Cô nương – Chương 32

Chuyển ngữ: Min

Chúc Khinh tỷ Thư ca trăm năm hạnh phúc!!!

Hôn lễ cử hành: 07:00 4/5/2012 =))

Chương 32: Ngày đại hôn mùng bảy tháng bảy

Phạm Khinh Ba bị nhốt trong phòng vẻn vẹn cả ba ngày sau đó, thử áo cưới, học lễ nghi, đến cuối cùng vào thời điểm bị bắt đi học giáo dục hôn nhân nàng rốt cục không thể nhịn được nữa hét to ra tiếng: “Ta đường đường là đại chưởng quầy Hoan Hỉ Thiên, cái vấn đề động phòng này còn cần các người dạy à?” Mọi người nghe thế mới chịu thôi.

Mà tại nhà họ Thư chỉ cách đó vài bước, Thư Sinh lại tự giác nhốt mình trong phòng viết chính tả các loại kinh sách để tu thân dưỡng tính. Nếu không có học trò của hắn thay phiên nhau đưa cơm, không có ai bên cạnh không biết hắn đã đói đến hôn mê  bao lần rồi. Thế nhưng bất luận ban ngày hắn có cố gắng thế nào thì vừa đến đêm vẫn mộng xuân liên tục. Vì thế cứ một ngày hắn lại cố gắng hơn hôm trước, mất ăn mất ngủ. Cứ tuần hoàn đi lại như vậy dường như làm cả thể xác và tinh thần đều mệt nhọc hết sức.

Nhưng mặc dù tân nương không phối hợp, tân lang không hợp tác, các vị hàng xóm vẫn có biện pháp chuẩn bị hôn sự một cách vô cùng náo nhiệt.

Ngoài ra người không thể không kể đến là Phạm Bỉnh. Từ sau khi hắn biết được “nhược điểm” của mình bị Thư Sinh nắm được, hắn không còn dám gây khó dễ khắp nơi nữa mà trăm phương ngàn kế đi tìm được cứu nước.

Ban đầu, hắn tính dùng chiêu giảng đạo lí.

“Này nhá, ngươi là người đọc sách, thích nhất là giảng đạo lý, vậy ta sẽ giảng đạo lý này cho ngươi. Làm việc gì cũng phải biết đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, đạo lý này ngươi cũng đồng ý phải không? Ta quen biết chủ nhân sớm hơn ngươi nhiều năm, cái này ngươi cũng thừa nhận đúng không?” Thư Sinh gật đầu liên tục làm hắn vừa lòng nói tiếp, “Cho nên mới nói, ta với chủ nhân sống nương tựa vào nhau nhiều năm như thế, ngươi đùng một cái xen ngang, đây gọi là kẻ thứ ba chen chân ngươi biết không? Chuyện thất đức như vậy, ngươi là một người đọc sách tuyệt đối không thể làm, đúng không?”

Thấy hắn lại gật mạnh đầu, trong lòng Phạm Bỉnh mừng rỡ, ngay sau đó lại nghe tiếng đầu hắn nện trên bàn học ‘rầm’ một cái —— ngủ…!

Xuất binh ra trận bất lợi, Phạm Bỉnh dùng một ngày để chỉnh đốn non sông lãnh thổ rồi lại xuất hiện lần nữa. Bây giờ, hắn quyết định dùng chiêu tranh thủ tình cảm.

“Ta là một cô nhi từ nhỏ đã không cha không mẹ, đó là một đêm đông bão tuyết đây trời, có người đi ngang qua thấy ta được bọc trong tã lót khóc lóc đòi ăn dưới gốc cây cao lương, ông ấy bế ta về, hàng ngày đều tra tấn ta, không cho ta ăn, không cho ta ngủ…” Để kích thích khán giả, hắn không thể không lấy cuộc sống huấn luyện trong ảnh các ra yêu ma hóa lên, ba hoa chích choè phóng đại, khóc đến phải gọi là như mưa rơi trên cánh hoa lê, phải nói là: hát quá tuyệt vời.

“Thế mà ngươi nhẫn tâm cướp đi chủ nhân để ta lại phải chịu cô đơn khổ sở lần nữa sao?”

Nói xong một câu đứt từng khúc ruột như thế, bạn Phạm Bỉnh dùng con ngươi mang đầy lệ nhìn bạn Thư Sinh, nhất thời tức giận đến trào nước mắt! Hắn hắn hắn, hắn ngang nhiên dám ăn cơm Bì Đản mang đến một cách ngon lành, hoàn toàn không nghe mình nói gì!

Cuối cùng dường như người nào đó phát hiện ra người nào đó đang căm tức, bèn liếm liếm hạt cơm trên khóe miệng ngẩng đầu lên nho nhã lễ độ hỏi: “Phạm tiểu ca, ngươi cũng đói à?” 

“Ngủ ngủ ngủ! Ăn ăn ăn! Béo chết ngươi đi! A a a a!”

Trong thời gian Phạm Bỉnh phát điên, ba ngày trôi qua rất nhanh, mùng bảy tháng bảy tới một cách đầy lo âu.

