Cô nương – Chương 16

Edit : Yumiko

Beta : Min

Chương 16: Ngân Thư Sinh đa tình

Một người là Ngân Thư Sinh nghiêm nghị chính trực nổi tiếng trong sạch võ lâm hiếm có, một người là tiểu nữ nhân nơi phố phường nhát gan lại sợ phiền phức, một chuyến vào trong quan tài, lại trở nên quần áo không chỉnh tề dâm mị không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù có là tứ tử của Quỷ Cốc, từng chứng kiến qua không ít gian tình trên giang hồ đẫm máu này, khoảnh khắc mở quan tài ra, mặt mũi cũng nhịn không được co rúm trong gió hỗn độn.

Nam nhân kia vẻ mặt vô cùng bất mãn, ánh mắt lạnh lùng như đao bắn thẳng về phía bốn người bọn họ.

Còn nữ tử kia tuy rằng được bảo vệ trong lồng ngực của nam nhân, nhìn không rõ biểu tình, nhưng miệng nàng lại đang tận lực mắng một đống những lời bọn họ nghe không hiểu, nhưng có thể thấy rằng trình độ bất mãn so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. (Yumiko: mấy tên này đến quấy phá người ta lúc thân mật không giết là còn may ah)

Trên người bọn họ còn phát ra hương vị động tình, thậm chí còn át cả mùi nước sơn trong quan tài. @.@

Cư nhiên ở trong quan tài làm chuyện này….. Thật sự là vô cùng sáng tạo!

“Hừ, hay cho một đôi chim uyên ương ân ái. Ngươi không phải luôn tự cho mình là thanh cao cương trực công chính sao? Ngươi không phải luôn miệng nhân nghĩa đạo đức sao? Ha, thì ra Ngân Thư Sinh không gần nữ sắc trong truyền thuyết căn bản chính là một con quỷ háo sắc, khó trách có thể nổi danh cùng Kim Hoạ sĩ!” Ánh mắt của Lệ Quỷ âm độc như rắn lướt qua hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Phạm Khinh Ba. “Ngươi thích loại mặt hàng như thế này a.”

Hắn bỗng dưng ra tay túm lấy nàng kéo ra khỏi quan tài, bắt lấy cằm nàng, đánh giá cao thấp một phen.

“Cũng có điểm xinh đẹp quyến rũ, nhưng chỉ bằng chút tư sắc ấy mà có thể khiến cho đường đường Ngân Thư Sinh coi trọng, hẳn là phải có điểm gì hơn người.”

Ánh mắt hiếu kì quan sát của Lệ quỷ làm trong đầu Phạm Khinh Ba nháy mắt hiện lên hai chữ thường xuất hiện trong sách: danh khí! Thì ra đầu óc vị lão đại Quỷ Cốc này cũng giống như dân chúng trong kinh thành, đều cho rằng công phu trên giường của nàng đặc biết rất cao sao…. Trong lòng bỗng như một có một trận gió lạnh thổi qua, trên mặt vẫn nỗ lực duy trì biểu tình yếu ớt sợ hãi như trước, nàng cụp mắt xuống, cố gắng không nhìn hắn.

Ai ngờ chỉ là một động tác rũ mắt xuống như vậy, nhưng lại lôi kéo sự chú ý của hắn.

“Vì sao không nhìn ta! Cảm thấy bộ dáng ta đáng sợ sao?”

Vị đại ca này có phải cũng quá hiểu lòng dạ người khác rồi không?

Cằm Phạm Khinh Ba cơ hồ như sắp bị bóp nát, nàng buộc phải ngẩng đầu lên, khuôn mặt gần như dí sát vào mặt hắn. Đó là một khuôn mặt khủng bố dữ tợn đến mức tận cùng, trên đó là những vết sẹo giật giật chi chít như sâu bò, khắp nơi tơ máu như mạng nhện, còn nổi lên những cục thịt thối đã chuyển sang màu tím…. Cả người hắn quả thực cực giống một Lệ quỷ hiện lên từ mười tám tầng địa ngục.

Nàng liều mạng áp chế cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm đang dâng lên từ lục phủ ngũ tạng, nặn ra một nụ cười vô cung gian nan.

