Cô nương – Chương 24

Edit: Tử Lam

Beta: Min

Chương 24: ngồi bên cửa sổ nhớ đến hắn . . .

Vào hè , kinh thành nóng đến phát ngốt, mỗi người đều đã mặc quần áo hè.

Từ khi cái vị Đại Đồng hoàng đế đăng cơ tới nay từng làm cải cách một lần, phát triển đất nước theo mô hình tiết kiệm, học hỏi trang phục của nước nhỏ vùng biên giới, phát minh  tay áo dài, bên trong là váy đơn mỏng. Đồng thời giảm bớt độ dày của vải dệt váy hè, lượng dân nữ hoàng triều bị cảm nắng cũng giảm thật mạnh .

Có thể thấy, hành động này khiến cho vệ đạo sĩ* bốn phương bất bình.

(*vệ đạo sĩ: những người bảo vệ hệ tư tưởng thống trị, nôm na giống như mấy ông già cổ hủ :”>)

Nhưng bọn họ thật sự là sinh ra không gặp thời, lại gặp đúng vị đế vương khi còn sống cũng không qua mức để ý đến danh tiếng sau này. Hơn nữa cho dù là đạo sĩ, trong nhà bọn họ cũng luôn có những người phụ nữ không muốn bị cảm nắng, ví dụ  như vợ, như mẹ của họ. Kết quả là, sau một bản trường ca ai oán đến đấm ngực dậm chân để giải toả nỗi buồn nhớ thương hiền quân tiền nhiệm, dân nữ hoàng triều bước những bước giải phóng đầu tiên.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh được pháp luật cho phép như vậy ngay thì tại phường Thanh Mặc này, vẫn có hai người che kín không lộ một kẽ hở.

Một là hộ bộ thượng thư quanh năm còng lưng thu tay cất kín tay trong áo Giải Đông Phong, việc này thì dân chúng kinh thành đã sớm nhìn quen không nói làm gì. Một người khác cũng khiến mọi người suy nghĩ trăm lần vẫn không có cách nào lí giải ——  xưa nay vẫn được gọi là “Khinh bạc nữ”, nữ chưởng quầy Hoan Hỉ Thiên, Phạm Khinh Ba.

“Phạm chưởng quầy.”

Một giọng nói ngại ngùng vang lên trên đầu, Phạm Khinh Ba mệt mỏi ngẩng đầu, lại thấy một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi, trong lòng mắng một tiếng sư cha nó, trên mặt vẫn bày ra vẻ tươi cười, “Vị tiểu công tử này muốn mua sách gì?”

Thiếu niên dường như nhìn nàng đến ngây người, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, xấu hổ đỏ mặt đưa  ra một tờ giấy.

Phạm Khinh Ba nhìn thoáng qua tờ giấy, máy móc rút ra mấy quyển sách từ sau quầy đưa ra. Lúc thiếu niên đưa bạc không cẩn thận chạm phải tay nàng, nhất thời mặt đỏ tai hồng, ánh mắt như muốn nói lại ngập ngừng, muốn nói lại ngập ngừng. . . . . . Cuối cùng che mặt xấu hổ mà chạy ra ngoài.

Phạm Khinh Ba đờ đẫn thu hồi tầm mắt, thuần thục liếc qua tờ giấy, quả nhiên thấy mặt trên viết một hàng chữ.

“Tối nay giờ hợi canh ba*,  thuyền hoa An Nhiên trên sông hộ thành**, không gặp không về.”

(*khoảng 11h)

(*là sông được đào ngoài thành để giúp cho việc phòng thủ của thành)

Ngay cả liếc mắt cũng lười, nàng vứt tờ giấy lên một chồng giấy bên cạnh.

Tin Chu Từ Sách cùng Từ tiểu thư thành thân vừa truyền ra cũng vừa lúc nổi lên tin tức về “trận sống mái” tại Vạn Lí Hương . Vì thế ai ai cũng biết nàng và Chu Tử Sách đoạn tuyệt hoàn toàn, cho nên  thiếu niên trong thành đều nhận định nàng đã trở lại độc thân, vì thế những mảnh giấy “xin hợp thể, xin điều giáo*” lại tái xuất giang hồ.

