canh ba Mai Thanh Âm mới nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ. Nàng sợ Tiêu Quân ngủ chưa say, sợ đánh thức người nên vẫn ngây ngốc đọc sách ở ngoài, Mai Trân thúc giục mấy lần nàng mới gập sách lại.

Trong phòng không thắp đèn, nàng mò mẫm đi tới gần giường, cúi thấp người xuống xem Hoàng thượng có ngủ ngon hay không, không nghĩ đến lại đối diện với một đôi mắt sâu thẳm thâm thuý.

“Hoàng Thượng!” Nàng nhỏ giọng hô, “Muốn uống nước sao?”

Hắn lắc đầu, cố sức nâng tay, chỉa chỉa giường, khó khăn nói: “Nàng ngủ đi.”

Mai Thanh Âm lắc đầu, “Hoàng Thượng, thần thiếp ngủ ở ngọa tháp là được rồi. Ở trên giường sợ đụng tới miệng vết thương của người, yên tâm, thần thiếp ở rất gần người, ngươi động một chút là thần thiếp liền tỉnh.”

Tiêu Quân lại lắc đầu, cố chấp chỉ lên giường.

Hai má Mai Thanh Âm ửng đỏ, bất đắc dĩ mặc cả áo ngoài lên giường, cẩn thận lướt qua hắn, nằm ở mặt bên, không hề động đậy, sợ đụng phải ngực hắn. Uống thuốc mấy ngày nay, trên người Tiêu Quan nồng đậm vị thuốc, nàng đã quen, kéo chăn đắp lại cho hắn, trời thu mát mẻ nhưng nếu để lạnh cũng không tốt.

Tiêu Quân tự tay đẩy góc chăn nàng vừa đắp lên cho hắn, vén lên một chút, dùng sức nói: “Vào đây!”

“A?” Mai Thanh Âm không dám, đắp cùng một chăn, sao nàng có thể chắc chắn sẽ không đụng phải hắn chứ, vết thương thật vất vả mới khép miệng vào kia thì sao bây giờ? Nhưng Hoàng thượng thật cố chấp, có thể là sợ nàng bị lạnh. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp lấy chăn trên ngọa tháp lại đây ngủ được không, như vậy người có thể nhìn thấy thần thiếp, nếu không ngủ được thì thần thiếp kể chuyện cho người nghe, người không cần đáp, được không?”

Trong màn đêm, trên mặt Tiêu Quân lộ ra một nụ cười. Mai Thanh Âm ôm chăn trên ngọa tháp qua, cẩn thận nằm xuống. Giường đủ lớn nhưng nếu nằm cạnh một bệnh nhân vẫn có chút hạn chế.

Mai Thanh Âm cố hết sức bình ổn hơi thở, nàng lặng lẽ nhìn chăm chú vào Hoàng thượng đang nằm một bên, hai mắt hắn sáng như vì sao, dường như không có chút buồn ngủ.

Mặc dù đã đủ mười sáu tuổi, nhưng do vào cung quá sớm, Mai Thanh Âm còn đọc sách phát ngốc, đối với tình yêu nam nữ chưa có cảm giác, đọc không ít thơ văn, cũng biết trên đời tồn tại tình ý tuyệt vời như vậy, nhưng chỉnh mình còn nhỏ, cũng không phù hợp với bản thân. Đã nhiều ngày nay nàng ngày đêm bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng, nàng cũng chỉ là làm tận chức trách của một Hoàng hậu, cũng không có suy nghĩ linh tinh. Hiện giờ, nằm chung một giường với Hoàng thượng, nàng lại thấy không tự nhiên, hơi có chút ngượng ngùng.

“Hoàng thượng, có những lúc thần thiếp thấy thật mâu thuẫn, hy vọng Hoàng thượng mau tỉnh lại, nhưng lại sợ Hoàng thương tỉnh lại quá nhanh. Hoàng thượng tỉnh lại, chưng tỏ thân thể người đã tốt lên, nhưng quốc sự nặng nề, Hoàng thượng liền sẽ bận việc quốc sự, như vậy long thể sẽ một mỏi. Nếu không tỉnh lại, thần thiếp lại càng sợ, quốc gia không thể một ngày không có chủ, xét cho cùng thần thiếp chỉ là nữ lưu, không duy trì được mấy ngày. Mỗi ngày phải lo kế sinh nhai của dân chúng này, thu hoạch hoa mầu này, lợi ích của thương nhân nữa, rồi các đại thần tranh chấp vân vân, thân thiếp liền thấy đầu to ra vài lần, ngẫm lại làm Hoàng thượng thật không dễ dàng gì.”

Ý cười trên miệng Tiêu Quân càng rõ ràng.

“May là còn có mấy vị đại thần giúp đỡ thần thiếp, nếu không tình hình đất nước thật không dễ xem đâu. Hoàng thượng, người còn nhớ lúc người đi gặp thần thiếp trước đại hôn không? Người nói muốn thần thiếp giúp người, thần thiếp nghĩ giúp đơn giản là xem tấu chương sổ sách, không ngờ, Hoàng hậu cũng không dễ làm. Hoàng thượng, có phải người nhìn lầm người không, thần thiếp không lợi hại như vậy. Nếu không thì chúng ta đổi một vị Hoàng hậu khác đi, còn ta trở về Mai phủ có được không?”

“Không được!” Tiêu Quân nhíu mày, nhịn đau lên tiếng, hắn gầm nhẹ nói: “Trẫm chính là dù có chết, cũng muốn nắm tay nàng. Kiếp này, nàng nghĩ cũng đừng hòng nghỉ đến chuyện thay đổi này.” Nói mấy câu, hắn đã thở hồng hộc, đôi mắt giống như muốn ăn luôn nàng.

Mai Thanh Âm cuống quít trấn an: “Hoàng thượng không hối hận là được, thần thiếp dù vô dụng cũng sẽ cố hết sức không làm mất mặt người, được rồi chứ?” Nàng coi hắn là đứa trẻ dỗ dành.

Tiêu Quân nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp, tâm tình cũng an bình hơn một chút. Hắn đột nhiên phất mở góc chăn, vươn tay cánh tay, hô: “Lại đây!”

Mai Thanh Âm thở dài, vén góc chăn, chui vào chăn của hắn. Cuối cùng, hắn ôm được nàng, thân mình nho nhỏ, hương khí nhàn nhạt như hoa, hoàng hậu của hắn.

“Hoàng Thượng, thần thiếp không chạm vào vết thương chứ?” Mai Thanh Âm lo lắng hỏi, cẩn thận tìm một vị trí thích hợp trong lòng hắn.

“Ta mệt mỏi, Thanh Âm, cùng nhau ngủ đi!” Hắn thả lỏng dụi dụi đầu vào cần cổ nàng, mỉm cười khép lại hai mắt.

Hắn gọi nàng là Thanh Âm? Mai Thanh Âm sửng sốt một chút, có thể là nghe lầm rồi. Ngày hôm nay thật nhiều việc, nàng cũng mệt mỏi , nhẹ nhàng ách xì một cái, dựa vào lòng Hoàng thượng, ngủ say.

~ HẾT CHƯƠNG 10 ~

Advertisements

3 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 10

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s