Đèn màu hết từ đầu ngõ Họa đến cuối hẻm đến tận cuối hẻm, ngoài sân đều thiết tiệc cơ động* để đãi khách. Bắt đâu từ giờ thìn** đã khổi kèn tấu nhạc, trong ngõ đương nhiên chật đến kiến chui vào cũng không lọt. Mà cái trình độ chật chội này đã đạt tới đỉnh điểm sau khi Công Dã Bạch xuất hiện.

(*tiệc cơ động : đến lúc nào ăn lúc đó)

(** 7h sáng)

Mọi người bây giờ mới biết thì ra Khinh Bạc nữ này lại là muội muội khác họ của Thái Phó cao quý tao nhã không gì sánh nổi, chẳng trách hắn đến ngồi trành kỉ ở Hoan Hỉ Thiên mấy ngày liền. Xem ra bọn họ đều hiểu lầm Tiểu Phạm hết rồi, còn tưởng rằng nàng phát điên đến mức nhúng chàm đệ nhất mỹ nhân.

“Chúc mừng phu tử chúc mừng phu tử!” “Trăm năm hảo hợp!” “Sớm sinh quý tử!”

Tân lang đi ra nhất nhất đáp lễ với từng lời chúc của hàng xóm.

Thư Sinh mặc lễ phục đỏ thẫm rất hăng hái, khuôn mặt vẫn thanh tú nhã nhặn như trước, chỉ khi nhìn kỹ thì mới không khó phát hiện ra hắn hưng quấn quá độ nên một đêm không ngủ, mắt thâm thành một quầng, hòa lẫn với khuôn mặt vui sướng phát ra ánh sáng màu hồng.

“Giờ lành đến!”

Lúc Công Dã Bạch cầm tay tân nương tử đội mũ phượng khăn quàng vai đi ra, Thư Sinh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mọi người mọi vật xung quanh đều nhanh chóng cách xa hắn, trong mắt hắn giờ chỉ còn bóng hình đỏ tươi kia. Toàn bộ thế giới đều trở nên yêu tĩnh, hắn không nghe thấy tiếng đàn sáo gì nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng người ồn ào, chỉ còn nghe tiếng tim hắn đập trở lại, thình thịch rung động.

“Này! Đừng ngẩn người a phu tử! Bái đường!”

Ngũ Tỷ thân là bà mối cẩn thận làm tròn bổn phận là nhắc nhở bảo đảm quá trình cử hành hôn lễ, thế nhưng cái đôi vợ chồng này, nam thì cứng đầu cứng cổ chỉ lo ngẩn người, nữ thì chân gỗ tay gỗ bất động tại chỗ. Tẩu tử nhà họ Trần sợ muộn giờ lành, quyết định thật nhanh nói: “Đại Thiên Tiểu Thiên, đi giúp dì Phạm với dượng ngươi đi.”

Cứ như vậy, tân lang tân nương trong tình huống mơ hồ dưới sự giúp đỡ của hai tiểu tử choai choai giữ hai bên, à không không, nâng hai bên, đã hoàn thành đại lễ.

“Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!”

Thư Sinh cầm một đầu lụa hồng dẫn Phạm Khinh Ba đang hốt hoảng đi về tân phòng. Phạm Khinh Ba mông dính giường chân dính đất, ngồi im bất động, cũng không nói một lời. Cuối cùng Thư Sinh phát hiện hôm nay nàng dịu ngoan lạ thường, trong lòng nhất thời biến thành mềm nhũn, tia ngẩn ngơ trong mắt tản đi, nhu tình vạn chủng cất tiếng gọi nàng: “Nương tử!”

Chỉ thấy bóng dáng dưới khăn tân nương giật nảy lên một cái, Thư Sinh dường như lệ nóng doanh tròng vì cảm động, nương tử nhà hắn nhất định cũng nội tâm rung động giống như hắn!

Khi thì xuất thần, khi thì ngây ngô cười, hắn không nhịn được lại gọi vài tiếng: “Nương tử, nương tử, nương tử…”

Thân mình dưới khăn voan thoáng chốc run run rẩy rẩy, Thư Sinh trong lòng rất là cảm động, hắn còn tưởng rằng nương tử nhà hắn thờ ơ mình, gả cho hắn quá lắm cũng chỉ là đâm lao phải theo lao, chưa từng dám nghĩ rằng nàng thế nhưng cũng khẩn trương như hắn, chờ mong, thậm chí hưng phấn đến nỗi không nói nên lời?

Hắn vui mừng vô hạn, đang định nói vài ba câu riêng tư linh tinh như là “Nắm tay cả đời bên nhau đến già” thì chợt nghe giọng Ngũ Tỷ vang lên ngoài cửa: “Tiểu Phạm, phu tử, muốn tuyên dâm cái gì xin tạm gác lại đến tối, bên ngoài còn một đống khách khứa cần tiếp đón nha!”

Vì thế ai đó vừa tính bước gần tới hỉ giường lại thu chân về, nhẹ nhàng nói: “Tại hạ… À, vi phu phải ra ngoài tiếp khách, nương tử nàng, nàng chờ một lát, vi phu đi một chút sẽ trở về!” Nói xong thì đỏ mặt lưu luyến không rời từng bước đi khỏi tân phòng.