(*hợp thể :”>… ai cũng biết nha, hiểu theo nghĩa đen tối ý bà con, còn điều giáo, Min nghĩ dựa vào nội dung thì ta thấy được đây là xin ‘dạy dỗ’ trong lĩnh vực…. ân ái ý)

Mấy ngày nay Hoan Hỉ Thiên lại mở cửa lại, phát hiện lượng khách trên cơ bản đều bị Hồng Tụ Chiêu ở đối diện cướp đi rồi. Khách quen vẫn hay đến nhất chỉ còn có bà chủ tiêm may đối diện, đến nghe ngóng các loại tin bát quái. Nhưng dù bà ấy chưa có bắt chuyện với nàng thì nàng vẫn nghe được không ít tin đồn thú vị từ miệng bà ấy.

Ví dụ như sau khi sau khi nàng và Chu Tử Sách tan vỡ, nàng kết giao với một người đàn ông có pháp thuật.

Lại ví dụ như chuyện nàng sau khi học được pháp thuật, công phu trên giường càng thêm mê hồn.

Ngày mở cửa đầu tiên cứ như vậy trôi qua nhàm chán trong đuổi ruồi bọ và nghe bát quái… Ngày hôm sau có mấy người khách quen xuất hiện, ai ngờ bọn họ vừa bước một chân vào đã bị nữ chưởng quầy Hồng Tụ Chiêu đối diện câu đi mất.

Nữ chưởng quầy của Hồng Tụ Chiêu cũng không phải người xa lạ, chính là Diễm Diễm cô nương mà Phạm Khinh Ba gặp trên đường mấy ngày trước.

Ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay, Hoan Hỉ Thiên hình như lại náo nhiệt lên, thanh niên trẻ trung lại lui tới không ngừng.

Sở dĩ nói hình như là bởi vì mấy người thanh niên trả tuổi tìm đến nàng đều là do  nghe tin đồn, tìm đến xin nàng hợp thể nhưng lại không dám nói thẳng ra. Đám thanh niên này trước kia rất kiêng kị Chu Tử Sách, nhưng bây giờ lại không thèm để vị hôn phu biết pháp thuật của nàng vào mắt. Qua một buổi sáng, những tờ giấy mời qua đêm đã xếp thành một chồng.

Nàng có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây, bốn năm qua vẫn được bầu là nữ nhân mà thiếu niên muốn ở cùng nhất trong lễ trưởng thành? (hơ hơ, muốn ‘thành người nhớn’ thì ta cần phải làm j? : ] ])  

Lại nói về “vị hôn phu có ma thuật” kia. . . . . . Ngày ấy khi nhìn thấy bộ dạng không ra người cũng chẳng ra quỷ của nàng, hắn quá mức sợ hãi, dường như không thể tin và chấn động mạnh, thế cho nên sau đó hắn có nói vài tiếng gì đó, nàng cũng không có nghe rõ, chỉ nhớ rõ bóng dáng hắn tập tễnh chạy trối chết .

Từ đó cho đến giờ, đều không thấy bóng dáng.

Nếu không phải có đám học trò nhỏ của hắn ngày ba bữa đến hỏi nàng phu tử đâu, nàng thật nghĩ đếnmọi chuyện trước kia đều chỉ là tưởng tượng, đối diện nhà nàng kia vẫn là bỏ không, chưa bao giờ có ai chuyển đến.

Trong lòng không phải không thất vọng.

Tuy rằng ngoài miệng vẫn nói mình không muốn gả đi, không cần lấy chồng, những cuối cùng vẫn là nữ nhân, ở sâu trong nội tâm vẫn ôm một hi vọng tốt đẹp. Có lẽ có một người như vậy, không để ý đến những điều hời hợt xung quanh , không để ý tới lời đồn đại, không quan tâm không hỏi nguyên do, chỉ ở bên cạnh nàng.

Xem ra, thật chỉ có Phát Bệnh phù hợp với điều kiện này. Đáng tiếc một ngày nào đó hắn sẽ phải lớn lên, thành thân, rồi sống nương tựa lẫn nhau chẳng qua cũng chỉ mấy năm. Hắn hiện tại thoạt nhìn là dính nàng muốn chết, nhưng ngày có tình cảm của riêng mình cũng đã không còn xa nữa rồi,  câu “có vợ quên mẹ” này chung quy cũng không sai.

Mặc dù đến lúc đó hắn còn dính lấy nàng, nàng cũng phải đuổi hai người bọn chúng ra khỏi cửa. Mẹ chồng con dâu mâu thuẫn, nàng ghét nhất .

Phạm Khinh Ba ghé mặt vào trên quầy, bất tri bất giác lại nghĩ đến cảnh mình một mình lạnh lẽo mấy năm sau, không khỏi bi ai từ tận đáy lòng, thở dài một hơi. Aizz. . . . . .

