Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 9

Lâm Địch Nhi

Chuyển ngữ: Min

Chương 9: Lúc vua gặp nạn, không thể không quan tâm (hạ)

Có….. thật nhiều giọng nói….. đang tranh cãi….. còn có ai đang lải nhải hỏi gì đó….

Tiêu Quân cảm thấy thật kỳ lạ, vì ở thời điểm hắn suy yếu thế này mà ngang nhiên có người dám đáng ghét như thế, hắn đã nghe giọng những người này trước đây rồi, hơn nữa thực tức giận về sự phiền nhiễu của họ.

Bây giờ hắn vẫn còn nghe thấy, nhưng….. tất cả đã đi xa….. chậm rãi tan biến….. cuối cùng chỉ còn lại yên tĩnh…. yên tĩnh

Hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếng người ồn ào cuối cùng cũng biến mất, sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng dường như hắn cũng được nghe rất nhiều lần rồi lên tiếng: “Ngủ đi, Hoàng thượng, khí sắc của người hôm nay tốt hơn hôm qua nhiều lắm, thần thiếp rất vui mừng. An tâm ngủ đi, thần thiếp ở ngay bên cạnh người.”

Hắn muốn nói hắn ngủ nhiều lắm rồi, nhưng cố gắng hết sức cũng không mở nổi mắt, trong cổ họng cũng không phát ra được tiếng nào.

“Ngủ đi, Hoàng thượng!” Giọng nói kia lại ôn nhu nói. “Có lẽ người muốn uống nước. Mai Trân, đi lấy bát súp đến đây.”

Một cánh tay cẩn thận nâng đầu hắn lên rồi từ từ cho hắn uống thứ gì đó đắng chát ở trong chén.

Hắn không thể xác định được đó là cái gì —- vì hắn không có sức để suy nghĩ nhiều như vậy.

Rồi lại có người gắt gao ôm lấy hắn, hai gò má hắn cảm thấy một chút mềm mại làm cho hắn có thấy rất tò mò. Hương hoa thoang thoảng tràn ngập, một bàn tay lành lạnh để trên trán vỗ về hắn, khiến hắn lại rơi vào giấc ngủ, hắn biết, hắn đang chìm vào một thế giới mà nơi đó hắn quên hết thảy toàn bộ mọi điều trên cuộc đời này.

Đến lúc Tiêu Quân chính thức khôi phục lại tri giác, hắn phát hiện hắn không ở trong tẩm cung của mình, màn che trắng trong mộc mạc và những thứ đồ trang trí thanh nhã này cho thấy rõ ràng đây là phòng ngủ của Hoàng hậu. Bên gối của hắn còn có một quyển sách đang mở, trước giường còn có ngọa tháp, dường như ban đêm có người ngủ trên đó. Ngoài cửa có hai giọng nói truyền đến.

*cũng là một loại giường

“Thái y, Hoàng thượng thế nào rồi?”

Đây là giọng Hoàng hậu, trong ngọt ngào còn mang theo lo lắng.

“Tốt hơn nhiều, Hoàng hậu. Tiểu thần vừa nói công công giúp Hoàng thượng chà lau qua, khi thay quần áo cho người thấy vết tích của một chưởng trước ngực hầu như đã nhạt hẳn, Hoàng thượng hồi phục rất nhanh.”

“Lúc bản cung vừa ngủ thì các công công đến sao?”

“Đúng vậy thưa Hoàng hậu, người nên chú ý giữ gìn sức khoẻ hơn, không thể thức trắng cả ngày lẫn đêm.”

“Bản cung không sao, hiện giờ có rất nhiều việc quan trọng cần phải lo lắng hơn là  thân mình bản cung.”

“Nhưng xin người ngẫm lại, Hoàng hậu, trong cung có một số việc mà người khác không thể ứng phó, đắc biệt là lúc Hoàng thượng đang như vậy.”

“Bản cung hiểu đạo lý đó, nhưng không còn cách nào khác. Lát nữa Vệ đại nhân sẽ qua đây.”

“Vậy người hiện giờ có thể đi dạo trong vườn để gặp mặt, tiện thể giải sầu, lúc nào cũng ở trong phòng buồn bực, tâm tình sẽ càng phiền chán.”