“Làm sao có thể như vậy? Vị đại ca này sinh ra xuất chúng như vậy khiến người ta ái mộ muốn chết, đẹp như vậy làm cho tiểu nữ không dám nhìn thẳng…”.Thanh âm bởi vì cằm bị nắm chặt mà mơ hồ không rõ.

Lời còn chưa rứt, bàn tay đang nắm cằm nàng đột nhiên đi xuống, ngược lại bóp lấy cổ nàng!

Lệ quỷ trợn mắt như muốn phun lửa, giống như bị đâm khắp người đến sắp phát điên, trở nên vô cùng cuồng bạo. “Toàn là lời nói dối! Tiện nhân dối trá! Ngươi chết đi!”

Phát hiện bàn tay kia đột nhiên dùng sức bóp lấy cổ nàng, giống như có một tảng đá nặng đè xuống khiến cho nàng không thể hô hấp, “Ngô…”

Cổ bị bóp chặt khiến cho sắc mặt Phạm Khinh Ba trở nên xanh tím, ánh mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ xem thường, thời điểm nàng quyết định buông tha không giãy giụa mà chấp nhận số mệnh, chờ lão đồng sự ở địa phủ tới đón nàng, bỗng một đạo thanh âm truyền đến, kếo hồn phách của nàng trở lại.

“Buông nàng ra.”

Cùng vang lên với thanh âm êm dịu này, còn có thanh âm của bốn tên tiểu quỷ của Quỷ cốc kia.

Lệ quỷ quay đầu, chỉ thấy Thư Sinh đang dựa vào bên cạnh quan tài, không chút để ý xoay xoay ngân bút trong tay, dưới chân rõ ràng là một vũng máu, mà trên cổ tay trái của hắn vết hoa ngân* nhìn thấy ghê người, máu do trúng độc mà biến thành màu đen không ngừng trào ra, nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất.

(* là vết do ngân bút vẽ ra)

“Nghe nói cốc chủ Quỷ Cốc hạ lệnh phải bắt sống tại hạ phải không? Theo luật lệ của cốc, kẻ làm nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu hình phạt cho vạn trùng cắn chết không phải sao? Vị huynh đài này, ngươi thử nói xem, là Phạm cô nương trong tay người khí đoạn* nhanh hơn hay là máu của tại hạ chảy nhanh hơn?”

(*chết)   

Thanh âm của Thư Sinh ôn ôn nhàn nhạt, vô cùng thản nhiên, nhưng lại khiến cho Lệ quỷ một phen chấn động. “Không thể tưởng được, Ngân Thư Sinh ngươi đa tình so với Kim hoạ sĩ cũng không hề thua kém đâu.” Hắn cười trào phúng một cách kỳ dị, vung tay buông Phạm Khinh Ba ra, bỏ lại một lọ thuốc trị thương sau đó liền dẫn bốn tên kia đi qua một bên.

Phạm Khinh Ba bị ngã trên mặt đất, còn chưa kịp chờ cho thuận khí trở lại đã vội vã quay đầu hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh của Thư Sinh.

“A!” Nàng không khống chế được hét lên một tiếng, sau đó lập tức che miệng lại, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống “Ngươi…”

Thư Sinh theo thói quen nở nụ cười với nàng, thấy sắc mặt nàng trắng xanh lại ho sặc sụa không ngừng, một thân chật vật muốn đi lại chỗ hắn, hắn liền vội vàng ngăn cản: “Phạm cô nương đừng tới đây, máu của tại hạ có độc.”

Phạm Khinh Ba nghe vậy dừng lại, trong nháy mắt tim đập mạnh loạn nhịp. Đúng vậy, nếu không phải máu của hắn có độc, Lệ quỷ làm sao có thể để hắn uy hiếp như vậy, trực tiếp bảo bốn tên kia đi qua cầm máu cho hắn không phải là xong sao? Nàng thế nhưng lại quên chuyện quan trọng như vậy…. Bất quá rất nhanh sau đó, nàng liền đem chuyện này quăng ra sau đầu, bởi vì —“Ngươi còn cuời ngây ngô cái gì, còn không mau cầm máu.”