Lại có tiếng bước chân vang lên, nàng trong lòng phiền muộn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bản chưởng quầy bán sách không bán thịt lại càng không phụ trách dạy kĩ thuật trên giường miễn phí, nam nhân từ 16 tuổi trở xuống xin dừng bước, dù là trên mười sáu nhưng vẫn là xử nam chưa phá thân cũng xin dừng lại, cám ơn.”

“Hoá ra ngươi thường hay đuổi khách như vậy.”

Âm trầm tối tăm, lạnh lẽo như băng. . . . . . Phạm Khinh Ba chợt thấy lạnh cả sống lưng, mới vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng ngườ từ gian trong đánh về hướng nàng, bất ngờ không kịp phòng bị cổ đã bị nắm lấy, “Mấy ngày gần đây thu vào chẳng bằng xuất ra, chưởng quầy ngươi làm thế nào chịu trách nhiệm đây hả. Ngươi có biết mỗi lần tính sổ sách là ta lại đau lòng, tiền của ta tiền tiền tiền tiền tiền!”

“A, khụ khụ! Đại nhân ngươi bình tĩnh một chút. . . . . .” Mắt sắc liếc nhìn người phía sau của Giải Đông Phong, hai mắt sáng ngời, “Phong tiên sinh cứu mạng!”

Phong Ngôn phe phẩy quạt lông, chậm rì rì đi đến, “Đại nhân, ngài bóp chết  nàng rồi để ta làm chưởng quầy đi, tăng lương một chút.”

Giải Đông Phong nghe vậy lập tức buông tay, ngược lại còn nhéo nhéo mặt của nàng, vô cùng thân thiết cười nói: “Tiểu Phạm ngoan, dọn dẹp một chút, họp.” Lại quay đầu lại phân công, “Đóng cửa đóng cửa, vừa nhìn thấy Hồng Tụ Chiêu đối diện kia là thấy phiền rồi. Ờm, Kim họa sỉ đâu?”

Phạm Khinh Ba cứu mặt mình từ trong tay hắn ra, hỏi: “Con dâm trùng chết tiệt kia cũng đến đây?”

Phong Ngôn nâng  nâng mi, “Đi ôn lại chuyện cũ với tên già trước tuổi rồi.”

Khoé miệng Giải Đông Phong khẽ nhếch lên, nheo mắt lại, “Đi, gọi hắn về mau, không về ngay lão tử sẽ đóng cửa thả Công Dã Bạch!”

Phạm Khinh Ba phì cười một tiếng. Kim họa sỉ ỷ vào công phu mất hồn của mình là khuôn mặt tuấn mỹ, miệng ngọt chết người không đền mạng, xưa nay đối với đám mỹ nhân là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những mà lại liên tiếp không địch lại sắc đẹp của nam nhân Công Dã Bạch, cuối cùng còn hồ đồ rơi vào bẫy của Giải Đông Phong mà ký khế ước bán thân, vẽ tranh cho Hoan Hỉ Thiên. Từ đó coi Công Dã Bạch là khắc tinh lớn nhất, coi việc này là vết nhơ lớn nhất trong đời.

Quả nhiên không bao lâu, Phong Ngôn đã dẫn hắn đã trở về.

Kim họa sỉ vừa thấy Phạm Khinh Ba liền cười không đứng đắn, “Ai nha, phạm muội muội, một ngày không thấy như cách ba thu, gần đây chiến tích thế nào rồi hử?”

Con dâm trùng đáng chết này, lại cứ thích đánh đồng nàng với đám hoa cỏ kia của hắn, nghĩ đến nàng cùng hắn đều là thân kinh bách chiến (trải qua trăm trận đánh). Phạm Khinh Ba giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, “So với chiến tích rực rỡ của trăm người chém của Kim gia đây thì vẫn còn kém xa a.”

Hiển nhiên là thấy vừa lòng với danh hiệu trăm người chém này, Kim họa sỉ vô cùng tự đắc nở nụ cười.

Có thể cười đến đẹp như thế, lại không hở ra nửa điểm tức giận, đại khái cũng chỉ có người này.

“Hai người các ngươi tán gẫu đủ chưa? Muốn nhân tiện lấy riêng một phòng để nói chuyện không?”

Giải Đông Phong thò bản mặt đen thui vào chắn giữa hai người, Kim họa sĩ nhớ đến Công Dã Bạch luôn cùng người này cùng đến cùng đi, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, vội vàng lấy ra mấy quyển sách từ trong người, giơ giơ lên, “Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cái này là do ta mới xâm nhập doanh trại của quân địch lấy về đấy.”