Đi ra đến ngoài, chỉ thấy Ngũ Tỷ nhìn quanh bốn phía giống như đang tìm người, hắn liền hỏi: “Ngũ tỷ, sao thế?”

Ngũ Tỷ nhíu nhíu mày, vừa tiếp tục nhìn xung quanh vừa trả lời: “Đứa nhỏ Phát Bệnh này cũng thật là, biết rõ hôm nay bận bịu lại còn chạy loạn khắp nơi.”

Lúc này, tẩu tử nhà họ Trần chậm rãi đi tới kéo Thư Sinh đi, “Đứa nhỏ Phát Bệnh kia chắc chắn là không tiếp nhận được việc Tiểu Phạm lập gia đình nên trốn đi tức giận u oán rồi, kệ nó đi, khách bên ngoài còn đang chờ tân lang kính rượu nữa! Đúng rồi, muội phu à, khi đi kính rượu ngươi phải nhớ kỹ đừng có luôn miệng chi, hồ, giả, dã* rồi đạo lý Thánh hiền có biết không?”

(*chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn)

Thư Sinh dù không rõ lí do, nhưng vì nàng là tỷ tỷ Phạm Khinh Ba nên lập tức gật đầu đồng ý.

Vừa ra đến nơi lập tức bị người bao vây, chẳng biết có quen biết hay không đều la hét muốn kính rượu. Có ngươi chúc mừng hắn cưới được mỹ nữ xinh đẹp, cũng có người cảm kích hắn đã lấy được nữ ma đầu, cũng có người đồng tình với hắn về sau sẽ trở thành thù địch trong mắt ngàn vạn khuê trung thiếu niên trong thành.

Thư Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, nhớ kỹ lời tẩu tử nhà họ Trần, cố nén xúc động đứng lại cùng bọn họ giảng kinh luận đạo, chỉ đáp từng lời xã giao.

Quá ba tuần rượu, nghĩ đã ổn rồi, lại bị mấy người hàng xóm kéo lại trên bàn tiệc, thay nhau oanh tạc, truyền thụ bí kíp hôn nhân. Nào là làm thế nào để làm hưng phấn bộ phận quan trọng, thế nào để chỉ huy vợ, thế nào để ăn vụng không bị phát hiện, đương nhiên, ắt không thể thiếu mười tám chiêu vợ chồng hài hòa.

Càng nói càng không kiếng kị gì. Thư Sinh nghe xong mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy khó nghe, trong lòng lại lo lắng Phạm Khinh Ba một mình trong tân phòng có thấy buồn hay không? Có khát hay không? Có đói hay không? Vì thấy dứt khoát kiếm cớ trốn khỏi vòng vây của mọi người trốn về tân phòng.

Khép cửa lại, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, “Nương tử, vi phu đã trở lại.”

Tân nươg ngồi trên giường vẫn chuyên tâm lạnh nhạt, hoàn toàn không có phản ứng, hắn tưởng nàng tức giận, vội vàng giải thích: “Thật sự là có nhiều khách quá, để nương tử đợi lâu thật có lỗi. Đúng rồi, nương tử nàng có đói không? Vi phu mang riêng hai chân gà nào này.” Hắn tiến lên như hiến vật quý, thấy nàng vẫn bất động không nói, hẵn vỗ ót như bừng tỉnh nói: “Xem vi phu hồ đồ chưa, trước tiên nên vén khăn mới đúng!”

Thư Sinh tay chân luống cuống đi lấy thiêu can*, vài bước ngắn ngủi mà thiêu can rơi mất mấy lần.

(*thiêu can: cái cây gậy để vén khăn ngày thành thân)

Hắn đứng trước giường, đặt tay lên ổn định tiếng tim đập như sấm, ngừng thở run run đưa tay chậm rãi vén chiếc khăn voan đỏ thẫm lên ——

“A! Yêu quái phương nào!”

Chỉ thấy trên giường hỉ đỏ rực, cả người mũ phượng khăn quàng vai, vẻ mặt gân xanh nổi loạn, mặt mày co giật mất trật tự, càng nhìn càng xem càng thấy quen mắt… Đúng là Phạm Bỉnh mà Ngũ tỷ tìm nửa ngày không thấy!

~ HẾT CHƯƠNG 32 ~

Advertisements

31 thoughts on “Cô nương – Chương 32

  1. hì hì nhìn cái kiểu tân nương không nói gi cộng thêm phạm bỉnh không quấy rrois đoán ngay là có vấn đề còn chắc chắn tân nương là phạm bỉnh
    mình thật thông minh
    hahaha..
    thanks

  2. hajz…tềnh hềnh là rất tềnh hềnh, xem thư sinh xử lý khinh ba tỷ cũng là lạc thú lớn nga~~ vì vậy nên *mắt đưa tình* Doanh nhj à,nàng sao nở để ta chờ lâu hở…*phong tình vạn chủng nhìn kỳ doang a*…

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s