Thư Sinh thấy nàng hung dữ với hắn, ánh mắt lại sáng ngời, cười lại càng thêm choáng váng. Vẻ mặt kia, ngọt đến làm cho người ta chết ngấy mất.

Phạm Khinh Ba toàn thân tê dại, chấn động nổi cả da gà, mạnh mẽ lau nước mắt, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Một lát sau, Thư Sinh cầm máu ổn thoả xong, đem một nửa ngoại bào dính máu khi băng bó vết thương bỏ đi, mới đi đến bên cạnh nàng. Hai người ngồi sánh vai nhau.

Lúc đó đã là ban đêm, tinh thần mặc dù hạ xuống còn lại rất ít ỏi, nhưng gió trên núi lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Đêm đẹp như vậy, lại có giai nhân làm bạn, ngắm hoa dưới ánh trăng ngâm thơ làm câu đối, lẽ ra phải là một việc tốt đẹp. Duy nhất không đẹp, đại khái chính là năm tên đang đốt lửa nướng thỏ hoang bên cạnh kia. Từng đợt hương thơm bay tới, làm cho Thư Sinh vốn muốn ngâm thơ vừa mở miệng, bụng sẽ không phối hợp kêu to, vì thế dưới ánh mắt khinh bỉ của giai nhân ngồi bên cạnh, đành phải thôi =.=

Phạm Khinh Ba sau khi khinh bỉ Thư Sinh xong, tiện thể khinh bỉ luôn năm con tiểu quỷ của Quỷ cốc kia một chút. Không chia cho bọn ăn đã đành, lại còn cố ý lôi họ từ quan tài ra để ngửi mùi hương. Thế rồi lại mạnh mẽ nghĩ đến nụ hôn bị phá hư kia, vì thế thù cũ hận mới cùng nhau đến, trong lòng chỉ muốn đem năm con quỷ kia giết một vạn lần giết một vạn lần a.

Giữa một mảnh yên tĩnh, Thư Sinh tựa hồ vừa hạ xuống một quyết định rất lớn, mở miệng.

“Phạm, Phạm cô nương…. tại hạ thật vui vẻ.”

Phạm Khinh Ba còn cho rằng mình nghe lầm, “Cái gì?”

Thư Sinh nhìn nàng chằm chằm, ngại ngùng cười: “Phạm cô nương mới vừa rồi đã vì tại hạ mà rơi lệ…….”

“Dừng lại dừng lại.” Phạm Khinh Ba không ngăn cản nổi cặp ánh mắt quá mức loé sáng kia của hắn, vì thế dứt khoát xoay đầu, xua tay làm sạch đường, “Việc đó, ta rơi nước mắt chính là vì bị vũng máu kia doạ đến, mới không phải vì ngươi. Không được tự mình đa tình.”

Ánh mắt Thư Sinh trở nên bi thương mà tối sầm lại, sau đó lại lập tức sáng lên, “Phạm cô nương mới vừa rồi vì lo lắng cho tại hạ, thậm chí đã quên mất an nguy của bản thân……”

“Đó là bởi vì ta bị Lệ quỷ doạ choáng váng, với lại bất luận kẻ nào vì ta mà cắt cổ tay, ta đều sẽ lo lắng, mới không phải vì ngươi.”

Thư Sinh cắn chặt răng, liều mạng mặt đỏ như sắp nổ mạnh, tung ra một câu cuối cùng: “Mới vừa rồi trong quan tài, ngươi đối tại hạ, đối tại hạ…” Dưới ánh mắt giết người của người bên cạnh, hơn nữa bản thân cũng rất thẹn thùng, thanh âm của hắn càng trở nên yếu ớt. “Như vậy lại như vậy….”

“Chính là để giúp cho gốc rễ khoái hoạt, vừa rồi là ta thấy ngươi như sắp nổ tung nên mới giúp ngươi một phen, việc đó quá đè nén là không tốt, có thể làm tinh thần phân liệt, ân. Hơn nữa cuối cùng việc cũng đâu có thành, ngươi không cần cảm tạ ta.”