Mọi người không khỏi đổi vẻ mặt thành nghiêm túc bàn việc chính, giật lấy một quyển sách lật xem nghiên cứu.

Không quá nửa chén trà, Phạm Khinh Ba buông tiểu thuyết trong tay ra, “Giả.”

Phong Ngôn cũng như chán sắp chết ném sách đi, “Kém.”

Kim họa sỉ lật qua loa vài tờ đông cung, lười biếng phun ra một chữ, “Mềm.”

Phong Ngôn bật cười, còn Phạm Khinh Ba lại là chịu không nổi liếc mắt xem thường, chỉ có Giải Đông Phong khó hiểu nói: “Cái gì mềm?”

“Thì ý chính là không cứng nổi.” Nàng thần sắc tự nhiên giải thích.

Giải Đông Phong nghẹn lời, mặt hết đỏ lại trắng, hướng về phía Kim họa sỉ quát: “Đang nói chính sự ngươi lại nói cái vớ vẩn gì vậy! Theo lời các ngươi nói như vậy, cái tiệm gì gì đối diện kia cũng chỉ thường thôi, khách hàng sao đều lao vào như thế?”

“Ta thấy đây là vấn đề con người á.”

Lúc này đến phiên Phạm Khinh Ba tái mặt rồi, đáng tiếc xanh mặt cũng không ngăn cản được Kim họa sĩ tiếp tục nói, “Hồng Tụ Chiêu bên kia mời Lý hoa nương của Ngõ Phấn Hồng ra tiếp đón khách hàng, còn nữ chưởng quầy của người ta thì ——” hắn dừng lại một chút, nhìn nàng không có hảo ý cười, “Aizz, về nhan sắc, dáng người nàng với ngươi cũng có thể so sánh, chỉ là nàng ăn mặc ít hơn nhiều, quan trọng nhất là cử chỉ của nàng so ra thì lẳng lơ hơn. Nam nhân ý mà, khẩu vị khó tránh khỏi hơi nặng một ít.”

Khụ. . . . . .

Tiếng cười nhẫn nhịn nãy giờ liên tục vang lên, Phạm Khinh Ba nghe thấy, trong mắt bốc cháy, bắn về phía bên kia. Phong Ngôn, Giải Đông Phong bị đốt tới, vội vàng nín thinh, trăm miệng một lời nói: “Đừng nhìn ta, ta khẩu vị không nặng.”

Tầm mắt quay lại trên người Kim họa sỉ, Phạm Khinh Ba lạnh lùng cười.

“Xem đi, cũng không phải tất cả nam nhân đều như vậy giống Kim gia ngài, chỉ thích mấy thứ tanh nồng lẳng lơ này thôi.”

Mắt thấy  hai người này lại muốn”Tán gẫu”, Giải Đông Phong không kiên nhẫn, “Hai người các ngươi đều một vừa hai phải một chút, đừng vừa gặp nhau đã liền ngươi chết ta sống. Hiện tại ta chỉ cần biện pháp! Biện pháp có thể lập tức khiến ta kiếm lại được bạc!”

Phong Ngôn nhấp một ngụm trà nhuận môi, nói: “Theo ta thấy, khách hàng chỉ là nhất thời ham mới, không bao lâu nữa sẽ quay trở về, điểm này là không thể nghi ngờ. Đáng lo là, có thể có một cái Hồng Tụ Chiêu này thì còn có thể có hai ba cái nữa, thừa dịp trước mắt bọn họ còn chưa có làm nên trò trống gì người nào đó có phải nên suy tính sâu xa hơn hay không?”

Ý tưởng của Phạm Khinh Ba và Phong Ngôn không hẹn mà gặp, nàng gật đầu nói: “Tuy nói Hoan Hỉ Thiên vẫn có phòng tiếp dân thu nhận ý kiến đóng góp, nhưng từ đầu đến cuối đều lẻ tẻ rời rạc, suy cho cùng là người nào đó quá nhỏ mọn không muốn tiêu tiền để lôi kéo khách về, người nào đó hẳn nên suy tính sâu xa hơn.”

Kim họa sĩ cũng đến góp một chân, “Phòng vẽ tranh hiệu quả cách âm quá kém, mỗi lần làm việc còn phải nghe hai người cách vách vì muốn sáng tác truyện mà mất trí, khua tay múa chân, thế mới nói, người nào đó thật là cần suy tính sâu xa hơn.”