“Được rồi! Thái y.”

Tiêu Quân muốn biết có chuyện gì, nhưng hắn thật sự mệt đến không có sức lực đi tìm hiểu rõ. Hắn lại nặng nề thiếp đi.

Phòng khách trong cung tạm thời dùng làm Nghị sự phòng. Nói với người ngoài là thân thể Hoàng hậu không khoẻ không tiện đến Ngự thư phòng, cho nên lệnh cho Vệ Thức Văn ngày ngày mang tấu chương đến đây, Hướng vương gia và Lãnh thừa tướng cũng tình cờ đến đó nói chuyện.

Đã qua năm ngày mà Hoàng thượng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Mai Thanh Âm sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng vạn phần, cứ cách một canh giờ lại vào xem. Lần đầu tiên một mình gánh vác một việc lớn như thế, nàng không khỏi có chút mệt mỏi. Cứ từng ngày từng ngày trôi qua, đến khi nàng chống đỡ không được nữa không khỏi phải đem những ngày sau lấy Vệ Thức Văn làm chỗ dựa.

Mỗi ngày Vệ Thức Văn lại đến báo cho nàng biết trong triều có những chuyện gì, giúp nàng đọc tấu chương một lượt, phê duyệt tấu chương, khi nhìn thấy nàng không nhịn được mà phiền muộn, hắn sẽ dừng lại ngâm thơ đối phú với nàng một lúc, lặng lẽ thay đổi suy tư của nàng. Khi nàng thể hiện sự nhu mì điềm đạm của một thiếu nữ mười sáu tuổi hắn sẽ thất thần rất lâu không nói được câu nào.

Hoàng thượng nhẹ nhàng giật giật thân mình, Mai Thanh Âm lập tức đứng lên từ ghế dựa sát cửa sổ mở rộng, đi đến cạnh giường.

Nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh hắn, dùng giọng nói dịu dàng mà hắn đã quen nghe mấy ngày nay nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng muốn uống nước sao?” Thái độ nói chuyện này của nàng làm hắn nghĩ thật giống như mẹ nói với con mình. Hắn muốn gần nàng một chút, đột nhiên lại cảm thấy ngực đau đớn dồn dập. Mai Thanh Âm nhìn thấy Hoàng thượng nhíu mày, vội lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cho hắn. Sau đó lại bưng bát lên từng thìa từng thìa đút cho hắn một thứ đặc sệt dính dính gì đó, mùi hương thơm mát nhè nhẹ trên người nàng lại truyền đến. Sau khi hắn ăn xong, nàng cần thận lấy nước trong lau sạch khóe miệng cho hắn, rồi lại nhẹ giọng ngâm nga một bài ca dân gian, ru hắn chìm vào giấc ngủ.

“Hoàng thượng hôm nay lại đỡ nhiều rồi, mai là có thể ngồi dậy nói chuyện với thần thiếp được không nhỉ! Hoàng thượng, thần thiếp có rất nhiều việc không hiểu, cần xin Hoàng thượng chỉ giáo.” Bộ dáng nói chuyện của nàng giống như thì thào tự nhủ, một lát lại nghiêng đầu, một lát lại bĩu môi.

Ngoài trời dường như bắt đầu tối, nàng đứng dậy đi ra ngoài bảo cung nữ đốt đèn. Cửa sổ mở ra cho thấy rõ từng bóng mây bên ngoài, Tiểu Quân cảm thấy chỉ cần ngẩng đầu nhất định sẽ nhìn thấy bầu trời và các vì sao. Nàng cầm đèn đi trở lại giường, đột nhiên thấy hắn mở to mắt nhìn nàng. Nàng liền ngạc nhiên vui suớng hô nhỏ. “Hoàng thượng, người tỉnh rồi phải không? Trời ơi!” Nàng nắm lấy tay hắn rưng rưng hỏi: “Người đang nhìn thần thiếp, có đúng không, Hoàng thượng?”