Phạm Khinh Ba nỗ lực bỏ qua màu hồng khả nghi hiếm khi xuất hiện trên mặt, hào phóng nói xong, cho rằng có thể doạ im con mọt sách cổ hủ này.

Ai ngờ hắn nghe xong, khuôn mặt vốn vì mất máu nhiều mà trở nên tái nhợt lại bừng sáng hẳn lên, kích động túm lấy hai móng vuốt của nàng mà gắt gao nắm giữ. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu có thể bài trừ ra nước nhìn nàng, lòng tràn đầy vui mừng nói: “Phạm cô nương quả nhiên là người xinh đẹp giỏi giang luôn giúp đỡ người khác, quả là cô nương tốt, nương tử như vậy, là phúc của trượng phu có cầu cũng không được!” (Yumiko: ta ko bit co pải anh này mặt dày quá hay ko hay là đầu óc có vấn đề)

…….. Ai làm ơn tới nói cho nàng, kỳ thực Thư Sinh này căn bản không phải là hai mặt như nàng nghĩ, mà chính là phẫn trư ăn lão hổ* đi?!

(* giả heo ăn thịt hổ ~ sói đội lốt cừu )

Hắn không phải là tuân thủ lễ giáo nhất sao? Hắn không phải là luôn đặt đức hạnh lên trên hết sao? Lúc này không phải hắn nên nói “Phạm cô nương thỉnh tự trọng” sao? Vì sao lại biến nàng thành “Người tốt cầu còn không được”? Cái người não không có dây thần kinh này rốt cuộc làm sao mà lớn lên!

“Cho nên ngày thành thân của chúng ta chi bằng chọn cuối tháng này đi?”

“ Uy uy ngươi đủ rồi nga!’’ Hiện tại là cái tình huống quái quỷ gì đây? Nàng chỉ là một phút thất thần, sự tình như thế nào lại tiến triển đến tận ngày thành thân? Phạm Khinh Ba đau đầu nhíu mày, muốn rút tay về, lại không thể động đậy, vì thế trừng mắt nhìn hắn, “Buông tay! “

“Ô, thật có lỗi, tại hạ chính là kìm lòng không nổi…’’

“Thánh hiền có câu Phát hồ tình, chỉ hồ lễ*, Thư công tử thỉnh tự trọng.”

(*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ : Ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa)

Bị quát lớn tiếng như vậy, Thư Sinh ngượng ngùng thu tay, cuộc đời hắn lần đầu tiên phát hiện câu nói của thánh hiền, cũng không phải là tất cả đều tốt.

Phạm Khinh Ba hai tay đặt trên đầu gối làm bộ nghiêm trang, ưỡn thẳng lưng,  xụ mặt, quyết định cùng vị Thư Sinh não không có dây thần kinh này tiến hành một cuộc đối thoại của người trưởng thành với nhau: “Thư công tử này, kỳ thực mà nói, chúng ta không phải là quá thân quen.”

Bỏ qua tầm mắt kháng nghị của Thư Sinh, nàng tiếp tục nói: “Về vấn đề có chịu trách nhiệm hay không, ta vẫn duy trì ý định ban đầu của mình. Giữa chúng ta có lẽ có tình bạn, ân tình, nhưng không có tình yêu, ta sẽ không chấp nhận hôn nhân như vậy.”

“Về việc vừa mới phát sinh trong quan tài vừa rồi, chỉ là mọi người nhất thời xúc động, ngươi muốn, ta cũng không bài xích, chỉ là hưng phấn nhất thời thôi. Hơn nữa trên thực tế cũng chưa có cái gì phát sinh, ngươi không cần để trong lòng. Uy uy, trừng cái gì mà trừng, Cậy ngươi mắt lớn a? Được được được, tuỳ ngươi trừng. Trừng xong thì thôi nha? Chúng ta căn bản là hai người thuộc hai thế giới khác nhau.”

Nàng không phủ nhận việc mình bị thân thể Thư Sinh hấp dẫn, nhưng là thật sự chưa có dục vọng cùng hắn thành thân. Hắn xứng đáng nên cùng một tiểu thư dịu dàng khuê tú cùng hắn thư tri đạt lễ, giống như Thu Ý cô nương. Chuyện ở trong quan tài, hoàn toàn là do cô nam quả nữ củi khô lửa bốc, hoocmone quấy phá, không chỉ có hắn, nàng cũng động tình.