“Người nào đó” trong miệng ba người thoáng chốc dài mặt, cắn răng nói: “Suy tính sâu xa thì suy tính sâu xa! Phong tiên sinh, ngươi nghĩ một kế hoạch đưa ta xem đi. Về phần vấn đề cách âm của phòng vẽ tranh ——” Giải Đông Phong chuyển hướng Kim họa sĩ, trong mắt hiện lên tia sáng lấp lánh, âm hiểm cười, “Ta thấy thiến ngươi đi thì sẽ nhanh hơn.”

“Cái này, có thể a.” Phạm Khinh Ba và Phong Ngôn nghiêm trang giơ tay tán thành.

“Này này! Bây giờ là hoàn cảnh nào rồi? Ba người cả nam lẫn nữ tướng mạo thường thường này vừa hâm mộ vừa ghen tị, oán hận phong lưu mỹ mạo của ta nên thông đồng trả thù phải không?”

“. . . . . . Ngươi sao không chết sớm một chút đi?”

Giải Đông Phong mắng, thuận tay có một quyển sách liền ném qua. Kim họa sĩ là người nào? Thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ám khí cỡ này, lại còn rõ ràng lao tới hư thế, đương nhiên là không cần nhiều sức để tránh. Giải Đông Phong khó chịu, tiếp tục ném, hai người giống như tiểu hài tử đùa giỡn.

Phạm Khinh Ba buồn cười, còn dám nói nàng và Kim họa sỉ luôn ngươi chết ta sống, hắn lúc nào thì nhãn rồi lắm sao hả?

Có lẽ, Kim hoạ sĩ thật sự là rất đáng đánh đòn?

Ai có thể nghĩ, đệ nhất cao thủ võ lâm và đệ nhất thần bút đông cung chính là một người, mà chủ nhân của cả hai cái thân phận này giờ phút này lại đang cùng Thượng Thư đương triều ở trong một cái sương phòng đằng sau hiệu sách đông cung chơi trò chơi con nít ngươi truy ta đuổi.

Điều này lại làm nàng nghĩ đến một người khác, cũng là người bất kể vẻ ngoài, luôn làm chuyện không hợp với thân phận.

Nghĩ đến Kim họa sĩ và Ngân Thư Sinh có thể nổi danh cũng không phải không có đạo lý, ít nhất bọn họ giống nhau ở chỗ luôn sống không theo quy củ.

Hết một bình trà, Phong Ngôn buông chén, nhìn nhìn hai nam nhân từ đánh chân tay chuyển qua đấu võ mồm, lại nhìn nữ nhân trước mặt khi cười khi than thở, dường như có tâm sự tầng tầng lớp lớp. Hắn cầm bình trà trống không đứng lên, giống như bình thường, phe phẩy quạt lông, chậm đi ra ngoài, miệng ngâm nga một khúc không rõ nghĩa.

“Trông kia tiếu oan gia, đi xa phía chân trời. . . . . .”

Nhìn thấy một người, tiếng hát nhất thời nín bặt, “Thái phó đại nhân?”

Người tới đúng là Công Dã Bạch, hắn gật đầu thăm hỏi, “Phong tiên sinh. Giải đại nhân có ở đây không?”

“Có.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Kim họa sĩ cũng có.”

Công Dã bạch nhíu mày, cũng không cảm thấy bật ngờ, bước chân nhanh hơn đi về phía sương phòng, Phong Ngôn cười cười, tiếp tục đi ra ngoài. Một hai bước lại ngâm nga cái khúc hát lệch nhịp.

“Ngột kia Tiểu nương tử, vây tọa nam song hạ. Sổ đối gió mát nghĩ muốn a niệm a hắn, chớ không phải là, kia lý lục dương kham hệ mã. . . . . .”*

(*tiểu nương tử thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. nghe gió mát mà nghĩ đến hắn, chứ không phải , như hàng dương xanh buộc chân con ngựa lớn… ta nghĩ đại ý là cô gái ngồi bên song cửa nhớ ng yêu, chứ k muốn trói buộc ng ta như hàng dương buộc bước chân tuấn mã :-< )

~ HẾT CHƯƠNG 24 ~

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

hắc hắc, vậy là post x0ng 12 bài YY tự sướng với cuối bài là 1 câu tự chúc mình =)). Ban đầu bạn tính 16 post nhưng xảy ra 1 số lỗi kĩ thuật… nhưng mà 12 cũng là ngày sinh nhật, số đẹp phết a… ^_^, đợi đến sinh nhật blog chắc chắn sẽ nhiều hơn nữa… đợt tung hàng tập thể coming up next on 11/4/2012 ^^

Advertisements

6 thoughts on “Cô nương – Chương 24

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s