Vệ Thức Văn hôm nay tới hơi muộn, sắc mặt có chút trầm trọng. Mai Thanh Âm săn sóc bảo Mai Trân dâng trà và điểm tâm để hắn dùng rồi mới bước vào phòng khách.

Dưới ánh nến, hắn thấy ấn đường nàng không nhíu lại nữa, khóe miệng còn có ý cười. “Hoàng hậu, hình như hôm nay người rất vui.”

Nàng trang nhã ngồi xuống trước án thư, câm lấy một quyển tấu chương, vui vẻ nói: “Hôm nay Hoàng thượng tỉnh lại, hơn nữa cón có thể ngồi dậy ăn uống, chỉ là hơi suy yếu một chút, Thái y buộc người phải nằm nghỉ nhiều hơn.”

Vệ Thức Văn nở nụ cười, “Đây thật là việc đáng mừng. Hoàng hậu, trọng trách trên vai người sau này có thể gỡ xuống rồi, người nên hưởng thụ bình yêu và vui vẻ nhiều hơn.” Sau đó hắn lại hơi thất vọng nói: “Chỉ sợ về sau thần cũng khó gặp được Hoàng hậu.” Hắn ở trong triều, nàng ở thâm cung, không có lý do để gặp mặt, cũng sẽ không còn giống như hiện tại ngâm thơ đối phú, tuỳ ý nói chuyện phiếm nữa.

Mai Thanh Âm kinh ngạc nhìn hắn, trên khuôn mặt nhã nhặn của hắn thoáng nét u buồn. Nàng nhẹ nhàng trấn an: “Sẽ còn gặp lại, Vệ đại nhân, dù sao cũng đều ở kinh thành, cũng không phải là chân trời góc biển.”

Vệ Thức Văn cười khổ, dường như là ở chân trời góc biển ngược lại còn tốt hơn, một ngày nào đó hắn nhất định có thể tìm thấy nàng, mà ở kinh thành, gang tấc lại xa hơn thiên nhai. “Hoàng hậu, người ở trong cung quen rồi sao?” Hắn đánh bạo hỏi.

*chân trời

“Trong cung tịch mịch hơn những nơi khác, đọc sách đánh đàn cũng không khác trong Mai phủ là bao, chỉ là nhiều quy củ hơn, khi muốn ra ngoài một chút rất khó.” Trên mặt Mai Thanh Âm hiện giờ là vẻ ngây thơ hồn nhiên không liên quan đến thế sự, trong lòng Vệ Thức Văn không khỏi tràn đầy nhu tình. “Người có để ý chuyện Hoàng thượng sủng ái phi tần khác không?”

Mai Thanh Âm lắc đầu, “Không có, trong cung vốn là phải có tam cung lục viện bay mươi hai phi tần, phi tần của đương kim Hoàng thượng cũng không nhiều lắm, ta để ý làm gì?” Đối hắn hắn, nàng lặng lẽ buông xuống dáng điệu của một Hoàng hậu, không hề “bản cung, bản cung” nữa mà tự xưng “ta”, có lẽ nàng cảm thấy trò chuyện với hắn giống như bạn bè tri âm.

“Nhưng người tuế nguyệt như hoa, hàng đêm một mình một phòng lạnh lẽo yên lặng, không thấy cô đơn sao?” Trong lòng hắn chua xót tiếp tục hỏi.

*tuế nguyệt ở đây chỉ tuổi tác, tuế nguyệt như hoa tức là tuổi còn trẻ như hoa nở rộ

Khuôn mặt nhỏ hắn của Mai Thanh Âm hiện lên sự kinh ngạc sửng sốt, “Ta từ nhỏ đến lớn đều một mình một phòng, hiện giờ cũng không khác gì nha! Hơn nữa ta có Mai Trân và cung nữ làm bạn, sẽ không cô đơn.”

Vệ Thức Văn không dám tin nhìn nàng, cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ người và Hoàng thượng còn không có… .” Hắn vốn muốn nói là viên phòng, nhưng hỏi như vậy có vẻ không ổn lắm. Kỳ thực cũng không cần hỏi, nàng hồn nhiên xinh đẹp như vậy, ngây thơ như một thiếu nữ vậy, sao có thể đã là nhân phụ. Hoàng hậu chỉ là một thân phận của nàng thôi, trong cốt cách và nội tâm nàng vẫn là tiểu thiên kim của Mai phủ. Nhưng rõ ràng Hoàng thượng quý trọng nàng như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn trí tuệ của nàng thôi?