Hiện tại đã tỉnh táo lại, đương nhiên không thể mắc lỗi một lần nữa, không chỉ làm hại một nam nhân tốt, còn mệt mỏi bản thân.

Máy lời kia nàng nói ra, đã dự đoán được Thư Sinh sẽ bị đả kích mãnh liệt như thế nào, nhưng lại không dự đoán được lại nhận được nhiều ánh mắt oán trách như vậy.

Nàng dè dặt cẩn thận quay đầu, chỉ thấy năm con quỷ vốn nên ở bên kia nướng thịt thỏ vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, trong mắt võ ràng viết: vương bát đán, kẻ bạc tình!

Run rẩy….

Phạm Khinh Ba xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cảm thấy chưa từng có áp lực lớn như vậy. Yên lặng quay đầu lại, nhìn thấy Thư Sinh đã chịu đủ đả kích quanh thân bày ra một bộ biểu tình oán niệm, làm nàng cảm thấy chột dạ, tầm mắt bắt đầu dao động không dám nhìn thẳng…. Thẳng đến khi một con bướm trắng lọt vào tầm mắt của nàng.

Nàng hai mắt sáng ngời, lộ ra tươi cười tràn đầy hưng phấn.

“Ta còn đang tự hỏi là ai không cẩn thận bị tóm như vậy, thì ra là muội muội ngươi a.”

Một tiếng thở dài thanh nhã  từ trong khung cảnh hoang vu truyền đến, truyền vào trong lỗ tai mọi người, có người lướt trên mặt trăng mà đến.

~ HẾT CHƯƠNG 16 ~

Advertisements

31 thoughts on “Cô nương – Chương 16

  1. Lãnh Tuyết Sương nói:

    Bóc tem bóc tem…. hô hô, hài chết ih đc!!!!
    Doanh tỷ… cái cách si-poi của tỷ… rất không đạo đức, cái đó toàn là suy nghĩ của bọn Qủy cốc, thế mà tỷ…………….
    Oài… đáng trách đáng trách, tại m suy nghĩ … quá mức “trắng” rồi!! (“Trắng” trong “trắng trợn)

  2. tường tử lam nói:

    trình độ tung spoil quá cao thủ…đau tim gần chết hóng truyện mỏi mòn zỵ mà….chẹp..chỉ trách cái đầu mình trong ‘xám…” quá…thjtk nhất đoạn 5 con quỷ quay ra nhìn khinh tỷ vẻ mặt khinh thường …*dựng trại nướng thỏ*…chờ chap mới của nàng…Min + yumiko có ăn thịt thỏ wa đây. ăn rùi đi làm típ…

  3. Gà Còj đột nhiên nổi máu BT sau khi xem GL phiên bản nghệ thuật !!! XDDD~~...... nói:

    *-*…… Ta cụng mún ăn a~ Ai da~ k bít là cao nhân phương nào tới cứu Ba Ba tỷ đây…… =”))))

  4. Gà Còj đột nhiên nổi máu BT sau khi xem GL phiên bản nghệ thuật !!! XDDD~~...... nói:

    Hơ hơ…… *cười ngây ngô* ……thật ngại quá…… Ta nói nhầm zồi. Phải là Phạm tỷ mới đúng a…… :”D
    Dưng mờ Thư ngốc đó bị vậy là đáng a…… Lý do là ta k thích anh lầy…… Phẫn trư ăn hổ là 1 hành vi k thể chấp nhận đc! =”))))

  5. Lãnh Tuyết Sương nói:

    Chương mới…. chương mới~~~~~
    Doanh tỷ~~~ Chừng nào tỷ có chương mới đây????
    *Lục hầm bom* m muốn ném bom, m muốn ném bom!!!

  6. Lãnh Tuyết Sương nói:

    Ném bom đai!!!!!!!
    Chương mới, chương mới aaaaaa~~~
    Không cho chương mới thì em sẽ tìm trái bom nào nổ nhanh hơn ấy!!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s