*phụ nữ, đàn bà, mà từ thiếu nữ thành phụ nữ thì phải….

“Không có gì cơ?” Mai Thanh Âm khó hiểu hỏi.

“Không có nói những chuyện trong triều hôm nay với Hoàng thượng sao?” Không hiểu sao lòng hắn lại thấy vui mừng, sợ nàng tiếp tục hỏi nên chuyển chủ đề.

Mai Thanh Âm trong lòng cả kinh, “Hôm nay có việc lớn gì sao?”

Vệ Thức Văn gật gật đầu, “Hôm nay vùng biên cương đưa công văn khẩn đến nói Mông Cổ lãnh mười bạn binh xâm phạm biên quan của chúng ta, tướng sĩ trấn thủ biên quan ra sức chống cự mới đẩy lui được quân địch. Nhưng binh lính của ta thương vong nghiêm trọng, lo sợ quân địch lại tập kích lần nữa, đặc biệt khẩn cầu triều đình chi viện.”

“Hướng Vương gia nói thế nào?” Mai Thanh Âm vội vàng hỏi.

“Vương gia đang tập trung lương thảo, sau giữa trưa đến bộ binh xem xét tướng sĩ tình hình, sáng mai sẽ có thể phái binh xuất phát.”

“Nga!” Mai Thanh Âm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi. Hiện tại đang trấn thủ biên quan là vị tướng quân nào?”

“Yến Vũ đại tướng quân.”

“Đó không phải là công tử nhà trưởng công chúa sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Thanh Âm xẹt qua một tia ngượng ngùng.

“Người quen Yến tướng quân sao?” Vệ Thức Văn không ngờ Hoàng hậu ở lâu chốn thâm cung lại quen biết Yến tướng quân ở biên qua xa xôi.

Mai Thanh Âm nở nụ cười, “Khi ta còn nhỏ, có một hôm, Mai Trân nói trên phố có người tộc khác đến diễn xiếc, vô cùng thần kỳ, có rất nhiều người đến xem, ta muốn xem thử, mẫu thân sợ ta bị người qua đường xô đẩy làm bị thương nên không cho đi. Ta liền bảo Mai Trân âm thâm đưa ta ra bằng cửa sau. Nơi biểu diễn là dưới một cây cầu, người người tấp nập, đang diễn hai người chui qua vòng lửa, ta đứng giữa dám người ngây ngốc xem, sau đó người diễn xiếc đột nhiên chuyển qua cầm chơi đùa với một con rắn dài, người đứng xem đều sợ đến mức lui lại phí sau, vóc dáng ta quá nhỏ vô ý bị đẩy ra giữa dòng sông, Mai Trần liều mạng kêu to, có một vị công tử vô tình đi ngang qua nhảy xuống cứu ta, còn mang ta về nhà hắn thay xiêm y, sau khi hỏi rõ ta là ai, hắn cười đưa ta trở lại chỗ diễn xiếc đó, bảo vệ cho ta xem xong hết toàn bộ tiết mục mới đưa ta về nhà. Sau đó phụ thân nói cho ta biết, hắn là Yến Vũ, con trai của trưởng công chúa, ta lập tức nhớ kỹ. Không ngờ hắn đã là đại tướng quân.”

Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt Mai Thanh Âm hiện lên nét vui vẻ, hai tròng mắt trong suốt như nước. Vệ Thức Văn hơi hơi nghi hoặc: “Sau đó người chưa từng gặp lại hắn sao?”

“Đúng vậy!” Mai Thanh Âm tiếc nuối nói: “Bản lĩnh của Yến công tử rất cao nha, người đứng xem diễn đều tán thưởng hắn. Sau khi vào cung, ta biết Yến phi là muội muội của hắn, cũng vài lần muốn hỏi thăm nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng, dù sao trốn đi chơi rồi rơi xuống sông cũng không phải việc tự hào gì, đúng không?” Nàng nghịch ngợm ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Vệ Thức Văn cũng cười, “Người chắc luôn coi hắn là anh hùng!”

“Ừ, từ nhỏ ta đã đặc biệt sùng bái hiệp sĩ, anh hùng, hận không thể tự mình có võ công tuyệt thế, rong ruổi sa trường, rút đao tương trợ bằng hữu, hình như là nghiện anh hùng rồi.”

“Ha ha, chí khí của người cũng thật không nhỏ.” Vệ Thức Văn bị lời lẽ hùng hồn của nàng chọc cho thoải mái cười to, nàng xấu hổ đỏ mặt rồi cũng nở nụ cười theo.

“Hoàng hậu, đêm đã khuya, Vệ đại nhân nên xuất cung .” Mai Trân nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhắc nhở.

Mai Thanh Âm thò mặt ra ra phía ngoài, quả thực, không để ý, trăng đã lên đến giữa trời, vẻ mặt nàng thật có lỗi nhìn Vệ Thức Văn, “Vệ đại nhân, hôm nay làm chậm trễ ngươi, thực sự xin lỗi.”

Hắn khắc sâu nhìn nàng, giống như là còn chưa nói hết: “Không cần nói như vậy, hiếm khi được cùng Hoàng hậu tâm tình, trong lòng thầm tràn đầy sung sướng, không phát hiện thời gian lại trôi nhanh như vậy, thật sự là không thể tận hứng.”

Mai Thanh Âm nở nụ cười, “Chờ sau khi Hoàng thượng khôi phục, giải quyết sự tình ở biên quan, ta sẽ xin Hoàng thượng, nhờ người mang ta đi Dung Hiền Cư, hẹn trước với ngươi và các tài tử khác, chúng ta cùng ngâm thơ liên đối.”

Vệ Thức Văn lặng lẽ thở dài, Hoàng hậu vẫn còn nhỏ tuổi, ngày trước đi Dung Hiền Cư, là vì muốn thử hiền tài nên mới, hơn nữa cũng là quốc sự, mà nay nếu đi du ngoạn thì không hợp lễ pháp, Hoàng thượng sao có thể đồng ý đây? Nhìn biểu tình chờ mong của nàng, không đành lòng bóc trần, cười gật đầu, “Tốt lắm, vậy thần sẽ chờ mong, Hoàng hậu phải chuẩn bị thật tốt, thua cũng không được khóc nha!”

“Hừ, là ai thua còn chưa biết đâu?” Mai Thanh Âm cười nói tiễn hắn xuất cung. Dưới ánh trăng, nhìn tay áo hắn bay bay, thực là một vị công tử tốt, không khỏi thở dài: từ xưa tài tử xứng với giai nhân, các đại thần trong triều nhất định nóng lòng muốn làm thông gia với nhà Vệ đại nhân lắm, không biết là vị giai nhân nào may mắn đây? Chờ khi Hoàng thượng khỏe lại, nhất định phải nhờ Hoàng thượng tra tra thật rõ mới được, không nên cưới mấy vị nữ tử tầm thường, bôi nhọ tài nghệ học vấn đầy bụng của Vệ đại nhân.

“Hoàng hậu, trở về nghỉ ngơi cho tốt a, không nên đọc sách quá muộn. Trong triều có Thừa tướng và Vương gia, người không cần lo lắng, hôm nay Hoàng thượng lại tốt hơn nhiều, người có thể ngủ một giấc an lành rồi.” Vệ Thức Văn quay người lại dặn dò.

“Đa tạ Vệ đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi đi đường cẩn thận, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp!” Thanh Âm! Trong lòng Vệ Thức Văn lén lút gọi, nhìn dáng người yểu điệu của nàng không cao bằng bóng cây nữa mới lưu luyến quay người đi.

~ HẾT CHƯƠNG 9 ~

Lâu rồi truyện này mới trở lại với bà con, chắc không ai còn nhớ mà theo dõi rồi, Cô nương sắp hết nên truyện này sẽ được làm tiếp. ^_^

Advertisements

12 thoughts on “Thư ngốc Hoàng hậu – Chương 9

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s